Truyen3h.Co

...

25 - 26

thichanraumui

25

Mở mắt ra, thấy anh trai đang lau mồ hôi trên trán mình.

Cổ Hà Gia Thụ loang lổ một mảng, khóe miệng còn dính chút máu, Hà Gia Hạo lúc này mới nhớ ra tất cả. Cậu nhớ sự mất kiểm soát của mình, nhớ những hành vi tồi tệ của mình, nhớ sự không tình nguyện của anh trai.

Cậu có chút kinh hãi nhìn anh trai vẻ mặt không cảm xúc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. Hà Gia Thụ liếc nhìn nhiệt kế, xác định em trai không sao rồi mới đi đến bàn ăn, "Qua ăn cơm trước đi."

Bữa cơm này thật im lặng, chỉ có tiếng Hà Gia Thụ húp mì. Hà Gia Hạo cứ nhìn chằm chằm vào anh trai đang cúi đầu ăn cơm, muốn bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của anh.

Nhưng không có, Hà Gia Thụ không có biểu cảm gì. Cậu có chút tự ngược đãi nghĩ, cậu thà anh trai mắng mình một trận, hoặc dứt khoát đánh cho một trận, đợi anh trai nguôi giận rồi mình bán thảm một chút, có lẽ hai người còn có thể tiếp tục làm anh em. Anh trai chắc sẽ tha thứ cho mình đúng không? Nhưng lần này cậu không chắc. Hành vi vừa nãy là quá phận.

Cậu cầm đũa gắp một miếng mì, mì hơi nát, dính lại thành một cục.

"Xin lỗi."

"Sai ở đâu?"

Không nên quá phận, không nên trái với luân thường đạo lý, không nên mơ tưởng anh trai mình.

Nhưng đây có phải là sai không? Trong lòng cậu vẫn không cam tâm, cậu thích anh trai mình thì có gì sai?

Chuyện đã rồi, cậu không còn bao nhiêu lo lắng nữa, ngược lại sự giải thoát chiếm phần lớn. Cậu biết cơ hội mà mình mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, chỉ tiếc là không đúng lúc. Chậm rãi thở ra một hơi, tự biết hôm nay không thể trốn tránh được, cậu nhân cơ hội kỳ phát tình đột ngột này từ tốn bày tỏ hết lòng mình: "Anh, em thích anh từ lâu lắm rồi."

Hà Gia Thụ sặc một tiếng, ngẩng đầu lên. Hà Gia Hạo tiếp tục nói: "Rất lâu, rất lâu về trước em đã thích anh rồi. Tám năm anh không ở nhà, em sống một ngày như dài bằng cả năm. Sau này anh về, em rất vui, cuối cùng em không cần phải ôm ảnh anh mà nhớ nhung nữa. Mỗi ngày ở bên anh em đều hạnh phúc đến mức không chân thực, em thật sự sợ chớp mắt một cái anh lại đi mất. Em ghen tị với tất cả những người đến quá gần anh, biết anh vẫn chưa có ý định yêu đương, em thở phào nhẹ nhõm. Em đôi khi thật hận mình không phải là Beta, như vậy liệu anh có cân nhắc đến em không?"

Cậu liếc nhìn Hà Gia Thụ có chút ngạc nhiên, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vừa cười nước mắt lại rơi xuống: "Anh, anh thấy em ghê tởm lắm đúng không? Anh không biết đâu, mỗi kỳ phát tình, em đều lén lấy quần áo của anh, trên đó có mùi của anh, đối với em nó còn hữu dụng hơn cả thuốc ức chế. Ngay cả em cũng thấy mình bệnh hoạn, vậy mà lại mơ ước anh trai mình, thật đáng xấu hổ."

Nhưng em không sửa được, em không thể lừa dối bản thân mà không yêu anh.

Hà Gia Hạo lau nước mắt, "Trước đây Long ca nói có lẽ anh yêu đương rồi, em hoàn toàn không dám nghĩ mình phải làm sao. Anh là Beta, có lẽ anh cũng sẽ tìm một Beta để sống một cuộc đời bình yên ổn định. Đến lúc đó có lẽ em sẽ giấu kín tình cảm này, chúng ta vẫn có thể làm anh em. Anh đã khổ sở lâu như vậy, chỉ cần có thể thấy anh hạnh phúc là tốt rồi."

"Nhưng anh lại không," nước mắt như hạt châu đứt dây, từng giọt lớn rơi vào bát, "anh lại yêu một Alpha. Alpha đó." Nếu anh ta có thể, tại sao em lại không thể? "

"Anh là Beta, căn bản không thích hợp sinh con, anh vậy mà lại yêu anh ta đến mức cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta," cậu nhìn bụng Hà Gia Thụ, "sinh con khổ lắm, đau lắm...", cậu nghĩ đến bao nhiêu phản ứng khó chịu trong thai kỳ của Hà Gia Thụ, tim như bị ai đó xé một mảnh, "Không ai đáng để anh làm như vậy cả! Hay là, hay là anh thật sự thích anh ta đến vậy?"

Hà Gia Hạo đã khóc không thành tiếng, giọng cậu đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, tất cả đều hóa thành tiếng nức nở nghẹn ở cổ họng.

Hà Gia Thụ nghe mà đầu óc mơ hồ, Alpha? Vậy chẳng phải đang nói Hà Gia Hạo sao? Vậy cậu khóc cái gì? Là quá cảm động sao? "Anh cũng thích mà..." Anh lau miệng, vẫn có chút không hiểu chuyện gì.

Quả nhiên. Cuối cùng cũng thừa nhận rồi.

Hà Gia Hạo cười thảm một tiếng, cảm thấy mình như một tử tù đứng trước đoạn đầu đài, tiếp tục nói: "Hôm nay em đã thấy anh ta rồi, Alpha có mùi sữa tươi ngọt ngào đó. Bác sĩ nói lượng pheromone anh hấp thụ đủ, anh đã lén lút gặp anh ta đúng không. Người con dâu này đến bao giờ mới dám ra mắt người thân bạn bè? Phải đợi đến khi con ra đời mới dám thông báo sao?"

Hà Gia Hạo muốn mắng xối xả vào mặt Hà Gia Thụ, anh nhìn xem, mắt nhìn người tệ hại đến mức nào vậy? Alpha này một chút trách nhiệm cũng không có, ngay cả con cũng có rồi mà còn không dám đường đường chính chính xuất hiện, không chừng sau lưng còn làm những chuyện không ra gì nữa.

Nhưng cậu nhìn đôi mắt Hà Gia Thụ tràn đầy dịu dàng, cậu không nỡ. Trong trạng thái tỉnh táo, cậu ngay cả một lời nặng tiếng cũng không nỡ nói với anh trai, huống chi là những lời đâm vào tim gan như thế này.

Tình cảm ẩn giấu bao năm tuyên bố ra miệng, Hà Gia Hạo cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Về anh trai, cậu luôn bó tay hết cách, tất cả những gì anh trai làm cậu đều nguyện ý chấp nhận. Có lẽ anh trai sẽ vì thế mà ghét bỏ cậu, khinh bỉ cậu, rời xa cậu, cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu hít sâu một hơi, cứ coi như đây là sự trừng phạt dành cho mình đi.

26

Có chút mơ hồ, Hà Gia Thụ cuối cùng cũng phản ứng lại, hóa ra thằng nhóc chết tiệt này tưởng mình thích người khác?

Anh bật cười, khóe miệng cong lên, "Em nói xong chưa? Vừa nãy hôn anh cổ anh muốn vẹo cả rồi, mau qua đây xoa bóp cho anh." Hà Gia Hạo không đoán được anh trai đang nghĩ gì nhưng vẫn làm theo.

Hà Gia Hạo khóc đến mắt sưng húp, nheo mắt lén nhìn màn hình điện thoại của anh trai.

"Alo, ê! Là tôi đây! Cái thằng nhãi ranh vừa gặp mặt đã không nhận ra tôi là ai rồi hả?"

Vừa gặp mặt? Là Alpha kia. Lòng Hà Gia Hạo thắt lại, lực tay cũng mạnh hơn vài phần.

"Làm gì vậy Tiểu Hạo, nhẹ tay thôi." Hà Gia Thụ lại quay sang nói điện thoại, "Cũng không có gì đâu, chỉ là thằng nhóc nhà tôi vừa thấy cậu nói chuyện với tôi rồi hiểu lầm, bây giờ đang giận dỗi với tôi đây."

Hà Gia Thụ bật loa ngoài, "Cái gì chứ? Cái gì mà hiểu lầm? Tôi có làm gì đâu, chỉ là lâu lắm không gặp bạn học cũ nói vài câu, sao lại thành hiểu lầm rồi? Người nhà cậu lòng dạ cũng hẹp hòi quá đấy? Cái nồi này tôi không chịu đâu nhé."

Hà Gia Thụ quay đầu nhìn Hà Gia Hạo vẻ mặt ngơ ngác, "Được rồi, bây giờ chắc nó hiểu ra rồi," anh rút y ra khỏi bàn tay cứng đờ của Hà Gia Hạo, "Đúng rồi, cậu nói với lớp trưởng một tiếng, họp lớp tôi không đi được đâu, cậu biết tình trạng hiện tại của tôi rồi."

"Được thôi, tôi giúp cậu nói một tiếng là được. Đến lúc đầy tháng nhớ mời tôi nhé, tôi mừng phong bì to cho."

Họ khách sáo vài câu rồi cúp điện thoại.

Hà Gia Hạo vẫn đứng đờ người tại chỗ, ngơ ngác nhìn sàn nhà.

Hà Gia Thụ nhìn em trai, không nỡ để cậu buồn bã đau khổ nữa, anh dùng tay trái kéo tay Hà Gia Hạo đặt lên bụng mình, tay phải ôm lấy gáy em trai, hôn một cái lên môi cậu.

"Không phải chứ thằng nhóc ngốc, em thật sự không nhớ ra gì sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co