Truyen3h.Co

...🌹

56. Thà Đừng Nhớ Lại

bellyahie

Hiện tại Shunichi vẫn còn hôn mê. Khuôn mặt tái nhợt chưa hề lấy lại chút sắc hồng nào, lông mày hơi nhíu lại như vẫn còn đang mơ thấy điều gì đó không tốt. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Một lát sau, cậu khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt.

Ánh đèn trắng của phòng y tế khiến cậu hơi nheo mắt. Mồ hôi vẫn đổ, dính bết tóc lên trán. Y tá - người phụ nữ ngoài ba mươi với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng quan tâm - bước đến, hỏi han đầy lo lắng:

" Em tỉnh rồi à? Em còn thấy chóng mặt không? "

Shunichi gượng ngồi dậy, chớp mắt vài lần rồi thì thào:

" Em... khát... nước..."

Giọng cậu khàn đặc như thể cổ họng vừa bị đốt cháy. Y tá lập tức đứng dậy rót nước, đưa cho cậu.

" Đây, uống đi em. Từ từ thôi. "

Shunichi đón lấy ly nước, hai tay vẫn còn run. Sau vài ngụm, cậu thở ra nhẹ nhõm, cảm giác ngột ngạt trong cổ họng dần dịu đi. Nhưng trong lòng thì không hề.

" Có chuyện gì xảy ra vậy? "

y tá hỏi, giọng nhẹ nhàng.

" Sao em lại hoảng loạn đến mức đó? "

Shunichi cúi đầu. Một lúc sau, cậu đáp:

" Không có gì đâu chị... em chỉ là... bị vấp vào lan can thôi. "

Cậu nói dối đó. Vì chuyện mình bị đẩy thì có gì vui để kể chứ? Huống chi, cậu không muốn mọi chuyện rùm beng thêm nữa. Nếu để người lớn xen vào, cậu lại trở thành trung tâm bàn tán, mà điều đó... cậu ghét.

Nhưng khi vừa dứt lời, một cảm giác như dòng nước lũ ào ạt tràn về trong đầu.

Cậu nhớ ra rồi. Tất cả.

Nhớ lại quá khứ, những chuyện tưởng như đã biến mất sau cú va chạm đó.

Nhớ về cậu - cậu là một thằng thất bại! luôn bị người khác khinh thường, cậu nhìn lôi thôi tóc tai kì quặc chứ không phải là xu hướng, cậu rục rè ích nói bị mọi người bắc nạc, ừ là vậy giờ nhớ lại hết rồi khiến tân trạng như xuống đấy vực, tuy cậu bây giời đã có khác nhưng cảm giác bị cô lặp vẫn... Không mất.

Cũng nhớ đến Hirata - một người anh trai không hề có máu mũ và điều quan trọng là chưa từng thân thiết với cậu, không nói chuyện, cũng không quân tâm cậu như thế nào sống có tốt không thậm chí là không thèm nhìn lấy một cái.

Nhưng từ khi cậu bị mất trí nhớ thì anh đã thay đổi một cách khó tin, nói chuyện nè nhìn nè thậm chí còn tặng quà, mà điều dường như có chết cậu cũng không ngờ cũng không mong là một ngày có thể xảy ra đó là anh ấy ôm câu? Nhớ lại khiến cậu rùn mình không thể nào đó là Hirata được, ánh mắc diệu dàng...thật sự không quen.

Nếu không bị mất trí nhớ thì mọi chuyện có như vậy không? Tốt đẹp như vậy cậu thà không nhớ lại còn hơn.

Tất cả ùa về quá rõ ràng.

---

Cậu chần chừ mốt lúc cũng nói với y tá cho mình quay về cậu nói mình vẫn ổn chỉ hơi chóng mặt một tí thôi, nhưng thực ra... cậu không hề ổn chút nào.

Nhưng Shunichi không muốn ở lại phòng y tế nữa, dù y tá có khuyên nên nghỉ ngơi thêm một chút. Cậu rất kiên quyết. Cậu phải trở về-ít ra là giả vờ như mọi thứ đều bình thường.

Giờ đã là giữa tiết. Hành lang vắng lặng. Shunichi đi dọc hành lang dài, bước chân khẽ khàng như không muốn gây tiếng động. Cậu không biết ai là người đã đưa mình vào phòng y tế. Nhưng cậu cầu mong-thật lòng mong rằng-người đó không phải là Hirata hay đám bạn của anh ta. Cậu không muốn ai biết mình đã ngất đi, càng không muốn để Hirata biết. Nếu là anh ấy... mọi chuyện sẽ rối tung lên.

Shunichi hiểu rõ rằng bản thân bây giờ đã khác, đã thay đổi, đã mạnh mẽ hơn một chút sau tất cả mọi chuyện. Nhưng ký ức vừa hồi phục lại như một nhát chém ngược vào tâm trí. Cảm giác sợ hãi, sự dè dặt, tâm lý khép kín-tất cả như sống lại một lần nữa. Có lẽ vì những gì cậu nhớ lại... đều là những điều đáng lẽ không nên nhớ.

Cậu dừng lại trước cửa lớp. Do dự một chút rồi mở cửa, không có ai trong lớp cả. Chỉ toàn là học sinh đang ngồi tụm năm tụm ba, cười đùa ồn ào. Một vài người quay lại nhìn khi thấy Shunichi-lớp trưởng-vừa mới bước vào. Có tiếng xì xào nhỏ.

" Đi đâu giờ mới về vậy? "

Tasuki đang nằm gục trên bàn, nghe tiếng ồn liền ngóc đầu dậy, ngáp một cái rõ dài vì vừa ngủ trong giờ học. Mắt vẫn còn lờ đờ, cậu ta quay sang nhìn Shunichi rồi thắc mắc:

" Mày đi đâu vậy? Thầy mới đi tìm mày đó. "

Shunichi không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống chỗ bên cạnh Tasuki.

Tasuki nhìn cậu vài giây, rồi khẽ hừ một tiếng như không thèm chấp. Cậu ta lại đổ người xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

Shunichi cúi đầu nhìn mặt bàn, tay nắm lấy vạt áo đồng phục dưới bàn. Trái tim vẫn chưa thôi đập mạnh. Cậu không chắc mình có thể tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa.

___

Cuối giờ học, Shunichi lại chậm rãi bước về phía sân sau-nơi Hirata thường đợi. Cậu cứ thế đi, tay siết chặt lấy quai cặp như muốn nắm chặt lấy chút can đảm mong manh trong lòng. bác Oyama vẫn chưa quay về nên cậu vẫn sẽ ngồi trên xe Hirata để đi về, cậu cũng chẳng còn lý do gì để từ chối việc đi chung xe với Hirata nữa. Đành chịu.

Nhưng chính điều đó lại khiến cậu bối rối đến nghẹt thở. Cậu không biết phải đối diện với Hirata hiện tại như thế nào nữa. Vì cậu đã biết rõ-biết rất rõ-rằng Hirata ấy... không còn là "anh Hirata" mà cậu từng quen.

Thật ra, nói là "quen" cũng không đúng. Vì Hirata của quá khứ, thậm chí đến một ánh mắt cũng chẳng buồn trao cho cậu. Cậu từng đứng trước mặt anh, chờ đợi, hy vọng... nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lẽo. Không lời nói, không một cái nhìn, không lấy một câu hỏi han xã giao. Cậu đã từng nghĩ:

" Chắc anh ấy ghét mình..."

Thế mà bây giờ... Hirata lại nói chuyện, lại đưa quà, lại hỏi han như thể đã quen nhau thân thiết từ lâu lắm.

Cậu từng ngây thơ nghĩ:

"Hóa ra anh ấy đã thay đổi rôi."

Ý là thay đổi từ khi mẹ cậu mất cơ nghĩ là anh ấy thay đổi vì thấy cậu đáng thương...

Nhưng không phải. Sự đối lập giữa Hirata quá khứ và Hirata hiện tại khiến Shunichi cảm thấy mình như đang mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng quá kỳ lạ đến mức... có chút đáng sợ.

Cậu thở dài.

" Sao lại thở dài vậy? "

Giật mình.

Một giọng nói trầm khẽ vang lên sát bên tai khiến cậu suýt nữa hét lên. Toàn thân cứng đờ trong tích tắc, tim đập mạnh như sắp phá tan lồng ngực. Shunichi quay phắt lại, khuôn mặt hơi tái.

Hirata đứng đó, từ lúc nào cậu không biết. Ánh nắng chiều nhẹ phủ lên mái tóc nâu sẫm của anh, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cậu như đang cười, vừa như ngạc nhiên.

Hirata nhướn mày, " Tao chỉ hỏi một câu thôi mà trông như bị dọa ma ấy."

Shunichi cúi đầu, né tránh ánh mắt đó. Tai đỏ bừng.
Cậu lẩm bẩm:

"...Tại anh tới không phát ra tiếng gì hết."

Hirata môi nhết lên ý cười, rồi đút tay vào túi quần, bước chậm bên cạnh cậu.

"Đi thôi?"

Shunichi gật đầu, im lặng. Tim vẫn đập nhanh. Mỗi bước chân đi cạnh Hirata giờ đây giống như đang dấn thân vào vùng ký ức đầy rối ren, giữa một người con trai cũ... và người con trai mà cậu đang phải làm quen lại, từ đầu.

___🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co