Chương I: The Drop
18:23 - 5/12
Tại một công viên cây xanh nằm ở phía tây thành phố, Kim Sunoo đang ôm chú cún nhỏ trong lòng, hấp tấp chạy tới nấp dưới chiếc cầu trượt cũ để tránh cơn mưa vừa đổ xuống bất chợt trong cái thời tiết hanh khô này. Không hiểu hôm nay cậu bước chân nào ra khỏi nhà mà gặp toàn chuyện xui rủi: nào là quên laptop ở nhà, trên đường về ghé mua đồ ăn chuẩn bị cơm tối thì bị cướp, ừ thì cũng còn may là người dân quanh đó đã giúp cậu lấy lại được ví tiền nhưng vẫn tính là một ngày xui xẻo. Giờ thì đang dắt Ditto đi dạo lại gặp mưa tầm tã, không kịp mang theo dù hay áo mưa. Cả người ướt sũng, tâm trạng như chạm đáy, chưa bao giờ cậu mong được về nhà và ngâm mình trong bồn tắm nước nóng đến thế.
Một ý nghĩ vụt lên trong đầu Sunoo: "Hay là cứ liều chạy về nhà luôn cho xong nhỉ, dù gì khu chung cư cũng ngay sát bên công viên, chạy một đoạn là tới."
Nghĩ là làm, Sunoo cởi chiếc áo khoác, trùm lên Ditto để che chắn cho nó. Bản thân cậu cũng có mũ len đang đội trên đầu và mũ của áo hoodie mặc bên trong nên cũng không sợ mưa lắm, rồi cúi người chuẩn bị chạy về. Nhưng ngay lúc đó, giữa tiếng mưa xối xả, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nặng nề từ phía sau như ép cậu dừng mọi hành động lập tức - tiếng giày thể thao nện mạnh xuống vang vọng từ phía con đường đất nhỏ dẫn ra bờ hồ. Bản năng khiến cậu khựng lại, một linh cảm lạnh gáy bỗng bao trùm cơ thể, như thể có thứ gì đó vô hình vừa quét qua người cậu.
Sunoo theo phản xạ lùi vào sâu hơn dưới cầu trượt, nép mình sau tấm ván nhựa ẩm ướt, lòng bàn tay siết lấy Ditto đang run lên khe khẽ trong lòng. Cậu không hiểu sao bản thân lại như vậy, nhưng ánh mắt cậu lại lặng lẽ dõi theo người lạ kia đang lao về phía bờ sông, tay ôm theo hai bọc nylon màu đen một lớn, một nhỏ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ và làn mưa xám xịt, bóng dáng người đó mờ ảo như bóng ma, khiến cậu không thể nào nhìn rõ gương mặt.
"Aizzz... Chắc người này chỉ định vứt rác bừa bãi thôi mà." Sunoo tự nhủ, cố gắng lý giải cho hành động kỳ lạ của mình bằng một lý do đơn giản nhất có thể. Có lẽ cái rùng mình vừa rồi chỉ là do lạnh, hoặc do tâm trạng đang không tốt làm cậu trở nên đa nghi quá mức.
Nhưng đúng lúc người đó giơ tay chuẩn bị ném hai bao rác xuống hồ thì Ditto bỗng sủa lớn, vang vọng giữa màn mưa yên tĩnh. Tiếng sủa khiến Sunoo giật mình, tay không kịp bịt miệng nó lại.
"Im đi, Ditto!" – cậu hoảng hốt gằn giọng thì thào.
Dù khoảng cách giữa hai người còn khá xa, nhưng hình như người đó vẫn nghe thấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã giật mình khựng lại vài giây rồi nhanh tay ném phịch hai túi nylon xuống bãi cỏ ven hồ mà quay đầu bỏ chạy, bước chân vội vàng như đang sợ ai đó phát hiện.
Sunoo tròn mắt nhìn theo, nỗi nghi hoặc bắt đầu len lỏi trong tâm trí như mách bảo cậu rằng có điều gì đó không đúng.
Cậu định quay lại khiển trách Ditto vì gây rối, nhưng chưa kịp nói gì thì chú cún đã bất ngờ vùng khỏi tay cậu, phóng như bay về phía hai bọc đen vừa bị bỏ lại, rồi sủa liên tục vào đó. Sunoo vội gọi nó quay lại, nhưng vô ích.
Cậu chạy nhanh lại chỗ Ditto, nhìn chằm chằm vào hai cái bọc đang chảy ra thứ chất lỏng mà dù có mưa lớn đến mấy cũng có thể nhận ra đó là màu của máu - cái màu đỏ thẫm mà còn xộc thẳng lên mũi Sunoo với cái mùi như xác chết đó.
Bản chất con người là luôn tò mò với những thông tin mà bản thân chỉ biết được nửa vời, nhất là khi trực giác mách bảo rằng điều mình chưa biết có thể thay đổi cả cục diện nhận thức.
"Chắc là thịt động vật thôi..." Cậu thầm nghĩ rồi ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy nút thắt của túi lớn. Ngay khoảnh khắc nút thắt vừa được mở ra, một cánh tay người đầy máu từ trong bọc lớn bất ngờ lăn ra ngoài, chạm vào túi nhỏ bên cạnh khiến cậu hét toáng lên. Nhìn xuống bàn tay mình, máu đã nhuốm đỏ lúc nào không hay.
Lấy lại bình tĩnh trong nỗi hoảng loạn, Sunoo ôm lấy Ditto, vội chạy trở về gầm cầu trượt. Trong công viên bây giờ đã không còn một bóng người, tay cậu run rẩy bấm số gọi cảnh sát báo án.
Lúc này, hơn bao giờ hết, cậu muốn về nhà... nhưng với tư cách là một sinh viên năm ba ngành phân tích tâm lý học tội phạm, cậu thừa hiểu: nếu rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến, cậu có thể nghiễm nhiên trở thành nghi phạm số một trong mắt họ.
Khoảng chưa đến 10 phút sau hai xe tuần tra chắn ngang con đường đất dẫn ra bờ hồ. Dưới ánh đèn mờ nhòe qua làn mưa, khu vực đã được giăng dây cảnh giới, đèn pin soi quét khắp bãi cỏ ven hồ. Một túi nylon đen bị hở miệng, máu chảy ra loang lổ gần hết, kéo theo vệt đỏ sẫm trên nền đất. Cánh tay người rơi hẳn ra ngoài, lớp da trắng bệch và đầy máu, lạnh ngắt.
Viên cảnh sát dẫn đầu đội tuần tra quay sang đồng đội khẽ nói: "Liên lạc với phòng chỉ huy tình huống, điều đội hình sự tới đi. Vụ này...vượt khỏi thẩm quyền của chúng ta rồi."
☆☆☆
18:42 - 5/12
Sở cảnh sát thành phố hiếm hoi được đắm chìm trong vẻ yên bình tạm thời, một khoảng lặng quý giá mà đã từ lâu, đội điều tra hình sự mới có dịp thả lỏng, không còn phải căng mình như dây cót chực bung ra bất cứ lúc nào.
"Ê Park Jongseong, đi làm tí thịt nướng đi, thằng Sunghoon rủ, lát nó tới cùng với anh Heeseung" Sim Jaeyun đạp mạnh cửa bước vào, lắc lắc điện thoại hiển thị tin nhắn.
Park Jongseong nửa ngồi nửa nằm trên ghế, một tay lật hờ tập hồ sơ uể oải nói: "Chó Jaeyun, mày không nhẹ tay được với cái cửa của tao à?"
Jaeyun nhún vai, đi tới ghế sofa trong phòng làm việc của Jongseong mà ngồi phịch xuống nói: "Cái cửa ba năm không được tra dầu của mày giờ không mạnh tay thì lấy sức đâu mà mở"
Nghe thằng bạn mỉa mai Park Jongseong định vớ lấy tệp hồ sơ chưa xem lại tính ném thẳng vào mặt Jaeyun thì điện thoại đổ chuông, loại chuông chỉ dùng nội tuyến giữa các đơn vị trong ngành, thường chỉ vang lên trong các trường hợp cần phản ứng ngay.
Anh chộp lấy máy lên nghe:
"Đội điều tra hình sự, Park Jongseong nghe."
Ở đầu dây, giọng của tổ chi huy vang lên, nhanh gọn và khẩn trương: "Chúng tôi nhận được tin báo về vụ giết người chặt xác, theo đánh giá sơ bộ yêu cầu đội hình sự tiếp cận khẩn cấp, đội tuần tra ở đó sẽ báo cáo chi tiết hơn cho các anh."
Park Jongseong bật dậy, tập hồ sơ không ai đỡ liền rơi gần hết xuống sàn.
"Gửi toạ độ, chúng tôi lập tức tới ngay."
"Chết thật." – Jaeyun bật dậy – "Hôm nay đúng là không nên nói chữ 'nhàn rỗi' trong sở."
Trên tay cũng đã cầm sẵn máy tính được gửi tọa độ, Jaeyun vừa đi vừa mở bản đồ khu vực công viên phía Tây cũng nhanh chóng báo tin cho Sunghoon và Heeseung
"Vị trí gọi báo nằm sát khu chung cư SkyGarden, góc camera công cộng có thể có nhưng khuất rất nhiều, tao sẽ xử lý trích xuất từ vài chiếc."
Ba chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe Jeep đen hầm hố của đội điều tra hình sự thắng gấp bên lề. Cửa xe mở, Park Jongseong và Heeseung bước xuống trước từ chiếc xe đen mắt quét nhanh toàn hiện trường đã được phong tỏa, theo sau là Jaeyun với đội phân tích thông tin, dữ liệu số và Sunghoon với đội pháp y cũng là lúc đồng hồ điểm 18:55.
Một cảnh sát tuần tra báo cáo ngắn gọn:
"Nhân chứng là sinh viên năm 3, tên Kim Sunoo. Cậu ấy phát hiện hung thủ cầm theo hai túi đen chứa vật khả nghi bỏ lại hiện trường và cậu ta cũng đã chạm vào một trong số đó trước khi gọi báo án cho trung tâm 112 lúc 18:31, hiện vẫn đang được giữ lại hiện trường."
Park Jongseong gật đầu, ánh mắt lướt về phía cậu sinh viên đang được quàng một chiếc khăn ngồi thu mình sau cốp xe cảnh sát để tránh mưa, tay nhuốm ít máu có vẻ lau chưa sạch ôm chặt một con chó nhỏ, ánh mắt có chút sợ hãi những cũng khá là bình tĩnh nhìn về phía bọn họ.
Jongseong không bước đến chỗ Sunoo ngay, anh quay sang đội hình sự, nhanh chóng phân công:
"Sunghoon, khám nghiệm hiện trường tại chỗ, tôi muốn biết có bao nhiêu phần cơ thể trong đó, xác định thời gian tử vong càng sớm càng tốt."
"Jaeyun, rà soát toàn bộ camera công viên, ưu tiên khu vực gần hồ và các ngã ra vào. Tìm tất cả những kẻ khả nghi trong khung giờ 17:30 đến 18:35."
"Anh Heeseung, nói chuyện với nhân chứng, lấy lời khai ban đầu, hỏi cả tình huống lúc phát hiện lẫn thời điểm trước đó."
Mệnh lệnh vừa dứt, toàn đội lập tức tản ra thực thi nhiệm vụ.
☆☆☆
Tại khu vực phát hiện các mảnh thi thể.
Park Sunghoon cúi xuống bên cạnh hai túi đen đã được đánh dấu. Cơn mưa vẫn chưa tạnh, kỹ thuật viên đã dùng lều che tạm để giữ mẫu vật. Sunghoon mang găng tay, khéo léo tách túi lớn kiểm tra.
Một cánh tay người gần như nguyên vẹn, với phần da bắt đầu có dấu hiệu nhợt hóa, ngón tay co rút nhẹ, móng tay khá dài có thể tạm xác định là phụ nữ, có các dấu hiệu điển hình của một thi thể tử vong chưa quá lâu. Bên trong còn lộ ra đốt xương dài, có vẻ là một phần xương đùi được chặt thành hai khúc. Túi nhỏ bên cũng được mở nút thắt, bên trong chứa nội tạng rời rạc, có dấu hiệu bị cắt gọn, không theo quy luật giải phẫu khiến Sunghoon nhíu mày.
"Nạn nhân có khả năng tử vong trong khoảng 8 đến 12 tiếng. Vết cắt không đều, thủ phạm không có chuyên môn y học, phân tách thi thể vội vã" – anh lẩm bẩm, rồi quay sang một kỹ thuật viên gần đó "Lập biên bản vật chứng, gửi về phòng giám định ngay cho tôi."
Tại trụ đèn gần lối vào công viên
Sim Jaeyun cùng đồng đội mang theo máy tính chuyên dụng, nối với đầu ghi dữ liệu từ cột camera gần nhất, ánh mắt anh dán chặt vào các khung hình lặp đi lặp lại dưới làn mưa.
"Chết tiệt... điểm mù, gã mang bao nylon đi qua đúng lúc camera bị sương che mờ."
Anh rẽ qua phía bên kia đường, hướng đến một tiệm cà phê có lắp camera riêng.
"Xin chào, tôi là cảnh sát. Chúng tôi cần trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera của quán vào khung giờ 17:00 đến 18:40 để phục vụ công tác điều tra."
Bên cạnh bãi cỏ – sau xe tuần tra
Lee Heeseung ngồi xuống bên cạnh Kim Sunoo, giọng trầm thấp nhưng nhẹ nhàng:
"Kim Sunoo, cậu là người phát hiện hiện trường đầu tiên đúng không? Tôi là phó đội trưởng điều tra hình sự, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài điều trước khi đưa cậu về đồn lấy lời khai chính thức."
Kim Sunoo gật đầu, khẽ kéo chiếc khăn lên che cổ.
"Tôi... chỉ là dắt chó đi dạo, rồi thấy một người lạ trùm kín cả mặt, mang theo hai túi đen... Lúc đầu tôi nghĩ là rác, nhưng sau đó..." Giọng Sunoo có chút lạc đi.
Heeseung gật đầu, nhẹ nhàng ghi chép, ánh mắt vẫn theo dõi biểu cảm từng chút một.
Park Jongseung cầm theo ô đứng gần mép hồ quan sát, anh không lên tiếng, cũng không bước tới sâu hơn. Tay lặng lẽ rút ra một cuốn sổ da đã sờn góc Park Jongseong viết lại những gì bản thân quan sát và được báo cáo lại.
"Nạn nhân chưa rõ danh tính nhưng có thể phán đoán là nữ giới. Xác bị phân thây, hiện trường là điểm trung chuyển, không phải nơi giết người..."
Bỗng Park Jongseong chợt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía Kim Sunoo, như có dự đoán riêng nào đó.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co