7
Sau khi các trận đấu đều đã hoàn thành, All Might tuyên bố buổi huấn luyện đầu tiên kết thúc trong tiếng reo hò lẫn những tiếng thở dài mệt mỏi. Cả lớp lục đục trở về phòng thay đồ, ai cũng mang theo những cảm xúc riêng: có người hào hứng vì chiến thắng, có người ủ rũ vì thua trận, nhưng đều đồng tình rằng đây là một trải nghiệm đầu tiên đáng nhớ.
Rinji lặng lẽ thay lại đồ đồng phục. Cô vẫn không nói nhiều, cũng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thu dọn đồ, đóng lại ngăn tủ cá nhân, sau đó rời khỏi phòng thay đồ một mình. Nhưng cô lại không về nhà ngay.
Thay vào đó, Rinji bước lên những bậc cầu thang quen thuộc dẫn đến sân thượng trường học. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của không khí đang dần chuyển sang hoàng hôn. Bầu trời dần ngả màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng lên lớp lan can. Cô tựa người vào đó, khẽ thở dài.
Hộp sữa dâu rỗng vẫn nằm gọn trong tay, không biết từ lúc nào cô lại cầm theo. Rinji xoay xoay nó, ánh nhìn lặng lẽ, nhưng trong đôi mắt là một cơn giông chưa dứt. Rồi lại đưa mắt hướng về phía xa, một trong những sở thích của cô là ngắm nhìn bầu trời cao, chẳng biết là tại sao nữa, có lẽ vì như thế mang lại cho cô một cảm giác yên lòng và nhẹ nhỏm.
"Phải cố hơn nữa..."
Cô thì thầm, bàn tay phải khẽ giơ lên. Một ngọn lửa lạnh buốt chậm rãi bùng lên trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng mờ mờ màu lam nhạt.
Kế đến lại nâng tay trái lên, băng tím nóng lặng lẽ trườn dọc cổ tay, như hơi nước bốc lên từ thứ gì đó không nên tồn tại...
Sân trường dần trở nên thưa thớt, khuôn viên dần vắng tiếng người. Phía trên sân thượng, Todoroki Rinji vẫn đứng đó, lặng thinh thả hồn trôi theo những đám mây trên bầu trời.
Từ vị trí của mình trên sân thượng, Rinji bất chợt ngẩng đầu lên sau một luồng gió mạnh. Ánh nắng cam của buổi chiều tà phủ xuống sân trường bên dưới, kéo dài bóng người thành những vệt mờ nhòe. Cô nheo mắt, nhìn về phía sân phía sau toà nhà, nơi có hai bóng người đang đối mặt.
Là Bakugou và Midoriya.
Họ đứng cách nhau một khoảng không xa, nhưng đủ gần để ánh mắt đối phương như mũi dao sắc nhọn. Rinji không nghe rõ họ nói gì vì gió thổi lồng lộng, và khoảng cách quá lớn, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Bakugou thôi, cô cũng nhận ra điều gì đó đang dồn nén đến đỉnh điểm.
"Đang tức giận sao...?"
Không phải kiểu gầm thét và hùng hổ như mọi khi. Chỉ là trông như... giận đến mức nước mắt rớm nơi khoé mắt, rồi vội bị gạt đi bằng tay áo.
Một cảnh tượng hiếm thấy.
Midoriya thì đứng yên, có vẻ không phản kháng và cũng không cãi lại, cậu ta chỉ nhìn Bakugou với ánh mắt kiên định nhưng buồn bã.
Một thoáng sau, All Might xuất hiện. Ông bước đến giữa hai người, dáng vẻ vẫn là một All Might quen thuộc nhưng ánh mắt lại mang sự trầm lặng của một người đang phải nói ra điều gì khó khăn.
Rinji không biết họ nói gì.
Chỉ thấy Bakugou quay mặt đi, bờ vai khẽ run lên như thể cố nuốt xuống điều gì đó, rồi bỏ đi thật nhanh, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.
All Might đứng lại với Midoriya thêm một lát, trước khi họ cũng rời khỏi sân trường. Rinji vẫn đứng im trên sân thượng, ánh mắt hướng xuống nhưng lòng cô như đang nhìn sâu hơn vào những điều không ai dám nói thành lời. Cô khẽ mím môi, hôm nay có vẻ không chỉ riêng cô là người phải nuốt trọn vị đắng của thất bại. Gió chiều mơn man tóc cô, cuốn theo những suy nghĩ miên man không tên.
"Cậu ta là một người kì quặc..."
Rinji nhớ lại giờ nghỉ trưa, khi cô lên sân thượng một mình, và không ngờ rằng lại thấy Bakugou cũng ở đó, nằm yên tĩnh với quyển vở che đi khuôn mặt. Khi cậu tỉnh dậy, cũng không có vẻ khó gần như thường ngày. Chỉ là ánh nhìn lười biếng, hơi thở đều đều, một vài câu gắt gỏng và còn lại là sự im lặng lạ kỳ đến mức cô cảm thấy... dễ chịu.
Và giờ là sau một trận đấu, lại là một Bakugou khác. Bất mãn, không phục, hay vì nhận ra bản thân quá yếu đuối? Dáng vẻ lúc nãy của cậu ta thật khác so với mọi khi.
Rinji siết nhẹ hộp sữa rỗng trong tay, khẽ thở dài. Cô không hiểu rõ con người đó. Nhưng cũng không cảm thấy ghét cậu ta. Có lẽ, sâu bên trong cái vỏ ngoài ồn ào, dễ nổi nóng kia, là một cậu nhóc cũng đang cố chứng minh bản thân. Giống như cô vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Rinji giật mình, đưa tay vào túi áo rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, chị Fuyumi.
"Rinji? Em đang ở đâu vậy? Vẫn chưa về nhà sao? Shoto nói rằng không thấy em đâu"
Giọng chị cả phát ra từ đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút lo lắng thường thấy. Rinji nhìn quanh sân thượng, ánh nắng đã ngả vàng, đổ dài bóng nắng cuối cùng lên nền gạch.
Cô ngước lên trời, như vừa sực tỉnh sau một giấc mơ lửng lơ giữa ngày.
"...Em về ngay đây."
Tắt máy, Rinji đứng dậy, phủi nhẹ vạt tay áo rồi nhét điện thoại vào túi. Hộp sữa dâu rỗng từ trưa vẫn nằm yên bên cạnh, cô tiện tay mang theo rồi bước về phía cầu thang.
Chỉ mới là buổi huấn luyện đầu tiên mà đã mang lại nhiều cảm xúc như thế.
.
.
.
Sáng hôm sau, Rinji vẫn đi học cùng Shoto như thường lệ, bước chân cả hai vẫn đều đều cạnh nhau. Hai anh em tuy không nói gì với nhau nhiều, nhưng thói quen cùng đến trường dường như đã trở nên quen thuộc từ lâu.
Hôm nay, không khí trước cổng U.A có gì đó khác lạ.
Một đám đông chen chúc trước cổng chính, họ chính là phóng viên, đứng túm tụm thành từng nhóm, máy quay, micro và máy ảnh giơ cao, tạo nên cảnh tượng ồn ào khác hẳn vẻ trang nghiêm thường thấy của ngôi trường anh hùng danh tiếng.
"Chào em! Em nghĩ sao về việc All Might trở thành giáo viên ở U.A?"
"All Might có thật đang đào tạo lớp học anh hùng thế hệ mới không?"
"Em đã từng thấy ông ấy chiến đấu trong lớp chưa?"
Bất cứ học sinh nào vừa bước đến gần cổng đều bị bao vây bởi vô số câu hỏi dồn dập. Một số bạn ngơ ngác, số khác thì tìm cách né tránh. Cả Rinji lẫn Shoto đều chẳng tỏ vẻ hứng thú.
Shoto lặng lẽ bước thẳng, lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt không buồn liếc nhìn đám người đang xôn xao. Rinji đi ngay sau, tay khẽ siết quai cặp, ánh mắt thoáng nghi ngại nhưng không mấy hoảng loạn. Cô biết, một khi mang danh là học sinh UA, đặc biệt là lớp 1-A, mọi ánh mắt sẽ luôn dõi theo. Dù là từ dân chúng, giới truyền thông... hay những kẻ ẩn mình trong bóng tối.
Rinji và Shoto vừa bước đến cổng trường, đám phóng viên như đánh hơi thấy điều gì đó liền lập tức quay sang họ, hai học sinh nổi bật với mái tóc hai màu đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được.
Máy quay lia tới. Micro chĩa thẳng vào mặt họ.
"Hai em là con của Endeavor phải không?"
"Có phải All Might đào tạo đặc biệt cho con của anh hùng hạng 2 không?"
"Endeavor có dạy gì thêm ở nhà không vậy?"
"..."
Rinji thoáng sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì Shoto đã nghiêng mặt sang, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người trước mặt.
"Sao mấy người không tự đi hỏi họ đi?" giọng Shoto đều đều, nhưng ẩn chứa sự khó chịu rõ ràng.
Không đợi ai trả lời, cậu nắm lấy cổ tay Rinji kéo đi, lách qua đám đông hỗn loạn tiến thẳng vào khuôn viên trường. Rinji ngoái lại nhìn, nhưng chỉ trong một thoáng, những ống kính, những lời xì xào, tất cả bị bỏ lại phía sau cánh cổng sắt đang từ từ khép lại.
Vừa bước qua cánh cổng, không khí ồn ào bên ngoài lập tức bị chặn lại như thể họ vừa thoát khỏi một làn sóng áp lực vô hình.
Rinji thở hắt ra, chỉnh lại quai cặp rồi lẩm bẩm, đủ để Shoto nghe thấy:
"Thật phiền phức..."
Shoto không đáp. Cậu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lạnh nhạt như thường lệ. Nhưng sau một giây im lặng, cậu khẽ gật đầu. Rồi cả hai cùng bước lên lầu, hòa vào dòng học sinh đang di chuyển về lớp.
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, cánh cửa trượt bật mở không gây tiếng động lớn, sự hiện diện của người bước vào lập tức khiến cho những tiếng xì xào biến mất.
Aizawa-sensei, với đôi mắt mệt mỏi và chiếc túi ngủ quen thuộc vắt trên tay, bước vào lớp với vẻ uể oải đặc trưng.
Ông liếc mắt nhìn cả lớp một lượt.
"Hôm qua là buổi huấn luyện đầu tiên. Ta đã xem qua toàn bộ đánh giá và điểm số. Có người thể hiện tốt, có người còn lúng túng, nhưng đó là điều bình thường"
Ông dừng lại, mắt chuyển về phía Bakugou, người đang ngồi khoanh tay, ánh nhìn gườm gườm.
"Bakugou... Đừng hành xử như một đứa nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy"
Cả lớp lại khẽ xì xầm. Một vài người ngó sang Bakugou, người lúc này đã siết môi, mặt hơi đỏ lên vì tức, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"...Vâng" cậu đáp, ánh mắt không nhìn lên.
Aizawa-sensei không nói gì thêm. Ông rút ra một tờ giấy, như thể chuyển chủ đề không chút cảm xúc:
"Tiếp theo, là chuyện bầu lớp trưởng..."
Sau câu nói dứt khoát của Aizawa-sensei, lớp 1-A lập tức náo loạn như ong vỡ tổ.
"Em ứng cử!"
"Cho em làm lớp trưởng đi!"
"Em sẽ là người mang lại kỷ luật cho lớp!"
"Không, em mới là người phù hợp nhất!"
Tiếng nói chen tiếng cười, đa số tất cả đều giơ tay xung phong, chỉ trừ một vài người tỏ vẻ không có hứng thú. Không khí trong lớp bỗng chốc biến thành một cuộc chạy đua không chính thức, nơi ai cũng muốn là người đứng đầu, kể cả Bakugou. Cậu ta đứng phắt dậy, tay đập bàn:
"Lớp trưởng phải là người mạnh nhất!!!"
Mấy bạn ngồi gần giật mình. Dù vẫn còn ấm ức vì thua Midoriya hôm qua, Bakugou vẫn toát ra khí thế hừng hực như thể cả căn phòng sẽ nổ tung nếu ai dám phản đối.
Ở một góc yên tĩnh của mình, Rinji ngồi im, chống cằm nhìn về phía cửa sổ. Cô chẳng có hứng thú với việc làm lớp trưởng. Sự ồn ào của đám bạn cùng lớp khiến cô hơi nhức đầu, nhưng không cảm thấy khó chịu.
*Thôi thì...ai giỏi thì làm*
Shoto thì vẫn ngồi như cũ, không giơ tay, không nói gì. Giống như Rinji, có vẻ cậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Giữa lúc không khí lớp học vẫn còn rộn ràng vì những tiếng tranh luận ai nên làm lớp trưởng, Iida bất ngờ đứng bật dậy, chỉnh lại kính và nói lớn:
"Mọi người! Thay vì tranh cãi không hồi kết, chúng ta nên bầu chọn một cách công bằng và dân chủ, bằng hình thức bỏ phiếu!"
"Đề nghị cao cả vậy!!"
"Vẫn còn quá sớm để gây dựng lòng tin ở nhau mà"
"Và tất nhiên mọi người sẽ chỉ bầu chọn cho bản thân thôi"
"Bỏ phiếu có được không ạ, sensei!!?" mặc kệ lời nói của mọi người, Iida vẫn muốn thực hiện theo cách thức này. Và Rinji thấy cũng hợp lý.
"Ờ, sao cũng được miễn là chọn được trước hạn chót" Aizawa-sensei nhàn nhạt trả lời, sau đó chui rúc vào trong túi ngủ của ông.
Và thế là, giấy bầu được chuyền tay. Ai nấy đều chăm chú viết ra cái tên mà mình tin tưởng, hoặc tin vào chính mình. Phần lớn đều lén lút... tự ghi tên mình.
Ở bàn gần cuối, Rinji chống cằm nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay.
Lúc đầu, cô định viết Todoroki Shoto, vì thấy anh trai cô bình tĩnh, quyết đoán, và luôn giữ được cái đầu lạnh.
Nhưng rồi, cô lặng lẽ xóa đi. Biết chắc rằng anh ấy sẽ chẳng thích mấy chuyện này đâu.
Sau một lúc nghĩ ngợi, cô viết một cái tên khác.
Iida Tenya...
Có chuẩn mực, không ngại gánh trách nhiệm, Iida nghiêm túc, có kỷ luật, lại còn rất tha thiết với vai trò lớp trưởng. Đơn giản là Rinji thấy cậu ấy phù hợp nhất.
Rinji gập tờ phiếu lại, thả vào thùng.
Cuối cùng, khi tất cả các phiếu được thu lại và đếm công khai trước lớp, kết quả không nằm ngoài dự đoán.
Trên bảng tổng hợp lại kết quả: Midoriya 3 phiếu. Yaoyorozu 2 phiếu. Vài người còn lại 1 phiếu, đa phần đều là tự bầu chọn bản thân.
"Chơi nhau à... đứa nào bầu cho thằng Deku!?"
"Mọi người đều một phiếu kìa"
"Kết quả rõ rồi còn gì"
Rinji chỉ ngồi yên, tay vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nói gì, chỉ khẽ khịt mũi khi thấy phản ứng đầy cảm xúc của Iida. Khá bất ngờ khi cậu ấy không tự chọn bản thân, thế nên chỉ được 1 phiếu từ Rinji.
*Cao đẹp thật đấy, Iida...* cô nghĩ bụng, nhấp một ngụm nước trong bình giữ nhiệt, vẻ mặt thản nhiên nhưng mắt ánh lên một tia thú vị.
Ở góc lớp, Iida nhìn kết quả mà cứng đờ vài giây. Cậu... chỉ được một phiếu.
Cậu đỏ mặt, hơi cúi đầu. Rõ ràng mình không tự bầu cho bản thân... vậy là có người khác nghĩ mình xứng đáng?
Iida cất giọng đầy cảm kích nhưng âm thanh rất nhỏ như đang tự nói với chính mình.
"...Không ngờ có người lại chọn mình... Là ai...?"
Rinji lúc ấy đang ở gần, nghe thấy, liền đáp nhẹ:
"À, tớ ấy"
Iida quay phắt sang, mắt mở to, gần như không tin nổi. Rinji vẫn giữ nét mặt thản nhiên, nhún vai nói thêm:
"Chỉ là, thấy cậu phù hợp thôi"
Iida sững lại vài giây, rồi cúi đầu thật sâu, đầy chân thành.
"Cảm ơn cậu, Todoroki Rinji-kun!!!"
"Ừm. Chỉ cần đừng... làm mấy hành động quái gở thế... và gọi tớ là Rinji thôi cũng được..." Rinji hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ đáp lại khi thấy Iida cảm kích đến mức cứ gập cánh tay như robot.
Aizawa lờ đờ chui khỏi túi ngủ, nhún vai nhìn kết quả bầu chọn rồi nhàn nhạt tuyên bố.
"Rồi, lớp trưởng là Midoriya, phó lớp Yaoyorozu. Làm tốt vào"
Tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng lần này có phần tôn trọng hơn. Dẫu sao, Midoriya đứng trên bảng run bần bật, trông có vẻ không muốn làm lớp trưởng cho lắm, Yaoyorozu luôn giữ nét bình thản vì cô ấy vốn là học sinh ưu tú.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa, mọi người lại kéo nhau xuống nhà ăn của anh hùng đầu bếp Lunch Rush để lấp đầy chiếc bụng đói của bản thân.
"Đi, xuống nhà ăn" Shoto ở bàn kế bên đứng lên, đi về phía Rinji, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.
"..."
Rinji phân vân một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu rồi đứng lên, cùng Shoto mình xuống nhà ăn. Nhưng khi vừa xuống đến nơi, sự ồn ào và đông đúc khiến cô liền muốn đổi ý.
"Chắc em sẽ mua bento mang lên sân thượng, ở đây có tí ngột ngạt"
Shoto nhìn cô một lát rồi gật đầu, không hỏi gì thêm, cậu vốn hiểu Rinji không thích những nơi đông đúc thế này.
Rinji rẽ sang lối bên cạnh, mua một phần bento đóng hộp gọn nhẹ, tiện mang theo. Tay cô cầm hộp thức ăn, bước chân chậm rãi lên cầu thang dẫn đến tầng thượng, nơi mà gió luôn thổi nhẹ và tâm trí có thể được thả lỏng.
Mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, cô khẽ nheo mắt khi ánh nắng chiều đổ xuống. Gió vẫn nhẹ như hôm qua, mát và trong.
Nhưng hôm nay, Rinji lại lần nữa không phải người duy nhất ở đây.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co