𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Chương 16 (Kết)
Hai người đan chặt mười ngón tay, ngồi trên chiếc ghế dài ven đường. Vương Nhất Bác tựa vào vai Tiêu Chiến, ngắm chiếc nhẫn đã đeo trên tay mình.
Càng nhìn càng thấy hài lòng, Vương Nhất Bác túm lấy bàn tay cũng đeo nhẫn của Tiêu Chiến, chồng hai bàn tay lại chụp một tấm, còn đặt làm hình nền điện thoại.
"Đẹp quá!" Bạn nhỏ cười rạng rỡ, Tiêu Chiến chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn em từ bên cạnh.
"Bảo bảo có nhớ anh không?" Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác bằng một tay, áp mặt vào má em, giọng mang theo chút nũng nịu mà hỏi.
"Em nhớ anh chứ... nhưng nửa năm rồi anh chẳng đến thăm em..." Vương Nhất Bác giả vờ giận, xoay người tránh ra, quay lưng lại với Tiêu Chiến.
"Anh oan quá, nửa năm nay bận lắm đó, chỉ để nửa năm tới có thể luôn ở bên em." Tiêu Chiến bật cười nhẹ, từ phía sau kéo người vào lòng, đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, còn khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai của em.
Một luồng tê dại như có dòng điện chạy qua khiến Vương Nhất Bác vô thức rụt cổ lại. Mấy giây sau em mới phản ứng được ý trong lời Tiêu Chiến nói.
"Ý anh là gì? Anh... không đi nữa sao?"
"Ừ, anh sẽ ở đây với em. Đến lúc đó sẽ cùng em quay về."
Vương Nhất Bác quay phắt người lại, kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói thành lời, chỉ mở to đôi mắt cún con nhìn Tiêu Chiến đầy ngơ ngác.
"Anh không cần quay về làm việc sao? Bên công ty thì sao?"
"Tiêu Thị trong nửa năm nay đã mở rộng thị trường ở Milan, lập luôn một chi nhánh tại đây, vài hôm nữa sẽ chính thức vận hành. Với cương vị tổng tài, anh đến hỗ trợ chi nhánh mới, dẫn dắt nhân viên mới, là chuyện đương nhiên." Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng như thể chuyện này không khác gì đi dạo mua sắm. Nhưng phải biết rằng, để từ kế hoạch đến thực sự thành lập một chi nhánh ở thị trường châu Âu chỉ trong nửa năm là việc khó thế nào. Mà phần lớn trong đó, Tiêu Chiến làm chỉ vì anh muốn ở gần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, lao vào ôm lấy cổ anh, vùi cả người vào lòng Tiêu Chiến. Anh cũng tự nhiên đặt tay lên eo và lưng em. Vương Nhất Bác chẳng nói gì, chỉ gọi đi gọi lại tên người mình yêu.
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... anh Chiến..."
Mỗi lần em gọi một tiếng, Tiêu Chiến đều đáp lại, không chê phiền, dịu dàng và trân trọng.
Hai người còn nắm tay nhau đi đến quảng trường trung tâm đã đầy ắp người, bởi vì sắp đến 0 giờ, ở đây sẽ có một màn pháo hoa lớn.
"Ấy, bên kia có bán bờm sừng nai kìa!"
Vương Nhất Bác rất nhanh bị món đồ dễ thương hút mắt, mua một chiếc bờm có sừng nai và một đôi kẹp tóc. Tới khi kẹp xong cho Tiêu Chiến, em cười vui đến mức không khép miệng nổi.
"Tiêu tổng đáng yêu quá đi!" Bình thường vốn quen với vest chỉnh tề nghiêm túc, giờ đội sừng nai nhỏ thì sự đối lập đáng yêu đến mức phạm quy... mà dáng vẻ này, chỉ mình Vương Nhất Bác mới có thể nhìn thấy.
"Vương Nhất Bác."
"Hửm?" Bạn nhỏ đang mải mê chỉnh cái bờm trên đầu, vô tâm đáp lại.
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, mạnh mẽ ôm eo em kéo sát vào mình, một tay giữ sau đầu bạn nhỏ, cúi xuống khẽ cọ môi Vương Nhất Bác, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Bảo bảo, ngoan... mở miệng."
Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi kiểu này, chỉ một câu thôi đã khiến chân em mềm nhũn, ngoan ngoãn hé môi theo lời anh.
Trong làn gió đêm khẽ lướt qua, đôi môi hơi lạnh chạm vào nhau, quấn quýt mài cọ. Đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng quấn lấy, liếm lấy, mạnh mẽ tiến sâu vào khoang miệng Vương Nhất Bác, càn quét từng tấc thịt mềm bên trong.
Vương Nhất Bác bị hôn đến mức gần như mất hết sức, không chịu nổi mà hơi ngẩng cằm lên. Bàn tay vốn đặt trên vai Tiêu Chiến không ngừng lần lên, cuối cùng vòng ra sau cổ anh, siết lấy thật chặt.
Cùng lúc đó, tiếng hò reo vang dậy giữa quảng trường, mọi người bắt đầu đếm ngược. Cuối cùng, pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời đen thẫm, nhuộm cả không trung thành một mảng sáng rực huy hoàng, hòa cùng sắc đèn neon nơi phố xá.
"Bảo bảo, Giáng Sinh vui vẻ!" Tiêu Chiến hơi nới vòng tay một chút, Vương Nhất Bác đã bị hôn đến nước mắt lưng tròng, gương mặt ửng đỏ, hoàn toàn không còn sức để đáp lại. Tiêu Chiến cũng chẳng định chờ, nhìn người nhỏ trong lòng đôi mắt mê ly như phủ sương, anh không kiềm được lại cúi xuống hôn sâu thêm lần nữa.
Sự rực rỡ trên bầu trời chỉ thoáng chốc rồi tan vào tĩnh lặng. Nhưng sự rực rỡ giữa nhân gian, họ đã ôm trọn lấy nhau thật chặt, sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Khi hai người quay về thì đã hơn một giờ sáng. Vương Nhất Bác không muốn làm phiền ông bà trong gia đình nhận ở trọ, nên cả hai cùng đến khách sạn nơi Tiêu Chiến tạm nghỉ.
Vừa đóng cửa lại, em đã bị ôm lấy rồi hôn, từ cửa hôn đến tận sofa, hôn đến trời đất đảo lộn. Lúc trên đường về Vương Nhất Bác đã buồn ngủ đến mức cứ ngáp liên tục, vậy mà giờ lại bị Tiêu Chiến giữ chặt không tha, chỉ có thể yếu ớt bám lên vai anh, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
"Anh... anh Chiến... em muốn đi tắm..."
Ý của Vương Nhất Bác vốn chỉ là em mệt rồi, muốn tắm cái đã rồi ngủ.
"Được, tắm thì tắm, anh giúp em."
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi em một cái rồi bế bổng em lên như công chúa.
"Em... em tự tắm... ưm..." Lời còn chưa nói xong đã lần nữa bị anh dùng môi chặn lại.
Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên những âm thanh khó mà diễn tả, khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Trong bồn tắm đầy hơi nước, Vương Nhất Bác theo nửa dụ nửa khích của Tiêu Chiến chủ động quỳ ngồi ở vị trí sát eo anh, hơi đỡ cơ thể, đặt một vật màu tím đỏ đầy uy nghiêm xuống gần phía mình.
Thở ra một tiếng nặng nhọc, Vương Nhất Bác từ từ hạ người xuống, từ từ đón nhận thứ trong tay. Nửa năm chưa từng trải qua cảm giác này khiến cơ thể căng thẳng như lần đầu, mọi chuyển động đều khiến em run rẩy khắp người.
Cuối cùng, như đã quyết tâm, em hạ thấp người, thứ đang cử động cũng dần xâm nhập vào.
"A..." Vương Nhất Bác bị cảm giác vừa quen vừa lạ này cuốn lấy, không kìm được mà nhắm mắt phát ra tiếng rên.
Cố chịu cảm giác tê nhức ở thắt lưng, em tiếp tục hạ người xuống, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Vương Nhất Bác cố gắng ngước nhìn, tay cũng run run theo chuyển động, lúc này mới nhận ra mới chỉ được nửa chặng đường. Em bĩu môi lầm bầm:
"Sao vẫn còn nhiều vậy... không... không vào được... em không làm nổi nữa, anh Chiến..."
"Bé ngoan, ngồi sát thêm một chút nữa đi." Tiêu Chiến hôn nhẹ nhàng lên má và cổ em, rồi vòng tay ôm lấy eo em, nâng đỡ và dìu em, tự mình nghiêng người tiến gần hơn.
Cú này khiến thứ khổng lồ vốn đang từ từ bị nuốt chửng ngay lập tức biến mất hoàn toàn, nước trong bồn tắm cũng ào lên kêu một tiếng. Đầu gối của Vương Nhất Bác vốn vẫn còn chống trên thành bồn bỗng chốc mềm nhũn, cẳng chân đan chéo run lên như co thắt, rồi ngay lập tức căng thẳng thành một đường thẳng.
Hoa huyệt bên trong siết chặt lấy thân trụ, như cái miệng nhỏ mềm non không ngừng mút lấy, vách huyệt nóng rẫy khép chặt bao trùm, mềm mại, còn không ngừng rỉ ra thứ dịch sền sệt. Cảm giác mê hồn tận xương tủy ấy hút đến mức da đầu Tiêu Chiến tê dại, anh cắn răng nhẫn nhịn đến gân xanh nơi thái dương giật liên hồi, không khống chế được mà ấn vai Vương Nhất Bác xuống, đồng thời phần hông của mình phối hợp bằng mấy cú thúc mạnh, va đến mức những tiếng rên vốn đã đứt quãng của người kia bị đánh nát. Bạn nhỏ trong lòng giật bắn lên, lập tức tỉnh táo hẳn, thở gấp, những ngón tay bám vào mép bồn tắm siết chặt, vùng vẫy muốn chống người dậy để trốn thoát.
Nhưng bồn tắm dính đầy bọt xà phòng quá trơn, Vương Nhất Bác vất vả lắm mới chống người lên được một chút khoảng cách thì vì tay trượt đi mà lại ngã trở về trong lòng Tiêu Chiến. Thứ vừa mới rút ra được một chút lập tức lại hung hăng đâm thẳng vào, hơn nữa còn tiến vào sâu đến mức chưa từng có.
"Á... á... ưm... Tiêu... Tiêu Chiến... sâu quá rồi... ưm..."
Nước bắn tung tóe, động tĩnh dưới mặt nước không thể nhìn rõ, những bọt xà phòng li ti cũng bị khuấy lên nổi cả lên trên. Có khoảnh khắc, Vương Nhất Bác cảm thấy hoa cả mắt, theo phản xạ vòng chặt hai tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, tựa cằm vào hõm vai anh, nước mắt không sao ngừng rơi xuống.
"Hức... hức... hức... em... em không muốn nữa... đổi... đổi tư thế khác đi... xin anh đó, anh ơi..."
"Được rồi được rồi, đổi cái khác, ngoan nào, đừng khóc." Tiêu Chiến vuốt dọc sống lưng người kia dỗ dành một lúc lâu mới khiến em bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác lau nước mắt, dùng đôi mắt đỏ hoe ướt át nhìn anh, chút lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến lại lần nữa bị đánh tan. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt thúc ép anh ôm chặt lấy eo người kia xoay nhanh một vòng, hai người từ tư thế đối diện chuyển thành trước ngực áp sát sau lưng.
Thứ cứng nóng kia trong quá trình ấy hoàn toàn không rút ra, cứ thế xoay một vòng bên trong cơ thể Vương Nhất Bác. Phần đầu rắn chắc cọ quệt qua lớp mềm sâu trong hoa huyệt, hoa huyệt tựa như quả đào mật bị tách ra, dịch trào văng tung tóe, đáng thương mà men theo thân trụ chảy xuống.
Vương Nhất Bác run lên một trận, bất an quay đầu muốn nhìn Tiêu Chiến, nhưng người phía sau đã nắm chặt lấy đùi trắng mềm của em, dùng sức banh ra đến mức tối đa. Bắp chân treo trên mép bồn tắm, chân hoàn toàn không chạm đất, các ngón tay thì vừa mỏi vừa mềm không còn sức, điểm tựa duy nhất chỉ còn hoa huyệt đang nuốt chửng lấy thứ kia.
Nửa thân dưới chìm trong lớp bọt, không nhìn rõ, nhưng cảm giác lại như bị phóng đại gấp bội. Sự bất an trước điều chưa biết chưa từng có ập tới, Vương Nhất Bác hoảng loạn siết chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến.
"Anh Chiến... anh Chiến... em muốn nhìn anh..."
"Ngoan, em là người nói muốn đổi tư thế mà." Giọng Tiêu Chiến mang theo hơi nước áp sát bên tai truyền tới, Vương Nhất Bác lại bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
"Nhưng... nhưng... á... ư..." Còn chưa nói xong một câu thì đã bị những động tác bên dưới hung hăng nghiền nát.
Tư thế từ phía sau vốn đã vào rất sâu, lại còn là cưỡi lên, đôi đùi trắng mịn bị hai bàn tay kẹp chặt hai bên, lưng sau không ngừng cọ xát vào những khối cơ bụng rắn chắc của người kia. Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác được nâng lên hạ xuống, động tác thúc lên của Tiêu Chiến kéo theo thân thể em nhô cao, rồi lại vì trọng lực của chính mình mà rơi xuống, mỗi lần thân trụ đều tiến vào cực sâu. Nước nóng bỏng rẫy bị cuốn theo động tác ép chặt vào hoa huyệt, khiến Vương Nhất Bác như thể bị bỏng vậy.
Theo bản năng xấu hổ, em muốn khép chặt hai chân để ngăn dòng nhiệt kia, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là hoảng loạn co rút hoa huyệt mấy lần mà thôi.
"Đừng kẹp..." Giọng Tiêu Chiến nhẫn nhịn vang lên từ phía sau. Vương Nhất Bác ép bản thân thả lỏng, ngay khoảnh khắc đó liền bị đâm thẳng vào lớp mềm quyến rũ sâu nhất trong hoa huyệt, cả người lập tức run lên như sàng gạo.
"Ưm... anh..." Vương Nhất Bác mồ hôi túa đầy đầu, bật ra tiếng rên khe khẽ. Hàng mi run rẩy như cánh bướm đập nhẹ, nước mắt hòa lẫn với nước bắn ra từ bồn tắm, làm ướt đẫm cả khuôn mặt em. Khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng, môi khép không lại được, chỉ có thể hé mở khẽ khàng thở dốc, nức nở rên rỉ, suốt quá trình gần như không thể nói trọn vẹn nổi một câu.
"Gọi anh là gì?" Tiêu Chiến cắn lấy vành tai đã đỏ bừng của người kia, ngậm trong miệng liếm láp trêu chọc không ngừng, động tác bên dưới vẫn tiếp diễn, mỗi lần thúc đều sâu và mạnh hơn lần trước.
"Chồng... chồng ơi... xin anh... tha... tha cho em..."
"Ngoan lắm, sắp xong rồi, làm xong chúng ta lên giường tiếp..."
Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên, mặt kính phủ kín hơi nước, nhưng vẫn mơ hồ phản chiếu bóng người quấn lấy nhau, nhấp nhô lên xuống, dây dưa không dứt. Tiếng nước trong bồn cuộn trào hòa lẫn với những tiếng cầu xin nghẹn ngào, tạo nên thứ mập mờ và dâm mỹ không thể nhìn trộm.
"Bảo bảo, anh yêu em..."
Đáp lại lời tỏ tình của Tiêu Chiến chỉ có từng đợt thở dốc và rên rỉ chồng lên nhau. Đêm còn dài, hòa quyện vào nhau là nỗi nhớ và tình yêu vô tận của cả hai.
_Hoàn Chính Văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co