{ 𝓐𝓵𝓵𝓥𝓲𝓮𝓽𝓝𝓪𝓶} ~ 𝕮𝖍𝖆𝖗𝖒𝖆𝖓𝖙𝖊 𝖒𝖚𝖘𝖊~
~ 𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 4 ~
_Bạn chỉ có thể tiến tới chứ không thể lùi, vì đằng sau bạn là cái hố sâu vô tận_
" Đã muộn rồi, chị còn chưa đi ngủ sao?"
Cậu bước ra ngoài, xung quanh chỉ có mỗi màn đêm u tối phủ xuống với những ngôi sao lấp lánh trên trời, khung cảnh tĩnh lặng ấy lại có một thiếu nữ đang thẫn thờ ngắm nhìn vào khoảng hư không bên cạnh ngọn lửa bập bùng đốm sáng, không làm gì cả ,chỉ đơn giản là ngồi trên mặt đất nền cứng thô ráp mà thôi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc từ em trai, cô mới tỉnh táo lại quay lại đằng sau. Khuôn mặt thấm đượm sự mệt mỏi ấy vẫn cố gượng cười dịu dàng với cậu
" Em cũng không ngủ được à, Phóng?Nên chị cũng đang hóng gió đây nè." Cô nói . " Với lại...chị cũng chỉ đang suy nghĩ vài chuyện nhỏ nhặt thôi ấy mà."
Cậu thở dài nhìn người chị mình đang hơi co ro người lại , đi hóng gió trong thời tiết buốt lạnh này á? Nghe có vẻ chả hấp dẫn gì nếu cậu là như chị mình, vì chị ấy chẳng hứng thú gì với cái kiểu lạnh "bất thường" của miền Bắc chút nào.
Cậu bước vô trại lấy chiếc mền vải ấm ấp mới toanh được nhận tiếp tế , rồi ôm chúng đem ra ngoài chỗ chị đang ngồi. Không nói gì, chỉ là đắp lên người cô ấy , ngọn lửa được đốt nên để giữ ấm cho thân thể, đang dần mất đi ánh lửa sáng bập bùng bởi gió lạnh nên tiện tay, cậu ném vài cành cây khô vào để tiếp tục duy trì ngọn lửa nhỏ rồi ngồi bên cạnh chị mình, không quên cầm theo khẩu súng dài luôn vác bên mình để gần.
" Cảm ơn em, mền mới à?"
" Ừm, vâng. Chị ngồi một chút rồi nhớ vào ngủ đấy, kẻo lạnh mắc bệnh nữa thì mệt lắm, dù gì nay em cũng trực gác nên..."
Nghe cậu em quan tâm mình một cách vụng về, cô phì cười rồi rúc mình vào chiếc mền bao bọc cơ thể để giữ ấm, rồi tựa đầu mình vào vai cậu.
" Em lúc nào cũng vậy nhỉ? Không cần lúng túng giải thích đâu."
Cô nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao sáng toả mình trên bầu trời rồi buông một câu hỏi:
" Chị luôn dằn vặt bản thân mình, vì những thiếu sót , chị luôn tự hỏi liệu mình có đang đưa ra quyết định đúng đắn không?"
Ánh mắt mơ hồ rơi xuống ánh lửa, bập bùng rồi lại dần nhỏ đi rồi lại tiếp tục bập bùng lên, nó vẫn cháy.
" Dù có gì đi nữa, quyết định mà chị đưa ra thì chỉ có chính mình chị biết rõ mình làm gì thôi."
Cậu trả lời không chút ngập ngùng, dù gì, đây cũng là lần đầu cô ấy giãi bày với cậu nên ít ra , cậu muốn nói gì đó với chị
"Trong lòng chị, vốn đã luôn biết rõ mà, nhưng chị luôn ép mình quá sức và gồng gánh quá nhiều."
" Vi, chị đừng tự trách bản thân mình nữa, chị không bao giờ cô đơn, có em, có mọi người luôn ủng hộ và giúp đỡ chị."
....
" Quầy nước nằm đâu nhỉ,nãy vội quá quên hỏi anh Malaysia..."
Nơi này quả thực đông đúc như ấn tượng, các vị đại diện cười nói vui vẻ, có lúc còn bàn công chuyện lặt vặt về hợp tác đại loại vậy , cô cũng chỉ nghe loáng thoáng nhưng mà không quá bận tâm mấy. Đôi khi cô cũng cảm nhận được những ánh mắt nhìn lướt qua mình, có thể là nồng nhiệt, chào đón hoặc là những ánh mắt ngạc nhiên và phức tạp không rõ cảm xúc như thế nào, sao nữa thì, việc này cũng đâu đỗi xa lạ gì?
Trên đường thì tranh thủ chào hỏi xã giao với vài đại diện khác sau đó lại đi kiếm tiếp, và may mắn thay cô bắt gặp một người phục vụ bưng rượu mời khách vừa bước vào trong đây, nên có thể dễ dàng lại hỏi chỗ quầy nước nằm ở đâu
" À cậu phục vụ! Phiền cậu quá, cho tôi hỏi quầy nước nằm ở đâu vậy? Tôi không uống rượu được nên muốn chuyển sang nước lọc cho dễ uống hơn"
Cậu phục vụ nghe Việt Nam nói vậy thì cũng vui vẻ chỉ chỗ, quả thực trên tay ai cũng cầm cho mình ly rượu nên quầy nước đó cũng không có mấy ai mặn mà đến lấy loại nước khác, vị trí không quá khó tìm nhưng vì có nhiều người che chắn cùng với các quầy thức ăn che chắn nên cô không để ý tới ( hoặc nói cách khác, đến từ chiều cao khiêm tốn).
Quầy nước không chỉ có mỗi nước lọc mà có thêm các nước ép, nước ngọt, sữa tươi , thoải mái lựa chọn và bên cạnh có khay đá thêm để cho mọi người lấy. Trong lúc lấy cho mình một ly nước lọc, cảm thấy vai mình như được ai đó vỗ nhẹ
Theo phản xạ, cô liền quay đầu lại xem thử , thì ra đó là Cuba, Người đồng chí thân thiết cùng khối của cô!
" Chào cậu, VietNam! Dạo này có giữ sức khỏe tốt không đấy?"
Anh ta hài hước hỏi cô bạn, không quên một cái bắt tay xã giao quen thuộc giữa hai người
" Tôi ổn, vẫn giữ sức khỏe tốt nên đồng chí đừng lo,chỉ là có công việc dạo này bận rộn quá thôi"
Việt Nam rạng rỡ cười , lật đật đặt ly nước vừa lấy xong lại trên bàn và bắt tay lại, tính ra,cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau ấy chứ thực sự ai cũng bận với việc nước hết mà, thành ra cũng không mấy khi có cơ hội giao lưu tiếp xúc
Giờ nhìn lại Cuba, cậu ta hôm nay diện một bộ đồ vest đen trông khá là...bảnh bao hơn so với những lần trước nhiều, hay nói đúng hơn phong thái có vẻ sáng sủa nên nhìn lịch thiệp , sang hơn hẳn nhỉ? Dù lâu ngày không gặp lại nên có chút thay đổi, nhưng tính cách, cử chỉ lẫn ngoại hình nói chung chả khác biệt gì mấy, vẫn thân thuộc với cô như thường
" Thế cơ à? Tôi thấy cậu trông tiền tụy hơn đấy, có phải dạo này lo lắng quá nhiều và thức đêm đúng không,VietNam?"
" Ừm, đồng chí Cuba vẫn thế nhỉ, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng bản thân cậu cũng nên chăm sóc cho mình tốt hơn đi đấy"
Cô cười khẽ, thế là hai người họ cùng đứng bên cạnh quầy nước trò chuyện cùng nhau, hiếm khi có cho mình một cơ hội thoải mái trò chuyện với đại diện thân quen khác , nên bầu không khí giữa hai người rất tốt và thoải mái
" Thế đồng chí đã bỏ đi thói quen hút xì gà chưa vậy? Dù không mấy thấy cậu hút nữa nhưng chắc vẫn lén châm vài đốt chứ đúng không?"
Cuba nghe vậy thì cũng cười xuề xòa, quả là cái tính nghiện hút xì gà gần như đã ăn sâu vào máu của anh lẫn người dân, không hút thì thấy...thiếu thiếu sao ấy
" Chà , cậu hỏi câu gì khó xử với tôi quá vậy"
Anh ta bối rối trả lời , anh biết câu hỏi của cô có chủ yếu trêu giỡn bạn bè, nhưng cũng có sự quan tâm của mình trong đó dành cho anh.
" Tôi đã cai đi kha khá và hạn chế nhiều rồi. Haha, tất nhiên lâu lâu cũng phải thử lại để bớt đi cơn thèm của mình rồi"
Một cái nháy mắt hài hước , thân thiện mà anh ít khi làm, hành động đó làm VietNam hơi bất ngờ một chút
" Thật tốt khi anh ta vẫn giữ thái độ tích cực vậy..."
Cô nghĩ thầm, định nói gì đó nhưng bỗng chốc câu từ chuẩn bị nói ra lại nghẹn ngay cổ họng mình rồi lại thôi
" Mà tôi có câu hỏi muốn hỏi cô chút...Nếu đồng chí không thấy phiền về việc đó?"
" À, có chuyện gì sao? Cứ nói cho tôi nghe đi cuba"
Nhưng trước khi nói , Cuba quét mắt một vòng quanh bữa tiệc và để ý tới một đám đông tụ tập phía bên kia, anh ta nhìn một chợt, trông có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi cũng trở về quay lại tiếp tục cuộc hội thoại với cô
" Cậu có tự hỏi là buổi tiệc giao lưu này có phần hơi kì lạ không?"
" Kì lạ à..? Cũng , không hẳn? Vốn tôi cũng chẳng để ý mấy cho lắm, chỉ chào hỏi mọi người một chút thôi" Việt Nam trả lời . " Với lại tôi cũng vừa mới tới đây không lâu nên chưa để ý xung quanh mình mấy"
Cô đưa lên ly nước lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục
" Vốn đây bữa tiệc giao lưu giữa đại diện với nhau để gặp mặt mà, cậu hỏi tôi có gì kì lạ, thì chỉ là trực giác của bản thân tôi cảm nhận từ phía mình mà thôi"
Cuba nghe cô nói vậy thì lại tiếp tục, có phần hơi dè chừng chêm sự nghi hoặc của bản thân
" Chỉ là việc tổ chức nó có phần hơi đột ngột , tôi nghĩ rằng hôm nay không chỉ là quanh quẩn ở việc giao lưu, mà còn tụ họp lại vì vấn đề khác nữa"
" Thật ra lúc đầu tôi không có ý định tới đây dự tiệc, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tìm thêm cơ hội hợp tác khi nói chuyện với nhau và cần phương án mới chống chọi tiếp,dù vậy con đường vẫn còn rất nhiều trăn trở mà"
Cậu ta trầm trông thấy khi nghĩ về vấn đề trao đổi , buôn bán khi vẫn đang bị lệnh cấm hành hạ đau đầu hạn chế rất nhiều nên gây ra nhiều khó khăn cho anh , nhờ ơn tên cường quốc nào đó gây ra...
Nhưng Cuba cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tươi tỉnh của mình
" Mà nói chứ, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy đồng chí xuất hiện đây đấy? Cô hình như đâu thích và mặn mà quá với những bữa tiệc quá đông đúc tụ họp nhiều đại diện lắm đâu , như sự kiện hôm nay chẳng hạn. Còn không nghĩ tới việc sẽ bắt gặp và cảnh cô sẽ đồng ý tham gia đâu!"
Việt Nam nghe vậy mà cũng hơi khựng lại chút , việc Cuba ngạc nhiên khi thấy cô ở đây quả là hơi lạ thật, ngoài các sự kiện quan trọng cần đại diện của quốc gia xuất hiện hay bữa tiệc ăn mừng có ý nghĩa lớn , thì gần như những tiệc kiểu giao hữu ,giao lưu này thì thường cô sẽ khéo léo từ chối tham gia hoặc hạn chế đi
Một phần nhỏ lí do là không có nhiều thời gian , cô muốn tập trung cho việc nước của mình nhưng lý do thực sự đằng sau thì...việc đó khó để mà nói thẳng ra được một cách dễ dàng
" Ừm, thì đáng lẽ lúc đầu tôi không có ý định tham gia , nhưng anh Thailand rủ rê quá nên tôi cũng đành tham gia cùng mọi người chung vui tiệc, nhưng chắc sẽ về sớm thôi chứ không ở lâu đâu"
Cô lắc đầu tỏ ý nói rằng mình không tự tham gia mà có được người bạn lôi kéo theo
" Vậy sao? Thế thì đồng chí tận hưởng buổi tiệc này hết mình nhé, tôi hiểu đôi khi có lúc sẽ khó khăn và mở lòng mình như thế nào, nhưng mà thực sự thấy cô đã có những thay đổi mới hơn so với hồi trước kia nên tôi thật lòng thấy vui lắm, vì đồng chí đâu còn cô đơn một mình, nên là...tạm thời gác qua những phiền muội, những suy nghĩ nặng nề , rồi hoà mình vào không khí này nhé?"
Việt Nam nghe vậy mà phì cười. " Cảm ơn anh đã tận tâm lo lắng cho tôi nhiều như vậy, đúng là tôi cũng vẫn còn ừm...nhiều rối răm trong lòng khó nói ra, nhưng mà, tôi biết mình nên làm sao mà."
Ánh mắt mơ hồ nhìn Cuba khi cậu nói thế, cô cũng bất giác tự hỏi bản thân mình rằng, liệu mình có thực sự thay đổi nhiều không trong những năm tháng hoà bình phải vất vả lắm mới có được? Cả về mối quan hệ chính trị, giữa các nước và đại diện với nhau cơ chứ? Bản thân Việt Nam biết rằng có những điều luôn khắc sâu vào tâm trí cô về nó, và vì vậy, có nhiều thứ ta khó mà bỏ qua hay tha thứ. Ta chỉ gác lại nó, chứ tuyệt đối không quên đi các cảm giác đó.
Anh ta mỉm cười dịu dàng, một kiểu cười mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy được ở Cuba bao giờ , rồi như những nghi thức phổ biến khác thường thấy ở các buổi tiệc , Cuba cầm ly rượu mình cụng ly với ly nước của VietNam
"¡Chin chin!"
Một lời chúc mừng ở nước anh ta , thường sử dụng với những người bạn thân thiết và có thể coi là một cách gọi thân mật. Nghe đồng chí mình hào hứng chúc mừng vậy với mình, Việt Nam cũng vậy mà chung vui theo cùng bạn
"¡Chin chin!"
Khi hai người vẫn đang tiếp tục trò chuyện của mình, thì một bóng dáng cao lớn đang ở gần cả hai từ khi nào rồi.
" Ồ? Xin lỗi vì làm phiền hai vị một chút". Là một giọng nói trầm bổng vang lên
" Là ngài WHO đấy à! Giờ anh mới xuất hiện tìm tôi sao. Loay hoay tìm anh hoài không thấy nên tôi cứ tưởng ngài WHO đây bận rộn quá nên không đến dự được chứ!"
Đó là một Organization human , ngài WHO ( World Health Organization) và là em trai của ngài UN. Người có vai trò lớn trong các việc chỉ đạo và điều phối y tế cộng đồng quốc tế thế giới và nhiều lĩnh vực liên quan tới sức khoẻ trực thuộc Liên Hợp Quốc, và vì thế mà tần suất công việc, và những công văn phải xử lý có thể gọi là gấp bội hoặc khó đếm xuể, dù sao anh ta cũng là kiểu người cẩn trọng và tỉ mỉ nên chừng nào chưa xong việc thì không nghĩ tới tiệc tùng tiệc tiếc gì hết cơ mà, có khi bị dồi nhiều việc ( bởi UN) nên mà dần ít để ý giờ giấc như mấy Countryhumans ( nghiện công việc) khác.
" Chào anh Cuba, và cô nữa, VietNam, chúc một buổi tối dự tiệc vui vẻ."
WHO chào hỏi hai người, nhưng cũng không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề cần nói: " Cho tôi xin lỗi vì khiến anh chờ, có một chút công việc cần bàn bạc với UN gấp gáp nên tôi chưa kịp báo trước cho anh, điều đó có gây cho anh thấy phiền phức không?Chúng ta có thể để cho lần sau có dịp thích hợp thì nói thêm?"
" Không sao không sao, tôi thông cảm cho anh mà, đúng là dạo này ngài WHO cực kì bận rộn không phải sao, còn phải thống kê và liên tục cập nhật tình hình với đống công việc đó, thực sự phải gọi là quá tải đấy." Cuba vỗ vai WHO thân thiết. " Tôi đến đây một phần là vì cuộc bàn bạc với anh mà"
Gần đâu Cuba với WHO có thể gọi là khá là hay qua lại nhau vì vốn cả hai đều có điểm chung với nhau về lĩnh vực y tế cơ mà, một nước là hệ thống y tế công cộng thuần tuý có chất lượng cao và đội ngũ giỏi, thậm trí Cuba từng học nhiều ngành và làm bác sĩ hồi trước, còn một tổ chức y tế thì lại đánh giá cao mô hình do chính cậu đề xướng và triển khai thì còn gì bằng. Cô đoán rằng buổi hôm nay thuận tiện cho cả hai gặp mặt bàn bạc thêm về hoạt động y tế rồi.
"Bây giờ tôi phải đi rồi, VietNam. Chút nữa tôi sẽ quay lại gặp cậu nhé? Sẽ không lâu." Cuba quay lại cô áy náy nói. " Cậu không phiền khi tôi đi bây giờ chứ?"
" Không đâu, hẳn là việc gì gấp gáp và cậu mong chờ mà. Cứ đi đi , kiểu gì tôi sẽ về bên khối ASEAN tiếp mà."
Cô xua hai tay coi việc đó là việc nhỏ nhặt, mà đúng cô quay về gặp mấy thành viên khác nữa.
" Vậy cho chúng tôi xin phép đi trước nhé." WHO nói, cúi nhẹ người tạm biệt rồi cả hai rảo bước đi về phía khác, Cuba không quên nói lời tạm biệt trước khi đi.
Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi quay người để tìm lại chỗ mấy thành viên ở khối mình đứng, không hề chú ý tới cái liếc nhanh của ngài.
Vì đã nhớ được vị trí bàn hồi nãy cô đứng, nên việc tìm lại cũng dễ dàng, vả lại có thêm nhiều người tới như Laos, Brunei, Singapore, à và cả người kéo cô vô bữa tiệc này, Thailand, giờ mới ló người ra.
" Ôi trời! VietNam đấy à!" Thailand thấy bóng dáng cô xuất hiện thì bước tới mừng rỡ chào hỏi . " Nãy kiếm cô để kéo lại nói chuyện mà không thấy cô đâu hết ấy!"
Anh ta sảng khoái cười, tay lắc ly rượu đỏ tươi như một thói quen.
" Hừm, trong khi anh và ai ở đây cũng cao, to lớn hết nên che khuất hết cơ thể nhỏ con của tôi rồi, sao mà anh kiếm được nào?"
Cô khôi hài trả lời một cách lém lỉnh , Thailand nghe vậy cũng cười thành tiếng.
" Ô, nay tâm trạng cô có vẻ tốt nhỉ?"
" Trò chuyện với người quen nên có chút sảng khoái thôi. À Laos đây rồi!". Nhác thấy em ấy lấp ló đằng sau." Chào em nhé, Laos mới tới sao?"
Cô gái Laos lại gần tươi cười. " Đúng rồi! Em với Cambodia vừa tới thôi, nhưng anh ấy hình như mắc điện thoại rồi nên ra ngoài bắt máy cái đã , chút sẽ quay lại nhanh thôi"
" À mà,...Chắc những người khác tới đông đủ rồi chứ nhỉ?"
" Ai cũng tới hết rồi, nhưng họ đi loanh quanh trò chuyện một chút, ngài ASEAN thì vẫn chưa quay lại bàn ở đây vì hình như vẫn còn đang bận rộn bàn bạc việc hợp tác với ngài EU ."
Laos nói rồi chỉ tay về hướng hai người bàn bạc say sưa tít bên kia, nhưng trông vẻ mặt căng thẳng thật đấy không đùa.
" Thế cơ à..."
" À mà, nay cô có ở lại lâu không? Chút nữa sẽ khai mạc cái gì đó do 5 nước thường trực đứng sau, và ngài USA sẽ đại diện trình bày và chủ trì tiệc hôm nay. Nghe có vẻ kì lạ?Vì thường mấy cái giao lưu này đâu có nhất thiết khoa trương cỡ này đâu"
Thailand nhíu mày suy nghĩ lí do đằng sau. " Mà nếu quan trọng vậy thì đâu phải trình bày ở đây, việc 5 nước cùng nhau đứng đằng sau sự kiện này thôi nghe cũng thấy sai sai rồi."
Nghe Thailand nói thế, Việt Nam thấy cũng ngộ ngộ, có khi nào giống như lời Cuba nói hồi nãy không? Nếu là như vậy thật thì...là điềm rồi, có cả UN tham gia nữa khi cô vô tình đi ngang qua cơ, có khi mình lại phải gặp mặt trực tiếp để nó về vụ *bữa kia ( xem lại chapter 1).
" Tôi nghĩ...Tôi nên đi ra hóng gió một mình một chút đây..."
" ?"
" Không có ban công cho cô hóng gió đâu, VietNam, nên tiếp tục ở lại đây đi thì hơn đấy...."
Đang định tìm cho mình một không gian riêng tư để hít thở không khí xíu, như tiếng gọi trầm trầm có vẻ lạnh lùng thân thuộc vang lên khiến cô dừng lại. Việt Nam quay mặt mình lại nhìn người đằng sau, rồi lại lảnh tránh đi ánh mắt đối phương nhìn vào mình nhưng cuối cùng cũng đối diện mặt ngài.
" À." Cô nói. " Chào ngài ASEAN. Tôi tưởng ngài còn bận rộn nói chuyện với EU chứ?"
" Mới xong thôi, thấy cô lại chỗ mọi người nên tôi muốn lại gần chào hỏi chút."
Trời ạ, cô thậm trí còn không để ý tới sự xuất hiện của ngài ấy luôn đấy...Hình như Thailand, Laos cũng chả để ý luôn?
" Nay ngài ASEAN trúng gió hay gì mà chủ động mạnh ghê thế không biết?"
Thailand tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cái người trước kia , chưa lấy một lời chủ động bắt chuyện với cô gái đó.
....
- Chap này cho hai đồng chí yapping với nhau là chính
- Cuba mặc dù lo lắng nói vậy động viên , an ủi bạn mình nhưng, trong lòng cậu hiểu rằng đồng chí mình vẫn còn đang nhiều điều khó khăn , và cả những tính cách, suy nghĩ, và góc nhìn gần như hình thành nên cô, vẫn không phai đi nhiều và không mấy khác biệt cho tới nay.( Nhưng không phủ nhận rằng cô ấy vẫn có chuyển biến tốt so chính cô với khoảng thời gian tăm tối mà mình phải trải qua hồi trước kia)
- Tính ra lâu quá không viết nên quên sạch mịe plot rồi, nên cũng phải đọc lại mấy chap trước để viết, không những thế còn quên luôn tính cách nhân vật đang xây dựng😇Riết rồi không biết mình đang viết gì nữa.
- Nghĩ lại mình nên viết dài tầm 2000~3000 chữ chứ đọc mấy chap trước không phê thiệt, mà nói chứ ráng lắm nhích lên tầm hơn 3000 chữ là hết nút, chứ mình thấy có mấy bạn viết nhiều chương hơn 3000 khiến mình nể vl, nhưng mình thấy đọc dài quá nó cũng bị dễ ngột ngạt nên đang cân nhắc độ dài chương
- Mà dù sao chuyện mình nó theo hướng diễn biến chậm nên mấy bạn kiên nhẫn đọc xíu...Mình muốn xây dựng trước mối quan hệ, ấn tượng ở thế giới này trước khi xuyên không qua thế giới mà người bình thường là bất thường, còn người bất thường lại bình thường.
- Có sẵn dàn ý, ý tưởng sơ khai rồi , nên chỉ cần triển khai dần dần rồi sửa đổi thêm thôi, nhưng có khi phải đập xây lại plot hoặc thêm thắt chút.
- Mình thích cài cắm nhiều chi tiết nhỏ và easter egg để mọi người mò chơi, làm cái đó thì mình khoái, viết chuyện thì mình biếng dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co