Chương II: Fragments
☆☆☆
Để nhân chứng không bị hiểu lầm là nghi phạm, sau khi tiến hành điều tra ở hiện trường xong xuôi, Heeseung đã đề nghị Park Jongseong lái xe chở anh và Sunoo về sở trước, còn lại giao cho anh em thu xếp.
Kim Sunoo ngồi ở ghế sau với phó đội Heeseung, khăn vẫn choàng quanh vai, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn có hồn. Heeseung ngồi bên cạnh, dúi vào tay Sunoo ly cacao nóng vừa được Sim Jaeyun mua về từ quán cà phê đối diện hiện trường.
"Lát nữa chúng tôi sẽ hỏi rõ hơn về các chi tiết xảy ra ở hiện trường... Tôi ở đây, nên cậu không cần quá lo lắng."
Sunoo ngẩng lên, đôi mắt đã ướt nhòe ánh nước nhưng không tránh né. Có lẽ cậu đã hiểu, giây phút bản thân nhìn thấy hung thủ và bước tới mở chiếc túi nylon đó, cậu đã không còn là người đứng ngoài cuộc nữa.
"Cậu ấy vẫn còn sốc, anh muốn để cậu ấy nghỉ thêm ít nhất nửa tiếng trước khi hỏi cung." Heeseung nói với Park Jongseong đang lái xe, mắt vẫn dõi theo Sunoo.
"Không được." Giọng Park Jongseong vang lên ở phía trước vô cùng dứt khoát. "Thời gian vàng để lấy lời khai nhân chứng là trong khoảng một giờ sau khi phát hiện hiện trường. Càng để lâu, trí nhớ càng méo mó, tốt nhất là anh đưa cậu ta vào phòng hỏi cung luôn."
Jongseong không phải là người sẽ để cảm xúc can thiệp vào quá trình điều tra vì anh biết, đôi khi chỉ một chi tiết bị bỏ lỡ hoặc một câu hỏi bị chậm trễ có thể khiến toàn bộ vụ án rơi vào bế tắc.
Heeseung nhìn Park Jongseong qua gương chiếu hậu, ánh mắt thấp thoáng bất bình: "Cậu ấy không phải là nghi phạm."
Anh hiểu Park Jongseong làm như vậy là vì nghiệp vụ, nhưng lại không hoàn toàn đồng tình. Trong lòng anh biết: không phải tất cả nhân chứng đều sẵn sàng cung cấp lời khai ngay mà còn có một số người cần thời gian để gỡ bỏ lớp vỏ hoảng loạn, để ký ức tự nhiên trở về thay vì bị cưỡng ép đào sâu trong sự lo lắng, căng thẳng. Nhưng lệnh là lệnh, anh không thể cãi lại.
Jongseong đáp gọn: "Nhưng có thể là mắt xích quan trọng, chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào cả." Ánh mắt liếc nhìn Sunoo đã cúi người vuốt ve chú cún để trấn tĩnh bản thân.
"Đừng lo, cậu ta chỉ là có chút cọc tính thôi, lát nữa chỉ cần nói những gì cậu nhớ, được chứ?"
Sunoo gật nhẹ, mấp máy: "Vâng..."
19:36 - 5/12 — Phòng thẩm tra Sở cảnh sát thành phố
Kim Sunoo ngồi im lặng trên chiếc ghế kim loại lạnh buốt, cảm giác lạnh không chỉ từ chất liệu ghế mà như lan tỏa từ bên trong người cậu. Trên người vẫn còn quấn chặt chiếc khăn dày màu xám nhạt được cảnh sát đưa cho từ hiện trường, tay vẫn còn dính chút màu của thi thể người chết. Mùi kim loại, ánh đèn huỳnh quang trắng toát hắt xuống làn da vốn đã tái đi vì hoảng loạn càng khiến cậu thêm rệu rã. Căn phòng thẩm vấn sạch sẽ nhưng vô hồn, với hai chiếc ghế đối diện, một bàn thép không gỉ ở giữa, bốn bức tường xám tro và chiếc gương một chiều đằng sau lưng Heeseung, nơi mà cậu thừa biết đang có người theo dõi cuộc trò chuyện này.
Ditto không được vào cùng, nó đang ở cùng cảnh sát trong phòng chờ dành cho nhân chứng và người đi cùng, điều đó khiến Sunoo an tâm nhưng cũng cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Lee Heeseung ngồi phía đối diện, dáng người cao không quá gầy, ánh mắt có chút dịu dàng của người đã quen tiếp xúc với những con người có chấn thương tâm lý. Anh đặt nhẹ một ly trà nóng xuống trước mặt Sunoo, đây là loại có thể tự pha trong trụ sở cùng với cà phê.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Heeseung hỏi, giọng trầm thấp, cố không để âm vực vang vọng trong không gian vốn đã quá im lặng.
Sunoo khẽ gật, tay vẫn giữ lấy mép khăn. Cậu đưa mắt nhìn ly trà rồi đáp, giọng nhỏ và run:
"Tôi nghĩ...chắc là...ổn nhỉ...?"
Heeseung không viết gì ngay, anh chờ một nhịp, để khoảng lặng cho cảm xúc của Sunoo được bình tĩnh rồi mới mở quyển hồ sơ nhỏ trên tay, bút gạch nhẹ từng dòng.
"Sunoo, cậu nói lúc đó thấy người kia ôm hai túi nylon đen. Cậu có nhớ được gì về hình dáng người đó không? Giới tính, chiều cao, trang phục chẳng hạn?"
Sunoo cúi đầu sâu hơn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên đùi, những ngón tay đan vào nhau run lên khẽ khàng. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên lớp tóc còn ướt, nước nhỏ giọt xuống nền gạch men trắng, cậu lắc đầu:
"Tôi... không chắc lắm, vì lúc đó trời mưa rất lớn, gần như không thấy gì rõ ràng, nhưng người đó có lẽ...là cao hơn tôi. Tôi đoán... là đàn ông? Mặc áo khoác tối màu, có mũ trùm đầu, hình như là đội mũ lưỡi trai."
20:10 - 5/12 — Phòng phân tích dữ liệu
Sim Jaeyun sau khi cùng anh em trong đội đi thu thập dữ liệu từ các camera an ninh thì cũng lấy về được kha khá. Trong phòng ai cũng căng mắt nhìn vào màn hình khi đoạn video từ camera tiệm cà phê cuối cùng cũng hiện lên. Trời mưa xối xả, ống kính mờ nhòe vì nước bám dày đặc, khiến toàn cảnh như được phủ một lớp sương trắng xóa.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ở góc trái khung hình, Jaeyun phát hiện có một bóng người lướt qua, người này mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang kín mặt, tay ôm hai vật lớn bọc kín bằng túi nylon đen, dáng đi có chút tập tễnh, có vẻ như chân trái bị thương hoặc cố tình làm thế để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.
Jaeyun lập tức dừng hình, chỉnh lại độ tương phản, khuôn mặt người đó hoàn toàn bị che khuất, thêm vào đó là màn mưa nặng hạt khiến mọi chi tiết đều nhòa đi. Không có đặc điểm nhận dạng cụ thể.
Cậu trích xuất khung hình, ghi chú:
"Camera 04 – Quán cà phê đối diện công viên lúc 18:20: Nghi phạm mặc áo gió màu đen, tay xách 2 túi đen, dáng đi khập khiễng. Không rõ mặt."
Ngay sau đó, Jaeyun gửi ảnh cho Park Jongseung, kèm tin nhắn:
"18:20, nghi phạm đi ra từ sau hẻm bên cạnh quán cà phê, hướng đến công viên, đây có thể thể là đối tượng Sunoo nhìn thấy."
Rồi Jaeyun mở lại bản đồ khu vực, đánh dấu tuyến đường nghi phạm đã đi: từ hẻm phía sau quán cà phê rồi hướng ra khu công viên. Nếu khớp với lời Sunoo kể thì chỉ vài phút sau, nghi phạm đã xuất hiện tại công viên, ngay trước mắt cậu ấy.
Jaeyun trầm ngâm, giữa thời gian hung thủ chạy từ con hẻm đó tới rìa công viên với cái chân bị tật đó là hợp lí ư?...
Anh mở lại đoạn ghi âm lời khai đầu tiên ở hiện trường, ánh mắt chậm rãi trở nên nghi hoặc.
20:35 - 5/12 — Phòng thẩm vấn
Tiếng máy sưởi rì rì hòa với tiếng bút lướt nhẹ trên mặt giấy, ánh sáng trắng chiếu nghiêng khiến bóng người trên tường càng thêm lạnh lẽo.
Kim Sunoo ngồi thu mình lại, ly trà nóng trong tay đã nguội từ lâu. Cậu vẫn quấn chặt chiếc khăn dày quanh người, như thể đó là thứ duy nhất ngăn mình khỏi run rẩy vì lạnh, hay vì sợ, chính cậu cũng không rõ.
Lee Heeseung liếc nhìn đồng hồ, rồi lại ngẩng lên nhìn Sunoo. Anh biết, theo đúng quy trình, không nên thúc ép nhân chứng đang trong trạng thái tâm lý bất ổn nhưng nói đúng ra đây có thể là vụ án thứ 3 liên tiếp diễn ra với cách thức ra tay giống nhau diễn ra và cũng là lần đầu tiên có nhân chứng nhìn thấy được hung thủ.
Đúng vậy, đây đã là vụ án thứ ba kể từ sau một tháng vụ án thứ hai diễn ra ở ngoại thành, mọi bằng chứng điều tra đều đã được gửi về trụ sở vì hai vụ án trước đó do đội ở tỉnh khác đảm nhiệm nên giờ đội điều tra hình sự thành phố mới được tiếp cận.
Park Jongseong đứng phía bên kia mặt kính mà quan sát, bỗng anh nhận được tin nhắn của Jaeyun, lông mày nhíu chặt, bước vội vào phòng thẩm vấn, gương mặt nghiêm lại. Anh đi thẳng tới bàn, đặt ảnh từ điện thoại xuống trước mặt Sunoo.
"Cậu nhìn kỹ đi, người này...Có giống với người mà cậu đã thấy không?"
Sunoo khựng lại, cậu nhìn vào tấm ảnh, một khung hình mờ nhòe dưới mưa, bóng người mơ hồ với chiếc áo khoác gió màu đen và dáng đi vội vã, mưa lớn che phủ cả viền ảnh, như thể ký ức của chính cậu đang bị khoét thêm một lớp sương mù.
"Tôi..." – Cậu lắp bắp "Tôi không chắc...mưa lúc đó rất to. Tôi chỉ thấy bóng người chạy qua, ôm hai túi đen như vậy..."
Jongseung cắt ngang:
"Nhìn này, dáng người này cao, gầy, đúng chứ? Chúng khớp với lời cậu nói, áo tối màu, có đội mũ, và cũng ôm hai cái túi nylon, thời gian cũng trùng khớp."
Giọng anh cứng rắn: "Chúng tôi cần lời khẳng định, Sunoo à."
Heeseung quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng:
"Đội trưởng, Sunoo vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cậu ấy cần thời gian để bình tĩnh lại"
Jongseong gắt khẽ. "Hiện tại, chúng ta cần lời xác nhận của nhân chứng để xin giấy truy nã, hình ảnh hay đặc điểm nhận dạng cũng đã có rồi, đây đã là mạng người thứ ba rồi. Nếu còn chậm trễ rất có thể sẽ có thêm nhiều người bị hại nữa đấy."
Sunoo ngước lên, nhưng không dám nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Park Jongseong, đôi mắt cậu hoe đỏ, cố gắng nắm giữ những mảnh ký ức đang tan dần như nước mưa trôi trên kính.
"Tôi thật sự... không nhớ rõ mặt người đó. Nhưng... dáng chạy... thì giống...rất giống."
Heeseung nhẹ nhàng đẩy ảnh sang một bên, ánh mắt dịu lại.
"Vậy thì hãy kể cho tôi kỹ hơn về cái dáng chạy đó, cậu thấy gì? Có gì bất thường?"
Sunoo nhắm mắt lại, giọng chậm rãi:
"Người đó dù chạy nhanh... nhưng hình như... hơi khập khiễng. Chân trái kéo lê một chút..."
Heeeseung liền liếc qua Jongseung, không cần nói cũng đã hiểu: manh mối trùng khớp đầu tiên đã xuất hiện.
20:25 - 5/12 - Phòng giám định pháp y
Phòng giám định được thiết kế theo tiêu chuẩn BSL-2, ánh đèn LED trắng chiếu rọi xuống bàn mổ inox được trải tấm khử khuẩn màu trắng nơi từng phần thi thể nạn nhân đã được đưa về từ hiện trường. Mùi khử trùng nồng nặc trong không khí, Park Sunghoon mặc áo bảo hộ, kính chắn và găng tay nitrile, đang đứng trước bàn mổ số 3, bên cạnh là bộ dụng cụ giải phẫu và một bảng tương tác điện tử hiển thị kết quả phân tích sơ bộ.
Anh cúi thấp người, dùng nhíp nâng nhẹ phần mô bị rách nát, mắt quan sát tỉ mỉ từng dấu cắt. Dao phẫu tích lướt theo rìa vết thương, loại bỏ mô hoại tử và mô bầm để lộ cấu trúc bên trong.
"Đường cắt không đều, có chỗ gấp khúc... không giống dao phẫu thuật hay dụng cụ mổ chuyên dụng."
Sunghoon thì thầm với chính mình, ánh mắt chuyển dần xuống phần xương lộ ra nơi gốc đùi, vết chặt chưa dứt khoát, có dấu nứt rạn và sứt mẻ.
" Vết chặt trên xương đùi không đồng nhất, có thể hung khí là dao bếp hoặc rìu nhỏ, không có dấu hiệu cố tình phi tang bằng hoá chất. Hung thủ hành động gấp gáp, có thể không lên kế hoạch đầy đủ."
Anh nói với đồng đội bên cạnh, tháo găng tay ra một cách cẩn thận, bỏ vào thùng chất thải y tế, để lại các phần thi thể cho một người khác chụp lại, sau đó ngẩng lên nhìn phần thi thể một lần cuối, đôi mắt lạnh đi vài độ.
"Còn có phần nội tạng, đã dám định xong ADN chưa?."
Một nhân viên pháp y trẻ đang đứng bên máy phân tích mẫu sinh học ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt kính bảo hộ khiến biểu cảm của cậu càng thêm căng thẳng.
"Có kết quả rồi, tiền bối." Giọng cậu hơi khàn, vì chỉ trong một buổi tối mà phải làm việc tập trung cao độ trong phòng lạnh – "Trình tự ADN từ nội tạng không trùng khớp với mẫu cơ xương và tủy chi dưới, chắc chắn là của hai người khác nhau."
Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh.
Sunghoon sững người trong một giây, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thở hắt một hơi. Vậy là tính cả hai vụ trước đó, đã có tổng cộng 4 người bị hại ư?
"Cậu chắc chứ?"
"Vâng, tôi đã chạy mẫu đối chiếu ba lần, mẫu nội tạng có nhiễm sắc thể Y, trong khi xương đùi là từ cơ thể nữ giới."
Sunghoon quay mặt về phía bàn mổ, như thể đang đánh giá lại toàn bộ cấu trúc thi thể trước mắt, giọng anh trầm thấp:
"Vậy là... ít nhất có hai nạn nhân."
Anh bước lùi lại một bước, tay siết chặt thành nắm đấm.
Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi, như muốn rửa sạch mọi dấu vết mà kẻ gây án để lại. Nhưng trong căn phòng này, mỗi milimet mô người, mỗi vết cắt xương đều đang cất giữ một câu chuyện.
☆☆☆
---------------------------
Dừng lại ở đây thôi, tui bị rối loạn giờ giấc của vụ án rồi ;))))
Mà tui cũm không biết bản thân đang phân tích cái gì nữa ;3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co