38
Buổi chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn vừa kịp tắt, buổi tập luyện căng thẳng tại nhà thể chất Gamma cũng chính thức khép lại. Cả lớp 1-A bước ra ngoài với những đôi chân như đeo chì, trạng thái ai nấy đều rơi vào cảnh kiệt quệ. Những bài tập mài giũa và sáng tạo tuyệt chiêu mới tiêu tốn năng lượng cùng sự tập trung cao độ hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
Vừa bước chân qua cánh cửa ký túc xá, không ít người đã than trời than đất, kéo lê cơ thể rệu rã về phòng để tìm kiếm một chiếc giường êm ái. Rinji cũng không ngoại lệ. Cô lên thẳng phòng mình ở tầng bốn, nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ đồ thun thoải mái rồi đi đến góc phòng, đổ thức ăn vào chiếc bát nhỏ cho Kumo.
"Ăn từ từ thôi nhé, không ai tranh của mày đâu."
"Meo"
Chú mèo nhỏ lập tức cúi đầu, liếm láp phần thức ăn ngon lành. Cái đuôi dài kiêu kỳ phe phẩy qua lại đầy vui vẻ. Dạo gần đây, Kumo đã lớn hơn lúc mới được Rinji nhặt về một chút. Bộ lông xám mượt mà, mềm mại ngày một dày dặn hơn nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng. Đặc biệt là đôi mắt tròn xoe, vàng óng như hai viên hổ phách lúc nào cũng long lanh, biến nó trở thành "linh vật" và là thú cưng được yêu thích nhất tại khu ký túc xá này.
Sau khi chờ Kumo ăn xong xuôi, Rinji bế bồng cục bông trắng muốt ấy xuống phòng sinh hoạt chung ở tầng trệt để tìm chút nước uống. Quả nhiên, sự xuất hiện của nó lập tức thu hút sự chú ý của phe con gái đang ngồi túm tụm trên sofa.
"Kumooooo!" Ashido là người lao tới đầu tiên, hai mắt sáng rực. "Cho tớ ôm một chút đi!!!"
"Meo!" Kumo ngoan ngoãn, lười biếng để Ashido bế thốc lên, cái bụng mềm mại áp vào người cô nàng.
Nhưng chưa đầy một phút sau, nó đã đổi chủ, nằm gọn lỏn trong vòng tay của Uraraka. Cô bạn ôm Kumo vào lòng, dụi má vào bộ lông mềm mại, cười đến híp cả mắt: "Trời ơi, mềm quá đi mất! Cứ như một đám mây nhỏ ấy!"
"Đúng là sự đáng yêu xoa dịu tâm hồn mà, kero" Asui ngồi bên cạnh cũng đưa ngón tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng nó.
Kumo thoải mái đến mức lim dim mắt, trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ nho nhỏ đầy hưởng thụ. Rinji ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cảnh tượng náo nhiệt đó, bất giác bật cười, cảm giác mệt mỏi sau buổi tập như vơi đi phân nửa.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa thang máy mở ra phá vỡ không gian yên bình. Bakugou bước ra ngoài. Trên tay cậu là một chiếc bình nước rỗng, có vẻ như cậu ấy từ trên phòng xuống bếp để lấy thêm nước uống. Vẫn là gương mặt cau có như thể cả thế giới thiếu nợ mình, Bakugou sầm sập bước đi.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy bóng dáng gắt gỏng ấy, đôi tai của Kumo lập tức dựng đứng lên.
"Meo?"
Nó ngẩng cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn theo bóng lưng Bakugou vài giây. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người....
Phịch.
Nó dứt khoát nhảy khỏi vòng tay ấm áp của Uraraka.
"Hả?" Uraraka chớp chớp mắt, nhìn khoảng trống trong lòng. "Kumo?" Nhưng con mèo nhỏ hoàn toàn không có chút phản ứng nào với lời gọi của cô. Nó lon ton chạy thẳng về phía Bakugou, cái đuôi dựng cao tít, phần chóp đuôi khẽ ngoáy qua lại đầy hứng khởi, biểu hiện của sự vui mừng cực độ ở loài mèo.
"Meo~"
"Kumo! Quay lại đây!" Uraraka gọi với theo đầy luyến tiếc.
Cục bông xám vẫn mặc kệ. Nó cứ thế lẽo đẽo bám sát sau gót chân Bakugou như một cái bóng nhỏ.
Asui nghiêng đầu, ngón tay trỏ chạm lên môi theo thói quen: "...Nó đang chủ động đi theo Bakugou à?"
Ashido cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm: "Tại sao chứ? Vừa nãy bọn mình cưng nựng nó thế cơ mà?!"
Rinji nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười đó, bất lực day trán, chẳng biết nên nói gì cho phải. Con mèo này đúng là "nuôi ong tay áo", bao nhiêu người dịu dàng thì không thích, lại cứ đâm đầu vào cái quả bom di động kia.
Về phần Bakugou, vừa đi được vài bước, với bản năng nhạy bén của mình, cậu đã lập tức phát hiện phía sau gót chân có thêm một vật thể lạ đang bám đuôi. Cậu dừng khựng lại, hậm hực quay đầu.
"..."
Kumo đứng yên, ngửa khuôn mặt ngây thơ lên nhìn cậu, đôi mắt hổ phách to tròn chớp chớp: "...Meo."
Bakugou lập tức cau mày, gân xanh trên trán khẽ giật: "Lại là mày nữa à??"
Đáp lại sự cằn nhằn của cậu, Kumo vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi. Bakugou nhìn chằm chằm con mèo vài giây, rồi cái nhìn sắc lẹm ấy chĩa thẳng về phía Rinji đang ngồi trên sofa: "Sao mày lại mang cái của nợ này tới ký túc xá?"
"Đâu thể bỏ mặc nó ở ngoài được..." Rinji nhún vai, đáp trả bằng tông giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. "Ký túc xá cho phép nuôi thú cưng mà."
"Tch" Bakugou tặc lưỡi một tiếng thật dài. Cậu chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, xoay người xách bình nước đi tiếp về phía khu vực bếp. Còn Kumo? Dĩ nhiên là vẫn bám theo sát nút, khoảng cách chưa đầy hai gang tay.
Từ giữa phòng sinh hoạt chung đến tận quầy bếp.
Bakugou mở vòi lọc nước. Nó liền ngoan ngoãn ngồi sụp xuống bên chân cậu.
Bakugou đóng nắp bình kịch một cái. Nó vẫn tiếp tục ngồi chờ, ngước mắt nhìn theo từng cử động của cậu.
Khi Bakugou quay người đi về phía thang máy để trở về phòng. Kumo cũng lập tức đứng dậy, bốn cái chân ngắn ngủn chạy lạch bạch theo sau.
Đến khi cửa thang máy vừa mở ra... Con mèo nhỏ thậm chí còn nhanh chân hơn, chui tọt vào bên trong trước cả khi cậu kịp bước vào. Nó quay người lại, ngồi ngay ngắn ở góc, ngước lên kêu meo một tiếng đầy tự hào.
"..."
Bakugou nhìn nó bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, như muốn xách cổ nó ném ra ngoài, nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở hắt ra một hơi rồi bước vào trong. Cửa thang máy từ từ khép lại, che khuất bóng dáng một lớn một nhỏ bên trong.
Không gian phòng sinh hoạt chung rơi vào khoảng lặng im phăng phắc mất vài giây. Ashido là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí, cô nàng quay sang nhìn Rinji đầy lo lắng:
"Rinji..."
"Hửm?"
"Kumo... nó đi theo Bakugou lên tầng luôn rồi kìa."
Rinji nhìn lên bảng điện tử hiển thị số tầng đang nhảy số của thang máy, khẽ thở dài một tiếng nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười: "Không sao đâu, các cậu đừng lo."
"Hả? Không sao thật á?" Uraraka lo sốt vó. "Tớ cứ sợ cậu ấy nổi cáu rồi..."
"Cậu ấy sẽ không hung dữ đến mức dùng Kosei làm nổ tung một con mèo đâu." Rinji đùa một câu.
Uraraka nghe vậy liền bật cười lớn: "Nghe đáng sợ quá đó!"
"Nhưng mà kero..." Asui chống cằm suy nghĩ. "Kumo có vẻ thực sự rất thích Bakugou. Động vật thường không biết nói dối."
"Đúng ha." Jiro gật đầu đồng ý. "Bình thường động vật nhạy cảm với sát khí và năng lượng của con người lắm. Nếu người đó thực sự độc ác, chúng sẽ chạy trốn ngay lập tức."
"Vậy là cậu ấy hoà nhập với động vật hơn con người nhỉ?" Hagakure khẽ đung đưa chiếc áo, cười khúc khích đầy ẩn ý.
"Có thể lắm!!" Uraraka cũng hùa theo.
Cả nhóm con gái phá lên cười rộn ràng.
Rinji không tham gia vào cuộc tranh luận, cô chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa thang máy vừa đóng lại. Dù cô và Bakugou Katsuki chưa thể gọi là bạn bè thân thiết, nhưng qua những lần tiếp xúc và cùng nhau trải qua những ngày tập luyện ở nhà kho, cô hiểu cậu ta là kiểu người "khẩu xà tâm phật". Nếu cậu thực sự ghét bỏ hay phiền phức vì sự xuất hiện của Kumo, với tính cách thẳng thắn đến mức thô bạo của mình, cậu đã sớm đá bay nó đi hoặc dùng nổ vạch ra ranh giới từ lâu rồi.
Nhưng cho đến tận bây giờ, lần nào Kumo chạy theo, Bakugou cũng chỉ cau có, mắng mỏ vài câu cằn nhằn rồi lại mặc kệ cho nó bám đuôi, thậm chí còn ngầm chấp nhận sự hiện diện của nó trong không gian riêng của mình...
Cả nhóm nữ ngồi lại dưới phòng sinh hoạt chung thêm một lúc nữa. Đến khi chiếc đồng hồ treo tường lớn đã chỉ sang một khung giờ khá muộn, những tiếng ngáp dài bắt đầu xuất hiện, ai nấy mới lục đục đứng dậy dọn dẹp ly tách.
"Thôi, tớ chịu hết nổi rồi, mắt sắp dính chặt vào nhau luôn rồi này." Ashido vươn vai, lười biếng nói.
"Đi ngủ thôi"
"Ngủ ngon nha mọi người!"
"Mấy cậu ngủ ngon nhé!"
Những lời chúc ngủ ngon vang lên liên tục khắp sảnh lớn. Sau đó, các thành viên lần lượt tản ra, hướng về phía cầu thang và thang máy để trở về phòng của mình.
Vì phòng của Rinji nằm cùng tầng bốn với Uraraka và Ashido, nên cả ba cô gái cùng nhau bước vào thang máy, nhấn nút đi lên.
"Các cậu nhớ nghỉ ngơi và giữ sức thật tốt nha Rinji, Ochako." Ashido dựa lưng vào vách thang máy, uể oải nói.
"Mai tụi mình lại cùng cố gắng tiếp! Gặp lại cậu vào sáng mai nha!"
Uraraka cười tươi vẫy tay.
"Ừm, ngủ ngon nhé." Rinji mỉm cười dịu dàng, đáp lại sự quan tâm của hai cô bạn.
Hai người họ lần lượt bước vào phòng. Không gian xung quanh Rinji nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng của cô vang lên trên nền gạch. Rinji bước đến trước căn phòng của mình, xoay nhẹ nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.
"Về rồi đây..." Cô buột miệng nói theo thói quen. "Kumo..."
...
Lời nói vừa ra đến cửa miệng bỗng khựng lại giữa không trung. Căn phòng hoàn toàn chìm trong sự im lặng phăng phắc. Không có tiếng móng vuốt cào sột soạt trên đệm, cũng chẳng có tiếng "meo meo" nũng nịu đáp lại như mọi khi.
Rinji bật đèn, đôi mắt nhìn quanh một lượt. Chiếc ổ mèo bằng nệm bông ấm áp đặt góc phòng trống không. Chiếc ghế đôn tròn cạnh cửa cũng chẳng có bóng dáng quen thuộc nào.
"Kumo? Mày trốn ở đâu đấy?" Cô thử gọi lại lần nữa. Vẫn không có bất kỳ sự phản hồi nào.
"..."
Đến lúc này, một tia ký ức từ ban nãy mới chợt xẹt qua đại não Rinji. Cô thốt lên một tiếng nhỏ, đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán mình. Phải rồi, cái con mèo "phản chủ" kia từ nãy đã chui tọt vào thang máy, bám đuôi Bakugou đi thẳng lên tầng trên rồi.
Ban đầu, Rinji còn vô tư nghĩ rằng với tính cách khó ở của Bakugou, cậu ta cùng lắm là chịu đựng nó được vài phút, sau đó sẽ tiện tay xách cổ con mèo mang xuống trả lại trước cửa phòng cô ở tầng bốn. Nhưng xem ra, cô đã hoàn toàn đánh giá thấp độ mặt dày của thú cưng nhà mình, và cả sức chịu đựng kỳ lạ của cậu bạn tóc vàng kia.
Rinji chống một tay lên hông, nhìn cái ổ trống rỗng mà bất giác thở dài một hơi đầy bất lực: "Cái con mèo ngốc nghếch này nữa..."
Sau vài phút ngồi phân vân trên giường, cuối cùng Rinji vẫn dứt khoát đứng dậy. Thiết kế của toà ký túc xá này cũng khá đơn giản, tuy phòng Bakugou và Rinji cùng là tầng 4 nhưng khu vực nam nữ là hai bên tách biệt, nếu muốn sang đó thì phải xuống phòng sinh hoạt chung để dùng thang máy bên kia.
Rinji định mặc kệ, nhưng lỡ như Kumo cứ lởn vởn bám lấy cậu ta mãi không chịu buông, biết đâu giữa đêm hôm khuya khoắt lại bị cậu ta nổi điên mắng cho một trận lôi đình, hoặc tệ hơn là bị ném ra ngoài ban công thì khốn.
Nghĩ đến viễn cảnh tội nghiệp của cục bông nhỏ, Rinji mở cửa, bước ra hành lang, xuống phòng sinh hoạt chung thêm lần nữa. Sau đó cô bước vào thang máy phía đối diện, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống nền, kéo dài bóng dáng cô độc. Rồi cô rón rén đi dọc theo dãy hành lang, dừng lại ngay trước cánh cửa phòng của Bakugou.
Cô đứng yên tại chỗ, chần chừ mất vài giây, bàn tay giơ lên giữa không trung rồi lại hạ xuống. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào ở ký túc xá, cô chủ động tìm đến tận phòng riêng của một nam sinh, trừ Shoto ra, mà lần này người đó lại còn là Bakugou nữa chứ. Cảm giác này... có chút kỳ lạ và ngượng ngùng khó tả.nNhưng vì sự an nguy của Kumo, cô vẫn quyết định gạt bỏ sự ngập ngừng, ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, mỏng manh nhưng rõ ràng giữa không gian yên ắng của tầng bốn. Không có bất kỳ phản ứng nào từ bên trong. Rinji kiên nhẫn chờ thêm vài giây, rồi lại tiếp tục giơ tay lên.
Cốc. Cốc.
Lần này, từ phía sau cánh cửa cuối cùng cũng phát ra những tiếng động lạch cạch. Hình như là tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn đầy bực dọc đang tiến về phía này.
CẠCH!
Cánh cửa bị giật mạnh ra một cách thô bạo. Người xuất hiện trước mắt cô, không ngoài dự đoán, chính là Bakugou Katsuki. Mái tóc vàng tro dựng ngược thường ngày giờ hơi rối bời rủ xuống trán, trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần thể thao đen rộng rãi. Khoảng cách đứng quá gần cùng sự chênh lệch chiều cao tự nhiên khiến Bakugou gần như cao hơn Rinji cả một cái đầu, tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy cô.
Thế nhưng, điều khiến Rinji hoàn toàn sững sờ, mắt mở to đến mức tối đa và đóng băng ngay tại chỗ, là Kumo đang bám chễm chệ trên vai Bakugou.
Nói một cách chính xác và sinh động hơn, nó đang đu bám toàn bộ thân hình của mình lên bờ vai vững chãi của cậu ấy. Hai chân trước dang ra ôm chặt lấy bả vai áo thun đen, hai chân sau bám hờ phía sau lưng, còn cái đuôi trắng dài thì vắt ngang qua cổ Bakugou như một chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú cao cấp, sống động.
"Meo~"
Vừa nhìn thấy cô chủ, Kumo chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, ngược lại còn vui vẻ híp mắt kêu lên một tiếng đầy đắc ý.
Rinji ngây người nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt. Trong khi đó, Bakugou thì đang mang một vẻ mặt khó coi và cằn nhằn đến cực điểm, một bên thái dương của cậu thậm chí còn nổi lên vài đường gân xanh rõ rệt, chứng tỏ sự kiên nhẫn đã chạm tới đáy.
"Cái..." Rinji mấp máy môi, ánh mắt chuyển động qua lại giữa con mèo và chủ nhân căn phòng. "...Sao nó lại ở trên người cậu trong tư thế đó vậy?"
"Mẹ kiếp, tao còn đang muốn hỏi tội mày đây!" Bakugou nghiến răng ken két, giọng nói trầm thấp sặc mùi thuốc súng như muốn nuốt chửng người đối diện. "Từ lúc tao bước chân về phòng tới tận bây giờ, cái của nợ này đếch chịu tụt xuống khỏi người tao một giây nào cả!"
"Meo." Kumo như để minh họa cho lời cậu nói, nó dụi dụi cái đầu nhỏ đầy lông mềm vào mái tóc vàng tro của cậu một cách vô cùng thân thiết và tự nhiên.
"!!!"
Gân xanh trên trán Bakugou lập tức nhảy thêm một cái nữa. Cậu gầm gừ qua kẽ răng: "Ban đầu nó lẻn chui vào phòng tao khi tao mở cửa. Tao đã mặc kệ nó rồi. Còn bây giờ thì sao? Nó coi tao là cái nơi để nó leo trèo à?"
"..."
"..."
Rinji cắn chặt môi, hai vai khẽ run lên. Cô đang phải dùng hết mười mươi sức bình sinh và toàn bộ cơ mặt để không bật cười thành tiếng ngay trước mặt kẻ cọc cằn này. Nhưng cái khóe môi cứng nhắc kia vẫn phản bội cô, khẽ giật giật liên hồi.
Bakugou lập tức phát hiện ra biểu cảm lạ, cậu trừng mắt nhìn cô đầy đe dọa, sát khí đùng đùng: "Mày đang cười tao đấy à?!"
"Không." Rinji lập tức thu lại cơ mặt, nghiêm túc đáp.
"Mày rõ ràng là có!"
"Không hề."
"Tao nhìn thấy rồi nhé, cái con ranh này!"
"Meooo" Kumo lại đúng lúc chêm vào một tiếng kêu đầy nũng nịu, tiếp tục dùng cái má hồng cọ cọ vào bên má đang căng thẳng của Bakugou.
"..."
Bakugou nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một luồng hơi nóng. Rinji có một cảm giác cực kỳ chân thực rằng, quả bom nổ chậm này đang phải vận dụng đến toàn bộ ý chí, nghị lực và cả tình yêu thương động vật tiềm ẩn của mình để không vô tình kích hoạt Kosei bộc phá, thổi bay cái thứ sinh vật lông xù đang treo lủng lẳng trên cổ mình.
Thấy tình hình có vẻ sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của đối phương, Rinji đành ho một tiếng, tiến lên nửa bước rồi dịu dàng đưa hai tay ra hướng về phía con vật: "Kumo, ngoan nào, lại đây với tao. Muộn rồi, về phòng ngủ thôi."
Con mèo nhỏ nghe thấy giọng cô chủ thì khẽ quay cái đầu tròn xoe lại nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách. Nó nhìn đôi bàn tay đang dang ra của Rinji trong hai giây... rồi trước sự ngỡ ngàng của cô, nó quay phắt đầu đi, bốn cái chân ngắn ngủn lại càng bám chặt, bấu víu lấy bả vai của Bakugou hơn như thể sợ bị chia cắt.
"Meo!" Nó kêu lên một tiếng dứt khoát, biểu thị sự từ chối phũ phàng.
"..."
"..."
Khoảng lặng câm nín kéo dài giữa hành lang tầng bốn vắng lặng. Rinji đứng trân trối nhìn con mèo mình tự tay nuôi nấng nay lại đi theo cái người lúc nào cũng mắng nó, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc.
Cuối cùng, sau một hồi nhìn biểu cảm đờ đẫn của cô, Bakugou bỗng nhiên bật ra một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai qua kẽ răng. Cậu hất hàm, giọng điệu vừa tức giận lại vừa có chút bất lực dở khóc dở cười:
"Mày thấy chưa? Tao đã nói rồi mà." Cậu khoanh hai tay trước ngực, khiến con mèo trên vai khẽ đung đưa theo nhịp động tác. "Cái con mèo phiền phức này của mày... nó nhất quyết đếch chịu xuống!"
"...Thế giờ phải làm sao đây?" Rinji bất lực nhìn Kumo đang trung thành bám trụ trên vai đối phương, lên tiếng hỏi.
"Mày là chủ của nó cơ mà, sao lại hỏi tao?!" Bakugou lập tức gắt lên, tông giọng theo thói quen vô thức cao hơn bình thường một bậc.
Rinji giật mình. Cô sợ cậu chàng lại làm náo loạn cả tầng, vội vàng đưa một ngón tay lên trước môi: "Suỵt." Cô liếc mắt nhìn dọc theo dãy hành lang vắng vẻ, hạ thấp giọng thì thầm. "Giờ này trễ lắm rồi đó..."
Ý tứ trong lời nói của cô vô cùng rõ ràng: Làm ơn tém tém cái miệng lại giùm, lỡ đánh thức người khác dậy không biết giấu mặt vào đâu. Định cho người khác biết cô qua tận khu vực phòng nam sinh để tìm cậu ta hay gì?
Bakugou nhíu chặt mày, gương mặt vặn vẹo đầy bực dọc: "Tch." Một tiếng tặc lưỡi chứng minh sự kiên nhẫn của cậu đã chạm mức báo động đỏ.
Rinji thở hắt ra, quyết định thử vận may lần cuối. Cô lại lần nữa dang rộng hai tay về phía con vật nhỏ, cố gắng dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể để dỗ dành: "Kumo, ngoan nào, về phòng với tao rồi tao cho ăn vặt. Qua đây nào."
"Meo!" Kumo đáp lại một tiếng rất to, tai vểnh lên vô cùng nhiệt tình. Sau đó... nó tiếp tục dùng bốn cái chân ngắn ngủn ôm chặt lấy bả vai Bakugou.
"..."
"..."
Rinji đứng hình tại chỗ. Qua góc độ này, cô thậm chí còn nhìn thấy con mèo bướng bỉnh kia đang bám chặt hơn cả lúc nãy. Một bên chân trước của nó còn vô thức túm chặt lấy một nhúm vải trên cổ áo thun của Bakugou, giống như thể đang ra sức chống cự, sợ sẽ bị cô sẽ dùng vũ lực mang đi mất.
Bakugou cúi đầu nhìn cái móng vuốt nhỏ đang bấu vào áo mình, khóe mắt khẽ giật giật, gầm gừ: "Mày thấy cái bản mặt phản phúc của nó chưa?"
"... Thấy rồi." Rinji thở dài.
Bầu không khí giữa hai người một lần nữa rơi vào khoảng lặng im ắng mất vài giây. Nhìn con mèo nhỏ nhất quyết bám trụ như một phần da thịt của đối phương, Rinji bất đắc dĩ, ngập ngừng đưa ra một đề xuất mang tính liều lĩnh:
"...Hay là... cứ để nó ở lại đây với cậu một đêm đi?"
Nghe thấy câu nói vô trách nhiệm của Rinji, Bakugou lập tức quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn cô như thể vừa nghe thấy một câu chuyện đùa vô lý và điên rồ nhất thế kỷ: "Mày bị dở à? Sao tao phải cho cái thứ phiền phức này ở ké phòng tao?!"
"Thì... giờ hết cách rồi chứ sao." Rinji bất lực nhún vai, hai tay buông thõng. "Cậu cũng tự mắt thấy đó thôi, nó hoàn toàn không chịu theo tớ về..."
"Đấy là vấn đề của mày, không phải của tao!"
"Nhưng... hiện tại nó đang bám chặt trên người cậu, chứ đâu có bám trên người tớ?"
"Thế thì lại càng là vấn đề của mày!" Bakugou đập lại một câu đanh thép.
"..."
Một chuỗi lập luận nghe thì có vẻ cực kỳ vô lý nhưng nếu suy xét kỹ thì lại chẳng biết phải dùng lý lẽ gì để phản bác. Rinji cạn lời, lẳng lặng đưa mắt nhìn Kumo. Kumo cũng chớp chớp đôi mắt hổ phách nhìn lại cô đầy ngây thơ. Sau đó, như để chứng minh cho việc mình đã chọn được người khác để ôm, con mèo nhỏ quay sang, dụi cái đầu lông xù vào sát mái tóc vàng tro của Bakugou, phát ra tiếng kêu meo ngọt xớt.
Bakugou nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén ngọn lửa bộc phá đang trực trào trong lòng bàn tay. Rinji đứng đối diện thật sự có cảm giác cậu bạn đang phải dùng đến 200% nghị lực để không ra tay thanh trừng sinh vật này.
"Phiền phức chết đi được!"
Bakugou lạnh lùng buông ra một câu chửi thề quen thuộc. Rồi trước sự ngơ ngác của Rinji, cậu chẳng thèm gỡ con mèo trên vai xuống nữa, dứt khoát xoay người bước thẳng vào trong phòng.
Rầm!
"Ơ... Khoan..." Rinji còn chưa kịp ú bớ gọi lại.
Cánh cửa gỗ dày dặn đã bị đóng sầm ngay trước mặt cô một cách phũ phàng, tạo ra một luồng gió nhỏ thổi tung mấy lọn tóc mái. Dãy hành lang tầng bốn lập tức trả lại vẻ yên tĩnh, lạnh lẽo ban đầu.
Rinji đứng ngốc nghếch trước cánh cửa phòng đóng kín mất vài giây, rồi khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhõm.
Dù cái miệng lúc nào cũng phun ra những lời độc địa, cục cằn và dọa dẫm, nhưng đến cuối cùng, Bakugou vẫn chấp nhận thỏa hiệp, không nỡ nhẫn tâm xách cổ hay dùng vũ lực để tống khứ Kumo ra ngoài hành lang giữa đêm hôm khuya khoắt.
"Thật là cái người này..." Rinji khẽ lắc đầu, tiến sát lại gần cửa, nói khẽ vào khe hở. "Ngủ ngon nhé, Kumo. Đừng có quậy phá người ta quá..."
Giống như nghe thấy lời dặn dò của cô chủ, bên trong cánh cửa lập tức vang lên tiếng mèo kêu đầy vui vẻ và phấn khích: "Meo!"
Ngay sau đó, một tông giọng bực bội, gắt gỏng của Bakugou vang lên át cả tiếng mèo: "Im miệng coi, ai cho mày kêu?"
"Meooo."
"Đã bảo im! Đừng có mà cãi tao. Đừng có mà chọc điên ông cố nội mày nha!!"
Rinji đứng bên ngoài không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng khúc khích. Cô thong thả quay người, bước về phía thang máy để trở về căn phòng của mình, trong lòng không còn chút lo lắng nào nữa.
Trong khi đó, ở phía bên kia cánh cửa phòng, Bakugou Katsuki đang ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa bên bàn học, gương mặt sa sầm, tối tăm như thể sắp có giông bão kéo đến. Còn Kumo thì vô cùng ngang nhiên, xem bờ vai rộng của cậu như chiếc ngai vàng độc quyền của riêng mình, từ từ leo xuống, ung dung dạo bước trên mặt bàn học ngăn nắp của cậu.
Một người một mèo, một lớn một nhỏ, cứ thế giương mắt nhìn nhau trừng trừng giữa căn phòng yên ắng.
"..."
"...Meo?" Kumo nghiêng đầu, khẽ chớp mắt.
"Tao nói cho mày biết, tao ghét cay ghét đắng cái giống loài phiền phức như mày." Bakugou khoanh tay, hằn học buông lời đe dọa.
Đáp lại lời tuyên bố tuyệt tình của cậu, Kumo hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Nó thong thả bước tới, xoay người một vòng rồi vô cùng tự nhiên, dứt khoát cuộn tròn thân mình thành một cục bông ngay trên đùi của cậu, nhắm mắt lại và bắt đầu đánh một giấc ngon lành.
"..."
Đường gân xanh trên trán cậu ta lại một lần nữa nhảy dựng lên bần bật. Cậu nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé đang đè trên đùi mình, bàn tay khẽ giật giật như muốn xách cổ nó ném thẳng lên giường.
Nhưng cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu lại chẳng làm gì cả. Bakugou thở hắt ra một hơi đầy bất lực, thô lỗ kéo quyển sách tiếng Anh đang đọc dở lại gần phía mình, mặc kệ cho con mèo nào đó đang ngủ say sưa, phát ra những tiếng gừ gừ đều đặn trên người mình suốt cả đêm dài.
.
.
.
#Zuwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co