Truyen3h.Co

...

Chapter 3: Not So Lonely

Trinh158

Đã một thời gian kể từ lần cuối North đặt chân vào quán net của James, và ngay khoảnh khắc bước vào, một làn sóng quen thuộc kỳ lạ ùa về bao trùm lấy cậu. Tiếng râm ran mát lạnh của dàn máy tính lấp đầy không gian, đi kèm với tiếng gõ phím lạch cạch nhịp nhàng và thỉnh thoảng là những tiếng reo hò phấn khích từ những game thủ đang say mê trong trận chiến. Mùi mì tôm và cà phê vương vấn trong không khí, ấm nồng, đậm đà và mang theo chút gì đó hoài niệm. Cậu không nhận ra mình đã nhớ nơi này đến nhường nào.

Dạo gần đây, thế giới của cậu chỉ xoay quanh Johan. Mọi khoảnh khắc rảnh rỗi sau giờ học, mọi buổi tối tự do, tất cả đều dành cho anh ấy. Nhưng tối nay, kế hoạch đi ăn tối đã bị hủy, để lại cho North một khoảng thời gian hiếm hoi và cảm giác muốn tìm lại những thói quen cũ. Những ngón tay cậu khẽ cử động khi nghĩ đến việc quay lại trò chơi, cảm nhận luồng adrenaline quen thuộc khi đối đầu với đối thủ.

Với một nụ cười nhẹ, cậu đi về phía quầy thu ngân, tựa người lên đó với vẻ thân thuộc tự nhiên. "Chào buổi chiều, Phi James!" cậu cất tiếng, giọng rạng rỡ khi đặt tay lên mặt quầy nhẵn bóng.

James bật ra một tiếng cười ngạc nhiên khi ngước lên khỏi điện thoại, tạm dừng trò chơi di động đang thu hút sự chú ý của mình. "Chà, chà. Nong North" anh ta mỉm cười, vẻ thích thú hiện rõ trong mắt khi ngả người ra sau ghế. "Xem ai cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của bọn này này."

North đảo mắt, nhưng hơi nóng bốc lên cổ đã tố cáo cậu. "Em đâu có quên—"

James tặc lưỡi, lắc đầu đầy vẻ thất vọng giả tạo. "Ừ hử. Tao giới thiệu mày với Johan một cái là mất hút cả tuần luôn. Biết ngay là mày sẽ bỏ rơi tao để theo bồ mà." Nụ cười nhếch mép của anh ta hoàn toàn là trêu chọc, nhưng cái nhìn đầy ẩn ý khiến mặt North càng nóng hơn.

"Không phải— Phi!" North cố gắng tự bào chữa, nhưng lời phản đối của cậu thiếu sức thuyết phục, giọng cậu lạc đi khi đôi gò má ửng hồng.

James ậm ừ đầy cường điệu, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ giả bộ trước khi biểu cảm dịu lại. "Thế mọi chuyện sao rồi? Dạo này trông Johan có vẻ hạnh phúc hơn đấy."

Nghe đến đó, North không kìm được nụ cười, sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Mọi chuyện... thực sự rất tốt ạ. Phi Jo đôi khi hơi phũ một chút, nhưng anh ấy chăm sóc em rất kỹ" cậu thú nhận, tay xoa xoa sau gáy.

James mỉm cười nhẹ nhàng hơn, ánh mắt sắc sảo cũng dịu đi. "Vậy sao?" Anh ta gật đầu đầy vẻ hài lòng. "Nghe vậy thì tao yên tâm rồi." Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta đứng thẳng dậy, chỉ tay vào cậu như một lời cảnh báo vui vẻ. "Mày mà chính thức quen nhau là phải báo cho tao biết ngay lập tức đấy nhé."

North bật cười, lắc đầu. "Để xem đã, Phi."

James gật đầu chậm rãi rồi quay lại với máy tính. "Vẫn hai tiếng như cũ chứ?"

North gật đầu, ngón tay siết nhẹ quai cặp trong giây lát. Trước khi cậu kịp đi về phía khu vực máy chơi game, James cúi xuống dưới quầy, lục tìm gì đó rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh ta đặt nó trước mặt North với một cái nhún vai thản nhiên. "Này. Có người gửi cái này cho mày đấy."

North rạng rỡ hẳn lên, cầm lấy hộp bánh và đọc mẩu giấy ghi chú:

Đã lâu rồi nhóc không đến đây, chào mừng quay lại.

Đừng về nhà muộn quá, không thì nhóc phải ở lại với "con ma" một mình đấy.

North mở cặp lấy ra những món đồ ăn nhẹ mang theo. Cậu rút bút và giấy nhớ, vừa viết vừa mỉm cười:

Em cảm ơn anh vì hộp bánh quy ạ!

Lần tới em sẽ ở lại tiếp chuyện với mấy "con ma" cùng anh nhé!

North dán tờ giấy đã gấp lên vỏ túi đồ ăn rồi đưa cho James. "Anh đưa cái này cho anh ấy khi anh ấy quay lại nhé" cậu nói.

James cười khẩy, đảo mắt khi nhận lấy túi đồ ăn nhưng lại cất nó đi đầy bí mật. "Hai đứa mày thật là..." Anh ta lầm bầm, lời nói thốt ra trong hơi thở nhẹ, chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

North mỉm cười đáp lại rồi chỉnh lại quai cặp trên vai để quay ra cửa. Những ngón tay cậu siết nhẹ vào lớp vải, đốt ngón tay trắng bệch vì sự do dự. Nhưng ngay khi vừa bước tới một bước, sự ngập ngừng đã giữ chân cậu lại. Cậu cắn nhẹ vào bên trong má, những dòng suy nghĩ chồng chéo trước khi quyết định lên tiếng.

James nhận ra sự ngập ngừng đó ngay lập tức. "Có chuyện gì à?"

North thở ra chậm rãi, ánh mắt liếc nhìn sàn nhà trước khi nhìn thẳng vào James. "Là về Phi Jo ạ..." Giọng cậu hạ thấp xuống, cậu chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, hơi nghiêng đầu cân nhắc từ ngữ. "Em để ý thấy anh ấy luôn thức rất khuya. Chuyện đó có bình thường không anh?"

James chớp mắt, biểu cảm thay đổi, sự ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng được che đậy. Trong một nhịp, anh ta không nói gì, chỉ chậm rãi xoa gáy. Rồi với một tiếng thở dài nặng nề, anh ta tựa người vào quầy, sức nặng của một điều gì đó chưa nói đè nặng lên vai.

"Chết tiệt, cũng chẳng phải là nó sẽ tự kể với mày đâu..." James lầm bầm đầy bực dọc. Anh ta gõ nhịp trên mặt quầy trước khi nhìn lại cậu. "Mày có biết là nó đang làm việc cho công ty của bố nó không?"

Chân mày North nhíu lại, những lời đó khiến cậu cảm thấy bất ổn trong lòng. Cậu lắc đầu.

James thở hắt ra trĩu nặng. "Thì, bố nó đã cố lôi kéo nó vào việc kinh doanh của gia đình từ nhiều năm nay rồi. Johan chưa bao giờ muốn tham gia, nó bảo sống dưới áp lực đó phiền phức lắm. Nhưng khi nó lỡ..."

Anh ta dừng lại, ngập ngừng.

North nhận ra ngay, đầu hơi nghiêng. "Khi anh ấy làm sao cơ ạ?"

James hắng giọng, nở một nụ cười méo mó. "Khoảng hai năm trước, cuối cùng nó cũng nhượng bộ. Bắt đầu làm việc dưới quyền bố nó. Kể từ đó... nó đã khác hẳn."

Một cảm giác bất an kỳ lạ cuộn lên trong bụng North. Cậu nhíu mày. "Khác như thế nào ạ?"

James cười khẩy. "Đầu tiên á? Nó từng cực kỳ ghét đi học. Giờ thì nó chẳng bao giờ nghỉ buổi nào."

North nhướng mày tò mò. "Phi Johan từng ghét đi học sao ạ?"

James bật cười thành tiếng. "Ôi, ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ. Nó chỉ có mặt để điểm danh rồi biến mất ngay giây sau khi có cơ hội. Vậy mà không hiểu sao, cái thằng chết tiệt đó luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi cứ như thể chuyện đó dễ ợt vậy."

North cười khẽ, hình ảnh đó nghe thật khớp với tính cách của Johan. James tiếp tục kể về việc Johan từng thấy trường học là lãng phí thời gian, trừ khi việc đó làm ra tiền. "Dù nó có cố thế nào, Johan luôn có đầu óc của một nhà kinh doanh. Nó chỉ cần một cái gì đó thúc đẩy nó vào con đường đó thôi."

North bật cười nhẹ, không thể phủ nhận điều đó hoàn toàn phù hợp với Johan. Nhưng rồi biểu cảm của James lại nghiêm túc hơn. "Nó có nói chuyện nhiều khi ở bên mày không?"

Sự vui vẻ của North biến mất. Cậu chớp mắt, khẽ lắc đầu. "Không phải lúc nào cũng vậy ạ."

James thở dài. "Nó nói chuyện nhiều hơn khi ở bên bọn tao, nhưng Johan luôn là kiểu hay đùa giỡn để người khác không nhận ra nó thực sự kiệt sức đến mức nào. Bố nó đặt rất nhiều áp lực lên nó. Có những đêm nó chẳng ngủ tí nào, cứ thế làm việc cho đến sáng. Đôi khi nó sẽ ngủ trưa thay vì đi ăn."

Bụng North quặn lại vì lo lắng. Ngón tay cậu khẽ cuộn lại. "Mọi người đã nói chuyện với anh ấy về chuyện này chưa ạ?"

James cười không chút vui vẻ. "Bọn tao thử rồi, nhưng giờ nó là một kẻ cuồng công việc thực thụ. Sống bằng cà phê và bỏ bữa. Nhưng dạo gần đây, có vẻ như gánh nặng đó đã được nhấc bỏ. Nó trông thoải mái hơn kể từ khi hai đứa mày bắt đầu qua lại với nhau."

Tim North lỗi nhịp, một nỗi buồn tĩnh lặng định cư trong lồng ngực, đan xen với một điều gì đó mềm mại hơn. Cậu nghĩ về chiếc bánh Johan đã đưa, về những quầng thâm mờ nhạt dưới mắt anh ấy. Cậu nhận ra Johan chưa bao giờ một lần đẩy cậu ra xa hay khiến cậu cảm thấy mình là một gánh nặng, dù anh ấy đã vắt kiệt sức lực đến thế nào.

Một điều gì đó nảy nở sâu trong lồng ngực North. Ban đầu nó chỉ là một mẩu nhỏ, nhưng theo từng nhịp đập, nó càng lúc càng lớn dần.

"Nếu việc ở bên em có thể cho anh ấy dù chỉ là một phút giây bình yên..." North thở ra, giọng cậu chỉ vừa đủ nghe, "thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Dù có chuyện gì đi nữa."

Những lời đó không phải dành cho James. Đó là một lời hứa North dành cho chính bản thân mình.

James vươn tay xoa đầu North, tiếng cười ấm áp. "Tao rất vui khi nghe điều đó. Cần có ai đó để mắt đến nó. Tao trông cậy vào mày từ giờ đấy nhé."

North cười rạng rỡ, đưa tay lên ngực tuyên thệ. "Cứ giao cho em, Phi!" Cậu tuyên bố đầy tự tin, dù ẩn sau đó là một sự quyết tâm tĩnh lặng.

James hối thúc cậu vào chơi game. North cười khúc khích, chào anh ta rồi đi về phía máy tính quen thuộc. Khi đã yên vị trên ghế, cậu rút điện thoại ra:

North: Chúc anh may mắn nhé, Phi! Em luôn ở đây nếu anh cần bất cứ điều gì. 🐹🔥

Cậu gửi kèm theo một loạt biểu tượng hamster giữa vòng lửa. Johan chắc sẽ không thấy ngay, nhưng điều đó không sao cả. Bởi vì ngay cả khi anh ấy không đọc nó ngay lúc này, North vẫn muốn anh ấy biết rằng: Em ở đây. Dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ luôn ủng hộ anh.

***

Khi North bước ra khỏi quán net, bầu trời đã vỡ tan, mưa trút xuống từng đợt dày đặc và tàn nhẫn. Những con phố lấp lánh dưới ánh đèn đường, những vũng nước gợn sóng khi những giọt mưa nặng hạt đập xuống vỉa hè. James đã đề nghị gọi taxi cho cậu, vẻ mặt không mấy ấn tượng trước sự bướng bỉnh của North, nhưng cậu chỉ cười, xua tay đầy tự tin.

"Em chạy bộ về là được mà" cậu nói, cứ như đó là điều đơn giản nhất trên đời.

Nhưng không phải vậy.

Cái lạnh đã thấm vào xương tủy trước khi cậu đi được nửa đường, chiếc áo hoodie ướt sũng, đôi giày phát ra tiếng kêu lép nhép theo mỗi bước chân vội vã. Đến khi cậu đổ gục xuống giường đêm đó, cơ thể đã đau nhức với một sức nặng âm ỉ báo hiệu điềm chẳng lành. Nhưng North không để tâm lắm, cậu tự tin rằng hệ miễn dịch của mình sẽ không bị khuất phục bởi một trận mưa. Và đến sáng hôm sau—

Vâng.

Hệ miễn dịch của cậu đã thua. Thua thảm hại.

Giờ đây, cậu nằm bẹp dưới một núi chăn, kẹt giữa cơn sốt và những đợt rùng mình. Đầu cậu đau như búa bổ theo từng hơi thở nông, cổ họng đau rát vì ho. Cậu đã tiêu diệt hết hai hộp khăn giấy, dù lúc này còn chưa đến mười giờ sáng.

Việc xin nghỉ học là điều dễ dàng nhất thế giới. Một cái hắt hơi thê thảm, đúng lúc đã làm rung chuyển cả lồng ngực cậu ngay giữa cuộc gọi, vang lên thảm hại qua điện thoại đến mức người quản lý trường học chẳng buồn hỏi han gì thêm mà cho cậu nghỉ luôn. Thắng lợi nhỏ nhoi, North thầm reo hò trong lòng.

Tuy nhiên, mẹ cậu không có nhà. Bà đã đi sớm từ sáng nay để thăm bà ngoại ở thị trấn bên cạnh, một chuyến đi kéo dài hai ngày. North lẽ ra có thể gọi cho mẹ, để bà nghe thấy giọng nói khàn đặc vì sốt của mình, nhưng—

Không.

Đây không phải lần đầu cậu một mình chống chọi với cảm cúm, và cũng chẳng phải lần cuối. Hơn nữa, cậu không muốn mẹ phải lo lắng.

Mình lo được mà, cậu tự nhủ, vùi mình sâu hơn vào đống chăn, mặc cho chúng đang nóng rát áp vào làn da đang sốt hầm hập.

North luôn thấy biết ơn vì mình hiếm khi bị ốm. Đó là một sự may mắn nhỏ nhoi, xét đến việc mẹ cậu không bao giờ có thể nghỉ làm, không phải khi những hóa đơn cứ đè nặng trên đầu như mây bão. Và dù đám bạn có quan tâm đến đâu, họ cũng không thể bỏ học vì cậu.

Dù vậy, họ vẫn làm hết sức mình. Ghé qua sau giờ học, hỏi thăm, nhắn tin giữa các tiết.

Nhưng North đã quen với việc này rồi. Chẳng có gì mới cả. Cậu có thể chịu được.

Ngoại trừ việc bụng cậu đang quặn lên vì đói, nhưng ý nghĩ phải ngồi dậy lúc này cảm giác như một nhiệm vụ bất khả thi. Đầu cậu đập thình thịch, cái kiểu đau mà chỉ một cử động nhỏ nhất cũng giống như bị búa tạ nện vào sọ. Mọi phân trên cơ thể đều nặng trĩu, cơn sốt như nhấn chìm cậu vào tấm nệm.

Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ, rèm cửa vẫn khép chặt từ đêm qua. Điện thoại rung lên trên mặt ga giường, tiếng rè rè mờ nhạt xuyên qua màn sương mù của sự kiệt sức. North rên rỉ, chậm chạp với lấy nó.

Màn hình sáng lên, quá chói, quá gắt đối với cơn đau đầu của cậu. Cậu nhăn mặt, chớp mắt mơ màng khi những dòng chữ dần hiện rõ.

Johan: Em có mở cửa được không?

North nhíu mày, chớp mắt trước câu hỏi trên màn hình.

Cửa? Mở cửa làm gì cơ?

Johan: Anh đang ở trước nhà em.

Nếu còn sức, chắc chắn North đã bật dậy khỏi giường. Thay vào đó, mắt cậu mở to, ngón tay di chuyển chậm chạp trên màn hình. Johan đang làm gì ở nhà mình thế này?

North: Có chìa khóa dưới thảm ạ.

Đó là tất cả những gì North có thể gõ trước khi ngón tay buông lỏng, điện thoại trượt xuống giường khi cậu cuộn mình sâu hơn vào chăn. Cậu không nghe thấy tiếng cửa chính mở khóa, cũng không nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng, đều đặn đang leo lên cầu thang. Thế giới của cậu thu nhỏ lại chỉ còn tiếng đập liên hồi trong đầu, cái cảm giác mũi vừa bị nghẹt vừa chảy nước cùng một lúc, và cơn đói cồn cào mà cậu quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì.

Đâu đó trong đám sương mù của cơn sốt, tiếng cọt kẹt khe khẽ của cửa phòng ngủ vang lên.

Và rồi—

Johan.

Dù tầm nhìn đang bị che phủ bởi một lớp màng mờ ảo, North vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Anh trông thật không thực trong ánh sáng lờ mờ, gần như một giấc mơ, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh dịu lại vì lo lắng, đôi mắt sẫm màu quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở North. Một chiếc cặp treo trên vai anh, và một tay anh đang cầm một túi nilon sột soạt nhẹ nhàng.

North chớp mắt chậm chạp, bộ não đang sốt của cậu mất một nhịp mới bắt kịp thực tại.

"...Phi?" Giọng cậu lạc đi, yếu ớt và khàn đặc, chẳng khác gì tiếng quạ kêu. "Anh làm gì ở đây thế?"

Johan không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bước vài bước dài qua căn phòng, ngồi xuống cạnh giường, cử động cẩn thận và chậm rãi. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay anh áp vào cổ North, hơi lạnh áp vào làn da nóng bừng, North rùng mình.

"Em đã bảo anh chìa khóa dự phòng ở đâu mà, nhớ không?" Johan thì thầm, đôi mày nhíu lại, giọng nói mang chút trách móc, nhưng ẩn sau đó, chỉ có sự lo lắng.

North cố gắng giữ cho mắt mình mở, hàng mi nặng trĩu vì mệt mỏi. Một hơi thở run rẩy thoát ra, bị ngắt quãng bởi một cái hắt hơi mạnh khiến đầu cậu đau nhói. Cậu rên rỉ, âm thanh bị nghẹn lại trong đống chăn ấm khi cậu quờ quạng tìm khăn giấy để lau mũi.

"Không phải là mơ ạ...?" Giọng cậu thốt ra thô ráp, chỉ trên mức thì thầm một chút, khi cậu vùi mình sâu hơn vào cái kén chăn màn.

Một tiếng thở dài cắt ngang màn sương sốt. "Lúc nào em cũng để chìa khóa dự phòng hớ hênh thế à?" Giọng Johan mang vẻ khiển trách, dù nó được làm dịu đi bởi một chút gì đó gần như là âu yếm. "Nếu anh là người lạ thì sao?"

North chớp mắt chậm chạp, rìa tầm nhìn mờ đi. Dù vậy, cậu vẫn nặn ra một nụ cười méo mó, khóe môi nứt nẻ khẽ nhếch lên. Một tiếng cười khẽ, đứt quãng thoát ra. "Chỉ vì đó là anh thôi, Phi Jo..."

Lại một tiếng thở dài. Lần này nhỏ hơn, điều gì đó Johan lẩm bẩm trong miệng mà North quá mệt để nghe thấy.

"Em đã ăn gì chưa?" Johan hỏi sau một lúc.

North khẽ lắc đầu một cách yếu ớt nhất có thể, cử động ấy làm căn phòng như nghiêng ngả. "Em đói lắm, Phi" cậu thì thầm, giọng nhỏ nhẹ và than vãn. "Nhưng đầu em đau quá, em không dậy nổi."

Tấm nệm lún xuống bên cạnh cậu, hơi ấm bao bọc lấy cậu khi một cánh tay vòng qua vai. North chẳng còn chút sức lực nào để tựa vào, nhưng Johan đã nhấc cậu lên thật dễ dàng, để cậu tựa vào mạn sườn anh. Mùi vải lanh sạch sẽ và một mùi hương đặc trưng của Johan, cây xô thơm, bạc hà, bao trùm lấy cậu.

Tiếng sột soạt nilon theo sau, Johan lục tìm trong túi. North gần như không còn sức để mở mắt, nhưng cậu vẫn bám lấy hơi ấm bên cạnh, cảm thấy yên lòng bởi nhịp thở đều đặn của Johan.

Một thứ gì đó áp vào môi North, làm cậu giật mình khỏi cơn mơ màng. Cậu chớp mắt chậm chạp, hàng mi rung rinh trước hơi nóng đang bám lấy da mình. Qua làn sương kiệt sức, cậu nhận ra hình dáng quen thuộc của một hộp sữa chua uống, cùng những ngón tay của Johan đang giữ chặt nó.

"Uống cái này đi." Giọng Johan nhẹ nhàng, dỗ dành, những lời nói bao phủ lấy North như một khoảng lặng giữa cơn bão. "Uống xong thì uống thuốc, rồi ngủ. Khi nào em tỉnh dậy mới có đồ ăn thật."

North chẳng còn sức để gật đầu, cơ thể quá nặng nề nên cậu chỉ biết tuân theo. Cậu mở môi, để dòng chất lỏng mát lạnh, ngọt thanh chảy xuống cổ họng. Nó xoa dịu cậu theo cách mà cậu không ngờ tới. Cậu uống xong một cách chậm rãi, những ngón tay yếu ớt chạm vào tay Johan khi đưa lại vỏ hộp rỗng.

Tiếng vải sột soạt, âm thanh Johan khẽ cử động. "Này." Một viên thuốc nằm giữa lòng bàn tay đang xòe ra của anh.

North cầm lấy nó bằng những ngón tay chậm chạp, gần như không cảm nhận được trọng lượng trước khi Johan ấn một chai nước vào tay cậu. Lớp nhựa mát lạnh áp vào làn da đang nóng sốt. Cậu ngửa đầu ra sau, nuốt chửng viên thuốc trong một lần. Nó trôi xuống dễ dàng, nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn chóng mặt thoáng qua dịu xuống.

Johan cử động im lặng, đặt chai nước sang một bên trước khi nhẹ nhàng đặt North nằm lại xuống gối. Giường hơi lún xuống khi anh đắp chăn lên tận cằm cho cậu, đảm bảo từng tấc cơ thể đều được bao bọc kỹ lưỡng. Sau đó, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc bết dính của cậu, vén nó ra khỏi trán. Cú chạm thật thoáng qua nhưng mềm mại đến mức không tưởng, đủ để cổ họng North thắt lại vì một cảm xúc không tên.

Hơi ấm bên cạnh dịch chuyển, Johan chuẩn bị rời đi. Một luồng khí lạnh ùa vào thay thế nơi anh vừa ngồi, và điều gì đó trong North trỗi dậy với một sự tuyệt vọng thầm lặng.

Không. Trước khi kịp suy nghĩ, ngón tay cậu đã cuộn lấy cổ tay Johan. North không nói lời nào, chỉ kéo nhẹ, vừa đủ để giữ anh lại gần.

"Có chuyện gì vậy?" Johan hỏi, giọng trầm xuống. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi bàn tay đang run rẩy nhẹ của North đang túm chặt lấy ống tay áo mình, nắm giữ như thể buông tay là điều không thể.

"Đừng đi" North thì thầm, những con chữ thoát ra như một hơi thở, mỏng manh vô cùng. Rồi nhỏ hơn, gần như một tiếng rên rỉ nũng nịu, "Lạnh lắm."

Johan thở ra một hơi chậm rãi, đều đặn, nhưng anh không tranh cãi. Với sự cam chịu tĩnh lặng, anh dịch chuyển, lách vào dưới tấm chăn mà không nói thêm lời nào. Hơi ấm từ cơ thể anh thấm vào người North gần như tức khắc, xua tan cái lạnh còn vương vấn trong xương tủy. North không phí một giây nào để rúc vào người anh, tựa má vào lồng ngực Johan, hơi thở của cậu dù vẫn đứt quãng nhưng đã dần ổn định lại. Những ngón tay anh đan vào tóc cậu, một sự an ủi thầm lặng khiến cơn đau đầu của North trở nên dễ chịu hơn một chút.

"Chỉ cho đến khi em ngủ thôi đấy" Johan thì thầm, giọng anh lúc này mềm mỏng hơn, như thể đang hết sức cẩn trọng, sợ rằng nói quá to sẽ làm vỡ tan một thứ gì đó mong manh. Sự mơn man nhẹ nhàng từ đầu ngón tay anh trên da đầu North khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Một nụ cười nhỏ mãn nguyện hiện lên trên môi North. Sự ấm áp nảy nở trong lồng ngực, lan tỏa như những tia nắng đầu tiên sau một đêm dài. Cậu để mặc cho đôi mắt nhắm lại, thở ra chậm rãi.

"Cảm ơn anh, Phi" cậu thì thầm, lời nói mơ màng và tràn ngập sự biết ơn. "Vì đã chăm sóc em."

Johan không đáp lại, ít nhất là không bằng lời nói.

Nhưng North cảm nhận được điều đó. Cái cách hơi thở của Johan phả nhẹ vào màng tang cậu, cái chạm nhẹ hẫng, gần như không có thật của đôi môi nán lại chỉ một giây lâu hơn mức cần thiết.

Thế là đủ rồi.

Với ý nghĩ đó, North để mặc cho sự kiệt sức kéo mình vào giấc ngủ, bình yên trong hơi ấm tĩnh lặng bên cạnh người anh.

***

Khi North tỉnh dậy, cảm giác nặng nề của cơn đau đầu cuối cùng đã tan biến, chỉ còn lại những vệt mồ hôi bám dính trên da. Chúng vẫn làm ẩm ga giường bên dưới, nhưng ít nhất những cơn ớn lạnh đã dịu đi. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn bị cơn sốt thiêu đốt, dù một sự kiệt sức âm ỉ vẫn còn vương vấn.

Cậu lăn người với một tiếng rên rỉ, gạt lớp chăn khỏi vai khi chậm rãi ngồi dậy. Rèm cửa đã được kéo rộng, ánh nắng tràn vào phòng thành những dải vàng ấm áp. Cậu nheo mắt, nhất thời bị lóa bởi ánh sáng, đôi mắt cố gắng điều tiết khi dõi theo những đường nét quen thuộc trong không gian của mình.

Một tiếng lạch cạch nhịp nhàng khẽ vang lên bên tai, thu hút sự chú ý của cậu khỏi màn sương mù của giấc ngủ vẫn còn đeo bám.

Ánh mắt cậu dời về phía âm thanh đó, và cậu tìm thấy Johan đang ở bàn học của mình, được bao bọc bởi ánh nắng đổ xuống qua cửa sổ. Anh khóa trên đang khom người trên máy tính xách tay, chân mày nhíu lại đầy tập trung, những ngón tay di chuyển khéo léo trên bàn phím. Đôi mắt anh thâm trầm vì sự chú trọng, khóe miệng mím thành một đường thẳng. Bên cạnh anh, giấy tờ nằm rải rác trên bàn thành từng đống lộn xộn.

North đứng hình, đột nhiên nhận thức được sự tĩnh lặng yên bình giữa hai người, và trong một khoảnh khắc, cậu cho phép mình cứ thế quan sát.

Có điều gì đó thật tự nhiên trong vẻ đẹp của Johan, cái cách ánh nắng đùa giỡn trên những đường nét của anh, đổ những bóng mềm mại và làm nổi bật sống mũi sắc sảo, đường cong của xương hàm. Góc nghiêng của anh hoàn hảo đến mức khiến tim North nhức nhối.

North không thể ngăn nụ cười hiện lên nơi khóe môi, một cảm xúc trìu mến, gần như khao khát khi cậu kéo đầu gối lên sát ngực, tựa đầu vào đó. Cậu chỉ muốn ở lại đây, giữ chặt hình ảnh Johan khi anh làm việc. Cậu không thể tin được rằng một người đẹp trai như Johan lại có thể quan tâm đến một người như cậu. Cảm giác thật không thực, cái ý tưởng rằng một người hoàn hảo như vậy lại muốn ở bên cậu.

Nhưng khi quan sát những ngón tay của Johan nhảy múa trên bàn phím, đống giấy tờ bừa bãi, đống thuốc anh đã mang đến, minh chứng rằng tất cả không phải là một cơn ảo giác do sốt, North cảm thấy một luồng hơi ấm tràn ngập lồng ngực. Cậu thở ra nhẹ nhàng, cảm nhận sức nặng của tất cả những điều này thấm sâu vào lòng.

Johan không chỉ có mặt ở đây, anh đã đến đây. Để chăm sóc cậu. Để ở bên cậu, mà không mảy may thắc mắc.

Và ý nghĩ đó, hơn bất cứ điều gì, khiến North cảm thấy một cảm giác thuộc về đầy lạ lùng và mãnh liệt.

"Phi Johan." Những con chữ tuốt ra từ môi North, chỉ vừa đủ nghe như một hơi thở, như thể cậu sợ sẽ làm xáo trộn sự tĩnh lặng mong manh xung quanh. Căn phòng cảm thấy thật dịu dàng trong sự tĩnh tại, và cậu không muốn phá vỡ nó.

Nhưng Johan không cần phải được gọi lần thứ hai. Anh ngẩng phắt đầu lên, mắt rời khỏi màn hình, những ngón tay lơ lửng đầy ngập ngừng trên câu văn đang viết dở. Biểu cảm của anh dịu lại chỉ trong nháy mắt.

"Em tỉnh rồi à" Johan thở phào, sự nhẹ nhõm lộ rõ trong giọng nói. Anh đứng dậy trong một cử động mượt mà, bước qua phòng để ngồi cạnh North. Tay anh theo bản năng đặt lên trán cậu, cú chạm mát lạnh nhưng dịu dàng. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt North, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu hay cơn đau nào còn sót lại. "Em thấy thế nào rồi? Có muốn uống nước không?"

North lắc đầu, vươn vai với một tiếng rên rỉ. Cơn đau âm ỉ trong người đã biến mất gần hết, thay vào đó là cảm giác trống rỗng trong bụng. Cậu nhìn Johan một cách bẽn lẽn, tiếng sôi bụng khẽ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. "Em đói quá" cậu thú nhận, vỗ vỗ bụng như thể làm vậy sẽ khiến nó im lặng. "Mình gọi đồ ăn được không anh?"

Johan thở dài, vẻ vừa bực dọc vừa nuông chiều, rồi búng nhẹ ngón tay vào trán North. "Đây là hậu quả của việc đi dưới mưa đấy" anh khiển trách, dành cho North một cái nhìn đầy ý trách móc. "Em may mắn là chỉ bị ốm thôi. Có thể chết được luôn đấy, biết không hả?"

North xoa xoa trán bĩu môi, vết búng hơi rát nhưng cũng nhanh chóng tan đi. Cậu dành cho Johan một nụ cười bẽn lẽn. Có vẻ anh James đã mách lẻo rồi. "Em khỏe mà, Phi" cậu nói, giọng nói đầy tự tin trái ngược hẳn với đôi gò má đang đỏ bừng. Nụ cười của cậu càng mở rộng hơn. "Chuyện nhỏ này có là gì đâu."

Johan cười khẩy, cánh mũi khẽ phập phồng khi anh hơi ngả người ra sau. "Có là gì cái đầu em ấy" anh lầm bầm, lắc đầu. Ánh mắt anh dịu lại khi chạm vào mắt North, giọng nói vẫn rất nghiêm túc. "Lúc anh mới vào, em còn chẳng lết ra nổi khỏi giường cơ mà."

North chun mũi đáp lại. Nhưng thay vì cãi lại, cậu chỉ đơn giản là toe toét cười, một nụ cười rạng rỡ chạm đến tận đôi mắt. "Em thực sự xin lỗi mà, Phi" cậu nói nhẹ nhàng. "Sẽ không có lần sau đâu ạ." Cậu bật ra một tiếng cười nhỏ, nụ cười hở răng đầy sức hút không thể cưỡng lại. "Em hứa đấy."

Johan lắc đầu với một tiếng cười khẽ, tay vươn ra véo nhẹ vào má North đầy trêu chọc. Anh đứng dậy khỏi giường, thu dọn máy tính và đống giấy tờ nằm rải rác. "Dưới nhà có cháo đấy" anh nói, liếc nhìn về phía cửa. "Anh xuống hâm nóng lại cho em."

North nhíu mày, đẩy chăn ra khỏi người khi chậm chạp xoay chân xuống cạnh giường. "Anh đặt đồ ăn từ lúc nào thế?" cậu hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc vì vừa ngủ dậy.

Johan ngoái nhìn lại qua vai, cử động thản nhiên, gần như quá đỗi mượt mà. "Anh không đặt" anh trả lời nhẹ tênh. "Anh bảo người làm nấu một ít trước khi anh đến đây."

North chớp mắt, bộ não cố gắng bắt kịp thông tin mới. "Người làm ạ?" cậu hỏi, giọng điệu đầy vẻ bối rối.

Johan quay người lại, dành cho cậu một cái nhìn nhanh và gật đầu nhẹ. "Ừm" anh đáp, hoàn toàn điềm nhiên. "Ở nhà anh."

"Ồ." Đó là tất cả những gì North có thể thốt ra, tâm trí vẫn đang xoay vần. Tay cậu vô thức vuốt phẳng mặt ga giường. "Để em đi đánh răng rửa mặt cái đã" cậu thêm vào, rồi lật đật chạy ra phía cửa.

Khi quay lại vài phút sau, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, làn da mát mẻ và sảng khoái sau khi được vỗ nước lên mặt. Đôi mắt đã trong trẻo hơn, và căn phòng xung quanh dường như sáng sủa, hiện hữu rõ ràng hơn. Cậu gặp Johan ở dưới chân cầu thang. Anh khóa trên đã đặt máy tính và giấy tờ gọn gàng trên bàn. Anh đang đi về phía bệ bếp nơi đặt bát cháo.

"Phi, để em làm cho." North phản đối, tay đã vươn ra định lấy hộp cháo trên bệ.

Tuy nhiên, Johan thậm chí còn chẳng hề nao núng. Anh dành cho North một cái nhìn đầy cảnh cáo, và với một cái đẩy nhẹ, anh hướng cậu về phía bàn ăn. "Ngoan đi" Johan nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Nhóc vẫn còn đang ốm đấy." Với một tiếng thở dài nhẹ, anh thêm vào: "Cứ ngồi xuống đi. Không mất nhiều thời gian đâu."

North mím môi, nén lại ý định cãi lời, nhưng cuối cùng cậu vẫn phục tùng. Cậu ngồi vào ghế, cảm giác mát lạnh của mặt gỗ bên dưới giúp cậu bình tâm khi quan sát Johan di chuyển nhịp nhàng trong bếp. Có điều gì đó thật tự nhiên trong cách Johan di chuyển, như thể không gian này đã trở nên quen thuộc với anh chẳng kém gì nhà mình. Cứ như thể Johan đã làm việc này hàng ngàn lần trước đây, như thể anh không hề xa lạ với căn bếp này, với ngôi nhà này của North.

Và đó là lúc sự thật ập đến với cậu.

Johan đang ở đây. Trong nhà của North. Không phải ở trường, không phải ở một góc xa xôi nào đó của thành phố. Mà là ở đây, trong căn bếp của cậu, chăm sóc cậu như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Ánh mắt North rơi vào xấp giấy tờ dày cộm nằm rải rác trên bàn, một lời nhắc nhở thầm lặng về công việc mà có lẽ Johan đã bỏ dở để ở đây với cậu. Có một sự im lặng bao trùm không gian, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rè rè của lò vi sóng và tiếng lạch cạch của bát đĩa.

Lồng ngực cậu thắt lại một cách bất ngờ, một sự pha trộn lạ lùng giữa lòng biết ơn và một điều gì đó sâu sắc hơn, một điều cậu chưa thể gọi tên, đang cuộn trào trong lòng. Cậu nhìn lại Johan, thu vào tầm mắt tấm lưng rộng của anh, cách ánh sáng bắt lấy những sợi tóc sẫm màu, đường cong của bờ vai dưới lớp áo sơ mi. Trái tim cậu lại thắt lại, lần này là vì một cảm giác gần như là khao khát.

Johan ở đây. Vì cậu.

Sự nhận thức tĩnh lặng đó lắng xuống, ấm áp và trĩu nặng. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, North cảm thấy một sự đan xen kỳ lạ giữa cảm giác được an ủi và sự bất an nhức nhối. Một phần trong cậu muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, đóng băng nó lại mãi mãi.

Đây không phải là lần đầu tiên North phải tự chăm sóc bản thân. Và cũng không phải lần đầu cậu trải qua những ngày cô đơn trong ngôi nhà trống vắng, chỉ có mình cậu và sự im lặng bao trùm mọi ngóc ngách. Cậu có thể chịu được. Chuyện nhỏ thôi mà. Mẹ cậu luôn bận rộn, hoặc đi thăm bà ngoại, và bạn bè của cậu cũng có cuộc sống riêng không xoay quanh cậu. North đã quen với việc đó, gần như chấp nhận nó mà không mảy may thắc mắc. Cuộc sống vốn luôn là như thế.

Cậu sẽ uống thuốc, ngủ li bì cho đến khi đủ khỏe để lê thân ra khỏi giường. Và rồi khi những gì tệ nhất trôi qua, cậu sẽ lại ổn định với một đêm chơi game, ánh sáng rực rỡ từ màn hình lấp đầy căn phòng, tiếng rè rè của ngôi nhà xung quanh. Cậu có thể ăn bất cứ đồ ăn nhanh nào mình thích, bánh pizza đầy dầu mỡ, khoai tây chiên mặn chát, mà không có ai càm ràm, không có mẹ mắng mỏ. Tất cả những gì cậu phải làm là đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp trước khi bà về nhà. Như vậy, mẹ sẽ không phải lo lắng.

Đó là một nhịp điệu, một thói quen. Và North đã chấp nhận nó từ lâu.

Nhưng dù vậy, dù đã quen với sự tĩnh lặng, với sự đơn độc, vẫn luôn có một cơn đau nhói âm ỉ.

Ngôi nhà không lớn, chẳng hơn gì một căn hộ khiêm tốn. Nhưng khi North ở một mình, cuộn tròn trong chăn trên giường hay trên ghế sofa, ôm chặt lấy tấm chăn để xua đi cái lạnh, ngôi nhà dường như kéo dài ra vô tận. Khi tivi vẫn bật nhưng chẳng có ai để chia sẻ sự im lặng, khi cậu nhìn chằm chằm vào những góc phòng trống trải, những không gian vô chủ, cảm giác như chính ngôi nhà cũng trở nên mênh mông và áp đảo.

Cậu luôn tự nhủ rằng mình ổn. Cậu không cần ai khác. Nhưng luôn có một tia cô đơn lóe lên, một cái bóng lặng lẽ ở phía sau tâm trí.

"Này." Giọng của Johan phá tan màn sương mù của dòng suy nghĩ. Tiếng bát đặt xuống trước mặt kéo North khỏi những giấc mơ mộng mị. "Ăn khi còn nóng đi."

North chớp mắt, đôi mắt nhất thời nhòe đi, và khi nhìn xuống bát cháo nóng hổi, cổ họng cậu thắt lại. Cậu không rõ là do cơn cảm cúm khiến cậu trở nên nhạy cảm hay không.

"Em cảm ơn anh, Phi." Giọng cậu nhỏ hơn dự định, trĩu nặng bởi một cảm xúc mà cậu chưa thể gọi tên. Cậu mỉm cười với Johan, một nụ cười nhỏ và tĩnh lặng nói lên lòng biết ơn về sự an ủi mà cậu không nhận ra mình vốn rất cần.

Johan khẽ xoa đầu North trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Cần gì thêm thì bảo anh" anh nói khẽ.

North gật đầu, chưa dám tin vào giọng nói của mình lúc này. Thay vào đó, cậu tập trung vào bát cháo trước mặt, để món cháo ấm áp xoa dịu dạ dày. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh còn sót lại bám vào xương tủy kể từ khi cậu tỉnh dậy.

Cậu ăn từng thìa nhỏ chậm rãi, hơi ấm thật dễ chịu đối với cổ họng đang đau rát. Nhưng sự chú ý của cậu cứ tản mát, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Johan, người đã quay lại với công việc.

Khuôn mặt Johan thật bình thản, trung tính, không lộ chút cảm xúc nào ngoại trừ cái nhíu mày nhẹ. Mắt anh lướt qua xấp giấy tờ, rồi anh rút một cuốn tài liệu nhỏ từ đống đó, lật qua với tiếng sột soạt của giấy. Anh tặc lưỡi vô thức, chống tay lên bàn và gãi nhẹ đầu chân mày.

"Phi..." Giọng North chỉ trên mức thì thầm một chút, đầy vẻ ngập ngừng như không chắc mình có nên làm phiền không. Nhưng câu hỏi cứ lẩn quẩn nơi đầu lưỡi, và cậu không thể không hỏi. "Anh không phải đi học ạ?"

Mắt Johan không rời khỏi tài liệu. Anh ậm ừ đáp lại, giọng thấp và có phần xao nhãng. "Dù sao thì anh cũng định nghỉ mà."

Cái nhíu mày của North sâu hơn. Cậu nhìn xuống bát cháo, cảm giác thèm ăn bỗng chốc vơi đi một chút. "Anh thường xuyên làm vậy à?" cậu hỏi, dù không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

Johan dường như không bận tâm đến câu hỏi. Ngón tay anh tiếp tục gõ nhịp nhàn nhã trên bàn phím khi anh lật sang một trang khác. "Không" anh đáp cộc lốc, rồi thêm vào với một cái nhún vai nhẹ, "Nhưng bố anh muốn anh xong hết đống này vào ngày mai, nên nghỉ một ngày cũng không hại gì."

Những lời đó lơ lửng trong không trung, đặc quánh một điều gì đó mà North không thể gọi tên. Một điều gì đó không thoải mái, không hề dễ chịu nơi lồng ngực. Tâm trí cậu, một cách vô thức, trôi về những gì James đã nói hôm qua. "Đôi khi nó sẽ ngủ trưa thay vì đi ăn."

"Phi Johan, anh đã ăn gì chưa?" North hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng, câu hỏi tuột ra trước khi cậu kịp ngăn lại.

Johan gật đầu ngắn gọn. "Anh uống cà phê trước khi đi rồi."

Mắt North mở to vì không tin nổi. Chỉ có cà phê thôi sao? Cậu nhìn chằm chằm anh khóa trên, nhất thời sững sờ trước sự thản nhiên của lời thú nhận đó. Johan đã lặn lội đến tận đây, ở bên cậu trong khi vẫn phải xoay xở với đống công việc, và chỉ có cà phê trôi qua môi anh thôi sao? Đây là chuyện bình thường với anh ấy ư?

North nuốt khan, ánh mắt nán lại trên người Johan như thể cậu có thể bằng cách nào đó khiến anh biết chăm sóc bản thân mình hơn. Nút thắt trong bụng cậu chặt lại, và chân mày cậu nhíu chặt vì lo lắng.

Cậu múc thêm một thìa cháo. "Phi" cậu nói, đưa thìa về phía Johan, "anh không nên bỏ bữa như vậy đâu." Giọng cậu dịu dàng nhưng kiên quyết, nỗi lo trong lòng lớn dần theo từng giây. "Mẹ em luôn mắng em mỗi khi em ra khỏi nhà với cái bụng rỗng. Như vậy không tốt cho anh đâu."

Ngón tay Johan khựng lại trên xấp giấy tờ. Đôi mắt mệt mỏi của anh, vốn thường sắc sảo, nay dịu lại một chút khi anh ngước nhìn North, sự kiệt sức trong ánh mắt ấy quá rõ ràng để có thể phớt lờ. Trong một khoảnh khắc dài, sự tập trung của Johan dời từ đống giấy tờ sang chiếc thìa đang đưa ra trước mặt mình.

"Thức ăn là dành cho nhóc mà" Johan thì thầm, giọng anh nhỏ nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để thắc mắc. Như thể đó là một sự thật hiển nhiên, không quan trọng.

North lắc đầu. "Nhiều quá. Anh ăn giúp em đi." Đôi mắt cậu tràn đầy sự lo lắng, chân mày nhíu chặt hơn khi cậu nài nỉ Johan một lần nữa, giọng điệu gần như là khẩn khoản.

Johan chỉ do dự một khoảnh khắc trước khi ánh mắt anh quay lại bàn ăn, sự kiệt sức hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Lồng ngực North thắt lại khi quan sát biểu cảm mệt mỏi và xa xăm của Johan.

Nhưng không chỉ là sự kiệt sức khiến North lo lắng, mà còn là cái cách Johan cứ âm thầm ép buộc bản thân mình, cho đi và cho đi mà không mảy may nghĩ đến sức khỏe của chính mình. Đầu tiên là chiếc bánh tiramisu, giờ lại là chuyện này. Chỉ có kẻ ngốc mới để mình vắt kiệt sức đến thế, vậy mà đây chính là Johan, một kẻ ngốc theo cách đáng yêu và cũng đáng bực nhất.

Tại sao Johan lại làm vậy? Tại sao anh ấy lại làm đến mức này vì mình?

Mình có gì đặc biệt sao? North có gì khiến Johan sẵn sàng gạt mọi thứ sang một bên, sự mệt mỏi, công việc, nhu cầu cá nhân, chỉ để đảm bảo North được chăm sóc, để đảm bảo North được thoải mái, ngay cả khi chính anh còn chẳng thể mở nổi mắt?

Có một cơn đau nhức trong tim North, một cơn đau quá sâu để có thể phớt lờ, một cơn đau không thể bị dập tắt bởi một nụ cười hay một lời nhận xét thản nhiên.

Johan thở dài, âm thanh nhỏ bé và gần như là cam chịu, nhưng anh vẫn đón lấy miếng cháo. Johan dành cho cậu một nụ cười nhỏ và véo má cậu. Đó là một cử chỉ thoáng qua, đầy trìu mến theo cách riêng của nó, trước khi Johan quay lại với công việc, tiếng lạch cạch của bàn phím lấp đầy sự im lặng giữa hai người.

North ngả người ra sau ghế, mãn nguyện khi chỉ việc ngắm nhìn Johan làm việc. Tiếng rì rầm tĩnh lặng của ngôi nhà thật an ủi, cái kiểu bình yên mà cậu có thể dễ dàng làm quen. Mắt cậu dõi theo từng cử động của anh khóa trên, cách ngón tay anh lướt trên bàn phím, nếp nhăn nơi chân mày khi anh đọc qua đống giấy tờ trước mặt. Cứ thỉnh thoảng, North lại bón cho anh một miếng, tay cậu vững vàng khi giữ chiếc thìa đưa lên môi Johan. Johan sẽ do dự, tỏ ý ngần ngại, nhưng luôn luôn, không ngoại lệ, anh sẽ ăn miếng cháo đó sau lời thúc giục dịu dàng của cậu em, biểu cảm của anh dịu đi trước sự kiên trì của cậu.

Thế giới bên ngoài bong bóng nhỏ bé của họ đang dần trở nên sống động. Qua khung cửa sổ đóng kín, North có thể nghe thấy tiếng động cơ xe hơi chạy rì rì trên phố, tiếng nhạc xập xình từ một căn hộ phía đối diện, và giọng nói sắc sảo của người cô hàng xóm đang mắng con trai mình.

North cảm thấy thật thanh thản. Cậu hài lòng khi được ở lại như thế này, nán lại trong không gian tĩnh lặng cùng Johan, ngay cả khi hàng giờ đồng hồ trôi qua. Nhưng rồi, dù đã cố gắng hết sức để chống lại, Johan vẫn không nén nổi một cái ngáp, mắt anh chớp liên tục như thể đang cố xua đi sự mệt mỏi. Sự tập trung của anh chao đảo trong một khoảnh khắc trước khi anh ngồi thẳng dậy, ép buộc bản thân quay lại với màn hình trước mặt, sức nặng của sự kiệt sức vẫn đè nặng trên đôi vai anh.

Chính lúc đó, tim North khẽ thắt lại một cái vô thức.

"Phi..." cậu gọi khẽ, từ ngữ tuột ra trước khi kịp suy nghĩ kỹ. Ánh mắt Johan dời sang cậu.

"Anh có thể về nhà nếu thấy mệt mà" North nói, giọng dịu dàng nhưng chân thành, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu hy vọng Johan có thể nghe thấy sự thật lòng trong lời nói của mình. "Em ổn rồi. Thật mà." Ánh mắt cậu dịu đi, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng lại, thế giới như lùi xa thêm một chút vào phông nền. "Em vốn thường tự chăm sóc mình mà. Nên... việc anh ở đây đã là quá đủ rồi."

Nụ cười của North rạng rỡ hơn, dù ẩn sâu bên dưới có một chút gì đó khác lạ. "Em chẳng biết phải cảm ơn anh thế nào nữa!" Cậu thêm vào.

Nhưng Johan chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán, như thể anh đang bóc tách từng suy nghĩ ẩn giấu đằng sau nụ cười của North. Sức nặng từ cái nhìn của anh đè nén lên North, khiến bụng cậu nôn nao. Trong một khoảnh khắc, North cảm thấy mình bị lộ tẩy, thật mong manh dưới sự dò xét ấy.

Cậu cựa quậy không thoải mái trên ghế, cậu cố nén lại ý muốn cựa quậy vì bồn chồn, nhưng Johan vẫn không hề rời mắt đi. Thay vào đó, sau một khoảng lặng dài, anh thở dài nhẹ, âm thanh chỉ vừa đủ nghe giữa sự tĩnh lặng của căn phòng. Anh điều chỉnh tư thế trên ghế và chẳng báo trước, anh xoay ghế của North lại, kéo nó lại gần mình với một sự dứt khoát khiến North bất ngờ.

North đứng hình, cơ thể cứng đờ khi đột nhiên thấy mình ở khoảng cách gần với Johan hơn nhiều so với tưởng tượng. Tay Johan đặt lên hai bên thành ghế của cậu, sự hiện diện của anh bao trùm lấy North, và trong một nhịp tim, dường như toàn bộ không khí đã biến mất. Hơi thở của North nghẹn lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Johan chỉ cách mình vài inch.

Johan rướn người tới, khuôn mặt anh lúc này chỉ cách North vài hơi thở, đôi mắt nâu kiên định và không hề né tránh. "Em muốn anh đi à?" Giọng Johan bình thản, điềm đạm, nhưng có một sự sắc lẹm khiến mạch của North đập nhanh hơn.

Hơi thở của North khựng lại, và trong một khoảnh khắc, cậu quên cả cách thở. Mặt cậu đỏ bừng, hơi nóng tràn ngập đôi gò má khi cậu nhìn đi chỗ khác, không dám chạm mắt với Johan. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Johan trên da mình, mềm mại và ấm áp, mùi thơm thoang thoảng của cà phê và xô thơm hòa quyện trong không khí. Cổ tay anh chạm nhẹ vào đùi North, và cậu phải nuốt khan để xua đi sự nghẹn ứ đột ngột nơi cổ họng.

"Phi—" cậu lắp bắp, giọng nói chỉ trên mức thì thầm. Cậu hắng giọng, cố xua đi cảm giác lạ lùng, chóng mặt đang ngự trị trong lòng. "Phi, anh sẽ bị lây cảm của em mất."

Một tiếng cười khẽ đầy trầm thấp rầm rì trong lồng ngực Johan, và khi anh nói, có sự thích thú đan xen trong tông giọng, dù mắt anh chưa bao giờ rời khỏi North. "Lúc ngủ em cứ bám chặt lấy anh cơ mà. Rồi nãy giờ em cũng bón cho anh bằng thìa của em nữa. Anh nghĩ bây giờ mới lo chuyện đó thì hơi muộn rồi, em có thấy vậy không?"

North cắn môi, nhịp đập dồn dập của trái tim vang vọng bên tai, mỗi nhịp đập dường như dội vang khắp căn phòng yên tĩnh. Cậu cố gắng ngả người ra sau, muốn dịch ghế đi một chút để tạo khoảng cách với Johan, nhưng áp lực từ tay Johan giữ trên ghế khiến việc đó là không thể. Cứ như thể khoảng cách giữa họ chẳng còn quan trọng, dù North có cố di chuyển bao xa, sự hiện diện của Johan vẫn sẽ theo đuổi, ánh mắt anh sẽ luôn thiêu đốt cậu, kiên định và mãnh liệt.

Bụng North nôn nao. Càng gần nhau, cậu càng cảm thấy không khí như đang thu hẹp lại xung quanh mình, mỗi hơi thở đều trở nên gắt hơn hơi thở trước. Cậu không thể thoát khỏi sức nặng từ sự chú ý của Johan, nhưng ngay khi North nghĩ mình có thể nghẹt thở dưới áp lực đó, Johan lại lùi lại.

Ánh mắt anh dịu xuống, sự mãnh liệt tan biến thành một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, những đường nét trên khuôn mặt anh giãn ra. Tay anh vươn tới nắm lấy một bàn tay của North, ngón tay của Johan lướt qua tay cậu với một sự vô thức nhưng lại đầy trìu mến. Ngón cái của Johan xoa nhẹ lên mu bàn tay North, một cú chạm tĩnh lặng, thân mật khiến tim North đập mạnh.

"Chỉ vì đó là điều em thường làm, không có nghĩa là em phải làm quen với nó" Johan nói, giọng anh thấp, gần như là một lời thì thầm giữa tiếng rì rầm tĩnh lặng của căn phòng. Những lời đó cảm giác như chỉ dành riêng cho North, một lời tuyên bố thầm lặng lắng đọng vào không gian. North nhìn anh, ánh mắt cậu lướt qua đường cong mềm mại trên đôi môi Johan khi chúng nở thành một nụ cười mờ nhạt nhưng ấm áp. "Anh biết em có khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng anh cũng muốn được chăm sóc em nữa."

Sự chân thành trong đôi mắt Johan khiến lồng ngực North thắt lại, sự chân thành pha lẫn với điều gì đó dịu dàng hơn cả lời nói có thể diễn tả. Trong một khoảnh khắc, North dường như không thể tìm thấy giọng nói của mình. Thế giới xung quanh họ như nhòa đi, chỉ còn lại hai người trong không gian này. Sức nặng từ lời nói của Johan thấm sâu vào lồng ngực North, khuấy động điều gì đó đã bị chôn vùi bấy lâu. Trái tim cậu lỡ nhịp để đáp lại, cảm giác nhức nhối nơi cổ họng khiến việc nuốt khan trở nên khó khăn.

"Nhưng Phi—"

"Hãy để anh làm chỗ dựa cho em" Johan khẽ ngắt lời, giọng anh kiên định, giống như một lời hứa thầm lặng. Anh siết chặt tay North một cái thật chắc chắn như để trấn an, cú chạm của anh giúp cậu bình tâm lại trong khoảnh khắc này. "Hãy dựa dẫm vào anh. Đó là lý do anh ở đây. Dù có mệt mỏi, hay kiệt sức, hay cảm thấy tệ thế nào đi nữa, nếu em cần anh, anh sẽ có mặt. Anh muốn được ở đó. Em không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ đâu, North. Giờ em đã có anh rồi."

Những lời đó chạm vào North như một cơn sóng, nhấn chìm cậu trong một cảm xúc mà cậu chưa từng biết cách gọi tên. Lồng ngực cậu đau nhức, và trước khi kịp ngăn lại, đôi mắt cậu bắt đầu cay xè, đe dọa sẽ phản bội cậu bằng những giọt nước mắt không ngờ tới.

Cậu chớp mắt liên tục, cố gắng nhìn đi bất cứ đâu trừ Johan, nhưng ngôi nhà xung quanh dường như thu nhỏ lại dưới sức nặng của cảm xúc. North nhìn quanh những bức tường quen thuộc, nhưng đột nhiên lại thấy chúng thật lạ lẫm. Ngôi nhà này, vốn từng thật lạnh lẽo và trống trải khi cậu nằm bệnh một mình, giờ đây cảm giác như đang ôm trọn lấy cậu.

Vào hầu hết những đêm khác, sự tĩnh lặng thật chói tai, nỗi cô đơn lấp đầy mọi ngóc ngách. Sự vắng mặt của mẹ cậu giống như một khoảng không trải dài khắp mọi phòng. Sự im lặng vang vọng trong những không gian lẽ ra bà phải hiện diện. Cậu vốn đã quen với điều đó, quen với sự trống rỗng bao quanh, nhưng giờ đây, nhìn vào Johan, sự trống rỗng đó dường như nặng nề hơn rất nhiều.

Những căn phòng từng cảm thấy mênh mông khi không có ai bên cạnh, những bức tường quá xa nhau khi cậu ốm đau và đơn độc. Nhưng khi nhìn vào Johan, sự ấm áp trong đôi mắt anh và sự chân thành trong lời nói của anh bao bọc lấy cậu như một tấm chăn, ngôi nhà không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Nó không còn có vẻ quá lớn, hay trống rỗng, hay áp đảo nữa. Lần đầu tiên, nó cảm thấy vừa vặn, ấm áp, mời gọi và đầy sự chào đón.

North quay nhìn đi chỗ khác, lồng ngực thắt chặt, đấu tranh để không để cảm xúc vỡ òa. Cậu cựa quậy trên ghế, định dịch ra xa để thoát khỏi khoảnh khắc đang dần làm mình yếu lòng.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp trốn thoát, cậu cảm thấy một bàn tay nâng dưới cằm mình. Những ngón tay của Johan dẫn dắt khuôn mặt cậu quay lại phía anh, dỗ dành cho đến khi đôi mắt họ lại gặp nhau một lần nữa.

"Câu trả lời của em đâu." Johan khẽ đòi hỏi. Anh nhướng mày, chờ đợi.

North bật ra một tiếng cười hụt hơi, tim đập hơi quá nhanh. "Vâng ạ" cậu thì thầm, từ ngữ chỉ vừa đủ nghe, nhưng nó chứa đựng tất cả những gì cậu chưa thể diễn tả thành lời.

Johan nhìn cậu thêm một lúc nữa, như thể đang ghi tạc khuôn mặt cậu vào tâm trí, trước khi khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mãn nguyện. Anh xoa đầu North với vẻ thân thuộc tự nhiên, cú chạm nán lại thêm một giây lâu hơn mức cần thiết trước khi anh lùi lại và quay về với công việc. Phép màu giữa họ tan biến, nhưng một điều gì đó chưa nói ra vẫn vương vấn trong không khí, ngân nga như một khúc ca tĩnh lặng trong lồng ngực North.

North không cử động. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản là ngắm nhìn Johan, thu vào tầm mắt cách anh đảo mắt giữa màn hình và đống giấy tờ bên cạnh, cái nhíu mày nhẹ khi anh tập trung. Tiếng lạch cạch nhịp nhàng của phím máy tính lấp đầy không gian, một âm thanh thật êm ái và giúp lòng bình yên. North cuộn tròn trên ghế, tựa cằm lên tay khi tiếp tục quan sát, tận hưởng sự hiện diện của Johan như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Cậu đã luôn quen với việc tự chăm sóc bản thân. Cậu đã chấp nhận nỗi cô đơn đi kèm với nó từ lâu. Không phải vì cậu thấy phiền, đó chỉ là cách cuộc sống vận hành.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, cậu không còn cô đơn nữa.

Lần đầu tiên, có ai đó đang chăm sóc cậu. Có ai đó hiện diện khi cậu mở mắt, có ai đó đã ở lại.

Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, một điều lạ lẫm nhưng lại vô cùng an ủi. Mí mắt cậu trĩu nặng, sự kiệt sức lại ập đến lần nữa, nhưng lần này, không có sự trống rỗng lạnh lẽo nào chờ đón khi cậu nhắm mắt.

Thay vào đó, ở đó có Johan.

Và khi giấc ngủ dần kéo cậu đi, ba từ mà cậu đã cố gắng phớt lờ suốt nhiều ngày qua thì thầm trong tâm trí, lớn hơn bao giờ hết, đập nhịp nhàng theo từng nhịp đập của trái tim.

Mình thích anh ấy. Mình thích anh ấy. Mình thích anh ấy.

***

Johan có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Không, bỏ qua đi. Anh chính xác là người hạnh phúc nhất thế gian.

Anh cố gắng không để lộ điều đó quá nhiều, không muốn mình trông như một gã si tình ngốc nghếch trong khi North vẫn còn đang ốm, nhưng sự hân hoan trong lồng ngực là điều không thể phớt lờ. Nó ngự trị ở đó, ấm áp và nhẹ bẫng, chẳng chịu tan biến dù anh có cố gắng tập trung vào công việc đến đâu.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người biết chăm sóc người khác. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh chăm lo cho ai đó, chết tiệt, ngay cả bản thân mình anh còn chẳng chăm sóc tử tế với đống công việc khổng lồ mà bố anh đổ lên đầu dạo gần đây. Vậy mà, với North, mọi thứ thật dễ dàng. Đó không phải là một gánh nặng, không phải là điều anh phải ép buộc bản thân mình làm.

Nó thật tự nhiên.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh thắt lại.

Hai năm. Tròn hai năm ròng rã tương tư, dõi theo từng cái nhìn trộm khi North không để ý, gạt bỏ tình cảm của chính mình vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Vậy mà giờ đây, anh lại ở đây, ngồi trong căn bếp của cậu, chăm sóc cậu, đảm bảo rằng cậu đã ăn uống đầy đủ, ngắm nhìn cậu thiếp đi bên cạnh mình.

Johan chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình sẽ chuyển hướng như thế này. Rằng tất cả những khao khát, tất cả những mong mỏi thầm lặng bấy lâu lại dẫn đến khoảnh khắc này, North cuối cùng đã mở lòng với anh.

Họ chưa chính thức là một đôi. Chưa có lời tỏ tình, chưa có những lời hứa hẹn. Và họ cũng không cần phải thế.

Chỉ cần North để anh ở lại, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh cậu, thế là đủ rồi. Quá đủ rồi.

Johan vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu nổi, làm thế nào mà một cách tự nhiên và bất ngờ đến thế, anh và North lại rơi vào quỹ đạo của nhau. Một tuần trước, North vẫn còn là một sự hiện diện xa tầm với, một người mà Johan chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, một chòm sao quá đỗi mịt mờ để chạm tới. Giờ đây, North đang ở ngay đây, gần đến mức Johan có thể nhận ra từng thay đổi nhỏ xíu trong biểu cảm của cậu, gần đến mức những cuộc trò chuyện của họ không còn xây dựng trên những giấc mơ xa xôi mà dựa trên nhịp điệu ấm áp và chân thực của thực tại.

Nếu ai đó nói với Johan mười lăm tuổi rằng khoảnh khắc này sẽ đến, rằng anh sẽ được cười đùa, được trêu chọc, được làm North đỏ mặt, anh chắc chắn sẽ cười khẩy, lắc đầu trước sự phi lý của điều đó. Thế mà, giờ đây anh lại ngồi bên cạnh cậu, đắm mình trong ánh sáng từ nụ cười tự nhiên của North, đường cong mềm mại trên đôi môi cậu, và cách tiếng cười của cậu vang vọng như một giai điệu quẩn quanh trong tâm trí Johan mãi sau khi nó đã tan vào không trung. Chỉ cần ở bên cậu, mọi sự kiệt sức dường như đều trở nên dễ chịu hơn.

North nhích người bên cạnh anh, lướt qua danh sách dài dằng dặc các lựa chọn phim ảnh, ngón tay cậu dừng lại ở một trong những bộ phim kinh dị kinh phí thấp với kỹ xảo rẻ tiền. "Bộ này thì sao hả Phi Jo?" cậu hỏi, nghiêng đầu về phía Johan, đôi mắt lấp lánh.

Johan quay sang nhìn cậu, nhướng mày, nhưng anh chẳng còn bận tâm đến màn hình nữa. Không phải khi khuôn mặt North đang được chiếu sáng bởi ánh hắt từ tivi, đôi mắt nâu ấm áp của cậu phản chiếu những tia sáng lấp lánh như một chòm sao ở cự ly gần, cuối cùng cũng đã trong tầm tay.

"Phim kinh dị cơ à?"

North nở một nụ cười bẽn lẽn khi kéo tấm chăn cao hơn qua vai, cuộn mình trong hơi ấm. Màn sương mù của giấc ngủ vẫn còn vương vấn trên gương mặt cậu, đôi mắt hơi mơ màng, gò má ửng hồng vì dư âm của cơn sốt. Cậu vừa mới thức dậy cách đây không lâu, cơ thể vẫn còn hơi trì trệ vì nghỉ ngơi, nhưng cậu đã nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, lao vào phòng tắm trước khi Johan kịp càm ràm. Giờ đây, mái tóc ẩm của cậu trông thật mềm mại và bồng bềnh, rối nhẹ khiến cậu trông đáng yêu đến không tưởng, và mùi hương vani thoang thoảng bao quanh cậu như một điều gì đó tinh tế và quen thuộc.

Cậu đã khăng khăng đòi xem phim, giọng nói tràn đầy sự hào hứng, và thật lòng mà nói, Johan đã định trêu chọc cậu vì điều đó. Nhưng làm sao anh có thể từ chối được? Không phải khi North nhìn anh bằng ánh mắt đó, đôi mắt mở to đầy mong đợi, như thể Johan là câu trả lời duy nhất mà cậu cần.

"Em sẽ không sợ đâu" North tuyên bố, hất cằm lên như thể sự quyết tâm đơn thuần là đủ để bảo vệ cậu khỏi bất kỳ nỗi kinh hoàng nào phía trước. Ánh nắng vàng của buổi chiều tà xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những họa tiết mềm mại trên sàn nhà, và Johan phải nén lại nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, sự dũng cảm này sẽ chẳng kéo dài lâu đâu, không phải với cái cách North đã nhích lại gần hơn, những ngón tay đang bồn chồn vân vê mép chăn.

"Vả lại" North quay sang nhìn anh, nụ cười rạng rỡ đến mức khóe mắt nheo lại. "Anh ở đây mà, Phi!"

Johan cảm thấy một luồng hơi ấm chậm rãi lan tỏa trong lồng ngực. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ cho North luôn mỉm cười như thế.

Lắc đầu, anh vươn tay qua, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc bồng bềnh của North trước khi xoa rối nó kèm theo một tiếng cười khẽ. "Được rồi" anh dịu dàng chiều theo.

Đó là tất cả những gì North cần, cậu hào hứng nhấn nút phát, ngồi nép vào bên cạnh Johan khi bộ phim bắt đầu.

Johan đã đúng. Chưa đầy mười phút trôi qua, North đã hét lên năm lần, lần sau lại kịch tính hơn lần trước. Johan thề rằng màng nhĩ của mình đang chịu tổn thương không thể cứu vãn, và cánh tay anh, bị North bám chặt như kìm kẹp, chắc chắn đang bị tắc mạch máu. Một màn hù dọa dễ đoán hiện lên trên màn hình, và trước khi Johan kịp chuẩn bị tinh thần, North đã thốt lên một tiếng hét chói tai, gần như lao cả người vào mạn sườn Johan.

Johan giật mình, cười không tin nổi khi vỗ nhẹ đầu North để dỗ dành. "Chẳng phải em bảo là không sợ sao?" anh trêu chọc.

North hứ một tiếng, vẫn bám chặt lấy anh. "Cái đó khác!"

Johan chỉ biết lắc đầu, không thể giấu nổi nụ cười. Có lẽ cánh tay anh đang dần mất cảm giác, có lẽ anh sẽ bị điếc một bên tai sau bộ phim này, nhưng thật lòng mà nói, nếu điều đó có nghĩa là được giữ North ở gần như thế này, anh chẳng nề hà chút nào.

Johan vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp North, cái cách mà sự lo lắng râm ran dưới làn da, tâm trí anh quay cuồng với hàng trăm kịch bản khác nhau, cái nào cũng tồi tệ hơn cái trước. Johan không hoảng loạn. Đó không phải là bản tính của anh. Anh có thể xử lý những tình huống áp lực cao với một cái đầu lạnh, lướt qua những khoảnh khắc căng thẳng mà không hề lộ ra một chút biến đổi nào trên nét mặt. Thế nhưng khi đứng đó, đối diện với North lần đầu tiên, anh thề rằng mình không còn cảm nhận được nhịp tim đang đập.

Anh đã không biết phải nói gì, không tin tưởng vào bản thân có thể cất lời mà không để giọng nói phản bội mình, vì vậy những câu trả lời của anh thật ngắn gọn, cộc lốc và trung lập một cách tuyệt vọng. Anh đã cố duy trì vẻ ngoài thờ ơ, ép biểu cảm của mình trở nên khó đoán, nhưng vô ích. Đôi môi đã phản bội anh trước khi anh kịp nhận ra, khóe môi cứ khẽ nhếch lên thành những nụ cười thoáng qua, tiếng cười tuột khỏi lớp phòng thủ trong những khoảnh khắc yếu lòng. Anh đã thực sự hoảng loạn, đơn giản là vậy, và anh không thể biết ơn hơn khi North đã không nhận ra điều đó.

Nhưng bây giờ, bây giờ mọi chuyện đã khác.

Bây giờ, việc ở gần North cảm thấy tự nhiên như hơi thở. Những cái chạm, những lời trêu đùa, cái cách họ hòa hợp với nhau, nó đã trở thành bản năng thứ hai, một điều gì đó tự nhiên hơn là sự cố ý. Anh thích điều đó, sự giản đơn của tất cả mọi chuyện. Cách ở bên North cảm thấy nhẹ tênh, không chút phức tạp, giống như đứng dưới ánh nắng dịu dàng mà không sợ bị thiêu đốt.

Thật tự nhiên, cái cách North bước vào cuộc đời anh, cái cách cậu tạo nên một tổ ấm cho riêng mình trong trái tim Johan mà không cần cố gắng. Cậu chẳng bao giờ đòi hỏi gì, chẳng bao giờ yêu cầu, và có lẽ chính điều đó khiến Johan muốn trao cho cậu tất cả mọi thứ. Vì North xứng đáng với điều đó, với tất cả sự mềm mỏng, tất cả sự dịu dàng mà Johan có thể dành cho cậu.

Và ơn Trời, nếu Johan chưa yêu cậu mất rồi, thì anh cũng đang lún sâu hơn qua từng giây.

Trong những mối quan hệ trước đây của Johan, tình yêu luôn đi kèm với những điều kiện, một danh sách ngầm những kỳ vọng anh phải thực hiện, những đòi hỏi được ngụy trang dưới danh nghĩa tình cảm. Dù anh có cho đi bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, luôn bị đáp lại bằng sự thúc ép phải cho đi nhiều hơn nữa, vậy mà, chẳng có gì được trao lại cho anh. Điều đó khiến anh thấy trống rỗng, kiệt quệ, giống như một cái giếng không đáy bị rút cạn.

Nhưng North, North không giống như vậy.

North đón nhận tất cả những gì Johan trao cho cậu, từng cử chỉ tình cảm thầm lặng, từng hành động quan tâm tinh tế, nhưng hơn thế nữa, cậu cũng trao lại. Không phải bằng những cử chỉ lớn lao hay những lời hứa hẹn, mà bằng những cách lặng lẽ, khiêm tốn nhưng lại mang ý nghĩa tất cả. Cái cách cậu luôn mua nước hay đồ ăn nhẹ cho Johan vì anh đã bao bữa tối, cái cách đôi mắt cậu dịu lại mỗi khi Johan nói, cái cách cơ thể cậu vô thức nhích về phía anh, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Johan yêu cậu. Yêu cậu nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả. Nhưng tình yêu đó là một cơn bão trong lòng anh, chực chờ tràn ra theo những cách mà anh không chắc North đã sẵn sàng đón nhận. Anh không muốn làm cậu sợ hãi, không muốn bủa vây cậu bằng tất cả sự ích kỷ và chiếm hữu đã tích tụ trong lòng suốt hai năm qua. Tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng rằng bằng cách nào đó, anh đã để lại dù chỉ một dấu ấn nhỏ bé nhất trong cuộc đời North, giống như cách North đã khắc sâu tên mình vào linh hồn Johan.

"Phi Jo, liệu anh có thời gian để học bù những bài ở trường mà anh đã nghỉ hôm nay không?"

Giọng North thật nhẹ nhàng, hơi nghẹt lại vì cậu đang ló đầu ra từ sau chiếc gối, đôi mắt nheo lại nhìn màn hình với sự pha trộn giữa tò mò và e sợ.

Johan ậm ừ đáp lại, dù sự chú ý của anh vẫn dời về bộ phim, chân mày nhíu lại trước sự yếu kém của các nhân vật. Cửa không khóa mà — tại sao cái lũ này lại phí thời gian đi tìm chìa khóa làm quái gì nhỉ?

"Lúc về nhà anh sẽ làm" anh lầm bầm đáp trước khi liếc nhìn North. "Còn em thì sao? Chẳng phải tuần tới em có bài kiểm tra à?"

North thở dài thườn thượt, thu mình sâu hơn vào "tấm khiên" tự chế khi một âm thanh rùng rợn vang lên từ loa. Cậu giật mình, mắt đảo khỏi màn hình trước khi lầm bầm: "Môn Vật lý anh ơi. Em không nghĩ là mình làm bài tốt được đâu."

Johan hơi nhích người, tạo góc độ để North có thể tựa vào mình thoải mái hơn. Cậu nhóc đã xích lại gần anh từ lúc nào không hay trong bộ phim, sức nặng từ cơ thể cậu áp vào mạn sườn Johan, ấm áp và thân thuộc. Bên ngoài, những tia nắng vàng cuối cùng đã bắt đầu lịm tắt, bao trùm căn phòng trong ánh sáng mờ ảo từ màn hình tivi. Đó là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của họ — à, ít nhất là đang cố gắng làm thế.

Xét về tiêu chuẩn một bộ phim kinh dị, nó chán đến mức đau lòng. Suốt hai tiếng đồng hồ, chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ vài hành lang tối tăm và những màn hù dọa vụng về. Ngay cả mấy con ma trông cũng thật thảm hại.

"Muốn anh dạy kèm không?" Johan hỏi sau một lúc, phá vỡ sự im lặng dễ chịu.

North ngẩng phắt đầu lên ngay lập tức, đôi mắt sáng rực khi quay sang nhìn Johan, nụ cười thực sự đầu tiên nở rộ trên khuôn mặt kể từ khi bộ phim bắt đầu.

"Thật hả anh?! Anh chắc chứ phi? Như vậy có làm anh mệt thêm không?"

Johan nhướng mày, nhếch môi cười đầy trêu chọc. "Ai bảo là anh dạy miễn phí đâu?"

North cười hứ một tiếng, đảo mắt nhưng nụ cười không hề vụng tắt. Thậm chí nó còn rộng hơn, một nét tinh nghịch và rạng rỡ hiện lên nơi khóe môi. "Em sẽ mời anh ăn món tráng miệng" cậu tuyên bố, giọng nói tràn đầy sự hào hứng. Bộ phim đã bị quăng ra sau đầu, tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi đồ ăn. Trước khi Johan kịp phản đối, North đã nhanh chóng thêm vào: "Tin em đi, nó sẽ là thứ ngon nhất trên đời luôn!"

Johan cười hắt ra, vẻ hoài nghi nhưng đầy thích thú. Anh đã dần quen với đồ ngọt, đặc biệt là cái cách North luôn lén cho thêm đường vào sữa đậu nành của anh. Không phải anh ghét nó, nhưng chắc chắn có những thứ khác mà anh muốn nhận làm phần thưởng hơn. Những thứ sẽ khiến North phải lắp bắp, mặt đỏ bừng, mắt mở to vì thẹn thùng. Nhưng nếu North muốn đãi món tráng miệng, thì anh là ai mà nỡ từ chối chứ? Johan sẽ có cơ hội làm tất cả những điều kia trong tương lai thôi.

"Chốt đơn" anh thì thầm, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.

"Phi, anh không được tỏ ra nghi ngờ khi còn chưa— ÔI, SHIA!"

Tiếng hét đột ngột của North phá tan khoảnh khắc, khiến Johan giật bắn mình vì bất ngờ, tay anh nới lỏng khiến chiếc gối trên đùi rơi bịch xuống sàn. Một khuôn mặt biến dạng, kinh tởm hiện đầy màn hình, méo mó và kỳ quái dưới ánh sáng xanh rùng rợn.

Johan chớp mắt, đưa tay xoa lỗ tai nơi tiếng hét của North suýt chút nữa đã làm nổ màng nhĩ của anh. Anh quay sang nhìn cậu nhóc, lúc này đã vùi nửa người vào chăn, mắt mở to và run cầm cập.

Johan thở ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu.

"Vâng, hoàn toàn không sợ tí nào luôn" anh trêu chọc, huých nhẹ vai North.

North chỉ biết hứ một tiếng, vẫn bám chặt lấy cánh tay Johan như bám vào phao cứu sinh, như thể làm vậy sẽ bảo vệ cậu khỏi bất cứ thứ gì đang rình rập đằng sau màn hình. Cậu vùi mặt vào vai Johan, hơi thở ấm áp phả vào lớp vải áo. Cứ vài giây, cậu lại hé mắt nhìn màn hình qua khe hở hẹp, rồi lập tức thụt lại với một tiếng rên rỉ nhỏ mỗi khi có chuyện gì dù chỉ hơi rùng rợn xảy ra.

Johan cười thầm trong miệng, lắc đầu đầy vẻ nuông chiều. Anh muốn hôn cậu đến phát điên mất thôi.

Ý nghĩ đó đè nặng trong lồng ngực anh, cuộn xoắn quanh xương sườn như một thứ gì đó vừa ấm áp vừa nhức nhối. Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng, chỉ cần một cái nghiêng đầu của North, chỉ cần thu hẹp thêm một chút khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng khi nhìn những ngón tay North đang siết chặt lấy cánh tay mình, móng tay bấm nhẹ vào da thịt, và khi cậu lại thốt lên một tiếng hét cao vút khác, giật mình mạnh đến mức Johan cảm nhận được lực chấn động xuyên qua cả cơ thể, anh nghĩ, như thế này cũng không tệ.

Anh không cần phải là điều gì đó lớn lao hơn đối với North so với hiện tại. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu, chia sẻ khoảnh khắc này, sự gần gũi này, đó đã là nhiều hơn tất cả những gì anh từng dám ước ao. Anh đã dùng hết tất cả những ngôi sao may mắn của mình, đốt sạch mọi chút vận may mà vũ trụ từng ban tặng, chỉ để biến điều không thể thành có thể.

Và nếu đây là tất cả những gì anh có được, thì Johan cũng sẽ đón nhận nó mà không chút do dự.

Chỉ cần North mỉm cười. Chỉ cần cậu được an toàn.

Johan sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu. Ngay cả khi tình cảm của anh chẳng bao giờ chạm đến được trái tim North, ngay cả khi chuyện này chẳng bao giờ tiến xa hơn. nếu sau tất cả, họ vẫn chỉ là bạn. Bởi vì giờ đây khi Johan đã được nếm trải cảm giác có North bên cạnh, được tồn tại trong hơi ấm của cậu, ý nghĩ mất đi điều đó thực sự rất đáng sợ.

Vì vậy, nếu một ngày nào đó, tất cả những điều này chẳng dẫn đến đâu, nếu North không bao giờ nhìn anh theo cách mà anh khao khát, thì Johan sẽ làm điều mà anh luôn giỏi nhất. Anh sẽ chôn giấu tình cảm của mình thật sâu, khóa chúng vào một nơi mà ngay cả chính anh cũng không thể chạm tới, miễn là điều đó có nghĩa là anh được ở lại.

Ở lại bên cạnh North. Ở lại đủ gần để ngắm nhìn cậu mỉm cười.

Bởi vì chẳng có mấy điều mà Johan không sẵn lòng làm vì North.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co