23 - 24
23
Khát quá. Hà Gia Hạo vừa về đến nhà đã lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh uống cạn.
Hà Gia Thụ nhìn em trai thở dốc liền giật mình. Vừa nãy trên taxi từ bệnh viện về anh đã phát hiện ra sự khác thường, Hà Gia Hạo im lặng không nói một lời, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, hơn nữa còn mồ hôi nhễ nhại khắp người.
Hà Gia Thụ có chút lo lắng, anh đi tới, chạm vào trán em trai, "Tiểu Hạo, em không sao chứ, sao mồ hôi ra nhiều vậy." Vừa chạm vào trán anh lại giật mình, sao nhiệt độ lại cao như vậy, đây là sốt rồi. Anh thầm kêu không ổn, vừa định đi lấy nhiệt kế, đã bị Hà Gia Hạo kéo mạnh lại, trán áp trán dựa vào tường bếp.
Thơm quá, là mùi của anh trai.
Hà Gia Hạo như một chú chó nhỏ, nhạy bén bắt được hơi thở của anh trai, hơi thở của cậu phả vào gáy Hà Gia Thụ, khiến anh vô cùng khó chịu. Hà Gia Thụ có chút xấu hổ đẩy đẩy vai cậu, "Tiểu Hạo, em sốt rồi, anh đi lấy nhiệt kế đo cho em," vừa nói vừa định đi.
Hà Gia Hạo tìm kiếm lung tung rồi tìm được tuyến thể đã thoái hóa của Hà Gia Thụ, bên trong không có pheromone, cậu hít sâu, lại cảm thấy có một sự hấp dẫn chết người. Cậu có chút không tỉnh táo, vừa định cắn một miếng, mơ hồ nhìn rõ vết răng trên đó, như đang nhắc nhở anh trai cậu đã bị người khác hái mất rồi.
Phẫn nộ, ghen tuông, không cam tâm tất cả trào lên trong lòng, cậu như bị châm lửa, đuổi theo anh trai đang muốn bỏ đi mà cắn mạnh vào tuyến thể. Cậu không kiểm soát được lực, cắn rách tuyến thể, trên răng còn dính máu.
Gáy Hà Gia Thụ đau nhói, nhìn răng em trai dính máu anh giận dữ trừng mắt: "Hà Gia Hạo em bị bệnh hả? Phát điên cái gì vậy?"
Đúng vậy, tôi chính là có bệnh, cứ xông xáo muốn làm tiểu tam của anh.
Hà Gia Thụ vừa nói vừa chuẩn bị rời đi, Hà Gia Hạo liền kéo mạnh anh lại, rồi hai tay nâng mặt anh lên, hôn mạnh lên môi anh. Nụ hôn của cậu vừa gấp gáp vừa hung hãn, như muốn cướp đoạt tất cả không khí của Hà Gia Thụ.
Hà Gia Thụ bị nụ hôn của cậu làm cho trở tay không kịp, tay không ngừng vỗ vào cánh tay cậu, nhưng hiện tại thể lực của hai người chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là vô ích. Hà Gia Thụ nhìn đôi mắt hơi đỏ của em trai, nghĩ đến có lẽ là kỳ phát tình đã đến. Cứ như vậy không được, Hà Gia Thụ cắn một cái vào môi em trai, muốn cậu tỉnh táo lại.
Hà Gia Hạo nếm được một chút vị ngọt tươi, cuối cùng cũng rời khỏi môi anh trai. Cậu dùng ngón tay cái lau đi vệt máu tươi bên mép anh trai, máu tươi nhuộm đôi môi anh đỏ rực như lá phong, quyến rũ lạ thường. Cậu lại sờ môi mình, phát hiện bị rách một chỗ, máu không ngừng chảy ra.
Hà Gia Thụ nhớ đến chứng máu khó đông của em trai, nhìn vết thương có chút hối hận, vội vàng muốn đi lấy hộp thuốc. Nhưng trong mắt Hà Gia Hạo bây giờ hành đông này lại biến thành anh trai ghét bỏ cậu, muốn bỏ trốn.
Cậu không chịu đựng được việc anh trai không cần mình, như vậy cậu sẽ phát điên mất.
Hà Gia Hạo liếm vết máu trên môi, dùng sức ôm chặt anh trai vào lòng, "Anh, anh đừng bỏ em."
24
Tai Hà Gia Thụ bị thổi đến ngứa ngáy, lòng anh mệt mỏi vô cùng. Không biết thằng nhóc này lại đang nói năng lung tung cái gì, sao lại lôi đến chuyện bỏ rơi cậu ta rồi, thật là vô lý. Hà Gia Thụ thừa lúc Hà Gia Hạo vùi đầu vào vai anh nghỉ ngơi, vội vàng thoát ra đi vào phòng lấy thuốc ức chế. Hà Gia Hạo vừa thấy người biến mất, vội vàng bước nhanh theo anh trai.
Cũng may có đồ dự phòng, hơn nữa còn chưa hết hạn. Hà Gia Thụ thở phào chuẩn bị tiêm cho em trai một mũi, quay đầu lại đã thấy một cái đầu xù xì nhào tới.
Hà Gia Hạo lại hôn tới tấp lên môi anh, máu ở khóe miệng nhuộm đỏ đôi môi cả hai người. Cậu nhìn nốt ruồi nhỏ trên má anh trai, thật muốn cắn một miếng. Cậu mặc kệ sự phản kháng của Hà Gia Thụ, đợi đến khi cả hai người đều gần như không thở nổi mới dừng lại.
"Hà Gia Hạo, rốt cuộc em muốn làm gì?" Hà Gia Thụ thật sự có chút tức giận, anh thở hổn hển nói.
Tất cả những ý nghĩ xấu xa tích tụ sâu trong lòng đều bị đốt cháy.
Hà Gia Hạo như điếc vậy, "Alpha kia là ai? Hửm?" Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa một cái vào ngực Hà Gia Thụ. Hà Gia Thụ vốn thích tập gym luyện ngực, vóc dáng rất đẹp. Bây giờ đang trong thời kỳ mang thai, ngực càng thêm căng tròn một vòng, Hà Gia Hạo cách lớp quần áo dùng ngón tay trêu chọc điểm nhô lên ở phía trước, véo một cái khiến Hà Gia Thụ run lên. "Alpha kia cũng làm chuyện này với anh sao?" Cậu lại véo một cái, "Anh thích sao?"
"Anh không hiểu em đang nói gì, Hà Gia Hạo, rốt cuộc em muốn làm cái quái gì hả?"
Hà Gia Hạo làm ngơ. Cậu lại hôn lên, chặn miệng anh trai.
Cậu lại dời mắt xuống cổ Hà Gia Thụ. Cổ anh trai trắng nõn thon dài, sợi dây chuyền xương rắn như được khảm vào hõm xương quai xanh, vừa khít ôm lấy làn da anh, môi cậu lướt qua cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Cậu như một con thú nhỏ, coi cơ thể Hà Gia Thụ như bản đồ, liều mạng nghĩ cách đánh dấu lãnh thổ của mình.
Cậu vén một sợi tóc trước trán Hà Gia Thụ ra, rồi cúi xuống vùi mặt vào mái tóc mềm mại của anh, tham lam hít hà mùi hương độc thuộc về Hà Gia Thụ. Không đủ, còn lâu mới đủ, nếu có thể đánh dấu anh trai thì tốt rồi.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, tiếc là anh trai là Beta. Nhưng không sao, cậu không sợ phiền phức, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, cho đến khi trên người anh trai toàn là mùi pheromone của cậu thì thôi.
Cậu ôm lấy gáy Hà Gia Thụ để lộ tuyến thể, tuyến thể yếu ớt còn vương vết máu, trên đó có hai vết răng, một là cậu vừa cắn, còn vết kia thì sao? Cậu liếc nhìn anh trai vẻ mặt không tình nguyện, lại nghĩ đến Alpha kia, lửa giận bùng lên, bao nhiêu năm nhẫn nhịn cẩn thận đều bị thiêu rụi.
Alpha kia dựa vào cái gì mà có thể hưởng thụ anh trai? Anh ta đã từng thấy nốt ruồi nhỏ trên vai anh trai chưa? Anh ta đã từng nghe thấy tiếng rên rỉ của anh trai sau khi bị hôn chưa? Anh ta đã từng chạm vào nơi sâu thẳm mềm mại nhất của anh trai chưa?
Đôi mắt Hà Gia Hạo đỏ ngầu, Alpha kia chắc chắn biết, anh ta biết hết, nếu không thì đứa bé từ đâu ra? Anh trai vậy mà lại cho phép người khác mạo phạm anh như vậy?
Ghen tị đến phát điên.
Cậu cắn mạnh xuống tuyến thể, mùi sữa AD Canxi bùng nổ trong không khí. Cuối cùng cậu không thể che giấu dục vọng của mình nữa: "Anh, Alpha kia đã từng chạm vào chỗ này của anh chưa? Vậy còn chỗ này?" Cậu vén áo anh trai lên, dùng đầu ngón tay vuốt từ trên xuống dưới cơ thể Hà Gia Thụ, từ môi xuống bụng dưới, Hà Gia Thụ bị cái lạnh lẽo của đầu ngón tay kích thích mà run rẩy.
Động tác của Hà Gia Hạo không dừng lại, cậu còn muốn thăm dò khu vườn bí mật sâu hơn. Hà Gia Thụ nhận ra ý đồ này có chút hoảng loạn, vội vàng gạt tay cậu ra.
Hà Gia Hạo cũng không tức giận, cậu ôm chặt anh trai: "Hà Gia Thụ, em thích anh, em rất thích anh Hà Gia Thụ. Anh không được thích người khác, anh chỉ được thích em! Anh là của em... em thật sự rất thích anh..." Ý thức cậu có chút mơ hồ, trong miệng lặp đi lặp lại chữ thích.
Tích tắc, giọt nước mắt rơi xuống đỉnh môi Hà Gia Thụ.
Nước mắt mặn chát.
Hà Gia Thụ chộp lấy thời cơ, một mũi thuốc ức chế khiến em trai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co