𝐁𝐧𝐇𝐀 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝘊𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘹
𝐓𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐤𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐭𝐨 | Chiếc Lồng Son ┆ 𐔌02 ꒱
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Dark Romance, Angst, Flashback, Captivity, NSFW, Smut,...
♯𝐀𝐔: Hero/Villain.
⚠︎ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có chứa yếu tố nhạy cảm, cưỡng đoạt và giam cầm.
_________________________________
頭がおかしくなるほど、君のすべてが欲しい。
˖᯽ ݁˖
Anh khao khát mọi thứ thuộc về em, đến mức muốn phát điên lên được.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
01.
Những đêm cuối cùng ở căn hầm ngầm, bóng tối dường như không còn đậm đặc như trước, nó loãng ra, nhường chỗ cho một thứ bầu không khí đặc quánh sự cuồng si của hai cơ thể đã quá quen thuộc với từng đường nét của nhau.
Khi Shoto bước đến bên giường, anh không còn mang theo sự nôn nóng của một kẻ muốn áp đặt quyền lực. Anh cởi bỏ lớp áo bọc ngoài, để lộ lồng ngực vững chãi với những vết sẹo nông sâu của một Anh hùng.
Anh cúi xuống, mái tóc hai màu đối lập rủ trên vầng trán em, che khuất đi ánh đèn sợi đốt mờ ảo. Đôi mắt hai màu của anh nhìn em, sâu hoắm và tĩnh lặng như một mặt hồ đêm mùa đông, nhưng ẩn dưới đáy hồ ấy là một dòng nham thạch chực chờ bùng nổ.
Anh yêu em, một tình yêu đã vượt qua ranh giới của sự lý trí, biến thành một thứ đức tin mù quáng và tàn nhẫn.
Bàn tay anh thon dài, thô ráp, chậm rãi lướt trên làn da mịn màng của em. Không có tiếng xé rách thô bạo, anh từ tốn trút bỏ lớp váy mỏng, vén từng lọn tóc bết mồ hôi trên trán em ra sau vành tai.
Nụ hôn của anh hạ xuống, ban đầu là sự thăm dò nhẹ nhàng nơi bờ môi, rồi dần dần trở nên sâu hoắm, ngấu nghiến như một kẻ bộ hành khát nước giữa sa mạc. Anh mút mát lấy đầu lưỡi em, quấn quýt không rời, hút sạch chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực em.
Em không đẩy anh ra. Trong sự im lặng tuyệt đối của căn hầm, em ngửa cổ đón nhận, đôi tay dù bị giới hạn bởi vòng còng sắt lót lông thú vẫn cố rướn lên, những ngón tay gầy guộc khẽ bấu vào bờ vai rộng của anh.
Sự phối hợp nhịp nhàng này khiến lòng Shoto rung động dữ dội. Anh tách hai chân em ra, quỳ giữa hai đùi em, cảm nhận sự ướt át mềm mại đã sẵn sàng từ nơi tư mật nhất của người con gái dưới thân.
Khi anh tiến vào, đó là một sự lấp đầy chậm rãi nhưng khốc liệt.
"Ưm..."
Em khẽ nấc lên một tiếng, thanh âm mỏng manh bị nuốt chửng hoàn toàn vào nụ hôn tiếp theo của anh. Shoto bắt đầu chuyển động. Nhịp thúc của anh đều đặn, sâu hoắm và dồn dập.
Mỗi lần va chạm là một lần anh ép em phải cong người lên, đón nhận sự hiện diện to lớn, nóng bỏng của chính mình.
Tiếng da thịt va chạm mềm mại hòa cùng tiếng leng keng rất khẽ của chiếc vòng sắt lót lông cáo tuyết tạo nên một bản nhạc dục vọng đầy ám ảnh.
Sự nóng rực từ nửa thân bên trái và cái lạnh mơn trớn từ bên phải của anh đan xen trên da thịt em. Anh áp sát lồng ngực vào ngực em, để nhịp tim hai người đập dồn dập vào nhau như một.
Anh liếm nhẹ dọc theo chiếc cổ thanh mảnh, lướt xuống xương quai xanh rồi dừng lại nơi bầu ngực căng đầy, lưu lại những vệt đỏ thẫm rực rỡ như hoa anh đào nở rộ trong đêm.
Trong cơn triền miên ấy, Shoto hoàn toàn buông bỏ vẻ lạnh lùng thường nhật. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, tiếng thở dốc đầy nam tính dội thẳng vào màng nhĩ em, khàn đặc và run rẩy.
"Của tôi... em là của tôi..."
Đó không phải là lời đe dọa của một kẻ bề trên, mà là tiếng thì thầm đầy bất lực của một kẻ đã tình nguyện giao ra linh hồn mình để đổi lấy một cái ôm từ một bóng ma.
Anh điên cuồng chiếm đoạt em, như muốn dùng chính xương tủy và dục vọng của mình để gột rửa đi toàn bộ những huyết hải thâm thù đang gặm nhấm em mỗi ngày.
Em nhắm mắt, để mặc cho những đợt sóng hoan lạc kéo mình chìm sâu vào vũng lầy xúc cảm.
Dưới sự va chạm mãnh liệt của anh, khoang thịt ấm nóng mút chặt lấy cự vật, mật thủy tiết ra đẫm ướt cả một mảng đệm.
Đợt sóng sau chèn ép đợt sóng trước, Shoto nâng một bên chân em lên cao, ghé sát vào mạn sườn để tạo một góc độ thâm nhập càng thêm sâu hoắm.
Mỗi một cú thúc dứt khoát của anh đều như muốn chạm đến tận cùng bờ cõi cơ thể em, ép toàn bộ những mật dịch ngọt ngào nhất từ sâu trong khoang thịt chật hẹp phải trào ra, nhớp nháp bôi trơn dọc theo chiều dài cự vật gân guốc.
"Shoto... chậm... chậm một chút... ưm..."
Em yếu ớt nấc lên, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu khẽ siết chặt, chiếc ghim cài tóc giấu nơi lòng bàn tay hằn sâu vào da thịt tạo nên một cảm giác đau buốt nhè nhẹ, đan xen cùng khoái cảm ngập ngụa khiến mọi dây thần kinh của em căng lên như dây đàn.
Anh không chậm lại. Trái lại, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của em giống như một thứ độc dược kích thích bản năng dã tính ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm của vị Anh hùng. Shoto ghì chặt hông em xuống tấm đệm, nhịp dập mỗi lúc một dồn dập, mạnh mẽ đến mức khiến cả thân hình mảnh mai của em không ngừng rung lắc, đẩy tiếng xích sắt lót lông thú va đập vào thành giường thành những hồi leng keng liên tục, hỗn loạn.
Anh cúi thấp người, ngậm lấy bờ môi đang hé mở của em để nuốt chửng những tiếng thở dốc đứt quãng. Nụ hôn tràn ngập vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt, nhưng lại nóng bỏng và điên cuồng như muốn hòa tan cả hai làm một.
Bàn tay thô ráp của anh trượt xuống dưới, luồn vào giữa hai thân hình đang gắn kết chặt chẽ để tìm kiếm đóa hoa nhỏ bé đang sưng tấy vì ma sát.
Những ngón tay thon dài gảy nhẹ vào nụ hoa nhạy cảm, vừa mát lạnh từ năng lực bên phải vừa nóng rực từ bên trái, tạo ra một luồng xung điện tê dại chạy thẳng lên đại não em.
"A...!"
Sự kích thích kép từ trong ra ngoài khiến em hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Khoang thịt ấm nóng đột ngột co thắt dữ dội, các thớ cơ siết chặt lấy cự vật của Shoto như một chiếc kìm thủy lực, hút chặt không buông.
Toàn thân em run rẩy, những ngón chân cong lại, một luồng mật thủy ấm nóng tuôn ra ồ ạt, đánh dấu trận cao trào dập dìu dìm cả hai vào bể dục vọng cuồng si.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt em, trượt qua thái dương rồi biến mất vào mái tóc rối. Em khóc, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự giằng xé trong câm lặng.
Cơ thể em, lý trí em, và có lẽ cả một góc khuất nào đó trong trái tim chưa từng nguội lạnh từ năm mười sáu tuổi, đều đang run rẩy đầu hàng trước sự cuồng si của người đàn ông này.
Cảm nhận được sự kìm kẹp ráo riết và luồng nhiệt từ dòng chảy của em, Shoto thở hắt ra một hơi khàn đặc. Đôi mắt hai màu dị biệt của anh tối sầm lại, anh gồng chặt cơ bụng, tung ra những cú thúc mạnh mẽ và tàn khốc cuối cùng để chạm đến đỉnh điểm.
Anh ghì chặt em vào lòng, dũng mãnh dập mạnh rồi chôn sâu thứ thô cứng, nóng rẫy của mình vào tận cùng tử cung em, bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong khoang chứa chật hẹp.
Trong căn hầm ngầm ngập ngụa mùi vị tình ái, hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau, hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào làm một, kéo dài dư âm của một đêm giày vò hoang dại.
Em để anh giày vò, để anh khảm sâu vào tận cùng bản ngã, như một lời chia tay thầm lặng được viết bằng da thịt. Cho đến khi hơi thở của Shoto dần bình lặng, căn hầm chỉ còn lại tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài cửa vách đá.
02.
Tiếng bão rít ngoài khơi Yokohama vọng về tận vùng ngoại ô Musutafu, va vào những vách tường đá dày của căn hầm ngầm, chỉ còn lại những tiếng ù ù trầm đục như tiếng lòng người tự sự.
Trên chiếc giường gỗ gụ lớn, em nằm nghiêng, đôi mắt đặt vào khoảng không vô định của bức tường đối diện. Thỉnh thoảng, khi em khẽ dịch chuyển, chiếc cồng sắt có lót lớp lông cáo tuyết lại phát ra tiếng leng keng rất khẽ.
Lớp lông cáo ấy dạo gần đây đã bị nhuốm mùi tinh dịch và cả mùi mồ hôi hoang dại của những đêm triền miên trì trệ, nhưng Shoto luôn tỉ mỉ thay mới nó sau mỗi hai ngày.
Anh sợ làn da của em bị trầy xước. Sự nâng niu biến thái ấy là thứ duy nhất gợi nhắc rằng người đàn ông đang giam giữ em vốn dĩ là một người hùng.
Em đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên mép trong của chiếc còng sắt bên phải. Nơi đó, một vết hở vi mạch cực nhỏ đã được hình thành sau gần một tháng em kiên nhẫn dùng chiếc ghim tóc bằng hợp kim titan gặm nhấm từng chút một.
Shoto nghĩ anh đã thuần hóa được em.
Phải, ba tuần nay em không còn tuyệt thực, không còn dùng những lời lẽ thao túng sắc bén để cào cấu vào lòng tự trọng của anh.
Khi anh thô bạo ép em vào những góc giường, khi anh nói những lời thô tục bằng chất giọng khàn đặc nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu, em đã học được cách đón nhận. Em chủ động hé môi, chủ động vòng chân qua hông anh, tiếng rên rỉ u uất ban đầu dần chuyển thành sự phục tùng mềm mại.
Anh lầm tưởng rằng chiếc lồng son này đã bẻ gãy được móng vuốt của một con báo nhỏ. Nhưng anh quên mất, em là học trò xuất sắc nhất được chính Endeavor mài giũa chiến thuật. Thua một quân cờ để thắng cả ván đấu, đó là bài học vỡ lòng của một Anh hùng.
Tách. Tách.
Ánh đèn sợi đốt trên đỉnh trần hầm khẽ chớp nháy hai nhịp. Cơn bão ngoài kia đang sấm sét dữ dội, làm dao động tần số điện lưới của cả khu vực.
Chính là lúc này. Thời cơ mà em đã bấm ngón tay tính toán suốt mười ngày qua.
Em nhắm mắt, tập trung toàn bộ năng lượng Quirk của mình ở mức siêu vi mô, một kỹ thuật kiểm soát dòng chảy năng lượng siêu hạn mà trước đây em chưa từng biểu diễn trước mặt ai, kể cả Shoto.
Dòng năng lượng mỏng như sợi tơ nhện luồn qua vết hở vi mạch của chiếc còng, chạy thẳng vào bộ não điện tử của chiếc vòng cổ triệt tiêu năng lực.
Xèo... Một tiếng động rất nhỏ cùng một làn khói xám nhạt bốc lên trong bóng tối. Cảm giác nghẹt thở ngự trị trong lồng ngực em suốt một tháng qua đột ngột tan biến.
Sức mạnh nguyên bản luân chuyển trở lại trong huyết quản, nóng rẫy và mạnh mẽ. Em khẽ gồng lực, chiếc còng sắt có lót lông thú, thứ mà em đã ngầm phá hoại kết cấu bên trong lập tức gãy đôi mà không phát ra tiếng động quá lớn.
Em bước xuống giường. Đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt làm em khẽ rùng mình. Cơ thể em vẫn còn đọng lại những dư âm ê ẩm của trận hoan lạc cuồng nhiệt mà Shoto để lại hồi chập tối, nhưng ánh mắt em lúc này lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Em không vội chạy ra lối cửa chính. Bản năng của một kẻ săn mồi dẫn dắt em bước đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nơi đặt một bình hoa lưu ly khô đã héo úa, thứ duy nhất em yêu cầu Shoto mang vào kể từ ngày bị giam giữ.
Shoto luôn nghĩ em thích hoa lưu ly vì màu xanh của nó giống màu mắt của người mẹ đã khuất. Anh không hề biết, lưu ly trong ngôn ngữ hoa cổ còn có một tầng nghĩa khác.
Em lén rút từ dưới đáy bình hoa ra một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn, trên đó vẽ lại sơ đồ cấu trúc sơ tán của dinh thự Todoroki mà em từng ghi nhớ khi còn là một đệ tử nhỏ tuổi.
Nhưng trước khi giấu mảnh giấy vào gấu áo, em khẽ đưa lòng bàn tay lên ngực trái, nơi có một vết sẹo nhỏ hình lưỡi kiếm do một buổi luyện tập chung với Shoto năm mười sáu tuổi để lại.
Khi đó, ngọn lửa bên trái của anh suýt nữa đã thiêu rụi vai em, và chính anh đã hoảng hốt lao đến, dùng nửa thân băng giá để làm dịu vết thương, vừa run rẩy vừa xin lỗi em bằng một ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi mất mát.
Lúc ấy, em đã cười và nói: "Không sao, lửa của Shoto không làm tớ đau."
Em nhìn lại chiếc giường trống không, ánh mắt thoáng qua một tia dao động vô cùng mờ nhạt, nhanh đến mức nếu có ai ở đó cũng sẽ nghĩ đó là một ảo ảnh. Em hít một hơi thật sâu, dằn lòng mình lại, rồi bước thẳng lên cầu thang ngầm.
Sử dụng năng lực bẻ gãy tần số quét của camera an ninh trong vòng ba mươi giây, em lách qua hành lang tầng hai và lẻn vào phòng làm việc của Shoto.
Đúng như dự đoán, trên bàn làm việc của anh là tập hồ sơ mật mang ký hiệu của Hiệp hội Anh hùng, tệp hồ sơ điều tra về vụ thảm sát gia đình em mà Shoto đã lén lút dùng quyền lực của mình để thu thập.
Em cầm lấy tập hồ sơ, ngón tay siết chặt đến mức làm nhăn nhúm mép giấy. Con cáo già đứng sau tất cả, kẻ đã bán đứng gia đình em và tự tay diệt khẩu cha mẹ em, tên của hắn nằm ngay trang đầu tiên.
Em mở toang cánh cửa sổ phòng làm việc, đón lấy luồng gió bão lạnh ngắt kèm theo những hạt mưa quất thẳng vào mặt. Em không để lại bất kỳ lời nhắn nào.
Một cái bóng gầy guộc lao vút vào màn mưa, biến mất vào bóng đêm của Tokyo, để lại sau lưng chiếc lồng son hoàn toàn trống rỗng.
3.
Hai tiếng sau, tiếng động cơ chiếc xe phân khối lớn của Shoto gầm vang trước cổng dinh thự.
Anh bước vào nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác Anh hùng đẫm nước mưa, chân bước nhanh về phía lối vào căn hầm ngầm.
Tâm trạng anh hôm nay có chút nôn nóng. Trong cuộc tuần tra vừa rồi, anh đã ghé qua một cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở quận Beika để mua loại bánh mousse dâu tây mà ngày xưa em rất thích.
Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, dù anh biết nụ cười đó giờ đây có thể chỉ là sự giả tạo để cầu bình an.
Nhưng khi cánh cửa hầm vừa mở ra, hộp bánh ngọt trên tay Shoto rơi thẳng xuống đất, kem tươi vỡ nát.
Chiếc giường trống không. Chiếc còng sắt lót lông thú đứt gãy chơ vơ. Không khí trong hầm lạnh ngắt, không còn hơi ấm quen thuộc của em.
"Chết tiệt...!"
Một tiếng gầm xé toạc cổ họng Shoto. Toàn bộ lý trí, sự tự chủ của một Anh hùng đứng đầu bảng xếp hạng hoàn toàn tan vỡ trong một giây.
Nỗi sợ hãi tột cùng rằng em sẽ lao vào chỗ chết, sự ghen tuông điên cuồng khi nghĩ đến việc em sẽ quay lại tìm tên tội phạm thế giới ngầm kia khiến năng lực của anh bộc phát vô tội vạ.
Rắc... Rắc... Rắc...
Một luồng băng giá khổng lồ với mật độ dày đặc chưa từng có tràn ra từ chân trái của Shoto. Nó đóng băng toàn bộ vách tường căn hầm, lan nhanh theo lối cầu thang và tràn ra đại sảnh dinh thự Todoroki, biến những cột gỗ cổ kính thành những khối băng sắc nhọn như chông gai.
Anh điên cuồng lao ra đại sảnh, định dùng năng lực định vị toàn bộ camera thành phố để lùng sục em về, dù có phải trói em bằng xích sắt nguyên chất, anh cũng phải giữ em lại.
"Đứng lại, Shoto!"
Một luồng hỏa diệm đỏ rực với sức nóng kinh hoàng đột ngột quét qua đại sảnh, thô bạo thiêu rụi toàn bộ lớp băng dày của Shoto trong tích tắc. Sương mù bốc lên nghi ngút.
Từ phía sau màn sương, Endeavor bước ra. Gương mặt ông nghiêm nghị, ngọn lửa trên mặt bùng cháy dữ dội, đôi mắt già nua chứa đựng một sự phẫn nộ xen lẫn xót xa.
"Tránh ra!"
Shoto đỏ ngầu mắt, ngọn lửa bên trái của anh cũng bùng phát, nhuộm đỏ cả một góc trần nhà. Anh lao vào cha mình với tốc độ của một mũi tên lửa.
BÙM!
Trận chiến giữa hai thế hệ nhà Todoroki nổ ra ngay giữa lòng dinh thự đổ nát. Shoto hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, anh tấn công điên cuồng, những khối băng khổng lồ liên tiếp lao đến kết hợp với những cú đấm lửa tầm xa nhằm đẩy lùi cha mình.
Nhưng Endeavor, với kinh nghiệm của một cựu Anh hùng số một, người đã đứng ở đỉnh cao suốt hàng thập kỷ, hoàn toàn đọc vị được sự nôn nóng trong chiêu thức của con trai.
Ông né một đường quyền băng của Shoto, áp sát thân hình hộ pháp của mình vào, ngọn lửa từ tay ông tạo thành một chiếc khiên áp suất, đập tan cú đấm lửa bên trái của Shoto.
Endeavor túm chặt lấy cổ áo anh, thô bạo nhấc bổng đứa con trai lên và giáng một cú đấm bọc lửa thẳng vào má Shoto, đánh văng anh trượt dài trên nền đất đầy mảnh vụn thủy tinh và nước đá tan chảy.
"Mày điên đủ chưa, thằng ranh?!"
Endeavor gầm lên, hơi thở ông phập phồng, ngọn lửa trên mặt bốc cao như muốn thiêu rụi sự cứng đầu của Shoto.
Shoto ho sặc sụa, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhuốm đỏ cả một mảng sàn nhà. Anh dùng một tay chống đất, định đứng dậy, đôi mắt hai màu vẫn găm chặt vào cha mình với sự bướng bỉnh tột cùng.
"Ông thì biết cái gì chứ?! Tránh ra! Em ấy sẽ chết mất! Em ấy sẽ lao vào cái bẫy của lũ khốn đó!"
"Nó không thể chết! Nó thông minh hơn cái đầu chứa đầy dục vọng ích kỷ của mày nhiều, Shoto!"
Endeavor hạ giọng, ngọn lửa trên người ông đột ngột tắt hẳn, để lộ gương mặt của một người đàn ông trung niên đầy những nếp nhăn của sự hối hận.
Ông nhìn đứa con trai đang thở dốc dưới đất, thở dài một tiếng dường như già đi chục tuổi.
"Mày có biết tại sao hệ thống điện lưới của dinh thự lại trục trặc vào đúng thời điểm đó không? Chính tao đã tự tay ngắt mạch điện dự phòng!"
Shoto sững sờ, ngọn lửa bên trái anh lụi tàn trong nháy mắt. Anh ngơ ngác nhìn cha mình.
"Ông... ông nói cái gì?"
"Tao nói, chính tao đã để con bé trốn thoát!"
Endeavor bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt con trai, bàn tay to lớn thô ráp đặt lên bờ vai đang run rẩy của Shoto.
"Mày giam giữ nó trong căn hầm đó, mày nghĩ mày đang bảo vệ tiền đồ của nó sao? Mày chỉ đang giết chết linh hồn của một Anh hùng."
Endeavor nhìn ra ngoài màn mưa bong bóng ngoài cửa sổ, ánh mắt ông trùng xuống khi nhớ về quá khứ.
"Nỗi đau mất mát gia đình lớn lắm, lớn đến mức không một chiếc lồng son nào có thể che đậy được. Khi con bé đứng trước mộ cha mẹ nó năm đó, tao đã thấy đôi mắt nó chết đi. Và mày, mày lại dùng xích sắt để ép một cái xác sống phải mỉm cười với mày sao? Chỉ có tự tay tìm ra và trừng phạt kẻ thù, con bé mới có thể thực sự nguôi ngoai và tìm lại bản ngã của mình."
Ông quay lại nhìn Shoto, giọng nói đanh thép.
"Nó đã lấy đi tệp hồ sơ mật trên bàn làm việc của mày. Đó chính là quân bài cuối cùng mà con bé lật lên. Nó không đi tìm cái chết, thứ nó liều mạng đi tìm chính là công lý. Nhiệm vụ của tao và mày bây giờ, với tư cách là những Anh hùng, và với tư cách là những người nợ con bé một lời xin lỗi, không phải là bắt nó về giam giữ, mà là âm thầm trợ giúp, bọc lót phía sau, điều hướng để con bé không bước qua ranh giới của một kẻ sát nhân. Để nó đi đúng con đường chính nghĩa mà nó từng chọn!"
Shoto ngồi im lặng trên nền đất lạnh. Lời nói của Endeavor như một luồng ánh sáng rạch đôi màn sương mù dục vọng đang che mờ tâm trí anh suốt thời gian qua.
Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại mùi hương lưu ly khô của em. Anh nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Anh nhân danh tình yêu để tước đi quyền tự quyết của người con gái có linh hồn kiêu hãnh nhất mà anh từng biết.
"Tôi... tôi hiểu rồi."
Shoto lau vệt máu trên môi, đứng dậy. Ánh mắt anh đã lấy lại sự lạnh lùng, sắc bén của một Anh hùng top đầu, nhưng sâu trong đó là một sự quyết tâm chuộc lỗi vững vàng như bàn thạch.
"Chúng ta xuất phát thôi, thưa cha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co