Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 12

maudonzsww

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị chuông báo thức làm tỉnh giấc. Xuống lầu thì thấy Tiêu Chiến đã đang ăn sáng rồi. Điều này khác hẳn mọi ngày, trước giờ Tiêu Chiến đều gọi em dậy cùng ăn, nhưng hôm nay... Tuy đúng là em đã khóa cửa nên Tiêu Chiến không vào được, nhưng em khẳng định sáng nay mình hoàn toàn không nghe tiếng gõ cửa.

"Anh Chiến, buổi sáng tốt lành..." Vương Nhất Bác vừa lén quan sát sắc mặt Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đối diện.

"Ừm, chào buổi sáng." Tiêu Chiến chỉ ngẩng đầu liếc em một cái nhạt nhẽo rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

"Anh Chiến, bữa sáng của em đâu ạ?" Bạn nhỏ ngồi đó đung đưa chân đợi mãi, cũng không thấy Tiêu Chiến mang bữa sáng ra cho. Bình thường chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, lần nào Tiêu Chiến chẳng chăm em đến mức thoải mái, có lúc còn bế xuống lầu, bữa sáng đưa tận miệng.

"Trong lò vi sóng."

Chỉ một câu vậy thôi? Không thêm gì nữa? Cũng không lấy giúp em... Bạn nhỏ quen được chiều chuộng nhất thời chịu không nổi sự thay đổi này, chỉ đành bặm môi đứng dậy tự đi lấy.

Bữa ăn yên tĩnh đến khác thường, Tiêu Chiến suốt cả quá trình không nhìn em lấy một lần, ăn xong thì tự dọn và đi làm luôn.

Rõ ràng trước đây mỗi lần đi làm anh đều phải ôm ôm hôn hôn em một lúc. Hôm nay lại chẳng có gì...

Vương Nhất Bác ngồi một mình bên bàn, cúi đầu húp cháo. Chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy rõ sự mất mát và tủi thân.

Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác làm gì cũng không có hứng, Lego cũng không chơi, ván trượt cũng không đụng đến. Ăn trưa xong thì nằm úp trên sofa ngẩn người, nghĩ lung tung đến ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra thì đã nằm trong phòng ngủ chính, còn được ai đó cẩn thận đắp chăn kín mít.

"Anh Chiến!"

Bạn nhỏ phóng xuống lầu, vội đến mức còn chưa mang giày. Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa tối trong bếp thì em lao đến như viên đạn nhỏ, ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, cái đầu nhỏ mềm mềm còn dụi nhẹ vào lưng anh.

"Anh Chiến, anh về rồi à!"

"Ừm, ra phòng khách đợi đi, sắp ăn cơm rồi."

Vương Nhất Bác rất hiếm khi chủ động như vậy. Mỗi lần chủ động ôm Tiêu Chiến đều sẽ bị đối phương kéo vào ngực, hôn đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng lần này Tiêu Chiến thậm chí không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nắm tay Vương Nhất Bác, gỡ tay em khỏi eo mình.

"Vâng..." Vương Nhất Bác cho rằng mình làm anh nấu ăn không tiện nên bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ra phòng khách.

Bữa tối hai người vẫn hầu như không nói chuyện. Chủ yếu vì Tiêu Chiến không có ý muốn nói, toàn là Vương Nhất Bác cố mở lời, nhưng anh chỉ đáp qua loa, hoàn toàn không muốn tiếp tục. Nhiều lần như vậy, em cũng mất hứng, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác leo lên giường rất sớm, thật ra em chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ muốn Tiêu Chiến đến dỗ mình.

Chờ mãi đến hơn tám giờ tối vẫn không thấy Tiêu Chiến vào phòng, dù tối nay em còn cố ý không khóa cửa...

Vì sao Tiêu Chiến lại lạnh nhạt như vậy? Hôm qua nhốt anh ngoài cửa đúng là quá đáng thật, anh giận thì cũng hợp lý... nhưng Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tủi, lăn qua lăn lại trên giường rồi mắt đỏ lên, bắt đầu khóc.

Vì tối hôm trước ngủ muộn, lại ngủ không ngon, mơ liên tục... nên sáng nay Vương Nhất Bác dậy muộn là điều đương nhiên. Khi em xuống lầu thì Tiêu Chiến đã đi làm, trên bàn để phần bữa sáng chuẩn bị sẵn cho em, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy căn biệt thự này quá lớn, trống trải đến mức khiến sống mũi em chua xót...

Một mình ngồi bên bàn gặm sandwich, vừa ăn vừa lau nước mắt. Tiêu Chiến hình như thật sự mặc kệ em rồi... có phải Tiêu Chiến không còn yêu em nữa không...

"Cậu chắc cách này thật sự có tác dụng chứ? Có khi phản tác dụng thì sao?" Trong văn phòng tổng tài, Tiêu Chiến vừa uống cà phê vừa hỏi.

"Tin tôi đi, so với việc cậu chủ động tấn công, chi bằng chờ người ta tự dâng tới. Cậu ấy quen việc ngày nào cậu cũng vây quanh cậu ấy rồi, bây giờ cậu đột nhiên lạnh nhạt một chút, tự nhiên nó cậu ấy sẽ càng sốt ruột vì cậu, lúc đó chắc chắn sẽ chủ động chạy đến tìm cậu." Lâm Thiên nói đầy chắc chắn, bộ dạng vô cùng tự tin.

"Nhưng hôm qua em ấy thật sự chủ động ôm tôi... suýt nữa tôi đã không nhịn được."

"Người anh em, nhất định phải kiềm chế đấy, vì tương lai hạnh phúc của cậu mà!"

"......" Tiêu Chiến không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối.

Cả buổi chiều Vương Nhất Bác đều ngồi lắp Lego, không ngủ trưa, cố tình đợi Tiêu Chiến tan làm. Trùng hợp hôm nay công ty bận rộn, Tiêu Chiến về hơi muộn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột, không thúc giục, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi. Vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy ra ngay, y như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ biết chờ chủ về nhà.

Khi Tiêu Chiến bước vào cũng ngẩn ra một giây, bạn nhỏ nhà anh nhìn anh với đôi mắt đầy mong ngóng cùng quan tâm. Chỉ một ánh mắt ấy thôi, Tiêu Chiến liền thừa nhận, anh không diễn nổi nữa rồi. Thật ra cả ngày hôm qua anh đã chịu hết nổi, mỗi lần thấy Vương Nhất Bác cúi đầu thất vọng, anh đều muốn đưa tay xoa đầu rồi ôm em vào lòng. Sáng nay trước khi đi làm anh còn cố chạy vào phòng ngủ hôn lên khuôn mặt đỏ hây hây đang ngủ của bảo bối mới chịu đi làm. Cả một ngày trên công ty, ngoài công việc thì trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Nhìn bạn nhỏ trước mắt rõ ràng muốn bước lại gần nhưng lại vì điều gì đó mà do dự dừng lại, anh thật sự đau lòng. Ai chủ động trước thì quan trọng gì chứ? Bảo anh ngủ phòng khách cả đời anh cũng chịu!

Tiêu Chiến chủ động mở rộng vòng tay chờ bạn nhỏ nhà mình lao vào. Vương Nhất Bác lập tức bật cười, vui mừng nhào thẳng vào lòng anh.

Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đặt tay lên eo để ôm em chặt hơn thì người trong lòng lại bất ngờ đẩy anh ra. Anh khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, thì mắt đối phương đã đỏ lên trừng anh. Tiêu Chiến thật sự không dám tin, bạn nhỏ ngoan ngoãn như Vương Nhất Bác mà lại trừng anh, hai má bánh bao còn phồng lên vì tức, bộ dạng vừa đáng yêu vừa giận dỗi.

Tưởng em chỉ vì bị lạnh nhạt mấy hôm nay nên giận dỗi, Tiêu Chiến còn định bước lên ôm lấy thì Vương Nhất Bác lại lùi một bước tránh né anh.

"Tiêu Chiến, anh đúng là đồ xấu xa!"

Hét xong câu đó, Em quay đầu chạy thẳng lên phòng, đóng cửa phòng cái rầm, tiếng đóng cửa vang khắp cả biệt thự.

Vì sao Vương Nhất Bác lại thay đổi thái độ dữ dội như vậy? Không phải vì tủi thân. Mà vì khi ôm Tiêu Chiến vừa rồi, em ngửi thấy rõ ràng trên người anh có mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Đúng lúc tâm trạng vốn đã nhạy cảm, lại ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về mình trên người bạn trai, cộng thêm sự lạnh nhạt mấy ngày nay, tất cả như bùng nổ, như móc nối lại thành một chuỗi. Dù tính Vương Nhất Bác có tốt đến mấy cũng không chịu nổi.

Lúc này Tiêu Chiến sao có thể để Vương Nhất Bác một mình trong phòng. Em vừa chạy lên thì anh liền lập tức đuổi theo ngay.
Vừa vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác trùm kín người trong chăn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mắng anh:

"Tiêu Chiến đúng là đồ xấu xa! Đồ lừa đảo! Không thèm để ý tới anh ấy nữa!"

Sao ngay cả lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy chứ... Tiêu Chiến không đúng lúc mà còn cảm thấy mới mẻ. Đây gần như là lần đầu tiên từ khi quen nhau, bạn nhỏ nổi giận với anh, cái dáng vẻ giận dỗi, lăn lộn ấy thật sự quá sống động.

Tiêu Chiến bước nhanh lên, ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng: "Bảo bảo, giận rồi hả? Xin lỗi, mấy ngày nay anh không nên lạnh nhạt với em. Anh chỉ muốn em để ý đến anh hơn chút thôi mà."

Giọng Tiêu Chiến mềm xuống để năn nỉ, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm để ý, bật chăn dậy rồi đẩy anh ra ngoài.

"Anh ra ngoài đi! Đừng đến đây nữa! Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại!"

Tiêu Chiến bị đẩy mạnh mấy bước, nhưng anh đột ngột xoay người, vươn tay dài ra ôm ngang eo Vương Nhất Bác, trực tiếp vác em lên vai.

"Tiêu Chiến! Anh thả em xuống!" Hai chân rời khỏi mặt đất khiến Vương Nhất Bác choáng váng, mất trọng tâm nên bản năng đưa tay muốn bám vào Tiêu Chiến, đến khi phản ứng lại được thì bắt đầu giãy giụa.

Sợ em thực sự bị ngã, Tiêu Chiến ôm chặt hơn, bước nhanh đến giường đặt người xuống, rồi đè người lên, cúi đầu chặn luôn cái miệng đang lải nhải của em lại bằng một nụ hôn.

Môi lưỡi dây dưa, hôn đến mức người ta thở không nổi, mặt đỏ bừng cả lên. Đợi đến khi Vương Nhất Bác yên ổn lại rồi anh mới buông ra, nhưng tay thì vẫn giữ chặt hai cổ tay em không cho động đậy. Cuối cùng em cũng ngoan ngoãn nằm im để mặc anh xử lý, nhưng vẫn bướng bỉnh, cứ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn Tiêu Chiến.

"Sao lại giận thế? Anh xin lỗi mà, đều là lỗi của anh, bảo bảo tha cho anh được không!!"

"......"

"Nào, để anh ôm bảo bối của anh nào."

"Không cần, người anh hôi quá, tránh xa em ra." Mèo con xù lông cuối cùng cũng quay đầu lại liếc anh một cái.

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu Nhất Bác nói mùi gì, nhớ lại một lúc.

"Không phải, em hiểu lầm rồi, nước hoa này không phải của anh. Chiều nay vest của anh bị đổ cà phê nên đem đi giặt khô, bộ này mới mang về chắc dính mùi trên đường vận chuyển."

"Không tin!"

"Vậy em gọi điện hỏi Phương Thư đi, hoặc chúng ta đến công ty ngay bây giờ hỏi người ta cho rõ, anh làm gì có người khác!"

"Em không đi! Vậy tại sao mấy ngày nay anh không thèm để ý đến em! Anh không quan tâm em nữa!"

"Đều là cái ý kiến tệ hại của Lâm Thiên! Cậu ta nói anh không chủ động thì em sẽ chủ động tìm anh. Anh nhịn khổ lắm rồi, muốn ôm muốn hôn em cũng không được."

"Tối nay anh làm cánh gà coca với thịt chiên cho em ăn nhé, đừng giận nữa mà. Ngày mai anh gọi Lâm Thiên tới cho em đánh một trận xả giận luôn."

Cơm thì ăn rồi, còn ăn cũng không ít, giải thích cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cơn giận thì chưa tan. Tối đó Tiêu Chiến đề nghị muốn về phòng ngủ chính, tất nhiên lại bị Vương Nhất Bác bác bỏ ngay lập tức.

Không những không được về phòng, mà bạn nhỏ còn không cho anh ôm luôn!

Tiêu Chiến tức đến phát điên, đứng trong phòng khách gọi điện chửi Lâm Thiên một trận tơi bời.

Nửa đêm, Tiêu Chiến tỉnh dậy đi vệ sinh, theo thói quen lại muốn ghé xem phòng ngủ chính một chút. Tưởng như tối qua cửa sẽ bị khóa chặt, nhưng lần này không những không khóa mà còn chỉ khép hờ, bên trong hắt ra ánh đèn mờ, mơ hồ còn có tiếng động gì đó mà anh nghe không rõ.

Giờ này còn chưa ngủ sao?

Không yên tâm nên anh bước tới xem thử, cố ý đi thật nhẹ. Cánh cửa hé mở chừng hai bàn tay, từ góc của Tiêu Chiến nhìn vào vừa vặn thấy được cảnh trên giường.

Giây tiếp theo, động tác định đẩy cửa của anh khựng lại. Cả người anh như bị đóng băng, sững sờ đứng đó.

Thứ đập vào mắt anh là cảnh tượng mà anh thậm chí không dám tưởng tượng đến. Trên giường, Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa. Ống tay ngắn của bộ đồ ngủ bị cậu tự kéo lên cao, gần như để lộ nửa tấm lưng. Quan trọng nhất là... phần dưới của em hoàn toàn trần trụi, không mặc gì cả...

Bàn tay Vương Nhất Bác đang run rẩy lần xuống dưới. Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy em đưa tay vào một nơi nào đó trên thân dưới của chính mình. Đó là cảnh tượng Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy. Những âm thanh lúc nãy còn mơ hồ không nghe rõ, giờ phút này đều ùa thẳng vào tai anh, rồi nổ tung trong đầu như pháo hoa, cắt đứt sạch sành sanh sợi dây lý trí cuối cùng của anh.

Đôi chân trần trụi, thân thể run rẩy, nơi hoa huyệt bí mật cùng những tiếng thở dốc và rên rỉ khẽ khàng đan vào nhau, tạo thành một cảnh sắc xuân tình tràn ngập cả căn phòng. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào động tác nơi thân dưới của Vương Nhất Bác, đến nỗi quên cả chớp mắt, một luồng nóng hực thẳng tắp lao xuống hạ thân anh...

Cánh cửa bị đẩy mạnh, tiếng động lớn đến mức kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cơn mê tình. Em hoảng hốt rụt tay lại, chống hai tay ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, căng thẳng đến mức nói cũng không nên lời.

"Anh... anh Chiến... em... không phải... anh..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến lại gần, đôi mắt anh đã đầy những tia đỏ. Em lặng lẽ kéo tấm chăn bên cạnh che phần dưới của mình, rồi không ngừng lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào đầu giường, không còn đường lui nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co