1
tôi là book
tôi từng nghĩ, mình sẽ lớn lên như một cái bóng.
lặng lẽ. lạc lõng. và bị quên lãng.
từ khi còn biết cảm nhận lạnh – của nền gạch ẩm mốc dưới lưng mỗi đêm – hay đói – của những buổi chỉ có cơm chan nước mắt – tôi đã không mong gì nhiều ngoài một bữa ăn đủ no và một nơi không có tiếng la mắng. nhưng dường như, ngay cả điều đó cũng quá xa xỉ.
dì dượng chưa từng đánh tôi đến mức không thể đi lại, nhưng mỗi cái tát, mỗi lần giật tóc, mỗi tiếng sỉ vả... lại cứa dần từng mảnh vào tim tôi. tôi lớn lên với niềm tin rằng, mình là thứ gì đó không đáng có mặt trên thế gian này. một omega nhỏ bé, lạc loài, mang mùi gió biển mà ai cũng ghét bỏ.
...
tôi không nhớ rõ ngày hôm đó là thứ mấy. chỉ nhớ trời nhiều mây, gió thổi nhè nhẹ và nước biển mằn mặn len vào từng vết xước trên chân. tôi ngồi bên mép bờ kè, đôi chân gầy guộc vắt qua những tảng đá lạnh. bên dưới là nước, sóng nhỏ đánh lăn tăn vào bờ, nghe như tiếng thì thầm.
hôm đó tôi bị bỏ đói.
dì bảo tôi làm vỡ cái chén, rồi không cho ăn cơm. dượng thì ném chiếc dép vào người tôi và quát
"cút xéo ra ngoài mà ngồi ngắm cái mùi tanh tưởi của mày đi."
thế là tôi ra bờ kè, mắt dán xuống làn nước đục ngầu bên dưới. tôi tự hỏi: nếu mình rơi xuống, có ai để ý không?.
tôi cứ tưởng mình sẽ ngồi một mình cho đến khi trời tối. nhưng không. có ai đó gọi tôi. một giọng nói ấm và lạ, nghe như không thuộc về nơi này.
"này, nhóc ngồi đây làm gì thế?"
tôi không trả lời. chỉ ngước lên.
đó là một anh lớn hơn tôi, chắc khoảng mười hai hay mười ba tuổi gì đó. tóc đen mun nghe mùi của nước biển, da rám nắng, áo sơ mi nhàu nhĩ, tay cầm theo một túi vải nhỏ. ánh mắt cười rạng rỡ như mặt trời, nhưng không chói. ấm, và nhẹ.
tôi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống nước. tôi không tin người ta tốt với tôi mà không có lý do.
"nhóc tên gì?"
anh ta hỏi tôi.
"...book."
"book? hay đấy. nghe giống tên truyện nhỉ." anh cười.
tôi khẽ gật đầu.
anh ngồi xuống bên cạnh, không sợ mùi trên người tôi, không che mũi, không tránh xa như những người khác. tôi ngửi thấy mùi muối biển trên da anh, và thoáng chút hương chanh đâu đó từ tóc.
"tôi tên force."
anh nói, rồi mở túi ra, rút ra một con dao gọt nhỏ và một khúc gỗ tròn tròn.
" tôi đang làm thuyền gỗ. nhóc muốn xem không?"
tôi nhìn con dao, hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh không có ý gì xấu. tôi gật đầu nhẹ.
anh bắt đầu gọt. từng đường dao cẩn thận, tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại thổi bụi gỗ bay tán loạn.
"khi nào xong, tôi tặng nhóc một cái."
"...thật à?"
tôi hỏi nhỏ
"thật chứ. nhóc sẽ là người đầu tiên tôi tặng đấy."
tôi không biết vì sao lòng mình lại ấm lên như thế. không ai từng nói sẽ tặng tôi thứ gì.
hôm đó, tôi ngồi nhìn anh làm thuyền cho đến khi trời tối. lần đầu tiên trong đời, tôi quên mất cái đói.
từ hôm đó, force cứ hay đến tìm tôi. anh dắt tôi ra biển, chỉ tôi cách chèo xuồng nhỏ, cách nghe tiếng sóng để đoán gió.
"biển có ngôn ngữ riêng đấy."
"là gì?" tôi hỏi.
"là những cơn sóng, tiếng gió, và cả hương của nó nữa." anh quay sang, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhìn tôi.
"giống mùi trên người nhóc."
tôi đỏ mặt, cúi đầu.
"thơm lắm. như biển sau mưa, hoặc như mấy ngày đầu hè có gió to ấy. dễ chịu cực."
"...mấy người khác ghét mùi này."
"thì để tôi thích là được rồi."
tôi cười, lần đầu tiên trong nhiều năm. chẳng ai từng nói sẽ thích tôi, cả mùi trên người tôi, lẫn tôi.
force bảo anh sẽ làm một con thuyền lớn.
"để làm gì?"
tôi hỏi.
"để đi khắp nơi."
"một mình à?"
"đâu có. tôi chở cả nhóc nữa."
tôi tròn mắt nhìn anh.
"khi nào lớn lên, tôi sẽ đón nhóc. chúng ta sẽ đi cùng nhau, ra biển lớn, đến những nơi mà người ta không chửi bới hay đánh đập, chỉ có tiếng sóng và tự do."
tôi siết chặt vạt áo. tim đập loạn.
"...nhưng tôi là omega."
"thì sao?"
anh nhún vai.
"omega cũng có thể ra khơi mà. tôi sẽ bảo vệ nhóc. tôi hứa."
tôi không trả lời. chỉ ngồi thật lâu, bên cạnh force, nghe tiếng gỗ va vào nhau trong sóng nhẹ, và mong thời gian đừng trôi nhanh quá.
từ đó, force trở thành cả thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co