𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚̆́𝐜
Chương 38
Sáng sớm hôm sau, gần như có thể nói là Vương Nhất Bác vịn vào tay vịn cầu thang mà chầm chậm từng chút một trượt xuống, Tiêu Chiến đi theo bên cạnh đưa tay bảo vệ, định đỡ, nhưng vừa chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác đã bị cậu gạt phắt ra.
"Đừng có chạm vào tôi, tôi yếu ớt lắm chắc? Để bọn họ nhìn thấy thì mặt mũi tôi sau này biết để đâu?"
"Được được được, cẩn thận chút." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhưng vẫn không yên tâm.
"Chào buổi sáng, Bác nhi." Bên bàn ăn, Trần Túc và mọi người đã ăn sáng rồi.
"Mọi người dậy cả rồi à? Sớm vậy, tối qua uống tới mấy giờ?"
"Ừm, cũng ổn, tầm hơn mười hai giờ, đâu có muộn bằng hai người đâu."
Hà Tống cố nín cười trêu Vương Nhất Bác, quả nhiên sau khi phản ứng lại, cả gương mặt cậu đỏ bừng, rồi quay sang trừng Tiêu Chiến đầy oán trách.
"Khụ... ăn sáng trước đã, lại đây ngồi." Tiêu Chiến tự biết mình có lỗi, kéo Vương Nhất Bác lại bàn ăn, còn đặc biệt chu đáo lót thêm một tấm chăn mềm trên ghế cho cậu, chỗ thắt lưng còn kê thêm một chiếc gối tựa.
Ngồi xuống rồi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, quả nhiên ba người kia đều đang nhìn mình và Tiêu Chiến, ánh mắt trêu chọc chẳng thèm che giấu.
Đối diện những ánh nhìn đó, Tiêu Chiến lại chẳng hề tỏ ra khó xử, rót một ly sữa, múc một bát chè đậu đỏ, thêm một xửng há cảo tôm trong suốt và một lát bánh mì bọc khoai môn, tất cả đều đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ vành tai đỏ ửng, cúi đầu ăn chè đậu đỏ.
"Ừm, Nhất Bác đúng là nên ăn nhiều chè đậu đỏ, bổ khí huyết." Dịch Lương nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Phụt... khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác lập tức phun thẳng một ngụm ra.
"Uống chậm thôi." Tiêu Chiến đứng lên giúp Vương Nhất Bác vỗ lưng, tiện tay lấy khăn giấy lau cho cậu, nhưng tiếc là trên áo sơ mi trắng vẫn bị bắn khá nhiều, bắt buộc phải thay.
"Bọn tôi... bọn tôi lên lầu xử lý chút, mọi người cứ ăn trước."
Như thể vừa được đặc xá lớn, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thẳng về phía cầu thang, nhưng vì động tác quá nhanh nên giật trúng eo, đau đến nhe răng, cuối cùng được Tiêu Chiến nửa ôm nửa đỡ lên lầu.
"Tôi nói sai gì à? Sao phản ứng dữ vậy?" Dịch Lương cũng sững lại, vẻ mặt đầy hoang mang.
Trần Túc vỗ vai an ủi: "Cậu không sai, mấy người bọn tôi không thể thiếu cậu, miệng nói thay tôi đấy, ha ha ha."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn chưa xuống, nhưng trên bàn điện thoại của Vương Nhất Bác đã reo lên.
"Bác nhi, Cố Nguỵ gọi điện tới." Hà Tống ngồi gần liếc nhìn màn hình hiển thị, rồi ngẩng đầu hét lên với tầng trên.
"Đến đây, đến đây." Trên lầu hai vang lên tiếng động lớn hơn, xem ra là đang xuống rồi.
Hà Tống tính thời gian vừa khớp, lúc Vương Nhất Bác đến chỗ đầu cầu thang thì anh ta giúp bấm thẳng nút nghe.
"Alo?" Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới, Vương Nhất Bác lập tức chụp lấy điện thoại áp vào tai.
"Alo, anh... hsss..." Ngồi xuống gấp quá, mông đau điếng.
"Sao thế?"
"Không sao, không sao, anh tìm em có chuyện gì vậy?"
Bỏ qua bộ dạng bên kia của Tiêu Chiến như thể muốn dùng thìa đục thủng cả cái bát, Vương Nhất Bác liếc một anh một cái sắc bén, đối phương mới bĩu môi, hừ khẽ một tiếng nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.
"Thuốc Đông y trước đây em nhờ anh tìm người bốc đã làm xong hôm nay rồi, khi nào em qua lấy?"
"Ừ, vậy chiều em qua chỗ anh nhé, cảm ơn anh nha~"
"Chuyện nhỏ, là cho Tiêu Chiến đúng không?"
"Ừm..."
"Nhất Bác... em có thể giúp anh một việc không?"
"Việc gì?"
Cúp máy xong, Vương Nhất Bác vẫn còn suy nghĩ điều gì đó, thậm chí hoàn toàn quên mất phải dỗ Tiêu Chiến.
"Lương tử, cậu bỏ giấm hơi nhiều vào hoành thánh rồi đấy." Hà Tống lên tiếng trước.
"Giấm? Tôi có bỏ giấm đâu?" Dịch Lương ngơ ngác.
"Không bỏ à? Sao tôi ngửi thấy chua thế nhỉ, Bác nhi, cậu thấy sao?"
Vừa nói, Hà Tống vừa dùng khuỷu tay huých Vương Nhất Bác, ánh mắt ra hiệu về phía Tiêu Chiến, bạn nhỏ mới chợt hiểu ra.
"Anh ấy chỉ bảo em tới lấy thuốc Đông y đã bốc cho anh thôi, đừng nghĩ linh tinh."
"Ừ, biết rồi, cảm ơn hắn." Tiêu Chiến không mấy tình nguyện cúi đầu, dùng đũa chọc vào bánh bao nước trong bát, cực kỳ gượng gạo, cứ liên quan tới Cố Nguỵ là anh lại thế này.
"Đừng giận nữa, nào, há miệng."
Vương Nhất Bác gắp một miếng há cảo tôm đưa tới bên miệng Tiêu Chiến, đối phương ăn rồi, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy như vậy là chưa đủ.
"Tiêu Chiến, lưng em mỏi quá, anh lại đây xoa cho em đi."
Đây đã được coi là một sự nhượng bộ rất lớn của Vương Nhất Bác, vì cậu thực sự không quen tỏ ra quá thân mật với Tiêu Chiến trước mặt bạn bè, lần này là để dỗ đối phương thôi, dù sao buổi chiều cậu còn phải đi tìm Cố Nguỵ.
Nghe vậy, Hà Tống rất biết điều, bưng đĩa của mình ngồi ra xa một chút, nhường chỗ cho hai người.
"Lực như thế này được không?"
"Ừ ừ, thoải mái lắm, Tiêu lão sư tay nghề ngày càng giỏi nha."
Tiêu Chiến nghiêng đầu khẽ hôn lén phía sau tai Vương Nhất Bác: "Vậy anh lấy chút thù lao nhé."
Mấy người hóng chuyện kia bỗng thấy mình no bụng, không phải vì ăn sáng nhiều, mà là vì bị cẩu lương cho ăn no.
Khi Cố Nguỵ tới đón Trần Vũ tan ca đêm, đối phương rõ ràng là hơi bất ngờ.
"Lên xe."
Trần Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa nhúc nhích: "Cố Nguỵ, anh ngày nào cũng tới thế này là không ổn đâu, hơn nữa ca đêm của bọn tôi rất muộn, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh."
"Ngày trước em cũng ngày nào tới bệnh viện tìm anh mà, sao em làm được còn anh thì không?"
"Cho nên lúc đó anh mới thấy tôi phiền đúng không!"
"Anh chưa từng thấy em phiền, còn em thì sao, bây giờ có thấy anh phiền không?"
"... Thôi bỏ đi, lên xe, lên xe." Trần Vũ né tránh ánh mắt, nhanh như chớp chui vào trong xe.
Cố Nguỵ cười, quá trình thế nào không quan trọng, miễn là chịu lên xe là được.
Trần Vũ thắt dây an toàn xong đã lâu, vậy mà vẫn chưa thấy Cố Nguỵ khởi động xe: "Sao còn chưa đi?"
Cố Nguỵ nghiêng người sang, Trần Vũ lúc này mới nhận ra đối phương hình như vẫn chưa thắt dây an toàn.
Mu bàn tay truyền tới một cảm giác ấm áp, cúi xuống mới thấy bàn tay mình đặt trên đầu gối đã bị Cố Nguỵ nắm lấy, trong giây lát ngẩn người, chẳng biết phải phản ứng thế nào, cho đến khi đôi môi bị người kia khẽ chạm vào, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến Trần Vũ hoàn toàn bỏ cuộc, không suy nghĩ nữa.
"Chuyện lần trước anh nói, em đã suy nghĩ xong chưa?"
"Lần trước" mà Cố Nguỵ nhắc tới dĩ nhiên chính là lời tỏ tình hôm đó ở hành lang đồn cảnh sát, chỉ là Trần Vũ vẫn chưa từng đưa ra câu trả lời thẳng thắn.
"Tôi... tôi vẫn chưa nghĩ xong..."
"Anh biết, sư mẫu vẫn luôn không chấp nhận anh, thậm chí có thể trách anh, anh sẽ đi xin bà ấy tha thứ, nếu em vì chuyện này thì anh..."
"Không phải..." Trần Vũ ngắt lời Cố Nguỵ, nhưng lại không muốn nói thêm gì nữa.
"Vậy là chuyện anh để ý tới Nhất Bác."
"Tôi... tôi không có... ai mà chẳng có quá khứ chứ..."
"Không để ý? Thế sao em lại nhờ người điều tra em ấy?"
"Sao anh biết..."
Miệng Trần Vũ nhanh hơn não, nhận ra rồi lại hơi mất tự nhiên mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Nguỵ đưa tay nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có muốn gặp em ấy không?"
"Hả?!"
Cố Nguỵ đã đặt trước một nhà hàng Nhật nổi tiếng gần đó, khi họ vào phòng riêng thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chụm đầu vào nghiên cứu thực đơn.
"Sao không gọi món trước?" Cố Nguỵ dắt Trần Vũ ngồi xuống.
"Anh tới rồi, chẳng phải là em không biết anh thích ăn gì sao."
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã quen làm nũng với Cố Nguỵ, nhất là bây giờ hai người đã nói rõ với nhau, cậu lại càng không gò bó như dạo trước, đơn thuần coi đối phương như người thân, giọng điệu cũng tự nhiên và thân mật hơn nhiều.
Nhưng điều này cũng không ngăn được Tiêu Chiến ghen.
"Không sao, tối nay anh mời, em thích gì cứ gọi, giới thiệu một chút, đây là Trần Vũ."
"Em biết mà, là người anh thích chứ gì." Vương Nhất Bác nhướng mày với Cố Nguỵ, lại chủ động vẫy tay chào Trần Vũ.
"Ừm." Cố Vị không phủ nhận lời Vương Nhất Bác: "Đây là Nhất Bác và bạn trai em ấy, Tiêu Chiến, chắc em biết rồi."
"Bạn trai? Tiêu Chiến?!"
"Điều tra mà không rõ à? Ngay cả việc người ta đã có bạn trai cũng không biết sao?"
"Cố Nguỵ, anh đừng nói bừa..." Trần Vũ hơi ngượng ngùng.
"Anh, đừng nói với em là tới giờ vẫn chưa theo đuổi được người ta đấy."
Vương Nhất Bác không chút nể nang trêu chọc, bên cạnh Tiêu Chiến cũng cười, Cố Nguỵ cảm thấy đây chính là một kiểu chế giễu.
"Khụ... hai người bớt nói chuyện, ăn nhiều một chút đi."
Suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác lại trở thành người khuấy động bầu không khí. Dù sao cũng không thể trông mong Tiêu Chiến và Cố Ngụy bỏ qua khúc mắc mà ngay lập tức trở thành huynh đệ tốt, cũng không hy vọng Trần Vũ có thể thoải mái hơn. Vậy nên gánh nặng ấy đương nhiên rơi lên vai Vương Nhất Bác.
Lúc sắp rời đi, Vương Nhất Bác còn ghé sát cửa kính xe nói chuyện với Trần Vũ.
"Lần sau lại chơi cùng nhau nhé, Tiểu Vũ! Bye bye!"
"Em mới bao nhiêu tuổi mà đã gọi người ta là Tiểu Vũ chứ, coi chừng cái đầu."
Tiêu Chiến cưng chiều đưa tay che đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, tránh để em vì quá phấn khích mà "cốp" một tiếng vào khung xe.
"Đi xa hết rồi, đừng nhìn nữa, anh vẫn đang ở ngay trước mặt đây này, sao em không nhìn anh?"
Cố Ngụy bước lên hai bước, định nắm tay Trần Vũ, không ngờ đối phương lại kín đáo lùi về sau nửa bước.
"Ngày nào cũng nhìn, nhìn chán rồi."
"Tránh cái gì?"
"Tôi không tránh..." Trần Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, giọng thì mạnh mẽ nhưng lý lẽ lại không vững.
"Không tránh?"
Cố Ngụy tiến lên, vòng tay ôm lấy eo đối phương, sau đó đặt những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi và đuôi mắt của Trần Vũ.
"Anh đang giở trò lưu manh đấy Cố Ngụy, tự anh nói xem tối nay là lần thứ mấy rồi?"
"Nhất Bác em cũng gặp rồi, bây giờ nói đi, có chịu ở bên anh không?"
"............."
"Trần Vũ, anh cảm thấy em đã thay đổi rồi. Rõ ràng trước lần đi làm nhiệm vụ đó em vẫn còn rất yêu anh, chẳng lẽ thật sự có người khác bên ngoài rồi sao?"
"Anh mới có người khác ấy! Anh mới có người khác ở bên ngoài ấy! Ai bảo trước đây anh cứ từ chối tôi, tôi mới như thế này thôi mà!" Con cún nhỏ cũng có lúc nổi giận.
Cố Ngụy nắm lấy bàn tay vẫn còn định đập vào vai mình của đối phương, kéo người vào lòng ôm thật chặt.
"Khuya rồi, anh đưa em về."
"Không muốn về nhà..." Trần Vũ gục trên vai Cố Ngụy, khẽ lẩm bẩm.
"Sao vậy?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em muốn ở với anh lâu thêm một chút..."
"Em đồng ý rồi?!"
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy, để em suy nghĩ thêm vài ngày nữa... Á! Cố Ngụy, thả em xuống!"
"Đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu! Tiểu Trần cảnh quan là cảnh sát nhân dân, phải làm gương, không thể nói mà không giữ lời." Cố Ngụy vui mừng đến mức trực tiếp bế người xoay vòng.
Tiêu Chiến đưa ly sữa nóng đến trước mặt Vương Nhất Bác nhưng đối phương chẳng hề để ý, chỉ cúi đầu chăm chú gõ chữ trên điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên.
"Nhắn tin với ai mà vui thế? Nào, uống sữa trước đi."
"À, với Tiểu Vũ." Vương Nhất Bác tùy ý đặt điện thoại xuống ghế sofa, nhận lấy ly sữa Tiêu Chiến đưa.
"Để anh xem nào."
Tiêu Chiến giả vờ tùy ý cầm điện thoại của Vương Nhất Bác lên xem, bình thường hai người vẫn hay dùng điện thoại của nhau nên cũng quen rồi, Vương Nhất Bác chẳng thấy có gì. Nhưng hai giây sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lập tức đặt ly xuống, tay chân cùng lúc vươn ra, suýt nữa thì trèo lên người Tiêu Chiến để giành lại điện thoại.
Nhưng sự thật chứng minh là... đã muộn rồi.
"Cố Ngụy tốt biết bao, công việc ổn định, đẹp trai lại dịu dàng, cao một mét tám ba, cơ bụng sáu múi, là mẫu bạn trai lý tưởng nhất để lựa chọn?"
Tiêu Chiến đọc lại câu tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho Trần Vũ, từng chữ như thể muốn nghiến nát răng hàm.
"Hahaha... Em... em nói bừa thôi, Cố Ngụy nhờ em nói giúp mấy câu tốt cho anh ấy mà... Em chỉ là đang giúp anh ấy theo đuổi người ta... đúng, đúng là như vậy."
Sau màn giành giật khi nãy, lúc này Vương Nhất Bác đã ngồi dạng chân trên người Tiêu Chiến, muốn xuống nhưng lại bị Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt eo, không thể nhúc nhích.
"Cơ bụng anh ta có mấy múi mà em cũng biết à?"
"Em... em đoán thôi..."
"Chột dạ gì thế?"
"Em không mà!" Vương Nhất Bác chợt nhận ra phản ứng của mình đúng là hơi thái quá thật.
"Mẫu bạn trai lý tưởng nhất để lựa chọn?"
Tiêu Chiến càng áp sát hơn, khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không phải, không phải! Tiêu lão sư của em mới là tuyệt nhất!"
"Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, anh đang giận đấy..."
'Chụt' một tiếng, Vương Nhất Bác nhanh như chớp ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hôn một cái lên môi anh, rồi chớp đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
"Em đừng có đánh trống lảng..."
"Lại thêm một tiếng 'chụt' nữa."
"Em làm thế này vô ích thôi, đừng có tưởng rằng..."
'Chụt chụt chụt', Vương Nhất Bác mổ mổ lên môi Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần.
"Thế này thì sao? Hôn thêm mấy cái nữa có được không?"
"Vương Nhất Bác, là em trêu anh trước đấy."
"Á?! Anh... anh đợi một lát đã... Em còn chưa gửi xong tin nhắn... Không phải, em còn chưa uống xong sữa nữa mà, Tiêu Chiến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co