𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚̆́𝐜
Chương 36
Lâu rồi không vào là quên mất có bộ này hihi ~ nay đăng nốt nhé mn, sắp hoản rùiii~
.
Mới sáng sớm Trần Vũ đã bị tiếng rung điện thoại đánh thức, chẳng thèm nhìn cuộc gọi hiển thị đã ấn tắt. Kết quả, đối phương dai dẳng gọi tiếp, Trần Vũ tắt máy lần nữa, đối phương lại gọi tiếp...
Cuối cùng, chịu hết nổi rồi, cún con xù lông tức tối ấn mạnh nút nghe máy, vừa định bùng nổ thì không ngờ bên đầu dây kia là Cố Ngụy mở lời trước.
"Dậy chưa? Không phải đã hẹn hôm nay giúp tôi chuyển nhà sao? Tôi đang ở dưới nhà em rồi."
"Vậy anh đợi tôi một chút......"
Trần Vũ bất lực, lời quả thật là mình đã nói ra, có buồn ngủ mấy cũng phải chấp nhận số phận. Liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi.
Vừa ngồi lên xe được một lúc, Trần Vũ đã nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế từ từ trượt xuống......
Cố Ngụy kịp thời đỡ lấy má em, Trần Vũ giật mình tỉnh lại, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện phía trước đang là đèn đỏ.
"Hôm qua thứ bảy em không nghỉ làm à?"
"Hả? Tôi......" Thật ra hôm qua Trần Vũ vốn chẳng được nghỉ, mà bị cục tạm thời gọi đi làm thêm, thậm chí bận rộn đến tận tối qua, nên hôm nay mới mệt rã rời như này.
"Ờ, hôm qua tôi đi chơi với bạn."
"Hẹn hò à? Với ai?"
"Với... Khoan đã, bác sĩ Cố hỏi hơi nhiều rồi đấy." Vốn là bịa ra, sao mà nói được là với ai.
"Bạn gái à?"
"Tôi hình như đã nói với anh là vẫn chưa phải bạn gái rồi mà."
Có lẽ nhận ra tâm trạng Trần Vũ không tốt, Cố Ngụy không nói gì thêm, thế là cả quãng đường đều im lặng.
Vài ngày nữa bốmẹ Cố Ngụy sẽ trở về, nên anh mới định nhân dịp cuối tuần này chuyển về ở, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài căn nhà.
Thực ra Trần Vũ cũng chẳng thật sự giận anh, chỉ là có chút cáu kỉnh sau khi vừa thức dậy, không có chỗ nào để trút ra. Sau đó lại cảm thấy không biết mình có nói hơi nặng lời không, nhưng lại chẳng hạ nổi thể diện để chủ động, nửa chặng sau cũng không ngủ, mà cứ băn khoăn suốt cả đường đi.
"Nhà bác sĩ Cố cũng khá sạch sẽ đấy, trông không giống đã lâu không có người ở."
"Mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp, dù sao cũng không biết bố mẹ lúc nào sẽ về. Nếu đợi đến lúc họ về mới dọn thì với căn biệt thự ba tầng thế này cũng khá tốn công."
"Cũng đúng, bình thường chú và dì đã vất vả làm nghiên cứu rồi, hiếm khi về được một chuyến thì nhất định phải ở cho thoải mái." Trần Vũ không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào trong.
Nhưng Cố Ngụy lại khựng lại, vừa rồi Trần Vũ nói bố mẹ anh làm nghiên cứu, thế nhưng từ sau khi cậu mất trí nhớ, Cố Ngụy chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu......
Một ý nghĩ chợt lóe lên, để đề phòng bất trắc, Cố Ngụy quyết định xác nhận lại lần nữa.
"Cần tôi giúp gì không?" Cún con đơn thuần hoàn toàn không nhận ra mình có thể đã bị lộ tẩy, vẫn rất chân thành hỏi.
"Em giúp tôi mang mấy quyển sách này lên phòng sách tầng hai đi, lên cầu thang rẽ phải vào phòng thứ hai. Tôi dọn dẹp qua nhà bếp, trước tiên nấu cho em chút gì đó ăn."
"Được."
Sách của Cố Ngụy được sắp xếp theo một quy luật riêng, chẳng hạn mỗi tầng sách để loại gì đều theo thói quen nhất định. Thói quen này, chỉ có người mấy năm ở nước ngoài thường xuyên chạy vào phòng sách của anh là Trần Vũ mới biết. Hồi đó em rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lần nào cũng tiện tay giúp Cố Ngụy sắp xếp lại giá sách.
Vì thế, khi Cố Ngụy nấu xong món ăn lên lầu gọi em, vừa nhìn thấy giá sách đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ.
"Ngon không?"
"Ừm, tay nghề của bác sĩ Cố thật giỏi!" Cún con cũng đã lâu rồi chưa được ăn món Cố Ngụy nấu, thêm vào đó vốn chưa ăn sáng, lại bận rộn cả nửa ngày, đói đến mức dữ dội, ăn ngon lành từng miếng một.
"Tiểu Vũ, chúng ta..."
"Khụ... khụ khụ..."
Cố Ngụy vừa mới mở lời, Trần Vũ đã bị sặc.
Cố Ngụy vội vàng đứng dậy vào bếp rót một cốc nước.
"Không sao chứ, uống chút nước đi."
"Không sao, không sao... tôi ăn vội quá..."
Chuyện này cũng không thể trách Trần Vũ, dù sao từ khi Cố Ngụy phát hiện cún con thích mình thì gần như chẳng còn gọi cậu là "Tiểu Vũ" nữa.
"Anh...... anh vừa định nói gì?"
"Tôi muốn hỏi em, em có nhớ lại chuyện trước đây của chúng ta không?"
Trần Vũ ôm cốc nước, trong lòng chột dạ nhưng ánh mắt kiên định lắc đầu.
"Vậy thì thôi."
Trần Vũ đang định tiếp tục yên tâm ăn cơm, thì Cố Ngụy lại nối thêm một câu.
"Thật ra trước đây tôi vẫn chưa từng nói với em, trước khi emmất trí nhớ...... chúng ta là người yêu, cũng rất yêu nhau, chỉ là bây giờ em chẳng nhớ gì nữa."
"Phụt...... Hả?!"
Sao mà còn hoang đường hơn cả lời nói hôm kia, Cố Ngụy có biết mình đang nói gì không vậy? Trần Vũ thầm phỉ báng trong bụng.
"Tôi nói thật đấy."
"Bác sĩ Cố, chuyện này không thể nào đâu, anh nghĩ kỹ lại xem, thật sự không nhớ nhầm chứ?"
Biểu cảm của Trần Vũ quả thực rất đặc sắc, Cố Ngụy cố nhịn lắm mới không bật cười, ngược lại còn nhìn em với vẻ mặt đầy tổn thương.
"Quả nhiên em chẳng nhớ gì cả, những lời thề nguyện trước đây cũng đều không tính nữa...... Không sao đâu, Tiểu Vũ, chỉ cần em hạnh phúc, tôi có thể rút lui."
Giờ đây Cố Ngụy đang chủ trương lấy ma thuật để đánh bại ma thuật.
"Không...... không phải, bác sĩ Cố, tôi... anh..." Lần này Trần Vũ hoàn toàn ngớ ra.
"Em không cần giải thích, tôi biết em không thích tôi......"
"Tôi không phải là không thích!" Trong lúc kích động nói nhanh. "Không, ý tôi là...... tôi chỉ là không nhớ thôi, haha."
"Vậy chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, có thể em sẽ nhớ lại đấy."
"Cũng đ...được... Aaaa! " Trần Vũ, em đang nói cái gì thế này!
"Được, vậy sau này là tôi đến tìm em hay em đến tìm tôi?"
Trần Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao chỉ trong một buổi sáng Cố Ngụy lại như biến thành người khác. Rõ ràng trước đó mọi thứ vẫn trong kế hoạch của mình, vẫn rất suôn sẻ cơ mà, sao đột nhiên lại bị đối phương dắt mũi như thế. Không được, phải chậm lại đã.
"Vẫn...... vẫn là tôi tìm anh thì hơn."
Sự thật cuối cùng là...... miệng thành thật hơn đầu óc......
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không mở mắt, nhưng theo thói quen đưa tay sờ xoạng xung quanh. Khi nhận ra mình đang được Tiêu Chiến ôm mới thấy yên tâm, lại rúc sâu hơn vào lòng hắn.
"Tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến vốn chỉ chợp mắt một lát, nên bị cậu chạm vào liền tỉnh ngay.
"Ừm..." Giọng bạn nhỏ nhỏ nhẹ.
"Còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Đau......"
"Đau ở đâu?"
"Chỗ nào cũng đau, đau lưng, đau chân, mông cũng đau......"
"Ừm, anh đã bôi thuốc cho em rồi, nhưng có lẽ sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Lưng thì... anh xoa bóp thêm cho em nhé?"
Sau khi đưa cậu về, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lau rửa sạch sẽ cho Vương Nhất Bác. Dù sao thì lần thứ hai hắn đã không nhịn được mà bắn vào bên trong cậu, nên rất sợ nếu không làm sạch kỹ thì đối phương sẽ bị ốm.
Chỉ là khi giúp bạn nhỏ tắm rửa, nhìn thấy đầu gối đối phương đã bị mài đỏ ửng, thậm chí hơi trầy da, Tiêu Chiến vẫn không khỏi xót xa, trong lòng nghiêm khắc trách móc bản thân quá mức đòi hỏi. Sau đó mới cẩn thận bôi thuốc cho em bé, rồi ôm người trở lại giường nghỉ ngơi.
"Chẳng phải đều tại anh sao, bắt nạt em!"
Quả nhiên, vừa rồi bạn nhỏ dịu giọng kêu đau chỉ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, giờ đã bắt đầu hỏi tội rồi.
"Tại anh, tại anh hết, đều là lỗi của anh. Vậy em bé muốn anh bù đắp thế nào?"
"Anh...... anh nửa tháng...... không, một tháng! Anh không được đụng vào em trong một tháng nữa!"
"Cái này thì không được, đổi cái khác đi."
"Tại sao không được?" Vương Nhất Bác buông eo Tiêu Chiến, chống tay hắn ngẩng đầu chất vấn.
"Anh không nhịn được...... ngày nào cũng muốn."
Bạn nhỏ hừ hừ mấy tiếng nhưng cũng không phản bác nữa, Tiêu Chiến vội vàng thuận nước đẩy thuyền.
"Đói chưa?"
Lúc này gần trưa rồi, làm sao mà không đói được, Tiêu Chiến đã ăn sáng, nhưng Vương Nhất Bác thì chưa.
"Nhưng em không muốn cử động, cứ động một cái là cả người như rã rời vậy."
"Em không cần xuống, anh mang lên đây, chúng ta ăn trong phòng."
"Á? Tiêu Chiến, hôm nay cũng có livestream đúng không?" Bạn nhỏ bỗng nhận ra điều gì đó, mắt mở to tròn.
"Ừ, phòng chúng ta anh đã khóa lại rồi, nên em không cần lo."
"Nhưng mà... nếu cả ngày hôm nay em không ra khỏi phòng, trên mạng bọn họ có phải sẽ tưởng tượng ra 108 cảnh hạn chế độ tuổi......"
Vì vậy, khi Tiêu Chiến mang đồ ăn vào phòng, hắn đã thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế như lúc hắn rời đi, tựa lưng vào đầu giường, vừa gặm tay vừa lướt màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn nheo mắt lại, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì đó ghê gớm lắm.
"Ăn trước đã."
Tiêu Chiến rút điện thoại từ trong tay bạn nhỏ.
"Tiêu Chiến!"
"Sao thế?" Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu cậu.
"Sao bọn họ lại biết hết mọi chuyện vậy! Họ còn nói chắc chắn là anh làm em đến mức không xuống giường nổi! Bọn họ đều đang cười em!"
"Bọn họ nói sai à?"
"Aaaaa! Tất cả là tại anh, phá hỏng cả thanh danh bao năm của em! Hơn nữa bọn họ còn thèm khát thân thể em nữa đó!"
Tất nhiên rồi, mèo nhỏ này cũng chỉ là xù lông tạm thời, rất nhanh đã được dỗ dành ngoan ngoãn lại.
"Cái kia, cái kia ngon lắm."
Tiêu Chiến hiểu ý, gắp cho cậu ăn, còn chu đáo lau miệng cho cậu, Vương Nhất Bác bỗng thấy những ngày chỉ việc há miệng chờ ăn như thế này cũng không tồi, trong lòng tính toán lách tách, lên kế hoạch làm sao để còn "ăn vạ" Tiêu Chiến thêm vài ngày nữa.
"Ưm ưm... điện thoại của em."
Chiếc điện thoại vừa nãy bị Tiêu Chiến tiện tay ném sang một bên giờ hiện thông báo có cuộc gọi, Vương Nhất Bác với tay lấy.
"Alo?"
"Bác nhi, dạo này bận gì thế?"
"Thôi đi, tôi không tin là cậu chưa lên mạng đâu." Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại vừa chỉ vào món ăn, rồi há miệng ra chờ Tiêu Chiến đút.
"Ha ha ha ha ha ha..."
"Hà Tống, cậu cười to quá rồi... Có gì thì nói nhanh, không thì tôi cúp máy đây." Vương Nhất Bác bất lực trợn trắng mắt, cảm giác muốn vung dao chém người lúc này đạt đến đỉnh điểm.
"Đừng đừng đừng, tuy biết là giờ chắc cậu đang rất bận ha ha... nhưng tôi thực sự có chuyện tìm cậu, không phải cố tình gọi để hóng chuyện đâu."
"Nói."
"Vài hôm nữa ra ngoài chơi đi! Biển này, bãi cát này, BBQ nữa đó, vui lắm, hơn nữa mọi người đều rất nhớ cậu."
"Không đi, bận lắm."
"Này, trước đây bận việc công ty nên không hẹn được thì thôi, giờ khó khăn lắm mới đi quay show, chắc cũng phải có thời gian thư giãn chứ. Anh em tụi mình bao lâu rồi chưa gặp, đúng là thấy sắc quên bạn mà."
"Được được, gửi cho tôi thời gian và địa điểm đi."
"Ok, cũng có thể dẫn người nhà của cậu theo."
"Dẫn anh ấy đi làm gì?" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu và Tiêu Chiến đã xác định quan hệ rồi, nhưng mấy anh em chí cốt của chúng tôi còn chưa gặp mặt anh ta lần nào, thế có thấy được không hả? Không cho tụi này thẩm định một chút à? Phải biết là anh ấy từng có 'tiền án' đấy nhé."
"Anh... muốn đi không?" Câu này là hỏi Tiêu Chiến.
"Em đi đâu, anh sẽ đi đó, chỉ cần có thể ở bên em là được."
"Khụ khụ... biết rồi, đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ đi, các cậu nhớ để dành cho anh ấy một chỗ."
Trong cục cảnh sát, đồng nghiệp đưa cho Trần Vũ một ly cà phê.
"Sao dạo này thấy cậu cứ ở lì trong cục vậy, tan làm cũng chẳng vội về. Có vụ án khẩn nào à? Tôi đâu nghe nói."
"Không phải, tôi chỉ thấy tan làm rồi cũng chẳng có gì để làm, nên nghĩ là cứ làm thêm một lúc."
"Thanh niên à, thật sự là quá chăm chỉ rồi đấy, cứ làm tốt nhé."
Kể từ lần trước giúp Cố Ngụy chuyển nhà đã được hai ngày, sau khi về nhà Trần Vũ càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Dù miệng thì đã hứa với Cố Ngụy là sẽ đến tìm anh, nhưng suốt hai ngày qua em lại luôn dùng công việc để làm tê liệt bản thân, hoặc nói đúng hơn là lấy cớ tăng ca để né tránh không gặp Cố Ngụy.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ, Trần Vũ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Không ngờ vừa ra đến cổng cục cảnh sát thì lại thấy Cố Ngụy, rồi cứ thế mà mơ hồ ngồi lên xe của đối phương.
"Bác sĩ Cố, anh... sao lại đến đây?" Người ngồi ghế phụ có chút chột dạ.
"Bởi vì, có một tên nhóc con lừa đảo đã hứa sẽ đến tìm tôi, vậy mà đến hôm nay là ngày thứ hai rồi vẫn chưa thấy đâu, nên tôi đành phải tự đến tìm em ấy."
"Tôi... tôi không cố ý, chỉ là dạo này trong cục nhiều việc quá, tôi tăng ca... muộn quá nên không muốn làm phiền anh..."
"Ừ, hiểu, bận việc mà."
Cố Ngụy không nói thêm gì nữa.
"Anh giận rồi à?" Trần Vũ nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Cố Ngụy, hỏi rất cẩn thận.
"Không."
Được rồi, xem ra chắc chắn là giận rồi.
Khi xe dừng trước cửa nhà của Trần Vũ, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Cố Ngụy sẽ nghiêm khắc tra hỏi, kết quả đối phương chỉ nhàn nhạt nói một câu "ngủ sớm đi" rồi để em xuống xe.
Thành ra cả đêm Trần Vũ không ngủ ngon, thậm chí đến lúc đi làm hôm sau vẫn còn thắc mắc mãi.
"Tiểu Trần cảnh quan, bên ngoài có người tìm."
"Đến đây." Suy nghĩ vừa bay đi rất xa đã bị một câu nói kéo về.
Trần Vũ vội vàng đứng bật dậy khỏi bàn làm việc rồi chạy ra ngoài, trước cổng sắt của đồn cảnh sát, người kia khoác chiếc áo gió dài màu cà phê, bên trong là sơ mi trắng và quần jeans, đứng đối diện ánh sáng, trên tay còn xách theo một chiếc túi giữ nhiệt rất lớn.
Thấy Trần Vũ bước ra, Cố Ngụy liền vẫy tay.
"Sao anh lại tới?"
"Em mãi chẳng đến tìm tôi, lại còn bận công việc nữa, không còn cách nào khác, đành phải tự mình đến tìm em thôi."
"Bác sĩ Cố chẳng phải rất bận sao? Tôi nhớ trước đây anh..." Lời vừa thốt ra chưa kịp nghĩ đã nhận ra mình lỡ miệng.
"Đúng là bận."
"Gì cơ? Vậy sao anh... sao anh còn cố tình đến vào giữa trưa thế này?"
"Công việc thì mãi mãi làm không hết, nhưng những ngày có thể ở bên em lại qua một ngày là ít đi một ngày, cho nên, Trần Vũ, tôi không muốn lãng phí nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co