Truyen3h.Co

𝐰𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐚 [ 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 ]

4

chanon_tarawat777

năm tháng qua đi nhanh chóng, những ngọn sóng cũng như những ký ức về force dần lặng lẽ, nhưng không bao giờ phai mờ trong lòng book. cậu lớn lên trong sự yên tĩnh của thị trấn ven biển, nơi mỗi ngày đều trôi qua như những con sóng không vội vã, chỉ lặng lẽ vỗ về bờ cát.

công việc trong thư viện đã không còn là thứ duy nhất giữ cậu lại, nhưng những buổi chiều vắng bóng force lại càng làm trái tim book thêm trống trải. dù vậy, cậu vẫn giữ vững lời hứa, mỗi ngày, dậy sớm và bước xuống biển, ngồi bên thuyền gỗ cũ, nhìn ra xa, chờ đợi.

"có lẽ mình nên học nấu rượu,"

book nghĩ, ngồi bên mép biển với cuốn sách dạy nấu rượu đã cũ, từng trang giấy đã ngả vàng.

  "để khi anh ấy về, mình có thể làm món ngon cho anh."

cứ thế, mỗi ngày book lại gặm nhấm sự chờ đợi, không mệt mỏi, không oán thán. cậu hiểu rằng thời gian là thứ không thể cưỡng lại, nhưng cũng biết rằng mỗi ngày trôi qua sẽ là một bước gần hơn tới giấc mơ chung của hai người.

...

rồi một ngày, bức thư từ force đến.

"thị trấn này giống như là một con tàu bị trôi đi mất. mọi thứ đổi thay nhanh quá. nhưng tôi không quên lời hứa. tôi đã dành dụm đủ để về rồi. sẽ gặp nhóc khi có thể."

đó là tất cả những gì bức thư nói, ngắn gọn nhưng đầy sự quyết tâm. book cảm thấy một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực, như có một thứ gì đó đang thức dậy, một niềm hy vọng mới. cậu không biết rằng force đã chuẩn bị quay lại từ lâu, cũng không biết là anh đã sẵn sàng để cùng cậu xây dựng wind & sea, nhưng cậu cảm nhận được, rằng cuộc sống này sẽ không bao giờ là đơn giản nữa, rằng mọi thứ, cuối cùng, cũng sẽ thay đổi.

force trở về vào một buổi sáng đầy sương mù, khi mặt trời chưa kịp ló dạng trên biển.

book đứng đợi trên bến, tay cầm chiếc lọ gỗ với nhánh cỏ biển khô mà cậu đã cẩn thận giữ gìn suốt những năm tháng qua. cậu đứng đó, không nói gì, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của force từ xa. anh đã thay đổi, dường như trưởng thành hơn, tóc dài hơn, và đôi mắt ấy – ánh mắt vẫn sáng, nhưng bây giờ còn mang theo sự vững vàng của một người đã đi qua bao khó khăn.

force đi đến gần, đôi mắt gặp nhau, không nói gì, chỉ đứng lặng một lúc, như để nắm bắt lại tất cả những gì đã mất.

"em đã chờ lâu không?" force lên tiếng, giọng hơi khàn.

"không lâu đâu." book cười, nhưng mắt cậu vẫn hơi đỏ. 

"chỉ là... em không nghĩ là mình lại có thể nhìn thấy anh trở lại như thế này."

"tôi đã hứa mà." 

force nói, ánh mắt kiên định. anh đưa tay ra, nắm lấy tay book, cảm nhận được cái ấm áp và quen thuộc mà chỉ có nhau mới có thể mang lại. "và tôi sẽ không để em chờ đợi thêm nữa."

book cảm nhận được lực siết nhẹ từ force, và bất giác, cậu cũng xiết lại tay anh.

"giờ thì chúng ta có thể bắt đầu xây dựng wind & sea rồi, đúng không?"

"đúng." force mỉm cười, nhìn vào mắt book với ánh mắt dịu dàng. 

"cùng nhau."

... 

một thời gian ngắn sau đó, công việc bắt đầu. họ tìm được một mảnh đất nhỏ gần bờ biển, nơi gió luôn thổi nhẹ nhàng và sóng vỗ dịu dàng vào bờ cát. chiếc quán rượu nhỏ dần dần được xây dựng từ những viên gạch đầu tiên, và mỗi ngày, họ lại thêm vào đó những mảnh ghép của giấc mơ đã từng chỉ là một lời hứa.

mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau ngồi trên thềm quán, nhìn về phía biển, nơi mà từng sóng vỗ sẽ là nhịp đập của trái tim họ, vững chắc và ấm áp.

"tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này." book thầm thì, ánh mắt vẫn hướng về biển cả mênh mông.

"vì em đã chờ đợi." force mỉm cười, đan tay vào tay book. "và tôi đã trở về. tất cả là nhờ em."

... 

và thế là, wind & sea ra đời, nơi không chỉ có rượu, không chỉ có những câu chuyện của khách qua đường, mà còn là nơi chứng kiến tình bạn, tình yêu, và những giấc mơ trở thành hiện thực, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co