𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Chương 15
Hôm nay trong cuộc họp cấp cao của tập đoàn Tiêu thị, mọi người đều không dám thở mạnh. Tiêu Chiến ngồi ở hàng đầu, ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, đôi mày hơi nhíu lại. Những người phía dưới nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.
Vừa nãy, phương án mà giám đốc bộ phận sáng tạo đưa ra mới nói được một nửa đã bị Tiêu Chiến quát dừng.
"Quá cũ kỹ. Công ty chúng ta bây giờ chỉ nghĩ ra được mấy phương án rẻ tiền đầy đường như thế này thôi sao?" Đó là lời đánh giá của Tiêu Chiến.
Chuyện này đã làm phiền đám nhân viên gần một tuần rồi. Nó chẳng phải dự án trị giá cả tỷ mà công ty mới nhận, mà là do Tiêu tổng của họ đưa ra... cầu hôn, nên đang thu thập phương án sáng tạo và bất ngờ nhất. Nhưng mấy ngày nay nghe xong từng cái một, chẳng cái nào khiến anh hài lòng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau gần một năm rồi. Bạn nhỏ thì chẳng nhắc gì đến chuyện kết hôn nữa, mẹ Tiêu thì cũng không thúc giục. Họ không vội, người vội chỉ có Tiêu Chiến, anh hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết Vương Nhất Bác là của anh.
Tan làm về nhà, bạn nhỏ theo thói quen lao đến ôm anh một cái. Mỗi tối được ở riêng với Vương Nhất Bác đều là thời gian Tiêu Chiến rất thoải mái và hưởng thụ.
"Anh Chiến, em muốn nói với anh một chuyện."
Hai người cuộn trên sofa xem TV, Vương Nhất Bác dựa trong lòng Tiêu Chiến.
Khi ăn tối Tiêu Chiến đã nhận ra rồi, bạn nhỏ mấy lần muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng còn thất thần.
"Có chuyện gì vậy?" Trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ có chút bất an.
"Danh sách sinh viên trao đổi sang Ý của khoa em đã có rồi, giáo sư giúp em đăng ký. Cơ hội lần này đúng là rất hiếm... em muốn đi xem thử."
Vương Nhất Bác học chuyên ngành truyền đạt thị giác, thuộc loại thiết kế nghệ thuật. Đại học A đúng là có nền tảng sâu, đào tạo rất bài bản, nhưng so với Ý là một kinh đô nghệ thuật truyền thống thì vẫn không bằng. Tiêu Chiến biết đây là sự nghiệp và ước mơ của bạn nhỏ. Về lý, anh nên hết sức ủng hộ. Về tình... anh lại cực kỳ không nỡ. Trao đổi kiểu gì cũng phải một năm. Chẳng lẽ hai người họ sắp phải bắt đầu yêu xa xuyên quốc gia sao?
Tiêu Chiến luôn nhíu mày không nói gì, như thể còn đang suy nghĩ điều gì đó.
Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, chủ động ngồi lên đùi Tiêu Chiến, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.
"Anh Chiến, chỉ một năm thôi. Một năm sau em về rồi, sau khi tốt nghiệp em sẽ vào công ty giúp anh, được không..." Giọng em vô thức trở nên mềm mềm dính dính, đầy nũng nịu. Em biết Tiêu Chiến luôn không chịu nổi kiểu này của mình.
"Bao giờ đi?"
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thỏa hiệp, Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải chim hoàng yến anh nuôi trong lồng. Thích một người thật sự không phải là nhốt họ lại, ngày đêm chỉ được ở bên mình, mà là để em ấy bay ra ngoài nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn, cảnh đẹp hơn... rồi vẫn tình nguyện quay về bên anh.
Buổi tối hai người quậy phá một hồi, Vương Nhất Bác tắm xong nằm lên giường là buồn ngủ không chịu nổi, tối nay Tiêu Chiến làm hơi hăng, em sắp mệt chết rồi, nhưng vẫn cố mở mắt chờ anh lên giường. Chờ mãi mới thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, kết quả là anh chẳng định lên giường, mà đi thẳng ra ban công.
Màn cầu hôn vốn định vào tuần sau giờ bắt buộc phải hoãn, mà hoãn chính là hoãn một năm. Anh vẫn không kìm được nỗi khó chịu, chống tay trên lan can ban công, để gió đêm thổi qua mái tóc lòa xòa trước trán, ngọn tóc lướt qua mi mắt tạo thành cảm giác tê tê nhột nhạt.
Bỗng cảm thấy sau lưng ấm lên, một cái đầu nhỏ tựa lên vai anh, eo anh cũng bị đôi tay trắng mảnh ôm lại.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, từ từ quay lại ôm em vào lòng.
"Chưa ngủ à?" Tiêu Chiến cứ nghĩ bạn nhỏ ngủ say rồi.
"Anh không ôm em, em không ngủ được." Giọng Vương Nhất Bác nghe hơi nghèn nghẹn. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình không nỡ xa bạn nhỏ, thì Vương Nhất Bác cũng đau lòng chẳng kém gì anh.
Một tay anh siết chặt eo Vương Nhất Bác, một tay đỡ mông em, nhấc bổng người lên. Bạn nhỏ rất phối hợp, đưa tay ôm cổ Tiêu Chiến, hai chân quấn quanh eo anh, được anh ôm thẳng vào phòng ngủ.
Hai người ôm nhau dựa sát nằm trên giường.
"Hay là em không đi nữa, được không?" Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Tiêu Chiến.
"Rõ ràng em muốn đi, tại sao phải thoả hiệp? Vương Nhất Bác, em nhớ cho kỹ, ở bên anh, em có nhiều hơn nữa lý do để làm những gì em muốn làm. Em có thể bay cao, bay xa, và em vĩnh viễn tự do. Vì phía sau em... mãi mãi có anh chống lưng. Dù lúc nào anh cũng sẽ đón lấy em, Tiêu Chiến sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sẽ mãi mãi chờ Vương Nhất Bác."
"Anh Chiến..." Giọng bạn nhỏ đã nghẹn lại, đáy mắt ngấn nước.
"Nhóc con ngốc... ngủ đi. Mấy ngày tới anh sẽ cùng em chuẩn bị, đến lúc đó anh đưa em ra sân bay."
Sân bay là nơi mãi mãi không thiếu những người ôm nhau. Có người vui mừng khi xa cách lâu ngày nay được gặp lại, có người chuẩn bị cho hành trình mới, có người sắp chia ly, luyến tiếc không rời...
"Anh... em thực sự phải đi rồi! Em sẽ nhớ anh, ngày nào em cũng gọi video cho anh!"
"Ừ... anh đợi em về."
Hai người đã đứng đó hơn mười phút. Cuối cùng Vương Nhất Bác bị giục đi, phải vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến. Nhưng mới đi được vài bước, em lại quay đầu chạy trở lại ôm chặt lấy anh. Từ khi quen nhau, họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Cảm giác chua chát ấy... chỉ có hai người họ mới hiểu.
"Bảo bối... chờ em về, chúng ta kết hôn nhé?" Tiêu Chiến khẽ nói bên tai em, anh từng tưởng tượng hàng chục màn cầu hôn khác nhau, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa quyết định được sẽ dùng cái nào. Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh chẳng còn muốn tính toán gì. Anh chỉ muốn một lời hứa của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến... ai lại cầu hôn kiểu này chứ? Chẳng có gì cả..." Cái đầu mềm mại cựa nhẹ bên cổ anh, rơi xuống là giọt nước mắt nóng bỏng. "Nhưng... em vẫn muốn ở bên anh cả đời..."
Nửa năm sau, Milan Ý.
Hôm nay là đêm Giáng sinh. Nhà nhà treo dây đèn đủ màu trong khu vườn nhỏ. Đường phố và quảng trường của thị trấn càng được trang trí lung linh, điều không thể thiếu là những ngôi sao to tượng trưng cho ngôi sao sáng khi Chúa Jesus ra đời.
Ở Milan, Vương Nhất Bác sống tại một gia đình nhận trọ. Nhà chỉ có hai vợ chồng già gần bảy mươi, cả đời không con cái, đối xử với Vương Nhất Bác như cháu ruột, cực kỳ quan tâm chăm sóc.
Bữa tối ba người quây quần ăn bánh Giáng sinh Pandoro địa phương bên trong đầy nho khô và trái cây sấy, mềm xốp thơm ngát. Họ còn uống súp bò hầm cả ngày, thơm, dẻo, ấm áp, vô cùng đầm ấm.
Khoảng bảy giờ tối, Vương Nhất Bác một mình tản bộ trên phố thị trấn. Hai bên đường có các đoàn diễu hành hóa trang, biểu diễn nghệ thuật, có người đeo mặt nạ, có người tô màu dầu, có người mặc trang phục đặc sắc. Ai cũng cầm ruy băng đủ màu và bình bọt nước, phun vào người quen hoặc người lạ, gửi đi lời chúc phúc chân thành.
Trước bữa tối em vừa gọi video với Tiêu Chiến. Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhớ anh. Càng là dịp náo nhiệt, đoàn tụ sum vầy... thì người hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, người cô đơn càng cô đơn hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy còn nên thêm một câu, là nỗi nhớ cũng sẽ dâng lên gấp bội.
Em bật sáng màn hình, ngón tay dừng rất lâu trên giao diện quen thuộc nhất, biểu tượng của Tiêu Chiến. Tính giờ chênh lệch... ở trong nước đã là rạng sáng. Cuối cùng em thở dài, cất điện thoại lại vào túi.
Trời lại bắt đầu rơi tuyết lất phất, Milan tuyết đã từ vài ngày trước, làm bầu không khí Giáng sinh càng thêm rõ rệt.
Phía trước có một đám đông tụ lại, tiếng đàn accordion du dương vang lên, là giai điệu một bài tình ca tiếng Trung. Ở nơi đất khách quê người còn nghe được nhạc Trung Quốc, khiến Vương Nhất Bác không kiềm được mà tiến lại gần.
Mọi người nhường ra một lối đi đặc biệt, rất nhanh chóng Vương Nhất Bác liền được đám đông vây đưa vào giữa trung tâm. Bên cạnh có một người mặc bộ đồ ông già Noel bước tới, đưa cho em một bó hồng đỏ được gói vô cùng đẹp mắt, trên đó còn có một tấm thiệp.
"Cho tôi à?" Em không chắc chắn hỏi lại một lần, và nhận được cái gật đầu xác nhận từ đối phương.
Tay cầm tấm thiệp của Vương Nhất Bác hơi run, mở ra, bên trong chỉ viết ba chữ: "Quay lại đi!". Nét chữ ấy... quen thuộc đến mức không thể quen hơn!
Em lập tức quay phắt người lại, đám đông vốn vây quanh mình không biết từ lúc nào đã lùi ra xa chừng ba mét, và ở ngay phía trước đám người ấy, nổi bật đứng đó là Tiêu Chiến.
Một chiếc áo khoác dài màu đen càng tôn lên vóc dáng vốn đã vô cùng hoàn hảo của anh. Anh cứ thế mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhìn về phía Vương Nhất Bác, đáy mắt chan chứa tình yêu và nỗi nhớ như sắp tràn ra ngoài.
Người đàn ông này vài tiếng trước còn video call với mình, nói hôm nay họp cả buổi chiều, rất mệt, muốn nghỉ sớm. Vậy mà bây giờ lại đứng ngay trước mặt em, đúng lúc em nhớ anh nhất, như thể cảm ứng trong lòng, từ trên trời giáng xuống, như vị thần... một vị thần chỉ thuộc về riêng Vương Nhất Bác.
Không dám tin vào tất cả trước mắt, Vương Nhất Bác đưa tay dụi dụi mắt, không phải ảo giác.
Tiêu Chiến bước lên vài bước, quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo khoác ra một hộp nhẫn, mở nó ra.
"Cái này là anh tự thiết kế, sửa rất lâu mới xong. Vương Nhất Bác, chuyện em đồng ý với anh ở sân bay nửa năm trước... còn tính không? Nhưng mà, nào có ai cầu hôn qua loa như vậy được chứ, bảo bối của anh xứng đáng với tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời này!"
"Anh tới khi nào vậy?" Giọng Vương Nhất Bác đã nghẹn lại.
"Khi anh video với em, anh vừa xuống máy bay một lúc. Anh tính sẵn thời gian rồi, em nhớ anh, anh liền đến!"
"Anh bảo em phải làm gì mới được đây..."
"Em từng nói em thích lãng mạn và bất ngờ, anh đều muốn cho em. Vậy nên... Vương Nhất Bác, em có nguyện ý kết hôn với Tiêu Chiến không?"
"Em đồng ý! Dù chẳng có gì hết... em cũng đồng ý!"
Khoảnh khắc này, trái tim đã treo nửa năm của em như được đặt xuống. Là Tiêu Chiến đỡ lấy em. Phải, Tiêu Chiến luôn luôn là người đỡ lấy em.
Giữa trung tâm đám đông, hai con người luôn nhớ nhung nhau ôm chặt lấy nhau. Trên trời bóng bay, dây ruy băng và những bông tuyết rơi xuống. Đám đông reo hò, đến cả nhạc công lang thang ven đường cũng không kìm được mà chơi lên khúc tình ca. Ai nấy đều đang chúc phúc cho đôi tình nhân thật lòng yêu nhau này.
Tuyết rơi xuống, cùng nhau đầu bạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co