Truyen3h.Co

𝐁𝐧𝐇𝐀 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝘊𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘹

𝐓𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐤𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐭𝐨 | Chiếc Lồng Son ┆ 𐔌01 ꒱

dautayy11


⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Dark Romance, Angst, Captivity, NSFW, Smut, Dirty Talk...

♯𝐀𝐔: Hero/Villain.

⚠︎ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có chứa yếu tố nhạy cảm, cưỡng đoạt và giam cầm.

___________________

1.

Tiếng xích sắt lót lông thú leng keng va chạm vào thành giường gỗ gụ nghe vừa êm ái lại vừa chói tai.

Trong không gian tù đọng của căn hầm ngầm nằm sâu dưới dinh thự nhà Todoroki, thứ duy nhất giúp người ta nhận biết thời gian là nhịp thở của đối phương.

Em nằm đó, cổ tay bị giữ chặt bởi vòng khâu bằng sắt nhưng bề mặt tiếp xúc với làn da mịn màng lại là lớp lông cáo tuyết mềm mại nhất.

Sự chu đáo đến biến thái ấy chỉ có thể đến từ một người.

Todoroki Shoto.

Cánh cửa hầm dày cộp khẽ rít lên một tiếng khô khốc. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, rạch đôi bóng tối tăm tối của căn phòng, đổ dài bóng hình một người đàn ông cao lớn mang hai màu tóc đối lập.

Anh bước vào, trên tay là một khay cháo còn bốc khói nghi ngút. Gương mặt anh vẫn luôn như vậy, bình thản, lạnh lùng đến tàn nhẫn, giống như việc anh đang giam giữ một tội phạm bị truy nã gắt gao nhất hiện tại chỉ là một thói quen thường nhật.

"Ăn một chút đi." Giọng Shoto trầm thấp, không mang theo chút gợn sóng.

Em quay mặt đi, mái tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt gầy gò vì tuyệt vọng. Em đã tuyệt thực ba ngày.

Ba ngày không một hạt cơm, không một giọt nước, dùng chính sinh mạng của mình để phản kháng, để nguyền rủa kẻ đang đứng trước mặt.

"Tôi bảo anh cút đi, anh không nghe thấy sao?"

Giọng em khản đặc, chứa đựng sự căm hận thấu xương tủy.

"Todoroki Shoto, anh là Anh hùng đứng đầu bảng xếp hạng, vậy mà lại làm ra cái trò bẩn thỉu này sao? Khốn nạn, thả tôi ra!"

Shoto không tức giận. Anh đặt khay cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, ngồi xuống mép đệm. Sức nặng của anh khiến chiếc giường khẽ lún xuống, và ngay lập tức, em thu người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, đôi mắt hoang dại trừng trừng nhìn anh.

"Em chưa tìm ra hắn thì đã tự giết chết chính mình rồi."

Anh đưa tay định vén lọn tóc bết trên trán em, nhưng em liền nghiêng đầu, hàm răng siết chặt định cắn đứt ngón tay anh.

Shoto nhanh hơn. Bàn tay anh thô ráp, mang theo hơi ấm của nửa người bên phải, bóp chặt lấy cằm em, ép em phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu dị biệt của mình.

"Thả em ra để em lại lao vào những trận chiến tự sát đó? Để em tiếp tục điên cuồng đi tìm một bóng ma, rồi để cho những kẻ khác tổn thương em?"

Giọng anh đột ngột hạ thấp, mang theo một tầng áp lực nghẹt thở của kẻ bề trên.

"Nhìn thấy em ở cạnh tên khốn đó... em có biết tôi đã nghĩ gì không?"

Tên khốn đó là một gã tội phạm thế giới ngầm, kẻ duy nhất nắm giữ một vài manh mối về vụ thảm sát gia đình em năm xưa. Để có được thông tin, em đã đồng hành cùng hắn, xuất hiện cùng hắn trên những camera giám sát của cảnh sát.

Và chính những hình ảnh đó đã triệt để bẻ gãy sợi dây lý trí cuối cùng của Todoroki Shoto. Ý nghĩ muốn chiếm đoạt, muốn giấu em vào nơi không ai có thể nhìn thấy đã gặm nhấm tâm trí Shoto từng ngày.

Bản ngã anh hùng của anh đã chết một nửa kể từ ngày em biến mất khỏi văn phòng của Endeavor.

Ngày đó, em là cô học trò nhỏ xuất sắc nhất của cha anh, là người con gái có nụ cười rực rỡ như ánh bình minh. Nhưng giờ đây lại đứng chung một chiến tuyến với rác rưởi của xã hội, vì một đêm mưa máu đã gột rửa tất cả. Gia đình em bị thảm sát.

Ánh mắt em nhìn tên tội phạm kia, dù chỉ đơn thuần là lợi dụng, cũng đủ khiến Shoto muốn đóng băng cả thế giới này lại, rồi dùng ngọn lửa của mình thiêu rụi tất cả những gì chạm vào em.

2.

Năm mươi ngày trước, trên danh nghĩa một nhiệm vụ truy quét tội phạm cấp cao, Shoto đã tự mình nhận lệnh điều tra khu vực bến cảng bỏ hoang – nơi em đang lẩn trốn.

Trận chiến đêm đó diễn ra trong âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt.

Kích hoạt năng lực của mình, em điều khiển những dòng năng lượng sắc bén như dao, lao vào anh với ý định lưỡng bại câu thương. Nhưng Shoto lúc đó đã không còn là cậu thiếu niên của những năm tháng học đường.

Anh áp đảo em bằng những khối băng khổng lồ và ngọn lửa được kiểm soát tinh vi đến mức tối đa.

Khi em kiệt sức, toàn thân rớm máu, ngã quỵ trên nền bê tông lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp, anh đã bước đến.

"Nực cười thật đấy, Shoto..."

Em ho sặc sụa, máu tươi rỉ ra nơi khóe môi hòa cùng dòng huyết lệ trên má. Em nhìn khối băng đang vây hãm mình, cười gằn.

"Anh dùng sức mạnh này... chỉ để bảo vệ cho cái hệ thống Anh hùng thối nát của các người thôi sao?"

Anh không trả lời, ánh mắt chùng xuống, rồi dứt khoát đánh ngất em bằng một cú chặt gáy chuẩn xác.

Đêm đó, lệnh truy nã mang gương mặt em vẫn treo lơ lửng trên các bảng thông báo, nhưng mọi dấu vết về em đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian không một dấu vết.

Bởi vì anh đã mang em về đây, về căn hầm được xây dựng bằng hợp kim kiên cố nhất, chuẩn bị sẵn một chiếc lồng son xa hoa nhưng tuyệt vọng dành riêng cho một mình em.

Anh đã yêu thầm em từ những ngày đầu tiên em bước chân vào phủ đệ nhà Todoroki.

Khi cha anh, Endeavor, gắt gao và bạo ngược với anh, chính em là người đã lén đưa cho anh những viên kẹo ngọt, là người dịu dàng bảo anh rằng: "Năng lực của Shoto đẹp lắm, nó là của riêng cậu, không phải của thầy ấy."

Làm sao anh có thể tin người con gái lương thiện ấy lại sa ngã mà không có lý do? Khi báo chí gọi em là kẻ phản loạn, khi cảnh sát dán lệnh truy nã gắt gao, Shoto chỉ cảm thấy một nỗi đau thấu tâm can.

Anh biết về thảm kịch của gia đình em, và biết cả nỗi căm hận khi em phải lùng sục kẻ phản bội ẩn mình trong bóng tối.

Người ta gọi em là tội phạm, nhưng anh biết em chưa từng nhuốm máu người vô tội; bởi tất cả những kẻ bị em hạ gục rồi ném trước đồn cảnh sát, suy cho cùng, đều là lũ nhúng chàm xứng đáng bị trừng phạt.

Nhưng em chọn cách cực đoan quá, em tự bôi đen thanh danh của mình để đổi lấy một cơ hội trả thù. Nếu em tự tay giết chết tên hung thủ đó với danh nghĩa một tội phạm, em sẽ mãi mãi không thể quay đầu.

Anh không cho phép. Nếu thế giới này muốn ruồng rẫy em, anh sẽ giấu em đi.

3.

"Buông tôi ra... tên biến thái..."

Em nghẹn ngào, ra sức lắc đầu để thoát khỏi gọng kìm từ tay anh.

"Anh giam giữ tôi thế này, anh có khác gì lũ tội phạm không?"

"Tôi đang cứu em." Shoto trầm giọng, hơi thở của anh phả vào mặt em, nóng rực.

"Nếu em bước ra ngoài kia, với danh phận tội phạm, ngay cả khi em vạch trần được hung thủ, xã hội này sẽ chào đón em lại sao? Hay họ sẽ sợ hãi, xa lánh và đẩy em vào ngục tối Tartarus? Tiền đồ của em, ước mơ trở thành người hùng cứu giúp thế giới của em... em muốn nó vụt bay theo linh hồn của cha mẹ em thật sao?"

"Tôi không cần tiền đồ! Tôi chỉ cần máu của hắn!"

Em hét lên, sự tức giận đỉnh điểm khiến em dùng chút sức tàn lực kiệt còn lại, nhổ một ngụm nước bọt vào gương mặt tuấn tú của anh.

Ánh mắt Shoto tối sầm lại trong tích tắc. Sự kiên nhẫn của anh trong những ngày qua, chứng kiến em nhịn ăn, chứng kiến em dùng những lời lẽ cay độc nhất để tổn thương anh, cuối cùng đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng.

"Em không nghe lời."

Shoto đặt mạnh bát cháo xuống, đứng bật dậy. Anh thô bạo lật người em lại, ấn chặt em xuống tấm đệm mềm mại.

Tiếng xích sắt leng keng vang lên dồn dập. Em hoảng sợ vùng vẫy, nhưng năng lực của em đã bị chiếc vòng cổ triệt tiêu năng lực khóa chặt.

Chát!

Một cái đánh nảy lửa giáng xuống mông em, xuyên qua lớp váy mỏng. Cơn đau rát đột ngột khiến em hét lên, nước mắt uất ức trào ra.

"Todoroki Shoto! Anh dám..."

"Tôi nói rồi, em phải ăn." Shoto nói, giọng anh đã nhuốm màu dục vọng tăm tối.

Sự phản kháng của em không làm anh chùn bước, nó chỉ kích thích con quái vật chiếm đoạt đang ngủ yên trong lòng một Anh hùng.

Anh leo lên giường, đè nặng thân hình to lớn của mình lên cơ thể mảnh mai của em. Đôi bàn tay to lớn bóp chặt hai cổ tay em ghim chặt lên đỉnh đầu.

Em thở hổn hển, cố gắng dùng những lời lẽ thao túng tâm lý mà mình học được trong thế giới ngầm.

"Shoto... anh yêu tôi đúng không? Nếu anh yêu tôi, anh phải tôn trọng tôi... Anh làm thế này, tôi sẽ hận anh cả đời... Tôi sẽ càng ghê tởm anh hơn, tôi thề tôi sẽ..."

Lời chưa kịp dứt, bờ môi của Shoto đã áp xuống, ngấu nghiến và tàn nhẫn. Anh hôn em như muốn nuốt chửng những lời độc địa ấy vào trong bụng.

Đầu lưỡi anh thô bạo cạy mở hàm răng em, càn quét khắp khoang miệng, hút hết chút dưỡng khí ít ỏi còn lại. Em giãy giụa, tiếng cồng sắt lót lông thú leng keng vang vọng khắp căn hầm, nhuốm màu dục vọng hoang dại.

Bàn tay anh thô bạo xé rách chiếc váy mỏng trên người em. Trong căn hầm ngầm này, mọi quy chuẩn đạo đức của một Anh hùng đều bị rũ bỏ. Chỉ còn lại một người đàn ông điên cuồng vì tình yêu và một cô gái đầy rẫy hận thù.

Shoto không vội vã chiếm đoạt hoàn toàn. Anh muốn em phải ghi nhớ sâu sắc từng cái chạm của anh, muốn cơ thể em phải khuất phục trước khi tâm trí em chịu đầu hàng.

Một tay anh ghim chặt hai cổ tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại trượt dài từ chiếc cổ thon gầy, qua bờ vai mảnh khảnh rồi dừng lại nơi vùng hông nhạy cảm.

Đầu ngón tay thô ráp mang theo hơi ấm nóng rực từ nửa người bên trái, lướt qua những thớ thịt nhạy cảm khiến em không tự chủ được mà khẽ rùng mình, phát ra tiếng rên rỉ u uất trong cổ họng.

Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai em, trước khi lướt nụ hôn nóng bỏng xuống xương quai xanh, để lại những dấu hằn đỏ thẫm như một lời đánh dấu chủ quyền tàn nhẫn.

Sự nóng rực từ ngọn lửa bên trái và sự mát lạnh từ bên phải của anh đan xen trên da thịt em, tạo nên một sự kích thích điên dại.

Bàn tay Shoto lần mò xuống dưới, những ngón tay thon dài gạt đi lớp vải vướng víu cuối cùng, trực tiếp chạm vào nơi tư mật nhất của em.

Dù miệng em buông lời cay độc, nhưng sự mệt mỏi sau trận chiến và phản ứng nguyên thủy của cơ thể dưới sự trêu chọc điệu nghệ của anh đã khiến nơi đó bắt đầu tiết ra những dòng mật thủy ướt át.

Shoto lách hai ngón tay vào trong, tàn nhẫn xoay chuyển, khuấy đảo khoang thịt ấm nóng và chật hẹp, ép em phải cong người đón nhận sự xâm nhập thô bạo này.

"Shoto... dừng lại... ưm..."

Em cắn chặt môi, tiếng cồng sắt lót lông thú leng keng vang vọng dồn dập theo nhịp lắc lư của cơ thể.

"Em nhìn xem, cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em nhiều."

Shoto thì thầm bằng chất giọng khàn đặc nhuốm đầy dục vọng. Anh rút những ngón tay đã ướt đẫm ra, thay vào đó là sự hiện diện to lớn, nóng hổi của chính mình.

Anh dùng đầu gối tách hai chân em ra rộng hơn, ép chúng vòng qua hông mình, rồi không một chút báo trước mà thúc mạnh thẳng vào trong em.

"A...!"

Em đau đớn hét lên, tiếng hét bị chặn lại bởi nụ hôn tiếp theo của anh. Sự triền miên trong những cơn hoan lạc tăm tối bắt đầu.

Anh di chuyển điên cuồng bên trong em, vừa như muốn trừng phạt, vừa như muốn khảm sâu hình bóng của mình vào tận xương tủy em.

Khối thịt chật hẹp, nóng rẫy của em bao bọc lấy anh, mút chặt lấy sự xâm nhập thô bạo ấy như một bản năng phản xạ, dù cho miệng em vẫn không ngừng nấc nghẹn những tiếng khóc u uất.

Leng keng! Leng keng!

Tiếng cồng sắt bọc lông thú ở cổ tay em va đập liên hồi vào thành giường gỗ. Nhịp thúc của Shoto mỗi lúc một nhanh và sâu hơn, mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến em không thể tự chủ được mà thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ngoan nào..."

Shoto ghé sát tai em, chất giọng khàn đặc vì dục vọng phả ra hơi thở nóng rực, thiêu đốt vành tai đang đỏ ửng của em.

"Thả lỏng ra một chút. Em ngậm chặt như thế này... là muốn tôi chết trên người em sao?"

"Shoto... buông... ưm... khốn nạn..."

Em nghiến răng, cố tìm một chút lý trí để đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra, nhưng hai tay đã bị ghim chặt, cơ thể chỉ biết thụ động đón nhận từng đợt va chạm kịch liệt.

Sự nóng rực từ ngọn lửa bên trái và sự mát lạnh từ bên phải của anh đan xen trên da thịt em, tạo nên một sự kích thích điên dại.

Nửa người bên trái của anh áp vào lồng ngực em, nóng bỏng như muốn đem cả linh hồn em thiêu rụi; trong khi những ngón tay ở bên phải lại lạnh buốt, vuốt ve dọc theo eo và hông em, gieo rắc những cái rùng mình run rẩy.

Hai cảm giác cực đoan ấy hành hạ thể xác em, kéo em chìm sâu vào vũng lầy của sự khoái cảm vặn vẹo.

"Nói xem, tên khốn ở thế giới ngầm kia đã từng chạm vào em thế này chưa?"

Shoto đột ngột dừng lại khi đã cắm sâu vào tận cùng, anh bóp chặt cằm em, ép đôi mắt nhòe lệ của em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Gương mặt anh lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, nó vặn vẹo bởi sự ghen tị và độc chiếm.

"Hắn có nhìn em bằng ánh mắt này không? Hắn có làm cho em khóc lóc, run rẩy dưới thân hắn như thế này không? Nói tôi nghe!"

Em lắc đầu điên cuồng, những lọn tóc bết chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi.

"Không... không có... buông tôi ra..."

"Chưa từng đúng không? Em chỉ có thể là của tôi thôi." Shoto gằn giọng, rồi lại tiếp tục thúc mạnh.

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch đầy ám muội vang lên át cả tiếng xích sắt. Anh vừa thô bạo vừa dụ dỗ.

"Khóc lớn lên, ngoan đi, gọi tên tôi. Để tôi nghe xem cái miệng hư này khi sướng phát điên thì sẽ gọi tên ai?"

"A...! Shoto... Shoto... dừng... chậm lại..."

Sự kích thích quá lớn khiến em hoàn toàn đầu hàng. Khoảng trống cô độc và lạnh lẽo trong lòng em suốt bao năm qua kể từ ngày gia đình bị sát hại, giờ đây lại được lấp đầy bằng sự cuồng nhiệt tàn nhẫn của người đàn ông này.

Em ghét sự bất lực của bản thân, ghét việc cơ thể mình đang phối hợp với anh một cách nhịp nhàng, tiết ra biết bao mật thủy ướt đẫm cả một vùng đệm.

"Hận tôi đi."

Shoto thì thầm bên tai em, tiếng thở dốc đầy nam tính hòa cùng tiếng xích sắt leng keng cả đêm không dứt.

"Hận tôi cũng được, miễn là em còn sống. Em chỉ được nhìn tôi, chỉ được nghĩ về tôi..."

Trong bóng tối ngột ngạt, em khóc nức nở, vừa hận sự tàn nhẫn của anh, nhưng sâu trong thâm tâm, sự ấm áp từ lồng ngực anh lại là thứ duy nhất giữ cho linh hồn đang vỡ vụn của em không bị bóng tối nuốt chửng.

Một mối quan hệ vặn vẹo, vừa yêu vừa hận, kéo dài tưởng chừng như vô tận trong chiếc lồng son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co