3
Sân thể dục trải dài dưới ánh nắng dịu buổi sáng, gió khẽ lướt qua như để giảm bớt phần nào không khí căng thẳng đang dần hình thành.
Cả lớp 1-A tập trung thành hàng trước Aizawa-sensei, người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ dạng lờ đờ uể oải như vừa mới lăn ra khỏi túi ngủ. Ông đứng đó, tay cầm một quả bóng mềm, mắt nhìn cả lớp qua những lọn tóc rối lòa xòa.
Aizawa-sensei ngáp dài một cái rồi thản nhiên nói:
"Hôm nay là bài kiểm tra thể lực đầu năm. Tôi cần biết các em kiểm soát Kosei như thế nào trong tình huống thực tế."
Ông xoay nhẹ quả bóng trên tay, mắt liếc xuống một bảng kết quả.
"Bakugou Katsuki"
Bakugou vẫn luôn giữ vẻ mặt như thể lúc nào cũng muốn gây sự, nhấc chân khỏi vị trí cậu đang đứng, tiến về phía trước. Không ai ngạc nhiên khi thầy gọi cậu đầu tiên vì ai cũng biết cậu ta chính là người đứng nhất trong kì thi đầu vào.
Aizawa-sensei ném quả bóng về phía cậu ta, nhàn nhạt hỏi :"Ở cấp hai, em ném xa bao nhiêu?"
"67 mét" Bakugou trả lời gọn lỏn.
Ông gật đầu, mắt vẫn không đổi sắc thái, "Giờ thử lại đi. Nhưng lần này hãy kết hợp với Kosei"
Bakugou xoay quả bóng một vòng trên tay, nở nụ cười mang vẻ nham hiểm. Một giây sau, cánh tay cậu phát sáng, tia lửa điện lóe lên mạnh mẽ.
"Chết đi!!!!"
BOOOOM!!!
Tiếng nổ vang dội cả sân. Quả bóng hóa thành một đốm nhỏ giữa bầu trời.
"Chết đi?"
Cả lớp ồ lên, không giấu được sự kinh ngạc. Aizawa-sensei liếc nhìn đồng hồ đo khoảng cách trong tay, vẻ mặt không biểu cảm:
"705.2 mét"
Rinji đứng trong hàng, mắt dõi theo quỹ đạo của quả bóng vừa rồi. Mặc dù không nói gì, trong lòng cô thầm ghi nhận, thì ra năng đây chính là năng lực của người đứng đầu.
Tiếng nổ của cú ném Bakugou vẫn còn vang vọng trong tai mọi người. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, rồi vỡ òa thành những tiếng xì xào phấn khích:
"Được kết hợp với kosei sao?"
"Trông vui thật ha"
Vài người bật cười rồi bắt đầu tụ lại nói chuyện rôm rả. Không khí nhẹ nhõm hẳn đi, như thể đây chỉ là một buổi kiểm tra bình thường, thậm chí là có phần dễ dàng và thú vị.
Nhưng rồi Aizawa-sensei lên tiếng. Giọng ông thấp, đều đều, không lớn, nhưng đủ lạnh để đóng băng cả bầu không khí đang sôi động.
"Hở? vui à?"
Ông ngẩng đầu nhìn cả lớp bằng ánh mắt mỏi mệt pha lẫn khinh thường.
"Mấy đứa nghĩ đây là trại hè sao? Nghĩ ba năm ở UA là để vui vẻ à?"
Không ai dám lên tiếng. Nụ cười trên môi nhiều người dần biến mất. Ông giơ tay, bấm nút trên thiết bị bảng điểm.
"Được rồi, vậy thì..."
Ông gằn từng chữ, đủ để mỗi người cảm thấy nặng như đeo đá vào tim.
"Ai xếp hạng thấp nhất trong bài kiểm tra này... sẽ bị đánh giá là 'vô vọng'. Và bị đuổi học ngay lập tức."
Một làn sóng căng thẳng tràn qua lớp. Có tiếng nuốt nước bọt, vài người vừa nãy còn cười tươi giờ đây lộ rõ vẻ căng thẳng. Rinji nắm nhẹ lấy gấu áo đồng phục thể dục của mình, ánh mắt vẫn dán vào thầy chủ nhiệm, cô thừa biết vụ đuổi học chỉ là một lời đe doạ, nhưng nó cũng gây ra một áp lực khá lớn đối với cả đám học sinh mới như cả bọn.
Aizawa-sensei nhét tay vào túi quần, giọng lười biếng như thường lệ nhưng lạnh lùng lạ thường:
"Tự do ở UA có nghĩa là giáo viên có quyền xử lý học sinh theo cách họ muốn... Chào mừng đến với Hiệp hội Anh hùng."
Sự im lặng bao trùm lấy sân thể dục sau lời tuyên bố đuổi học. Không còn tiếng cười, không còn sự hào hứng. Tất cả đều nhìn ông ấy, người đàn ông trước đó trông như chẳng buồn quan tâm đến thế giới này, giờ lại trở thành kẻ thắp lên một ngọn lửa áp lực khổng lồ.
Aizawa-sensei thở dài, như thể chính ông cũng chẳng muốn nói điều này, nhưng buộc phải nói.
"Các em có biết ngoài kia đang diễn ra những gì không?"
Giọng ông không to, nhưng lại vang lên rành mạch trong tâm trí từng người.
"Thảm họa thiên nhiên. Tai nạn trên diện rộng. Lũ tội phạm điên rồ. Những tình huống vượt xa sức tưởng tượng... và chúng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu..."
Ông bước chậm rãi trước hàng học sinh, tay vẫn đút túi quần.
"Công việc của anh hùng... không phải để được người ta tung hô. Mà là để ngăn chặn mọi hỗn loạn, giữ lại chút trật tự cuối cùng cho thế giới này..."
"Trong khoảnh khắc người khác hoảng loạn... các anh hùng là người phải đứng lên..."
Aizawa-sensei dừng lại một lúc, mắt liếc một vòng qua gương mặt học sinh. Sau đó ông nói tiếp:
"Nếu mấy đứa đến đây chỉ để tìm kiếm những buổi chiều vui vẻ với bạn bè, xin chia buồn. Từ giờ đến ba năm tới, cuộc sống ở UA sẽ chỉ là học tập và rèn luyện khắc nghiệt"
Ông ngẩng đầu, ánh mắt bỗng sắc lạnh như lưỡi dao chém ngang bầu trời trong.
"Đây là Plus Ultra"
"..."
Không ai dám nói thêm gì nữa. Sự phấn khích ban nãy tan biến như một giấc mơ. Họ đều đã nhận thức được nơi này không phải chốn để chơi đùa.
Rinji siết chặt bàn tay. Cô không quen thuộc với sự động viên, nhưng lại rất quen với những kỳ vọng vô lý và ánh mắt khinh thường. Lần đầu tiên... cô cảm thấy nơi này có thể là nơi để chứng minh rằng bản thân mình mạnh mẽ.
*Plus Ultra...* Cô thầm lặp lại trong đầu, như một lời hứa với chính mình.
Sau cú sốc về việc "đuổi học", không ai dám nói chuyện riêng nữa. Không khí im phăng phắc.
Aizawa-sensei xem qua bảng điện tử, rồi ra hiệu cho học sinh di chuyển về khu vực chạy.
"Đầu tiên là chạy 100 mét. Được phép dùng kosei. Các em thi theo cặp" ông nói, giọng đều đều như đang đọc hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng.
Khu chạy được chia thành hai làn, tất cả đã sẵn sàng.
"Đầu tiên. Iida Tenya, Kaminari Denki" Aizawa-sensei gọi.
Iida đẩy kính, dáng người thẳng tắp như một vận động viên chuyên nghiệp. Ngay khi hiệu lệnh vang lên, cặp động cơ ở bắp chân cậu phát sáng và trong chớp mắt, Iida lao vụt đi như tên bắn, để lại luồng bụi nhỏ. Rõ ràng tốc độ là thế mạnh lớn nhất của cậu ấy.
Kaminari khi bắt đầu những bước chạy của mình cũng tung ra vài tia điện, tuy nhiên hiệu quả không đáng kể cho lắm, điều này tất nhiên khiến cậu ấy bị bỏ lại khá xa.
Thành tích:
Iida: 3.04 giây
Kaminari: 7.89 giây.
"Ngầu quá..." Uraraka trầm trồ.
"Chân gắn động cơ á?!" Mineta há hốc cảm thán.
Tiếp theo là các cặp khác lần lượt thể hiện. Người thì lướt trên băng, người nhảy như châu chấu...
Sau vài lượt, Aizawa-sensei lại gọi:
"Todoroki Rinji, Ashido Mina"
Rinji bước vào làn chạy, ánh mắt điềm tĩnh. Ashido thì rạng rỡ cười, cô ấy vốn là một người rất năng động:
"Cùng cố nha Todoroki-chan. Tớ không giỏi chạy lắm, chỉ mong khỏi lẹt đẹt thôi!"
"Ừm" Rinji đáp, vào tư thế chuẩn bị.
"Bắt đầu!"
Cả hai bật khỏi vạch xuất phát. Ashido trượt đi với động tác uốn người linh hoạt, trông như đang nhảy trên mặt băng nhờ axit do cô tiết ra từ chân.
Còn Rinji... cô không tạo ra ngọn lửa lớn, mà chỉ hạ nhiệt đôi giày và mặt đường phía dưới bằng một lớp lửa xanh nhạt lạnh buốt, khiến lực ma sát giảm xuống rõ rệt. Ngọn lửa lạnh bập bùng dưới chân cô như một luồng năng lượng âm thầm, không bốc cháy rực rỡ nhưng khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Nhờ đó, cô lướt đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như một người đang trượt băng dưới nền đất. Trông không hề phô trương quá mức, nhưng từng bước chân lại ổn định và chuẩn xác đến đáng ngạc nhiên.
"Ơ... không phải lửa thường à?" Uraraka nghiêng đầu, mắt mở to.
"Là lửa lạnh đó, kero" Asui nghiêng đầu nhận xét. "Khá độc đáo nhỉ. Thường thì kosei thiên về nhiệt sẽ tập trung vào sức mạnh hoặc thiêu đốt, nhưng kiểu điều khiển này thì..."
"Giống như cậu ấy đang lướt trên mặt băng với đôi giày trượt băng ấy nhỉ" Kaminari gãi đầu. "Trông nhẹ tênh mà lại tốc độ nhanh cực"
Ngay cả Midoriya cũng đã kịp rút cuốn sổ nhỏ ra, lật lật vài trang rồi lẩm bẩm: "Lửa... nhưng không nóng. Giảm ma sát? Chắc là nhờ điều chỉnh nhiệt điểm tiếp xúc nhỉ? Lúc tăng tốc không cần gia nhiệt, chỉ cần giảm sức cản... thông minh thật"
Rinji không để ý đến những lời xì xào quanh mình. Cô chỉ dừng lại khi băng qua vạch đích, hơi thở vẫn đều đặn, mái tóc đỏ ánh lên vài tia lửa xanh nhạt lay nhẹ trong làn gió lạnh còn sót lại từ chuyển động vừa rồi.
Thành tích:
Rinji: 4.26 giây
Ashido: 6.91 giây
Shoto đứng bên kia sân, liếc về phía em gái. Hai ánh mắt chạm nhau một chút, không ai nói gì cả. Nhưng trong ánh nhìn của Shoto có thứ gì đó... như là thoáng một chút yên tâm.
Những bài kiểm tra thể lực tiếp tục diễn ra một cách nghiêm túc và khắt khe. Từ bật xa, nhảy cao, nhảy ngang bền... từng người lần lượt được gọi tên, từng kết quả lần lượt hiện lên bảng điện tử.
Rinji không nằm trong nhóm nổi bật nhất, nhưng cô vượt qua các bài kiểm tra một cách ổn định và chắc chắn. Mỗi lần được gọi tên, cô đều hoàn thành tốt phần việc của mình, không thất bại, cũng không lúng túng.
"Cậu ấy ít nhất cũng nằm trong top 10 nhỉ..."
Cô không nghe rõ ai nói, nhưng tai vẫn bắt được những âm thanh nhỏ ấy vang lên sau lưng. Một vài bạn bắt đầu liếc nhìn cô với ánh mắt công nhận, điều này làm Rinji thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
"Bài kiểm tra thứ 5: ném bóng" Aizawa-sensei bước tới đống bóng cao su được chuẩn bị sẵn. Ông tiện tay cầm một quả, quay đầu:
"Uraraka Ochako"
Uraraka bước ra với vẻ hơi ngại ngùng.
"Được rồi, làm thôi..." Cô tự lẩm bẩm, rồi chạm tay lên quả bóng.
Bốp!
Quả bóng bay vút lên cao, rồi cứ thế biến mất. Ngay sau đó, màn hình hiển thị một dòng duy nhất:
∞ (vô cực)
"Hả!? Cái gì!?"
"Không thấy rơi luôn... cậu ấy vô hiệu trọng lực quả bóng rồi ném nó đi đó!!"
Một tràng xôn xao nổi lên. Ai đó xuýt xoa, có người cười tỏ vẻ rất ngưỡng mộ, có người vỗ tay nhẹ nhàng. Uraraka lùi lại, mặt đỏ ửng, vội khoanh tay cười trừ.
Aizawa-sensei chỉ khẽ gật đầu rồi gọi tên người tiếp theo.
"Todoroki Rinji"
Cô hít một hơi thật sâu.
Rinji cầm lấy quả bóng. Tất nhiên nó không nặng, nhưng đây là lần đầu tiên cô phải ném bóng kết hợp với kosei, cần phải hết sức mà vẫn giữ được độ ổn định của nhiệt độ, tránh khiến quả bóng bị đóng băng hay vỡ vụn vì nhiệt quá thấp.
Cô bước vào vòng tròn, chân khẽ đẩy một luồng lạnh buốt mỏng manh dưới đế giày, không đủ để trượt đi, chỉ giúp cơ thể cô đạt thế trụ vững hơn bằng cách giảm ma sát với mặt đất.
Rinji siết chặt quả bóng. Lửa xanh tỏa ra từ cánh tay phải, quấn quanh bả vai, tạo thành một vòng sương lạnh mờ nhạt lấp lánh trong ánh nắng.
"Đi!"
ẦM!
Ngọn lửa lạnh dồn lại trong lòng bàn tay, và Rinji ném đi trong một cú giật mạnh, tĩnh lặng nhưng sắc bén.
Quả bóng bay vút lên, kéo theo một vệt khói lạnh mỏng màu xanh lam, lấp lánh như tuyết tan. Không có tiếng nổ vang trời, nhưng luồng khí lạnh thổi ngược về phía sau khiến tóc cô bị thổi tung lên. Lớp đất dưới chân rạn nứt nhẹ vì sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột.
Màn hình đo khoảng cách sáng lên:
"673.7 mét"
Không phải kết quả cao nhất, nhưng đủ để khiến nhiều người quay đầu lại nhìn.
Có giọng ai đó thốt lên khe khẽ:
"Năng lực của cậu ấy cũng mạnh phết ấy nhỉ"
Rinji thở mạnh một hơi, cổ áo ướt mồ hôi, cô vẫn đứng yên vị, chờ Aizawa-sensei gọi người tiếp theo. Dù không nói ra, nụ cười nhỏ khẽ nở trên khóe môi cô. Tự nhủ bản thân không cần quá nổi bật, chỉ cần tất cả đều công nhận sự hiện diện của cô là đủ.
"Midoriya Izuku"
Cậu bạn rụt rè với mái tóc màu xanh lá cây bước lên phía trước. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn về phía sân, trán lấm tấm mồ hôi. Cả người căng cứng có lẽ do quá căng thẳng và hồi hộp, từng động tác đều thể hiện sự tập trung đến nghẹt thở. Ai cũng thấy rõ nỗ lực mà cậu đang bỏ ra.
Cậu cầm quả bóng, lấy đà... và ném.
Quả bóng bay lên không, rồi đáp xuống ở khoảng cách: 46 mét.
"Tôi đã vô hiệu hoá Kosei của em"
Aizawa-sensei lên tiếng, bàn tay đưa lên xoa nhẹ trán, giọng trầm đục đầy khó hiểu.
"Thật phi lý. Một người như em mà cũng đỗ vào UA sao?"
Midoriya đứng sững, đôi mắt mở to kinh ngạc. Miệng cậu mấp máy, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu hét lên:
"Vô hiệu hoá năng lực... trời ạ... cái kính đó...! Thầy là Eraser Head!?"
"Eraser Head? Lần đầu nghe tên luôn á!"
"Nghe lạ hoắc"
Aizawa-sensei không để tâm đến những tiếng xì xào bàn tán của đám nhóc. Sau một tràng giáo huấn lạnh lùng, ông cuối cùng cũng rút lại kosei của mình, ánh mắt bình thường trở lại.
"Làm lại"
Midoriya nắm chặt quả bóng lần nữa, dồn toàn bộ tinh thần. Cậu hét lên, dậm mạnh chân, toàn thân bật sức.
ẦM!
Một cú ném bùng nổ, đến mức khiến ngón tay trỏ của cậu rách toạc, máu bật ra ngay sau khi bóng rời tay.
705.3 mét.
Con số 705.3 mét vừa hiển thị lên bảng, cả sân bỗng im phăng phắc. Gió khẽ lướt qua, thổi phồng vạt áo thể dục của vài người, nhưng chẳng ai để tâm. Tất cả đang dán mắt vào Midoriya, người vừa ném bóng xa đến mức không tưởng.
"Ngón tay của cậu ta bị thương rồi, giống như hồi kiểm tra đầu vào vậy, năng lực lạ thiệt..."
"Chẳng có phong cách tí nào ✨"
Rinji khẽ nhíu mày. Không phải vì ghen tị thành tích của cậu ta tốt hơn, mà là vì cô cũng nhận ra ngón tay của cậu ta... bị gãy rồi, năng lực của cậu ta có vẻ rất nguy hiểm.
Không khí yên lặng chỉ kéo dài vài giây... cho đến khi một tiếng hét giận dữ phá tan bầu không khí căng thẳng.
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ, DEKU!?! GIẢI THÍCH NGAY ĐI!!"
Mọi ánh mắt chuyển hướng về phía Bakugou Katsuki. Mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt như bốc hoả, bàn tay siết chặt lại, tách tách phát ra tiếng nổ lách tách từ lòng bàn tay.
Một tay cậu giơ lên, như thể sẵn sàng phát nổ ngay lập tức, khiến không khí xung quanh như rung lên. Nhưng rồi năng lực của cậu ta bị xóa bỏ. Ngay lập tức, Bakugou bị bắt lại bởi khăn bắt giữ của Aizawa-sensei.
"Đừng có lãng phí thời gian nữa"
Aizawa-sensei nghiêm khắc nói. Sau đó vài người liền vây quanh Midoriya để hỏi han, để lại Bakugou Katsuki đứng một góc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt đỏ ngầu của cậu lườm về phía Midoriya như thể cậu ta là một sự sỉ nhục cá nhân.
Rinji quan sát tất cả, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Giữa sân nắng, nơi những giấc mơ trở thành anh hùng bắt đầu, lại chất chứa biết bao giận dữ, áp lực và những điều chưa ai thật sự hiểu rõ về nhau.
"Một kẻ dễ bị cảm xúc điều khiển..."
Rinji thì thầm kết luận, rồi quay mặt đi, như thể đã xem đủ. Với cô, cảm xúc là thứ nếu không tự kiểm soát được thì mãi mãi không thể trở thành anh hùng thực thụ. Dù năng lực có mạnh đến đâu.
Khi bài kiểm tra cuối cùng hoàn tất, cả lớp được tập hợp lại truớc Aizawa-sensei, ông đưa một tấm giấy ra cho họ xem, đó là kết quả xếp hạng.
Không khí nặng nề. Ai cũng muốn biết mình đứng ở đâu, và liệu có ai phải ra về ngay ngày đầu tiên?
Ánh mắt mọi người dán chặt vào bảng. Rinji đứng hơi lùi về sau, tay đút túi quần đồng phục thể dục, ánh mắt bình thản. Cô không lo lắng nhiều vì biết bản thân đã làm rất tốt. Tên từng người hiện lên lần lượt theo thứ hạng, từ cao xuống thấp.
2. Todoroki Shoto
Ánh mắt Rinji dừng lại ở cái tên quen thuộc ấy. Dù chỉ dùng năng lực băng, anh ấy vẫn giỏi đến thế. Anh vẫn điềm tĩnh, vẫn chính xác, vẫn xuất sắc như thế. Không cần ai tung hô, anh vẫn luôn là người nằm trong top đầu.
Dù giữa hai anh em luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, không quá thân thiết, nhưng cũng không xa lạ, trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy lòng cũng có chút tự hào về anh. Quả là không uổng công những ngày bị Endeavor ép luyện tập đến kiệt sức.
Rinji khẽ gật đầu một mình, như thể thừa nhận điều gì đó. Cô không ganh ghét cũng không đố kỵ. Chỉ là một chút ngưỡng mộ âm thầm. Và một lời thầm nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Cô kéo mắt xuống, tìm tên mình.
6. Todoroki Rinji.
Không phải thứ hạng cao nhất, nhưng cũng không tệ chút nào. Cô mím môi, ánh nhìn kiên định. Con số đó là điểm khởi đầu. Và tất nhiên cô sẽ không dừng lại ở đó.
Aizawa-sensei cất giọng, vẫn đều đều và buồn ngủ như mọi khi:
"À phải rồi, vụ đuổi học là nói dối đây"
"..."
"...Đó chỉ là mánh khóe để mấy đứa nổ lực tốt nhất thôi"
Sự im lặng kéo dài đúng hai giây.
"CÁI GÌ CƠƠƠƠ!!?"
Tiếng hét gần như đồng thanh từ Uraraka, Iida, và đặc biệt là Midoriya, người mà sắc mặt trắng bệch từ nãy giờ như thể đang chờ lệnh tử hình.
"Thôi nào, động não đi chứ, nghe thôi cũng biết là giả rồi" Giọng của Yaoyorozu Momo vang lên kế bên, vẻ mặt khó hiểu như thể có người thật sự tin vụ này.
Một vài bạn nam nhìn nhau gãi đầu, cười gượng. Rinji nhếch môi. Không hẳn là cười, chỉ là cô cũng không nghĩ có vài người lại sợ vụ đuổi học này đến thế.
"Rồi, vậy là xong. Chương trình học của mấy đứa để trên lớp, nhớ lên coi. Đứa nào bị thương thì tự đến phòng y tế tìm Recovery Girl"
.
.
.
#Zuwa
Chào mừng anh hùng Dynamight của chúng ta đã quay trở lại... <3
Cmt đi, tớ thích đọc cmt của mng lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co