Truyen3h.Co

...🌹

57. Chuyện Lạ

bellyahie

Chưa về được bao lâu cậu vừa chuẩn bị xoạn quần áo thì có cuộc gọi đến vừa chuẩn bị tắm thì điện thoại reo. Giọng Chin vang qua máy nghe đầy hào hứng:

" Bọn anh chuẩn bị đi ăn nè, đi cùng không? Lâu lâu mới rảnh! "

...

Ban đầu cậu hơi lưỡng lự. Dù sao cũng chẳng phải quá thân thiết, nhưng nghĩ lại... từ trước đến giờ, chưa có ai là người ngoài lại vui vẻ đối xử tốt với cậu như. Cậu cũng muốn làm bạn với các anh nên cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

Trùng hợp Hirata cũng được mời nên cậu và anh đi xùng nhau đến quán luôn.

Đến nơi, là một quán ăn nhỏ.

Đi vào trong, mọi người điều có mặt đầy đủ, Shunichi khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Tasuki cũng có mặt.

Chưa kịp ngồi xuống thì Chin đã phá tan không khí bằng một câu pha trò to như sấm:

" Ể đến rồi hả? Mà Sao hai đứa mày cứ đi chung với nhau vậy? "

Chin, ngồi kế bên, cười cười rồi đưa hai ngón tay chạm vào nhau ra vẻ mờ ám:

" Có khi nào là..."

Còn chưa nói xong, Hirata đã giơ tay đập vào đầu Chin một cái rõ đau.

" Im cái miệng mày lại."

Shunichi chỉ biết thở dài trong bụng. Mấy người này...
Họ vẫn chưa biết cậu và Hirata là anh em. Ai cũng chỉ nghĩ là hàng xóm thân thiết hay gì đó thôi. Nhưng mà... có cần phản ứng mạnh như vậy không chứ?

Cậu ngồi xuống cạnh Hirata, liếc mắt nhìn một vòng.
Tasuki ngồi một góc, gương mặt tái nhợt, môi mím chặt. Trông cậu ấy như kiểu ra tính hiệu SOS một cách đầy tuyệt vọng.
Nhưng... chắc là cậu ấy chỉ đang mệt thôi, phải không?

Mọi người bắt đầu gọi món. Không khí trong bàn ăn trở nên rôm rả, tiếng cười nói vang khắp quán. Nhìn thấy ai cũng tự nhiên thoải mái, Shunichi cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn. Dù gì... lâu rồi cậu mới được ngồi trong một bữa ăn đông người mà không phải cúi đầu dè chừng từng câu chữ.

Mà sao Tasuki trong tiều tụy vậy nhỉ?

Chuyện là, lúc nãy, vì nhà chẳng còn gì có thể ăn nên Tasuki đang định ghé qua quán mì gần nhà để mua ramen ăn tối. Cậu đi bộ một đoạn, trong đầu nghĩ vẩn vơ về việc ăn loại nào-miso hay shoyu thì ngon hơn-thì chợt dừng bước.

"Oh my god..."

Cậu đứng hình. Ngay bên kia đường, trong quán ăn sáng đèn rực rỡ, bốn người: Dosu, Kaito, Chin và Oya đang ngồi vắt chân uống nước, trông vô cùng thong dong như không có chuyện gì xảy ra. Tasuki chưa kịp quay lưng thì... Dosu đã thấy cậu.

Anh ta nhìn thẳng vào cậu... Chầm chầm khiến cậu không thể bỏ chạy được.

Tasuki nuốt khan. Trống ngực đập thình thịch.

*Chết cha...*

Cậu đã nói là sẽ không dính dáng gì đến đám này nữa nhiêu đó là quá đủ rồi.

Tasuki đúng đó chắc nhắn là không thể nào chạy được vì bốn mắt đã nhìn nhau, cậu ra hiệu bằng mắt:

*Đừng anh ơi... tha cho em...*

Cậu lắc đầu lia lịa, ánh mắt van nài như một chú mèo mắc mưa.
Dosu nhìn cậu thêm một chút... rồi quay đi. Tasuki còn chưa kịp mừng...

Thì thấy anh ấy giơ tay, chỉ thẳng về phía mình. Nói gì đó.

Chin đang quay mặt ra ngoài đường-lập tức quay đầu lại.
Ánh mắt Chin quét qua... rồi dừng lại ngay đúng chỗ Tasuki đang cố núp sau cột điện.

*A...
A a a a...*

Tasuki bối rối, chân muốn bước mà cơ thể không nghe lời.
Chin nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt sáng lên như thể vừa nhặt được món đồ chơi yêu thích.

Và... chỉ vài phút sau đó... Tasuki ngồi giữa bàn ăn, bị bao vây, còn bản thân cậu thì... muốn khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

*Sao... sao lại thành ra như vầy? Hu Hu*

Một lúc sau, Chin vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn vừa khẽ nhíu mày.

Nãy giờ đã thấy sai sai rồi, thứ nhất là nãy giờ cậu chưa nghe được lời nào của Oya thứ hai là... Hình như chổ ngồi có vấn đề.

Chỗ ngồi hôm nay-tuy nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng sao lại... kỳ kỳ. Cảm giác lạ lắm, như thể có gì đó không đúng.

Shunichi, Hirata, Oya, Chin, Kaito, Dosu rồi Tasuki, ai cũng ngồi đúng vị trí thường ngày. Nhưng...

*Khoan đã... sai chỗ nào ấy ta?*

Chin liếc mắt nhìn một lượt, đảo nhanh qua từng gương mặt rồi dừng lại-Dosu, đối diện với cậu.

Rồi... quay sang Oya, người ngồi cách Dosu hai chỗ.
Chin nheo mắt.

" Ủa? Hai đứa tụi bây... hôm nay lại không ngồi cạnh nhau hả? "

Chuyện đó hiếm thấy như tuyết rơi ở Okinawa.
Trước giờ, giữa Oya và Dosu chưa từng có khoảng trống, nếu không phải là ngồi sát bên, thì cũng là cố chen bằng được để ngồi gần.

Thậm chí có hôm Oya còn ăn vạ ầm ĩ cả căn tin, chỉ vì bị đẩy ra khỏi chỗ bên cạnh Dosu. Cảnh tượng đó, Chin vẫn còn nhớ như in.

"..."

Dosu nghe thấy lời của Chin rõ ràng, nhưng chỉ cúi đầu ăn, không phản ứng, không nhìn Oya lấy một lần, hoàn toàn lặng thinh.

Còn Oya... thoáng khựng lại.

Gương mặt vẫn cười lúc nãy, bỗng đanh lại, ánh mắt cụp xuống, buồn thấy rõ.
Không còn cái vẻ tếu táo hay nghịch ngợm nữa, giờ lại lặng như tắt điện.

Không ai nói gì. Không khí xung quanh bỗng chốc như bị kéo căng ra thành một sợi chỉ, chỉ cần kéo thêm chút nữa là sẽ đứt phựt.

Kaito thấy Chin chuẩn bị mở miệng lần nữa, vỗ vỗ nhẹ lên đùi cậu.
Một động tác nhỏ nhưng đủ để ngầm ra hiệu:

"Đừng nói nữa."

Chin hiểu ngay. Gật đầu nhẹ rồi miếm chặc môi, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo liếc qua hai nhân vật chính của 'cơn giông sắp nổ'.

*Có chuyện rồi...*

*Không lẽ... hai người đó cãi nhau thật?*

Cậu nghĩ thầm, lòng bắt đầu thấp thỏm. Vì Chin biết rõ-khi Dosu im lặng, còn Oya không đùa giỡn, thì chắc chắn... không phải chuyện nhỏ.

Hiếm lấm mới thấy họ giận nhau.

Sau vài phút im lặng, không khí trong quán ăn bỗng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.

Nãy giờ chưa có ai nói gì luôn! Nơi vừa mới ồn ào, náo nhiệt giờ lại đông cứng như bị đông lại trong một cái khung cảnh không ai hiểu nổi.

Hirata - kẻ luôn quyền lực và làm chủ mọi tình huống - lần này cũng chỉ biết ngồi im, không biết phải làm gì. Anh thậm chí còn muốn đấm cho Chin vài cú để nó bớt vô duyên lại.

Đột nhiên...

Oya đứng dậy, giọng cậu vừa khó chịu vừa tủi tủi:

" Tao đi vệ sinh cái. Bọn mày ăn đi. "

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Cả nhóm còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí đang vui vẻ lại đột nhiên bị ngắt đoạn một cách kỳ lạ, chẳng ai mở lời.

Dosu thì vẫn bình thản như chẳng có gì liên quan đến mình.

*Muốn đi thì đi đi,*

Oya bước ra ngoài, gió đêm khẽ lùa qua khiến cậu thở dài một hơi. Cậu tự hỏi, sao mọi thứ lại thành ra thế này? Từ lúc chiều... khi hai người cãi nhau ở hành lang, Dosu đã không nói chuyện với cậu nữa. Dù không ai nói ra, nhưng Oya biết - cậu đã làm Dosu tổn thương. Một người bạn thân gần như trở nên xa cách, tránh né mình, thì sao mà không buồn cho được?

Nhưng cậu tránh là có lý do mà. Nếu không tránh, cậu sợ bản thân sẽ không kìm được, mà một khi để trái tim đập loạn lên vì người đó, nếu mọi thứ sụp đổ thì có muốn cứu vãn cũng không kịp nữa...

Chỉ mới không nói chuyện một buổi thôi mà đã khó chịu đến mức này.  Cậu chỉ muốn Dosu nhìn cậu một lần, nói chuyện một câu thôi.

"Thích cậu ấy nhiều như vậy mà..."
Oya nghĩ thầm, môi mím lại, mắt nhìn xa xăm như thể câu nói đó vừa vuột ra từ trái tim.

BỘP!

Âm thanh đột ngột vang lên làm cậu giật bắn mình. Một lon nước bay vèo qua, đập mạnh vào bức tường phía sau rồi dội ngược lại, rơi xuống sát bên chân cậu. Chỉ cần nó lệch một chút thôi là đã bay thẳng vào mặt cậu rồi.

Cậu cúi xuống nhặt lon, ánh mắt liếc về phía âm thanh phát ra.

Phía đối diện là một nhóm học sinh cấp ba trường khác - ăn mặc lôi thôi, tóc tai nhuộm đủ màu, gương mặt toàn sự hỗn láo. Bọn chúng đang đứng đó, cười cợt như thể vừa xem được trò vui.

"Má, nhìn nó kìa. Y chang bị gái đá luôn!"

"Hảm vãi chưởng,... nhưng mà mặt mũi cũng có nét đấy nha. Trong cũng ngon đấy"

"Mày muốn thử không?"

Tiếng cười phá lên, không chút kiêng nể. Từng câu, từng từ như gai đâm vào tai.
Chúng không thì thầm. Chúng cố tình nói to - để Oya nghe rõ. Để làm nhục cậu.

Cậu siết lon nước trong tay, mặt lạnh đi. Cảm xúc u uất vì Dosu vẫn còn âm ỉ trong lòng giờ như được nhóm lửa.

Bực thật.
Sẵn đang có nỗi buồn cần được giải tỏa - vậy thì tốt, quá tốt.

Cậu từ từ bước về phía bọn chúng, tay sắn áo lên. Ánh mắt không còn buồn nữa, mà là lạnh - đến đáng sợ.
Nếu ba, má chúng mày không dạy được, thì để tao dạy.

" Ê nó đến kìa!"

Một thằng la lên. Như hảm.

"Ra chào đi mày!"

Đứa bên cạnh bật cười, đẩy thằng cao to nhất bước lên.

Nó có vẻ là đứa cầm đầu, thân hình lực lưỡng, mặt mày hớn hở như sắp được đóng vai chính.

- "Chào em-"

BỐP!

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm trời giáng đập thẳng vào mặt nó. Âm thanh vang lên giòn tan. Thằng kia đổ người về sau, máu mũi lập tức túa ra.

Cả đám sững lại.

Không còn ai cười.

Còn Oya, cậu đứng thẳng lưng, không nói một lời. Cái lạnh trong mắt cậu khiến người ta cảm thấy đây không còn là một học sinh bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co