Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 14

maudonzsww

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, trước tiên em cố nâng cánh tay lên sờ sang bên cạnh, không có Tiêu Chiến, liền lập tức cảm thấy tủi thân.

Nằm một lúc rồi liếc nhìn thời gian, đã gần mười giờ. Tối qua hai người quấn lấy nhau rất muộn, sau đó lúc Tiêu Chiến bế em đi rửa ráy, cả người em đã mềm oặt, đầu óc cũng mơ hồ. Vừa ngâm vào nước nóng đã lim dim ngủ luôn.

Giờ này Tiêu Chiến chắc đã đi làm rồi, nghe cũng hợp lý. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn hơi không vui, tối qua là lần đầu tiên của em, vậy mà tỉnh dậy lại chẳng thấy người đâu.

Em chui đầu vào trong chăn, người đã được thay sang đồ ngủ sạch sẽ, phía dưới cũng không còn cảm giác bỏng rát nữa, thậm chí còn hơi mát lạnh. Nhưng toàn thân vẫn ê ẩm, đặc biệt là eo, cứ như không phải của mình, hoàn toàn không dậy nổi. Trong lòng lại âm thầm mắng Tiêu Chiến, nói là nhẹ nhàng, nói là lần cuối, tất cả đều lừa em, quả nhiên Tiêu Chiến là đồ lừa đảo xấu xa.

Tiêu Chiến mở cửa ra liền thấy bé heo con nào đó đang bực bội lầm bầm, chắc là đang mắng anh. Anh bước tới kéo em ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ kia bị úp đến đỏ bừng.

"Sao lại chui vào chăn thế? Đói chưa, anh bế em xuống ăn?"

"Anh chưa đến công ty à?"

"Ừm, sáng nay xin nghỉ, ở nhà với em."

Bạn nhỏ cuối cùng cũng hài lòng, đưa tay móc lấy cổ anh kéo xuống. Tiêu Chiến thuận thế nằm lại giường với em, bạn nhỏ nhà anh quả thật rất dính người.

"Còn chỗ nào khó chịu không?" Tiêu Chiến nhẹ vỗ hai cái lên mông nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Anh đừng đánh mông em!" Mèo con lại xù lông, "Toàn thân em chỗ nào cũng đau."

"Bên dưới có đau không, anh bôi thuốc cho em nhé?"

"Không... không cần bôi, không đau!" Vương Nhất Bác vội ngăn động tác đứng dậy của anh.

"Còn ngại à? Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn? Tối qua cũng là anh bôi thuốc cho em đấy." Tiêu Chiến khẽ cười, ôm chặt em vào lòng rồi nói bên tai em.

"Tất cả là tại anh, chẳng dịu dàng chút nào..." Vương Nhất Bác vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, một lúc lâu sau đột nhiên thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Anh ơi... anh nói xem liệu em có sinh em bé được không..."

Bạn nhỏ đã nghĩ xa đến vậy rồi sao? Nhưng tối qua đúng là họ chưa kịp làm biện pháp bảo vệ, nên lúc Tiêu Chiến giúp em dọn dẹp cũng cẩn thận hơn hẳn. Tuy vậy, lần đầu tiên thì theo lý mà nói rất khó mang thai.

"Em muốn sinh không?" Anh cúi đầu hôn lên xoáy tóc của Vương Nhất Bác, bàn tay dọc theo lưng em nhẹ nhàng vuốt xuống, đến tận hõm eo.

Cái đầu nhỏ đang nằm trong ngực anh khẽ lắc lắc. Ừ thì, bản thân bạn nhỏ vẫn còn là một em bé, không muốn sinh mới là bình thường. Hơn nữa hai người cũng chỉ mới ở bên nhau, Tiêu Chiến càng thích tận hưởng thế giới hai người với Vương Nhất Bác.

"Đừng sợ, không muốn sinh thì tạm thời không sinh. Nếu em thích, sinh mấy đứa anh cũng nuôi được."

"Nhưng... chúng ta còn chưa kết hôn..."

Tiêu Chiến luôn cảm thấy bạn nhỏ hình như không dễ lừa như trước nữa: "Đợi em lớn thêm tí nữa."

Chiều hôm đó Tiêu Chiến đến công ty, nhưng lần này anh mang theo cả Vương Nhất Bác. Hai người dính nhau cả buổi sáng, Tiêu Chiến thật sự không nỡ rời xa em lâu như vậy, nên dứt khoát đưa em tới công ty chơi.

Họ đi thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài lên thẳng tầng cao nhất, không làm ai trong công ty chú ý. Phương Thư khi thấy Vương Nhất Bác thì sững một giây, sau đó lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp để chào đón.

"Chào buổi chiều, Tiêu tổng, phu nhân."

"Tôi... tôi không phải..." Vương Nhất Bác bị gọi như vậy liền đỏ bừng vành tai, núp ngay sau lưng Tiêu Chiến.

"Khụ, gọi là Nhất Bác thiếu gia là được."

"Vâng, thiếu gia, chúc buổi chiều tốt lành."

Bạn nhỏ cố nén ngượng, khẽ gật đầu đáp lại.

Sáng nay khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, Phương Thư cũng rất bất ngờ. Tiêu Chiến luôn đặt công việc lên hàng đầu, đừng nói xin nghỉ, ngay cả đến muộn hay về sớm cũng hầu như không có. Nhưng nghĩ lại thì anh hiểu ngay, người duy nhất có thể giữ chân Tiêu Chiến ở nhà chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Cuộc họp buổi sáng bị dời sang buổi chiều, Tiêu Chiến liền đưa Vương Nhất Bác đến văn phòng của mình. Phương Thư chuẩn bị sẵn trái cây, bánh ngọt, trà nước cho em, thậm chí theo yêu cầu của Tiêu Chiến còn chuẩn bị trước cả bộ Lego.

"Anh phải đi họp rồi, em chơi ở đây một lát nhé, họp xong anh quay lại với em. Tối anh dẫn em đi ăn ngon."

"Vâng." Bạn nhỏ vẫn rất ngoan, không bao giờ làm ảnh hưởng công việc của anh.

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong văn phòng yên tĩnh lắp Lego. Đây đều là những mẫu mới nhất Tiêu Chiến mua cho em, em rất thích, lúc lắp cũng tập trung vô cùng.

Bên ngoài văn phòng truyền vào vài tiếng tranh cãi nhỏ.

"Giang tổng, thật xin lỗi, Tiêu tổng đang họp, không có trong văn phòng. Hơn nữa văn phòng tổng tài không thể tự tiện ra vào, mong cô thông cảm." Phương Thư hơi nghiêng người đứng chặn cửa, vừa lịch sự vừa đúng mực.

"Tôi đến tìm Tiêu tổng bàn bạc hợp tác làm ăn, vào trong chờ thì có vấn đề gì sao? Trợ lý Phương có phải nên pha cà phê cho tôi?"

Phương Thư nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Yêu cầu của Giang Nhiên thật ra không quá đáng, nếu đổi là lúc khác hoặc đối tác khác, anh cũng sẽ không khó xử như vậy.

"Trợ lý Phương, anh cho cô ấy vào đi, tôi không sao đâu."

Vương Nhất Bác nghe một lúc cũng hiểu sơ tình hình, chủ động mở cửa, thò đầu nhỏ ra.

Trong văn phòng tổng tài, Vương Nhất Bác vẫn ngồi chỗ cũ lắp Lego, hoàn toàn không để ý đến việc trong phòng có thêm người khác. Giang Nhiên ngồi đối diện vừa uống cà phê vừa quan sát, còn Phương Thư đứng một bên chờ.

"Chào em, em là người thân của Tiêu Chiến sao?" Đó là kết luận Giang Nhiên rút ra sau khi quan sát một lúc. Dù sao thì trông Vương Nhất Bác thật sự rất nhỏ, lại luôn cúi đầu, mặt mũm mĩm mềm mại, nói em chưa đủ tuổi vị thành niên cũng có người tin. Hơn nữa có thể ngang nhiên ngồi trong văn phòng của Tiêu Chiến như vậy, chắc chỉ có thể là người nhà.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô ta, nhưng không trả lời.

"Đừng hiểu lầm, tôi không cố ý dò hỏi gì cả. Chỉ là tôi hợp tác với Tiêu Chiến lâu như vậy, quan hệ cũng rất tốt, nên tò mò hỏi một chút thôi. Em tên là gì?"

"Chị với anh Chiến rất thân à?" Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tất nhiên rồi, quan hệ bọn chị rất tốt, thường xuyên hẹn nhau đi ăn nữa." Việc Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi chẳng khiến Giang Nhiên thấy bị xúc phạm, ngược lại giọng cô ta còn trở nên thân mật hơn. Dù sao cô ta theo đuổi Tiêu Chiến đã lâu, mà luôn bị anh lạnh nhạt. Nếu làm thân được với người nhà anh, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa cô ta nghĩ trẻ con đều dễ dỗ.

Vương Nhất Bác bĩu môi, lại cúi đầu tiếp tục lắp Lego, không nói thêm gì. Phương Thư bên cạnh âm thầm toát mồ hôi giùm ông chủ mình.

Tiêu Chiến họp xong đẩy cửa bước vào, thấy tình hình trong văn phòng thì sững lại mấy giây. Câu đầu tiên anh nói là với Phương Thư: "Chuyện gì đây?"

Giọng anh tuyệt đối không dễ nghe chút nào, lưng Phương Thư bắt đầu đổ mồ hôi.

"Giang tổng đến bàn hợp tác, nhất quyết muốn vào trong chờ, thiếu gia Nhất Bác đồng ý rồi."

"Giang tổng, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không có ý định tiếp tục hợp tác với cô. Mời cô về."

Giang Nhiên đã quấn lấy Tiêu Chiến rất lâu, luôn lấy danh nghĩa hợp tác để đến gần anh. Tiêu Chiến về sau chịu hết nổi nên dứt khoát chấm dứt hợp tác. Nhưng cô ta không chịu buông, hôm nay lại tìm đến Tiêu thị. Vừa hay lại bị Vương Nhất Bác bắt gặp, khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất an.

"Anh, em muốn đi rồi!"

Giang Nhiên đang định nói gì đó thì đúng lúc Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn cúi đầu, bất ngờ đứng dậy đi đến cạnh Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy cánh tay anh.

? Bạn nhỏ nhà anh đang làm nũng với anh sao?

"Được, anh xong việc rồi, mình đi thôi. Anh dẫn em đi chơi, rồi ăn đồ ngon." Tiêu Chiến cười, xoa xoa mái tóc mềm của bạn nhỏ.

"Tiêu tổng, đây là em trai anh sao?" Hai người thân mật ngay trước mặt Giang Nhiên khiến cô ta hơi ngượng.

"Không phải, đây là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi còn có việc, xin phép. Còn Giang tổng, sau này cô đừng đến Tiêu thị nữa. Tôi không hứng thú với việc hợp tác cùng cô, những thứ khác liên quan đến cô tôi càng không hứng thú."

Tiêu Chiến đối với người khác ngoài Vương Nhất Bác vốn luôn lạnh nhạt. Nói xong liền kéo em rời đi.

Vừa bước vào thang máy, Tiêu Chiến còn định giải thích, ai ngờ bạn nhỏ đã buông tay anh trước, nét mặt không biểu cảm.

Là sao vậy? Vừa rồi rõ ràng là em ấy tự ôm tay anh cơ mà, giờ sao lại giận rồi?

"Bảo bảo, nghe anh nói, cô ta chỉ là đối tác trước đây thôi, chúng anh không có quan hệ gì khác. Giờ cũng không hợp tác nữa, em đừng nghĩ linh tinh." Tiêu Chiến hơi hoảng, muốn lại gần dỗ em.

Bạn nhỏ lùi lại né anh: "Em biết mà, công việc thôi, em hiểu."

Xong rồi, hình như giận thật rồi.

Xuống thang máy xong, Vương Nhất Bác càng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, bước chân lớn như đang giận dỗi, hoàn toàn không chờ Tiêu Chiến. Lên xe rồi em cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bảo bảo muốn ăn gì?"

"Tiêu tổng thường xuyên ra ngoài ăn với người khác, chắc là anh biết rõ hơn em là nhà hàng nào ngon hơn mà."

"........."

Tiêu Chiến lập tức tấp xe vào lề, rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không thể tin nổi.

"Bảo bảo đang ghen đúng không?"

Vừa rồi trước mặt Giang Nhiên còn mềm mềm ngoan ngoãn gọi anh là "anh", chủ động khoác tay anh, tuyên bố chủ quyền, rõ ràng là giữ khư khư lắm. Thế mà vừa ra ngoài đã bắt đầu giận dỗi, bây giờ còn nói khịa nữa.

"Anh vui lắm à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cạn lời, sao anh ta còn trông vui vẻ như thế chứ.

"Tất nhiên là anh vui rồi! Bé con của anh ghen vì anh đấy! Lần đầu tiên mà! Bảo bối yêu anh nhiều thế cơ mà!" Tiêu Chiến tự mình cười vui vẻ một bên, nhìn ngốc cực kỳ. Ai mà ngờ được vị Tiêu tổng vừa nãy còn nghiêm túc lạnh lùng, tính toán chuẩn xác trong công ty, trước mặt người mình thích lại biến thành đứa trẻ con như vậy.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên cười hay nên tiếp tục giận, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến lập tức tháo dây an toàn, nghiêng người sang ôm lấy Vương Nhất Bác rồi hôn em hai cái thật mạnh.

"Ghen tốt mà, bảo bối, ghen thêm chút nữa!"

"Tiêu Chiến! Anh..." Vương Nhất Bác trợn mắt với anh, tự cho là rất hung dữ.

"Bảo bối giận cũng đẹp! Gọi 'Tiêu Chiến' cũng dễ nghe nữa!" Nói rồi anh lại chụt thêm một cái lên môi em.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho hoàn toàn hết giận, cứ thế để mặc anh ôm với hôn.

"Bảo bối gọi anh cái gì anh cũng vui, nhưng tất nhiên rồi, gọi 'chồng' là tốt nhất."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co