Truyen3h.Co

...

Chapter 2: Pistachio Tiramisu

Trinh158

Lần thứ hai North gặp Johan là tại một sân bóng rổ.

Không khí đặc quánh mùi nhựa đường và tiếng giày thể thao rít trên nền bê tông vang vọng. Sân bóng trải dài dưới bầu trời nhuộm những vệt màu hồng và vàng tím, hàng rào lưới mắt cáo đổ những bóng dài loang lổ qua những vạch kẻ đã phai màu. Một làn gió nhẹ làm rung rinh mép những tờ rơi dán trên cột điện gần đó, tiếng sột soạt ấy lọt thỏm dưới tiếng đập bóng nhịp nhàng xuống mặt đất.

Lần gặp đầu tiên của họ đã diễn ra tốt đẹp hơn North mong đợi. Johan là một người đồng hành thú vị, không phải kiểu người khỏa lấp không gian bằng những câu chuyện phiếm, mà theo cách lặng lẽ, vững chãi của một người không cảm thấy cần phải gượng ép điều gì. Anh khóa trên không nói nhiều, câu trả lời thường ngắn gọn và súc tích. Nhưng North không phiền. Sự im lặng khi ở bên Johan không hề ngượng ngùng. North thấy thoải mái đến lạ kỳ. Vả lại, cậu cũng chẳng gặp khó khăn gì trong việc lấp đầy những khoảng trống ấy, lời nói cứ thế tuôn ra từ cậu như nước chảy chỗ trũng.

Buổi... đi chơi? Hẹn hò? Hay bất cứ tên gọi nào cho lần đầu tiên đó, họ đã giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Những câu chuyện về trường lớp, bạn bè chung, những thứ bề nổi đóng vai trò như một lớp đệm. Đó là lúc để tìm ra nhịp điệu chung, để làm quen với những khoảng lặng giữa các câu văn và cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Khi Johan đề nghị gặp nhau ở sân bóng rổ vì anh cùng James và Frank sắp có trận đấu, North đã đồng ý ngay lập tức. Thể thao không hẳn là sở trường của cậu trừ khi nó liên quan đến các điểm ảnh (game), nhưng ý nghĩ được xem Johan chơi bóng lại có một sức hút bất ngờ.

Giờ đây, ngồi trên mép chiếc ghế băng cũ kỹ, North quan sát Johan di chuyển với một sự uyển chuyển điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Có điều gì đó rất lôi cuốn trong cách anh dẫn bóng, cơ thể anh vạch nên những đường nét dứt khoát trên nền trời hoàng hôn. Tiếng bóng đập mạnh vào sân, tiếng xoẹt êm ái của lưới khi anh ném trúng đích, tất cả kết nối lại với nhau thật dễ dàng.

Johan không cười nhiều, nhưng biểu cảm của anh có sự thay đổi tinh tế khi ném bóng vào rổ một cách hoàn hảo, một tia mãn nguyện lóe lên khiến lồng ngực North cảm thấy ấm áp. Thật buồn cười, làm sao một người có thể im lặng đến thế mà vẫn thật sống động qua cách họ tồn tại.

North không chắc chính xác đây là gì. Một buổi hẹn hò, một chuyến đi chơi, hay là "một điều gì đó" đang nhen nhóm. Nhưng khi Johan liếc nhìn về phía mình, North quyết định rằng điều đó chẳng thực sự quan trọng.

"Em không nghĩ là anh thuộc kiểu người chăm chỉ tập luyện đâu, phi" North nhận xét, giọng điệu pha chút nghiêm túc giả tạo, dù khóe môi khẽ cong lên đã tố cáo ý định trêu chọc của cậu.

Johan hừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế băng. Ánh chiều tà hắt lên sân bóng một màu vàng hổ phách dịu nhẹ, phản chiếu lên lớp mồ hôi bóng loáng trên da anh. Chẳng chút đắn đo, Johan kéo ngược áo bóng rổ lên để lau mặt, để lộ một mảng bụng săn chắc ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt North dừng lại ở đó lâu hơn một nhịp trước khi cậu vội vã nhìn đi chỗ khác, hơi nóng đột ngột bốc lên tận cổ, cháy râm ran như than hồng giữa không khí se lạnh của buổi chạng vạng.

"Anh không có tập" Johan trả lời thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến vệt đỏ bừng đang lan trên gò má North. Anh ngả người ra sau, lười biếng gác khuỷu tay lên thanh gỗ sứt sẹo của ghế băng, tư thế thoải mái và tự nhiên. "Nhưng trận này quan trọng với Frank, mà dạo này anh cũng ít đi tập."

Một nụ cười nhỏ nhưng chân thành thoáng qua môi North. "Chà, anh cũng ngọt ngào đấy chứ. Anh thực sự quan tâm đến họ mà" cậu trêu chọc, rướn người về phía trước, đôi lông mày nhướng lên đầy tinh quái.

Johan cười khẩy, âm thanh có chút thô ráp nhưng lại nhẹ nhàng, một nụ cười miễn cưỡng hiện lên nơi khóe miệng. Anh búng nhẹ vào mũi North, một hành động vừa có chút phớt lờ nhưng lại không giấu nổi sự nuông chiều.

North thụt người lại với một tiếng rít đầy kịch tính, ôm lấy mũi mình như thể đó là một vết thương chí mạng, môi bĩu ra khi xoa xoa chỗ vừa bị búng. "Làm gì có chuyện đó" Johan đáp lại, nụ cười vẫn hiện rõ dù anh cố che giấu. "Nếu mà thua thì anh sẽ phải nghe nó càm ràm đến hết đời mất."

Tiếng cười của North bật ra, trong trẻo và không chút kìm kẹp, lấp đầy không gian giữa họ bằng một sự ấm áp chẳng liên quan gì đến cái nóng còn sót lại của ngày dài. Cả hai đều biết Johan đang nói dối. Dù anh có cố tỏ ra phớt lờ hay thờ ơ, North đã nhận ra khi họ nói về bạn bè của mình, anh khóa trên thực sự rất quan tâm đến họ. Johan có thể giả vờ như không, nhưng North biết. Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng khi gặp chuyện quan trọng, Johan sẽ luôn chọn bạn bè của mình.

North thò tay vào chiếc cặp cũ, lướt qua những tờ giấy nhàu nát và dây tai nghe lạc lõng trước khi chạm vào hai lon nước ngọt mát lạnh quen thuộc. Cậu lấy chúng ra, tiếng ga sủi bọt khe khẽ nhấn nhá vào sự tĩnh lặng. "Này, cho anh đấy" cậu nói với giọng nhẹ nhàng, đưa một lon về phía Johan, lớp vỏ kim loại bắt lấy ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời đang lặn. "Coi như trả lễ vì hôm qua anh đã bao em ăn tối."

Hôm qua North đã khăng khăng đòi trả phần của mình, tay lóng ngóng rút ví, miệng không ngừng phản đối vì hầu hết thức ăn đều là do cậu chọn, nhưng Johan đã gạt đi như thể những lời phản đối đó chẳng đáng để bận tâm. North cảm thấy hơi ngại, nhưng Johan chỉ mỉm cười véo mũi cậu, tiếng cười vang lên như thể đó là điều tự nhiên nhất thế gian, khiến trái tim North cứ thế hẫng lại phía sau, tự vấp ngã chính mình.

Johan dành cho cậu một cái nhìn thản nhiên, không mấy ấn tượng. "Em vẫn còn để tâm chuyện đó à?" Anh hỏi, một bên mày nhướng lên vẻ không tin nổi.

North hứ một tiếng, kiên quyết đẩy lon nước lại gần hơn. "Em phải trả ơn bằng cách nào đó chứ. Mẹ em luôn bảo không bao giờ được mắc nợ ai cả. Luôn phải trả ơn người ta." North gần như có thể hình dung ra vẻ mặt kinh ngạc của mẹ nếu biết chuyện này.

Johan nhận lấy lon nước, xoay người lại, một chân vắt vẻo trên ghế, chân kia duỗi dài ra phía trước một cách thanh thoát và lười biếng. Cánh tay anh gác lên thành ghế, những ngón tay gõ nhịp nhàn nhã trên lớp sơn đã tróc. Anh nhìn North, đôi mắt thâm trầm và kiên định, một nụ cười nhỏ hiện trên môi. "Anh muốn chiều chuộng người mình thích thôi mà" anh nói, đơn giản và không chút cầu kỳ, như thể những lời đó không đủ sức nặng để làm thế giới này chao đảo một chút vậy.

North đứng hình, hơi nóng bùng lên trên má như lửa gặp rơm. Tim cậu lỡ nhịp, rồi bắt đầu đập loạn xạ. Không dám nhìn vào mắt Johan, cậu bật nắp lon nước, tiếng sắc lẹm át đi hơi thở run rẩy khi cậu uống một ngụm thật lớn. Cái lạnh của nước có ga chẳng giúp ích gì nhiều để xoa dịu hơi nóng đang bốc cháy dưới làn da cậu.

Johan cười lớn, âm thanh len lỏi qua không khí mùa hè đặc quánh, ấm áp như ánh nắng. Anh dùng một tay bật nắp lon nước của mình, động tác điêu luyện như mọi thứ anh vẫn làm. Anh nhấp một ngụm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, rồi đặt lon nước cạnh mình trên ghế, để mặc những giọt nước ngưng tụ đọng lại trong ánh sáng đang nhạt dần.

Không nói thêm lời nào, anh đứng dậy, những thớ cơ săn lại dưới lớp vải áo mỏng, rồi rảo bước đi lấy quả bóng rổ.

"Lại đây." Johan gật đầu, tung quả bóng lên không trung rồi bắt lấy.

North cười khẩy, lắc đầu. "Em không biết chơi đâu."

Johan nhướng mày, đôi mắt sẫm màu ánh lên vẻ tinh quái, rồi anh thản nhiên ném quả bóng về phía North mà không hề báo trước. Quả bóng xé gió lao tới, một vệt cam nổi bật trên nền trời sẫm màu. North kêu lên, cuống cuồng phản ứng, lon nước ngọt suýt tuột khỏi tay khi cậu cố gắng bắt bóng một cách vụng về. Quả bóng đập vào đầu ngón tay cậu một tiếng thịch đầy bối rối, rơi xuống chân rồi lười biếng lăn đến cạnh chân ghế gỉ sét.

"Phi!" North hét lên, giọng pha chút phẫn nộ.

Johan đứng cách đó vài bước, biểu cảm là sự pha trộn giữa vẻ buồn cười và một chút ngạc nhiên, như thể anh không ngờ North lại lúng túng đến mức thảm hại như vậy. Một tiếng cười trầm vang lên từ lồng ngực anh khi anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng đầy "đáng ghét".

"Em nói đúng đấy. Em sẽ bị đuổi khỏi đội trước khi kịp thử sân mất" anh trêu chọc, tiếng cười không kiềm chế được mà tuôn ra.

North nheo mắt, môi mím lại vẻ bực dọc, dù một nụ cười mờ nhạt đang chực chờ phản bội cậu. Với một tiếng thở dài đầy kịch tính, cậu đặt lon nước xuống thật cẩn thận, phủi lớp bụi tưởng tượng trên tay như thể đang chuẩn bị vào trận chiến. Cậu nhặt quả bóng lên, đứng thẳng vai trước khi ném mạnh nó về phía Johan với tất cả sức bình sinh.

Johan bắt lấy nó thật dễ dàng, những ngón tay ôm trọn quả bóng với sự thuần thục, cú va chạm chẳng hề làm anh nao núng. Nụ cười của anh dịu lại, bớt đi vẻ trêu chọc và trở nên ấm áp hơn khi anh khẽ gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu trong thầm lặng.

"Lại đây nào" anh dỗ dành, giọng nói giờ đây mềm mỏng hơn, chan chứa sự chân thành. "Vui lắm mà."

North nhận ra một điều về bản thân mà cậu chỉ muốn mang nó xuống mồ. Cậu hoàn toàn, tuyệt vọng và yếu lòng trước nụ cười của Johan. Không phải kiểu cười nửa miệng hay những cái nhếch môi thoáng qua mà Johan thường ban phát như tiền lẻ, mà là nụ cười đó, nụ cười thật sự. Nụ cười hiện lên khi anh không chút đề phòng, làm nheo khóe mắt sẫm màu, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, như thể anh thực sự tận hưởng việc ở bên North. Nụ cười đó thật hiếm hoi, một món quà quý giá mà Johan dường như không dễ dàng trao đi, vậy mà giờ đây, nó lại hiện diện giữa ánh chiều tà chỉ dành riêng cho cậu.

North thầm tự mắng mình, trái tim đập một nhịp điệu phản chủ khi đôi chân tự cử động, đưa cậu lại gần Johan hơn.

"Đừng có trách em nếu em dẫm vào chân anh nhé" cậu lầm bầm, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật cộc lốc nhưng không thành.

North không muốn thừa nhận, nhưng cậu đang thấy vui. Vui đến nực cười. Đó là một đống hỗn độn của những chi tay chân quơ quàng và những nỗ lực thiếu phối hợp để điều khiển quả bóng rổ, thứ dường như đang có thù riêng với cậu. Cậu hoàn toàn bất lực trong việc dẫn bóng, quả bóng cứ tuột khỏi tay sau chưa đầy hai giây, như đang nhạo báng những cố gắng của cậu sau mỗi nhịp nảy không đều. Nhưng dù vụng về đến thế, tiếng cười vẫn cứ thế bật ra từ anh, hòa vào không khí buổi chạng vạng.

Họ không thực sự chơi bóng rổ, theo bất kỳ quy tắc chính thức nào. Johan thậm chí còn chẳng buồn tỏ ra nghiêm túc, anh đuổi theo North với sự thoải mái hăng hái như những đứa trẻ trên sân chơi rực nắng, tiếng cười không bị ràng buộc bởi sự ngại ngùng. Và khi Johan tất yếu cướp được bóng, nó biến thành một trò chơi hoàn toàn khác.

Anh khóa trên sẽ giơ cao quả bóng quá đầu, vừa tầm mà North không thể với tới, nụ cười rạng rỡ và đắc thắng đầy đáng ghét. Anh sẽ hạ thấp nó xuống một chút, vừa đủ để đầu ngón tay North chạm vào bề mặt nhám của quả bóng, rồi Johan lại nâng nó lên thật dễ dàng. North nhảy lên, tay vươn tới trời, chân đạp mạnh xuống đất với tất cả sự quyết tâm, nhưng vô ích. Johan cao hơn, khỏe hơn và quá đỗi thích thú trước những nỗ lực vô vọng của North.

"Anh đúng là đồ đáng ghét" North hổn hển nói giữa những trận cười, những lời nói chẳng có chút giận dỗi thật sự nào khi cậu lại thực hiện một cú nhảy vô vọng khác.

Johan chỉ cười, âm thanh trầm ấm, như thể nó thuộc về bầu trời màu hồng vàng này, quyện với mùi nhựa đường và tiếng rì rầm của xe cộ xa xa.

Và chính lúc đó, North nhận ra điều thứ hai mà anh muốn mang xuống mồ. Nếu nụ cười của Johan khiến cậu yếu lòng, thì tiếng cười của anh lại khiến tim North đập loạn nhịp. Có kỳ lạ không khi nhận ra điều này vào ngày thứ hai tìm hiểu một ai đó? North không chắc, và cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.

North thậm chí không nhận ra mặt trời đã bắt đầu lặn hẳn, đổ những sắc tím rực rỡ lên chân trời, kéo dài những bóng đen lười biếng trên nền nhựa đường nứt nẻ. Tiếng cười của họ vang vọng giữa không gian trống trải của sân bóng, lấp đầy những khoảng không bằng một điều gì đó ấm áp. Đâu đó đằng xa, điện thoại của cậu chắc hẳn đang rung lên vì những cuộc gọi nhỡ, mẹ cậu chắc chắn đang quay số với sự pha trộn quen thuộc giữa lo lắng và bực mình. Nhưng tâm trí North giờ đã gạt bỏ mọi lời mắng mỏ hay lệnh giới nghiêm, nó đang mắc kẹt ở đây, trong khoảnh khắc ngập tràn ánh nắng cuối ngày thoáng qua này.

Quả bóng rổ được cậu ôm chặt trong tay, ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch với niềm phấn khích sau chiến thắng nhỏ nhoi. Cậu đã chạy thoát được khỏi Johan, đôi chân nện xuống mặt đường, phổi rát bỏng, sự quyết tâm bùng cháy. Cậu chuẩn bị ném bóng, những ngón tay đã sẵn sàng, hơi thở nín lại... thì đúng lúc đó Johan xuất hiện từ hư không.

Đôi cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, kéo ngược cậu ra sau trong một vòng xoay đột ngột đầy chóng mặt. North kêu lên, thế giới như chao đảo khi Johan xoay người đưa cậu rời xa rổ bóng, cơ thể họ va vào nhau trong một đống hỗn độn của tay chân và tiếng cười. Hơi ấm của Johan ép sát vào lưng cậu, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng North, mùi mồ hôi thoang thoảng của Johan quyện với mùi cà phê.

Một tiếng cười râm ran thoát ra từ North trước khi cậu kịp ngăn lại.

"Phi Johan, anh ăn gian!" cậu hổn hển, cựa quậy trong vòng tay anh, tiếng cười xen lẫn giữa những lời phản đối.

Giọng Johan trầm thấp và đầy vẻ đắc thắng, hơi thở ấm áp phả vào cổ North. "Anh đã đặt ra quy tắc nào đâu."

Trước khi North kịp vặn lại, những ngón tay của Johan đã bắt đầu thọc lét vào hông cậu. North rú lên, cười ngặt nghẽo không thể kiểm soát, tay cậu nới lỏng khiến quả bóng cuối cùng cũng tuột mất, nảy ra xa.

Trừng mắt nhìn Johan, North cố gắng nặn ra cái nhìn gay gắt nhất, nhưng nó thất bại thảm hại trước nụ cười phản chủ của chính anh. Nụ cười của Johan thật sắc sảo và đầy vẻ mãn nguyện khi anh nhặt quả bóng lên thật điêu luyện, xoay người và ném nó vào rổ một cách hoàn hảo.

Quả bóng rơi xuống đất, lăn dài cho đến tận hàng rào lưới mắt cáo.

"Anh thắng rồi nhé" Johan tuyên bố.

Và lẽ ra North nên cảm thấy bực mình, lẽ ra nên buông một câu đáp trả xéo xắt... nhưng thay vào đó, cậu cứ đứng đó, tim vẫn còn đập nhanh, hơi thở nghẹn lại giữa những lời nói mà cậu chẳng thể thốt ra.

A, cậu vẫn chưa muốn về nhà chút nào.

***

Khi cả hai về đến khu phố nhà North, bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt, những cột đèn đường bắt đầu chớp nháy rồi bừng sáng với những tiếng rè điện nhẹ nhàng. Những bóng râm kéo dài và gầy guộc, tụ lại quanh những ngôi nhà yên tĩnh như những điều bí mật được cất giấu dưới hiên cửa. North đã gọi điện cho mẹ trên đường đi, giọng bà vang lên với một tiếng thở dài quen thuộc, pha lẫn giữa sự nhẹ nhõm và một chút bực dọc khi bà nhắc cậu phải về nhà an toàn trước khi cúp máy mà không chút rình rang.

Hai người đi cạnh nhau, bước chân rơi vào một nhịp điệu nhịp nhàng, sự im lặng dễ chịu giữa họ thỉnh thoảng chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày. Họ chia nhau một túi giấy nhỏ dính đầy dầu mỡ đựng những xiên gà nướng, mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí đêm se lạnh. North, vốn là người ham nói, lấp đầy không gian bằng những câu hỏi, sự tò mò của cậu tuôn ra như một con đập không chịu đóng lại.

"Phi, anh thích màu gì nhất?"

"Màu đỏ."

North cười rạng rỡ, khuôn mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn nhạt nhòa của một chiếc xe hơi vừa lướt qua. "Của em là màu xanh lá!" cậu thông báo. Sự phấn khích dâng trào khi cậu tiếp tục, những từ ngữ tuôn ra dồn dập. "Anh có thấy đó là một màu đẹp không, Phi Jo? Thức uống yêu thích của em cũng có màu đó. Có điều gì đó ở món sinh tố trà xanh khiến người ta mê mẩn lắm, anh biết mà. Còn động vật thì sao? Anh thích con nào nhất?"

Johan ậm ừ suy nghĩ, ánh mắt anh hướng về quầng sáng xa xăm của một chiếc đèn đường đầy những con thiêu thân vây quanh. Sau một lúc, anh nhún vai, một cử động thản nhiên, gần như lười biếng. "Thực ra anh không có con nào đặc biệt."

North bĩu môi, mím chặt môi tỏ vẻ thất vọng thái quá trong khi đang nhai dở một miếng gà nướng. Hương vị ấm áp, hơi cháy cạnh tràn ngập khoang miệng khi anh cân nhắc câu trả lời của Johan, rồi nuốt xuống kèm theo một tiếng thở dài đầy kịch tính.

"Thế thì chán thật đấy" cậu tuyên bố, lắc đầu. "Em thì yêu mèo lắm! Nhưng em nghĩ tương lai em muốn nuôi một chú chó. Hoặc có lẽ là một con vẹt." Biểu cảm của cậu trở nên trầm tư, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn hiên nhà xa xa. "Anh có nghĩ sẽ rất vui nếu có một con vật để trò chuyện không? Giống như một người bạn nhỏ luôn luôn lắng nghe mình vậy."

Johan chậm lại một chút, liếc nhìn North với một ánh mắt khó đoán. Sự im lặng kéo dài hơn bình thường một nhịp, và rồi, với một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên nơi khóe môi, anh đáp lại một cách khô khan: "Anh nghĩ là em đã nói quá nhiều rồi đấy."

"Ôi, Phi!" North hứ một tiếng đầy kịch tính. "Mẹ em cũng nói y hệt vậy đấy, anh biết không? Nhưng em chẳng hiểu sao nữa. Mẹ còn nói nhiều hơn em mỗi khi bà nổi giận. Bà sẽ nói mãi không thôi, cứ như là đang bắn rap ấy." Cậu khua khoáy xiên gà ăn dở trên không trung, tiếng cười bật ra. "Thực ra trông cũng khá buồn cười khi mà bà không đang vặn tai em."

"Em có thể nói lại câu đó lần nữa đấy..." Johan cười khẩy, một tiếng hừ nhẹ đầy thích thú dường như đã trượt ra trước khi anh kịp giữ lại.

"Hửm?" North quay đầu lại đầy tò mò, nhưng Johan chỉ lắc đầu, che giấu nụ cười đằng sau một miếng gà nướng. Phía trên họ, mặt trăng ẩn hiện sau những dải mây trôi, bao phủ con đường trong những bóng tối thoáng qua và những vệt sáng bạc.

"Nếu có một quốc gia mà anh muốn đến thăm, đó sẽ là nơi nào?" North hỏi, tiếp tục mạch chuyện.

Johan dành một chút thời gian, nhai một cách suy tư trước khi nhún vai, câu trả lời của anh cũng hờ hững như làn gió vừa lướt qua họ. "Thường thì anh thích là anh đi thôi."

North dừng bước giữa chừng, quay sang nhìn anh há hốc mồm, đôi mắt mở to vì không tin nổi. Người giàu đúng là sống ở một thế giới khác thật, cậu nghĩ thầm, đầy ngỡ ngàng.

Lấy lại bình tĩnh, North cười rạng rỡ, nhún chân đầy hào hứng. "Em thì luôn muốn đến Nepal."

Johan nhướng mày. "Tại sao?"

Khuôn mặt North bừng sáng, nụ cười của cậu mở rộng và chân thành, như thể chính ý nghĩ đó đã sưởi ấm cậu từ bên trong. "Vì tuyết!" Cậu xoay một vòng nhỏ, dang rộng hai tay, chỉ trỏ đầy kịch tính vào những con phố không chút tuyết của quê hương mình. "Thái Lan cực kỳ thiếu thốn khoản đó."

Johan cười khẽ, một âm thanh trầm thấp và chân thành, như thể nó thoát ra từ sâu thẳm mà không có sự cho phép. "Tương lai muốn đi không?" Anh hỏi với vẻ thích thú. "Anh đưa em đi."

Những lời đó rơi xuống như một tia lửa, thắp sáng điều gì đó trong lồng ngực North. Tim cậu đập loạn nhịp, một nhịp điệu vừa mới mẻ vừa quen thuộc cùng một lúc. Cậu chớp mắt, nhìn Johan với đôi mắt mở to, ánh nhìn tinh nghịch hơi mờ đi vì sự ngỡ ngàng. "Thật không hả Phi?! Anh đang nghiêm túc đấy chứ?" Giọng cậu là sự pha trộn giữa phấn khích và nghi ngờ, cậu nheo mắt lại như thể đang cố bắt quả tang Johan đang đùa.

Nhưng Johan không cười. Anh chỉ nhún vai lần nữa, vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng với một sự dịu dàng trong đôi mắt cho thấy anh nói thật lòng hơn vẻ ngoài thể hiện. "Nếu em muốn." Anh trả lời, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn."

North chỉ ngón tay về phía Johan, khuôn mặt cậu rạng ngời chiến thắng và niềm vui sướng thuần khiết, không chút lọc lừa. "Anh không được rút lời đâu nhé! Chốt đơn!" cậu tuyên bố.

Johan chỉ lắc đầu, nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi, vừa thấy buồn cười vừa thấy North thật đáng yêu vì những hành động kịch tính đó. Có một sự ấm áp trong ánh mắt anh, tinh tế nhưng không thể phủ nhận, như thể chính anh cũng bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình của cậu nhóc này dù đã cố kìm lại.

"Tuyệt quá đi mất" North lầm bầm trong miệng, tâm trí cậu đã bắt đầu chạy xa về phía trước, vẽ nên những hình ảnh sống động về những ngọn núi đầy tuyết và những chuyến phiêu lưu sắp tới. Những suy nghĩ tuôn ra dồn dập, từ ngữ chồng chéo lên nhau vì phấn khích. "Thằng Nao chắc chắn sẽ ghen tị nổ mắt khi em kể cho nó nghe. Nó đã cố thuyết phục bố mẹ cho đi du lịch nước ngoài từ hồi cấp hai rồi. Nhưng nơi duy nhất nó được đi là Boston vì anh trai nó ở đó. Nó sẽ phát điên cho xem—"

Nhưng North chưa bao giờ kịp kết thúc câu nói đó.

Một tiếng sột soạt đột ngột từ bụi cây gần đó phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, sắc lẹm và bất ngờ giữa nền tiếng dế kêu và tiếng xe cộ xa xăm. Một tiếng hét chói tai vang lên từ North trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì, bản năng trỗi dậy khi cậu gần như phóng thẳng vào người Johan với tất cả sự duyên dáng của một chú voi bị giật mình.

"North— Cái quái gì thế?" Johan thốt lên, hoàn toàn bị bất ngờ khi anh hơi loạng choạng, đôi tay theo bản năng đưa ra để giữ chặt cậu nhóc nhỏ hơn.

"MA— Cuối cùng nó cũng đến bắt em rồi!" North kêu khóc, giọng cậu cao vút và đứt quãng, khi cậu cuống cuồng trốn sau lưng Johan, bám chặt lấy chiếc áo bóng rổ của anh khóa trên như thể đó là phao cứu sinh. Những ngón tay cậu cuộn vào lớp vải, hơi run rẩy.

Một nhịp dừng. Một khoảng lặng căng thẳng. Rồi, từ trong bóng tối, một thứ gì đó cử động.

"Là một con mèo." Johan nói với vẻ mặt không cảm xúc.

North ló đầu ra từ sau lưng Johan, tim vẫn đập thình thịch khi mắt cậu nhìn thấy thủ phạm: một chú mèo hoang, cái đuôi nó ngoe nguẩy thản nhiên khi nó thong thả đi vào bóng tối của một con hẻm. Gò má cậu đỏ hồng vì xấu hổ. Đứng thẳng người lại, North hắng giọng, bước tiếp bên cạnh Johan như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Trong bóng tối trông nó to hơn mà" cậu lầm bầm bào chữa, nở một nụ cười bẽn lẽn mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thích thú của Johan. Ngón tay cậu tìm thấy một xiên gà khác, dùng nó làm vật đánh lạc hướng và làm chỗ dựa để lấy lại bình tĩnh. "Tương lai em nhất định phải nuôi chó" cậu lầm bầm khi đang nhai.

"Đừng mất công" Johan đáp lại bằng một tiếng cười khẩy, môi anh khẽ nhếch lên. "Rồi em cũng sẽ lại sợ cả con ma của nó cho xem."

North lườm anh một cái, nhưng không buồn phản đối. Không phải vì Johan nói sai.

Sự yên tĩnh lại bao trùm lấy họ, màn đêm quàng cánh tay mát lạnh quanh bong bóng ấm áp nhỏ bé đang lung linh của hai người. Rồi, một tiếng động lạ khác vang lên từ đâu đó phía xa, một tiếng va chạm kim loại sắc lẹm có thể là bất cứ thứ gì, hoặc chẳng là gì cả. North giật mình theo bản năng, tay cậu vươn ra nắm chặt lấy gấu áo của Johan như một thói quen, những ngón tay cuộn vào vải áo với một sự tuyệt vọng thầm lặng.

Johan liếc nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt áo mình, một hơi thở cười nhẹ nhàng thoát ra, nhưng anh không đẩy ra. Thay vào đó, không nói một lời, anh nhích lại gần hơn một chút.

"Hỏi câu khác đi" Johan thì thầm, giọng anh chuyển sang tông thấp hơn, trầm ấm như đang cố gắng làm North phân tâm.

North chớp mắt, tâm trí cậu bắt đầu hoạt động trở lại. Sau một nhịp, cậu buột miệng hỏi điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Món tráng miệng yêu thích của anh là gì?"

Johan nhún vai, ăn nốt miếng gà cuối cùng. "Anh không thích đồ ngọt cho lắm."

Mắt North mở to một cách hài hước, đồng tử lấp lánh một niềm đam mê mãnh liệt đánh tan những bóng tối còn sót lại của sự hoang tưởng lúc nãy. Cậu lắc đầu không tin nổi, những lọn tóc bắt lấy ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

"Ô hô Phi! Anh đang bỏ lỡ cả một bầu trời đấy!" cậu thốt lên, giọng nói vang vọng khắp con phố yên tĩnh. "Tuần trước em vừa ăn món tiramisu hạt dẻ cười này, ngon đến mức muốn chết đi được ấy!" Cậu thở dài đầy kịch tính, ánh mắt hướng lên trên như thể việc hồi tưởng lại ký ức đó có thể triệu hồi món tráng miệng ấy hiện ra ngay lập tức. Nụ cười của cậu rộng hơn, đôi má đỏ bừng vì phấn khích. "Và bingsu nữa! Phi, anh nhất định phải thử bingsu! Em nói cho anh biết ngay bây giờ là nó sẽ thay đổi cuộc đời anh luôn đấy!"

Johan phát ra một âm thanh nằm giữa tiếng cười khẩy và tiếng cười nhẹ, khóe môi anh giật giật. "Nếu ý em là thay đổi cuộc đời bằng cách kết liễu nó thì chắc là đúng đấy" anh vặn lại.

"Em nghiêm túc đấy!" North tuyên bố, chỉ xiên gà về phía Johan như một ngón tay đang buộc tội. "Cuộc đời không bao giờ là đủ đường đâu. Em còn cho cả đường vào sữa đậu nành nữa mà."

"Ừ, anh biết rồi" Johan lầm bầm trong miệng.

"Dạ?" North nghiêng đầu, không nghe rõ lời nhận xét nhỏ đó.

Johan lắc đầu, khóe môi anh giật giật trước khi anh che giấu nụ cười bằng một cử chỉ thản nhiên, đưa xiên gà cuối cùng về phía North. "Mẹ em có mắng không đấy?"

North cười khẽ, giọng cậu hòa vào tiếng rì rầm xa xăm của xe cộ. Cố nuốt miếng ăn trong miệng với một tiếng thở dài mãn nguyện. "Em bảo mẹ là em đi với bạn của Phi James. Mẹ tin anh ấy nên không sao đâu ạ." Cậu nhún vai, và Johan gật đầu hiểu ý.

Sau một nhịp im lặng, North nhíu mày, liếc nhìn Johan. "Nhưng Phi Jo... anh về nhà bằng cách nào? Giờ này tìm taxi khó lắm."

"Tài xế của anh đang đến đón rồi" anh trả lời đơn giản, những lời nói thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Môi North khẽ mấp máy một chữ "ồ" không thành tiếng, gật đầu liên tục.

Họ chỉ còn cách nhà North vài căn, bước chân họ chậm lại theo bản năng khi đi dưới quầng sáng nhấp nháy của một cột đèn đường mệt mỏi. Ánh sáng đổ những bóng dài loang lổ nhảy múa trên vỉa hè nứt nẻ, và khi North ngước nhìn lên, ánh sáng rơi xuống khuôn mặt Johan, những góc cạnh sắc sảo trở nên mềm mại hơn trong bóng mờ, đôi mắt sẫm màu của cậu bắt lấy những mảnh sáng như thủy tinh nóng chảy. Ngay cả dưới ánh sáng tệ hại như thế, Johan trông vẫn đẹp trai một cách quá đáng. Đẹp đến mức phạm pháp luôn, North nghĩ thầm, tim đập loạn xạ như thể nó đã quên mất cách hoạt động bình thường.

"Chắc là chúng ta phải chia tay ở đây rồi" North thì thầm, nụ cười của cậu hơi gượng gạo, cố gắng che giấu cảm giác luyến tiếc đang dâng lên trong lòng. Cậu chỉ tay mơ hồ về phía bóng dáng ngôi nhà khiêm tốn của mình đang nằm dưới sự canh gác im lìm của ánh đèn hiên mờ ảo. Lẽ ra họ nên đi đường vòng xa hơn một chút.

Nhưng Johan không đáp lại. Thay vào đó, anh tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách. Tay anh chậm rãi đưa lên, ngón tay tìm đến khóe miệng của North. Cú chạm nhẹ tựa lông hồng, ngón tay cái của anh lướt qua da thịt North, ấm áp và mềm mại khi anh lau đi một vết nước sốt còn sót lại.

"Ăn uống lem nhem quá" Johan tặc lưỡi, giọng thấp xuống, mang theo ngữ điệu trêu chọc quen thuộc. Ngón tay cái của anh nán lại, không rời đi ngay. Ánh mắt anh thoáng qua, dừng lại trên đôi môi của North chỉ trong một nhịp lâu hơn bình thường. "Ít nhất thì môi em cũng đã đỡ hơn rồi" anh nói thêm một cách nhẹ nhàng, giọng trầm xuống, gần như là một ý nghĩ chợt hiện ra.

North cảm thấy hơi nóng bò lên cổ, bùng phát dữ dội trên đôi gò má, thầm cảm ơn ánh sáng tệ hại đã che giấu vệt đỏ đang nhuộm thắm làn da mình. Cậu nuốt khan, những từ ngữ rối bời đâu đó giữa trái tim và cổ họng.

"Em... em nên vào nhà bây giờ" cậu cố gắng thốt lên, sự do dự hiện rõ, giọng nói nhỏ hơn cậu dự định, mỏng manh như sợi đường.

Tay Johan rời đi, những ngón tay khẽ lướt qua lớp vải áo của chính mình trước khi buông thõng bên hông. Anh khóa trên khẽ gật đầu, một tiếng "Ừm" đơn giản nhưng lại nặng trĩu hơn âm thanh của nó, vương vấn trong không khí đêm se lạnh ngay cả khi lời nói đã dứt.

North giơ tay lên, những ngón tay dang ra trong một cái vẫy tay nhỏ đầy vụng về. "Chúc anh ngủ ngon... nhé" cậu nói, nặn ra một nụ cười không chạm đến mắt, chuẩn bị tinh thần để quay đi.

Nhưng trước khi cậu kịp bước bước đầu tiên, giọng nói của Johan đã cắt ngang sự tĩnh lặng.

"Trận đấu tuần sau" Johan gọi với theo, giọng anh thản nhiên, nhưng có một sợi dây liên kết gì đó đan xen vào trong đó. "Em có muốn đến xem không?"

North xoay người lại nhanh đến mức thật kỳ diệu khi cậu không bị vấp ngã, khuôn mặt bừng sáng với một nụ cười thuần khiết, niềm vui sướng không chút lọc lừa. "Đợi đã, thật sao ạ? Em có thể đến không?" Những lời nói tuôn ra dồn dập, hổn hển và rạng rỡ, sự phấn khích của cậu trào dâng như bọt nước ngọt từ một lon vừa mới bật nắp. "Các trường khác có được vào xem không anh?"

Johan gật đầu, khóe môi anh giật giật tạo thành một nụ cười mờ nhạt. "Được chứ. Những trận đấu này thường thu hút rất nhiều sự chú ý, nên họ mở cửa cho công chúng."

North không hề do dự. Cậu gật đầu lia lịa, gần như nhún nhảy trên đầu ngón chân, hai nắm tay giơ lên không trung lắc nhẹ đầy chiến thắng. "Em sẽ cổ vũ to hơn bất cứ ai trên khán đài cho anh luôn!" Lời hứa tuốt ra thật dễ dàng, tim cậu thắt lại vì niềm vui đơn giản khi được ở đó, được xem Johan thi đấu.

Nhưng Johan nhướng mày, sự thích thú lóe lên trong mắt khi đôi môi anh mím lại thành một đường mỏng đầy ẩn ý. "Đối thủ của anh chính là trường của nhóc đấy" anh nói.

"Ôi" North xìu xuống ngay lập tức.

Johan cười lớn, xoa đầu North với một sự thoải mái, gần gũi. Những ngón tay anh luồn qua những lọn tóc mềm mại, để lại chúng hơi rối bời. "Anh đùa thôi. Họ đến từ quận bên cạnh cơ."

North hứ một tiếng, đứng thẳng người dậy với vẻ mặt cau có thái quá, hất tay Johan ra khi anh chỉnh lại tóc mình. Anh bĩu môi đầy kịch tính. "Không quan trọng đâu ạ" cậu tuyên bố, chỉ một ngón tay kiên định lên không trung và rướn người tới như để nhấn mạnh lời nói của mình. "Em vẫn sẽ cổ vũ cho anh thôi. Đội bóng rổ trường em cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm." Cậu nở một nụ cười gian xảo, thêm một cái giơ ngón tay cái trêu chọc cho đúng điệu.

Johan đảo mắt đầy nuông chiều và nhẹ nhàng đẩy trán North một cái, khiến cậu hơi loạng choạng lùi lại. "Được rồi, vào nhà đi trước khi mẹ em bắt đầu gọi đấy."

North rạng rỡ, nụ cười lần này mở rộng và chân thành thực sự, trái tim cậu nhẹ nhõm hơn trước. Anh bước đi vài bước, nhưng không thể cưỡng lại việc ngoái đầu nhìn lại. Johan vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn cậu với một biểu cảm dịu dàng, khó đoán khiến lồng ngực North cảm thấy đầy ắp một cách kỳ lạ.

North giơ cao tay, vẫy chào với tất cả sự nhiệt tình mà anh có thể có. "Hẹn gặp lại anh ngày mai nhé Phi!" cậu gọi to, giọng cậu trong trẻo giữa màn đêm tĩnh mịch.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Johan mỉm cười dịu dàng, giơ tay lên vẫy chào chậm rãi và thanh thản, hơi ấm của nụ cười đó còn vương vấn mãi sau khi North đã quay đi.

Và nếu mẹ North có hỏi tại sao cậu lại có một nụ cười toe toét trên mặt khi bước vào nhà, thì... đó là một bí mật chỉ mình cậu biết thôi.

***

"Dạo này mày bị làm sao thế hả?"

North ngước lên khỏi câu hỏi cuối cùng của bài tập về nhà, cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn của Nao. Thằng bạn thân đang ngồi đối diện, ngả người trên ghế một cách thư thái, xoay hẳn lưng về phía bàn học. Nao khoanh tay trên thành ghế, cằm tựa lười biếng lên trên, đôi mắt tối sẫm dán chặt vào North với một sự dò xét thầm lặng.

North nhướng mày tò mò khi nhấn bút đóng nắp lại. "Muốn chép bài trước tiết tới à?"

Nao tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ phớt lờ, tư thế thay đổi khi cậu ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại của North đang đặt trên bàn. Cằm cậu ta khẽ hất về phía đó, một câu hỏi không lời nhưng đầy ẩn ý. "Mấy ngày nay cứ sau mỗi tiết học là mày lại biến mất tiêu. Còn lúc ở đây thì cứ trưng ra cái bản mặt cười ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể đó là thứ tuyệt vời nhất thế gian không bằng."

"Hừm," North ậm ừ, giọng điệu tinh nghịch khi cậu nheo mắt lại, một nụ cười gian xảo hiện lên nơi khóe môi. "Đừng nói là mày thấy nhớ tao đấy nhé, Duennao?"

Nao đảo mắt, ngón tay búng một cái rõ đau vào trán North. "Bớt xàm đi. Người đó là ai? Đang hẹn hò à?"

North xuýt xoa, tay đưa lên xoa trán, môi bĩu ra. "Tao không có—"

"Tiếp tế đến đây!"

Cửa phòng học bị đẩy mạnh ra, vài cái đầu quay lại ngơ ngác trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Chai bước vào với một vòng tay đầy ắp đồ ăn nhẹ, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. Theo sau là Kyu, tay cầm một đống đồ uống. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, tiếng bước chân của Chai đi kèm với những tiếng cười nói râm ran khi cậu đổ đống đồ ăn xuống bàn của North.

Chai bắt đầu bày biện đồ ăn một cách lộn xộn, những túi khoai tây chiên và kẹo rơi vãi trên vở và bút chì của North. Mắt North dán vào túi kẹo dẻo gấu, cậu không chút do dự đưa tay ra xé túi kẹo.

"Đang nói chuyện gì thế?" Chai hỏi.

Nao nhích người một chút, nhường chỗ cho Chai và Kyu kéo ghế ngồi quanh bàn của North. Tiếng ghế gỗ kêu kẽo kẹt bị át đi bởi tiếng sột soạt của những túi đồ ăn.

"Nói về người yêu bí mật của North." Giọng Nao thản nhiên, nhưng đôi môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý khi cậu mở một túi bánh phồng tôm. Cậu liếc nhìn North, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

North, lúc này đang nhai dở, liền bắn một viên kẹo dẻo về phía Nao. Viên kẹo trúng ngay giữa má thằng bạn trước khi nảy xuống bàn. Nao nhặt nó lên với vẻ bình thản thái quá, cho vào miệng nhai ngon lành và lè lưỡi trêu chọc North.

"Tao không có người yêu" North lầm bầm, giọng điệu đùa giỡn nhưng có chút gì đó không chắc chắn ẩn sau. Cậu vặn nắp chai trà xanh, cảm nhận hơi lạnh của chai nước trong lòng bàn tay và nhấp một ngụm, cố gắng che giấu vệt đỏ đang lan dần lên cổ.

"Bọn tao chỉ là..." Cậu dừng lại một chút. Chai nước dừng lại nơi đầu môi khi cậu tìm cách diễn đạt đúng nhất, sự im lặng kéo dài hơn mức cần thiết. "Đang trò chuyện thôi."

Từ "trò chuyện" nghe thật mong manh, dường như không đủ để giải thích tất cả những cảm xúc đang xáo trộn trong lồng ngực cậu.

Kyu, người vốn im lặng nãy giờ, tay đang cầm một miếng khoai tây chiên, nhướng mày nhìn North. "Trò chuyện?" Giọng cậu bình thản nhưng đầy tò mò. "Trò chuyện kiểu bạn bè? Hay là kiểu 'đang tìm hiểu nhau'?"

"Người ta..." North né tránh ánh nhìn của tụi bạn, một nụ cười bẽn lẽn thoáng qua. "Người ta tỏ tình với tao rồi."

"TỎ TÌNH?!" Giọng Chai nổ vang, lớn đến mức như rung động cả căn phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Vài cái đầu quay phắt lại, mắt mở to khi những lời đó xuyên qua tiếng ồn ào thường ngày của lớp học.

North đỏ bừng mặt, nhanh chóng đặt ngón tay lên môi để ra hiệu cho thằng bạn quá khích im lặng, ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh cáo khiến Chai nhận ra và rụt rè lại.

Kyu lập tức vươn tay vỗ mạnh vào sau đầu Chai. "Câm miệng đi, đồ ngốc này," Kyu lầm bầm. Chai nhăn mặt xoa chỗ đau, rồi nở nụ cười hối lỗi với cả lớp.

Nao nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo với những người đang nhìn về phía họ, chắp tay xin lỗi. "Xin lỗi mọi người, không có gì đâu ạ" cậu cười khẽ. Đám học sinh dần quay lại với chuyện riêng của mình, dù vài người vẫn còn liếc nhìn tò mò.

Ngay khi sự chú ý đã dời đi, bộ ba liền chụm đầu lại gần North. Chai hạ giọng xuống mức thì thầm, nhưng vẫn đủ lớn khiến North muốn phát điên. "Tỏ tình á?!"

North gật đầu. Cổ họng cậu hơi thắt lại khi giọng nói trầm thấp của Johan vang lên trong đầu, rõ ràng như thể mới vừa hôm qua. Những lời nói chân thành và kiên định đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một giai điệu. "Anh thích em."

Môi cậu khẽ mở ra trong một hơi thở dài, và ngón tay cậu siết chặt lấy cạnh bàn. "Ừm" cậu xác nhận. "Bọn tao hiện đang tìm hiểu nhau thôi."

Kyu huýt sáo một tiếng dài. Đôi môi Kyu cong lên nụ cười đầy ẩn ý, vẻ tinh quái hiện rõ trong mắt khi cậu nhìn North bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa mỉa mai. "Có vẻ bạn mình sắp hết kiếp độc thân rồi" cậu kéo dài giọng. "Nó có người yêu rồi kìa" Kyu hát nghêu ngao, vừa nói vừa lấy ngón tay chọc nhẹ vào má North.

"Người yêu cái đầu mày" North mắng, gạt tay cậu ta ra.

"Thế còn mày thì sao?" Nao hỏi một cách nghiêm túc, giọng nhỏ lại như tiếng thì thầm. "Mày có thích người ta không?"

Lồng ngực North thắt lại trước câu hỏi giản đơn ấy, và một tiếng cười khẽ khô khốc vô thức thoát ra. Cậu lắc đầu nhẹ, cố gắng gạt bỏ sức nặng vừa đè nén xung quanh. "Mới được có một tuần thôi mà" cậu trả lời. Nhưng ngay cả với tai mình, lời đó nghe cũng giống như một lời bào chữa hời hợt để né tránh câu hỏi.

Chai nhướng mày, ngả người ra sau ghế. Cậu ta tống một nắm kẹo dẻo vào miệng, giọng nói lúng búng nhưng vẫn sắc sảo. "Ừ, một tuần mà mày toàn trốn đi đâu đó với cái người bí ẩn này, thay vì chơi game với bọn tao" cậu ta châm chọc.

Ngón tay North siết chặt chai nước theo phản xạ. Ánh mắt cậu liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm im trên bàn, tâm trí đã bay đi nơi khác. Thực sự chỉ mới một tuần thôi sao? Cảm giác như thời gian đã trôi qua trong một thoáng mờ ảo, nhưng đồng thời, mỗi khoảnh khắc dường như đều kéo dài đủ lâu để cậu cảm thấy như mình đã quen biết Johan từ rất lâu rồi. Đôi khi North ước gì thời gian có thể trôi chậm lại.

Johan có thể thẳng thừng và hơi phũ phàng, nhưng North cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình. Không chỉ là cách anh khóa trên nói bằng chất giọng trầm ấm tự nhiên bao bọc lấy North như một lớp da thứ hai, hay cách nụ cười của Johan khiến tim cậu đập nhanh. Mà đó còn là những khoảnh khắc vương vấn mãi không tan, như cách Johan luôn biết North cần gì trước khi chính cậu nhận ra, hay cách họ cùng nhau đi dạo trong sự im lặng bình yên, thế giới xung quanh dường như lùi xa vào dĩ vãng.

Những cử chỉ nhỏ bé, như cách Johan luôn chắc chắn mua đồ ăn cho cả hai khi họ đi chơi, hay cách anh chiều theo những ý thích bất chợt của North mà không hề thắc mắc, dù đó là đi dạo công viên không mục đích hay quên cả thời gian ở khu trò chơi điện tử, cười nhạo những điểm số cao ngất ngưởng mà họ lập được. Johan sẽ là người đầu tiên cậu nhắn tin vào buổi sáng, và là người cuối cùng trước khi đi ngủ. Chẳng quan trọng chuyện Johan không trả lời thường xuyên, North không hề bận tâm.

Nhưng...cậu có thích Johan không? North không chắc. Cậu chưa từng cảm thấy thế này với bất kỳ ai trước đây. Nhưng North có thể nhận ra có điều gì đó đang hiện hữu. Đó là cách bụng cậu cồn cào mỗi khi Johan mỉm cười với mình, cách lồng ngực cậu thắt lại với một cảm giác lạ lẫm khi những lời trêu chọc của Johan khiến cậu đỏ mặt. Cách tim cậu đập loạn xạ khi ngón tay họ vô tình chạm nhau, gửi đi một luồng điện ấm áp xuyên qua người mà cậu không thể lý giải nổi.

"Tao không biết nữa." North thú nhận, tay xoa gáy. "Tụi mày không nghĩ là còn quá sớm sao?"

Kyu vỗ vai cậu. "Cảm xúc với ai đó chẳng liên quan gì đến thời gian cả, bạn hiền ạ. Nếu mày thích thì là thích thôi. Đơn giản vậy mà."

"Kyu nói đúng đấy." Nao gật đầu. "Hôm nay mày cũng định đi gặp người ta à?"

North lắc đầu, môi bĩu ra một chút. Cậu với lấy điện thoại, đọc lại những tin nhắn.

Johan: Anh có chút việc đột xuất

Johan: Để hôm khác mình đi ăn nhé?

North: Dạ không sao đâu phi

North: Anh đừng lo!

North: Khi nào anh thấy tiện là được ạ

"Hôm nay người ta bận rồi." North cuối cùng lầm bầm, mặt hơi xị xuống.

Johan: Anh có chút việc đột xuất

Johan: Để hôm khác mình đi ăn nhé?

(2:32)

North nhíu mày nhìn vào mốc thời gian trên điện thoại. Đây không phải lần đầu cậu thức dậy và thấy một loạt tin nhắn từ Johan được gửi vào lúc nửa đêm, khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thực tế, cậu đã bắt đầu thấy quen với điều đó. Nhưng nó luôn khiến cậu lo lắng. Nếu Johan thức đêm như vậy, thì anh ấy ngủ lúc nào? Cậu chưa bao giờ thấy Johan có vẻ mệt mỏi khi gặp nhau, chưa từng thấy dấu hiệu nào cho thấy anh khóa trên thiếu ngủ. Nhưng rồi lại nghĩ, Johan luôn rất giỏi che giấu cảm xúc.

"Aiza~~ nhìn cái mặt nhăn nhó kìa." Chai kéo dài giọng, lấy một miếng khoai tây chiên chọc vào môi North. "Mới một ngày không gặp người yêu mà đã xuống tinh thần thế này rồi à? Chưa tận thế đâu bạn ơi."

North lườm thằng bạn, cắn nát miếng khoai tây. "Tao không có buồn." Cậu lầm bầm, như đang nói với chính mình. Gạt bỏ những suy nghĩ vương vấn, cậu cầm lấy cuốn vở của Kyu từ dưới đống đồ ăn. Cậu đưa trả cho cậu bạn với một nụ cười nửa miệng. "Cảm ơn vì đã cho tao chép nhé."

Kyu thở dài đầy ngán ngẩm. Cậu bạn dành cho North một cái nhìn đầy ẩn ý, bật nắp lon Fanta với một tiếng xì nhẹ. "Mày thực sự nên bắt đầu tự làm bài đi đấy" Kyu khiển trách rồi đặt cuốn vở xuống bàn một tiếng thịch nhẹ, mắt đã quay lại với lon nước của mình.

North mỉm cười ngây ngô, chắp tay biết ơn. "Học trò xin khắc cốt ghi tâm những gì sư phụ đã dạy." Cậu nói với một cái gật đầu nghiêm túc, giọng điệu đùa giỡn.

"Cứ cái đà này thì mày xác định chia tay đại học đi là vừa." Giọng Nao đầy vẻ không tin nổi rồi cười khẽ và lắc đầu ngán ngẩm. Ánh mắt cậu dừng lại nơi North, nhướng mày chỉ vào đống sách vở bừa bãi trên bàn. "Làm sao mà mày lại giành được cái học bổng đó hay vậy?"

North ngả người ra sau ghế, hai tay đan lại sau đầu, dành cho Nao một cái nhìn đắc thắng, đôi môi cong lên nụ cười tự tin. "Vì tao quá xuất sắc thôi" cậu nói với giọng điệu kiêu ngạo tinh nghịch, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cả ba đứa bạn đều lắc đầu, và Nao tống một miếng bánh phồng tôm vào miệng North để cậu im lặng. Chai ngả người ra sau, gõ ngón tay vào thành lon nước và nhìn North đầy dò xét.

"Mày đã quyết định là có đi không chưa?" Chai hỏi.

North mím môi, mắt thoáng nhìn ra cửa sổ khi cân nhắc câu hỏi. Những đám mây đen đang phủ kín bầu trời, dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới. Cậu nghiêng đầu sang một bên, biểu cảm trầm tư kèm theo một cái nhún vai nhẹ nhàng. "Tao vẫn chưa biết nữa" anh nói. "Mẹ bảo mẹ ủng hộ mọi quyết định của tao, nên không có áp lực gì cả. Dù sao cũng là chuyện của năm sau, tao vẫn còn thời gian mà. Sabai-sabai~" Cậu hát mấy chữ cuối với giai điệu thoải mái, nụ cười rạng rỡ.

"Sabai-sabai cái con khỉ" Kyu cười khẩy, rướn người về phía trước. "Mày không phải là chuyển lên miền Bắc đâu, North. Mà là đi hẳn một quốc gia khác đấy."

Nao tiếp lời với một cái nhìn đầy ẩn ý, mắt hơi nheo lại khi cậu khoanh tay trước ngực. "Nếu là chuyện năm sau thì nghĩa là mày chỉ còn vài tháng để xác nhận lựa chọn thôi."

Giọng Chai xen vào với một tiếng cười khẽ, tông giọng pha trộn giữa lo lắng và bực dọc. "Tao biết mày là kiểu người thong thả, nhưng lo lắng một chút cũng chẳng chết ai đâu. Với cái điểm số bết bát của mày, giành được học bổng đó đúng là một phép màu chết tiệt."

North giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng. "Được rồi, được rồi" cậu lầm bầm, cố gắng dỗ dành họ bằng một nụ cười. Cậu đã nộp đơn xin học bổng để có thể làm cuộc sống của mình và mẹ tốt hơn, nhưng kể từ khi mẹ có công việc mới, mọi thứ ở nhà đã bắt đầu ổn định trở lại. Mẹ North không muốn cậu đi Mỹ, và chính cậu cũng không chắc mình có muốn đi hay không.

"Tụi mày nói chuyện y hệt mẹ tao vậy." Cậu lầm bầm, giật một miếng bánh từ tay Nao.

North cảm thấy điện thoại rung trên bàn, màn hình sáng lên. Cậu cắn dở miếng bánh, mở khóa điện thoại xem ai nhắn tin.

Johan: Ra cổng trường đi

Mắt North trợn trừng, nửa miếng bánh phồng tôm rơi khỏi tay. "Cái quái gì thế này..." cậu nhíu mày, nhanh chóng gõ phím.

North: ??

North: Sao thế ạ

North: Anh đang ở trường em sao

North: Phi??

"Có chuyện gì thế?" Nao hỏi, cố liếc nhìn vào điện thoại của cậu.

Khi thấy không có câu trả lời, North đột ngột đứng dậy khỏi ghế, làm cả ba đứa bạn giật mình.

"Tao quay lại ngay." Cậu thông báo rồi lao thẳng ra cửa.

"Cái quái gì vậy?" Chai hét lên phía sau đầy kinh ngạc. "Sao tự dưng nó lại cười tươi rói như thế?"

North chẳng mảy may để tâm đến tiếng gọi ngơ ngác của đám bạn, cậu lao nhanh qua những dãy hành lang đông đúc, tiếng chân nện xuống sàn gạch đầy khẩn trương. Tâm trí cậu là một mớ hỗn độn của sự phấn khích, nhịp tim đập dồn dập theo từng bước chân. Cậu lách qua những nhóm học sinh, suýt tông vào một cậu bạn đang cầm quả bóng rổ khi cậu nhảy bậc thang đi xuống, cảm nhận luồng adrenaline chạy dọc cơ thể như lửa đốt.

"Không được chạy trong hành lang!" Giọng một giáo viên vang lên sắc lẹm. Nhưng North chẳng buồn liếc nhìn, quá tập trung vào mục tiêu của mình để dừng lại.

"Việc khẩn cấp ạ!"Cậu hét vọng lại, những con chữ thốt ra trong hơi thở dồn dập, sự hào hứng lộ rõ trong giọng nói. Cậu lách người kịp lúc để tránh một cô bạn đang ôm chồng sách, suýt chút nữa là va vào. "Xin lỗi nhé!" cậu gọi với theo, một thoáng áy náy hiện lên nhưng rồi nhanh chóng bị gạt đi khi cậu tiến về phía lối ra.

Luồng không khí lạnh ập vào người khi cậu lao ra sân trường, thế giới xung quanh đang nhộn nhịp với tiếng cười nói của học sinh bắt đầu tụ tập giờ ăn trưa. Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ nghỉ, mắt cậu đảo qua đám đông, tìm kiếm Johan khi cậu chạy về phía cổng trường.

"Ở bên này."

Tựa lưng thong thả vào tường, khoanh tay trước ngực, Johan trông vẫn đẹp trai đến nao lòng như mọi khi. Mái tóc sẫm màu hơi rối vì gió, áo đồng phục không sơ vin và cà vạt thắt lỏng lẻo quanh cổ. Cái cách ánh nắng bắt lấy nụ cười của anh khiến North nín thở.

Sự hân hoan dâng trào trong lồng ngực North là không thể kìm nén. Nó tràn qua người cậu như một luồng điện ấm áp, lan tỏa từ đầu ngón tay xuống tận ngón chân. Không cần suy nghĩ, khuôn mặt cậu bừng sáng, một nụ cười rạng rỡ hiện lên khi cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Phi!" cậu gọi lớn, bước chân nhún nhảy khi đi về phía anh. "Anh làm gì ở đây thế? Em tưởng anh bận?" Cậu hỏi, chân mày khẽ nhíu lại.

"Anh chỉ muốn đưa cái này thôi." Giọng Johan thản nhiên, nhưng có một chút gì đó mềm mỏng ẩn sau lời nói. Anh đưa ra một chiếc túi màu xanh sang trọng, lớp lót vàng lấp lánh dưới ánh sáng khi anh đưa nó cho North.

North chớp mắt bối rối, chân mày hơi nhướng lên khi nhận lấy chiếc túi từ tay Johan. Ngón tay cậu kéo dải ruy băng tinh tế đang thắt chặt nó, và khi nắp mở ra, anh nhìn vào bên trong, mắt mở to trước món quà được đóng gói hoàn hảo nằm gọn bên trong. Môi cậu khẽ mở ra vì ngạc nhiên, một nụ cười chân thành dần lan rộng trên khuôn mặt, một nụ cười chạm đến cả đôi mắt, khiến chúng long lanh với sự ấm áp mà chỉ có Johan mới có thể khơi gợi.

"Tiramisu hạt dẻ cười ạ?" Giọng North đầy vẻ không tin nổi, nhưng nụ cười trên mặt thì không thể giấu giếm. "Anh đến đây chỉ để đưa cái này cho em thôi sao?" Điều này vượt xa những gì cậu mong đợi, và nó khiến lồng ngực cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể có một điều gì đó ấm áp và dễ chịu vừa định cư tại đó.

Môi Johan cong lên một chút. "Ừm" anh nói đơn giản. "Lời xin lỗi vì đã hủy bữa tối."

Những lời nói giản đơn, nhưng chúng chạm vào North như một cú hích nhẹ vào lồng ngực. Trái tim cậu thắt lại, một cái nhíu mày nhẹ hiện lên nơi khóe môi. Có một cục nghẹn ở cổ họng, sự chân thành của Johan khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Cậu không ngờ Johan lại bận tâm như thế, không ngờ anh ấy lại xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy cho một chuyện mà với North chẳng có gì to tát.

"Phi..." North bắt đầu, giọng cậu dịu lại, đôi tay theo bản năng ôm chặt chiếc bánh tiramisu vào lòng. Ngón tay cậu ấn nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng của chiếc túi bánh để lấy lại bình tĩnh. "Anh biết là em không có giận mà, đúng không? Chuyện đó hoàn toàn bình thường mà."

"Anh biết" Johan thở hắt ra. "Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi vì đã hủy hẹn vào phút chót."

North cảm thấy mình như muốn khóc đến nơi. Tại sao một người như Johan lại vẫn còn độc thân được nhỉ? Đó là điều không thể hiểu nổi đối với North.

"Cảm ơn anh ạ" anh mỉm cười với Johan, trái tim đầy xúc động, hy vọng lời nói của mình sẽ khiến anh ấy yên lòng, hy vọng anh khóa trên có thể thấy cậu biết ơn đến nhường nào vào khoảnh khắc đó.

Johan vươn tay ra, đặt lên đầu North, xoa tóc cậu theo cách dịu dàng và quen thuộc mà luôn khiến North cảm thấy vừa an toàn vừa hơi thẹn thùng cùng lúc. "Trong lớp nhớ chú ý nghe giảng nhé" Johan nói. "Đừng có mà ngủ gật đấy."

North hơi ưỡn ngực, lời trêu chọc khiến gò má cậu đỏ hồng. "Phi, anh nên biết em là một học sinh xuất sắc đấy nhé" anh đáp lại.

Johan nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi kèm theo một nụ cười gian xảo. "Thế lần kiểm tra trước nhóc được mấy điểm?"

Nghe đến đó, North cứng họng, dành cho anh khóa trên một nụ cười bẽn lẽn. "Hẹn anh lần sau em sẽ trả lời nhé."

Johan lắc đầu và bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó bị ngắt quãng bởi một cái ngáp mà anh cố gắng kìm lại, bàn tay đưa lên che miệng khi anh chớp mắt vài lần, vẻ mệt mỏi hiện rõ dù anh đã cố che giấu.

North nhíu mày, bụng cậu quặn lại vì một sự lo lắng đột ngột. Mắt cậu quan sát những quầng thâm mệt mỏi dưới mắt Johan. Trái tim cậu thắt lại, cậu cắn nhẹ vào bên trong má, ngập ngừng. Giọng nhỏ lại khi lên tiếng. "Ừm, Phi Johan? Đêm qua anh có ngủ tí nào không thế?"

Johan chỉ đơn giản gật đầu, dù cử động đó hơi chậm, tay anh xoa xoa thái dương. "Anh có chợp mắt một lúc trong xe trước khi đến đây" anh thản nhiên giải thích.

North đứng hình, cơ thể cậu cứng đờ khi những lời đó đè nặng lên lòng. Sự thật ập đến như một cú đấm, và lần đầu tiên, cậu nhận ra những quầng thâm dưới mắt Johan, những quầng thâm sâu hơn nhiều so với những gì một giấc ngủ ngắn có thể bù đắp được.

Johan, dường như không nhận ra sự im lặng đột ngột của North, liếc nhìn đồng hồ, cử động gần như máy móc. Một nụ cười nhanh và gượng gạo hiện lên trên mặt anh, dù nó không hề chạm đến đôi mắt. "Anh phải đi bây giờ đây" anh nói, giọng nói dứt khoát hơn trước. "Tan học thì nhắn tin cho anh nhé" anh thêm vào, tay đưa ra xoa đầu North một cái cuối cùng.

North nhìn theo bóng dáng anh ấy đi xa, lồng ngực thắt lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Bước chân của Johan nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khi anh chạy đi, tiếng giày nện xuống mặt đường hòa vào tiếng ồn ào náo nhiệt của sân trường. North đứng đó, bất động.

Johan đã thức trắng cả đêm. Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Vậy mà, mặc dù vậy, mặc dù sự mệt mỏi đang bủa vây, anh ấy vẫn đến đây. Anh ấy đến gặp North, để xin lỗi bằng món bánh yêu thích của cậu, một điều thật giản đơn, nhưng ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì North có thể mong đợi. Sức nặng của tất cả chuyện đó ập đến như một làn sóng, và trái tim North trĩu nặng trong lồng ngực.

Johan gần như không cho mình thời gian nghỉ ngơi, vậy mà anh vẫn dành thời gian cho North, dành thời gian để xin lỗi.

Liệu có sai không khi trái tim North vừa cảm thấy buồn bã vừa thấy đầy ắp tình cảm cùng một lúc như thế này?

Cậu ngước nhìn về phía trước, thấy Johan bước vào một chiếc xe hơi màu đen. North nheo mắt, nghiêng đầu. Chiếc xe trông... quen quen. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Tiếng chuông trường vang lên dõng dạc. Đã đến giờ ăn trưa.

Cậu nhìn xuống hộp bánh trong tay, ôm nó chặt hơn vào lòng. Cậu liếc nhìn nơi chiếc xe của Johan vừa rời đi, nay đã biến mất, rồi chậm rãi bước ngược trở vào trường.

***

North tìm thấy đám bạn đang tụ tập tại chiếc bàn ăn quen thuộc — vẫn là những góc bàn sứt sẹo và mặt bàn chằng chịt những hình vẽ bậy, nhưng hôm nay cậu cảm thấy mọi thứ thật khác — có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Cơ mặt cậu hơi mỏi vì nụ cười cứ thường trực trên môi, cái kiểu hạnh phúc len lỏi từ sâu trong lồng ngực. Bước chân cậu nhẹ bẫng khi ngồi vào chỗ, đặt chiếc túi xuống bàn với một tiếng thịch khẽ.

Chai nheo mắt nhìn cậu, chiếc nĩa lơ lửng giữa không trung, biểu cảm nằm đâu đó giữa sự thích thú và lo lắng. "Cẩn thận đấy North. Mày mà cười tươi hơn nữa là rách mặt luôn bây giờ" Chai trêu chọc, dù đôi lông mày hơi nhíu lại.

North không đáp. Thay vào đó, cậu cẩn thận lấy hộp bánh ra khỏi túi.

Nao rướn người về phía trước, một nụ cười gian xảo hiện lên nơi khóe môi. "Người ta đến gặp mày à?" Nao hỏi với giọng trầm thấp, như thể đã biết rõ câu trả lời.

North gật đầu, không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ. "Đến để đưa cái này cho tao" cậu khẽ thông báo. Cậu nhấc nắp hộp lên, để lộ chiếc tiramisu hạt dẻ cười nằm gọn bên trong, những lớp màu xanh và kem mịn màng như những nét vẽ mềm mại. Trông nó thật tuyệt hảo. North đã bắt đầu thấy thèm rồi.

Kyu huýt sáo một tiếng dài, mắt mở to khi ghé sát vào nhìn, chiếc ghế băng kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu. "Chà, người ta chắc phải thích mày lắm mới lặn lội đến tận đây chỉ để đưa bánh" cậu thốt lên đầy vẻ khó tin. Ánh mắt cậu đảo qua chiếc túi, một tia nhận diện lóe lên. "Đợi đã — đây có phải là của La Patisserie Del Sol không? Cái tiệm sang chảnh mà một cái bánh có khi còn đắt hơn cả ngân sách ăn trưa cả năm của tao ấy?" Không đợi trả lời, cậu đưa nĩa ra, nhắm thẳng vào góc bánh còn nguyên vẹn.

Một tiếng chát vang lên khi tay North vung tới, gạt tay Kyu ra. Biểu cảm của cậu chuyển từ rạng rỡ sang nghiêm túc một cách hài hước chỉ trong một giây, chân mày nhíu lại, môi mím chặt. "Phi Johan đưa cái này cho tao. Không phải cho mày" cậu nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Kyu thụt người lại đầy kịch tính, ôm lấy bàn tay vào ngực với cái bĩu môi thái quá. "Ui da, vị của sự phản bội thật đắng chát" cậu ta rên rỉ, dành cho North một cái nhìn đầy tổn thương. "Vừa có bồ cái là quay lưng với bạn bè ngay? Không tốt chút nào đâu bạn hiền."

"Phi Johan?" Nao lặp lại, nhướng mày. "Tên người ta là vậy à?"

North mỉm cười gật đầu. "Ừm, anh ấy học cùng trường với Phi James."

"Shia! Cái trường siêu giàu đó á?" Chai gần như hét lên, giọng cậu ta xuyên qua tiếng ồn ào của căn tin. Vài cái đầu quay lại nhìn tò mò, nhưng Chai đang quá bận rộn với màn kịch của mình để để ý. "Tụi mày ơi, bạn mình vớ được anh người yêu nhà giàu rồi. Chúng ta sắp đổi đời rồi!" Cậu ta cười toe toét, vỗ tay rầm rộ như thể North vừa trúng số độc đắc chứ không phải chỉ là được tặng một miếng bánh.

Chân North thụt một cái dưới gầm bàn, trúng ngay ống chân của Chai. Một tiếng thịch sướng tai theo sau là tiếng kêu đau đớn của Chai. North trưng ra một nụ cười ngọt ngào nhưng không hề chạm đến mắt. "Hả, buồn cười thật đấy" cậu nói với giọng ngây thơ giả tạo. "Tao không nhớ là có bao gồm mày trong danh sách bạn bè cơ đấy."

Lũ bạn bật cười khúc khích.

"Phải rồi" Kyu thêm vào, nụ cười trêu chọc khi cậu ta khoác tay qua vai Chai, kéo Chai lại như một thằng em trai phiền phức mà cậu ta vừa quý vừa muốn bóp cổ. "Mày giống 'chó cưng' của nhóm hơn đấy."

Chai cười khẩy, hất tay Kyu ra với vẻ hậm hực, dù khóe môi có vẽ khẽ giật giật vì một nụ cười đang chực hiện ra. "Thôi đi. Thiếu tao là tụi mày khóc tiếng Mán ngay."

"Người nói câu đó là cái đứa đã gửi một đoạn video dài mười phút quay cảnh mình đang khóc rưng rức khi đi Chiang Mai có... mấy ngày ấy nhỉ?" Nao nói với giọng thản nhiên, mắt vẫn không rời khỏi tô mì.

Mặt Chai đỏ bừng. "Tao đã bảo là — lúc đó tao đang say!" Chai lắp bắp, tay chân khua khoáy như thể điều đó giải thích cho tất cả. "Tao uống nhầm đồ của anh trai tao!"

Kyu phá lên cười, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. "Uống nhầm á?" cậu ta hổn hển. "Bộ nó tự... nhảy vào miệng mày chắc?"

"Rồi rồi. Mày nói gì cũng đúng hết, Ai'Chai." North cười khẽ. Anh cầm thìa lên, xúc một miếng bánh tiramisu nhỏ. Lớp kem mịn màng tan chảy trên đầu lưỡi — mềm, béo, với một chút vị đắng nhẹ từ bánh sampa thấm đẫm espresso, được cân bằng hoàn hảo bởi vị bùi bùi tinh tế của hạt dẻ cười. Thật lòng mà nói, đây là thứ ngon nhất cậu từng được ăn.

Nhưng North không biết là do bản thân cái bánh ngon, hay là vì việc Johan mang nó đến cho cậu đã khiến nó có vị ngọt ngào đến say đắm như vậy.

Trước khi ăn miếng tiếp theo, cậu rút điện thoại ra theo bản năng. Miếng bánh nằm xinh xắn trong hộp, lớp kem xoắn ốc phủ đầy vụn hạt dẻ cười bắt lấy ánh sáng dịu nhẹ của căn tin. Tách.

Không chút do dự, cậu gửi tấm ảnh cho Johan, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

North: (Đã gửi một ảnh)

North: Ngon lắm anh ơi!

North: Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!!

Một loạt nhãn dán vịt con đáng yêu theo sau — con thì khóc lóc đầy kịch tính, con thì thổi nụ hôn, và một con đang ôm chặt lấy trái tim to gấp đôi kích thước của nó. Cậu chẳng cần suy nghĩ gì cả. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như hơi thở vậy.

Bên kia bàn, Nao rướn người qua, nhìn vào điện thoại của North với nụ cười đắc thắng. "Mày bảo mày không thích người ta, vậy mà..." Nao thở dài đầy kịch tính, lắc đầu thất vọng giả tạo. "Mắt mày hiện hình trái tim luôn rồi kìa, Ai'North."

North húc vào sườn cậu ta một cái, khiến Nao kêu lên một tiếng. "Câm miệng đi" cậu lầm bầm, đảo mắt cố gắng đánh lạc hướng, nhưng hơi nóng bốc lên cổ đã tố cáo cậu, một màu hồng nhạt nhuộm thắm vành tai. "Ăn cơm đi cho nóng."

"Mày đang đỏ mặt kìa~" Kyu hát nghêu ngao, nụ cười rộng đến tận mang tai khi cậu ta lấy nĩa chỉ vào North.

North giả vờ cầm thìa đánh một cái khiến Kyu phải im lặng.

"Ai'North?" Giọng Chai cắt ngang cuộc vui, chân mày cậu nhíu lại đầy tập trung khi dán mắt vào điện thoại. Ngón cái của cậu ta dừng lại giữa chừng, gõ nhẹ lên màn hình. Rồi, với một hơi thở mạnh, cậu ngước lên, ánh mắt lộ vẻ đắc thắng. "Có phải anh ta đây không?"

Chai quay điện thoại về phía họ. Trên màn hình hiện ra một tấm ảnh rõ nét của Johan, đang ngồi tại một quán cà phê ngoài trời, hơi rướn người về phía trước với một vẻ lịch lãm thản nhiên mà North đã quá quen thuộc. Tay áo anh xắn lên tận khuỷu tay, một chiếc đồng hồ bạc lấp lánh trên cổ tay. Biểu cảm của anh là một nụ cười mỉm, có chút thờ ơ nhưng đầy vẻ thú vị. Đối diện anh là một cô gái, khuôn mặt bị nhòe đi vì chuyển động, nhưng nụ cười của cô thì rạng rỡ và tự nhiên.

Kyu huýt sáo, cúi xuống nhìn kỹ hơn, chân mày nhướng lên tận trán. "Chà" cậu ta lầm bầm, thực sự ấn tượng. "Đẹp trai thật, tao công nhận."

"Làm quái nào mà mày tìm ra hay vậy?" North ngơ ngác hỏi.

Chai chẳng buồn chớp mắt. Cậu nhìn North với ánh mắt coi thường, đảo mắt như thể vừa bị hỏi một câu quá hiển nhiên. "Không khó lắm đâu thiên tài ạ. Ở trường Phi James chỉ có một người tên Johan thôi. Tao chỉ việc lướt qua danh sách người theo dõi của Phi James. Quá dễ." Cậu bạn nhún vai như thể việc "stalk" là chuyện thường ngày.

"Tuy nhiên, điều tao không ngờ tới là" cậu ta tiếp tục, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý khi lướt tiếp, "anh chàng này lại có nhiều fan page đến thế." Cậu ta huýt sáo, lướt qua hết tài khoản này đến tài khoản khác. "Tao tìm được mười cái rồi. Đó là mới chỉ tính sáng nay thôi đấy."

"Giàu và nổi tiếng, hả?" Giọng Nao nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại nặng trĩu. Cậu ấy dành cho North một cái nhìn đầy ẩn ý. "Mày có chắc là mày không bị người ta dắt mũi không?"

North nhìn Nao với vẻ mặt trống rỗng. "Tao không có ngốc."

"Tụi tao biết—" Kyu ngắt lời bằng giọng nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu như đang cố tìm từ ngữ phù hợp. "Chỉ là..." Ánh mắt cậu trĩu nặng nhìn vào màn hình điện thoại của Chai. Cậu thở dài. "Trông anh ta có vẻ là một tay chơi."

North, vẫn thản nhiên, xúc thêm một miếng bánh. Vị ngọt vương vấn trên đầu lưỡi khi cậu chậm rãi nhai, trước khi hỏi: "Sao mày lại nghĩ thế?" Giọng cậu thản nhiên như không.

Chai không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu ấy thở hắt ra, một âm thanh pha lẫn giữa sự cam chịu và bực bội. Rồi với một cử động dứt khoát, cậu ấy đưa điện thoại về phía North, để lộ một tấm hình còn hùng hồn hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Johan. Đang hôn một cô gái.

Tấm ảnh tràn ngập sắc màu neon — xanh và hồng hòa quyện vào nhau như mực loang trên giấy ướt. Những màu sắc đó bao quanh Johan và cô gái đang quấn lấy anh, bóng của họ nổi bật trên nền mờ ảo của một bữa tiệc nào đó. Nụ hôn đó không hề hời hợt. Đó là kiểu hôn của những người yêu nhau trong phim, nồng cháy và chẳng màng đến thế giới xung quanh. Tay Johan nâng lấy cằm cô gái, những ngón tay áp vào với một sự dịu dàng trái ngược hẳn với nhịp độ sôi động của khung cảnh.

North nhìn chằm chằm, chiếc thìa dừng lại giữa chừng, bị bỏ quên. Mắt cậu dõi theo đường cong nơi cổ Johan, sự căng cứng nơi bờ vai, cái cách những ngón tay anh ấy ấn nhẹ...

Dưới tấm ảnh, những bình luận mọc lên như nấm. Có những cái đầy phấn khích với hàng loạt biểu tượng trái tim. Có những cái đầy rẫy sự ghen tị và cay cú. "Trông họ đẹp đôi quá" một bình luận viết. Những cái khác thì đầy rẫy sự suy đoán và khinh miệt:

"Tao tưởng Johan đang quen Pie cơ mà?!"

"Trời ơi họ đẹp quá đi mất!!"

"Thấy tội cho nhỏ đó quá. Johan rồi cũng sẽ lặn mất tăm như anh ta đã làm với ba người trước thôi."

"Đám fan hâm mộ thật đáng sợ" Chai lầm bầm, mặt nhăn nhó hơn.

North cũng từng lướt qua trang cá nhân của Johan sau khi theo dõi anh, ngón tay cậu từng lướt qua những bức ảnh chụp các vật thể vô tri và phong cảnh xa xăm, những buổi hoàng hôn trên đường chân trời, tách cà phê trống rỗng bên bục cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ ảo. Không có một tấm ảnh selfie nào, thậm chí không có cả ảnh phản chiếu qua gương. Chỉ là những dư âm của những nơi Johan từng đi qua, những dấu vết của anh mà không có chính con người anh trong đó.

North khá chắc chắn là Johan có những tài khoản người hâm mộ được ẩn giấu trong mê cung internet, chứa đầy những bức ảnh được mổ xẻ, đăng lại và tôn thờ. Nhưng cậu chẳng buồn tìm kiếm. Đó không phải là thứ cậu quan tâm.

Dù vậy, cậu phải thừa nhận rằng khi đối diện với bức ảnh Johan đang hôn một cô gái, một nụ hôn sống động đến trần trụi, North cảm thấy có điều gì đó khẽ quặn lại trong lồng ngực. Đó không hẳn là ghen tị. Chỉ là một cảm giác hụt hẫng, một cơn đau nhói nhẹ đến mức có thể bị nhầm tưởng là không có gì. Chắc hẳn còn hàng tá bức ảnh như thế nằm rải rác trên các trang fan page. Nhưng điều đó có quan trọng không? Không hẳn.

Sẽ thật nông cạn nếu North gắn mác Johan là một kẻ chơi bời chỉ vì anh có khuôn mặt đẹp như người mẫu và sự quyến rũ tự nhiên của một người biết rõ lợi thế của mình. Nhưng cũng thật ngây thơ nếu giả vờ như Johan chưa từng được ai yêu chiều hay chú ý đến.

Johan trong những bức ảnh đó là một người lạ, một khoảnh khắc bị đóng băng theo thời gian, được bao bọc bởi ánh đèn neon và các lớp lọc màu. Đó không phải là người Johan mà cậu biết. Và điều đó không thực sự làm North bận lòng, vì người Johan mà cậu biết, người hay nhíu mày khi tập trung, người hay hiếu thắng một cách vô lý khi chơi game, người thỉnh thoảng nói lời cay đắng nhưng lại vô cùng chân thành và tử tế trong mọi hành động, cũng thực tế không kém.

North nhìn tấm ảnh một lần cuối, ánh mắt nán lại thêm một nhịp lâu hơn mức cần thiết. Rồi cậu đặt điện thoại xuống, màn hình tối đen như nuốt chửng hình ảnh đó. Cậu quay lại với miếng bánh ăn dở trước mặt. Một nụ cười hiện lên nơi khóe môi, nhỏ thôi nhưng chân thành.

"Anh ấy thực sự rất tốt" North nói, đẩy điện thoại lại phía Chai. Tiếng cười của cậu nhẹ tênh, như thể những lời nói đó không hề chứa đựng những sự thật thầm kín. "Tụi mày mà gặp sẽ thích anh ấy thôi. Anh ấy có hơi đòi hỏi một chút, nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Anh ấy ngọt ngào lắm."

Lũ bạn trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý. Kyu mím môi, định nói gì đó. "Mày chắc chứ? Tụi tao không muốn mày—"

"North?"

Lời nói của Kyu bị cắt ngang bởi một giọng nói đột ngột vang lên. Tất cả đều quay lại. Jia đang đứng phía sau North, tư thế của cô là một sự pha trộn giữa vẻ lo lắng và sự thản nhiên gượng ép. Một vệt hồng nhẹ hiện lên trên má, nhưng nụ cười của cô vẫn rất vững vàng.

"Hả?" North đáp lại, dành cho cô một nụ cười thân thiện.

"Mình nói chuyện với bạn một chút được không?" Jia hỏi, giọng cô nhỏ hơn, như thể lời nói này chỉ dành riêng cho cậu dù cả bàn toàn những người bạn đang tò mò. Cô vén một lọn tóc ra sau tai, ngón tay bồn chồn vân vê gấu áo. "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

North nhìn đám bạn, cuộc trò chuyện lúc nãy tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời. Kyu nhướng mày, Chai và Nao nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, nhưng ánh mắt cả ba đều thầm thúc giục cậu đi đi.

"Ừm, được chứ" North trả lời, đóng hộp bánh ăn dở lại. Cậu chỉ tay cảnh cáo lũ bạn một cách hài hước. "Đừng có mà đụng vào một miếng nào đấy" cậu dặn dò, dù tia sáng nghịch ngợm trong mắt cho thấy đó không phải lời đe dọa thật sự.

"Biết rồi, biết rồi" Chai nhại lại đầy kịch tính.

North mỉm cười xua tay, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đứng dậy và mỉm cười với Jia, khóe môi nhấc lên một cách tự nhiên.

"Đi thôi" cậu nói nhẹ nhàng, để cô dẫn đường.

Họ không đi xa, chỉ lướt qua mép nhà ăn, xuyên qua những vệt nắng chiều lười biếng cho đến khi tới phía sau tòa nhà đầy bóng râm. Ở đây yên tĩnh hơn, tách biệt khỏi sự ồn ào. Không khí mát mẻ, thoang thoảng mùi cỏ và chút gì đó sắc lẹm, như thể một cơn mưa vừa mới đi qua.

Jia dừng lại, bước chân hơi ngập ngừng khi cô quay lại đối diện với cậu. North có thể thấy sự lo lắng qua cái cách cô vân vê gấu áo, những ngón tay đan vào nhau như đang cố gồng mình lấy lại sự can đảm.

"À thì, mình chỉ muốn hỏi là..." Cô ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống đất một giây rồi mới ngước lên nhìn cậu. Gò má cô đỏ hồng. "Bạn... bạn có đang quen ai không?"

À. Vậy là linh cảm của cậu đã đúng.

Hai lời tỏ tình trong một tuần. Không hẳn là điều North đã lên kế hoạch trong lịch trình của mình.

Cậu hắng giọng nhẹ nhàng, dành cho cô một nụ cười lịch sự. "Mình không có quen ai."

Khuôn mặt Jia bừng sáng ngay lập tức, đôi mắt cô rạng rỡ như có ai đó vừa bật công tắc điện. Một nụ cười nở trên mặt cô, ban đầu còn ngập ngừng nhưng dần mở rộng hơn. "Thật sao? Vậy nếu bạn có hứng thú—"

"Nhưng mình đang tìm hiểu một người" North cắt lời một cách nhẹ nhàng.

"Ồ." Tiếng thốt ra nhỏ bé và mỏng manh, cậu nhìn biểu cảm trên mặt cô hơi chùng xuống. Ánh sáng trong mắt cô mờ đi, nụ cười thu lại thành một đường thẳng mím chặt. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mình đã thích bạn được một thời gian rồi, North" Jia thú nhận, giọng cô giờ nhỏ hơn. Cô hơi nhướng vai lên. "Vì bạn chỉ đang 'tìm hiểu' thôi, liệu bạn có thể cho mình một cơ hội không?"

Điện thoại của North rung lên trong tay, màn hình sáng lên với thông báo từ Johan.

Johan: Lát nữa anh mua cho nhóc cái khác

Ngón tay North khựng lại trên màn hình, và trong một khoảnh khắc, thế giới của cậu như thu nhỏ lại chỉ trong những con chữ đó. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khóe môi, tim cậu đập rộn ràng.

"Mình không thể" cậu thì thầm trong hơi thở, mắt vẫn dán chặt vào tin nhắn. "Mình không muốn phản bội lại sự chân thành của người này."

Jia bật ra một tiếng cười khẽ, có chút buồn bã, cô khoanh tay trước ngực. Có một sự thấu hiểu thầm lặng trong giọng nói của cô khi cô lên tiếng. "Mình đoán là mình đã đến quá muộn rồi..." lời cô nói nhẹ trôi như những chiếc lá mùa thu bị cuốn vào cơn gió.

Lồng ngực North thắt lại, nhưng cậu không trả lời cô ngay. Thay vào đó, ngón cái của cậu lướt trên màn hình, gạt tin nhắn đi. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn cô, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. "Mình thực sự trân trọng tình cảm của cậu dành cho mình" cậu nói bằng tất cả sự chân thành. "Nhưng mình không thể đáp lại được."

Biểu cảm của Jia dịu lại, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười buồn bã. Cô không ngạc nhiên, nhưng trong mắt vẫn có một nỗi buồn lặng lẽ. "Bạn chắc hẳn phải thích người đó lắm đúng không?"

North không trả lời ngay, tâm trí cậu quay về với Johan. Cậu có thể hình dung ra mọi thứ thật rõ nét: cái cách nụ cười của Johan khiến cậu mỉm cười theo, cái cách tiếng cười của anh ấy khiến tim cậu xao xuyến. Cậu nghĩ về đôi bàn tay của Johan, to lớn và thô ráp, hay xoa đầu cậu với một sự quan tâm thản nhiên khiến lồng ngực cậu ấm áp đến nhức nhối. Cậu nghĩ về ánh mắt mệt mỏi của anh, về việc anh sẵn sàng mang bánh đến xin lỗi dù North không hề giận.

Hơi thở của North nghẹn lại một nhịp, tim cậu đập mạnh hơn. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của những khoảnh khắc đó, những cái chạm thoáng qua khiến gò má cậu nóng bừng. Cái cách bụng cậu cứ cồn cào mỗi khi Johan ở gần, và cách cậu tự bắt quả tang mình đang nhìn anh ấy hơi lâu, hơi thường xuyên.

Cậu cười khẽ, một âm thanh bẽn lẽn thoát ra khi cậu gãi sau gáy, cố gắng xua tan vệt đỏ đang bò lên mặt. North chưa từng thích ai cả, nên cậu không thể chắc chắn hoàn toàn. "Chắc là vậy" cậu nói, giọng nhỏ như đang tự nói với chính mình.

Đây chính là cảm giác khi thích một người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co