Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 11

maudonzsww

"Vậy anh Chiến có thích em không?" Bạn nhỏ ngước nhìn anh, trong mắt lấp lánh như có sao trời.

"Anh có thích em hay không, em còn không nhận ra à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi kiêu ngạo lắc đầu: "Không nhận ra! Không biết gì hết!"

Bạn nhỏ nhà anh rõ ràng là đang chờ lời tỏ tình đây mà.

"Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, cực kỳ thích, cực kỳ yêu, cả đời này em cũng đừng mơ thoát khỏi anh!"

"Vậy anh Chiến, anh thích em từ khi nào?"

"Một cái nhìn là trúng tiếng sét ái tình." Tiêu Chiến lần này trả lời rất nhanh.

"Anh nói điêu! Lúc đó rõ ràng anh không muốn cưới em, còn bắt em ký hợp đồng nữa. Đúng rồi! Mình vẫn còn hợp đồng..."

"Hủy rồi." Tiêu Chiến nghĩ đến việc cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống đấu trí với cái bản hợp đồng đó mà nhẹ nhõm cả người.

"Sao anh nói hủy là hủy? Trước đây còn bắt em nghe lời theo hợp đồng cơ mà, sao anh vô lý vậy chứ!" Bạn nhỏ phụng phịu.

"Anh vốn đã vô lý vậy đấy. Thế bảo bối còn yêu anh không?"

"Không yêu nữa, em đổi ý rồi!" Vương Nhất Bác giả vờ định chống tay đứng dậy, lại bị người kia mạnh tay kéo vào lòng giữ chặt.

"Muộn rồi." Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc, dán bên tai em mà khẽ thì thầm.

"Đừng hôn nữa!" Thấy Tiêu Chiến lại định hôn, Vương Nhất Bác lập tức đưa tay bịt miệng anh lại.

"Em đau tay, anh hôn đau cả miệng em luôn rồi..." Bạn nhỏ rầu rĩ lẩm bẩm.

Tiêu Chiến cúi đầu kiểm tra cẩn thận, da em vốn đã mỏng manh, lúc bị anh ép vào cửa hôn mạnh còn bị siết đến mức đỏ hằn cả cổ tay, môi cũng hơi sưng, khóe môi dưới còn bị cắn rách một chỗ.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ tay, dọc theo vết đỏ mà chầm chậm trượt xuống thật nhẹ nhàng, khiến bạn nhỏ xấu hổ quay đầu né tránh, không dám nhìn anh, đôi tai cũng đỏ bừng cả lên.

Hai người dính nhau trong phòng gần một tiếng đồng hồ, đến khi Lý Trác lên gọi ăn tối mới chịu thu dọn một chút rồi đi ra ban công ngoài trời.

Ban công rất rộng, đặt hai bếp nướng và một bàn dài mà vẫn thoáng, xung quanh trồng đầy hoa tươi rực rỡ. Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dắt tay ngồi xuống, trên bàn đã bày đủ các món mọi người vừa nướng xong.

"Tiểu Bác ăn trước đi, bên này còn nhiều lắm." Mọi người vẫn luôn chiều bạn nhỏ, cái gì ngon cũng nhường cho em trước.

Tiêu Chiến thì trực tiếp cầm một xiên thịt nướng đưa lên miệng Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, để em tự ăn được rồi..."

"Không phải em đang đau tay à? Anh đút cho em." Tay hai người vốn đang nắm nhau dưới bàn tạm thời tách ra, Tiêu Chiến dịu dàng xoa cổ tay cho em, nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật.

Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác phát hiện không thấy Hứa Hạ đâu.

"Học trưởng đâu rồi ạ?" Em vừa ăn vừa hỏi Lý Trác.

"Cậu ấy nói nhà có việc gấp nên về trước rồi, không kịp chào tụi em."

"Vâng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp, em cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tiêu Chiến thấy vậy liền lén nhéo ngón tay em, khiến em lập tức tỉnh táo lại, sợ anh ghen bậy bạ nữa nên vội vàng gắp cho anh một cái cánh gà nướng để dỗ dành.

"Nhất Bác, cổ em bị sao thế? Miệng cũng đỏ đỏ kìa?"

"Hả? Cổ á? Đỏ hả?" Thôi xong, lúc nãy ở trong phòng dính nhau lâu quá, ra ngoài lại quên che, Tiêu Chiến cũng không nhắc gì cả!

"Ha ha... chắc là muỗi cắn ấy mà... Trong núi muỗi nhiều quá... Còn miệng... miệng chắc là do vừa ăn mấy món cay trong phòng... ha ha..." Vương Nhất Bác lấp liếm qua loa.

"Ờ, đúng là trong núi thì khó tránh muỗi thật. Tối nhớ đốt hương muỗi nhé." Lý Trác có vẻ thật sự tin rồi.

"...Vâng, cảm ơn hội trưởng."

Hai ngày du lịch trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy chuyến đi này không uổng công, thu hoạch được không ít, chỉ tiếc là người ngoài chen chân quá nhiều, làm lỡ chuyện thân mật với bạn nhỏ. Lần sau nhất định phải rủ riêng người ta đi chơi.

Nửa tháng sau.

Gần đây Tiêu Chiến rất phiền não, cuối cùng đến mức phải chạy đến nhờ Lâm Thiên giúp đỡ.

"Chuyện là như vậy đấy..." Nói xong, người đối diện là Lâm Thiên nhịn không nổi nữa, cười đến cong cả người.

"Cậu mà còn cười nữa thử xem." Tiêu Chiến mặt mày đen như mực nhìn chằm chằm anh ta, trông như sắp ném người từ tầng lầu xuống luôn vậy.

"Không cười nữa... ha ha... thật sự không cười nữa..." Lâm Thiên ôm bụng, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói:

"Tiêu tổng, nói thật nhé, cậu với lúc không yêu cũng chẳng khác nhau mấy đâu. Có vợ ngay trước mắt mà chỉ được nhìn, không được ăn, quá ức chế!"

"Thì cậu nói xem là vì sao? Bị tôi làm cho sợ lần trước à? Phân tích thử đi, nghĩ cách giúp tôi chứ không lẽ cứ như vậy thế nào được?"

Chuyện phải nói từ sau buổi tiệc đó, hai người thổ lộ tình cảm xong, đương nhiên bước vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, mềm mại, ôm ôm hôn hôn đều được, Tiêu Chiến cũng chính thức dọn về phòng ngủ chính, hai người đêm nào cũng nằm cùng giường. Tuổi còn trẻ, máu nóng sôi trào, thi thoảng thân mật quá đà là chuyện bình thường. Đã có mấy lần sắp sửa tiến đến bước cuối, nhưng Vương Nhất Bác đều đột ngột nói dừng lại.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng không để ý, vì nghĩ có thể em còn nhỏ, không nên gấp gáp, phải từ từ. Nhưng giờ đã yêu nhau nửa tháng rồi, lại đang là kỳ nghỉ hè, ngoài giờ Tiêu Chiến đi làm ra thì gần như cả hai đều dính nhau như sam. Thế mà Vương Nhất Bác vẫn không cho anh chạm vào.

Và giọt nước cuối cùng làm tràn ly của Tiêu Chiến chính là chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Vương Nhất Bác lại đề nghị ngủ riêng. Rõ ràng trước khi ở bên nhau còn có thể hôn hít ôm ấp, bây giờ đã danh chính ngôn thuận rồi mà lại muốn chia phòng? Tiêu Chiến hoàn toàn rối loạn, cả ngày hôm nay đầu óc như bị mây đen phủ kín, cho đến khi vừa rồi kể sơ quatình hình cho Lâm Thiên.

"Tôi nói này, có khi nào là do cậu bám người quá, tiểu bảo bối của cậu thấy phiền rồi?" Mỗi câu của Lâm Thiên đều chính xác đạp lên điểm giới hạn của Tiêu Chiến.

"Không thể nào! Tình cảm của chúng tôi tốt lắm!"

"Đừng kích động mà, vậy thì chắc là do kỹ thuật cậu quá kém? Người ta không muốn cùng cậu..."

"LÂM THIÊN! Cậu chán sống rồi đúng không?!"

"Xin lỗi Tiêu tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không đùa nữa, thật đấy, tôi nghĩ cách ngay đây!"

Lúc này Tiêu Chiến mới dịu lại đôi chút.

"Nhưng đúng là không nghĩ ra thật, tiểu bảo bối nhà cậu bình thường ngoan ngoãn mềm mỏng như vậy, mà tính tình cũng cứng ghê, cậu đến giờ vẫn chưa làm được gì, ngược lại còn bị đòi ngủ riêng."

"Ngoan thì ngoan, nhưng cứng đầu cũng thật sự rất cứng đầu." Tiêu Chiến bất lực xoa trán. Dù gì thì cũng là bảo bối nhà mình, đành phải chiều theo.

"Xem ra chỉ còn cách thử cái này thôi..."

"Cái gì?"

Tối hôm đó, Tiêu Chiến đi tắm thì cố tình không mang theo đồ thay.

"Bảo bối, giúp anh lấy bộ đồ trên giường được không?"

"À à, được ạ, em tới ngay." Nhất Bác vốn đang ngồi dưới đất ghép Lego gần sofa, nghe vậy liền bật dậy.

Bé thỏ trắng ngây thơ chẳng nghi ngờ gì, chạy đến lấy đồ cho người ta. Cuối giường có sẵn áo ngủ, quần ngủ và cả đồ lót, bạn nhỏ hơi đỏ mặt, liền gom hết lại ôm vào ngực.

Ra đến cửa phòng tắm, em gọi Tiêu Chiến một tiếng, cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Vương Nhất Bác đang định thò tay đưa đồ vào, nào ngờ cửa bất ngờ bật mở, một lực mạnh kéo cả người em vào trong.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước mờ ảo, Vương Nhất Bác chẳng nhìn rõ được gì, mà thật ra cũng không cần nhìn nữa, vì Tiêu Chiến đã áp sát, giam chặt em vào góc tường.

"Anh... anh Chiến... quần áo..." Đến nước này rồi mà bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn đưa đồ ra cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, đặt bừa lên giá bên cạnh, còn tay kia thì kéo tay Nhất Bác áp vào phần eo của mình.

Đây chính là chiêu mà Lâm Thiên dạy hồi chiều, bạn nhỏ có lẽ chưa hiểu sự đời, dùng chút "mỹ nhân kế" mê hoặc khiến em mơ mơ màng màng, rồi nhân cơ hội ra tay.

Không rõ là vì hơi nước nóng hổi hay do việc em thẹn quá, nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác tăng lên từng chút, mặt mày đỏ rực, ánh mắt cũng dần trở nên ướt át.

Tiêu Chiến không mặc gì cả, Vương Nhất Bác hoàn toàn không dám nhìn, em cố tình quay đầu đi, thậm chí còn nhắm mắt, cố gắng rút tay ra nhưng không thể, vì sức em đâu bằng được người kia.

"Sao thế? Ngại hả? Không dám nhìn anh sao?" Hơi thở ám muội của Tiêu Chiến phả vào khiến tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh Chiến... cho em ra ngoài đi..." Vương Nhất Bác bắt đầu nhỏ giọng cầu xin.

"Muốn ra cũng được, nhưng còn ngủ riêng thì sao?" Tiêu Chiến vừa hôn cổ, vừa dỗ dành vừa uy hiếp, tay anh vẫn giữ chặt tay em dẫn dắt em sờ khắp trên người mình, lần theo cơ bụng rắn chắc đi xuống...

"Không... không ngủ riêng nữa... anh thả em ra trước đi, em xin anh đó..." Tay em cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ bắp và hơi nóng tỏa ra, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm dính nước, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu còn ở lại đây thêm chút nữa, em chắc sẽ nổ tung mất.

Đạt được mục đích, Tiêu Chiến hài lòng nhìn thỏ trắng nhỏ đỏ bừng mặt chạy trối chết ra ngoài.

Sau khi thay đồ xong bước ra, anh thấy Vương Nhất Bác đã trốn trong chăn nằm trên giường, vừa nghe tiếng mở cửa liền mở to mắt nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của anh.

"Anh... anh Chiến... em khát nước, anh xuống lầu lấy cho em ly nước được không?"

Hiển nhiên Tiêu Chiến sẽ không từ chối yêu cầu của bạn nhỏ. Nhưng anh đâu ngờ được, khi quay lại thì đón chờ anh là cánh cửa phòng đóng chặt, còn bị khóa trái từ bên trong.

"Anh Chiến, em xin lỗi anh... chúng mình vẫn nên ngủ riêng thì hơn, anh ngủ ngon nhé!"

Tiêu Chiến đứng trước cửa, tay cầm ly nước mà bật cười bất đắc dĩ, anh vừa bị thỏ trắng chơi một vố? Bạn nhỏ nhà anh cũng biết giở trò rồi... không biết nên vui hay buồn nữa đây.

Vương Nhất Bác nằm một mình trên giường lớn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Thật ra em cũng muốn thân thiết với Tiêu Chiến, cũng muốn ngủ cùng anh, nhưng em thật sự rất đặc biệt, thân thể của người song tính khiến em nhạy cảm hơn người bình thường, ham muốn cũng mạnh hơn, cũng dễ xảy ra phản ứng hơn.

Chỉ là từ trước đến giờ em vẫn luôn lạnh nhạt, không có ham muốn hay kinh nghiệm gì, người từng thân mật với em gần như không có, nên chuyện đó vẫn chưa lộ rõ.

Nhưng từ khi ở bên Tiêu Chiến, em thường bị cảm giác đó chi phối, phản ứng phía dưới khiến em không thể làm ngơ. Cảm giác này đối với Vương Nhất Bác vừa lạ lẫm, vừa khiến em sợ hãi, chỉ muốn tránh né. Hơn nữa em cũng chưa từng nói cho Tiêu Chiến biết bí mật của mình, không biết nếu anh biết rồi sẽ nghĩ gì. Vậy nên mới đề nghị ngủ riêng một thời gian, em cần chút thời gian và không gian để bình tĩnh lại, cũng cần chuẩn bị tâm lý, để rồi có thể thẳng thắn nói chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co