27 - 28
27
Ầm....
Đầu óc Hà Gia Hạo trống rỗng, đây là ý gì?
Thấy Hà Gia Hạo vẫn ngơ ngác như cũ, Hà Gia Thụ thở dài gõ nhẹ vào đầu cậu, "Những chuyện em vừa làm đó, mấy tháng trước cũng làm một lần rồi." Anh lại nhớ đến nụ hôn mang tính xâm lược của Hà Gia Hạo trong kỳ phát tình, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn hiền lành hiện tại của cậu, tai anh đỏ lên, "Khụ khụ, có lẽ em không nhớ, nhưng dù sao con cũng là như vậy mà có."
Trong khoảnh khắc mưa rơi thành hoa, những ký ức rời rạc ghép lại thành hình. Hóa ra những hình ảnh ái muội đó không phải là mơ. Vết nước mắt vừa khô, Hà Gia Hạo lại không nhịn được muốn khóc, chỉ là lần này là khóc vì hạnh phúc.
Trước đây cũng không phải là chưa từng mơ mộng. Nhìn Hà Gia Thụ đang rán ức gà trong bếp, Hà Gia Hạo sẽ liên tưởng đến nếu anh trai kết hôn, anh nhất định cũng có thể biến những chuyện cơm áo gạo tiền sau hôn nhân trở nên vui vẻ ấm áp. Nhìn Hà Gia Thụ kiên nhẫn dỗ dành đứa bé nhà chị hàng xóm, Hà Gia Hạo sẽ liên tưởng đến nếu anh trai có con nhất định sẽ là một người cha tốt. Nhìn Hà Gia Thụ dạy mình không được cho quá nhiều nước giặt, Hà Gia Hạo nhìn đôi môi anh trai khép mở không khỏi nghĩ có lẽ sống chung với anh trai cũng là như thế này thôi.
Bây giờ giấc mơ có khả năng thành hiện thực rồi, cậu cảm thấy khó tin.
Hà Gia Hạo vui mừng đến phát khóc, nhưng không lâu sau đó nỗi xót xa lại trào dâng, "Anh, vậy sao anh không nói với em? Em còn lo lắng anh và con thiếu sự an ủi của pheromone."
Khóe miệng Hà Gia Thụ giật giật, nghĩ đến những chuyện mình lén lút làm, anh quay đầu sang một bên, "Em tưởng chỉ có mình em nghĩ ra cái chiêu lấy quần áo đó thôi à?" Cái áo sơ mi và áo khoác em tìm mãi không thấy trước đây vẫn còn ở phòng anh đó...
Hà Gia Hạo mở to mắt, "Anh, thảo nào em có hai cái áo đều không tìm thấy, còn tưởng bị chuột tha đi rồi chứ."
Đây là đang ám chỉ mình là chuột hả? Gan to rồi! Hà Gia Thụ cảnh cáo bằng ánh mắt.
Nhìn anh trai trừng mắt, Hà Gia Hạo cười hì hì, lại đưa ra câu hỏi, "Anh trước đây cứ không chịu nói, vậy sao bây giờ lại chịu nói với em rồi?"
Hà Gia Thụ có chút muốn trêu chọc cậu, "Không nói nữa, sợ lần sau em phát tình lật tung nhà anh lên mất. Hơn nữa," anh vỗ vỗ bụng, "đây là một sinh mệnh, chúng ta đều phải có trách nhiệm với nó, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để con sinh ra rồi gọi ba là chú được," anh không nhịn được rùng mình một cái, "nghĩ thôi đã thấy cẩu huyết lắm rồi."
Mắt Hà Gia Hạo sáng lên: "Vậy thôi?"
"Vậy thôi."
"Vậy, vậy sao vừa nãy anh lại hôn em?"
Cậu muốn nghe câu nói đó, câu nói đã diễn đi diễn lại hàng vạn lần trong giấc mơ của cậu.
Tai Hà Gia Thụ nóng ran, bắt đầu nói lung tung, "Em vừa hết kỳ phát tình, cho em một nụ hôn an ủi, tránh cho pheromone của em lại nổi loạn."
Hà Gia Hạo lại có chút ủ rũ, hóa ra chỉ là như vậy. Hóa ra là vì con, hóa ra không phải vì thích mình. Nhưng cậu nghĩ lại, anh trai đã giữ lại đứa bé, ít nhất cũng không bài xích mình nhỉ.
Hà Gia Hạo có chút mất tinh thần, "Anh thật chu đáo cho con." Cậu có chút buồn, nhưng dù sao mình cũng chiếm được lợi thế rồi, trời ban cho một đứa con, lại còn là con của anh trai, cậu lại bắt đầu tự an ủi mình, "Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh và con, sau này gánh nặng em gánh." Cho dù không có tình yêu cũng không sao, cho dù chỉ có tình thân cũng không sao, Hà Gia Hạo đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa chẳng phải người ta nói tình cảm có thể bồi dưỡng sao, mưa dầm thấm lâu cũng không phải là không có khả năng.
"Anh, những lời em vừa nói đều là thật lòng. Em yêu anh, Hà Gia Thụ." Trong mắt cậu tràn đầy dịu dàng, "Em biết, anh chỉ coi em là trẻ con, em cũng không dám hy vọng anh có thể thích em, nhưng em sẽ ở bên cạnh anh. Mãi mãi."
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Hà Gia Thụ đọc được trong đó sự chua xót và một trái tim nóng bỏng. Không yêu cũng không sao sao? Cảm giác phần sâu nhất trong tim bị mảnh giấy cứa qua, trên đời sao lại có đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, quá hào phóng cũng không phải là chuyện tốt.
Nhìn đôi mắt cậu, Hà Gia Thụ chỉ cảm thấy lồng ngực như có một vạn con bướm bay qua. Trước đây không cảm thấy, bây giờ biết được tâm ý của đối phương rồi, Hà Gia Thụ chỉ cảm thán hai người họ đều là đồ ngốc, rõ ràng yêu nhau sâu đậm như vậy, lại không dám chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia.
Câu trả lời ở ngay trước mắt, Hà Gia Thụ không muốn làm kẻ nhát gan nữa.
Như nhìn thấy đôi tai rũ xuống của Hà Gia Hạo, Hà Gia Thụ không trêu cậu nữa, xoa xoa gáy Hà Gia Hạo, "Tiểu Hạo, sao em biết anh không thích em chứ," anh cười, "Trước đây anh quá chậm tiêu, không phân biệt rõ được lòng mình. Hoàn cảnh của anh... em biết đấy, anh luôn cảm thấy tình yêu không đủ vững chắc, vẫn là tình thân cho anh nhiều sự ấm áp hơn. Anh sợ, anh sợ mối quan hệ của chúng ta thay đổi rồi sẽ không có đường lui, đến lúc đó mọi người đều khó chịu."
Định kiến, gia tộc, hiện thực, mỗi thứ đều sẽ là tảng đá đè nặng lên họ. Con đường phía trước sẽ đầy gian nan, nhưng nhìn đứa em trai đang nâng niu một trái tim hướng về phía mình, anh cảm thấy tương lai vẫn sẽ có ánh sáng soi đường.
Pháo đài xây bằng tình yêu sẽ là nơi trú ẩn tốt nhất của họ.
"Nhưng bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta đều nên dũng cảm một chút." Anh dừng lại một chút, "Hà Gia Hạo, anh nghĩ anh cũng thích em."
28
Hạnh phúc đến không chân thực.
Hà Gia Hạo liếc nhìn anh trai đang nằm trên sofa uống sữa AD Canxi, đuôi đã vểnh lên tận trời rồi. Mình thích anh, anh cũng thích mình, chúng ta còn có con nữa.
Hà Gia Hạo vui đến mức môi cũng hơi run rẩy, cậu cố nén tiếng cười lớn, đi tới, nhào thẳng vào lòng anh trai, "Anh, anh sẽ không biết bây giờ em hạnh phúc đến nhường nào đâu." Cậu dụi đầu vào ngực anh trai, tay chân không an phận muốn sờ soạng khắp người Hà Gia Thụ.
Hà Gia Thụ gạt phăng bàn tay đang làm loạn của cậu, "Em làm gì đấy hả? Hôm nay em không phải đi làm sao? Xưởng với cửa hàng không có việc gì sao?"
"Hôm nay là cuối tuần, em cho mình nghỉ một ngày không được sao?" Cậu bĩu môi, tìm đúng thời cơ, chu môi hôn một cái lên môi Hà Gia Thụ. "Ngọt quá. Sữa AD Canxi đúng là ngọt."
Còn học được cả "call back" nữa. Hà Gia Thụ nheo mắt, nhìn cái tên trước mắt vẻ ngoài vô hại nhưng bên trong ranh mãnh, "Giỏi nhỉ, cái tốt không học, toàn học cái xấu của Trần Long An. Nói, có phải em xin cậu ấy xem phim rồi không?"
"Phim? Phim gì cơ?" Hà Gia Hạo lại bắt đầu giả ngốc, cậu thừa lúc Hà Gia Thụ không chú ý lại hôn trộm một cái, "Em chỉ xem phim cùng anh trai em thôi. Anh, tối nay chúng ta vẫn xem nhé." Vừa nói cậu vừa liếc mắt đưa tình, lời nói mập mờ. Bây giờ bụng đã lớn rồi, hai người mỗi ngày đều chui vào chăn, vừa xem phim vừa giải khuây...
Mặt Hà Gia Thụ đỏ lên, một cái gối ôm suýt chút nữa đã ném tới, Hà Gia Hạo vội vàng chuồn mất. "Trong nhà hết rau rồi, em đi mua chút về, tối nay làm sườn xào chua ngọt cho anh!"
Hà Gia Thụ cười lắc đầu, thằng nhóc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co