Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚̆́𝐜

Chương 37

maudonzsww

Cố Ngụy mang đến rất nhiều đồ ăn, nên Trần Vũ liền gọi mấy đồng nghiệp thân quen thường ngày cùng nhau vào phòng nghỉ ăn trưa.

Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, không ngớt lời khen tay nghề nấu nướng của Cố Ngụy.

"Ngài chính là bác sĩ Cố mà Trần Vũ hay nhắc đến phải không? Hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật! Đẹp trai quá, quả thật xứng đôi ghê."

Đồng nghiệp vốn không rõ tình hình của hai người, thường ngày cũng quen chọc ghẹo Trần Vũ như vậy rồi.

"Khụ... có đồ ăn mà cũng không chặn nổi cái miệng của cậu à!" Trần Vũ cầm một cái bánh nhỏ nhét vào miệng đối phương.

"Ưm ưm ưm... tôi nói toàn là sự thật mà, ai mà ngày nào cũng 'bác sĩ Cố, bác sĩ Cố', đến nỗi cả văn phòng chúng tôi tai nghe sắp mọc kén rồi đó!"

"Ừ, Tiểu Vũ nhà tôi bình thường hơi bám tôi, khiến mọi người chê cười rồi."

Cố Ngụy tự nhiên đưa tay ôm vai Trần Vũ, kéo em lại gần mình, con mèo con vốn đang giơ vuốt cào cào rốt cuộc cũng yên lặng không động đậy nữa.

"Đâu có đâu, bọn tôi còn ghen tị với hai người không kịp ấy chứ."

Mọi người cười đùa rôm rả, còn Trần Vũ lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Ngụy, muốn tìm chút sơ hở của việc nói dối không chớp mắt trên mặt anh. Nhưng sao trông anh tự nhiên quá, khiến cho hai người cứ như thật sự là một đôi vậy.

"Ai là người nhà anh chứ..." Cún con bất mãn lẩm bẩm một câu.

"À đúng rồi, bác sĩ Cố, anh với Tiểu Trần đã ở bên nhau rồi à? Anh đối xử với cậu ấy tốt thật đó."

Quả nhiên, bản chất của con người là hóng chuyện.

"Trước đây ở bên nhau, giờ em ấy muốn chia tay, nên tôi đang dỗ dành đây."

"A?" Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang Trần Vũ, người đang cúi đầu ăn uống.

Trần Vũ không thể chịu nổi nữa, liền kéo Cố Ngụy đi ra ngoài.

Giờ nghỉ trưa, hành lang không có mấy người, Trần Vũ đưa Cố Ngụy đến tận cuối góc rẽ của hành lang.

"Sao vậy? Ăn no chưa? Anh thấy em ăn không nhiều lắm." Cố Ngụy vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Cố Ngụy, có phải... anh đã biết rồi không?"

"Biết gì?"

"Anh còn giả vờ với tôi à?" Chú chó cảnh sát nhỏ này cũng không thật sự ngốc, vẫn có thể nhận ra Cố Ngụy chắc chắn là cố tình làm vậy.

"Vậy thì chúng ta nói thử xem, rốt cuộc là ai đang giả vờ với ai đây, tiểu Trần cảnh quan?"

Cố Ngụy bước lên một bước, dưới áp lực khí thế ấy, Trần Vũ buộc phải lùi lại, lưng chạm vào bệ cửa sổ, không thể lùi thêm. Cố Ngụy hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bệ cửa sổ hai bên người Trần Vũ. Vốn dĩ anh đã cao hơn đối phương, nên như vậy Trần Vũ xem như hoàn toàn bị giam trong vòng tay anh.

"Anh... anh làm gì vậy, nói chuyện thì cứ nói, đừng đứng gần thế... lỡ bị người ta thấy thì..."

"Vậy em có nhớ ra gì chưa?"

"Anh! Anh biết rồi còn cố hỏi!"

"Tôi cố tình hỏi à? Nhưng rõ ràng là chính em, tên tiểu lừa đảo này là người bắt đầu trước, giả vờ mất trí, giả vờ không quen biết tôi?"

"Tôi... tôi định bắt đầu lại từ đầu thì không được à? Hơn nữa anh cũng chẳng tốt đẹp gì, mở miệng là nói dối, bịa chuyện giỏi lắm mà."

Bị người ta vạch thẳng ra, Trần Vũ cảm thấy vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không quên phản công.

"Bắt đầu lại à? Thế trong cuộc sống mới của em còn có tôi không?"

"Anh đâu có thích tôi! Tôi còn không được thích người khác sao? Tôi việc gì phải cứ mãi xoay quanh anh!"

"Trần Vũ, tôi thừa nhận trước đây những lời tôi nói có một phần đúng là gạt em, nhưng câu tôi thích em là thật lòng."

"Anh..."

"Thực ra, ngày hôm đó khi em mặt mày tái nhợt nằm trên bàn mổ, tôi đã nhận ra mình thật sự không thể thiếu em. Tôi cũng đã quyết định, đợi em tỉnh lại sẽ tỏ tình với em. Nhưng khi ấy tôi thật sự nghĩ rằng em đã quên tôi, nên tôi lại chùn bước. Những năm qua tôi thật sự rất nhút nhát và yếu đuối, mãi mắc kẹt trong quá khứ không thể bước ra, không đón nhận em mà còn làm tổn thương em. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi nhận. Dù bây giờ em có từ chối tôi thì cũng là đáng đời tôi thôi, nhưng tôi thật lòng thích em, yêu em, và tôi muốn em biết điều đó."

Trên con đường vòng quanh đảo, Tiêu Chiến đang đạp xe chở Vương Nhất Bác đi hóng gió.

"Tiêu... Tiêu Chiến! Anh đi chậm thôi!"

Phải nói rằng kỹ thuật đạp xe của Tiêu Chiến thật sự không ra sao, chính anh cũng nói là mãi đến năm ngoái khi đóng phim mới học được cách đi xe đạp, sau khi quay xong thì cũng chẳng luyện tập mấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất thiếu an toàn, căng thẳng vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, nhưng không ngờ lại khiến đối phương được hưởng lợi.

"Ôm chặt hơn đi, bảo bảo, anh sắp tăng tốc đây."

"Đừng đừng đừng, em xin anh đấy! Á!"

Đột ngột tăng tốc khiến theo quán tính, người Vương Nhất Bác ngả ra sau, hai tay lập tức ôm chặt Tiêu Chiến, các ngón tay co lại đến mức bóp nhăn cả vạt áo trước ngực đối phương.

"Trước đây em chẳng phải đi motor rồi sao? Mới thế này đã chịu không nổi à?"

"Em đâu phải chịu không nổi tốc độ, rõ ràng là em không tin vào kỹ thuật của anh."

"Không nhanh chút nữa thì sẽ không đuổi kịp bọn họ đâu."

"Trách ai? Ban đầu đã nói rõ là em chở anh bằng motor mà!"

Hòn đảo này chính là dự án mới mà Trần gia và Vương gia hợp tác khai thác gần đây, hiện vẫn chưa mở cửa cho công chúng, vì vậy ngoài số ít cư dân bản địa trên đảo thì gần như không có du khách bên ngoài. Trên con đường ven biển không hề có xe cộ hay người đi bộ, trong thời tiết rực rỡ với trời xanh mây trắng, Hà Tống và mấy người bạn đề nghị cùng nhau đi xe, thực ra trong miệng bọn họ là nói đi motor, nhưng Tiêu Chiến lại dường như hiểu nhầm, tưởng là đi xe đạp.

Sau đó, thấy bộ dạng mong ngóng của đối phương, Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng đồng ý để Tiêu Chiến trổ tài, đạp xe chở mình. Còn Hà Tống với mấy người kia đã sớm cưỡi motor bỏ hai người lại một đoạn không biết bao xa rồi.

"Chúng ta hẹn hò riêng như thế này không tốt sao? Hơn nữa bọn họ đến sớm thì để họ lo nướng thịt trước, chúng ta tới nơi là ăn luôn."

"Thầy Tiêu tính toán kêu to thế cơ à?"

"Tiểu Vương tổng dạy giỏi mà."

"Thôi anh đừng có điêu, làm chuyện xấu còn đổ lên đầu em."

Gió chiều bên bờ biển luôn mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu, hòa quyện mùi hương trong lành, tinh khiết, đôi khi xen lẫn những hạt bọt nước bắn tung toé, mang đến một luồng khí thanh khiết chỉ thuộc về thiên nhiên.

"Được rồi, để anh giúp em mang giày vào."

"Không không, em chơi thêm chút nữa."

Vương Nhất Bác cứ đưa bàn chân trắng nõn nghịch nhẹ làn nước biển nông, chơi đùa vui không biết chán, chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Trước đây sao anh không nhận ra em thích chơi nước như vậy."

"Trước đây anh không để ý đến em thôi. Quả nhiên, lúc đàn ông không yêu thì em có làm gì anh cũng chẳng để tâm."

"Không phải là không yêu..."

"Tiêu Chiến, anh định trong một đêm đẹp như thế này lại ngồi tính sổ với em à?"

Tiêu Chiến im lặng, cãi không lại cậu, cũng không dám nói thêm.

"Thế nào? Ở đây cũng được chứ? Sau nửa năm sẽ chính thức đưa vào khai thác." Trần Túc không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hai người, đưa qua hai chai đồ uống.

"Khá ổn, cát cũng mềm mại."

"Bọn họ đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi, có thể bắt đầu nướng, cùng qua đó đi."

"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy, chân trần định quay trở lại.

"Khoan đã."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, ngồi xuống, trước tiên cẩn thận lau chân cho cậu, rồi tự tay giúp cậu mang giày.

"Không mang giày thì cẩn thận lòng bàn chân bị cứa, buổi tối trên đất có mấy viên đá nhỏ hay gì đó, em cũng không nhìn thấy đâu."

Trần Túc ở bên cạnh nhìn hành động của Tiêu Chiến, mỉm cười không nói, chỉ nhướng mày với Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ bị nhìn chằm chằm trước bao nhiêu người như vậy thì hơi ngượng, tai và mặt lập tức đỏ bừng. Sau đó, được Tiêu Chiến nắm tay dắt vào chỗ ngồi, cả người vẫn còn ngơ ngác.

"Bác nhi sao vậy? Mặt đỏ thế này, uống rượu rồi à?" Dịch Lương vốn quen tính thẳng thắn, thấy gì là nói ra ngay.

Thế là xong, Vương Nhất Bác càng xấu hổ hơn.

Hà Tống lập tức vỗ một cái vào vai Dịch Lương: "Quả nhiên, cậu độc thân không phải không có lý do."

"Cái gì chứ!"

"Không hiểu thì đừng hỏi, uống rượu đi."

Khi Hà Tống đưa bia cho Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Thôi đi, tửu lượng của anh ấy kém lắm." Vương Nhất Bác nhớ lại lần trước Tiêu Chiến say rượu chạy đến nhà mình làm loạn.

"Bác nhi à, còn chưa gả đi đâu mà đã bảo vệ anh ấy thế này rồi? Không cần biết, hôm nay Tiêu Chiến nhất định phải uống cùng mấy anh em một chút."

"Không sao, chỉ là bia thôi, anh vẫn uống được chút, mọi người vui là được." Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy.

"Biết điều đấy, yên tâm đi Bác nhi, bọn này nhất định sẽ nương tay, rót nhẹ thôi."

Mấy người vừa uống vừa tán gẫu vu vơ, trừ Tiêu Chiến ra thì bọn họ đều là bạn chơi từ nhỏ, lại còn học cùng một trường, mỗi lần tụ họp là nói chuyện rôm rả, đã quen thân từ lâu nên ai cũng thoải mái, không câu nệ, chuyện gì cũng có thể nói.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến thấy chán nên vẫn luôn lén quan sát anh.

"À đúng rồi, Bác nhi, mấy hôm trước tôi gặp Mạnh Tinh Hà ở công ty cậu, dạo này show giải trí của cậu ta nổi lắm, chị tôi vẫn đang quản lý cậu ta. Nghe nói cuối tháng này có lễ trao giải gì đó, hình như cậu ta còn sắp được nhận giải."

"Chuyện tốt thôi, mà những thành tích đó cũng là do cậu ta cố gắng mới có được."

Vương Nhất Bác vừa gặm cánh gà vừa nói, hoàn toàn không để ý sắc mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi.

"Năm đó cũng nhờ gặp được cậu, chứ không thì chẳng biết cậu ta còn phải hát ở mấy đường hầm bao nhiêu năm nữa. Phải nói là con mắt cậu cũng tinh thật, vừa nhìn là trúng ngay." Hà Tống có vẻ uống hơi nhiều, câu nào cũng nói ra.

"Tôi cũng nghe rồi, lúc đó tôi còn tưởng Bác nhi nhìn trúng cậu ta cơ, tài nguyên tốt như thế cơ mà."

"Vừa nhìn là trúng? Nhìn trúng cậu ta?" Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy xương mà Vương Nhất Bác vừa nhả ra, giọng như vô tình hỏi.

Vương Nhất Bác chịu không nổi cái giọng mỉa mai ngọt ngào ấy của anh, Tiêu Chiến càng cười thì cậu lại càng thấy lạnh sống lưng, liền rụt cổ lại.

"Lạnh à?"

"Hơi... hơi hơi." Vương Nhất Bác cảm thấy chính vì bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm như vậy nên mới thấy lạnh.

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp cởi giày, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến ôm đặt ngồi lên tủ giày mà cắn ngấu nghiến. Nói "cắn" cũng chẳng quá chút nào, bởi anh thực sự vùi mặt vào cổ và xương quai xanh của cậu mà cắn.

"Tiêu Chiến... chúng ta chỉ quay lại lấy áo khoác thôi... anh..."

Hai người lấy cớ trời lạnh để Vương Nhất Bác quay lại mặc áo khoác mà vào trong nhà, còn những người khác vẫn đang uống rượu ở vườn nhỏ cách một bức tường.

Vương Nhất Bác vốn lo sợ bọn họ phát hiện manh mối, nhưng Tiêu Chiến dường như chẳng buồn nghe, thậm chí không thèm ngẩng đầu.

"Anh... có phải say rồi không?"

Trên người Tiêu Chiến quả thật có mùi rượu khá nồng.

"Không say, chỉ là ghen thôi... Trước đây em từng nói với anh là trong giới giải trí có người xếp hàng để muốn làm em vui, vậy thì... rốt cuộc em đã từng thích mấy người?"

"Anh còn dám nói em nữa hả Tiêu lão sư, chuyện năm đó anh cho em leo cây ở thảm đỏ anh còn nhớ không? Nếu không phải anh trêu chọc em trước, thì em có đến mức tùy tiện tìm một người quen để đi cùng tại hiện trường không?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện này vẫn còn nguyên một bụng tức giận, tay đặt lên vai Tiêu Chiến đẩy người ra ngoài một chút.

"Thế sao em lại quen Mạnh Tinh Hà, hai người vốn đã quen nhau từ trước rồi à?!"

"Đúng vậy, vì trước đây mấy cái hoạt động của anh xong toàn bắt em phải giống như kẻ trộm, lén lút chờ ở dưới hầm hay ở cửa sau hội trường. Em và cậu ta chính là quen nhau khi ấy, có vấn đề gì không? Hóa ra là em là người không thể gặp ai công khai à?"

"......."

"Ồ, không nói gì nữa à? Đúng không, anh cũng nhớ ra mấy chuyện mất dạy mình làm trước đây rồi hả?"

"Nhất Bác, anh..."

"Không muốn nghe, đi ra!"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không thực sự tức giận, chỉ là giả vờ để lấn át Tiêu Chiến một chút thôi, ai ngờ càng nói càng thật sự bốc hỏa. Con người mà, đúng là không nên lật lại chuyện cũ. Bé heo nhỏ giận hừ hừ đẩy Tiêu Chiến một cái, tự mình nhảy xuống khỏi tủ giày.

Nhưng mới đi được vài bước đã bị Tiêu Chiến ôm chặt từ phía sau.

"Anh làm gì vậy, buông ra!" Vương Nhất Bác chỉ giãy giụa hai cái tượng trưng.

"Tất cả là lỗi của anh, chuyện cần giải thích anh sẽ giải thích hết cho em nghe. Anh và Sở Dung thật sự chỉ là đồng nghiệp cũ, còn không cả tính là bạn bè. Lúc đó làm như vậy chỉ là muốn em nhìn anh nhiều hơn, muốn em quan tâm anh. Bây giờ anh biết cách làm đó rất ngốc rồi, xin lỗi bảo bối, anh sẽ bù đắp cho em ngay bây giờ."

"Ê ê ê! Anh chậm lại, em tự đi được, anh thả em xuống đi!" Tư thế bế công chúa khiến Vương Nhất Bác buộc phải vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến.

"Không thả!"

"Không... không quay lại à? Hà Tống họ vẫn còn ở ngoài mà..."

"Kệ."

"Có cần ra nói một tiếng không, nếu không thì... ưm ưm..."

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị đôi môi mềm mại nhưng mạnh mẽ chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co