58. Akira Gặp Oya
Sau một lúc.
Cậu đã xử lý gọn ghẽ đám đó—tên nào tên nấy lăn lóc trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Hơi thở cậu dốc lên từng nhịp, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Tay vẫn siết chặt thành quyền.
" Bóp bóp..."
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, chậm rãi và đầy mỉa mai. Cậu giật mình quay lại.
Một nam sinh khác đang đứng tựa lưng vào tường, đồng phục học sinh cấp ba cùng loại với bọn ban nãy—nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Cao ráo, tóc nhuộm bạc hơi rối, gương mặt đẹp đẽ pha chút ngông nghênh. Ánh mắt hắn lười biếng nhưng sắc lẹm, như đã quan sát toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.
“Coi bộ mày cũng giỏi phết đấy.”
Hắn nói, khóe môi nhếch lên.
" Đánh cũng thông minh, không phải kiểu đánh bừa. Mày học trường quốc uốc tế đúng không? Sao lại đánh nhau giỏi vậy? Làm quen không?”
Hắn vừa nói vừa đút tay vào túi quần, bước chậm về phía cậu.
“Mày tên gì?”
Cậu liếc hắn, hơi nhíu mày.
“ Đéo liên quan đến mày.”
Hắn bật cười như thể cậu vừa kể chuyện cười.
“Cọc vậy? Tao chỉ muốn làm quen thôi mà.”
Cậu không đáp, ánh mắt vẫn cảnh giác.
Tên đó nhìn đám đàn em đang rên rỉ dưới đất, nhún vai rồi chậm rãi bước qua. Đá nhẹ một thằng đang ngồi thở dốc.
“ Chúng mày đúng là làm mất mặt tao thật. Để một mình nó quần cho bẹp dí.”
Hắn lại quay sang cậu, mắt hơi nheo lại, như nhớ ra điều gì.
“ Hôm nay bọn tao cũng vừa ghé qua trường mày này, ở đó cũng thú bị phết đấy "
Cậu cau mày. “Thì sao?”
“Không sao hết.”
Hắn cười.
“Tao tên Akira… Còn mày?”
Một hồi im lặng kéo dài. Oya không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện bằng ánh mắt khó đoán. Bất ngờ—
“Anh ơi, sao anh đi lâu vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo cả hai người trở về thực tại. Tasuki vừa bước ra khỏi quán, vẻ mặt có chút lo lắng. Vì Oya đi khá lâu chưa quay lại, mọi người trong quán nhờ cậu ra xem thử. Nhưng Tasuki chưa kịp gọi thêm câu nào thì đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Người nằm la liệt, rên rỉ dưới đất, ở giữa là hai người đang đối đầu—một là Oya, người còn lại... (°0°) chính là tiền bối lúc trưa.
“Hả?”
Tasuki đứng hình. Là anh ta! Người đã đến trường giao lưu buổi trưa hôm nay—cậu nhớ rõ cái thằng cha này như inh.
Sao anh ta lại ở đây? Và… tại sao lại ở cùng Oya?
Tasuki nhanh chóng bước đến, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Anh có sao không?”
Cậu hỏi, tay đặt nhẹ lên cánh tay Oya. Nhưng nhìn kỹ, Oya chẳng có lấy một vết xước, thậm chí trông còn khá bình thản.
Akira – chàng trai tóc bạc – thì khựng người lại. Hắn không ngờ sẽ gặp lại Tasuki ở đây, càng không ngờ đối phương lại có quan hệ với Oya. Ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên rồi lập tức nở một nụ cười nhẹ.
Tasuki liếc nhìn Akira, vẻ mặt cậu trở nên khó chịu. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt mà người này dành cho mình lúc trưa trong giờ ăn tại căn tin – kiểu ánh nhìn khiến người khác cảm thấy bị soi mói, không thoải mái.
“Anh đánh nhau với người khác làm gì vậy?”
Tasuki quay sang hỏi Oya, giọng vừa quan tâm vừa trách móc, rồi không chờ Oya trả lời, cậu kéo tay người kia về phía mình.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Akira, lạnh hẳn. Từ lúc trưa cậu đã không ưa nổi người này rồi. Giờ lại thấy hắn cùng Oya xuất hiện giữa một đám người bị đánh nằm la liệt – trông chẳng khác gì một cảnh vừa bước ra từ phim xã hội đen.
“Tôi đã ghim anh từ bữa trưa rồi… Giờ lại dám ức hiếp cả Oya nữa à?”
Tasuki nói thẳng, không kiêng dè.
Không khí bỗng trở nên căng như dây đàn.
Akira khẽ nhíu mày, mắt đảo qua nhìn Tasuki rồi dừng lại ở người bên cạnh cậu.
Cái tên đó— Oya, hắn chắc chắn đã từng nghe ở đâu rồi. Quen lắm. Cứ như có thứ gì đó đang cố gắng bật ra khỏi trí nhớ hắn nhưng vẫn chưa kịp thành hình.
Tasuki lúc này chẳng buồn để ý đến phản ứng của Akira. Cậu nắm lấy tay Oya, siết chặt.
“Tên này không được bình thường đâu. Anh, mình đi thôi.”
“Ơ...!!?”
Akira hơi khựng lại, không kịp phản ứng trước sự dứt khoát ấy. Nhưng rồi, gần như bản năng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Tasuki giữ lại. Hành động bất ngờ đến mức chính hắn cũng có phần bối rối.
Ánh mắt Akira thoáng vẻ ngạc nhiên. Lâu lắm rồi… mới có người chủ động kéo ai đó đi như vậy trước mặt hắn.
“Đi đâu vậy? Còn chư nói chuyện xong mà…”
Giọng hắn nhẹ, gần như cười.
Tasuki quay đầu lại, cau mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
“Bọn tôi thì có chuyện gì để nói anh chứ? Đi thôi!.”
Dứt lời, cậu giật tay khỏi Akira, kéo Oya đi thẳng. Cả đám người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ trơ mắt nhìn bóng lưng hai người khuất dần.
Akira đứng yên tại chỗ, nhìn theo họ. Nụ cười trên môi hắn không hề tắt đi—ngược lại, còn đậm hơn lúc nãy. Trong đôi mắt ánh lên một thứ gì đó... đầy thích thú.
Thú vị thật đấy.
Tasuki, hả...?
Một người thẳng tính, không sợ trời không sợ đất, lại còn ra mặt bảo vệ kẻ khác trước mặt hắn. Cảm giác này... khiến nhịp tim Akira đập nhanh hơn một nhịp.
Hắn quay sang đám đàn em vẫn đang nằm rên rỉ dưới đất. Dù vừa ăn một trận ra trò nhưng chúng vẫn cố gắng gượng dậy khi thấy hắn lên tiếng.
“Này... cái tên Oya ấy. Nghe quen thật đấy. Bọn mày có biết không?”
Một trong số đó rên lên, cắn răng chịu đau, nhưng vẫn cố gắng đáp:
“Oya... là người thuộc nhóm của thằng White Swan đó anh…”
Akira nhướn mày.
“White Swan?”
“V-Vâng... cái nhóm nổi tiếng... ở khu phía Đông.”
Akira khựng người. Mắt hắn dần trở nên sáng hơn như thể mọi mảnh ghép đang bắt đầu khớp lại.
Cậu biết chứ, biết White Swan là nhóm của ai.
Akira mắt dán xuống đất, vẻ trầm ngâm.
Cũng biết đó chỉ là biệt danh trong giới, đặt cho con thiên nga đó thôi. Akira chưa từng diện kiến người đứng đầu, chưa biết mặt, cũng chẳng biết tên thật.
Lúc tiệm cầm đồ bị đột nhập, Akira đã suy nghĩ rất nhiều khả năng. Có thể là bọn băng khác gây sự, cũng có thể là White Swan. Nhưng theo lời đàn em khai lại—bọn họ không đến để phá.
Mà là trả thù.
Một thằng trong nhóm Akira đã nhận tiền từ con nhỏ tên Moka, rồi cho người ám sát một đứa tên là Shunichi. Nhưng rốt cuộc lại bắn nhầm một đứa khác.
Và cũng vì vậy, nhóm White Swan mới tìm đến tiệm cầm đồ, đạp phá, làm loạn.
Không phải do tranh chấp, mà là xử lý nợ máu.
Akira không phủ nhận—đàn em hắn làm sai. Nhưng chuyện này cần được làm rõ.
Tasuki lúc cũng có ở đó và chính là bằng chứng cũng như manh mối để tìm ra đứa đã phá không ngờ lại nhanh đến vậy, là do nhóm đấy làm thật.
Ngay lúc đó, một tên khác lồm cồm bò dậy, giọng yếu ớt.
“Oya… là cái thằng mà bọn mình bắn nhầm đó, anh…”
Akira sững người.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ dần xâu chuỗi lại. Không còn nghi ngờ gì nữa:
Nhóm đạp phá tiệm cầm đồ trá hình hôm đó chính là người của White Swan.
___
😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co