𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Phiên Ngoại
Từ khi hai người có em bé, Tiêu Chiến cảm thấy địa vị của mình trong lòng Vương Nhất Bác đang bị khiêu chiến ở mức độ chưa từng có.
Trước khi đứa bé tròn một tuổi, thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc không chịu ngủ hoặc khóc quấy. Tiêu Chiến thương Vương Nhất Bác nghỉ ngơi không đủ nên ngày nào cũng chủ động làm "nôi lắc bằng người", đợi đến khi dỗ con ngủ hẳn thì cũng đã sau mười hai giờ đêm, còn Vương Nhất Bác thì đã ngủ từ lâu rồi.
Sau này khi em bé lớn hơn một chút, lại càng không bám lấy anh, chỉ thích bám Vương Nhất Bác. Vì vậy suốt một khoảng thời gian dài, em bé ngủ giữa hai người, Vương Nhất Bác ôm là con chứ không phải Tiêu Chiến. Chuyện này khiến anh bất mãn rất lâu, không biết đã ăn bao nhiêu giấm chua cho hết.
Bây giờ đứa trẻ cuối cùng cũng đã năm tuổi, Tiêu Chiến dứt khoát đề nghị ngủ riêng phòng. Danh nghĩa là để bồi dưỡng ý thức và thói quen tự lập cho con, nhưng thực chất là không muốn thế giới hai người tiếp tục bị quấy rầy nữa.
Dĩ nhiên trước đây khi con còn ngủ cùng, Tiêu Chiến cũng không thể nào nhịn được, nhưng luôn bị Vương Nhất Bác cảnh cáo không được làm ồn quá. Nếu đánh thức con dậy thì sẽ phạt Tiêu Chiến ba ngày không được lên giường của em.
Đừng thấy Vương Nhất Bác ngày thường rất ngoan, rất dễ bị lừa, lại rất nghe lời Tiêu Chiến, nhưng hễ liên quan đến chuyện của con là em đặc biệt có nguyên tắc, không cho phép Tiêu Chiến làm bừa.
Có thể nói Tiêu Chiến đã rất lâu rồi chưa được ăn no một bữa cho ra hồn, vì vậy ngay đêm đầu tiên ngủ riêng phòng liền làm tới ba lần, mỗi lần đều kéo dài. Khi kết thúc thì cảm giác trời cũng sắp sáng, còn Vương Nhất Bác lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi vẫn còn thầm cảm thán người đàn ông bị bỏ đói lâu ngày thật sự đáng sợ đến mức nào.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn tỉnh dậy theo thói quen sinh hoạt hằng ngày, vốn định đứng dậy đi làm, áo sơ mi cũng đã mặc xong. Vừa cài cúc áo, anh vừa nhìn sang Vương Nhất Bác đang cuộn mình thành một cục trong chăn. Tiêu Chiến đứng yên nhìn một lúc, rồi lại ngồi trở về bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ ngủ ấm áp của em.
Trong giấc ngủ, Vương Nhất Bác khẽ động đầu, vô thức chép chép môi, còn thè chiếc lưỡi nhỏ hồng hào liếm nhẹ môi dưới.
Lần này Tiêu Chiến hoàn toàn không thể rời đi được nữa, nhìn đến mức cổ họng khô khốc. Anh cúi xuống hôn chụt một cái lên môi Vương Nhất Bác, chỉ là môi chạm môi. Nhưng không biết là phản xạ cơ thể hay như có cảm ứng, người vốn còn chưa tỉnh lại chủ động hé môi. Tiêu Chiến ban đầu không định tiến sâu, nhưng cám dỗ bày ngay trước mắt, nếu không tiến lên thì anh không còn là đàn ông nữa.
Lưỡi anh thuận thế tiến thẳng vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt át của em mà triền miên dây dưa. Người trong mộng không hề đáp lại, chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả. Nước bọt không kịp nuốt xuống, cứ thế tràn ra, chảy dọc theo khóe môi. Rất nhanh Vương Nhất Bác bắt đầu khó thở, khẽ rên rỉ, nhíu mày rồi nghiêng đầu tránh né.
Tiêu Chiến "tốt bụng" buông tha cho đôi môi đã bị anh cắn đến đỏ ửng, cởi bộ quần áo vừa mặc xong, gửi cho Phương Thư một tin nhắn rồi lại chui trở về ổ chăn, từ phía sau ôm Vương Nhất Bác vào lòng.
Bàn tay anh vòng trọn lấy vòng eo thon nhỏ, luồn vào từ tà trước áo ngủ, men theo eo bụng vuốt lên trên, rất nhanh đã chạm tới đầu ngực hơi sưng lên vì tối qua bị anh cắn mút. Anh liên tục xoa nắn giữa đầu ngón tay và lòng bàn tay. Không biết là ngứa hay đau, Vương Nhất Bác run lên một cái rồi né về phía sau, kết quả lại càng dựa hẳn vào lòng Tiêu Chiến. Hai người trước ngực dán sau lưng, còn vật đang ngẩng lên của Tiêu Chiến cũng chen vào giữa hai đùi đang khép chồng của Vương Nhất Bác.
"Anh ơi... đừng làm nữa..." Vương Nhất Bác thì thầm.
Tiêu Chiến còn tưởng người đã tỉnh, đợi một lúc lâu cũng không thấy nói tiếp câu nào. Thấy bị mình bắt nạt như vậy mà vẫn chưa tỉnh, anh càng được đằng chân lân đằng đầu. Tay vươn tới cạp quần của Vương Nhất Bác, kéo cả quần lẫn đồ lót xuống. Hai chân trần trụi bị tách ra, bàn tay Tiêu Chiến trượt vào giữa hai chân, trước tiên vuốt ve phần da thịt mềm mại non nớt, rồi chậm rãi dò về nơi giữa đùi. Ở đó, hoa huyệt đã bị sử dụng quá mức đêm qua lúc này vẫn còn khẽ run rẩy, co rút, chưa hoàn toàn khép lại.
Tiêu Chiến thuần thục dùng đốt ngón tay xoay vòng cửa huyệt. Người trong giấc ngủ khẽ cựa mình, đưa tay nắm lấy cẳng tay Tiêu Chiến, theo phản xạ đẩy nhẹ ra, nhưng động tác mềm nhũn như mèo con cào ngứa, chẳng có bao nhiêu sức. Tiêu Chiến không những không lùi lại, mà còn trực tiếp đưa ngón tay vào cửa huyệt.
"Ưm..." bé mèo ngoan ngoãn vẫn còn trong mộng bỗng rên lên, khẽ vặn eo hông, cố xua đi cảm giác khó chịu khi có dị vật xâm nhập.
Động tác trên tay Tiêu Chiến nhẹ đi đôi chút, men theo thành huyệt chậm rãi ấn xuống, từng chút một tiến sâu vào. Môi anh áp lên sau gáy Vương Nhất Bác, những nụ hôn dày đặc lần lượt rơi xuống. Người trong lòng vốn còn hơi bồn chồn bất an như được dỗ dành, dần dần yên tĩnh lại, ngoan ngoãn cuộn mình nằm im.
Khi đầu ngón tay chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, đôi môi hơi hé của Vương Nhất Bác bắt đầu bật ra những tiếng rên khe khẽ vụn vặt, giống như một chú mèo con non nớt đang kêu lên ngọt mềm. Âm thanh ấy lọt vào tai Tiêu Chiến, tựa như mèo nhỏ giẫm sữa giẫm thẳng lên tim anh, khiến cả người tê dại, vừa nhột nhạt vừa ngứa ngáy khó chịu.
Chất lỏng trào ra từ hoa tâm ngày một nhiều, hoàn toàn làm ướt sũng hai đốt ngón tay của Tiêu Chiến, còn theo kẽ tay chảy ra ngoài, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, quyến rũ đến mức kéo người ta tiến vào nếm thử cho thỏa.
Tiêu Chiến rút ngón tay ra, đỡ lấy tính khí đã sưng cứng của mình, áp sát vào cửa huyệt. Cái "miệng nhỏ" tham ăn kia từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng mút lấy quy đầu, như từng nụ hôn ấm nóng liên tiếp rơi xuống.
Bị mút đến mức gân xanh nơi thái dương cũng giật lên, Tiêu Chiến dùng lực húc mạnh về phía trước, trụ tím đỏ vùi hẳn vào hoa huyệt, Vương Nhất Bác lập tức giãy giụa.
"Á... cái gì..." Vương Nhất Bác khẽ tỉnh lại đôi phần, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu không sao mở nổi, nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Tiêu Chiến không còn thu liễm động tác nữa, bắt đầu ra vào liên tục. Không biết có phải vì tối qua vừa được yêu chiều kỹ lưỡng hay không, hoa huyệt lúc này đặc biệt nhạy cảm, mềm mại ướt át đến mức không tưởng. Tiêu Chiến không dùng quá nhiều sức, cũng không tiến quá sâu, nhưng lớp thịt mê người bên trong lại quấn chặt khác thường, nhịp mút hút dường như cũng trở nên dồn dập hơn.
Không kiểm soát được nữa, động tác ra vào dần tăng tốc, bắt đầu vào trọn ra trọn, vừa mạnh vừa sâu. Cả người Vương Nhất Bác run rẩy không ngừng, cuối cùng cũng cố mở mắt tỉnh hẳn, quay đầu nhìn Tiêu Chiến phía sau. Trong đôi mắt đầy mê mang, nước mắt sinh lý dần che mờ tầm nhìn, rồi men theo gò má trượt xuống.
"Anh Chiến... a... a... anh đang làm gì vậy... ưm..." Người vừa mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn chưa hiểu rõ tình huống, chỉ có thể bị động chịu đựng sự xâm chiếm dữ dội như cuồng phong bạo vũ của Tiêu Chiến. Đại não bị từng đợt sóng tình triều dâng lên nuốt chửng, đến cả suy nghĩ cũng không còn sức để duy trì.
"Chào buổi sáng, bảo bảo." Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên sau vành tai Vương Nhất Bác, khiến em nhột đến mức khẽ rụt cổ lại.
Vương Nhất Bác vốn luôn sợ tư thế từ phía sau, một là vì như vậy em không nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến, không có cảm giác an toàn; hai là vì tư thế này vào sâu hơn, mà Tiêu Chiến lại trời sinh dài lớn, lần nào cũng chạm trúng điểm nhạy cảm sâu bên trong của em.
Bình thường lúc tỉnh táo em đã chẳng còn sức phản kháng, huống chi là bây giờ. Chỉ có thể dốc sức nắm chặt cánh tay đang quàng trước ngực và siết quanh eo mình của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn mềm mại dang chân mặc cho người kia mặc sức chiếm đoạt. Toàn thân tê dại, chẳng dùng được bao nhiêu lực, bị bắt nạt đến mức chỉ biết thút thít nức nở rồi rúc vào lòng Tiêu Chiến. Thế nhưng càng ngả người về sau, lại càng bị tiến vào sâu hơn.
"Anh ơi...... hu hu...... sâu quá, đừng mà......"
Tựa như một mảnh gỗ trôi nổi giữa biển dục hỗn độn, cơ thể chập chờn chìm nổi. Các ngón chân co quắp lại, bắp chân dùng sức đạp lên ga giường dưới thân, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng giam cầm của Tiêu Chiến.
Nơi nhô cao trước người em cũng rỉ rả trào ra chất lỏng, Tiêu Chiến dùng một tay nắm lấy, vuốt lên vuốt xuống. Chỗ ấy của Vương Nhất Bác hồng hào xinh đẹp, vốn luôn là thứ Tiêu Chiến thích nâng niu chơi đùa. Nhịp ra vào của vật nóng rực trong hoa huyệt trùng khớp với nhịp vuốt ve phía trước, khoái cảm trước sau kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác suýt nữa bị nhấn chìm. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phựt, em ngửa đầu rên rỉ, ý thức hoàn toàn tan rã.
Về sau, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tiếng gọi cũng biến thành những âm rên nghẹn "ưm ưm a a". Vật trong cơ thể cuối cùng cũng giật lên mấy cái, dòng chất lỏng ấm mát tràn vào bên trong. Trước mắt em trắng xóa một trận, suýt nữa thì bị Tiêu Chiến làm cho ngất đi.
Sau đó, Tiêu Chiến xoay người em lại, ôm vào lòng, lần lượt hôn lên trán, giữa mày, gò má, cuối cùng lưu luyến trên đôi môi ướt át, cắn cắn mút mút liếm liếm hồi lâu.
Vương Nhất Bác không ngủ lại, nhưng cũng lười mở mắt, cứ thế mặc cho người kia hôn, hai tay vòng quanh eo Tiêu Chiến.
"Hôm nay tổng Tiêu không đi làm sao?" Vương Nhất Bác uể oải cất tiếng. Hai người có thể nói là quấn quýt từ tối qua đến giờ, Tiêu Chiến cứ như không biết no là gì, ở giữa chỉ cho em ngủ được ba bốn tiếng.
"Buổi sáng anh xin nghỉ rồi."
"Sao anh nói nhẹ tênh thế được? Nhân viên của anh có biết vị tổng giám đốc anh minh thần võ của họ xin nghỉ ở nhà để làm gì không? Tối qua làm tới khuya như vậy, sáng sớm đã lại nghĩ chuyện dâm dục, ban ngày ban mặt còn tuyên dâm, anh không thấy xấu hổ à?"
Vương Nhất Bác mở mắt, đưa tay véo véo má Tiêu Chiến.
"Anh làm chuyện vợ chồng thì có gì sai chứ? Chúng ta là hợp pháp đàng hoàng. Anh đang thực hiện nghĩa vụ của người chồng, cho em ăn no, khiến em thoải mái!"
"Anh à, da mặt anh đúng là càng ngày càng dày."
"Bảo bảo đâu rồi?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra hai người đã náo loạn với nhau lâu như vậy, không biết đứa trẻ ra sao.
"Em hỏi bảo bảo nào? Là nói anh à? Anh ở đây mà."
"Tiêu tổng, anh còn dám giỡn thêm nữa xem?"
"Hừ, anh bảo Phương Thư gọi dì giúp việc đến sớm trông con rồi. Quả nhiên trong lòng em chỉ có con, không có anh. Từ khi có bảo bảo, em không còn yêu anh nữa. Chúng ta đã bao lâu rồi không được dính lấy nhau thế này mà không bị thằng nhóc đó làm phiền?"
Tiêu Chiến bĩu môi, ôm Vương Nhất Bác chặt hơn.
"Anh Chiến, đó là con trai anh mà..."
"Con trai cũng không được! Em là của anh, bảo nó đi ôm vợ nó!"
"Trước đó chẳng phải anh còn muốn sinh thêm một đứa sao?"
"Không sinh nữa! Sinh thêm là tình yêu của em bị chia hết mất!"
Tiêu Chiến làm nũng, vừa hừ hừ vừa than vãn.
Vương Nhất Bác tựa vào lòng anh bật cười, vòng tay ôm người kia chặt hơn một chút. Tiêu Chiến yêu thương con cái hơn bất kỳ ai, chỉ là anh không nỡ để Vương Nhất Bác phải chịu thêm một lần đau đớn sinh nở nữa, những điều này, Vương Nhất Bác đều hiểu rất rõ.
_Hoàn Phiên Ngoại_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co