Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

39

Zuwaaaaa

Sáng hôm sau, Rinji thức dậy từ khi chiếc đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, sớm hơn hẳn so với thường lệ.

Toàn bộ khu ký túc xá vẫn còn chìm sâu trong bầu không khí tĩnh mịch của ban sớm. Dãy hành lang vắng lặng như tờ, không một tiếng bước chân, không một tiếng động nhỏ. Bên ngoài ô cửa kính lớn, bầu trời vương chút sương mù, phủ một màu xanh thẫm của đêm muộn. Mặt trời vẫn còn lười biếng trốn sau những ngọn núi phía xa, chưa chịu ló dạng.

Sau khi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh cho hoàn toàn tỉnh táo, Rinji khoác thêm một chiếc áo khoác thể thao mỏng rồi thong thả đi xuống sân chung.

Không khí buổi sương sớm mát lạnh, trong lành tràn vào lồng ngực khiến tinh thần cô dễ chịu và tỉnh táo hơn hẳn. Rinji hít một hơi thật sâu, đi đến bãi cỏ trống bắt đầu thực hiện các bài tập khởi động, duỗi cơ và vặn người đơn giản để giãn gân cốt sau một ngày dài bị vắt kiệt sức lực ở nhà thể chất Gamma.

Khoảng sân rộng lớn và yên ắng đến mức gần như chỉ có một mình cô độc diễn. Cho đến khi, một bóng người quen thuộc từ phía cổng chính của khuôn viên xuất hiện.

Tiếng bước chân nện đều đặn, dứt khoát trên mặt đất phá vỡ không gian yên tĩnh. Bakugou Katsuki đang chạy bộ buổi sáng. Không, nhìn kỹ lại bộ trang phục áo ba lỗ sũng nước mồ hôi và chiếc khăn lông vắt vẻo trên cổ, có vẻ như cậu ta đã hoàn thành xong bài tập chạy bền của mình. Mồ hôi thấm đẫm trên bờ vai rộng, hơi thở bật ra thành những làn khói mỏng do thời tiết se lạnh buổi sáng sớm, nhưng nhịp hô hấp tổng thể lại vô cùng ổn định. Cậu đang sầm sập đi bộ trở về tòa nhà ký túc xá.

Vừa thấy cậu tiến lại gần, Rinji lập tức nhớ ngay đến cục bông lông xù đang bị giữ lại từ đêm qua. Cô dừng động tác ép chân, cất tiếng hỏi:

"Kumo... nó đâu rồi?"

Vừa nghe thấy cái tên ấy, Bakugou lập tức dừng khựng bước chân, gương mặt vặn vẹo, nhăn nhó một cách cực kỳ đáng sợ. Cậu quát lên đầy bực bội, giọng điệu sặc mùi oán hận:

"Cái đồ chết tiệt đó... dám chiếm mẹ nó cái giường của tao!"

"..."

Rinji đờ người, nhất thời đứng hình và hoàn toàn không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại câu trả lời nằm ngoài mọi kịch bản này.

"Tch" Bakugou tặc lưỡi một tiếng rõ to đầy khó chịu. Rồi cậu chẳng thèm bố thí thêm cho cô bất kỳ một ánh mắt hay câu nói nào nữa, thô bạo dùng khăn lau mạnh mồ hôi trên mặt, xoay người đi thẳng vào trong sảnh chính.

Rinji nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, tỏa ra sát khí đùng đùng của cậu vài giây, sau đó chỉ biết bất lực thở dài thườn thượt.

"...Mình biết ngay mà." Cô lẩm bẩm một mình, bước chân lẳng lặng nối đuôi đi theo phía sau cậu vào thang máy.

Cả hai cùng đi lên tầng 4, khu vực phòng nam. Bakugou dừng lại trước cửa phòng, rút chìa khóa từ trong túi quần ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ vừa hé mở ra một khoảng trống. Quả nhiên, đập vào mắt Rinji là một khung cảnh Kumo đang nằm cuộn tròn thành một cục bông ngay chính giữa chiếc giường của Bakugou. Nó chiếm nguyên vị trí đắc địa nhất, đầu gối lên chiếc gối. Con mèo nhỏ ngủ say sưa đến mức chẳng buồn hé mở mắt lấy một đường chỉ, cái bụng mập mạp phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, thậm chí cái đầu nhỏ còn vô thức cọ cọ sâu hơn vào lớp vải gối như thể đang tận hưởng dịch vụ của một khách sạn năm sao cao cấp.

"..."

"..."

Rinji im lặng nhìn con mèo. Bakugou im lặng trừng mắt nhìn cái giường. Không khí trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch kỳ quặc trong vài giây.

"Mang ngay cái của nợ của mày về phòng đi." Bakugou chỉ ngón tay run run vì tức giận về phía Kumo, giọng nói trầm thấp đầy oán niệm sâu sắc như một bóng ma oán hồn.

"...Xin phép." Rinji khẽ nói khẽ rụt rè, nhẹ nhàng bước chân vào bên trong căn phòng.

Đây là lần đầu tiên cô chính thức đặt chân vào phòng riêng của một bạn nam, ngoại trừ Shoto. Dù ý thức được việc không nên tò mò quan sát quá kỹ không gian riêng tư của người khác, nhưng chỉ cần một cái nhìn lướt qua tổng thể cũng đủ khiến Rinji phải kinh ngạc. Nơi này gọn gàng và ngăn nắp một cách bất ngờ. Mọi thứ đồ đạc từ lớn đến nhỏ đều được sắp đặt theo một trật tự hoàn hảo, chuẩn chỉ. Góc bàn học sạch sẽ không một hạt bụi, sách vở và tài liệu ôn tập được xếp ngay hàng thẳng lối theo kích cỡ. Hoàn toàn không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào của sự bừa bộn, cẩu thả hay lười biếng.

Nhìn vào căn phòng này, có thể thấy rõ Bakugou là kiểu người cực kỳ kỷ luật, nguyên tắc và có lối sống sạch sẽ đến mức cực đoan trong sinh hoạt hằng ngày. Điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nóng nảy, thô lỗ mà cậu thường bộc lộ ra bên ngoài.

Trong lúc Rinji còn đang cảm thán, Kumo vẫn nằm ngủ say như chết, tai bất động. Cô tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khẽ lay nhẹ người nó:

"Kumo. Dậy đi."

"..." Không một phản ứng.

"Kumo..." Cô nâng tông giọng lên một chút.

"..."

Vẫn là sự im lặng phăng phắc. Thậm chí, con mèo đáng ghét kia còn đưa hai chân trước ra, lười biếng kéo góc chăn bông của Bakugou lại gần người hơn để che bớt ánh sáng.

"..."

"..."

"Cái thứ này đúng là sinh ra để làm phiền người khác mà." Bakugou khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa lưng vào thành cửa ra vào, nghiến răng kèn kẹt.

Hết cách, Rinji đành phải dùng bạo lực nhẹ, luồn tay xuống dưới bụng và dứt khoát bế thốc cục bông lên khỏi giường. Bị mất đi hơi ấm, Kumo cuối cùng cũng chịu hé đôi mắt hổ phách ra, miệng há hốc ngáp một cái thật dài, phô ra cái lưỡi hồng nhỏ xíu. Nó lờ đờ nhìn thấy Rinji, rồi lại liếc mắt nhìn sang Bakugou đang đứng ở cửa. Ngay sau đó, như một phản xạ tự nhiên, nó xoay người, sống chết muốn chui tuột trở lại chiếc giường êm ái thơm mùi bột giặt kia.

"Không được, Kumo!" Rinji nhanh tay ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn của nó.

Con mèo nhỏ lập tức giãy giụa kịch liệt, bốn chân cào cấu vào không khí để phản đối: "Meooo!"

"Không được bướng."

"Meooooooo!"

Cuộc giằng co đầy căng thẳng giữa một người một mèo kéo dài gần mấy phút đồng hồ. Cuối cùng, Rinji phải dùng đến tuyệt chiêu tối thượng là rút từ trong túi áo khoác ra một thanh đồ ăn vị cá hồi, món khoái khẩu của nó mới thành công dụ dỗ được sinh vật cứng đầu này chịu buông tha cho chiếc giường của Bakugou.

Đứng ở ngoài hành lang, Rinji một tay ôm chặt Kumo đã chịu nằm im gặm thanh đồ ăn vào lòng, quay sang nhìn cậu bạn vẫn đang tỏa ra áp lực áp đảo ở cửa phòng:

"...Chuyện đêm qua và sáng nay... thực sự xin lỗi cậu nhé, Bakugou."

Không thèm đợi cô nói hết câu, Bakugou dùng một lực cực mạnh giật cánh cửa lại.

RẦM!!!

Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt Rinji một cách tàn nhẫn như mọi khi.

"..."

Rinji đứng im lặng một giây, rồi bất giác bật cười thành tiếng đầy vui vẻ. Cô cúi xuống, dùng ngón tay xoa xoa giữa hai tai của Kumo, thì thầm:

"Ít nhất thì đến cuối cùng cậu ấy cũng không nỡ vứt mày ra ngoài đường."

Kumo lúc này đang bận rộn liếm láp phần đồ ăn ngon lành, hoàn toàn chẳng hiểu chủ nhân mình đang nói cái gì. Nó chỉ thoải mái dụi dụi cái đầu lông mềm mại vào lòng bàn tay cô, phát ra tiếng kêu "meo" nho nhỏ đầy thỏa mãn như một lời đáp lại.

----

Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp sống hối hả nhưng đầy nhiệt huyết. Buổi sáng, họ vẫn học lý thuyết như thường lệ. Thế nhưng cứ đến chiều, cả lớp lại tập trung tại khu huấn luyện, dốc hết sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời đang cận kề.

Đối với Rinji, đây là khoảng thời gian bận rộn và mang tính bước ngoặt nhất. Thầy Ectoplasm gần như dành phần lớn thời gian để mổ xẻ và phân tích Quirk của cô.

Vì trước đây, Rinji chiến đấu hoàn toàn bằng bản năng và trực giác, gặp tình huống nào thì ứng biến tình huống đó, chưa từng nghĩ đến việc xây dựng một phong cách mang bản sắc riêng. Nhưng với kinh nghiệm của một anh hùng chuyên nghiệp, thầy Ectoplasm không chỉ nhìn vào sức mạnh hiện tại, mà còn thấy rõ tiềm năng khổng lồ trong tương lai của cô.

Trong mỗi buổi tập, thầy đều thẳng thắn chỉ ra những điểm mù mà Rinji chưa từng chú ý, từ cách kiểm soát biên độ nhiệt, cách hoán đổi mượt mà giữa lửa lạnh và băng nóng, cho đến việc ép hai năng lực nghịch đảo cùng bùng nổ trong một đòn đánh.

Một buổi chiều muộn, khi những mảng băng tím cuối cùng trên sân tập đang tan dần thành làn khói mỏng, thầy Ectoplasm nhìn Rinji rồi trầm giọng lên tiếng.

"Trò Todoroki, năng lực của em muốn đạt đến độ chín thì không thể chỉ dựa vào kỹ thuật."

Rinji khẽ chớp mắt, nghiêng đầu: "Ý thầy là sao ạ?"

"Trang phục anh hùng," Thầy ngắn gọn đáp. "Nếu muốn giải phóng tối đa sức mạnh, em phải đồng bộ hóa nó với trang bị của mình. Muốn đẩy nhiệt độ lên cao hơn, cơ thể em phải chịu được lượng nhiệt đó. Muốn di chuyển nhanh hơn, bộ phận dưới chân phải chịu được áp lực. Muốn chiến đấu bền bỉ, hệ thống điều hòa nhiệt độ cần được nâng cấp. Nói cách khác, giới hạn hiện tại của em không nằm ở Kosei, mà nằm ở trang bị."

Lời nhận xét ấy như một gáo nước lạnh giúp Rinji bừng tỉnh. Đêm đó, cô dành cả buổi tối để lật lại bản thiết kế trang phục anh hùng. Càng nhìn, cô càng nhận ra thầy Ectoplasm nói đúng. Bộ đồ hiện tại đủ dùng, nhưng nó quá đơn giản, chưa thật sự tối ưu cho hướng đi kết hợp lưỡng cực mà cô đang theo đuổi.

Ngay ngày hôm sau, Rinji tìm đến xưởng hỗ trợ để gặp thầy Power Loader. Sau một hồi thảo luận và phác thảo, cô bạn Hatsume bên khoa hỗ trợ đã đưa ra những yêu cầu cải tiến cốt lõi: Một tấm tản nhiệt lớn hơn tích hợp dọc sống lưng. Hệ thống điều tiết nhiệt độ lõi cải tiến. Bộ phận tản nhiệt áp suất gắn vào đế giày để hỗ trợ di chuyển tốc độ cao khi xả năng lực liên tục.

Hatsume rất vui vẻ khi có thể chế tạo những thứ máy móc như thế, cô ấy còn đảm bảo rằng sẽ nhanh chóng hoàn thành trước ngày thi.

---

Khoảng thời gian còn lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày nối tiếp ngày, nhịp sống của Rinji xoay đều quanh những trục quay: huấn luyện, học tập, ăn uống và sinh hoạt cùng mọi người.

Những tiếng cười đùa giòn giã dưới phòng sinh hoạt chung hay những buổi tối bình yên ôm Kumo ngồi ôn bài... Tất cả những mảnh ghép bình dị ấy đã lặng lẽ bám rễ, trở thành một phần máu thịt quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Và rồi, đêm trước ngày thi cũng đến. Ký túc xá đêm nay im ắng hơn thường lệ, đa số mọi người đều đã ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng vào ngày mai.

Rinji cũng không ngoại lệ. Tiếng điều hòa trong phòng phát ra những âm thanh rì rầm đều đặn, đều đến mức biến thành một thứ giai điệu đưa đẩy ý thức cô chìm sâu vào giấc ngủ sớm, sau một ngày dài vắt kiệt thể lực.

Nhưng giấc ngủ ấy không mang lại sự bình yên. Ý thức của Rinji lơ lửng, rồi rơi tự do vào một khoảng không vô định, sâu hoắm.

Khi những giác quan thức tỉnh trong cơn mơ, mọi thứ xung quanh chân thật đến mức tàn nhẫn.

Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, mùi chiếu tatami trộn lẫn với ánh nắng nhạt màu lùa qua khe cửa giấy. Rinji cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt cô là đôi bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm với những đốt ngón tay ngắn ngủn của một đứa trẻ lên bốn.

Trên đầu ngón tay nhỏ bé ấy, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt, trong vắt như pha lê đang lặng lẽ bùng lên. Nó không hề mang cái nóng thiêu đốt của lửa thông thường, mà tỏa ra một làn hơi dịu mát, mơn trớn da thịt như những bông tuyết đầu mùa. Trái tim của đứa trẻ bốn tuổi đập liên hồi, lồng ngực phập phồng vì một niềm vui sướng thuần khiết, nó đã thức tỉnh Kosei. Nó có thể giống như bố, mạnh mẽ và có thể trở thành một anh hùng.

"Anh Touya! Nhìn em này! Nhìn Rinji này!"

Đôi chân ngắn ngủn hí hửng chạy phăng phăng dọc hành lang gỗ, lao thẳng về phía căn phòng cuối dãy, nơi luôn phảng phất mùi thuốc mỡ tản nhiệt và băng gạc y tế.

Trên chiếc futon trải giữa phòng, một cậu bé với mái tóc vốn đỏ rực nay đã biến thành màu trắng từ từ mở mắt. Đó là Touya. Trên cánh tay và cổ anh, những vết bỏng đỏ hỏn, rớm máu vì lén lút luyện tập quá độ vẫn còn chưa kịp đóng vảy.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa xanh lung linh trên tay em gái, đôi mắt xanh của Touya lập tức sáng rực lên. Anh ngồi bật dậy, quên cả đau đớn:

"Em thức tỉnh năng lực rồi sao, Rinji?!"

"Vâng ạ! Nhưng nó lạ lắm, sao nó không nóng nhỉ..." Rinji đưa hai tay lên, đầy tự hào khoe mẻ.

Touya ngắm nhìn ngọn lửa mềm mại ấy một lúc, rồi bật cười lớn. Anh đưa bàn tay đầy vết sẹo xoa mạnh lên đầu cô, giọng điệu ngập tràn sự tự hào:

"Nhưng mà nó ngầu lắm! Ngầu chết đi được ấy! Em gái của anh là giỏi nhất!!"

Nụ cười của Touya năm đó rực rỡ và ấm áp đến mức làm lu mờ cả ánh nắng rọi qua khung cửa. Anh dang rộng vòng tay, ôm chặt Rinji vào lòng. Cái ôm ấy mang theo mùi thuốc sát trùng, nhưng nó lại ấm hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian, giống như một lời hứa ngầm định rằng anh sẽ luôn ở đây để che chở cho cô.

RẦM!!!

Cánh cửa trượt bị kéo mạnh sang một bên một cách thô bạo, bẻ gãy hoàn toàn bầu không khí ấm áp.

Người đứng ở đó là Endeavor. Cái bóng khổng lồ, bốc hỏa hừng hực của ông phủ xuống, nuốt chửng cả hai đứa trẻ vào vùng tối tăm.

"Bố!" Touya vội vàng quay lại, cố gắng che chắn cho em gái. "Bố nhìn xem, Rinji vừa mới..."

"Im lặng đi, Touya!"

Giọng nói lạnh băng, không một chút gợn sóng cảm xúc cắt ngang lời cậu con trai cả. Endeavor sầm sập bước tới. Bàn tay to lớn của ông thô bạo siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Rinji. Ngọn lửa xanh nhạt phản chiếu trong đôi mắt nghiêm nghị của ông. Một giây. Hai giây trôi qua. Ánh mắt ông từ kỳ vọng nhanh chóng chuyển sang thất vọng, rồi cuối cùng là một sự chán ghét tối tăm.

"Lửa mà lại lạnh à?" Ông nhíu chặt mày. "Thứ Kosei dị biến gì thế này?"

Rinji ngơ ngác, nụ cười trên môi đứa trẻ bốn tuổi cứng đờ.

"Vô dụng." Hai chữ ngắn ngủi buông ra đầy tàn nhẫn, đủ sức nghiền nát lòng tự trọng của một đứa trẻ. "Một thứ năng lực mang danh là lửa nhưng lại không tạo ra nổi một chút nhiệt lượng thì làm được tích sự gì? Chỉ là một đống tạp chất."

Endeavor dứt khoát buông tay, kèm theo một cú đẩy vô tình. Rinji mất thăng bằng, cả thân hình nhỏ bé ngã nhoài ra sàn gỗ cứng. Cơn đau từ khuỷu tay thúc xuống khiến nước mắt cô bé lập tức trào ra ngoài vạch má.

"Không được làm vậy với Rinji!!!"

Touya gầm lên, đứng phắt dậy chắn trước mặt em gái. Nhưng hành động đó vô tình làm lộ ra những vết bỏng rớm máu trên cánh tay cậu.

Đôi mắt Endeavor co thắt lại, ngọn lửa trên gương mặt ông bùng lên dữ dội vì giận dữ: "Mày lại lén lút luyện tập? Đã bảo cái cơ thể mang gen của mẹ mày không chịu nổi nhiệt lượng của lửa cơ mà! Vô ích thôi, Touya." Ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn của vị anh hùng số hai khi đó dời từ Touya sang Rinji, rồi ông quay lưng bước đi, buông lại một câu nói định đoạt số phận của hai anh em:

"Không chỉ mày, cả con bé này nữa. Cả hai đứa tụi mày... đều chỉ là những sản phẩm lỗi mà thôi."

Căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Bóng lưng to lớn của người đàn ông ấy xa dần, xa dần rồi khuất dạng sau những dãy hành lang dài đằng đẵng của dinh thự Todoroki. Đối với ông, gia đình hay con cái chưa từng tồn tại, tất cả những gì ông cần chỉ là một sản phẩm hoàn hảo để nối dài tham vọng điên cuồng của mình.

"Đừng đi mà..." Đứa trẻ bốn tuổi khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé cố vươn về phía khoảng không vô định.

"..."

"Hộc!"

Rinji bật người ngồi dậy trên giường. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng, dồn dập vang lên giữa không gian tối tăm. Mồ hôi lạnh rịn ra, thấm ướt một mảng lớn sau lưng áo thun. Cô mất vài giây định thần, nhìn dáo dác xung quanh để nhận thức được thực tại. Không có căn phòng kiểu Nhật cổ kính, không có mùi thuốc sát trùng, và... cũng không có anh Touya. Chỉ có căn phòng ký túc xá ngập tràn tông màu tím oải hương quen thuộc tại UA.

Sau cái giật mình thảng thốt ấy, Rinji vẫn ngồi im tại chỗ. Hai đầu gối co lại, kéo sát về phía trước ngực. Hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy chính mình, siết một lực thật mạnh, như thể chỉ cần buông lỏng cơ thể ra một chút thôi, những mảnh vỡ cảm xúc vừa bị kéo lên từ giấc mơ ban nãy sẽ hoàn toàn vỡ òa và sụp đổ. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ lặng lẽ trải dài trên sàn nhà.

Rất lâu sau đó, hơi thở gấp gáp của cô mới dần bình ổn trở lại. Nhưng cảm giác nghẹn đắng nơi lồng ngực vẫn không hề biến mất. Nó giống như một khoảng trống lạnh buốt đang âm thầm lan rộng, nuốt chửng tất cả, nuốt chửng cả chút kiên định yếu ớt mà cô vừa cố gắng xây dựng cho bản thân trước ngày thi.

Rinji chậm rãi cúi đầu, trán tựa lên đầu gối. Mái tóc dài buông xõa xuống hai bên, che khuất hoàn toàn đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"...Bao lâu rồi nhỉ..." Giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như tan biến vào bóng tối. "...Anh Touya..."

Bờ môi cô khẽ run lên bần bật: "Bao lâu rồi em không được anh xoa đầu nữa..."

"...Bao lâu rồi em không được anh ôm nữa..."

Không ai trả lời cô. Chỉ có màn đêm im lặng đáp lại. Nhưng ký ức về anh thì lại rõ ràng đến mức đau đớn. Cô vẫn còn nhớ. Nhớ rất rõ căn phòng nhỏ hôm đó, nhớ gương mặt rạng rỡ của Touya khi biết cô thức tỉnh Kosei. Nhớ tiếng cười trong trẻo của anh, nhớ bàn tay thô ráp xoa đầu cô, và nhớ cả cái ôm thật chặt ấy. Nó ấm áp đến mức dù đã nhiều năm trôi qua, qua bao nhiêu vật đổi sao dời, cô vẫn không cách nào quên được.

Nhưng người từng ôm cô như vậy... đã không còn nữa rồi. Người đầu tiên nhìn ngọn lửa lạnh dị biệt của cô mà cười nói rằng nó thật tuyệt. Người luôn luôn vô điều kiện đứng về phía cô... đã biến mất trong biển lửa kinh hoàng trên ngọn núi ấy từ rất lâu rồi.

Todoroki Touya...

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi hàng mi, rơi xuống tấm chăn bông. Rinji siết chặt vạt áo trước ngực, đầu ngón tay trắng bệch, hàm răng nghiến chặt vào nhau để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc.

Và rồi, như một thói quen hằn sâu vào tâm khảm, hình bóng của người đàn ông ấy lại hiện lên trong tâm trí cô.

"Endeavor..." Ngọn lửa oán hận trong lòng cô âm ỉ bùng lên, thiêu đốt tâm can.

"Đều tại ông ta..." Giọng cô run rẩy trong tiếng nấc nghẹn. "...Nếu không có ông ta..."

Nước mắt lại tiếp tục rơi, không cách nào kìm nén được: "...Thì bây giờ..." Cô cắn chặt môi, cố ngăn một tiếng nấc lớn: "Anh... Em... Shoto... Anh Natsuo... Chị Fuyumi... Và cả mẹ nữa... Chắc chúng ta vẫn đang hạnh phúc lắm phải không...?"

Nếu Endeavor không bị ám ảnh điên cuồng bởi cái vị trí số một vinh quang ấy. Nếu ông không biến gia đình thành nơi phục vụ cho tham vọng cá nhân ích kỷ của mình. Nếu ông chỉ đơn giản là học cách làm một người cha... Thì có lẽ, mẹ sẽ không phải sống trong chuỗi ngày đau khổ, giam cầm suốt những năm tháng qua. Shoto sẽ có được một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Natsuo sẽ không phải lớn lên với một trái tim ngập oán giận, và chị Fuyumi sẽ không phải gồng mình cố gắng gắn kết một gia đình vốn đã vỡ vụn từ bên trong. Và quan trọng nhất... Touya sẽ không biến mất.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, lồng ngực cô đã thắt lại, đau đớn đến mức khó thở. Rinji nhắm chặt mắt, để mặc cho nước mắt thấm ướt một mảng gối. Cô không kìm nén nữa, cô để mặc cho nỗi buồn, sự tiếc nuối, nét căm giận và cả cảm giác bất lực tột cùng âm thầm gặm nhấm tâm tư mình giữa đêm muộn.

"Touya... liệu anh có... trách em không...?"

.
.
.

#Zuwa.

Vào trang mình xem thông báo mới nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co