3
force bắt đầu làm thêm từ năm mười sáu tuổi. anh phụ cha ra khơi vào buổi sáng, đến chiều thì giao cá cho quán ăn trong thị trấn, tối lại đi rửa ly cho một quán rượu nhỏ ven đường. tay anh chai sạn dần, lưng bắt đầu có dấu hiệu mỏi khi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng mỗi khi nhìn về phía book.
"đừng làm nhiều quá," book nói, tay cậu lén lút xoa thuốc vào vết xước trên tay force.
"em thấy mấy hôm nay anh ngủ gật liên tục."
force nhăn mũi, cười nhẹ.
"phải dành dụm chứ. nếu mình muốn mở wind & sea, thì phải bắt đầu từ bây giờ."
book cúi đầu, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cất hộp thuốc vào túi vải. dạo gần đây cậu cũng đi làm – dọn dẹp trong thư viện nhỏ ở cuối phố, một công việc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cậu mệt lả vào cuối ngày.
họ gặp nhau mỗi tối, bên mép biển, nơi con thuyền gỗ cũ kỹ vẫn nằm nguyên ở đó như một chứng nhân thầm lặng cho lời hứa năm nào. force mang theo mấy lon nước trái cây, còn book lén mang theo bánh ngọt còn thừa từ thư viện.
"có hôm quán rượu đông lắm," force kể, ngồi tựa vào thân thuyền.
"mấy ông khách say rượu bắt đầu kể chuyện tình cũ, có người vừa cười vừa khóc."
"có ai như mình không?" book nghiêng đầu.
"ý là sao?"
"ý là... hai đứa trẻ không biết gì về rượu nhưng lại mơ mở quán rượu."
force cười phá lên.
"chính vì không biết nên mới mơ. mà tôi biết pha rồi đấy nhé. hôm nào làm thử cho nhóc một ly."
book mỉm cười, tựa đầu lên vai force. gió biển lướt qua mái tóc cậu, mang theo mùi mặn, mùi tuổi trẻ, và cả niềm tin.
"em sợ..." cậu khẽ thì thầm.
"sợ một ngày nào đó mình mỏi mệt đến mức quên mất lời hứa này."
force im lặng một lúc, rồi quay sang đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"không đâu. nếu nhóc quên, tôi sẽ nhắc. còn nếu tôi quên, nhóc cứ đập vào đầu tôi là nhớ ngay."
book bật cười, tiếng cười nhẹ như sóng vỗ vào đá.
trong lòng cậu, giấc mơ về wind & salt chưa bao giờ rõ ràng đến thế — một nơi nhỏ, mùi rượu dịu nhẹ, gió lùa qua khung cửa sổ mở toang, và bên kia quầy pha chế là force, vẫn với nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
vẫn là nhà.
...
thời gian trôi, không ồn ào, không hối hả, chỉ là những con sóng lặng lẽ mài mòn bờ đá, như cách tuổi trẻ trôi qua trong từng lần hít thở.
năm họ mười tám tuổi, thị trấn có đợt tuyển chọn lao động đi vùng khác – những nơi xa hơn, công việc ổn định hơn, tiền lương tốt hơn. đó là cơ hội hiếm hoi với những đứa trẻ xuất thân nghèo khó như họ.
force được gọi tên.
book đứng bên rìa đám đông, tim đập mạnh như thể ai đang siết chặt lấy. cậu không trách force, không trách sự lựa chọn, chỉ là cảm thấy bầu trời hôm ấy quá xanh, gió biển thổi qua cũng quá lạnh.
"anh... sẽ đi thật à?"
"tôi chưa quyết."
force đáp, tay vo lấy mảnh giấy báo danh. "họ nói nếu làm tốt, có thể tích lũy tiền nhanh hơn. mình sẽ có vốn mở quán."
book nhìn anh. cậu chưa từng ích kỷ, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn kéo force lại, giữ anh bên mình. nhưng rồi cậu lại cúi đầu.
"đi đi. nếu đó là cách tốt nhất."
"nhóc không giận chứ?"
"sao phải giận? em tin anh. anh hứa sẽ về mà."
force khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "tôi hứa. tôi nhất định sẽ về."
họ ôm nhau rất lâu, bên bờ biển, dưới bóng nắng hoàng hôn. không ai nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ khắc sâu bóng hình của nhau vào lòng.
...
một tuần sau, force rời thị trấn. book đứng tiễn ở bến xe, tay cầm một chiếc lọ nhỏ. bên trong là một nhánh cỏ biển khô và một mảnh gỗ khắc tên wind & salt.
"mang theo cái này."
cậu đưa lọ cho force, bàn tay hơi run.
"cái gì đây?"
"để nhớ lời hứa."
force cười, mắt hoe đỏ. anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán book.
"chờ tôi nhé."
"ừm."
"dù có lâu đến đâu, nhóc vẫn phải là người pha ly rượu đầu tiên cho tôi đấy."
"em sẽ đợi."
book khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như tiếng gió. "vì đó là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co