2
từ sau buổi chiều hôm ấy, book không còn ngồi một mình bên bờ kè nữa. force ngày nào cũng xuất hiện, tay xách theo gì đó: khi thì khúc gỗ, khi thì mấy con ốc biển, lúc lại là một hộp cơm nhỏ giấu trong áo.
"dì dượng không cho ăn nữa hả?"
force hỏi, giọng trầm xuống khi thấy book ngồi ôm bụng.
book không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. force thở dài, mở hộp cơm, dúi vào tay cậu.
"ăn đi. tôi chia phần của tôi đấy."
"nhưng mà..."
"không sao. tôi quen rồi. nhóc ăn đi cho có sức."
và thế là book ăn, vừa ăn vừa quay mặt đi để force không thấy mình khóc.
dần dần, force trở thành người duy nhất cậu tin tưởng. mỗi lần bị đánh, bị chửi, cậu đều tìm cách trốn ra bờ biển, ngồi bên cạnh force, không nói gì, chỉ cần ở đó. force hiểu. anh không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, để cậu tựa đầu vào vai mình.
"ngủ một lát đi." force thì thầm.
"tôi canh cho."
năm tháng trôi qua, book lớn lên từng chút một, từ một đứa trẻ co ro thành một thiếu niên gầy gò, đôi mắt vẫn mang nét buồn dịu nhưng có phần đỡ hoảng sợ hơn trước. cậu bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn – tất cả chỉ khi ở bên force.
force vẫn vậy, vẫn là ánh nắng ấm áp nhất đời cậu. dù cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng – cha mẹ force làm nghề đánh cá, sống tằn tiện – nhưng anh chưa bao giờ than vãn. thậm chí, mỗi lần nhìn thấy book, force đều cười rạng rỡ.
"hôm nay trời đẹp đấy, mình chèo thuyền ra xa tí nhé?"
book khẽ gật đầu.
"anh có chắc là không bị la không?"
"la thì chịu thôi. nhưng đáng mà."
họ chèo thuyền ra giữa vịnh, ngồi đung đưa chân dưới nước, chia nhau trái xoài force hái trộm được từ vườn nhà hàng xóm. book cười lần đầu sau nhiều ngày bị nhốt trong nhà. force nhìn nụ cười đó như thể cả thế giới này vừa có thêm một mặt trời nữa.
mặt trời buông xuống mặt biển một cách dịu dàng như thể chẳng muốn lặn hẳn. sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, mang theo tiếng gió thủ thỉ, mằn mặn mà trong lành.
force ngồi ở đầu thuyền, tay cầm mái chèo, miệng huýt sáo vu vơ. còn book thì nằm ngửa, tay gối đầu, mắt ngắm từng cụm mây trôi. tóc cậu rối bời trong gió, mùi gió biển vẫn thoảng quanh, như thể cậu sinh ra là để hòa vào nơi này.
"này, book."
force gọi.
"hửm?"
"nhóc từng nghĩ đến chuyện sau này muốn làm gì chưa?"
book im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu. "em đâu có nhiều lựa chọn."
force chống cằm lên đầu gối, nhìn book bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"vậy... làm với tôi một quán rượu đi."
book quay sang, chớp mắt.
"gì cơ?"
"một quán rượu nhỏ. ven biển. tường gỗ sơn trắng, cửa sổ mở ra là gió thổi vào thơm mùi muối."
force mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia mơ ước.
"tôi pha rượu, còn nhóc... chơi nhạc hay kể chuyện cũng được. hoặc chỉ cần ngồi đó là đủ."
book khẽ cười.
"ai sẽ đến quán mình chứ?"
"những người lạ đi ngang. mấy kẻ buồn cần một nơi để nghỉ. hoặc những đôi yêu nhau muốn trốn khỏi thế giới. và chúng ta sẽ là người chào đón họ."
book nhìn force thật lâu. trái tim cậu khẽ nhói – không phải vì buồn, mà vì chưa từng ai cho cậu được mơ như thế.
"thật không?"
"thật. tôi hứa." force chìa tay ra.
"sau này lớn lên, dù có đi đâu, chúng ta cũng sẽ về bên nhau và mở quán rượu ven biển. tôi thề đấy."
book đưa tay ra, ngập ngừng chạm vào tay force.
"vậy... em cũng hứa."
hai bàn tay siết nhẹ lấy nhau, như đóng dấu cho một giao ước âm thầm.
từ đó, mỗi lần mệt mỏi hay chán nản, họ lại nhắc nhau về quán rượu mơ ước ấy.
"sau này quán mình sẽ mở nhạc gì nhỉ?" book hỏi.
"lofi. hoặc jazz nhẹ. để khách ngồi nghe rồi không muốn rời đi." force trả lời.
"có đặt tên cho quán chưa?"
"chưa... hay nhóc đặt đi."
book nghĩ một lúc rồi nói khẽ: "wind & sea."
force bật cười. "thơ thật đấy."
và thế là giấc mơ có tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co