58. hằm bà lằng
Tasuki bước vào quán với gương mặt cau có, đôi mắt như đang bốc lửa. Cậu ta vừa đẩy cửa ra đã gọi:
" Shunichi! "
Nói khá lớn khiến cả quán cái quán ai cũng quay lại nhìn. Shunichi giật mình quay lại, hơi bối rối:
" Hả? Có chuyện gì vậy?"
Tasuki tiến đến, chỉ tay ra ngoài:
" Mày còn nhớ cái thằng tiền bối lúc trưa không? Nó đang đứng ngoài kia kìa! Mà nghe này, nó đánh cả anh Oya đấy!"
Cả đám đồng loạt trợn tròn mắt. Đa số không biết "thằng tiền bối lúc trưa" là ai, nhưng chuyện Oya bị đánh thì khiến tất cả sốc nặng. Ai mà dám ra tay với một trong những người mạnh nhất nhóm?
Chin lập tức đứng bật dậy, đến bên Oya:
" Ê, có sao không mày? "
Dosu cũng quay sang, ánh mắt dù lạnh lùng nhưng mang theo sự quan tâm rõ ràng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn.
Oya xua tay:
" Không có. Là tao đánh bọn nó đó. "
" Gì? Tự nhiện đi đánh người ta "
Kaito cau mày hỏi.
Oya hừ lạnh, giọng đầy bực tức:
" Bọn nó ném lon trúng người tao, rồi còn mở miệng sỉ nhục nữa."
" Nhìn từ đầu tới chân rồi phán một câu: Thằng này trông cũng ngon đấy, có muốn thử không?"
" Mày nghĩ coi, tao kiềm được à? "
Oya nói xong lại liếc nhìn Dosu, như chờ hắn phản ứng. Cơn giận của Oya chưa nguôi:
" Đụ má, cái bọn này... tao phải cho tụi nó nhừ đòn! "
Chin vừa nghe đến đó đã nóng máu, định chạy ra ngoài đánh tiếp nhưng bị Kaito kéo lại:
" Bình tĩnh coi! "
Oya ngồi xuống:
" Tao đánh cho bọn nó không đứng dậy đượcc rồi nên mày khỏi đi"
"..."
____
Sao khi ăn uống no nê.
Ai cũng tự động tản ra về nhà mình. Tasuki tất nhiên về một mình -. Oya và Dosu đi cùng vì cùng đường, còn hai cặp còn lại thì khỏi phải nói: Shunichi về cùng Hirata, còn Chin và Kaito thì thong dong về theo kiểu riêng... đầy tiếng ồn và drama nho nhỏ.
Trên đường về, không khí chẳng mấy yên ổn.
"Bất ổn thật đó mày..."
Chin vừa nói vừa giang hai tay ra, bước đi trên bậc thềm lề đường như đang giữ thăng bằng trên dây. Y như chim cánh cục, trông cậu không khác gì một đứa trẻ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu quá mức cho phép.
"Ừ, bất ổn thật... Oya hôm nay bị gì ấy..."
Kaito vừa đáp vừa nhìn về phía trước, nhớ lại chuyện lúc nãy.
"Dosu thì tao không nói, tính nó lầm lầm lì lì bất thường là chuyện thường rồi. Nhưng Oya... tao thấy nó buồn buồn, kiểu... khác lắm."
Chin khẽ nói, vẻ mặt cũng trầm lại một chút.
"Xuống đi mày, đi kiểu đó lỡ té thì sao?"
Kaito đưa tay ra định đở Chin xuống.
"Sao mà té được chứ! Đang giữ thăng bằng tốt mà!"
Chin cười hì hì, ngoan cố bước tiếp, còn hơi lắc hông tạo dáng làm trò.
"Có té thì đừng khóc đó nha."
Kaito lườm.
" Tao mà-"
Chưa nói hết câu thì... trượt chân.
Chin mất đà, cổ chân lệch hẳn một góc, rồi cái rầm - cả người bay thẳng vào bụi cây cảnh kế bên vỉa hè.
"Ááá mày ơiiii! Cứu tao!!"
Tiếng hét vang lên, kéo theo tiếng lá xào xạc và... vài tiếng cười nghẹn của mấy người đi ngang.
"Đó thấy chưa? Chơi ngu thì nhận hậu quả!"
Kaito đứng đó nhìn thằng bạn vừa ngu vừa lì mà bất lực, khoanh tay, cố giữ mặt nghiêm nhưng khóe miệng cứ giật giật.
"Huhu... đau quá... Cổng tao về nha... đi hổng nổi nữa ời..."
Chin rên rỉ, bám lấy chân Kaito như thể sắp chết đến nơi.
" Cái thằng này "
Kaito thở dài, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, cõng Chin lên lưng.
Thế là... hình ảnh cuối ngày là một thằng con trai cõng trên lưng một thằng con trai khác nhỏ hơn, giữa con đường chiều lộng gió, tiếng cười, tiếng than vãn và mấy ánh mắt tò mò dõi theo. Mặt Kaito đỏ bừng vì ngại, còn Chin thì... vẫn không quên chọc ghẹo:
"Ê ê, tao thấy tim đập mạnh quá mày ơi chắc tao rung động rồi á"
"Tao thả mày vô bụi nữa bây giờ!"
____
Trong xe, khi quay về từ quán ăn, mọi thứ dường như vẫn bình thường với Hirata - vẫn là con đường quen thuộc, chiếc xe lướt đi trong ánh đèn vàng nhạt, và tiếng nhạc lặng lẽ vang lên từ radio. Nhưng với Shunichi thì khác.
Cậu ngồi đó, tay đan vào nhau, mắt nhìn mông lung ra cửa kính. Hôm nay thật vui, mọi người cười nói, không khí ấm áp như một gia đình. Nhưng giờ đây, giữa khung cảnh im lặng này, Shunichi lại thấy lòng mình rối bời. Cậu không biết có nên nói cho Hirata biết rằng... cậu đã nhớ lại tất cả hay không. Cậu cũng không dám nói cho dượng Hikaru biết. Trong đầu cậu là mớ suy nghĩ rối tung - mình nên là ai bây giờ?
Hai tính cách hoàn toàn trái ngược trộn lẫn trong cậu: Shunichi của ngày xưa - xa cách, rụt rè, đơn độc và luộm thuộm. Và Shunichi hiện tại - vui vẻ, tích cực, biết mở lòng và dám sống. Cậu nghĩ, nếu đã được cho cơ hội lần thứ hai, thì tại sao không nắm lấy?
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Hirata, tự hỏi,
* Anh cũng thấy như vậy... phải không?*
Cùng lúc đó, Hirata đang giữ tay lái, nhưng tâm trí cũng chẳng còn ở trên đường nữa. Trong đầu anh là những ký ức hối hận: Shunichi đã từng rơi khỏi cầu vượt, hôn mê sâu, và bác sĩ từng nói sẽ không tỉnh lại nữa. Anh đã sống trong dằn vặt và đau đớn suốt một thời gian dài, trách bản thân đã để cậu rơi vào bi kịch đó.
Vậy mà ông trời lại cho anh thêm một cơ hội - cho Shunichi sống lại, để anh được làm lại từ đầu, yêu thương và bảo vệ cậu một cách đàng hoàng. Không còn lẩn tránh. Không còn giả vờ mạnh mẽ. Chỉ cần bên nhau.
Hai người... không hẹn mà cùng quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.
___
Chiếc xe của Shunichi và Hirata lướt qua đoạn đường vắng, ánh đèn pha nhẹ nhàng lướt qua hai dáng người đang đi bộ trên vỉa hè. Họ không để ý đến ai, cũng chẳng ai để ý đến họ - nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó là Oya và Dosu.
Sau khi rời khỏi quán ăn, do cùng hướng nên hai người đi bộ về chung. Đêm khuya se lạnh, từng cơn gió nhẹ cuốn theo mùi ẩm đất của những con đường nhỏ sau cơn mưa. Không ai lên tiếng. Điều đó kỳ lạ một cách bất thường - vì với cái miệng không biết yên của Oya, chuyện im lặng hoàn toàn là điều không thể xảy ra. Thế mà... nó đang xảy ra thật.
Oya không nói. Cậu chỉ cúi đầu bước đi, lặng lẽ như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, phủ kín ánh mắt cậu. Từ ánh sáng mờ ảo rọi xuống, có thể thấy rõ đôi vai cậu hơi run lên.
Dosu đi bên cạnh, gương mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc giờ lại hiện rõ sự bối rối và... thương. Cậu không hiểu nổi - thằng bạn mình nó bị làm sao nữa.
Dosu cắn môi. Cậu đã cố im lặng, để Oya có thời gian lấy lại bình tĩnh. Nhưng đến đây, cậu thật sự không chịu nổi nữa.
Dosu bất ngờ đứng khựng lại.
Oya cũng dừng bước theo bản năng. Nhưng vẫn không ngẩng đầu.
" Nè, mày bị gì vậy. "
Dosu lên tiếng, giọng không to nhưng dứt khoát, như một cú nện vào sự lặng thinh đang giết dần không khí giữa họ.
Oya vẫn không trả lời. Vẫn cúi đầu.
Dosu nhíu mày.
" Có nghe không? Mày điếc hả? "
Cậu vươn tay, thô bạo nhưng không ác ý, nắm lấy cằm Oya, ép cậu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu ấy... long lanh, đỏ hoe, và ươn ướt như chỉ cần một lời nữa là sẽ vỡ ra thành nước.
Dosu bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Oya khẽ mím môi, nhìn vào mắt Dosu. Nước sắp rớt tơi nơi nhưng cậu vẫn kiềm chế.
" Sao mày mếu? "
Một câu nói đơn giản, mà khiến cả hai người im bặt.
Dosu buông tay xuống, siết chặt nắm đấm. Không phải vì giận, mà là vì cậu không biết nên làm gì khác ngoài việc đứng đó... và đau lòng thay bạn mình.
Gió lại thổi qua. Lạnh. Nhưng lòng người thì nóng ran những cảm xúc chưa kịp gọi tên.
____
"Oh my god..."
Tasuki đứng cách đó một đoạn khá xa, hai tay đưa lên che mắt... nhưng lại lén nhìn qua kẽ tay. Trước mắt cậu là Oya và Dosu đang đứng sát bên nhau, không khí giữa hai người căng thẳng mà cũng... thân mật một cách lạ kỳ.
Cậu đã đi vòng quanh cả sân, chỉ để giúp tiêu hoá đống thức ăn mới nạp vào-vậy mà lại vô tình bắt gặp cảnh này.
Đột nhiên-
"Ááá!!!"
Tasuki hét lên vì bị ai đó đột ngột đặt tay lên vai.
Toát mồ hôi vì giật mình, cậu vội quay phắt lại-
Rồi đứng hình.
Đứng ngay đó, tay vẫn còn đặt hờ lên vai cậu, là Akira.
Cậu không nói nên lời, mắt đảo về phía Oya và Dosu theo phản xạ, sợ họ bị thu hút bởi tiếng hét vừa rồi. May mà hai người họ đã đi xa hơn, chỉ còn lại bóng lưng nhỏ dần trong ánh đèn chiều nhạt.
Tasuki thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì-
"Rình trộm người ta hả?"
Giọng Akira vang lên ngay sau tai, trầm thấp, ngọt ngào đến kỳ cục, ánh mắt lại chẳng giấu được vẻ thích thú.
Tasuki trừng mắt nhìn anh ta:
"Cười cái con khỉ! Tôi làm gì là quyền của tôi. Anh theo dõi tôi hoài không thấy phiền hả?"
Akira chẳng giận, cũng chẳng phản ứng quá đà. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười như thể vừa nghe được một câu chuyện trẻ con thú vị:
"Ha... Ai theo dõi cậu chứ? Anh đây chỉ vô tình đi ngang qua thôi- tình cờ bắt gặp cảnh tượng... rình mò này nên mới ra tay nghĩa hiệp nhắc nhở cậu thôi."
"Cái gì mà rình mò!?"
Tasuki đỏ mặt.
"Tôi... tôi cũng chỉ đi ngang qua đây thôi! Không phải tôi cố ý nhìn đâu hứ!"
Cậu quay mặt sang hướng khác, hai tay khoanh lại, mặt đỏ ửng, vừa quê vừa giận.
Akira nhìn dáng vẻ đó lại càng thấy thích hơn. Anh nghiêng đầu nhẹ, bước lên sát hơn một chút:
"Thì cũng chẳng sao. Rình trộm là bản năng rồi mà, đúng không?"
"Anh-!"
"Dễ thương ghê."
Tasuki đứng hình trong vài giây rồi bực bội lên tiếng.
"Dễ... dễ thương?"
Cậu nghĩ thầm, tim đập mạnh trong lồng ngực như vừa bị ai đó tát cho một cái thật lực vào cảm xúc.
Dễ thương-cái từ đó đối với Tasuki, khi thốt ra từ miệng một thằng con trai, chẳng khác nào sỉ nhục lòng tự ái của cậu.
"Dễ thương cái con khỉ!"
Cậu gắt lên rồi đánh vào tay Akira một cú không quá mạnh, nhưng cũng không hề khách sáo.
Tay anh ta vừa chạm lên vai cậu, Tasuki lập tức hất ra với ánh mắt căng thẳng.
Nhưng cậu không ngờ được-sắc mặt Akira đột ngột đanh lại.
Nụ cười giả tạo, ánh mắt vui vẻ đầy trêu chọc phút trước biến mất.
Giờ đây, chỉ còn lại một ánh nhìn lạnh như băng, đầy áp lực.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Tasuki, đến mức cậu thấy khó thở.
"...Gì vậy...?"
Tasuki lùi lại một bước, mặt bắt đầu tái đi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Sao mày láo vậy?"
Giọng Akira trầm xuống, không còn chút đùa cợt.
Một bước.
Anh tiến lên.
Một bước.
Cậu lùi lại.
Rồi-
"Láo như vậy mới hợp với tao."
Tasuki đơ ra một giây. Não không xử lý kịp.
"Hợp... hợp cái đầu anh á!!!"
Cậu hét to, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng chửi rủa không chút do dự.
Akira khựng lại nửa giây, rồi khẽ nhếch mép cười-lại là nụ cười nguy hiểm ấy, như thể con mèo cuối cùng cũng tìm được con chuột thích hợp hợp.
Còn Tasuki?
Cậu vẫn còn chưa hết tức giận.
Cậu vẫn chưa biết-
Cái người vừa bị cậu đánh tay, vừa bị cậu chửi thẳng mặt là Akira Ly, kẻ có tiếng là trùm khu vực của trường cao trung phía bắc, học sinh năm ba với hồ sơ bất hảo, đụng đến hắn là đủ để cả lớp lẫn giáo viên im thin thít như bị khóa họng.
Nếu biết sớm hơn...
Thì chưa chắc Tasuki đã vênh váo nổi như bây giờ đâu.
____
🤞🫀👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co