Truyen3h.Co

...

Chương 7

MyuliLazuliMyu

Lý Vân Tường muốn đưa Ngao Bính về tận cổng Đức Hưng, nhưng tiếng động cơ của Hồng Liên quá lớn, Ngao Bính sợ bị Ngao Quảng phát hiện nên bảo hắn dừng xe từ sớm, thả y xuống trước.

Lý Vân Tường tháo mũ bảo hiểm cho y, khẽ vuốt những sợi tóc vàng rối loà, mềm mại, mang theo hương thơm đặc trưng của y. Hắn cảm thấy Ngao Bính thực sự rất giống con mèo mà mình từng nuôi — thỉnh thoảng hung dữ vung vuốt, dễ nổi cáu, nhưng dỗ dành một chút là lại dịu xuống ngay.

"Lý Vân Tường, ngươi có nghe không đấy? Ta bảo ngươi ra giá bán Hồng Liên cho ta. Ngẩn người cái gì, còn cười trông gớm chết đi được, đồ chó ngốc."

Ngao Bính bị biểu cảm của hắn làm cho nổi cả da gà, vừa buồn nôn vừa sượng trân.

Lý Vân Tường hoàn toàn chẳng nghe rõ y đang nói gì, hắn chỉ bị đôi mắt nhạt màu đầy kiêu ngạo ấy hút lấy, không kìm được đưa tay nâng lấy khuôn mặt y, nhẹ nhàng in lên đôi mắt kia một nụ hôn ấm nóng.

Ngao Bính giật mình, hoảng loạn đẩy hắn ra, đập mạnh vào bàn tay nóng hổi của hắn: "Lý Vân Tường, ngươi điên rồi à! Nếu để daddy ta thấy thì nhất định sẽ lột da ngươi!"

Lý Vân Tường bật cười khẽ, chỉ tay về phía vết bầm nơi khoé môi y, nụ cười cũng dần tắt, ánh mắt trầm xuống: "Là ông ta đánh ngươi?"

Trong đáy mắt Ngao Bính loé lên một tia cảm xúc khó nhận ra, y cụp mi, im lặng một lúc rồi tức giận quát: "Liên quan gì đến ngươi?!"

Y cứ tưởng Lý Vân Tường sẽ lại cười cợt buông vài câu kiểu "ta thích ngươi", "ta yêu ngươi", "tất nhiên là liên quan đến ta" — những lời tán tỉnh nhẹ hều vô vị, nhưng không, hắn chỉ lặng lẽ nhìn y, đôi mắt ấy nóng bỏng, nghiêm túc đến mức khiến y không chịu nổi.

Ngao Bính ghét ánh mắt đó của hắn, như thể đang... thương hại y.

Y là công tử thứ ba nhà họ Đức, tam hoàng tử Đông Hải long cung, tuỳ tiện ban cho chút ân huệ cũng đủ cho tên nghèo hèn này sống sung túc cả đời. Lý Vân Tường lấy tư cách gì để thương hại y?

"Lý Vân Tường..."

Ngao Bính gọi tên hắn. Lý Vân Tường lập tức lấy lại vẻ tinh anh thường ngày, đôi mắt đen láy ánh cười nhìn y không chớp: "Sao thế, thiếu gia?"

Ngao Bính nghẹn họng, né tránh ánh mắt hắn, nói: "Hôm nay sai người đánh ngươi là ta không đúng, nhưng là do ngươi... khụ, nói chung là ta mới là người chịu thiệt, ngươi cũng chẳng mất gì. Cho nên Lý Vân Tường, ta không nợ ngươi gì cả. Từ nay hai ta không ai nợ ai, cũng đừng tới dây dưa với ta nữa. Còn Hồng Liên, nếu ngươi muốn—"

"Mẹ kiếp!"

Ngao Bính còn chưa nói hết, chỉ thấy trời đất đảo lộn, lưng đập mạnh vào bình xăng kim loại lạnh toát, phát ra một tiếng "keng" trầm đục. Khi y hoàn hồn lại thì đã bị ép chặt lên chiếc Hồng Liên, Lý Vân Tường như một con chó điên, hung hãn cắn mút đôi môi y, đầu lưỡi mang theo vị máu cay nồng len vào khoang miệng, điên cuồng quấn lấy lưỡi y mà mút chặt không buông.

Ngao Bính thực sự thấy hắn điên rồi. Cho dù có thể làm lơ đám người qua lại xung quanh, thì nếu phụ thân y mà đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn ra — chắc chắn sẽ thấy bọn họ đang hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật! Lý Vân Tường đúng là không cần mạng nữa rồi!

"Buông... ưm!" Ngao Bính vùng vẫy tránh nụ hôn của hắn, nhưng lại càng chọc giận Lý Vân Tường. Y bị hắn cắn mạnh một cái lên đầu lưỡi.

Mùi máu tanh nồng lan ra trong khoang miệng, đau đến mức gân xanh bên thái dương y giật liên hồi, cơn giận cũng bắt đầu trào lên. Tại sao Lý Vân Tường luôn thích ép buộc y? Y không hề thích như vậy. Mũi băng nhọn ngưng tụ xuyên qua vai hắn, buộc hắn phải buông tay.

Vừa giành lại tự do, Ngao Bính lập tức bật dậy, dốc hết sức tát cho hắn một cái thật mạnh: "Lý Vân Tường, ngươi mẹ nó điên rồi à?! Ngươi mà thích nam nhân thì thiếu gia tìm cho ngươi mười người — không, một trăm người — muốn làm gì thì làm, đừng có bám lấy ta!"

"Ta không thích nam nhân, ta ghét ngươi, ta thấy ngươi đáng khinh, Lý Vân Tường, ngươi không hiểu tiếng người à? Phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu?! Biến! Mau biến đi!"

"Còn nữa, ta không phải người, ta là rồng. Nguồn nước ngọt Đông Hải là do ta quản. Chính ta là thủ phạm lớn nhất! Lý Vân Tường, nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Ngao Bính tức đến toàn thân run rẩy, khoé mắt cũng rưng rưng ánh lệ. Lý Vân Tường nhìn đôi môi bị hắn cắn đến tơi tả kia, bao nhiêu lửa giận trong lòng bỗng dưng tắt ngóm. Hắn muốn đưa tay ôm lấy y, lại bị y đẩy ra không chút nương tình.

Ngao Bính một tay ngưng tụ mũi băng, ánh mắt lạnh lẽo, nhắm thẳng vào tim hắn: "Tránh ra, còn dám đến gần nữa ta sẽ giết ngươi."

Lý Vân Tường chỉ cảm thấy tim mình như bị mũi băng kia xuyên thủng, đau đớn co thắt từng cơn, nhưng đây không phải điều hắn muốn. Chỉ là, ngay khoảnh khắc Ngao Bính nói câu "hai ta không ai nợ ai", sự giận dữ điên cuồng trong lòng hắn đã phá tung xiềng xích lý trí, như con thú hoang lồng lộn trỗi dậy, nhấn chìm tất cả.

Sát kiếp ba ngàn năm của hắn, đời đời kiếp kiếp đều gắn liền với y. Ngao Bính là của hắn — không có tư cách nói câu "hai ta chẳng còn gì liên quan".

Một bên mặt Lý Vân Tường đã sưng vù, vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, vẫn cố chấp bước về phía y. Cho đến khi mũi băng đâm thủng lồng ngực, Lý Vân Tường vẫn cứng đầu nói: "Ngao Bính, ta không thể thanh toán xong mối duyên nợ với ngươi được."

Ngao Bính nhìn chiếc áo thun đen thẫm máu của hắn, mũi băng từng tấc từng tấc đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, nó sẽ xuyên thủng trái tim đang đập yếu ớt kia. Đến lúc đó, Lý Vân Tường nhất định sẽ chết!

Ngao Bính muốn dạy cho hắn một bài học, là vì y không thích hắn. Nhưng y không muốn Lý Vân Tường chết.

Y không muốn hắn chết.

Mũi băng tan chảy, những giọt nước tí tách rơi đầy mặt đất.

Cuối cùng, Lý Vân Tường ôm lấy thân hình đang run rẩy kia, thì thầm bên tai y: "Ngao Bính, đừng sợ."

Ngao Bính nhắm mắt lại, giọt lệ đắng chát lặng lẽ trượt xuống: "Lý Vân Tường, ngươi thật sự điên rồi."

Lý Vân Tường từng chút, từng chút hôn lên mí mắt y, hôn đi dòng lệ ấy. Quả thật, nước mắt của rồng rất đắng.

"Ngao Bính, ngươi chưa từng nợ ta, là ta nợ ngươi. Cho nên ngươi không thể bỏ rơi ta. Thiếu gia, ngươi rất tốt, bất kể là rồng hay người, ta chỉ cần ngươi."

"Đừng sợ, cứ làm điều ngươi muốn. Sẽ không ai làm hại ngươi, cũng không ai làm hại ta."

Ngao Bính rất muốn bảo hắn im miệng, chẳng ai quan tâm hắn cả, đừng có tự mình đa tình nữa.

Nhưng y chỉ có thể im lặng để mặc hắn ôm lấy, hôn lên, cho đến khi dằn được cảm xúc sắp bùng nổ, mới mạnh tay đẩy hắn ra. Không cẩn thận ấn trúng vết thương của hắn, tay lập tức dính đầy máu. Trong mắt Ngao Bính loé lên vẻ hoảng hốt, vội rút khỏi vòng tay hắn, xoay người rời đi.

Lý Vân Tường mặt trắng bệch, một tay chống vào thân Hồng Liên, gọi: "Ngao Bính..."

"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Ngao Bính thật sự muốn bật cười rồi hỏi lại hắn: Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi chỉ là một sinh viên nghèo chưa tốt nghiệp? Hay dựa vào cái nhà còn chẳng bằng phòng tắm nhà ta? Một thằng nhóc sữa chưa kịp ráo, dễ dàng bị ta đánh cho gần chết, lấy gì mà hứa hẹn bảo vệ người khác?

Nhưng y chẳng nói gì cả, khoé mắt cay xè vì gió đêm thổi tới. Y cắn mạnh đầu lưỡi, đúng ngay vết thương lúc nãy bị Lý Vân Tường cắn, để cơn đau khiến máu trào ra, lạnh ngắt.

"Lo mà chăm sóc cho bản thân ngươi trước đi, đồ điên."

Ngao Bính cảm thấy cái bệnh điên cùng thân nhiệt kỳ lạ của Lý Vân Tường dường như có thể lây nhiễm. Y không thể ở cạnh hắn thêm giây nào nữa, bèn sải bước nhanh hơn tiến vào đại sảnh Đức Hưng.

Lý Vân Tường nhìn bóng dáng y dần khuất sau góc tòa nhà to lớn, lúc này mới thu lại ánh mắt. Hắn cúi đầu, thấy thứ mà Ngao Bính ném lại — là một tấm thẻ đen, in rõ ràng tên y. Khoé mắt Lý Vân Tường rốt cuộc cũng hiện lên chút ý cười — đây chắc chắn là thẻ riêng của thiếu gia.

Thiếu gia vẫn còn thương hắn.

Lý Vân Tường cẩn thận nhét thẻ vào túi, vết thương vốn đang rỉ máu cũng đã lành lại từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu, không biểu cảm nhìn ánh đèn trắng loá nơi tầng cao nhất, đôi mắt đen tuyền sâu như vực thẳm, ẩn chứa cơn bão chưa thành hình.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Hắn vặn tay ga, Hồng Liên lao đi như ánh chớp, biến mất trước cổng lớn của Đức Hưng.

Ngao Bính cứ nghĩ lần này về nhà thế nào cũng bị Ngao Quảng gọi lên tra hỏi một trận. Nào ngờ đám vệ sĩ vốn thích mách lẻo mọi chuyện của y lại đồng loạt che giấu chuyện y tự ý ra ngoài.

Ngao Bính ngâm mình trong bồn nước đá, đầu óc rối bời. Y vốc nước lên, dòng nước trong veo trôi qua kẽ tay, bỗng trước mắt hiện lên một mảng đỏ chói — y giật mình đứng bật dậy khỏi bồn.

Người hầu định tiến lên mặc đồ cho y, lại bị y phất tay lui xuống. Ngao Bính khoác áo choàng tắm, cúi đầu nhìn bóng mình trong làn nước dập dềnh — nhòe nhoẹt, méo mó như một ảo ảnh vặn vẹo. Y siết chặt tay thành nắm đấm, như thể vừa hạ quyết tâm làm điều gì đó, rồi gọi Lý Cấn: "Ta muốn gặp cha ta."

Ngao Bính bước vào đại sảnh, Ngao Quảng đang quay lưng về phía y, chăm chú nhìn con giao long trong cột nước, giọng trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền đến: "Lại gây ra chuyện gì nữa?"

Tiếng gậy gõ lên sàn đá dội vang trong không gian, xen lẫn giọng nói mất kiên nhẫn của Ngao Quảng khiến những lời mà Ngao Bính đã chuẩn bị suốt dọc đường đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng.

Y vốn muốn tới tìm phụ thân, bàn bạc chuyện nguồn nước ngọt ở Đông Hải. Y chưa từng hỏi vì sao phụ thân lại kiểm soát lượng nước, nhưng trong một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Cấn và phụ thân, y đã nghe thấy ba chữ Phong Thần Bảng.

Ngao Bính không có ký ức về cuộc sống trước khi trùng sinh, y không biết ai đã rút gân rồng của mình, cũng không biết vì sao bản thân lại bị rút đi long gân. Nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sức nặng của ba chữ ấy đè lên người mình. Ba chữ ấy khiến y sợ hãi, bất an, vì thế y lựa chọn trốn tránh, lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.

Thế nhưng giờ đây... y đột nhiên không muốn trốn nữa.

"Daddy, ba nghìn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con chết như thế nào? Tại sao chúng ta lại nhốt giao long? Phong Thần Bảng là cái gì?"

Ngao Quảng nghe thấy chuỗi câu hỏi dồn dập ấy thì xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng rọi thẳng vào y. Ánh nhìn ấy khiến Ngao Bính sợ hãi, nhưng y vẫn cứng cỏi đối diện, không lùi bước dù chỉ nửa phân.

Ngao Quảng chậm rãi duỗi cánh tay máy ẩn dưới găng tay da, từng bước từng bước tiến lại gần, cuối cùng tung một cước đá vào bụng y. "Ta đã cảnh cáo con rồi, thời cơ chưa tới, con không có tư cách để hỏi."

Ngao Quảng đứng trên cao nhìn xuống kẻ đang nằm dưới đất, ánh mắt bức người: "Làm tốt việc con nên làm đi, tò mò quá nhiều sẽ hại chết con đấy."

Bụng đau rát như lửa đốt, Ngao Quảng xưa nay đánh người không hề nương tay. Ngao Bính lau vệt máu nơi khóe môi, vẫn cố chấp cất tiếng: "Daddy, việc con nên làm rốt cuộc là gì?"

"Trách nhiệm của long tộc là hô phong hoán vũ, mưa thuận gió hòa. Người là Đông Hải Long Vương, con là tam thái tử của Đông Hải, chẳng phải đó mới là bổn phận con nên làm sao? Người hãy nói cho con biết vì sao chúng ta phải nhốt giao long trong sông hồ biển cả?"

Đây là lần đầu tiên Ngao Bính chống lại Ngao Quảng, lần đầu tiên dám chạm đến giới hạn của ông. Y biết hậu quả sẽ rất nặng nề, nhưng trong lòng y có quá nhiều nghi hoặc — từ Phong Thần Bảng cho đến Lý Vân Tường.

Quả nhiên ánh mắt Ngao Quảng lạnh đi, đầu gậy gõ xuống đất cộc một tiếng, nền đá nứt ra một khe sâu, những xúc tu san hô đen thô to tràn đầy sát khí lập tức vươn lên như quái vật từ địa ngục.

Đó là nhà giam sâu nhất Đông Hải, nơi giam cầm những tội nhân đại ác của hải tộc.

Đồng tử của Ngao Bính co lại, nhìn Ngao Quảng với vẻ khó tin. Y không ngờ phụ thân mình lại muốn giam y vào đó.

Không, y không thể vào đó được!

Một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, Ngao Bính hóa thành ngân long, phá cửa sổ phóng thẳng lên trời, phía sau là một đám bóng đen tanh tưởi truy đuổi không dứt.

Lý Cấn dẫn theo hải tộc đuổi bắt y, Ngao Bính vung đuôi hất bọn tôm binh cua tướng bay ngược, nhưng sau một trận chiến giằng co, y cuối cùng vẫn thua kém. Thể lực chưa hồi phục hoàn toàn sau khi trọng sinh, cộng thêm phản ứng thải loại từ cột sống kim loại sau lưng khiến y gần như mất hết chiến lực.

Y cố nhịn cơn đau, ra sức thoát thân, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu.

Y nghĩ đến Lý Vân Tường. Nhưng hắn là con người, hôm nay còn bị y làm bị thương rất nặng, y không thể đến tìm hắn được.

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất y có thể dựa vào là kẻ đàn ông mặc vest hồng, đeo mặt nạ kỳ quái kia.

Khi mái nhà bị đập thủng một lỗ to, Tề Thiên Đại Thánh đang ngủ say bật dậy, kinh hoàng hô một tiếng: "Móa, lại nữa à? Hết đứa này tới đứa khác không để ông đây yên, ai cũng muốn phá đường đua của lão Tôn thế!"

Đuôi rồng bạc lấp lánh như tơ rủ xuống từ rầm nhà, Tôn Ngộ Không vội vã gọi: "Ngao Bính? Ngao Bính?" Thấy y hôn mê không phản ứng, hắn lập tức giăng kết giới che lấp khí tức của y, rồi thổi một hơi lên thân rồng, ngân long mới từ từ hóa thành hình người ngã xuống giường.

Toàn thân Ngao Bính chi chít vết thương, mái tóc thường ngày gọn gàng nay rối bời che khuất đôi mắt nhắm chặt. Tôn Ngộ Không chưa biết phải làm sao, thì mùi hương sen quen thuộc đã lặng lẽ lan khắp căn nhà đổ nát.

Na Tra xuất hiện bên cạnh y, hóa thân thành thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, khẽ vén tóc trên trán y ra, đau lòng vuốt ve vết thương trên mặt. Đầu ngón tay tỏa ra từng luồng pháp lực đỏ nhàn nhạt, từng chút một chữa lành thương tích cho y.

Na Tra khẽ thì thầm: "Tiểu Long, là ta tới muộn rồi."

Tôn Ngộ Không nhíu mày, dùng linh khí phung phí như thế, đúng là tùy tiện. Na Tra vẫn chưa dung hợp với Lý Vân Tường, chỉ là một sợi nguyên thần. Bình thường để duy trì hình thể đã phải dùng đến tinh khí, hắn sợ có ngày Na Tra dùng cạn tinh khí mà hồn phi phách tán mất.

Không dám nhìn cảnh hai người ôm nhau đầy thương xót ấy nữa, Tôn Ngộ Không nghiến răng: "Không ngờ hắn lại bị thương nặng như thế."

Tôn Ngộ Không không bỏ qua mùi tanh nồng nặc của hải tộc trên người Ngao Bính. Không ngờ kẻ mạo danh kia lại ra lệnh cho thuộc hạ xuống tay tàn độc đến thế — định rút gân rồng một lần nữa? Muốn y chết thêm một lần nữa để lại trọng sinh sao?

Tôn Ngộ Không không thích can thiệp nhân quả của kẻ khác, nhưng hắn vốn là một phần trong mối nhân quả này, chẳng thể đứng ngoài cuộc. Chính vì thế, hắn mới gánh lấy thiên phạt, giúp Na Tra hồi sinh Ngao Bính.

Thế nhưng Ngao Bính vừa sống lại, thiên đạo liền khởi động lại.

Hết lần này tới lần khác, dù có là thần, rốt cuộc cũng chỉ là con cờ trên bàn tay người khác.

"Na Tra, nếu chúng muốn ngươi quy thuận, muốn ngươi trở thành binh khí thuận tay của hắn, thì sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Chừng nào ba nghìn sát kiếp của ngươi chưa kết thúc, y sẽ cứ chết rồi sống lại, sống lại rồi lại bị ngươi giết. Hay là... ngươi rút gân rồng của y luôn đi, sớm hoàn thành trình tự, sớm đầu hàng —"

"Được rồi được rồi! Lão Tôn đùa thôi, ngươi thật sự định đốt nốt nửa căn nhà còn lại của ta đấy à?!"

Na Tra siết chặt lấy Ngao Bính trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo u tối, Tam Muội Chân Hỏa cháy quanh thân nhưng không hề làm tổn thương y lấy một chút.

"Na Tra sẽ không đầu hàng, cũng sẽ không để Ngao Bính chết thêm lần nào nữa."

Tiểu Long không nên trở thành sát kiếp của y.

Ngao Bính... chỉ là Ngao Bính mà thôi.

Lý Vân Tường cả đêm ngủ không yên, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lập tức nhận ra trong căn hộ thuê của hắn có thêm một luồng sinh khí — là hơi thở của người sống. Mà luồng khí này lại vô cùng quen thuộc.

Lý Vân Tường phá trận pháp che giấu mà Na Tra bày ở cửa phòng, quả nhiên thấy người vừa gặp trong mộng đang nằm ngay trên giường mình.

Na Tra biến thành thiếu niên nhỏ, rúc vào trong lòng Ngao Bính "ngủ say". Lý Vân Tường biết rõ thằng nhóc quỷ đã tỉnh từ lâu, chỉ là cố tình không muốn để ý đến hắn mà thôi.

Việc Ngao Bính xuất hiện ở đây giữa đêm khuya, lại bị Na Tra cố tình dùng pháp lực che giấu khí tức, khiến hắn không thể lập tức nhận ra — Lý Vân Tường rất nhanh hiểu ra, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ngao Bính tuy nhìn như đang ngủ nhưng thần hồn bất ổn, thậm chí không giữ nổi hình người, lộ ra chân thân: mái tóc dài bạc rũ xuống, cặp sừng rồng tròn trịa đáng yêu, một chiếc còn bị Na Tra ôm trọn trong lòng bàn tay.

Lý Vân Tường vừa giận vừa lo, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với Na Tra: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Na Tra tuy ghét Lý Vân Tường phá giấc mộng đẹp, nhưng chuyện của Ngao Bính lại thật sự cần đến hắn, đành không tình nguyện rút khỏi lòng rồng nhỏ, kể lại mọi chuyện.

Lý Vân Tường nghe xong, mắt lập tức đỏ hoe, suýt nữa thì xông thẳng đến Đức Hưng mà giết sạch bọn chúng — nhưng hắn không thể làm vậy, phá luật chỉ khiến vòng lặp lại tái diễn lần nữa.

Hắn cúi người, đau lòng đặt một nụ hôn lên môi Ngao Bính.

Khoảnh khắc ấy, liền bị Na Tra mặt đen như đáy nồi đuổi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, Lý Vân Tường đứng lặng thật lâu, rồi cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, lặng lẽ quay về phòng mình.

Sau khi Lý Vân Tường rời đi, Na Tra ôm chặt lấy Ngao Bính, hết hôn lại dụi, mãi đến khi hoàn toàn xóa sạch dấu vết của Lý Vân Tường mới thoả mãn ôm rồng nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Lần này, Na Tra và Lý Vân Tường đã đạt thành thỏa thuận: Ngao Bính không cần phải quay về Đức Hưng nữa.

Tiểu long này... bọn họ quyết định giữ lại nuôi rồi.

------------------------------------------------

Notes: Lý Vân Tường: Khi thằng nhóc kia mà tự nhiên ngoan ngoãn là chắc chắn đang giở trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co