Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

6

Zuwaaaaa

Sau khi thay đồ và tập trung tại sân huấn luyện, khung cảnh trước mắt hiện ra sống động hơn bao giờ hết. Ai nấy đều khoác trên mình những bộ trang phục anh hùng mang đậm cá tính riêng, có người rực rỡ, có người mạnh mẽ, có người kỳ quặc đến mức khó hiểu. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng vải áo cọ xát hòa vào nhau tạo nên không khí phấn khích pha lẫn hồi hộp.

Rinji đứng ở một góc sân, lặng lẽ quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Shoto.

Trang phục của anh ấy có màu trắng gần như toàn bộ, đơn giản mà toát ra phong thái lạnh lùng vốn có của Shoto. Điều khiến Rinji chú ý nhất là lớp băng dày đang bao phủ toàn bộ nửa bên phải cơ thể anh. Một sự lựa chọn không vô tình chút nào.

Shoto cố tình dùng băng để che đi phần lửa của mình. Như một cách phủ nhận người cha, người đã luôn muốn biến anh thành một công cụ hoản hảo để theo đuổi ám ảnh chiến thắng. Đã từ lâu, Rinji chưa thấy anh dùng đến lửa của mình để giao tranh hay chiến đấu, có lần anh còn nói với cô, Fuyumi và Natsuo rằng anh sẽ trở thành một anh hùng mà không dùng đến ngọn lửa chết tiệt của ông ta.

Thế nên khi nhìn thấy trang phục của anh, Rinji hiểu điều đó, quá rõ là đằng khác. Cô chạm nhẹ tay vào dây đeo bên vai mình rồi khẽ siết chặt, không nói gì, nhưng trong lòng bỗng chốc lặng lại.

All Might bước lên phía trước, nụ cười đặc trưng vẫn thường thấy nhưng giọng nói đã mang thêm phần nghiêm túc.

"Các em trông rất tuyệt trong bộ trang phục của mình!" ông nói, phóng ánh mắt đầy tự hào nhìn quanh cả lớp. "Hôm nay là buổi học đầu tiên về Huấn luyện Anh hùng Cơ bản, và cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhất tại UA"

Không khí lập tức trở nên hào hứng hơn hẳn.

All Might giơ cao một tay, bắt đầu giải thích:

"Tiết học hôm nay sẽ là một thử thách mô phỏng chiến đấu thực tế trong nhà! Tình huống được đặt ra như sau: Một nhóm tội phạm đang ẩn náu trong tòa nhà và canh giữ một vũ khí nguy hiểm. Nhiệm vụ của đội anh hùng là đột nhập, khống chế kẻ địch và giành lại vũ khí. Đội tội phạm thì ngược lại, họ sẽ tìm mọi cách để giữ lấy mục tiêu và ngăn cản đội anh hùng tiến vào"

Vài học sinh bắt đầu xì xầm, có vẻ phấn khích trước ý tưởng được "đóng vai tội phạm."

All Might tiếp tục nói:

"Các em sẽ được chia thành các đội, mỗi đội hai người. Một đội làm anh hùng, một đội làm tội phạm. Và để đảm bảo công bằng tuyệt đối, chúng ta sẽ bắt cặp bằng cách bốc thăm"

Ngay khi ông nói xong, một học sinh nhanh nhẹn được gọi ra để chuẩn bị thùng phiếu, trong khi cả lớp xôn xao rõ rệt. Ai cũng hồi hộp nghĩ xem mình sẽ bắt cặp với ai, đồng đội là ai, đối thủ sẽ là ai.

Rinji đứng yên lặng trong hàng, ánh mắt không bộc lộ nhiều cảm xúc... nhưng trong lòng, một chút mong chờ bắt đầu nhen nhóm.

Cô tiến đến thùng thăm sau vài lượt học sinh, bàn tay khẽ đưa vào giữa những lá thăm cứng, lần lượt dò tìm. Cô rút ra một lá có ký hiệu: "I".

Ngay lập tức, một giọng nói vang lên phía bên kia:

"À, vậy là chúng ta cùng đội rồi"

Rinji quay đầu lại, thấy Ojiro Mashirao đang mỉm cười lịch sự, bàn tay giơ lên chào nhẹ. Cậu ta là người có chiếc đuôi dài nổi bật, với vẻ ngoài hiền lành và điềm đạm.

"Rất mong được hợp tác" cậu nói.

"Tớ cũng vậy" Rinji đáp khẽ, mắt nhìn vào lá thăm trong tay rồi gập lại. Đây là trận chiến đầu tiên ở UA, cô không biết liệu bản thân có gây thất vọng không, nhưng ít nhất thì cậu bạn cùng đội này có vẻ khá hiền hòa và dễ chịu.

Ngay sau khi mọi người bốc thăm xong, trận đấu đầu tiên được All Might công bố.

Đội Anh hùng: Midoriya Izuku và Uraraka Ochako

Đội Tội phạm: Bakugou Katsuki và Iida Tenya

Cả lớp dồn về màn hình giám sát đặt ngoài tòa nhà huấn luyện, theo dõi qua camera. Không khí nhanh chóng trở nên căng như dây đàn.

Ngay từ lúc bắt đầu, Bakugou đã xông vào với sức mạnh áp đảo, không chút do dự nhắm thẳng đến Midoriya. Cậu ta gây ra những vụ nổ giội vang hành lang như tiếng sấm, bụi và khói dày đặc. Uraraka tách nhóm, tiến về mục tiêu cùng Iida, nhưng Midoriya phải đơn độc cản Bakugou, một kẻ trông có vẻ đầy hận thù đang dồn hết sức để nghiền nát đối thủ.

Ai cũng nghĩ Midoriya sẽ thua. Nhưng... Cậu đã tính toán từng bước. Sử dụng bản vẽ tòa nhà, phối hợp cùng Uraraka, dùng cả các đòn đánh cảm tử, và cuối cùng, với một cú đánh đầy quyết tâm, Midoriya đã khiến Bakugou bị đánh bật ra, còn Uraraka thì kịp chạm tay vào "vũ khí", hoàn tất nhiệm vụ.

Chiến thắng cho đội Anh hùng.

Một khoảnh khắc lặng im. Bakugou đứng đờ ra, hơi thở dồn dập, cậu ta không gào lên, cũng không tức giận lên như thường lệ. Chỉ có đôi mắt mở to, run rẩy trong im lặng. Là không tin nổi hay không thể chấp nhận được sự thật. Hắn, Bakugou Katsuki, đã thua... trước tên vô dụng mà hắn khinh thường từ nhỏ.

Một kết quả khiến cả lớp không đoán trước được. Đa số đều bất ngờ với Midoriya.

Rinji nhìn theo hình ảnh trên màn hình, ánh mắt trầm xuống.

Trận đấu tiếp theo được All Might công bố:

Đội Anh hùng: Todoroki Shoto và Shoji Meizo.

Đội tội phạm: Todoroki Rinji và Ojiro Mashirao.

Rinji thoáng giật mình. Cô quay sang nhìn Ojiro, và chỉ nhận lại được một cái gật đầu ngắn gọn từ cậu, như thể muốn nói: "Không sao đâu, mình cứ cố hết sức." Nhưng trái tim cô thì không bình tĩnh được như thế. Đối thủ của họ chính là anh trai cô, mà nói về năng lực của Shoto thì ở đây Rinji là người hiểu rõ nhất.

Từ trước đến nay họ vẫn luôn là hai đường thẳng song song, không ngờ bài huấn luyện đầu tiên tại UA lại sắp đặt họ đứng ở phe khác nhau, đối đầu với nhau trực tiếp.

Ngay khi cuộc đấu bắt đầu, Rinji và Ojiro chỉ mới kịp trao đổi chiến lược cơ bản thì...

ẦMMM!!!

Một cơn lạnh đột ngột ập đến. Mặt sàn, tường, trần nhà, có thể nói là cả tòa nhà bị đóng băng trong chưa đầy vài giây. Lớp băng phủ dày và lan cực nhanh như một cơn sóng trắng ngắt cuốn qua tất cả, đông cứng mọi thứ nó chạm vào.

Rinji kinh hãi nhìn xuống, chân cô bị giữ chặt trong lớp băng, không thể nhúc nhích. Cả Ojiro cũng đang vùng vẫy với đôi chân bị khóa chặt, chiếc đuôi của cậu không thể vung ra để phản kháng.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập trên lớp băng. Hai bóng người tiến tới, Shoji Mezo đi trước, tản ra để kiểm soát, và Todoroki Shoto xuất hiện ngay sau, ánh mắt điềm tĩnh như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.

"Xin lỗi, nhưng khoảng cách giữa chúng ta..." Shoto cất giọng, lạnh lùng, "vẫn còn lớn lắm"

Không một tia châm chọc. Không một lời xúc phạm. Chỉ là nói lên một thực tế phũ phàng.

Rinji cắn chặt môi, ngón tay cô rực lên thứ ánh sáng nhè nhẹ, lửa lạnh, nhưng lạnh gặp lạnh thì rõ ràng không đủ sức để phá tan lớp băng đang giam chân. Và nếu cô dùng lửa quá mạnh, chính Ojiro cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Họ thua cuộc.

Trận đấu kết thúc nhanh đến mức cả lớp ngỡ ngàng. Một vài người xì xầm:

"Todoroki-kun mạnh quá mức rồi..."

"Không công bằng ấy..."

"Cứ như kiểu... không cần đến đồng đội luôn"

"Đối thủ còn là em gái cậu ấy..."

Ojiro sau đó nhẹ giọng: "Xin lỗi... mình chưa giúp được gì cả"

Rinji lắc đầu "Không phải lỗi của cậu đâu. Tớ cũng đã không thể làm được gì"

Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng của Shoto, người đang bước đi không ngoái lại. Cái cảm giác đó lại quay về lần nữa. Sự bất lực. Sự thua cuộc. Và cái bóng quá lớn của một người anh trai mà cô vẫn đang cố vượt qua.

Những trận đấu tiếp theo lần lượt diễn ra, mỗi cặp thi đấu lại mang đến một màu sắc khác nhau, chiến thuật có, hỗn loạn cũng có. Cả lớp 1-A ngồi theo dõi qua màn hình lớn đặt ở góc sân, ánh mắt dõi theo từng chuyển động gay cấn, không ngừng bàn luận, reo hò và cổ vũ.

"Woa, Kaminari thiệt sự dùng điện giỏi đấy chứ!"

"Coi Yaoyorozu tạo cái khiên kìa! Quá ngầu!"

Không khí rộn ràng như một buổi lễ hội. Một vài người còn thi thoảng tung hô tên đồng đội hay hét to vì những pha xử lý đẹp mắt.

Chỉ có hai người... lặng im giữa đám đông náo nhiệt ấy.

Todoroki Rinji và Bakugou Katsuki, cả hai đứng cách nhau vài vài mét, nhưng họ dường như có chung một trạng thái, bất lực, thất vọng, và cơn giận âm ỉ đang sôi sục trong lòng.

Rinji hơi cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình. Những tiếng hò hét xung quanh như bị bóp nghẹt trong tai cô. Bàn tay phải khẽ siết lại, một làn khói mỏng lặng lẽ tỏa ra nơi đầu ngón tay, lửa lạnh phản ứng theo cảm xúc.

Cô không giận Shoto. Cũng không giận Ojiro. Cô chỉ giận chính mình. Vì... vẫn chưa đủ mạnh để làm gì cả. Cô tự hỏi liệu khi ấy bản thân dùng đến nửa năng lực còn lại thì liệu kết quả có khác hay không?

Còn cách đó không xa, Bakugou Katsuki đứng đó. Mắt cậu dán vào màn hình, nhưng rõ ràng chẳng mấy tập trung. Khuôn mặt cứng đờ, không gào thét, không phản ứng, chỉ còn lại sự im lặng một cách đáng sợ.

Trận đấu với Midoriya dường như cứ lặp lại trong đầu cậu như một cuốn phim tua đi tua lại. Từng bước chân, từng đòn đánh, từng cái nhìn... Không thể tin nổi. Không thể chấp nhận.

Giữa đám đông đang rộn ràng hò reo vì một pha kết hợp đẹp mắt nào đó, chỉ có hai người vẫn như kẹt lại ở một thế giới khác, nơi mà chiến thắng đã trượt khỏi tay, và lòng kiêu hãnh đang rạn nứt từng mảnh một cách âm thầm.

Bỗng một bóng người lặng lẽ đến gần. Todoroki Shoto bước về phía Rinji, ánh mắt trầm tĩnh như thường ngày, nhưng thoáng một chút ngập ngừng khi dừng lại cạnh em gái mình.

Cậu dừng bước, giữ khoảng cách vừa đủ. Im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Em đã làm tốt rồi"

Rinji hơi giật mình, nhưng không quay sang nhìn anh.

Cô siết chặt tay, lửa lạnh khẽ lướt qua đầu ngón như phản xạ cảm xúc. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo rồi khẽ cụp mắt xuống, nhỏ giọng, gần như là lẩm bẩm:

"Em có làm được gì đâu mà tốt"

Ngón tay cô vô thức mân mê gấu quần, ngọn lửa lạnh khẽ lóe lên rồi tan đi như hơi sương. Trong mắt cô là cả một vùng lặng, không phải sự ganh ghét, mà là cảm giác bất lực của một người tự thấy mình còn quá yếu kém.

Shoto nhìn Rinji một lúc. Ánh mắt anh lúc này không lạnh lùng như thường lệ, mà dịu lại một cách kỳ lạ. Không có lời an ủi sáo rỗng, cũng không có lời phủ nhận. Anh chỉ nói, đơn giản nhưng thật lòng:

"Lần đầu tiên thi đấu mà gặp phải anh... cũng không phải lỗi của em"

Rinji khẽ cười, nửa như chua chát, nửa như biết ơn. Cô quay mặt sang, lần đầu tiên nhìn anh thẳng mắt:

"Thế nên chắc là em mới phải cố hơn nữa, để sau này dù đối thủ có là anh hay bất kì ai đi chăng nữa, em cũng không bị đánh bại dễ dàng như hôm nay"

Shoto gật đầu nhẹ, mắt anh ánh lên một tia hiểu ý. Không cần thêm lời nào nữa, cả hai lại hướng mắt về phía sân đấu, nơi những học sinh khác vẫn đang hăng hái thể hiện hết mình.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co