Chương 6
Summary:
"Ngao Bính, đều là lỗi của ngươi."
-------------------------------------------------
Hồng Liên len lỏi trong con hẻm hẹp như nước chảy mây trôi, chẳng bao lâu đã dừng lại trước dãy nhà nhỏ thấp lè tè. Khải Sa vui vẻ nhảy xuống xe, như đã quen thuộc lắm, chạy thẳng vào một căn nhà trong sân, lớn tiếng gọi: "Lão Lý, bọn con về rồi đây!"
Ngao Bính vẫn còn mơ hồ, mãi đến khi tiếng động cơ đã tắt từ lâu mới kịp nhận ra mình đã bị Lý Vân Tường đưa về nhà hắn. Chỉ là—nơi này tồi tàn đến mức khiến Tam thiếu gia cau mày. Y lo lắng không biết khi đi qua con hẻm, nước bùn dưới đất có văng lên làm bẩn gấu quần mình hay không.
Lý Vân Tường... lại ở nơi thế này sao?
Đây chắc hẳn chính là cái mà daddy từng gọi là "khu ổ chuột". Nhà cửa chen chúc như hàm răng thú, thậm chí còn chẳng to bằng một cái nhà vệ sinh ở nhà y. Ngay cả không khí nơi này cũng nồng nặc mùi hôi thối như phân thú, oi bức đến khó thở, xen lẫn mùi thức ăn thiu thối.
Ngao Bính thật sự rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng y lại không nỡ để đôi giày yêu thích của mình giẫm lên nền đất còn chưa được lát gạch.
Lý Vân Tường thấy Tam thiếu gia đứng im cả buổi, đoán ngay được y đang ghét bỏ hoàn cảnh nơi này, bèn cố tình ghé sát tai y, khẽ hôn lên vành tai rồi nói nhỏ: "Sao vậy, thiếu gia? Chưa cưỡi đủ hay là còn muốn ta bế tiếp hả?"
Mũi hắn cọ nhẹ lên cổ và vành tai y, như say mê mà ngấu nghiến mùi nước hoa vương trên làn da ấy, dục hỏa chưa tan mà còn cố ý cọ hông đầy khiêu khích.
Tam thiếu gia bị hơi thở vừa nóng vừa ẩm phả lên làm cả khuôn mặt đỏ bừng, y vội lấy tay bịt tai, hất mạnh tay hắn rồi nhảy khỏi Hồng Liên: "Đi chết đi, Lý Vân Tường! Biến thái!"
Lý Vân Tường bật cười, thiếu gia đúng thật không chịu nổi trêu ghẹo. Bình thường cứ làm ra vẻ cao cao tại thượng, khinh thường hết thảy, nhưng thật ra lại ngốc đến đáng yêu.
Hắn liếc xuống cái lều đang nhô lên dưới hạ thân mình, cảm thấy đúng là tự chuốc lấy quả báo. Hắn nén dục vọng, đậu Hồng Liên sang một bên, rồi bước đến bên thiếu gia đang đứng yên tại chỗ, lo lắng nhìn chằm chằm đôi giày da của mình. Đôi giày bóng loáng đã nhuốm một lớp bụi bẩn. Tam công tử nhà họ Đức vốn cao quý, tinh xảo, trên người tùy tiện món gì cũng đủ cho nhà hắn ăn cả năm. Đứng giữa nơi này, y quả thật... không hợp chút nào.
Lý Vân Tường liếc nhìn mấy người hàng xóm đang tò mò hóng chuyện. Với gương mặt như vậy, Ngao Bính đi đến đâu cũng nổi bật. Nhưng hắn lại không thích những ánh nhìn soi mói đó. Hắn liền cười nhạt hỏi: "Thiếu gia tính đứng đây mãi à? Hay để ta bế vào?"
Ngao Bính lườm hắn một cái sắc như dao, nghiến răng nói: "Đưa ta về."
Lý Vân Tường chẳng buồn trả lời, chỉ mở cổng sân ra. Chưa kịp nói gì thì Khải Sa đã vui vẻ chạy ra: "Anh Vân Tường, mau đưa thiếu gia vào đi, hôm nay lão Lý làm món thịt kho, thơm lắm luôn!"
Khải Sa ôm lấy cánh tay Lý Vân Tường làm nũng, đôi mắt sáng rực khi nhìn sang Ngao Bính: "Thiếu gia ca, mau vào đi~"
Ngao Bính nghẹn họng vì cách xưng hô này, quay đầu nhìn Lý Vân Tường. Hắn chỉ khoanh tay, vẻ mặt kiểu "tùy ngươi, muốn làm gì thì làm". Ngao Bính đành lúng túng nói: "Cứ gọi tôi là Ngao Bính."
Khải Sa chẳng chút khách sáo, kéo tay y vào: "Vậy mau vào nào, Bính ca~"
Ngao Bính bị cô bé kéo vào trong. Nhà Lý Vân Tường tuy nhỏ và chật, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, sân nhà cũng được sắp xếp gọn gàng. Trong nhà còn phảng phất mùi thức ăn thơm lừng, khiến y bất giác cảm thấy hơi đói.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, ăn mặc giản dị, đang đeo tạp dề hoa và cầm xẻng nấu ăn đi ra. Vừa thấy Lý Vân Tường liền nhíu mày hừ một tiếng: "Hôm nay biết về nhà rồi à? Cả ngày không lo học hành, cái mũi thì nhạy như chó."
"Ba..." Lý Vân Tường bất đắc dĩ gãi gãi mũi.
Ngao Bính đã từng xem ảnh của "Lão Lý", biết ông là cha của Lý Vân Tường. Nhìn thấy Lý Vân Tường bị mắng, y khẽ cong môi, thần kinh đang căng cứng cũng thả lỏng đôi chút.
Lão Lý mắng con xong, ánh mắt liền rơi vào gương mặt của Ngao Bính. Trong khoảnh khắc nhìn thấy y, ông liền trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi—đây chẳng phải là người thừa kế mà Tập đoàn Đức Hưng vừa công bố gần đây, vị công tử từng hôn mê sau tai nạn, mới tỉnh lại ba tháng trước sao?
Tên nhóc thối này... dám đưa Tam thiếu gia nhà người ta về tận nhà mình, đúng là không muốn sống nữa rồi!
Khải Sa tuy trước đó đã báo là Lý Vân Tường dẫn bạn về nhà, ông còn tưởng con trai mình có bạn gái cơ—nào ngờ lại là... Đức Tam! Hai đứa nó quen nhau thế nào? Thằng nhãi ranh Lý Vân Tường này rốt cuộc ở ngoài làm cái trò gì thế?!
Lão Lý mặt xanh mày trắng, sắc mặt thay đổi liên tục. Tam thiếu gia thấy thế liền căng thẳng trở lại. Y cụp mắt, lát sau lạnh nhạt nói: "Tôi muốn về."
Lý Vân Tường nắm lấy tay y, giọng quả quyết: "Ba, đây là bạn con."
Khải Sa cũng nhận ra không khí không đúng, liền kéo áo lão Lý: "Bác ơi, lúc nãy bọn cháu gặp người xấu, là anh Bính cứu cháu đó." Khải Sa thấy mình cũng không hẳn là nói dối, chỉ là... giấu đi một phần sự thật mà thôi.
Lão Lý lúc này mới dần hiểu ra: Đức Tam thiếu gia mất trí nhớ, vừa mới tỉnh lại, có lẽ vẫn chưa biết những chuyện cha mình đã làm, có khi y vốn không phải kẻ xấu.
Lão Lý gãi đầu lúng túng: "Đức Tam công..."
"Là Ngao Bính," Lý Vân Tường ngắt lời ông, "Cậu ta tên là Ngao Bính."
Lão Lý liếc nhìn Lý Vân Tường đầy nghi hoặc, cảm thấy đứa con trai chẳng mấy khi để tâm đến chuyện gì, suốt ngày chỉ mê mẩn xe máy, dạo này lại quá mức nhiệt tình với Ngao Bính. Nhưng ông cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói: "Vậy... Ngao thiếu gia, hai đứa chờ chút, ta làm thêm hai món, lát nữa là xong."
"Lão Lý, để cháu giúp!" Khải Sa như một con bướm vui vẻ sà vào bếp.
Trong sân giờ chỉ còn lại hai người họ, Ngao Bính chán nản hất tay Lý Vân Tường đang nắm lấy mình ra. Hắn biết mình không được chào đón ở nơi này, vốn dĩ không nên xuất hiện tại đây.
Nhưng tất cả là do Lý Vân Tường, chính hắn đã ép y đến.
Ngao Bính có phần lo lắng đám vệ sĩ không tìm được mình rồi quay về báo với cha, y sẽ lại bị trừng phạt ra sao.
Hắn khẽ thở ra, giọng dịu đi: "Lý Vân Tường, đưa ta về đi."
Lý Vân Tường chỉ đưa tay khẽ chạm lên vết thương nơi khóe miệng y: "Thiếu gia, chuyện này là sao?"
Dấu vết này không phải do hắn để lại.
Ngao Bính nhăn mặt vì đau, gạt tay hắn ra: "Bỏ cái móng chó của ngươi ra."
Mu bàn tay Lý Vân Tường ửng đỏ, lại râm ran ngứa ngáy, hắn khẽ gãi, kéo Ngao Bính đến bên chiếc ghế bập bênh, ấn y ngồi xuống: "Thiếu gia, Khải Sa chỉ là em gái ta. Sau khi cha mẹ con bé mất vì tai nạn, lão Lý đã nhận nuôi nó."
Ngao Bính như bị nhìn thấu tâm tư, chớp mắt hoảng hốt: "Liên quan gì đến ta."
"Ngoài Khải Sa, ta còn một anh trai và một em trai. Anh là con ruột của lão Lý, còn em trai là con nuôi." Nhắc đến đứa em trai được nhận nuôi, Lý Vân Tường mím môi tỏ vẻ không vui.
Ngao Bính đỏ mặt: "Ngươi nói với ta mấy chuyện này làm gì, ta không muốn biết."
Lý Vân Tường bật cười khẽ: "Thiếu gia, ăn cơm xong ta sẽ đưa ngươi về. Đừng lo, ta sẽ không để ngươi bị thương nữa." Giọng hắn rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta yên tâm.
Ngao Bính ngẩn ra một thoáng, rồi cảm thấy chiếc ghế dưới thân khẽ đung đưa. Y hoảng hốt nắm lấy tay vịn.
Lý Vân Tường đứng phía sau, nhẹ nhàng đẩy ghế cho y.
Thân thể Ngao Bính theo nhịp đẩy của Lý Vân Tường mà đung đưa nhè nhẹ. Y từng ngồi qua không ít ghế sofa da thật đắt tiền, mông quý lắm, nhưng đây là lần đầu ngồi lên chiếc ghế tre cứng ngắc này lại thấy còn thoải mái hơn cả mấy cái sofa đó. Mát lạnh, dễ chịu. Ngay cả bực bội trong lòng cũng tiêu tan.
Hoàng hôn nhuộm vàng từng góc nhỏ trong sân, họ ngồi dưới bóng râm của giá phơi đồ, Lý Vân Tường chẳng biết từ đâu lôi ra một cái quạt nan, quạt nhè nhẹ cho y, gió mát xua tan cái oi ả xung quanh.
Ngao Bính lim dim mắt đầy thư thái, suýt nữa thì ngủ quên. Nhưng Lý Vân Tường lại bất thình lình đặt một nụ hôn lên khóe môi y.
Ngao Bính bừng tỉnh, trợn to mắt kinh ngạc đối diện với hắn, khoảng cách quá gần khiến y có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài và dày của hắn, đôi mắt sâu thẳm kia như xoáy nước muốn nuốt chửng y.
Ngao Bính nghe thấy trái tim mình lại bắt đầu đập loạn, hoảng loạn đẩy hắn ra, bật dậy khỏi ghế: "Lý Vân Tường ngươi điên rồi, đây là nhà ngươi đấy!"
Nếu cha y mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân y!
Lý Vân Tường cũng không ngờ mình lại làm vậy, nhưng thiếu gia nằm trên ghế thật sự giống một con mèo kiêu kỳ đáng yêu, khiến người ta không thể cưỡng nổi.
"Ngao Bính, tất cả là do ngươi."
Là do ngươi quá nổi bật, quá không phòng bị, nên mới thành ra thế này.
"?"
"Lý Vân Tường, ngươi bị bệnh à?"
Ngao Bính không muốn tiếp tục chủ đề mập mờ này nữa. Ánh mắt y đảo quanh sân, chỉ vào một thứ kỳ quái chưa từng thấy, đổi đề tài: "Cái kia là gì vậy?"
Lý Vân Tường liếc qua: "Giếng bơm tay."
"Dùng để làm gì?"
Lý Vân Tường sải bước đến bên cái giếng, làm bộ múc nước đổ vào trong, vừa diễn vừa giảng giải: "Dùng để lấy nước. Nó hoạt động theo nguyên lý áp suất âm, khi đổ nước vào miệng giếng và liên tục nhấn cần, bên trong sẽ tạo ra chân không, từ đó hút được nước lên... Nhưng giờ Đông Hải không còn nguồn nước ngọt miễn phí, cái này cũng chẳng dùng được nữa."
Ngao Bính im lặng.
Nguồn nước ngọt của Đông Hải cạn kiệt chỉ sau một đêm, vậy mà trong nhà y vẫn tràn trề không dứt. Vì cha y đã khống chế toàn bộ giao long canh giữ sông hồ, Tập đoàn Đức Hưng đã kiểm soát toàn bộ tài nguyên nước ngọt của Đông Hải.
Lý Vân Tường vỗ vỗ hai tay, nhìn chằm chằm Ngao Bính rồi cười: "Thiếu gia nghe không hiểu à? Theo ta học đại học đi, tri thức có thể thay đổi vận mệnh."
Ngao Bính liếc hắn một cái đầy ghét bỏ. Y là Tam thiếu gia nhà họ Đức, sinh ra đã cao quý hơn người, còn cần gì phải thay đổi vận mệnh nữa?
"Lý Vân Tường, ngươi đúng có bệnh thật đấy."
Y nói một cách hết sức chân thành, thậm chí còn muốn đưa cho Lý Vân Tường số điện thoại bệnh viện tư của tập đoàn Đức Hưng, bảo hắn đi khám đầu óc. Nhưng vừa nghĩ tới việc Lý Vân Tường nghèo rớt mồng tơi, chắc chắn không đủ tiền trả viện phí, y lại cảm thấy mình không thể chịu thiệt, thế là chẳng nói gì thêm, chỉ dời mắt sang đường ống nước kim loại lộ ra bên ngoài.
Chỗ hư kia đã gỉ sét, lâu lâu mới ngưng tụ được một giọt nước, nặng nề rơi vào chiếc thùng nhựa đỏ phía dưới. Ngao Bính bước lại gần nhìn, trong thùng chỉ đọng một lớp nước rất mỏng, không biết đã phải hứng bao lâu. Nước rơi xuống mặt nước, bắn lên chút bọt li ti. Thành thùng dính lấm tấm hơi nước, tựa như lập tức bốc hơi vào không khí.
Lý Vân Tường chẳng có chút ngượng ngùng hay lúng túng khi bị bắt gặp cảnh nghèo túng, chỉ cười thoải mái mà giải thích: "Thiếu gia, chỗ nước này không phải bọn ta ăn trộm đâu, chỉ hứng chút nước rò rỉ từ nhà các người thôi, chắc thiếu gia không định lôi ra xử tội đấy chứ?"
Ánh mắt Ngao Bính thoáng lạnh, cảm thấy nụ cười của hắn thật chướng mắt: "Lý Vân Tường, ngươi đang nghĩ rằng tất cả những chuyện này là lỗi của bọn ta sao?"
"Ngươi cố tình để ta nhìn thấy, là muốn ta biết các ngươi sống khổ đến mức nào, khó khăn ra sao. Muốn ta cảm thấy những khổ sở ấy đều do bọn ta mà ra, là do bọn ta gây họa. Nhưng nghe cho rõ đây, Lý Vân Tường — Đức Hưng kiểm soát nguồn nước ngọt, đó là cách bọn ta mưu sinh, cũng như mọi ngành nghề buôn bán khác trên đời này. Ngươi không có quyền chỉ trích ta."
"Lý Vân Tường, rốt cuộc ngươi là ai?"
Ánh mắt Ngao Bính tràn đầy cảnh giác và phòng bị, thậm chí còn lùi lại một bước để tránh xa hắn.
Lý Vân Tường không thích vẻ mặt sắc bén ấy, cái cách y nhìn hắn chứa quá nhiều bất an và nghi ngờ. Hắn muốn chạm vào y, để y đừng sợ mình nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp bước đến gần, thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
"Các anh đang làm gì vậy?"
Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên sau lưng. Ngao Bính bị kích thích đến mức giật mình lùi thêm mấy bước, quay người lại thì thấy một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi đang đeo cặp đỏ đứng đó. Giữa trán thằng bé còn có một chấm đỏ, như một nốt ruồi son.
Dễ thương. Như một đứa bé bước ra từ tranh Tết.
Chắc đây chính là đứa em trai mà Lý Vân Tường nhận nuôi. Ngao Bính cảm thấy nó khá giống Lý Vân Tường, chỉ là đáng yêu hơn nhiều.
Lý Vân Tường, thật đáng ghét.
Na Tra tiến lại gần Ngao Bính, tròn mắt nhìn chằm chằm y rồi nói rất nghiêm túc: "Anh ơi, anh đẹp quá. Em thích anh."
Ngao Bính đã quen bị người ta khen đẹp, nhưng được một đứa trẻ đáng yêu ôm chân nói thích mình thì tâm trạng cũng khá hơn chút.
Y đưa tay bẹo má thằng bé: "Em tên gì?"
"Na Tra. Em tên Na Tra."
"Na Tra..." Ngao Bính khẽ lặp lại cái tên ấy, cảm thấy hơi quen tai, còn chưa nhớ ra từng nghe ở đâu thì đã bị Na Tra kéo tay áo hỏi: "Anh ơi, anh không thích tên em hả?"
Nhìn ánh mắt trong veo của thằng bé, Ngao Bính vội nói: "Không đâu, Na Tra, em rất dễ thương. Anh cũng thích em."
Hai người coi như không có mặt Lý Vân Tường, cứ thế "anh thích em – em thích anh" trước mặt hắn. Hắn cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.
Lý Vân Tường túm lấy cặp của Na Tra, vác cậu nhóc lên rồi ném ra cửa: "Na Tra, vào nhà để cặp xuống trước đi."
Na Tra nhân lúc Ngao Bính không thấy liếc hắn một cái thật dữ, rồi mới miễn cưỡng đi vào.
Lý Vân Tường còn định nói gì đó với Ngao Bính, nhưng thiếu gia rõ ràng không có hứng trò chuyện, đúng lúc ấy, Khải Sa từ trong nhà chạy ra gọi: "Ăn cơm thôi! Vân ca nè, Bính ca nữa, mau vô ăn!"
Cuối cùng Ngao Bính vẫn ở lại ăn bữa cơm tối. Trong lúc ăn, Lý Kim Tường cũng vừa tan ca về nhà. Đây là lần đầu tiên Ngao Bính ăn cơm cùng nhiều người như vậy, tuy ồn ào nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Y vốn nghĩ mình sẽ không quen với những món ăn bình dân này, không ngờ món thịt kho lại ngon đến thế!
Lý Vân Tường và Na Tra nhận ra y thích ăn thịt, liền như đang ganh nhau mà gắp gần hết cả bát thịt sang cho y, cuối cùng bị Ngao Bính mặt đen lại ngăn cản mới chịu dừng.
Lão Lý càng thêm nghi ngờ, lúc rửa chén còn tính hỏi rõ thằng con trai ngỗ nghịch của mình hôm nay rốt cuộc bị gì mà được Ngao Bính cứu. Nhưng đang định rửa thì mới phát hiện nước dự trữ trong nhà đã cạn sạch.
Không còn cách nào khác, ông đành đi ra thùng nhựa đỏ xem có hứng đủ nước chưa, ai ngờ vừa cúi xuống lấy nước thì bị vấp cái gì đó, cả người nhào luôn vào thùng.
Ngao Bính đang ở sân sau tản bộ tiêu cơm cùng Khải Sa và Na Tra, nghe thấy tiếng "ối giời ôi" liền chạy tới, vội vàng kéo ông Lý dậy khỏi thùng.
Lý Vân Tường cũng từ bếp lao ra, liên tục hỏi: "Gì vậy ba?"
Lão Lý chống eo, tóc bị nước trong thùng làm ướt, vừa lau nước vừa nói: "Không sao không sao, già rồi, thế mà cũng vấp té. À mà Vân Tường này, hết nước rồi, bát đũa để mai rửa. Nước trong thùng ta làm bẩn luôn rồi, thôi dùng nó gội đầu luôn vậy."
Lão Lý lẩm bẩm cảm ơn liên tục, ngay cả với Ngao Bính cũng không quên. Ngao Bính im lặng nhìn Lý Kim Tường và Lý Vân Tường dìu ông vào trong nhà.
Khải Sa lúc này mới rón rén tiến lại gần Ngao Bính, nhỏ giọng hỏi: "Bính ca, thứ ở cổ anh là cái gì vậy?"
Lúc nãy Ngao Bính cúi người vớt lão Lý, sơ ý để lộ đoạn kim loại dưới cổ áo—một phần xương sống bằng kim loại lạnh sáng lộ ra.
Na Tra vẫn đứng đó, mắt mở to, ánh nhìn chăm chú không chớp, cũng có vẻ tò mò.
Sắc mặt Ngao Bính thoáng cứng lại. Gần như không ai dám nhắc đến đoạn xương sống kim loại đó trước mặt Tam thiếu gia, bởi y không cho phép.
Vì y sợ. Sợ mọi người coi mình như một dị loại.
Y không biết nên đáp thế nào, Khải Sa đã háo hức cười: "Trời ơi, cái đó ngầu quá trời, Bính ca trông giống mấy nhân vật punk trong tiểu thuyết ấy! Mà trên đó còn có khắc gì nữa nè, giống như... hoa văn!"
Ngao Bính không trả lời. Chỉ thấy sống mũi chua xót, mắt nóng lên một cách lạ lùng.
Lý Vân Tường từ trong nhà đi ra, không nói gì, kéo y ôm chặt vào lòng: "Đi thôi, thiếu gia. Tôi đưa anh về."
Lần này Ngao Bính không chống cự, úp mặt vào vai hắn, trong lòng sinh ra chút an ổn khó gọi thành tên.
Na Tra thì đứng cạnh, mặt đen như đáy nồi, âm trầm nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tường.
Lão Lý nghe nói Tam thiếu gia sắp về, định lễ phép tiễn ra cửa, nào ngờ mới vịn eo bước ra thì đập ngay vào mắt cảnh tượng hai đứa đang ôm nhau một cách... không thể thân mật hơn. Trong đầu ông, một cảm giác kỳ dị lập tức thông suốt toàn thân, giống như bị ai đó đánh mạnh vào đan điền một phát, ông hiểu hết.
Ông trợn mắt gầm lên: "Lý! Vân! Tường!"
Lý Vân Tường lúc này một tay ôm chân Ngao Bính, tay kia đỡ mông, bê cả người y lên vai, vác thẳng ra ngoài xe Hồng Liên: "Ba! Gần đây con không về nhà nữa đâu, ba cứ yên tâm tĩnh dưỡng! Con đưa con dâu của ba về nhà trước đã!"
"!!!"
Ngao Bính thật sự muốn đánh chết Lý Vân Tường. Nhưng còn không bằng chết vì xấu hổ, y hoàn toàn không dám nhìn mặt người nhà hắn nữa, chỉ mong có thể mau chóng biến khỏi đây. Lý Vân Tường bế y đặt lên xe, vẫn ôm không buông, cuối cùng còn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc y.
Ngao Bính tức gần chết: "Lý Vân Tường! Ta nói rồi, ta là trai thẳng!"
Lý Vân Tường khởi động Hồng Liên, thản nhiên nói: "Không sao, tôi thích trai thẳng. Thiếu gia, ta thích ngươi. Không, ta yêu ngươi."
"...Cút."
Ngao Bính đến cả đánh hắn cũng lười, bởi y đã nhìn ra—mỗi lần đánh, là đang thưởng cho hắn.
Tận đến khi tiếng động cơ của Hồng Liên tan dần nơi đầu hẻm, đám người trong sân mới dần hoàn hồn lại.
Khải Sa nhìn bóng hai người rời đi, nghiêm túc khen một câu: "Lý Vân Tường, anh giỏi thật đó!"
Na Tra hừ lạnh một tiếng, quay về phòng đóng rầm cửa lại.
Lão Lý đang cầm khúc gậy, nhìn bóng Lý Vân Tường chạy biến như gió, bỗng cảm thấy lòng hoang mang như kiếm rút ra rồi không biết phải chém vào đâu.
Lý Kim Tường thì vội đỡ cha mình, thấy ông suýt ngất, đầu hắn cũng ong ong.
...Thằng em trai thẳng như thước (dẻo) của hắn, sao lại thành gay rồi?
Nhưng mà... Tam công tử đúng là đẹp thật.
Nghĩ kỹ lại... cũng không hẳn là không được?
Đám người mỗi người một hướng lặng lẽ quay vào nhà, chẳng ai để ý chiếc thùng nhựa đỏ ngoài hiên đã đầy nước, mặt nước còn lấp lánh băng vụn, theo sóng gợn lăn tăn ánh sáng.
--------------------------------------------------------
Notes:
Đức Tam sau khi hồi sinh, chưa từng thấu hiểu cuộc sống lầm than của dân đen Đông Hải. Ngành công nghiệp nước ngọt Đức Hưng trong nhận thức hắn chỉ là thứ tư bản dùng để kiếm chác. Đức Tam tựa tờ giấy trắng, không phân biệt thiện ác, chẳng rõ đúng sai. Trong phim, phải năm năm sau hắn mới gặp Lý Vân Tường, lúc này Đức Tam đã bị giáo dục thành tiểu long sống trên mây kiểu "sao không ăn thịt mỡ".
Lúc này Đức Tam đã trở nên độc ác.
Nhưng nếu Lý Vân Tường gặp Đức Tam sớm hơn - khi hắn chưa thực sự trở thành kẻ ác - câu chuyện của họ có lẽ đã không đi đến cảnh một mất một còn.
Lý Vân Tường sẽ dạy hắn: Số phận không nên bị kẻ khác thao túng, càng không ai có quyền đem khổ đau đè nặng lên kiếp người.
Mà tôi thực sự nghĩ Đức Tam không phải đồ ngốc đâu, chỉ là tiểu long thông minh dễ mềm lòng mà thôi.
Mong có thể viết ra được ý đồ của mình. Hai chương này tuy như sổ gạo nhưng viết thật đã tay.
Các nàng nhớ comment nhiều vào nhen, động viên tí xíu cho đầu bếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co