𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚̆́𝐜
Chương 39 [Kết]
Cố Ngụy và Trần Vũ chính thức ở bên nhau, đến cuối tuần đầu tiên, từ sáng sớm Cố Ngụy đã đứng chờ dưới nhà Trần Vũ.
"Em xong rồi, xuống ngay đây!"
Nghe giọng nói gửi qua khung chat WeChat, khóe môi Cố Ngụy vẫn cong lên mãi không hạ xuống, nhưng không ngờ người đầu tiên anh đợi được lại không phải Trần Vũ, mà là mẹ của Trần Vũ.
Khi mẹ Trần đứng ở cửa trừng mắt nhìn Cố Ngụy, hai người vậy mà lại đều có chút lúng túng, không biết phải làm sao.
" Sư mẫu, chào buổi sáng..."
"Chào, cậu đến đón Tiểu Vũ à? Nó xuống ngay bây giờ, tôi nói chứ, cuối tuần mà sao nó lại dậy sớm thế."
"Vâng, con đưa em ấy đi chơi."
Mẹ Trần định nói lại thôi, vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng Trần Vũ đã chạy lon ton ra rồi.
"Mẹ, hai người nói gì thế?"
"Không có gì, đi đi, chơi vui nhé."
"Vâng ạ, vậy bọn con đi đây! Bye bye!" Trần Vũ vừa chạy lại đã không kìm nổi mà nắm tay Cố Ngụy: "Hôm nay đi đâu hẹn hò thế?"
"Đi trường bắn cung, thích không?"
Trần Vũ vốn tưởng Cố Ngụy sẽ đưa mình đi xem phim hoặc đến một nhà hàng có không gian đặc biệt đẹp để ăn, không ngờ lại là đi trường bắn cung, mắt em sáng lên, lập tức phấn chấn: "Đi đi đi!"
"Tiểu Cố." Trước khi hai người lên xe, mẹ Trần lại gọi với: "Sau này nếu rảnh thì thường xuyên đến nhà ăn cơm nhé..."
"Sao thế, ngẩn người ra à?" Suốt dọc đường, Trần Vũ cứ ghé lại trêu chọc Cố Ngụy.
"Sư mẫu... đã biết chuyện của chúng ta..."
"Ừ, mẹ em lâu rồi chẳng quan tâm nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì trước đây khi em giả vờ mất trí không nhớ anh, thì đã bị bà phát hiện. Không còn cách nào khác, mẹ em quá hiểu em. Sau đó bà thấy em thật sự quá thích anh, không có anh thì không được, đến cả chiêu này em cũng nghĩ ra được, nên bà đành thỏa hiệp thôi."
Một chữ "thỏa hiệp" của Trần Vũ được em nói nhẹ bẫng, nhưng Cố Ngụy biết, chuyện này không hề dễ dàng như vậy. Lúc này, có nói thêm gì cũng chỉ là hư ảo, chỉ có trong những ngày sau này, anh mới có thể mỗi ngày yêu thương Trần Vũ gấp bội, chăm sóc và trân trọng em gấp bội, mới xứng đáng với tất cả. Cố Ngụy cảm thấy cả đời này mình đều nợ Trần gia, nhưng may mắn là vẫn còn có Trần Vũ.
Trong trường bắn cung, Trần Vũ nhanh chân thay đồ, đeo bảo hộ xong liền vào sân. Các môn bắn súng, bắn cung vốn dĩ em luôn rất giỏi, đang định bắn trước một phát cho sướng tay, thì nhanh chóng để ý thấy ở góc kia có một đôi tình nhân cũng đang hẹn hò ở đây. Cô gái trông có vẻ không biết bắn, chàng trai thì đang cầm tay chỉ việc cho cô. Cả hai tiếp xúc thân thể một cách tự nhiên và ngọt ngào, trông mới giống "cách mở khóa" đúng chuẩn của một buổi hẹn hò.
Trần Vũ nhìn mũi tên trong tay mình đã căng sẵn, rơi vào trầm tư. Hôm nay em là đến hẹn hò với Cố Nguỵ, chứ đâu phải để thi đấu. Giờ em đang định làm gì thế này? Định bắn trúng một phát, rồi để Cố Nguỵ khen một câu "em giỏi ghê" sao?
"Sao lại ngẩn ra thế?"
Cố Nguỵ vòng ra sau lưng Trần Vũ, thuận tay xoa nhẹ đỉnh đầu em.
"Cố Nguỵ, em... em không biết chơi cái này, anh có thể dạy em được không?"
Cố Nguỵ khựng lại, Trần Vũ thầm tự mắng mình có phải diễn hơi quá rồi không. Dù sao một cảnh sát thường ngày cầm súng mà lại nói mình không biết bắn cung thì đúng là hơi bất hợp lý. Em đang loay hoay nghĩ cách chữa lời vừa nói.
"Không sao, anh biết, anh dạy em." Cố Nguỵ mỉm cười, thuận thế nắm lấy tay Trần Vũ.
Hai người đứng ngay trước vạch bắn, Cố Nguỵ hơi kéo em vào trong vòng tay mình.
"Trước tiên, chúng ta phải đứng nghiêng, hai chân song song rộng bằng vai, đuôi tên kẹp cố định trước, thân tên đặt lên giá tên. Tay kéo dây chỉ dùng ba ngón thôi, ngón út không dùng."
Cố Nguỵ cầm tay chỉ dẫn từng động tác cho Trần Vũ, ngực trước lưng sau của cả hai áp sát vào nhau, động tác qua lại khó tránh khỏi ma sát. Không biết có phải cố ý hay không, Cố Nguỵ cứ áp sát bên tai Trần Vũ mà nói, hơi thở ấm áp phả vào sau tai vốn rất nhạy cảm của đối phương, khiến tai Trần Vũ đỏ lên trông thấy.
"Hổ khẩu của tay này dùng lực đẩy cung, nâng cung lên ngang tầm mắt, tay kéo dây kéo đến vị trí dưới cằm, ngắm, đúng rồi, rồi thả lỏng ngón tay... xong."
"Wow! Mười vòng luôn! Cố Nguỵ, anh giỏi quá!" Trần Vũ phấn khích suýt nữa quẳng cung sang một bên, định lao tới ôm Cố Nguỵ.
"Là em giỏi." Cố Nguỵ chỉ mỉm cười nhìn em đầy cưng chiều.
Trần Vũ chẳng bận tâm gì nữa, đặt cây cung vướng víu trở lại giá bên cạnh, hai tay rảnh vòng qua cổ Cố Nguỵ làm nũng: "Ừm, em cũng thấy mình khá giỏi, dù sao cũng chỉ một phát đã bắn trúng trái tim của bác sĩ Cố của em."
"Ừ, bị em bắn trúng rồi thì em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy." Cố Nguỵ hơi nghiêng đầu, hé môi khẽ cắn một cái vào vành tai đỏ au của Trần Vũ.
"Xì...." Trần Vũ sợ nhột, lại như bị bật công tắc nào đó, cả người tê dại như có dòng điện chạy qua, theo bản năng rụt cổ né tránh.
Đôi tình nhân vẫn đứng cách hai người không xa rõ ràng đã sững sờ nhìn chằm chằm, chắc là hiếm khi thấy hai chàng trai đẹp trai lại khoe tình cảm công khai như thế.
Cố Nguỵ liếc họ một cái, khẽ nhíu mày: "Chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục."
Gì cơ? Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Nguỵ vừa ôm vừa kéo ra ngoài.
Đôi tình nhân qua đường: "Keo kiệt quá, nhìn chút thì sao chứ?"
Ở hậu trường lễ trao giải phim ảnh, phòng trang điểm riêng của Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thì chẳng có ai, nhưng trong phòng thay đồ ở tận cùng lại truyền ra những âm thanh mập mờ khó tả.
"Ưm... a... Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác người mềm nhũn đến mức suýt không đứng vững, phải dùng chút sức lực còn lại đẩy nhẹ vai Tiêu Chiến, mới tranh thủ được một khoảng để thở.
"Tiếp tục..."
Tiếng thở dồn dập bên tai còn chưa kịp dịu xuống, đã thấy Tiêu Chiến lại chuẩn bị áp tới cắn lấy môi cậu.
"Đừng... a... anh đừng cắn em nữa... lát nữa sẽ có người vào đấy..."
"Sợ cái này à? Yên tâm, lúc nãy anh vào đã khóa cửa rồi."
"Nhưng... nhưng mà... ư..."
Vương Nhất Bác vốn định nói gì đó, nhưng bàn tay Tiêu Chiến cứ mãi lượn lờ nơi thắt lưng nhạy cảm của cậu, dù cách một lớp vải lễ phục vẫn khiến cậu không kìm được mà run khẽ, khẽ thở gấp.
"Lát nữa... hự... còn phải đi thảm đỏ, anh làm vậy không sợ mất mạng à?"
"Anh chỉ hôn thôi, không làm gì khác, cũng sẽ không làm chậm việc đi thảm đỏ đâu."
"Nói dối...." Vương Nhất Bác đưa tay xuống chỗ hông Tiêu Chiến sờ một cái: "Anh đã đâm vào em thế này rồi, lát nữa làm sao mà ra ngoài được?"
"Vậy ai đã trêu anh thành ra thế này? Không chịu trách nhiệm à?" Vừa nói, Tiêu Chiến đã cúi xuống cắn một cái vào cổ Vương Nhất Bác.
"Đừng để lại dấu vết... anh đã chiếm tiện nghi em rồi còn giả vờ ngay thẳng... em mặc đồ tử tế đàng hoàng, rõ ràng là anh giữa ban ngày ban mặt, ngay chốn công cộng mà dám trắng trợn làm bậy."
Bị đối phương nói khích như vậy, Tiêu Chiến càng thấy hạ thân căng đau dữ dội hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đầy tia đỏ, ánh mắt tối sâu khó đoán, như đang nhìn con mồi của mình. Anh chen đùi vào giữa hai chân đối phương rồi lại nâng lên, ép vào giữa đùi trong của Vương Nhất Bác.
"Ưm... đừng đâm... nhẹ thôi... sao anh cứ nhìn em như vậy... em... em cũng không có cách nào mà, anh tự nghĩ cách hạ hỏa đi... a da, xin anh đấy, thật sự không được đâu, hơn nữa thời gian cũng không đủ, mà quần áo còn bị làm bẩn nữa..."
Có thể nói thảm đỏ chính là ngòi nổ cho những hiểu lầm trước đây và khoảng cách dần xa của hai người. Dù Vương Nhất Bác không còn nhắc lại, Tiêu Chiến vẫn biết đó là khúc mắc vĩnh viễn trong lòng đối phương. Vì vậy, ở lễ trao giải phim ảnh lần này, anh đã sớm lén nhờ nhân viên chuẩn bị hai bộ lễ phục thuộc dòng áo cưới. Đây là thảm đỏ mà anh còn nợ Vương Nhất Bác, anh muốn dùng cách lãng mạn nhất để bù đắp, công khai tình yêu của mình trước mọi người.
Chiều hôm đó, vì phải xử lý công việc công ty nên Vương Nhất Bác đến khá muộn, Tiêu Chiến thì trước tiên đi nhận một buổi phỏng vấn trước sự kiện. Khi quay về liền thấy Tiểu Vương Tổng đã mặc xong lễ phục, đang xem xét đôi găng tay da lộn.
Bộ lễ phục của Vương Nhất Bác là âu phục dài màu đen tuyền, trước ngực điểm xuyết một chiếc trâm cài kim cương, dáng ôm người tôn lên vòng eo thon. Chỉ vừa nhìn thôi, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà bước lên ôm lấy người cắn mút, và thế là mới có cảnh trong phòng thay đồ như bây giờ.
Vương Nhất Bác chậm rãi trượt xuống từ đùi Tiêu Chiến, nửa quỳ giữa hai chân anh, chầm chậm đưa tay ra bắt đầu cởi quần đối phương. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ lễ phục thêu màu kem, trước ngực điểm một dải lụa mềm mại, trông như một công tử phong nhã ôn nhuận như ngọc. Nhưng ai mà ngờ, giờ hai người lại đang làm chuyện thế này trong phòng thay đồ.
Bàn tay của Vương Nhất Bác khựng lại, càng nghĩ mặt càng đỏ.
"Ngoan nào, giúp anh liếm một chút."
Không gian phòng thay đồ không lớn, cậu vừa mới hạ quyết tâm, định một hơi cởi quần đối phương, thì đã thấy vật to lớn, tím đỏ kia dựng thẳng ngay trước mặt mình, suýt nữa thì chạm thẳng vào miệng.
Nhìn cảnh đó, Vương Nhất Bác thấy chột dạ, lén nuốt nước bọt, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chiến bắt gặp.
"Nuốt nước bọt à? Thèm rồi sao?"
"Anh... anh nói vớ vẩn gì vậy!"
"Không trêu em nữa, bảo bảo, anh thật sự sắp không nhịn được rồi, hôn nó đi..."
Vương Nhất Bác dùng hai tay nắm lấy thân trụ, hé miệng cẩn thận ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại nhỏ nhắn thử dò dẫm liếm nhẹ lên những đường gân và khe rãnh rõ rệt kia, sau đó lại ngậm mút lấy phần đầu tròn đầy đặn.
Nhưng thứ đó thực sự quá dài quá lớn, Vương Nhất Bác chỉ ngậm được một nửa đã cảm giác như sắp chạm vào yết hầu, không chịu nổi mà rên khẽ thành tiếng.
Cậu vốn chẳng có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể cố gắng dùng môi bao lấy răng để khỏi làm Tiêu Chiến bị xước, chăm chỉ nuốt vào nhả ra một lúc. Nghe tiếng thở dốc nặng nề không kìm nén nổi của Tiêu Chiến vang lên từ phía trên, Vương Nhất Bác lại có chút cảm giác thành tựu.
Cậu lại nhả thân trụ ra, đặt một nụ hôn lên phần đầu nấm, hôn dọc theo thân xuống dưới. Hai tay cũng theo nhịp mà xoa nắn lên xuống lúc nhẹ lúc mạnh. Cả thân trụ ướt đẫm, bị Vương Nhất Bác hôn đến phát ra tiếng "chụt chụt".
Không biết có phải là do ám thị tâm lý hay không, Vương Nhất Bác luôn cảm giác thứ đó dường như lại lớn hơn nữa, trong lòng một lần nữa thầm cảm thán tài năng thiên phú của Tiêu Chiến.
Ở cổ áo dường như có dịch trong tràn ra, dải lụa trước ngực Tiêu Chiến rất dài, với tư thế hiện tại càng rủ xuống ngang hông, khẽ quét qua thân trụ. Vương Nhất Bác sợ làm bẩn nó nên đưa tay gạt sang một bên, rồi thò lưỡi liếm sạch dịch ở cổ áo, sau đó lại dùng môi ngậm lấy để hút.
"Ưm..." Cảm giác khoái cảm truyền lên từ bụng dưới khiến Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, theo bản năng đưa tay ấn lên gáy Vương Nhất Bác, các đốt ngón tay lẫn vào tóc, muốn người kia ngậm sâu hơn, sâu hơn nữa...
Vương Nhất Bác phối hợp rất tốt, cố gắng ngậm vào, lần nào cũng là deepthroat, nhưng cuối cùng bị đẩy sâu đến mức thật sự không chịu nổi, hai má mỏi nhừ, đành ôm lấy gốc đùi Tiêu Chiến, dùng chút lực khẽ nhả ra một chút để bản thân lấy hơi.
Vật kia run rẩy trong khoang miệng ẩm nóng, từng đợt dịch ấm lạnh xen kẽ bắn vào cổ họng. Vương Nhất Bác hoàn toàn chưa kịp phản ứng, còn đang ngẩn ra thì lại bị Tiêu Chiến mạnh mẽ ấn sâu thêm một lần nữa. Quá trình bắn ra gần như diễn ra khi đang áp sát vào thành họng của Vương Nhất Bác.
"Ưm... ưm ưm..."
Vương Nhất Bác lắc đầu, bàn tay chống lên hông Tiêu Chiến để giãy giụa, đối phương lúc này mới nhận ra sự khó chịu của cậu, vội rút thân trụ ra.
"Bảo bảo, Nhất Bác, em không sao chứ!"
Vương Nhất Bác cúi đầu lắc nhẹ, ra hiệu là không sao, chỉ đưa tay che miệng, yết hầu chuyển động nuốt hết những gì còn trong miệng, rồi lau khóe môi, mệt mỏi rã rời nằm gục trên chân Tiêu Chiến để thở.
Tiêu Chiến đưa tay bế cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình.
Vương Nhất Bác thản nhiên dựa vào vai Tiêu Chiến, mềm mại nhỏ giọng oán trách: "Anh thật quá đáng, chỉ biết bắt nạt em."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu từng cái một, nghiêng đầu dịu dàng mà quyến luyến hôn lên sau gáy Vương Nhất Bác.
Cuối cùng, ngay trước khi bước lên thảm đỏ, Vương Nhất Bác vẫn phát hiện phần cạp quần của Tiêu Chiến bị ướt một mảng. Nghĩ lại, chắc là khi nãy lúc cậu vô thức giãy giụa, đã quệt chất dịch dính trên tay lên đó.
"Làm sao bây giờ? Có bị người ta nhìn thấy không?"
Tiêu Chiến chẳng mấy để tâm, kéo tay Vương Nhất Bác để cậu khoác lên khuỷu tay mình.
"Không sao cả, đây là minh chứng cho việc em yêu anh."
"Tiêu Chiến anh có biết xấu hổ không hả?"
"Vậy thì, xin hỏi Vương Nhất Bác tiên sinh, có nguyện cùng Tiêu Chiến đi thảm đỏ không?"
Tiêu Chiến nói với vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn vào mắt Vương Nhất Bác như thể rất khao khát một câu trả lời nào đó.
"Sao mà nghiêm trọng vậy, làm như sắp kết hôn ấy..."
"Bảo bảo, vậy em có nguyện ý không?"
Vương Nhất Bác khẽ cong mày mắt, nghiêng người tới hôn nhẹ nơi khóe môi Tiêu Chiến: "Vậy thì cho anh một cơ hội nhé."
_Hoàn Chính Văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co