4
Sau buổi kiểm tra thể lực, tất cả học sinh lớp 1-A trở lại lớp học để nhận chương trình đào tạo chính thức từ UA. Bản kế hoạch dày cộm, đầy những tiết học chuyên môn, rèn luyện thể chất và các môn hỗ trợ nghiệp vụ anh hùng.
Tiếng xào xạc vang lên khi học sinh lật giở từng trang giấy. Một số người thở dài vì lịch học quá dày đặc, số khác lại tỏ ra vô cùng hào hứng.
Rinji vẫn luôn giữ sự im lặng, chỉ đọc lướt qua rồi nhét tập giấy vào balo. Cô thừa biết nơi này là UA, lịch trình khắc nghiệt như thế cũng là điều không có gì lạ.
Kết thúc buổi học đầu tiên, học sinh rời lớp từng người một. Vài người tụ lại thành nhóm rồi cùng nhau nói chuyện rôm rả, họ bàn về bài kiểm tra, xếp hạng, cũng như về năng lực của nhau.
Rinji không tham gia vào đám đông ấy. Cô bước chậm rãi dọc hành lang, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua các ô cửa kính khiến bóng cô trải dài trên nền nhà. Đi một đoạn, cô bất giác dừng lại. Có cảm giác ai đó đang theo sau. Khẽ quay đầu lại, chính là Shoto.
Anh ấy vẫn mang nét mặt bình thản như mọi khi, tay đút túi, ánh nhìn không chạm vào mắt cô ngay lập tức. Nhưng rõ ràng là đang đi theo cô, thấy Rinji dừng lại, Shoto bước nhanh hơn đi đến bên cạnh, Rinji vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh chớp chớp mắt. Một khoảnh khắc im lặng. Rồi từ tốn cất lời:
"Em đã làm rất tốt"
Giọng Shoto trầm, đều đều, không quá rõ là khen hay chỉ nhận xét, nhưng từ một người như cậu, đó đã là lời khen lớn.
Rinji hơi khựng lại. Trái tim cô như đập chậm đi một nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà vì lời đó đến từ người mà cô từng luôn muốn được cùng chơi, cùng luyện tập, nhưng chưa từng có cơ hội.
Cô không nói gì trong vài giây. Rồi khẽ mỉm cười, mắt không nhìn anh mà hướng về phía cầu thang cuối hành lang:
"Em sẽ cố gắng hơn"
Không có thêm lời nào. Cả hai tiếp tục bước đi song song, vẫn giữ khoảng cách cũ, nhưng giữa họ, dường như đã có một sợi dây mỏng manh vừa được nối lại.
Chiều muộn, ánh nắng cam nhạt xuyên qua những tán lá bên hiên nhà, trải dài lên con đường lát đá lạnh lẽo dẫn đến cửa chính. Rinji và Shoto sóng bước trở về sau ngày học đầu tiên tại UA. Cả hai không nói nhiều, cũng như mọi khi, nhưng ít nhất bầu không khí giữa họ không còn quá gượng gạo.
Cánh cửa mở ra. Trong sảnh, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực quay lại nhìn họ, là Endeavor, cha của họ.
Ông ta đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ, nhưng giọng lại có vẻ "đang cố tỏ ra thân thiện":
"Shoto. Ngày đầu tiên thế nào?"
Shoto không đáp ngay. Cậu lướt qua ông mà không dừng lại, chỉ để lại một câu cụt lủn:
"Bình thường."
Giọng không mang chút cảm xúc nào.
Endeavor hơi cau mày, nhưng không nói thêm gì. Khi ánh mắt ông lướt sang bên cạnh, nhìn thấy Rinji trong bộ đồng phục UA, ông thoáng khựng lại. Trong mắt ông, sự xuất hiện của cô ở đó rõ ràng là điều ngoài dự đoán. Lông mày ông giật nhẹ một cái, biểu cảm có vẻ bất ngờ, rồi ngay lập tức lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
Không có lấy một lời chào. Cũng không có lời khen. Càng không có một câu hỏi han nào cả.
Rinji chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cô chẳng buồn bận tâm. Ngay từ nhỏ, cô vốn đã quen với điều đó rồi, quen với cái thái độ hờ hững và ánh nhìn lạnh nhạt của ông ta dành cho cô.
Rinji rảo bước lên cầu thang, không buồn quay lại nhìn. Bàn chân bước từng nhịp chắc chắn trên bậc gỗ cũ kỹ. Ở phía sau, không có ai lên tiếng, và cũng chẳng có gì thay đổi cả. Đây cũng chỉ là một ngày khác trong ngôi nhà không có tình thương.
Rinji đóng cửa phòng lại, lưng tựa vào nó một lúc trước khi bước đến giường. Cô thả phịch người xuống tấm nệm mềm, để mặc mái tóc dài xõa ra khắp gối, mắt nhìn lên trần nhà với ánh nhìn vô định.
Hôm nay là một ngày dài.
Một ngày mở đầu cho ba năm sắp tới. Cô xoay người nằm nghiêng, rồi khẽ nâng bàn tay phải lên, những ngón tay mở ra trong không trung như thể đang cầm lấy thứ gì đó vô hình.
Từng làn khói mờ nhạt tụ lại nơi lòng bàn tay, rồi một ngọn lửa nhỏ xuất hiện.
Nó vẫn cháy mà không thiêu đốt, nhảy múa như thể đang bay trong nước, tỏa ra cảm giác tĩnh lặng đến kỳ lạ. Luôn không phải là hơi nóng bỏng rát, không ánh đỏ rực rỡ, chỉ là màu lam lạnh lẽo, âm ỉ. Một vẻ đẹp dị thường.
Rinji nhìn ngọn lửa ấy. Đôi mắt cô không có vẻ phấn khích hay tự hào, chỉ là sự lặng thinh... như đang nhớ lại một điều gì đó.
"Không mạnh," cô lẩm bẩm. "Không phải thứ ông ta muốn.
-----
Hồi ức năm bốn tuổi.
Rinji nhớ rất rõ ngày hôm đó. Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, mặt trời chưa kịp lên cao, tuyết phủ đầy hiên nhà Todoroki.
Cô mới bốn tuổi, đang chơi đùa một mình ở góc sân sau. Những khối tuyết được vo tròn, đắp thành hình méo mó chẳng ra con gì. Khi cô cười, những đốm sáng nhảy múa nơi đầu ngón tay bên bàn tay phải phát những tia lửa nhàn nhạt, xanh mờ, như sương đọng dưới ánh trăng.
"Rinji!"
Tiếng gọi trầm khàn của cha vang lên từ phía hiên.
Cô bé lon ton chạy đến, giơ bàn tay bé xíu ra, ánh mắt lấp lánh như mong được khen:
"Cha ơi, con cũng có năng lực nè! Lửa đó! Nhưng... nó hơi lạnh lạnh... và sao lại có màu xanh nhỉ?"
Endeavor nhìn cô. Ánh mắt ông sắc lạnh và phân tích nhanh chóng.
Một làn gió lướt qua, thổi nhẹ luồng lửa xanh đang nhấp nháy trên tay Rinji. Nó không cháy rực. Không dữ dội. Chỉ là một ngọn lửa lặng lẽ, mờ nhạt.
Endeavor đứng im vài giây rồi quay lưng.
"Vô dụng" ông ta nói.
Chỉ hai từ. Không thêm một lời nào khác. Không có cái xoa đầu khen ngợi như con bé mong đợi. Và cũng không ánh mắt ấm áp nào cả.
Rinji đứng chôn chân giữa sân. Gió thổi qua khiến cô rùng mình, nhưng hình như không phải vì lạnh.
Tối hôm đó, thân hình bé nhỏ nằm trên giường, tay phải vẫn xoè ra, ánh mắt long lanh vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa âm u ấy. Nó không làm cô bỏng, không đốt cháy áo gối như lửa của Shoto hay Touya. Nhưng nó cũng là kosei của cô mà.
"Không mạnh sao?" Cô nhíu mày.
"Vậy con sẽ khiến nó mạnh lên..."
----
Quay về thực tại.
Ngọn lửa lặng lẽ tắt đi khi cô siết nhẹ tay lại. Căn phòng trở về yên tĩnh.
Nhưng tận sâu bên trong, nơi trái tim vẫn âm ỉ cháy, Rinji biết mình sẽ không dừng lại. Không phải vì ông ta. Không phải để chứng minh điều gì với ông ta. Mà vì chính cô.
Rinji chậm rãi hạ tay phải xuống, rồi giơ tay trái lên, ngón tay hé mở trong làn không khí lặng như tờ.
Từng tinh thể li ti dần kết tụ trên đầu ngón tay, không phải thứ băng trắng xanh trong thường thấy... mà là băng màu tím, phủ lên da thịt như một lớp sương lấp lánh. Trông có vẻ lạnh, nhưng lại tỏa ra nhiệt khí hừng hực, điều không thể nào xảy ra với băng thông thường.
Là băng, nhưng lại nóng.
Hơi nước xung quanh rít lên nhè nhẹ, không phải vì đông cứng, mà vì bốc hơi. Luồng khí nóng lan ra từ bàn tay trái khiến không khí méo mó, như thể cả căn phòng lệch đi vài nhịp.
Rinji nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh tím lung linh từ bàn tay, sâu như đáy hồ, cũng như nỗi khao khát đã chất chứa từ khi cô chỉ mới sáu tuổi.
Cô thì thầm, gần như không phát ra tiếng:
"Chừng này... chắc vẫn chưa đủ"
----
Năm 6 tuổi.
Căn biệt thự nhà Todoroki năm ấy lặng lẽ như bao ngày. Vào những buổi trưa khi cha đã kéo Shoto đi huấn luyện, Rinji chỉ còn một mình nơi hành lang dài phủ ánh nắng nghiêng.
Cô ngồi đó, cạnh khung cửa kính lớn, bàn tay áp vào mặt sàn gỗ lạnh. Hôm nay cũng vậy, chẳng ai gọi tên cô. Chẳng ai hỏi "con có đói không?" hay "hôm nay con vui không?". Cô sớm đã quen rồi.
Rinji ngồi bó gối, cảm thấy ngực mình nặng nề, như có thứ gì đó chực trào ra. Một cảm xúc là lạ. Như bị kẹt giữa bực tức, buồn bã và... một điều gì đó không thể gọi tên.
Và rồi... Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên. Rinji mở to mắt.
Trên mặt sàn gỗ dưới chân cô, một lớp băng mỏng ánh tím đang từ từ lan ra, hơi nước xung quanh sôi lên thành sương trắng.
Bàn tay trái của cô đang phát sáng... nhưng không phải ánh lửa.
Là băng. Màu tím, và nóng hổi.
Rinji giật mình lùi lại, nhìn bàn tay mình như thể đó là vật thể xa lạ. Làn băng tím tiếp tục lan ra một đoạn ngắn rồi dừng lại, để lại mặt sàn mờ sương và hơi nước nhẹ bay lên.
"Cái này... cũng là kosei của mình sao?"
Rinji khẽ thì thầm, chạm tay vào mặt sàn. Nó nóng hổi và bốc khói. Thứ này khác lắm, không giống như băng của anh Shoto.
Cô im lặng hồi lâu. Rồi ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân nơi Shoto thường bị cha kéo đi huấn luyện mỗi sáng.
Và đột nhiên... Cô siết chặt bàn tay. Nghĩ về những buổi luyện tập khắc nghiệt của Endeavor dành cho Shoto, nghĩ về ánh mắt khao khát được nghĩ ngơi của Shoto mỗi khi bị ép tập luyện quá mức, Rinji bất giác rùng mình.
"Mình không được để ông ấy biết..."
Nếu là năng lực này, cha cô mà biết... sẽ lại bắt cô trở thành một "sản phẩm thử nghiệm" khác. Lại như Shoto.
hay lại như anh Touya? Cô không muốn điều đó xảy ra với mình.
Từ hôm ấy, Rinji chôn giấu nửa năng lực của mình như thể nó chưa từng tồn tại. Và với mọi người xung quanh, cô chỉ là đứa con gái nhà Todoroki có thể dùng "lửa lạnh" không mấy đặc biệt.
----
Thực tại.
Suốt từng ấy năm, cô đã giấu đi nửa sức mạnh của mình, phần mà chưa ai từng thấy. Không phải vì sợ hãi. Mà vì không muốn ông ta, người chỉ biết nhìn thấy sức mạnh ở thứ mà mình cho là hoàn hảo, rồi cho rằng mình có quyền phán xét nó.
Rinji nắm chặt tay lại. Băng tím vỡ vụn thành ánh sáng lấp lánh, tan biến giữa không trung như thể chưa từng tồn tại.
Cô sẽ chứng minh cho ông ta thấy. Cô không cần đến sự huấn luyện của ông.
Không cần đến kỳ vọng của ông. Và cũng không cần phải là "phiên bản khác của Shoto".
Đứa con gái mà ông từng phớt lờ, sự vô tâm và bỏ mặc của cha, chính hai thứ đó sẽ khiến cô bước lên, không phải như cái bóng phía sau ai khác, mà là chính bản thân mình.
Là Todoroki Rinji.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co