Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 3

maudonzsww

Chiều thứ Bảy, Tiêu Chiến đến cổng trường Đại học A sớm hơn mười phút so với giờ hẹn để đợi Vương Nhất Bác. Trong lúc rảnh rỗi, anh ngẩn ngơ nhìn về phía cổng trường.

Chưa đầy vài phút sau, một nhóm nam sinh tầm hơn hai mươi tuổi bước ra, Tiêu Chiến lập tức nhận ra Vương Nhất Bác trong đám đông đó.

Bạn nhỏ nhà anh dường như luôn có một loại khí chất đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nhìn Vương Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt nhóm bạn rồi chạy nhanh về phía anh, Tiêu Chiến cảm thấy một niềm vui khó tả.

"Anh Chiến, xin lỗi em đến muộn, anh đợi lâu chưa!" Vương Nhất Bác mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, lần này rất chủ động thắt dây an toàn.

"Không sao, anh không đợi lâu đâu." Tiêu Chiến nhìn cái đầu nhỏ đang đung đưa trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác muốn đưa tay xoa nhẹ. "Cái này cho em."

Vương Nhất Bác nhận lấy túi đồ liền mở ra xem, đôi mắt sáng lên rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Bánh quy à? Dễ thương quá!"

"Mẹ anh thích ăn đồ ngọt, chiều nay anh rảnh nên làm một ít, em cũng thử đi."

"Anh Chiến làm á?! Làm đẹp thế này luôn sao!" Vương Nhất Bác lấy một cái bánh hình con thỏ trong túi ra ngắm ngắm nghía nghía, khóe môi cong cong cười ngọt ngào.

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến đã khởi động xe, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Vương Nhất Bác.

"Sao em không ăn?" Quan sát một lúc lâu, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không ăn mà còn cẩn thận cất lại bánh vào túi.

"Hả? Em không nỡ ăn mà, cái nào cũng đáng yêu hết!" Khi bạn nhỏ cười đôi mắt luôn lấp lánh, hai má có lúm nhỏ, da thịt mềm mại như có thể vắt ra nước.

"Khụ... Đúng là đáng yêu thật..."

"Anh Chiến, anh nói gì vậy?" Câu trước Tiêu Chiến nói khá nhỏ, Vương Nhất Bác thật sự không nghe rõ.

"Không có gì đâu, em ăn đi. Nếu thích thì lần sau anh làm thêm."

"Thật không ạ? Cảm ơn anh Chiến!"

Thấy bạn nhỏ cắn thử một miếng bánh nhỏ, sau đó dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ vụn bánh dính trên môi, rồi ngoan ngoãn tiếp tục ăn miếng to hơn, nói là to nhưng cũng chỉ to so với miếng đầu tiên thôi.

Trên đường đi, bạn nhỏ ngồi yên một bên ăn bánh rất ngoan ngoãn, trông như một chú mèo con lại giống như thỏ nhỏ, Tiêu Chiến âm thầm đặt ra định nghĩa về người trước mặt trong lòng mình.

Xe chạy vào hầm đỗ xe, Tiêu Chiến vốn định mở cửa giúp em, nhưng phát hiện bạn nhỏ đã tự mình xuống xe.

Khi đi đến cửa, Tiêu Chiến vừa định đưa tay mở cửa thì thấy Vương Nhất Bác luôn đi phía sau có vẻ hơi bối rối, hai tay đan vào nhau trước người, lông mày hơi nhíu lại, miệng thì khẽ thở ra một hơi, xem ra là đang căng thẳng.

"Lát nữa vào trong phải diễn cho giống một chút, đừng để lộ sơ hở."

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng làm Vương Nhất Bác giật mình, em hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có chút ngơ ngác.

"Ồ ồ, được rồi ạ."

Xem ra bạn nhỏ không chỉ dễ ngượng ngùng mà còn rất dễ bị hù dọa.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị hít thở sâu vài cái thì bị cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ tay phải thu hút sự chú ý. Cúi đầu nhìn xuống, em thấy Tiêu Chiến đã nắm lấy tay mình rồi mở cửa bước vào trong.

Ở một nơi xa lạ, con người thường có xu hướng bản năng tìm đến và dựa dẫm vào những người hoặc sự vật quen thuộc. Ví dụ như Vương Nhất Bác của lúc này, em vô thức siết nhẹ lại tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay em thậm chí đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Tiểu Bác đến rồi à! Mau vào đi!" Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ Tiêu đang bưng một đĩa trái cây ra: "Tiểu Bác có đói không? Ăn chút trái cây lót dạ trước nhé."

Mẹ Tiêu lập tức nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng vui vẻ.

"Mẹ ạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chào, giọng em mềm mại ngọt ngào như sữa.

Bị gọi một tiếng "mẹ" như vậy, khóe miệng mẹ Tiêu như muốn nở nụ cười tận đến mang tai. Bà lập tức kéo Vương Nhất Bác vào nhà, bỏ lại Tiêu Chiến đứng phía sau.

Còn chưa kịp phản ứng, cảm giác mềm mại vốn trong tay anh giờ đã biến mất. Tiêu Chiến chỉ còn biết bất lực lắc đầu rồi cũng bước theo vào trong.

Vương Nhất Bác được đưa thẳng đến bàn ăn, bố mẹ và ông nội đều vây quanh Vương Nhất Bác hỏi han không ngừng. Đúng là đứa trẻ ngoan thì ai cũng yêu mến, chỉ hận không thể mang hết điều tốt đến đặt trước mặt em.

Tiêu Chiến quan sát biểu cảm của bạn nhỏ một lúc, rõ ràng là rất căng thẳng, nhưng vẫn rất lễ phép, hỏi gì đáp nấy, lại còn cười tươi sán lạn.

Thu lại ánh nhìn, Tiêu Chiến quay người vào bếp chuẩn bị bưng cơm và thức ăn ra, thì đột nhiên cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo nhẹ. Quay đầu lại, anh mới phát hiện không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác cũng đã vào bếp, còn đứng ở phía sau anh, em rụt rè kéo áo anh, có vẻ không yên tâm.

"Sao thế?" Khi lời vừa thốt ra, ngay cả Tiêu Chiến cũng thấy bất ngờ, giọng điệu vừa rồi của anh dịu dàng đến mức như đang nói lời âu yếm với người yêu vậy.

"Nãy em không tìm thấy anh, em thấy hơi lo... Anh đừng đi đâu khác được không..."

Vương Nhất Bác vốn còn đang trò chuyện với phụ huynh, mà khi quay sang tìm Tiêu Chiến thì phát hiện anh không còn ở đó. Mẹ Tiêu nhận ra ý định của em nên cố ý nhắc Tiêu Chiến vào bếp rồi. Bạn nhỏ nhận được sự cho phép liền lén chạy vào, cả bàn ăn ai ai cũng đều nhìn nhau cười thầm. Mẹ Tiêu thậm chí còn làm bộ mặt như đang bị nghẹn khi ăn dưa hóng chuyện.

"Xin lỗi nhé, vừa nãy thấy em nói chuyện vui vẻ nên anh không nói, chỉ là vào lấy đồ ăn thôi. Lần sau đi đâu anh cũng nói với em được không?" Càng nói Tiêu Chiến càng có cảm giác như mình đang dỗ trẻ con. Mà đúng là trẻ con thật, lại còn là loại đặc biệt bám dính lấy anh.

Vương Nhất Bác nghe được lời hứa thì gật đầu, rồi đưa tay chuẩn bị giúp Tiêu Chiến bưng thức ăn.

"Không cần đâu, để anh làm là được, cẩn thận nóng đấy."

Một tay Tiêu Chiến bưng thức ăn, tay còn lại nhẹ nhàng vòng qua cổ tay mảnh khảnh của Vương Nhất Bác rồi dắt em ra ngoài.

Vì không rõ Vương Nhất Bác thích ăn gì, nên mẹ Tiêu đặc biệt chuẩn bị nhiều món ăn khác nhau. Bà vừa quan sát món nào em gắp nhiều, vừa âm thầm đẩy những món đó về phía trước mặt em.

"A Chiến, cháu là vị hôn phu mà chẳng biết tinh ý chút nào, không giúp Tiểu Bác gắp thức ăn à?" Ông nội cười như đùa nhưng vẫn có phần nhắc nhở.

"Không cần đâu ông ạ, cháu tự gắp được rồi." Vương Nhất Bác nghe vậy liền vội vàng xua tay.

"Đây, để mẹ gắp cho con, Bác Bác của chúng ta gầy quá, ăn nhiều một chút."

Mẹ Tiêu gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn mẹ ạ."

Kể từ khi bố mẹ ruột qua đời cách đây nửa năm, Vương Nhất Bác chưa từng cảm nhận lại được sự quan tâm ấm áp từ người lớn như vậy, không nhịn được mà mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiến lặng lẽ đặt tay lên lưng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ về để an ủi.

Cố nén cảm xúc nơi sống mũi cay cay, Vương Nhất Bác cúi đầu ăn tiếp. Má em phúng phính vì thức ăn, nhìn rất đáng yêu khiến phụ huynh càng thêm yêu mến.

Bỗng nhiên trong bát Tiêu Chiến có thêm một miếng bông cải xanh, anh ngẩn người ra trong chốc lát.

Cả nhà trừ Vương Nhất Bác, đều nhìn Tiêu Chiến với vẻ chờ đợi kịch hay, bởi ai cũng biết tuy anh có thể ăn được nhưng không hề thích bông cải xanh. Nhưng lần này là do Vương Nhất Bác gắp cho, nên ai nấy đều tò mò xem anh phản ứng ra sao.

Sau khi gắp cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác lại tự làm mình xấu hổ đến mức suýt muốn chui đầu vào bát. Tiêu Chiến nhìn phản ứng của em rồi không do dự ăn luôn miếng bông cải xanh trong bát.

"Cảm ơn cún con."

"???!!! Kh....không... không cần cảm ơn."

Dù biết rõ mình và Tiêu Chiến chỉ đang diễn kịch trước mặt người lớn, Vương Nhất Bác vẫn đỏ bừng cả tai khi nghe anh gọi như vậy. Mẹ Tiêu nhìn hai người tương tác mà phải che miệng cười trộm.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác lại cùng phụ huynh ngồi xem tivi và trò chuyện trong phòng khách. Vì hôm nay dậy sớm, trưa lại không ngủ bù nên chưa đến mười giờ em đã bắt đầu buồn ngủ, bạn nhỏ len lén ngáp một cái.

"Tiểu Bác buồn ngủ rồi à? A Chiến, đưa em lên phòng nghỉ đi, chiều nay mẹ đã bảo dì dọn phòng cho con rồi đấy."

Vương Nhất Bác nghe hiểu rất rõ ngụ ý trong lời mẹ Tiêu, bà là đang muốn em ngủ cùng phòng với Tiêu Chiến. Tuy rằng bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng họ chỉ đang diễn kịch thôi mà, cơn buồn ngủ thoáng chốc đã bay biến hơn phân nửa.

"Đi nào." Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay ra về phía Vương Nhất Bác, chờ bạn nhỏ ngoan ngoãn nắm lấy.

Vương Nhất Bác rõ ràng còn hơi mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt tay vào tay Tiêu Chiến rồi theo anh lên lầu.

"Em ngủ trên giường."

"Thế còn anh?" Vương Nhất Bác vừa được dẫn vào phòng còn chưa kịp ngó nghiêng thì đã bị Tiêu Chiến sắp xếp xong.

"Anh ngủ ở sofa."

"Ngày mai anh còn phải đi làm, ngủ sofa có khó chịu không?" Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần hỏi một câu.

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bạn nhỏ như chợt nhận ra vừa rồi mình đã nói gì thì lập tức rụt rè.

"Em... em đi tắm trước đây." Vương Nhất Bác vừa nói xong liền quay người định chạy vào phòng tắm. Cái bóng lưng của mèo nhỏ nhút nhát ấy toát lên vẻ thẹn thùng và luống cuống, khiến Tiêu Chiến nhìn mà không nhịn được bật cười.

Sau khi tắt đèn, ánh trăng len qua khe rèm chiếu vào phòng, bên trong tĩnh lặng đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng thở của Tiêu Chiến.

"Anh Chiến?" Em khẽ gọi thử một tiếng.

"Sao thế?" Trong bóng tối, giọng Tiêu Chiến mang theo từ tính nghe càng trầm.

"Anh ngủ trên sofa thật sự không sao chứ?" Mặc dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà hỏi. Dù gì đây cũng là phòng của Tiêu Chiến, mình chiếm giường còn để anh phải ngủ sofa, nghĩ lại vẫn cảm thấy áy náy.

"Vương Nhất Bác, anh có thể hiểu là em đang mời anh lên giường không? Đừng tuỳ tiện nói mấy lời như vậy với một người đàn ông bình thường, rất nguy hiểm đấy."

"Em... em chỉ là..." Vương Nhất Bác nói được nửa câu thì ngừng lại, có vẻ đã bị câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến doạ sợ.

"Ngủ đi."

"Vâng... vậy anh Chiến ngủ ngon nhé..."

"Ngủ ngon."

Một lúc lâu sau, mãi cho đến khi tiếng thở đều đặn từ phía giường vang lên, Tiêu Chiến mới lần nữa mở mắt ra. Sau khi quen dần với bóng tối, anh có thể lờ mờ thấy đèn chùm trên trần nhà, và cứ thế nhìn chăm chăm một lúc lâu.

Anh chỉ từng yêu đương một lần khi còn học đại học, lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện mấy, lại bận rộn công việc của hội sinh viên nên gần như không có thời gian dành cho bạn gái. Sau này tình cảm không phát triển mà dần phai nhạt, rồi hai người chia tay trong êm đẹp. Bao năm qua  anh vẫn luôn độc thân, nhưng xung quanh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Sau một buổi chiều và thêm một buổi tối bên nhau, anh có thể cảm nhận được sự dựa dẫm của Vương Nhất Bác đối với mình, và sự ngây thơ của em. Điều này càng khiến anh chắc chắn rằng em ấy có lẽ thực sự thích anh.

Vì vậy anh cần ổn định lại cảm xúc của chính mình. Dù gì thì Vương Nhất Bác thật sự rất ngoan, anh không muốn khiến em ấy cuối cùng phải đau lòng hay tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co