Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 2

maudonzsww

Tiêu Chiến là một người vô cùng kỷ luật, mỗi ngày đều dậy sớm để vận động nửa tiếng rồi tự tay vào bếp làm bữa sáng. Khi đang rán trứng trong bếp, anh nghe thấy tiếng đóng cửa từ tầng hai, có vẻ là bạn nhỏ đã dậy rồi.

Vương Nhất Bác vừa xuống lầu, đã nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong bếp. Em thoáng bất ngờ, bản thân vẫn cho rằng một tổng tài như Tiêu Chiến thì sẽ không biết nấu ăn, mà dù biết thì cũng chẳng cần tự mình vào bếp, nhất định trong nhà phải có dì giúp việc nấu ăn.

"Ngẩn ngơ ở đấy làm gì, lại đây ngồi đi, anh làm xong hết rồi. Anh mang sữa nóng ra là có thể ăn sáng."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngẩn người nên nhắc nhở một tiếng. Hôm nay bạn nhỏ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi xanh lam. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ nên trên đầu còn vài lọn tóc vểnh lên.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, vừa nhai miếng sandwich do Tiêu Chiến làm, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ của em lập tức sáng lên, tinh thần bỗng tỉnh táo hẳn. Quả nhiên, điều có thể đánh thức con người chính là một bữa sáng ngon lành.

Tối qua Vương Nhất Bác ngủ không ngon lắm, hiếm khi bị mất ngủ như vậy. Em cũng không rõ lý do là do gì? Là lạ giường hay vì trên gối và chăn đều phảng phất mùi hương của Tiêu Chiến, khiến em cứ nhắm mắt lại là lại nhớ đến cảnh Tiêu Chiến phủ lên người mình lúc đó, đối với bạn nhỏ điều đó chính là một sự dày vò không thể nói rõ.

"Hương vị thế nào?" Tiêu Chiến vẫn luôn để ý đến Vương Nhất Bác, những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt bạn nhỏ không thoát khỏi mắt anh. Anh cố ý hỏi như vậy chỉ là để được nghe lời khen của em.

"Ngon lắm ạ, anh Chiến, tay nghề nấu ăn của anh thật giỏi!" Bạn nhỏ thật thà chẳng suy nghĩ gì nhiều, lời khen đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến nghe được lời mình muốn nghe, liền hài lòng khẽ cong môi rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Nói Vương Nhất Bác là trẻ con thật chẳng sai, bởi chỉ có bạn nhỏ mới uống sữa mà để lại viền sữa quanh mép như thế.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được mà đưa tay định lau khóe miệng của Vương Nhất Bác. Em bị hành động bất ngờ ấy làm giật mình, lùi hẳn về phía phía sau. Bàn tay đang lơ lửng trong không trung có phần lúng túng, sau khi dừng lại một lát thì chuyển hướng, rút một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Lau đi." Tiêu Chiến hất cằm ra hiệu khóe miệng của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn anh Chiến, xin lỗi, em uống hơi vội." Vương Nhất Bác nhận lấy khăn giấy rồi lau qua loa, sau đó em lập tức cúi đầu vào cốc sữa, nhưng khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng, không cách nào che giấu được.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, anh rất thích nhìn vẻ lúng túng và gương mặt đỏ ửng của bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn còn là sinh viên năm nhất, hôm qua cũng đã xin nghỉ nửa buổi để ra ngoài có việc. Sau bữa sáng, Tiêu Chiến chủ động đề nghị đưa em đến trường. Dù chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa, anh vẫn cần gánh vác một số trách nhiệm cơ bản. Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng không khiến anh cảm thấy phiền.

Khi em còn đang do dự, Tiêu Chiến đã chủ động mở cửa ghế phụ cho em. Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, trực tiếp lên xe.

Ngồi yên rồi mà bạn nhỏ vẫn có chút thất thần, vành tai đỏ bừng ấy vẫn chưa hoàn toàn giảm nhiệt hạ xuống.

Vốn định nhắc Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, nhưng lời đến miệng Tiêu Chiến lại nuốt xuống, thay vào đó là cúi người về phía trước, với cánh tay dài gần như bao trọn Vương Nhất Bác giữa tay mình và ghế ngồi.

Mèo con bị giật mình cuối cùng cũng bừng tỉnh, vành tai hồng nhẹ lập tức đỏ rực, thậm chí còn lan đến tận cổ. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đến quên cả chớp mắt, hai tay em vốn đang đặt trên đùi liền siết chặt lấy vải quần, gần như muốn bóp ra nếp nhăn, cả người căng cứng đến kỳ lạ.

Gần quá rồi! Gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là Vương Nhất Bác có thể hôn lên mặt Tiêu Chiến!

Theo như quan sát cả ngày hôm nay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự rất dễ xấu hổ, mặt đỏ tai cũng đỏ.

Sau vài giây im lặng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thắt xong dây an toàn bên phía em. Khi nghe tiếng "cạch" vang lên, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

Suốt quãng đường cả hai đều không nói câu nào, Vương Nhất Bác cứ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Chỉ có em mới biết rằng bản thân em giờ đây vẫn chưa bình tĩnh lại được, không dám nhìn Tiêu Chiến thêm lần nào nữa.

Còn Tiêu Chiến thì chăm chú lái xe, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

Trường đại học A cách nhà họ chỉ khoảng hơn mười phút lái xe, cũng không quá xa, nên rất nhanh đã đến nơi.

Sau khi xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác chuẩn bị xuống xe, tay vừa chạm vào dây an toàn chưa kịp tháo thì đã bị Tiêu Chiến đưa tay chặn lại. Còn chưa kịp để em cảm nhận được sự tiếp xúc lòng tay với mu bàn tay, Tiêu Chiến đã lên tiếng.

"Nhà có giờ giới nghiêm là mười giờ tối, nếu em về nhà ở thì nhớ về trước mười giờ."

Vương Nhất Bác không ngờ lại có cả quy định giờ giới nghiêm như thế, đúng là nhà giàu thì lắm quy tắc, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi, anh Chiến, em thường ở ký túc xá cho tiện, nếu mẹ có cần gì cần em phối hợp thì anh cứ báo trước, em sẽ về."

"Những điều ghi trong thỏa thuận em đọc hết rồi chứ?"

"Em đọc rồi, em cần biết rõ những gì nên làm và không nên làm, để không làm phiền đến anh."

"Cứ vậy đi, tạm biệt." Tiêu Chiến bỗng dưng thấy bực bội vô cớ, nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại.

"Tạm biệt, anh Chiến."

Sau khi xuống xe, bạn nhỏ còn vẫy tay chào Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chẳng mấy để ý, cũng chẳng nhìn em một cái mà tự mình khởi động xe rời đi. Vương Nhất Bác cũng không bận tâm chuyện này, em cảm thấy như vậy mới là bình thường, mỗi lần Tiêu Chiến đến gần em đều thấy rất căng thẳng, tay chân luống cuống.

Cả một buổi sáng, bầu không khí trong văn phòng tổng tài của Tập đoàn Tiêu thị đều nặng nề. Phương Thư với tư cách là trợ lý đặc biệt của tổng tài, thì càng thêm cẩn trọng, sợ rằng chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng khiến Tiêu Chiến không vui rồi rước họa vào thân.

"Trợ lý Phương, Tiêu Chiến đang bận à?"

"Chào Lâm tổng." Phương Thư mỉm cười lịch sự gật đầu chào Lâm Thiên, "Tiêu tổng đang ở trong văn phòng, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt lắm."

Lâm Thiên dường như chẳng hề sợ Tiêu Chiến tức giận, ngược lại trong mắt còn ánh lên chút vẻ hả hê khi người khác gặp họa.

Anh ta gõ cửa mang tính hình thức hai cái, chưa kịp đợi bên trong trả lời đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Nghe nói Tiêu tổng của chúng ta hôm nay tâm trạng không tốt à? Nói anh nghe xem ai chọc giận mày thế? Cho anh vui tý nào."

Tiêu Chiến ngẩng mắt liếc nhìn Lâm Thiên một cái rồi không thèm để ý, tiếp tục công việc đang làm.

Hai nhà Tiêu - Lâm là gia tộc thân thiết từ nhiều đời. Tiêu Chiến và Lâm Thiên có thể nói là anh em cởi chuồng tắm mưa lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã học cùng lớp. Dù bây giờ mỗi người làm việc ở công ty của gia đình riêng, tần suất gặp nhau ít đi, nhưng khi có thời gian rảnh vẫn hay rủ nhau đi uống rượu.

"Này, tôi nghe nói cậu đính hôn rồi à?" Lâm Thiên đã quá quen với ánh mắt khinh khỉnh của Tiêu Chiến với mình.

"Sao cậu cũng biết?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, liếc Lâm Thiên một cái.

"Đùa à, dì Tiêu ngày nào cũng khoe khoang với mấy bà bạn thân, mẹ tôi mà không biết mới lạ đấy. Tôi nói này, chẳng phải đã nói là chưa ai kết hôn vội sao? Cậu sao lại đính hôn nhanh thế? Làm mẹ tôi giờ ngày nào cũng lôi cậu ra gây áp lực, bắt tôi đi xem mắt."

"Lâm tổng của chúng ta mà cũng cần đi xem mắt sao?" Tiêu Chiến trêu chọc.

"Thôi đi. Mà này, vị hôn phu bé nhỏ của cậu trông thế nào vậy? Khi nào dẫn ra cho tụi này gặp mặt cái chứ!"

"Không cần đâu, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, đừng làm phiền em ấy. Hơn nữa chỉ là đính hôn theo hợp đồng thôi, chúng tôi đã thỏa thuận rồi, hai năm sau sẽ hủy hôn."

"Không ngờ đấy, Tiêu Chiến cậu cũng chơi trò yêu đương theo hợp đồng à, bái phục thật! Vậy sau này anh em tụi mình đi chơi chắc không gọi cậu được nữa rồi, dù sao giờ cậu cũng là người có gia đình rồi mà."

"Tôi nói rồi, chỉ là thỏa thuận thôi, tôi vẫn là người tự do, chẳng ai quản được ai cả!" Tiêu Chiến càng nói càng lớn tiếng, lông mày cũng hơi nhíu lại.

"Biết rồi biết rồi, trời ơi, tôi chỉ đùa thôi mà, đừng giận mà." Lâm Thiên vẫn là phân biệt được Tiêu Chiến có đang thật sự tức giận hay không, lúc nãy rõ ràng là bắt đầu khó chịu rồi, nếu mà giận thật thì Lâm Thiên trong thâm tâm vẫn có chút sợ Tiêu Chiến.

Sau khi Lâm Thiên rời đi, Tiêu Chiến vẫn không thể tập trung làm việc. Trong đầu toàn là mấy lời bạn nhỏ kia nói trên xe buổi sáng, nhóc con đó thật là cố chấp, vậy mà lại nghiêm túc đọc kỹ thỏa thuận. Rõ ràng mỗi lần lại gần là mặt đỏ tim đập, cũng không phản kháng hay từ chối, vậy thì mấy lời em ấy nói là có ý gì? Cố tình nói ra để chọc tức anh sao?

Tiêu Chiến nghĩ mãi, cuối cùng rút ra một kết luận, Vương Nhất Bác chắc là có cảm tình với mình. Nếu không thì sao lại dễ xấu hổ như vậy, còn cố ý nhắc đến nội dung thỏa thuận để phá vỡ không khí, rõ ràng là không hài lòng với bản hợp đồng, chẳng lẽ em ấy thực sự muốn đính hôn?

Nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, Tiêu Chiến cảm thấy cần phải xác minh thêm.

Khi Tiêu Chiến còn đang nghĩ lý do gì để hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài, thì một cuộc gọi từ mẹ anh như cơn mưa đến đúng lúc.

"A Chiến, con và Nhất Bác sống chung thế nào rồi?"

"Cũng tạm được."

"Con phải tin vào con mắt của mẹ, đứa trẻ này con nhất định sẽ thích."

"Được rồi mẹ, mẹ gọi có việc gì vậy?"

"À à, suýt nữa thì quên. Ngày kia là thứ bảy rồi đúng không? Con dẫn Nhất Bác về nhà ăn cơm đi, bố con với ông nội đều muốn gặp thằng bé."

Tiêu Chiến biết "về nhà" mà mẹ nói ở đây là về nhà chính. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời còn gì.

"Con biết rồi mẹ, con sẽ đưa em ấy về."

Cúp máy rồi, mẹ Tiêu vẫn có chút ngạc nhiên khi Tiêu Chiến lại dễ nói chuyện đến vậy. Trước đó còn nói là không thích, theo bà thấy, dù thế nào thì rõ ràng là có cảm tình rồi mà.

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến mới bấm gọi cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh cũng không vội lên tiếng.

"Alo, anh Chiến?" Vương Nhất Bác đợi một lúc rồi không chắc chắn mà hỏi.

"Ừm." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, giọng điệu không lên không xuống. "Mẹ nói thứ Bảy dẫn em về nhà chính ăn cơm, em chuẩn bị trước đi, thứ sáu anh tan làm sẽ đến đón em."

"À? Vâng, em sẽ để lịch trống thứ Bảy. Nhưng tối thứ Sáu em không về ở đâu, câu lạc bộ bọn em gần đây có hoạt động, sẽ hơi muộn, em ở lại trường là được."

"Tùy em, vậy thứ Bảy anh đến đón."

"Vâng, cảm ơn anh Chiến."

"Tại sao lại cảm ơn?"

"Ưm, phải cảm ơn chứ, anh đến đón em mà, em vui lắm." Qua điện thoại cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Vương Nhất Bác.

Cả ngày u ám cuối cùng cũng được cuộc gọi này xua tan phần nào, Phương Thư thấy sếp lúc tan làm bước đi rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co