{ 𝓐𝓵𝓵𝓥𝓲𝓮𝓽𝓝𝓪𝓶} ~ 𝕮𝖍𝖆𝖗𝖒𝖆𝖓𝖙𝖊 𝖒𝖚𝖘𝖊~
~ 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 5 ~
_Liệu người đó có giống kẻ mà mình hận tới tận xương tuỷ không?_
" Tốt nhất nên mở miệng ra trong lần tra khảo tiếp theo đi."
Tên đó đưa tay bóp cằm và má cô tàn bạo, lực mạnh tới nỗi tưởng rằng mình sắp mất đi hàm dưới tới nơi rồi đấy. Hắn buông ra rồi đóng sập khung cửa sắt, để lại tôi liên tục đưa tay xoa xoa hai bên má để dịu đi cơn đau vừa nãy.
Liếc nhìn khay đồ ăn trông có vẻ nóng hổi được tận tay hắn bưng vào đặt trên bàn, dù đói thì cũng không có nổi sức để lót bụng và nhai , cảm thấy kiệt sức lắm rồi. Nghĩ tới việc cái tên đại diện đó đích thân mang tới cho mình thôi cũng đủ để bỏ thương tiếc rồi.
" Đau thật" . Khắp người tôi lúc nào cũng ê ẩm, càng giữ kín miệng thì càng bị đau nhiều, mà có nói thì cũng chỉ là lời tức giận tức thời khiến tình hình tệ hơn.
Dù sao vẫn có chút bông băng và thuốc để băng bó và cầm máu...không biết có hồi nào nữa.
Màn đêm buông xuống kéo theo những đợt gió lạnh rít, luồn lách từ bên ngoài vào trong khiến cơ thể run run.
Tôi ôm lấy bản thân mình, dựa lưng mình sát vài vách tường khô căng cứng, ít ra nó không bị mốc meo và ẩm thấp truyền tới cảm giác bức bối và ngứa ngấy. Còn nước mắt cứ chảy dài xuống ướt đẫm đầu gối trong vô thức.
Một đêm trăng dài toàn tiếng la hét đau khổ của người bị tra tấn, tiếng súng nổ vang không ngừng kéo theo những sinh mạng bị coi là cỏ rác ngã xuống nền đất lạnh, một cái chết nhanh và chóng vánh , thậm trí những cái chết ấy còn bị giẫm đạp.
Tôi khóc, tôi thương những đồng bào , đồng đội phải hy sinh dưới tay của những kẻ đáng hận kia. Còn tôi thì ở đây vẫn bị xích lại , chưa tìm ra cơ hội để vượt ngục mà cứu lấy mọi người. Còn gì tệ hơn việc không thể làm gì được ngoài chứng kiến cái chết diễn ra một cách bất lực.
" Buồn ngủ quá."
Chiến tranh chết chóc lúc nào cũng là hố đen tuyệt vọng cả,họ muốn xâu xé đất nước này tới cỡ nào cơ chứ?
Giữ vững niềm tin và lí trí là dũng khí để tiến về phía trước , vượt qua khỏi khoản thời gian tăm tối.
Tôi run cầm cập, cố giữ ấm bản thân , cơn mệt mỏi xâm chiếm khắp cơ thể, dần dần, từ khi nào tôi lại chìm vào một giấc ngủ sâu, chuẩn bị cho một chuỗi ngày địa ngục tiếp theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Rất hân hạnh được gặp mặt nhau lần đầu. Xin tự giới thiệu tôi là State of Japan, còn cô ắt hẳn là Democratic Republic of Vietnam , đại diện mới thay thế cho người tiền nhiệm của mình?"
Anh ta lịch sự cúi đầu chào theo phép tắc của người Nhật , và chìa tay bắt với cô. Phong cách hoàn hảo và nghiêm túc lạ lẫm này khiến cô hơi khẽ ngạc nhiên, chắc tại chưa quen với cách chào này thôi.
" Vâng, tôi cũng vậy. Chào mừng và cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây gặp tôi và cùng toạ đàm về vấn đề của cả hai."
" Tôi thấy ta nên giải quyết nó cho xong." . Japan gật đầu, anh hơi ngập ngừng nhìn cô niềm nở đón tiếp mình.
" Thú thật tôi với anh ta dù có gặp mặt nói về vấn đề này, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa đi đến quyết định nào cả...nên lần này coi như sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé? Có gì tôi vẫn sẽ nhắc tới điều khoản đã bàn trước kia."
" À, vâng. Điều đó thật tuyệt. Nếu có gì để nói thêm về điều khoản bồi thường tổn thất...tôi nghĩ mình đã có câu trả lời cho anh rồi."
Việt Nam điềm nhiên nói, cô mời Japan ngồi xuống và đổ trà sen vào tách mời nước vị khách.
" Dù sao tình hình giữa tôi và USA vẫn đang căng thẳng và còn nhiều xung đột, anh còn là đồng minh của vị đó thì tất nhiên sẽ có nhiều trắc trở và khó khăn khi bàn bạc. Bản thân tôi muốn đẩy nhanh tiến độ đồng thời không muốn gây khó dễ, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã có chủ động liên lạc với tôi trước."
" Nhìn nhận một cách khách quan về vấn đề đó, hai bên thực sự nên có sự trao đổi rõ ràng hơn , dù sao tôi cũng phải thay mặt người cha mình để giải quyết sòng phẳng, dù đúng là tôi cũng đang bị giục thúc thật..." Japan thở hắt, bối rối khi thấy cô đề cập tới đồng minh mình, điều Việt Nam nói không sai, khi mà bị bắt ép bồi thường cho người không phải nạn nhân.
" Vả lại, tôi không muốn nhắc quá nhiều về chuyện cũ ngay tại đây nữa, tôi muốn hướng về điều khác tốt hơn?"
" Thay vì là bồi thường chiến tranh....hãy là viện trợ nhân đạo nhé? Và đổi lấy sự ủng hộ của anh nữa."
" Ủng hộ thống nhất sao...?"
" Vâng. Anh đã muốn đền bù cho nạn nhân thực sự là bên tôi rồi, một điều sòng phẳng, tôi cũng có thiện chí về điều này, suy cho cùng cả hai đều...dù sao, anh có muốn thoả thuận sâu hơn về ý tưởng tôi đề xuất không?"
" Được" . Japan mở to mắt, anh không ngờ cuộc đám phán về khắc phục hậu quả lại có tiến triển nhanh tới vậy.
......
" Cảm ơn cô đã dành thời gian đón tiếp tôi, hôm nay quả thật suôn sẻ...tôi rất vui vì chúng ta hợp tác nhanh gọn như vậy. Nhưng có lẽ sẽ còn nhiều thứ làm rõ hơn, nên sẽ còn các cuộc toạ đàm khác?"
" Tất nhiên rồi, tôi nghĩ ta còn nhiều điều để nhất trí hơn."
VietNam thở phào, tiễn Japan một đoạn ra ngoài để đón xe về lại khách sạn mình. Chiếc xe hơi màu đen đã đợi ngay trước cửa, chỉ chờ anh bước lên để về.
Japan sau một lúc cân nhắc gì đó, thì hỏi cô : " Hôm nay lần đầu được gặp trực tiếp ngài VietNam đây, nhưng có gì ở cô khiến tôi cảm thấy khá quen thuộc...Tôi không biết liệu ta đã chạm mặt nhau từ trước chưa?"
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Việt Nam mà Japan vội giật mình mới biết mình hớ lời, liền chữa lại : " A! Cho tôi xin lỗi, hỏi vậy bất lịch sự quá....Đừng bận tâm, chỉ là câu hỏi bâng quơ thôi."
" Xin lỗi? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tôi không nghĩ vậy." . Việt Nam lắc đầu không hiểu ý của vị đại diện mình lần đầu gặp cho cam, nếu vô tình lướt qua thì hẳn có thể, nhưng nếu thế thì có đủ để in hình ảnh một ai đó vô đầu mình nhớ mãi không?
"Không có gì, chỉ là cô có vẻ giống với , một cô gái mà tôi từng bắt gặp được qua các tấm ảnh trong văn phòng cha tôi thôi. Nhưng điều đó sao có thể được, chắc là tôi nhầm cô với ai đó rồi!"
" Tôi hiểu đôi khi ta hay nhầm lẫn mà, ngài đây không có gì phải thấy khiếm nhã khi hỏi vậy đâu."
" Nếu là bắt gặp được qua hình ảnh thì có thể là vô số người dân nước tôi, chắc lag cách ăn mặt và đường nét na ná nhau thôi."
" Hừm, vậy suy cho cùng là do tôi tưởng tượng và suy nghĩ nhiều thôi.Thành thật xin lỗi vì đã khiến cô ngỡ ngàng vậy."
Anh vội cúi đầu áy náy , Việt Nam cũng thấy thế thì chỉ biết cười trừ , luôn miệng bảo " Không sao cả"
Japan một thoáng trầm ngâm khi thấy vẻ mặt đỗi bình thường của cô không có mấy phản ứng khi nghe anh nhắc tới cha mình , sau đó quay lại với vẻ lịch thiệp của mình . " Vậy...tôi đi trước nhé? Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay."
" Chào ngài Japan nhé."
Cô đứng chờ cho tới khi chiếc xe lăn bánh và đi mất bóng , rồi mới quay trở lại vào văn phòng mình. Những lời khi nãy Japan nói , cô thực sự để tâm đến đấy . Cuộc toạ đàm hôm nay có thể trông suôn sẻ và với tác phòng nghiêm túc của anh ta đã phần nào đỡ hơn, nhưng đôi khi vẫn hơi mất tập trung khi hình bóng của hắn cứ hiện diện, lảng vảng trong đầu cô khi nhìn Japan vậy.
Không bao giờ cũng là một người, nhưng họ vẫn sẽ kế thừa những đặc tính của đời trước thôi. Đặc biệt cần cảnh giác hơn khi cô chỉ mới chân ướt chân ráo đảm nhận vai trò này, nên kinh nghiệm nhìn người vẫn còn non nớt . Nó thực sự có nhiều trắc trở, vừa phải tạo lòng tin với những đại diện khác, vừa đề phòng trước những đối thủ, kẻ thù nữa.
Chẳng hạn là đôi mắt đó. Ừm, rất giống , một bản sao hoàn hảo của kẻ đã bị chôn vùi trong sự thua cuộc nhận quả đắng.Giờ đây để người sau tiếp tục gánh vác và chuộc tội. Cô cũng thoáng cảm nhận cái khí chất đó giống Japan Empire vậy.
Hoặc ít nhất đó chỉ lo lắng phiến diện quá mức, cả hai chưa tiếp xúc đủ nhiều để hiểu, và cô không thể đánh giá anh ta như vậy được.
Nhưng mà mặt nạ mà mỗi người đeo lên đều che dấu đi bản chất , toan tính hết, chẳng ai dại dột mà phô trương nó ra cho đối thủ, hay thậm trí là đồng minh để thấy hết toàn bộ cả.
" Có hình ảnh chụp của mình trong văn phòng hắn à?"
Ghê rợn thật, chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ sởn cả da gà tới nơi rồi. Tốt nhất đừng nên tìm hiểu về nó nhiều hơn, hoặc chí ít đó là những gì cô cố trấn an bản thân mình.
Đời nào , đời nào cô lại dễ dàng quên đi cái tổn thương nặng nề mình phải chịu đựng cơ chứ. Hình bóng đó, kí ức xưa luôn ám ảnh lấy mình không buông thế cơ mà.
Vật vã với quá khứ dày vò, dù chỉ muốn hướng tới tương lai thay vì nhốt mình trong cơn ác mộng không bao giờ thoát ra được. Tạm gác lại quá khứ sẽ luôn là lựa chọn tốt để quyết định...
Có giống kẻ mà mình luôn luôn căm ghét không?
Giống lắm. Giống tới mức cứ như mình đang đối diện trực tiếp với hắn lần nữa vậy.
Chỉ hận không thể gột rửa đi những thứ ghê tởm khỏi tâm trí và trên cơ thể.
Việt Nam thở hắt, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không.
.....
" Cuốn sổ này cùng với hình ảnh này lạ quá? Ông ta cất chúng rất kĩ trong đây luôn sao..?"
Japan nhíu mày khó hiểu nhìn tệp trên tay mình, nó tuy đã cũ kĩ cùng với ố vàng, nhưng ít ra vẫn có thể đọc được chữ viết để lại và hình ảnh đính kèm vẫn nguyên vẹn.Cứ tưởng chỉ là một trong vô số cuốn tài liệu tin tình báo thôi, nhưng có vẻ nó không hề như vậy...
- 1942-194x -
Japan nghiêm mặt, lật từng trang để coi qua. Đa số là những bức ảnh mờ đen trắng chụp lại một tù binh nữ bị giam giữ lại trong một khung sắt nhỏ chật hẹp. Cơ thể chi chít vết thương cùng với bộ quần áo cũ đã sờn và rách vài chỗ, thậm trí băng bó rất nhiều.
Nước cờ này...hẳn là công dân của nước VietNam đúng không? Đất nước non trẻ vừa được khai sinh ra do cậu VietNam đứng đầu và là đại diện.
Chần chừ, rồi lật sang trang tiếp theo, những chữ ghi chép của cha anh...những bức ảnh chỉ quanh quẩn đúng một người duy nhất. Ắt hẳn phải đặc biết lắm mới được dán kín khắp sổ thế này?
Một đối tượng lạ không hề như những tù binh khác, cô ta mang trên mình những ■■■■■■■ , từ đó suy ra nghi vấn là có liên hệ ngầm với người đầu não.
" Chậc, đoạn này bị che mất rồi."
Có thể có một mối liên hệ mật thiết đến VietMinh , người lãnh đạo lực lượng người dân nơi đây nổi dậy chống đối.
Nghi ngờ : Có thể là người thân? Trợ thủ đắc lực ?
Tên thật: không có?¿
"VietMinh" , cũng chính cậu VietNam à? Nếu không nhầm thì đó là tên gọi khác trước đó thì phải? Gì mà mơ hồ và rắc rối quá.
....
Japan gấp lại sau khi lướt sơ qua, chắc sẽ cần thời gian đọc kĩ hơn, vì bản thân anh cũng tò mò và thắc mắc tại sao nó lại ở một nơi cất giữ nhiều tài liệu quan trọng. Chắc sẽ cần nghiên cứu sâu ...không vội tiết lộ được cho phía kia được. Cảm xúc hiện giờ khá mịt mù và bàng hoàng trước những thứ mình vừa coi được.
Anh tiếp tục đào sâu trong những két sắt và mớ hỗn độn tài liệu giấy tờ mình phải "giải quyết" xong. Lục lọi thêm một hồi trong ngăn tủ , thì bỗng có một thứ gì đó rớt ra từ kệ, Japan thấy thế liền cất đống tệp vừa lôi ra để trên bàn rồi cúi người xuống nhặt nó lên.
Một cuộn băng cũ? Nó không được dán nhãn gì hết ngoài việc có đánh dấu "#" là hết, trông bất thường khi mà nó lại xuất hiện ở đây. Đáng lẽ nên nằm ở phòng kho chứa đồ hơn là ở trong văn phòng đấy.
Đắn đo một hồi, vừa thấy kì lạ vừa thấy mờ ám. Nhưng cuối cùng , anh vẫn sẽ quyết định coi thử xem sao, đút nó vào đầu phát băng video, anh nín thở trông chờ điều mình sắp được coi.
Hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt là quay toàn cảnh một tù nhân nữ trẻ mặc áo bạc màu bị trói chặt trên ghế đang được thẩm vấn tại bàn, màu sắc trắng đen khiến cho cảnh quan u ám và nặng nề hơn rất nhiều, thậm trí vết bầm dập và nhiều chỗ vết thương hở trên cổ.
" Cứ gan lì không chịu khuất phục mà khai ra những thông tin mang theo thì đừng trách tôi nặng tay." . Giọng nói dõng dạc vang lên, dù không thấy được khuôn mặt nhưng vừa nghe thấy anh cũng nhận ra đó chính là cha anh : Japan Empire chứ không ai khác.
" ....Nếu vậy thà ngươi cầm cây súng vắt trên quần mình mà lên nòng bắn chết tôi đi này."
Cô cúi gầm đầu, không thèm nhìn hắn lấy một chút mà cắn môi đã sớm rơm rớm máu ở trên.
" Nói đi. Thân phận của ngươi là gì?"
" Đừng có đánh trổng lảng và nói. Thứ mà người phải vận chuyển tới cho VietMinh là tin nào ? Và danh tính của ngươi là ?"
Dù bị hối thúc dồn dập với câu hỏi, cô gái trẻ vẫn dán chặt miệng, không mảy may quan tâm thốt ra từ nào.
" Cứ ngậm miệng vậy chẳng phải lựa chọn khôn ngoan đâu, vẫn chưa nghĩ tới điều đang chờ mình nếu cứ không nghe lời sao?"
" Có bị áp nhục hình hay hành hình gì đi cho nữa, cũng đừng có nghĩ rằng sẽ dễ dàng moi được một chút tin vụn vặt nào từ miệng tôi đâu, tên dã man."
Cô gái trẻ đó dù đã không còn sức để nói nữa, nhưng vẫn cố phát ra những lời mang tính mỉa mai đánh thẳng về phía hắn.
" Thái độ này của người đáng lẽ bị ta bắn chết ngay tại chỗ từ lâu rồi." . Japan Empire gằn giọng, đập tay lên bàn một cách mất kiên nhẫn. Nếu có thể tự tay mình tiễn con nhỏ này đi xuống cùng với tên VietMinh thì tốt biết mấy. Nhưng xác định được quan hệ của hai người này lẫn "thông tin"kia , sẽ là một lợi thế lớn không thể chối từ.
Nhưng cô gái này là một người liều lĩnh, thực sự sau nhiều lần do hắn đích thân tra khảo tinh thần và thể xác đến phải run rẩy và ám ảnh tới vậy, mà vẫn mạnh miệng nói . Chắc có lẽ hắn vẫn chưa thực sự mạnh tay khi so với việc tra khảo các tên khác trước kia , một tù binh đáng giá nhưng thật khó để cạy miệng, từ khi nào mà bắt ép một người nhỏ con trông yếu đuối này lại phức tạp đến vậy?
" Cái tin tình báo đó mang đến cho tên kia, ngươi là người nắm giữ nó. Nhưng dù đã lục soát đồ đạc thì chả có cái gì ngoài mấy tờ rơi quảng cáo cả, người đã giấu , hay tiêu huỷ rồi?"
" Ngươi sớm muộn gì cũng sụp đổ với tính cách tham vọng bá chủ của mình, tội ác mà ngươi gây ra cho những người dân nước tôi, lẫn những đất nước khác rồi cũng sẽ quay lại với mình thôi, nên dù có tra hỏi khàn cả giọng cũng không giúp đỡ ngươi đàn áp được những người bị áp bức đâu."
Cô gái ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt mình mà nói rõ , sau đó liếc mắt về phía máy quay đặt bên cạnh hắn quay lại toàn cảnh mình .
" Trong lúc ngươi vẫn đang loanh quanh đây cố gắng lấy thông tin từ một tình báo viên nhỏ bé, thì bên phía kia cũng đang bắt đầu lên kế hoạch phản công lại rồi đấy. Ngươi đã chậm bước trong cuộc chiến này rồi."
" !Kết thúc tại đây thôi." . Japan Empire dường như không còn giữ sự kiên nhẫn của mình nữa, hắn buông một câu ngắn gọn rồi đưa tay tắt máy quay, kết thúc buổi thẩm vấn tù nhân , tới đây đoạn băng cũng đã cắt cảnh hết.
" Bíp"
Kết thúc một cách nhanh chóng.
" C..Cái này." . Anh lắc đầu, không thể tin được những gì mà mình nghe và thấy được.
Chẳng nhầm lẫn đi đâu, đây thực sự là người trong vô số bức ảnh chụp được kẹp trong cuốn sổ này rồi, cùng một bộ đồ, cùng kiểu thắt bím hai bên những đã rối và rũ rượi hơn nhiều. Vẻ mặt dần phai nhợt đi nhiều, thay vào đó là các vết bầm xước trên khuôn mặt lấm lém nhiều vết máu chưa được lau sạch.
Có vẻ như là anh đã biết thêm gì đó về VietNam rồi chăng, không, nói đúng hơn là VietMinh ? Cô gái trong đoạn băng đó thực sự có liên hệ gì với cậu ta sao? Giờ liệu cô ấy còn sống không?
Trong đầu lu bu với nhiều câu hỏi rắc rối khác nhau, anh cảm thấy mối quan hệ giữa cha anh và cô gái này không hề bình thường tí nào cả, qua cái cánh ông ta hành xử và nói chuyện thì...không hề như tù binh- người tra khảo thông thường.Anh biết cha mình là mình kẻ như thế nào mà.
Kể cả người đại diện VietNam còn có tên gọi khác là Vietminh này, mối quan hệ của cậu gần như bị bịt kín và không hề tiết lộ công khai rõ ràng. Năm mà cha anh sụp đổ cũng là năm cậu lên làm đại diện và chính thức lấy tên "VietNam" nhỉ...
Là vì để bảo vệ sao?
-------------------
- Bộ này có xen kẽ các đoạn quá khứ và hồi tưởng nựa, nên nếu để ý phong chữ nó sẽ khác so với chap theo tiến trình chính.
-Lâu quá không viết lại bộ này nên cảm thấy đang bị bí ý tưởng nên lần này hơi ngắn, chết thật. Dạo này bận bị burn out nhiều quá không có thời gian viết tiếp khộ quá.
- Viết cái này để làm bước đệm cho những câu chuyện sau này hehee, thường mình sẽ tập trung nhiều vào các nhân vật gần gũi hay có mối quan hệ gần với Việt Nam trước rồi từ từ mở rộng, nên...có thể coi J.E đóng vai trò nào đó trong chuỗi PTSD của cô cũng đúng, chắc xuyên không gặp tiếp chứ đâu dễ gì☠️💔
- Mấy bức vẽ trên wb=))))Mình và bạn mình quen vẽ tiếp. Có mấy bức mình đăng là xin phép từ trước rùi, kêu mình thoải mái đăng.
Đm , thấy ai cũng dốc về giá xăng dữ quá mình phải vẽ luôn ạ💀🙏 Coi bức này giải trí thôi, đừng nghiêm túc.
- Bồ ấy vẽ USA🫶, mấy câu chuyện nhỏ là mình vẽ thêm hihi.
- Des J.E và bức J.E x VietNam là của bồ ấy vẽ tặng mình😛🫶🙏, mình chưa des J.E nên hai bức này thuộc của bồ ấy hết é,chỉ có J.E x VietNam tặng mình mà des cháy quớ nên đăng cùng cho dễ tưởng tượng ở bức sau. Nói chứ để bức này trong cái chap mà Việt Nam bị ám ảnh mới ghê chứ....thôi kệ, tiện thì up, hàng húp đỡ cơn vã chứ có gì đâu mà😭( that ra trong Au minh VietNam ghet J.E ghe gom lam , nhung hang ngon la duoc)
- Này vẽ dui dui chứ mình vẫn chưa thiết lập được tính cách của Japan lắm, mấy bức kiểu này đa số sẽ xàm xàm, bựa và lời nói , cảm xúc không canon gì hếc trong mấy bộ truyện của mình, nên nếu thấy thoại ba chấm thì nó chỉ đơn giản là vui giải trí thôi, chứ chả xúc phạm hay chế giễu gì đâu, khó tính quá thì thôi.🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co