Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

2

Zuwaaaaa

Vài ngày hôm sau.

Buổi sáng, trời trong đến lạ. Nắng rọi qua khung cửa sổ tầng hai, chiếu xuống mái tóc đỏ rối bù của Rinji. Cô cuộn mình trong chăn như một con mèo, gối lệch sang một bên, điện thoại thì rơi lăn lóc dưới sàn từ lúc nào không hay.

Âm thanh báo thức không ngừng vang lên:

"UA Entrance Results - Notification Received"

Rinji bật dậy như bị điện giật. Một tay giữ tóc, một tay với lấy điện thoại, tim đập nhanh không vì kết quả, mà vì cô quên tắt chuông ban đêm.

Trên màn hình, dòng thông báo nhấp nháy, nhưng cô không vội mở ngay. Cô đứng dậy, duỗi người, mở toang cửa sổ. Không khí buổi sáng ùa vào, mát mẻ và thơm mùi hoa của vườn sau, nơi chị Fuyumi trồng đủ thứ cây cỏ để "cân bằng năng lượng âm dương trong nhà" như lời chị hay nói.

Vài phút sau, cô mới ngồi xuống mép giường, mở thư thông báo. Màn hình sáng lên hiển thị hình ảnh All Might bên trong.

"Chúc mừng trò Todoroki Rinji, trò đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào, trúng tuyển vào khóa đào tạo Anh Hùng của Học viện UA"

Cô ngơ ngác nhìn dòng chữ một lúc, rồi... gục đầu xuống gối.

"Đậu rồi..."

Todoroki Rinji không phải kiểu người sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, cũng chẳng hét ầm ĩ khắp nhà. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó rực sáng, đó là hy vọng.

Với ba người anh chị, Rinji như một bản thể giữa ranh giới cũ và mới. Anh Touya, người anh cả đã biến mất sau sự cố năm đó. Anh Natsuo, luôn né tránh mọi thứ liên quan đến "ông ta". Chị Fuyumi, dịu dàng, ôn hòa, cũng là người đầu tiên thở dài khi thấy cô tập luyện quá sức.

Mấy hôm sau đó, vào buổi sáng của ngày nhập học đầu tiên, căn nhà Todoroki im ắng như thường lệ. Fuyumi chuẩn bị bữa ăn, Natsuo vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Endeavor rất ít khi về nhà, cũng như mọi khi. Không ai nhắc gì đến ông ta. Và cũng không ai hỏi quá nhiều về cuộc thi đầu vào, Rinji cũng không kể gì nhiều, cô chỉ nói rằng bản thân đã thi đậu.

Shoto nhìn cô từ phía đối diện bàn ăn, nhếch nhẹ một bên môi:

"Lớp 1-A à?"

"Anh cũng vào lớp A mà" Rinji vừa nhai bánh mì vừa trả lời.

"Anh được đặc cách, không oai như em"

"Em đốt cháy ba robot khổng lồ và cứu một cậu bạn kẹt dưới xe" Cô nhàn nhạt trả lời.

Shoto không đáp. Nhưng khoé môi khẽ cong lên, thoáng chút tự hào.

Sau bữa ăn, cô lên phòng dọn lại balo, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày nhập học. Đồng phục mới được gấp gọn trong hộp, giày thể thao mới toanh đặt ngay ngắn ở cửa. Mọi thứ đều sẵn sàng.

Trong lúc sắp xếp đồ, Rinji mở tủ kéo dưới cùng, nơi cô giấu những kỷ vật nhỏ không ai ngó ngàng: tấm ảnh mẹ, quyển sổ ghi lời khuyên từ chị Fuyumi, và đôi găng tay chống lạnh cũ sờn rách mà Shoto đã lén đưa cho cô năm 10 tuổi. Cô ngắm đôi găng tay một lúc lâu, rồi cẩn thận cất lại vào tủ.

Đêm hôm qua, trước ngày nhập học, cô đứng một mình trong sân nhà, tay đút túi áo khoác mỏng. Gió đêm thổi nhẹ, trời trong vắt.

Ánh lửa lạnh giá bùng lên từ lòng bàn tay cô, nhỏ và ổn định. Không còn chập chờn như khi còn bé, cũng không hỗn loạn như lúc tức giận.

Ngọn lửa này... đã lớn cùng cô. Cô không cần phải giống ai. Không cần nửa sức mạnh còn lại. Không cần sự công nhận từ bất kỳ ai.

Chỉ cần là chính mình, Todoroki Rinji, người sẽ bước vào UA, bước vào con đường anh hùng... thiêu rụi mọi hoài nghi và chứng minh bản thân.

.
.

Cổng trường UA hôm nay đông hơn mọi khi. Những bộ đồng phục mới tinh, những gương mặt háo hức, tất cả đang chờ đợi điều gì đó... dường như rất lớn lao.

Rinji bước cùng Shoto, qua hành lang tầng một. Hai người không nói gì nhiều. Chỉ là sự im lặng thân thuộc giữa hai anh em lớn lên trong cùng một mái nhà, cùng một khoảng trống, cùng một ngọn lửa mà mỗi người theo một cách khác nhau.

Shoto vẫn mang nét lạnh lùng điển hình, bước đi đều đặn, ánh mắt không dao động. Rinji thì có phần dịu hơn, dù vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn. Mái tóc đỏ được buộc lệch gọn gàng, balo đeo trên vai, ánh mắt lướt qua các bảng tên trên cửa lớp cho đến khi dừng lại ở một cái: 1-A.

Cánh cửa lớp trượt mở. Một vài ánh mắt quay lại.

Có người thì thầm: "Là anh em nhà Todoroki... hình như họ là con của anh hùng hạng 2 Endeavor đó..."

"Cả hai người họ sao?"

Nhưng chưa kịp ai hỏi gì, âm thanh bàn ghế va chạm khiến cả lớp quay lại.

Bakugou Katsuki - cậu ta là người đứng đầu bài kiểm tra đầu vào, tóc màu vàng tro dựng ngược như pháo nổ, đang ngả người ra sau, hai chân thản nhiên gác lên bàn học trước mặt. Ánh mắt liếc tới, lười biếng và thách thức.

Ngay lập tức, một học sinh khác bật dậy, hành động và thái độ cứng đơ như robot.

"CẬU KHÔNG THỂ GÁC CHÂN LÊN BÀN NHƯ THẾ ĐƯỢC! ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC, KHÔNG PHẢI NHÀ RIÊNG, LÀM VẬY LÀ THIẾU TÔN TRỌNG VỚI MỌI NGƯỜI!"

Cậu bạn đó nói bằng thái độ nghiêm khắc, với cặp kính dày, giọng nói to và vẻ mặt nghiêm túc đến mức ai cũng hơi giật mình.

Bakugou nhếch mép, nheo mắt, khinh khỉnh nhìn cậu ta rồi thậm chí còn gác chân cao hơn.

"KHÔNG, TAO KHÔNG THẤY VẬY ĐÓ THẰNG 4 MẮT, MÀ MÀY TỚI TỪ TRƯỜNG NÀO?"

"..."

Rinji nhìn cảnh đó cũng không để tâm lắm, chỉ là khóe môi khẽ nhếch, như nén một tiếng thở dài. Còn Shoto thì có vẻ như chẳng buồn quan tâm.

Cô ngồi xuống một bàn phía cuối dãy hai, cạnh anh trai mình bên dãy ba. Ngay lập tức, mấy bạn nữ trong lớp đã rón rén tiến lại gần.

"Cậu... là chị hay em gái của Todoroki Shoto nhỉ?"

"Hai người giống nhau thật đấy. Nhưng cậu trông có vẻ dễ gần hơn..."

"Tên cậu là gì vậy? Todoroki... gì nhỉ?"

Rinji ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Tớ là... em gái của anh ấy, Todoroki Rinji. Rất vui được gặp các cậu"

Một bạn nữ tóc nâu ngắn cười tươi rói:

"Tớ là Uraraka Ochako! Cùng nhau cố gắng nhé"

Một bạn khác tóc dài, gương mặt sắc sảo hơn, là Yaoyorozu Momo, cũng bước tới:

"Cậu thi vào UA đúng không? Không được đặc cách như anh trai cậu nhỉ... Tức là năng lực của cậu đủ mạnh để qua bài thi?"

"Tớ chỉ... dùng đúng những gì mình có" Rinji nói.

Yaoyorozu gật gù, ánh mắt có phần đánh giá, nhưng không thiếu tôn trọng.

Trong khi đó, Bakugou vẫn bị Iida nhắc nhở hết lần này đến lần khác:

"Xin hãy nghiêm túc! Đây là môi trường học tập!"

"Mày đến từ Soumei, vậy là học sinh xuất sắc, tao càng có lí do để giết mày!" Bakugou cáu kỉnh.

"GÌ VẬY? CÓ THẬT LÀ CẬU ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM ANH HÙNG KHÔNG?"

Tiếng ồn ào khiến Rinji khẽ lắc đầu. Lớp học mới này... thật sự rất sống động và có chút ồn ào.

Shoto ngồi bàn bên cạnh cô, vẫn giữ nguyên sự im lặng vốn có. Nhưng bằng một cách nào đó, Rinji cảm thấy... ổn hơn. Ở đây, cô không còn là "nhân vật phụ". Mọi người nhìn cô như chính cô, chứ không phải là "sản phẩm thất bại". Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Nhưng ít nhất bước đầu tiên, là lớp A này có vẻ cũng không tệ.

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Rinji ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh tại vị trí bàn cuối dãy hai, bàn bên cạnh là anh trai Shoto, im lặng như thường lệ. Lớp học bắt đầu xôn xao chờ đợi người giáo viên đầu tiên bước vào.

"Không biết giáo viên chủ nhiệm là ai nhỉ?"

"Có khi là một anh hùng nổi tiếng nào đó..."

Đúng lúc ấy, cạch một tiếng, cánh cửa lớp mở ra.

Một người đàn ông bước vào, vẻ ngoài nhếch nhác, mái tóc đen rối bù, quầng thâm dưới mắt sâu như vực. Cả người trông như vừa chui ra từ một đống chăn lộn xộn. Trên cổ và vai ông là một chiếc khăn giống như dải băng màu xám đen, dài bất thường. Tay cầm theo một cái gì đó màu vàng trông như túi ngủ.

"Mất 8 giây để im lặng à...?"

Ông đứng trước bục giảng, chẳng buồn giới thiệu kiểu mẫu. Ngáp một cái rõ dài.

"...Mệt thật" ông lầm bầm, rồi mới lơ đãng liếc qua lớp.

Cả lớp im bặt. Không phải vì vị giáo viên này quá oai phong hay gì. Mà là vì ông ấy quá lạ lùng.

"Ta là Aizawa Shota. Giáo viên chủ nhiệm lớp này" ông nói, giọng khàn đục và mệt mỏi như thiếu ngủ mấy năm trời.

Một vài học sinh bắt đầu thì thào.

"Nhìn không giống dáng vẻ của một người giáo viên lắm ha..."

"Hả? Sao trông ông ấy như... sắp gục vậy?"

Aizawa-sensei hoàn toàn lờ đi toàn bộ phản ứng của đám học sinh. Ông lôi từ túi ra một bộ đồng phục thể thao, vào thẳng vấn đề.

"Mặc chúng vào ngay đi, rồi xuống tập trung ở sân thể dục"

"Hả?!" Uraraka giật mình.

Không để mọi người thắc mắc thêm, Aizawa-sensei lập tức rời khỏi lớp học.

Tiếng giày bước lộp cộp vang lên trên hành lang khi nhóm nữ sinh lớp 1-A vừa trò chuyện, vừa đi về phía phòng thay đồ.

"Tớ tưởng hôm nay là ngày giao lưu và làm quen chứ? Sao lại phải thay đồ thể dục vậy ta?" Ashido Mina ngạc nhiên hỏi, mở cửa phòng thay đồ với vẻ khá thắc mắc.

"Không biết nữa, giáo viên chủ nhiệm của bọn mình nhìn như chưa ngủ suốt mấy ngày liền... nhìn thôi cũng không đoán được thầy định làm gì" Jiro nói.

Yaoyorozu Momo vuốt tóc nhẹ rồi trầm ngâm: "Đây là UA nên phải khác thôi. Có thể là kiểm tra năng lực đầu vào"

"Kiểm tra á?" Uraraka kêu khẽ. "Thế mà nãy giờ mình cứ tưởng thầy chỉ nói cho có rồi dẫn ra sân chơi trò làm quen..."

Giữa những tiếng cười rì rầm và tiếng vải sột soạt, Todoroki Rinji lặng lẽ thay đồ trong góc. Cô không lên tiếng, nhưng cũng không bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện. Dù mới nhập học, không khí trong nhóm nữ lại rất thân thiện, khác hẳn với sự nặng nề trong gia đình cô từng quen.

Một phần nào đó trong Rinji... cảm thấy khá bình yên và nhẹ nhõm.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co