𝐁𝐧𝐇𝐀 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝘊𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘹
𝐓𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐤𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐭𝐨 | Chiếc Lồng Son ┆ 𐔌03 ꒱
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Dark Romance, Angst, Flashback, Captivity, NSFW, Smut,...
♯𝐀𝐔: Hero/Villain.
⚠︎ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có chứa yếu tố nhạy cảm, cưỡng đoạt và giam cầm.
_________________________________
"If you run, I will hunt you. If you hide, I will find you."
✴︎
Nếu em chạy, anh sẽ săn đuổi em. Nếu em trốn, anh sẽ tìm ra em.
── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──
01.
Ba ngày sau đêm đào thoát, tại khu nhà kho bỏ hoang thuộc cảng công nghiệp phía Đông Tokyo, nơi từng là địa bàn của những vụ giao dịch vũ khí lậu.
Tên Anh hùng phản bội, một kẻ kỳ cựu tên Aegis, người sở hữu năng lực tạo ra những lá chắn xung kích phản phệ cực mạnh, bước vào nhà kho với một toán lính đánh thuê vũ trang hạng nặng.
Hắn nhận được một lá thư tống tiền từ một kẻ ẩn danh, đính kèm những tài liệu mật chứng minh hắn đã cấu kết với tội phạm sát hại gia đình của học trò Endeavor năm xưa. Mục đích hắn đến đây là để diệt khẩu.
"Ra đây đi! Kẻ nào dám giở trò tống tiền tao?!"
Aegis gầm lên, lá chắn năng lực màu tím sẫm bùng phát quanh người.
Xoạt.
Từ trên những thanh xà gồ rỉ sét trên trần nhà kho, một bóng người thanh mảnh lao xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá. Em đứng đó, mặc bộ đồ da đen bó sát, mái tóc cột cao, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng rọi qua mái nhà kho thủng lỗ chỗ.
"Đã lâu không gặp, 'Anh hùng' Aegis."
Giọng em lạnh tanh, không mang một chút cảm xúc.
"Là mày sao? Con ranh sống sót năm đó!" Aegis cười phá lên đầy tàn nhẫn.
"Tưởng mày đã trở thành một con chuột cống trốn chui trốn lủi ở thế giới ngầm, hóa ra lại tự dẫn xác đến đây nộp mạng. Giết nó cho tao!"
Toán lính đánh thuê lập tức nổ súng. Nhưng em không hề nao núng. Một tháng giam cầm không làm suy giảm bản năng chiến đấu của em, ngược lại, sự tĩnh lặng trong căn hầm đã giúp em mài giũa năng lực.
Em kích hoạt Quirk, những lưỡi dao bằng ánh sáng và tần số rung động cao xuất hiện quanh người, tạo thành một cơn bão sắc bén. Em không lao vào tấn công trực diện như một kẻ điên cuồng vì hận thù như một năm trước.
Em di chuyển một cách đầy khôn ngoan, sử dụng những thùng container bỏ hoang để làm vật chắn, phân tán đội hình đối phương và hạ gục từng tên một bằng những cú đánh chí mạng vào gáy và khớp xương.
Aegis bắt đầu hoảng hốt khi thấy toán lính của mình đổ gục quá nhanh. Hắn gầm lên, lao thẳng về phía em, tung ra một cú đấm áp suất năng lực cực mạnh.
"Chết đi con khốn!"
Em không né tránh, em đứng im, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
Đoàng! Bùm!
Cú đấm của Aegis chưa kịp chạm vào người em thì một bức tường băng khổng lồ dày tới ba mét đột ngột mọc lên từ nền đất, chặn đứng hoàn toàn luồng năng lượng xung kích. Sức phản phệ mạnh đến mức khiến Aegis bị bật ngược ra sau vài mét.
Cùng lúc đó, từ phía cửa sau nhà kho, một ngọn lửa rực cháy lao đến với tốc độ chóng mặt, thiêu rụi toàn bộ vũ khí của những tên lính đánh thuê còn lại, biến chúng thành đống sắt vụn nóng chảy.
Shoto bước ra từ sau bức tường băng, bộ trang phục Anh hùng của anh uy nghiêm và lạnh lùng. Bên cạnh anh, Endeavor cũng xuất hiện, chặn đứng lối thoát duy nhất của Aegis.
Em không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hai cha con nhà Todoroki. Thực chất, trong lá thư tống tiền gửi cho Aegis, em đã cố tình sử dụng một mật mã ký hiệu riêng mà chỉ có văn phòng Endeavor mới giải mã được, nhằm dẫn dắt họ đến đây.
Em biết họ sẽ bọc lót cho em. Và em cũng biết, Shoto sẽ luôn là người dựng lên bức tường băng bảo vệ em đầu tiên.
"Todoroki... Endeavor...! Các người làm cái gì ở đây?!" Aegis run rẩy, lùi lại phía sau.
"Đến để chứng kiến sự kết thúc của một kẻ phản bội."
Endeavor trầm giọng, áp lực từ một cựu Anh hùng số một khiến không khí trong nhà kho như đặc quánh lại.
Aegis điên cuồng, hắn biết mình không thể đấu lại hai cha con Todoroki, liền quay sang gầm thét, năng lực bộc phát ở mức tối đa, định liều mạng lao vào em để kéo một kẻ chết chùm. Hắn tạo ra một quả bom áp suất khổng lồ từ hai lòng bàn tay.
Em nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ. Em không lùi lại, mà bước lên một bước, năng lực ánh sáng trên tay em ngưng tụ thành một lưỡi gươm sắc lẹm.
Vút!
Shoto lao lên cùng lúc với em. Anh không giành phần chiến đấu của em, anh chỉ dùng năng lực băng giá đóng băng đôi chân của Aegis, giữ chặt hắn tại chỗ, tạo cơ hội cho em tung đòn quyết định. Lưỡi gươm ánh sáng của em quét qua, chuẩn xác chém đứt mạch luân chuyển năng lực trên hai cổ tay của Aegis, phá hủy hoàn toàn cơ quan phát động Quirk của hắn.
Bùm! Quả bom áp suất chưa kịp hình thành đã tan rã thành những đốm sáng vô hại. Aegis quỵ xuống, đau đớn hét lên khi năng lực của mình bị phế bỏ hoàn toàn. Hắn đổ gục trên nền đất, thở hồng hộc như một con chó sắp chết.
Em đứng trên cao nhìn kẻ thù sát hại cha mẹ mình đang rên rỉ. Lưỡi gươm ánh sáng trên tay em khẽ rung lên. Chỉ cần một nhát đâm nữa, em sẽ kết liễu được hắn, mối thù của em sẽ được trả bằng máu.
Shoto đứng ngay sau lưng em, nhẹ nhàng đặt một bàn tay ấm áp lên bờ vai đang run rẩy của em, trầm giọng nói, âm thanh dịu dàng nhưng chứa đựng sức nặng của cả thế giới.
"Em đã thắng rồi. Đừng để tay mình nhuốm máu của một kẻ cặn bã. Hãy để pháp luật phơi bày sự thối nát của hắn dưới ánh mặt trời. Em là một Anh hùng, không phải một kẻ sát nhân."
Em nhìn thanh gươm ánh sáng trên tay mình, rồi quay lại nhìn đôi mắt hai màu của Shoto. Trong đôi mắt ấy, không còn vẻ độc chiếm, chiếm đoạt điên cuồng của căn hầm ngầm cũ, mà là sự trân trọng, cầu xin và chở che vô điều kiện.
Em hít một hơi thật sâu, lưỡi gươm ánh sáng trên tay dần tan rã thành những hạt bụi nhỏ bay vào không trung. Em quay lưng đi, không thèm nhìn lại Aegis một lần nào nữa.
"Áp giải hắn đi." Em nói khẽ.
Bên ngoài nhà kho, tiếng còi xe cảnh sát vang rền, ánh đèn xanh đỏ rọi sáng cả một góc trời đêm Yokohama. Kịch bản báo thù của em đã kết thúc một cách hoàn hảo dưới sự bọc lót thầm lặng của những người đàn ông nhà Todoroki.
02.
Sáng hôm sau, tại hội trường lớn của Tổng cục Cảnh sát Tokyo, một cuộc họp báo khẩn cấp quy mô toàn quốc được diễn ra trực tiếp trên mọi kênh truyền thông.
Em nằm trên chiếc giường bệnh của Bệnh viện Trung ương, cơ thể suy kiệt sau trận chiến đang được truyền từng giọt dịch biển. Đôi mắt em dán chặt vào màn hình TV màn hình phẳng treo trên tường phòng bệnh.
Trên màn hình, Endeavor đứng thẳng trước hàng trăm ống kính phóng viên và ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Bên cạnh ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát tối cao.
Gương mặt Endeavor nghiêm nghị, ông bước lên bục phát biểu, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp hội trường.
"Hôm nay, tôi đứng đây với tư cách là một người thầy, một Anh hùng, để công khai toàn bộ sự thật về vụ án của học trò xuất sắc nhất của tôi, người mà thời gian qua bị truyền thông và xã hội gọi là 'Tội phạm'. Em ấy hoàn toàn vô tội."
Endeavor lần lượt đưa ra những bằng chứng đanh thép, những tệp tài liệu mật được giải mã về vụ thảm sát gia đình em năm xưa, vạch trần toàn bộ hành vi cấu kết, nhận hối lộ và giết người diệt khẩu của cựu Anh hùng Aegis. Ông tiếp tục dõng dạc giải thích về những hành động "phạm tội" của em trong suốt một năm qua:
"Những người bị em ấy tấn công trong thời gian qua, tất cả đều là những kẻ biến chất, có liên quan trực tiếp đến đường dây chạy tội của Aegis và những vụ giao dịch ngầm tàn độc. Học trò tôi chưa từng giết một ai, chưa từng làm tổn thương bất kỳ một người dân vô tội nào."
"Sau khi đánh ngất bọn chúng, em ấy đều gửi kèm đầy đủ bằng chứng phạm tội đến cơ sở cảnh sát gần nhất. Chính em ấy đã dùng cách của riêng mình để thực thi công lý khi hệ thống của chúng tôi bị tha hoá."
Cục trưởng Cục Cảnh sát bước lên mic, dõng dạc tuyên bố trước toàn quốc.
"Lệnh truy nã phát ra thời gian qua thực chất là nỗ lực của lực lượng cảnh sát nhằm tìm kiếm và bảo vệ an toàn cho cô ấy trước sự truy sát của phe cánh Aegis. Chúng tôi biết cô ấy vô tội, nhưng vì cô luôn lẩn trốn trong bóng tối để tự mình điều tra, nên đây là cách duy nhất để thu hút sự chú ý của mọi người để có thể đưa cô ấy trở về để cùng chúng tôi và phơi bày sự thật ra ánh sáng. Cảnh sát và xã hội này, luôn mở rộng cửa đón chờ sự trở lại của một nữ Anh hùng thực sự."
Cuối buổi họp báo, Endeavor bước ra khỏi bục, ông cúi người một góc chín mươi độ trước ống kính truyền thông. Cựu Anh hùng số một vốn dĩ kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, nay lại hạ mình vì một đứa học trò.
"Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi đã quá lơ là cảm xúc của học trò, đã không ở bên cạnh động viên và giúp con bé kiểm soát hành động trong lúc đau đớn nhất. Tôi hy vọng công chúng và xã hội sẽ mở lòng, trả lại danh dự và đón nhận con bé trở lại con đường ánh sáng."
Nhìn hình ảnh người thầy nghiêm khắc vốn luôn lớn tiếng mắng mỏ mình trên sân tập nay lại vì mình mà cúi đầu trước cả thế giới, nhìn những lời giải oan được công bố chính thức, lồng ngực em thắt lại.
Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao năm qua kể từ đêm mưa máu ấy, giờ đây không thể kìm giữ được nữa, trào ra nơi khóe mắt. Em oà khóc. Em dùng hai bàn tay gầy gò ôm lấy mặt, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp phòng bệnh cô quạnh.
Em khóc cho nỗi oan ức của cha mẹ cuối cùng đã được gột rửa, khóc cho những tháng ngày tăm tối phải trốn chui trốn lủi trong bóng đêm hận thù, và khóc cho những người... hóa ra chưa từng từ bỏ em, vẫn luôn đặt niềm tin vào em.
Rầm!
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra đến mức va vào tường phát ra tiếng động lớn.
Shoto đứng ở cửa, hơi thở hổn hển, bờ vai phập phồng, bộ trang phục Anh hùng trên người vẫn còn dính bụi bẩn và vài vệt máu khô từ trận chiến đêm qua ở bến cảng.
Anh đã chạy thục mạng từ trụ sở cảnh sát về đây ngay khi buổi họp báo kết thúc, không kịp thay đồ, không kịp băng bó vết thương trên má do một trong những thuộc hạ của Aegis ra tay.
Nhìn thấy em đang ngồi trên giường bệnh, bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật, hai tay ôm mặt khóc oà lên như một đứa trẻ, Shoto sững người lại.
Trái tim anh thắt chặt, nỗi xót xa dâng lên ngập tràn trong đôi mắt hai màu. Anh bước vội vã ba bước về phía giường bệnh, định lao đến ôm chặt em vào lòng như những đêm ở căn hầm cũ.
Nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai mét, em bất chợt hạ tay xuống. Đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe của em nhìn thẳng vào anh.
Trong ánh mắt ấy, không còn sự giả vờ phục tùng của chuỗi ngày hoan lạc dưới hầm, cũng không có sự căm hận thấu xương tủy. Chỉ có một sự đề phòng rất khẽ, và một sự ca cách rõ rệt.
Đôi cổ tay của em, nơi từng hằn dấu đỏ của chiếc còng sắt, khẽ co rụt lại theo bản năng.
Shoto khựng lại giữa phòng bệnh. Bàn tay anh giơ ra giữa không trung khẽ run lên rồi từ từ hạ xuống. Cái nhìn đề phòng của em như một chiếc dao găm vô hình đâm thẳng vào lồng ngực anh.
Anh nhận ra, dù anh có một phần giúp em trả mối thù cho gia đình, dù anh có yêu em đến mức sẵn sàng chết vì em, thì những tổn thương tinh thần và thể xác mà anh gây ra cho em trong chiếc lồng son ấy vẫn là một sự thật không thể xóa nhòa.
Anh đã dùng sự bạo ngược của một kẻ độc chiếm để đối xử với người con gái mình yêu. Và em đương nhiên có quyền không tha thứ cho anh.
Shoto lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, giữ một khoảng cách ba mét tôn trọng và an toàn cho em. Anh nhìn em, đôi mắt hai màu dị biệt không còn sự tăm tối của dục vọng, chỉ còn lại một biển hồ tĩnh lặng của sự hối hận và trân trọng vô hạn.
Anh từ từ quỳ một chân xuống nền gạch phòng bệnh, cúi đầu trước em, một tư thế hạ mình của một kẻ tội đồ đang chờ đợi sự phán xét từ nữ hoàng của mình.
"Tôi không cầu xin em phải tha thứ cho tôi ngay lập tức..."
Giọng Shoto trầm thấp, run rẩy và khản đặc.
"Những gì tôi đã làm với em dưới căn hầm đó... là sự ích kỷ khốn nạn của tôi. Tôi đã nhân danh tình yêu để bẻ gãy đôi cánh của em, giam cầm em để xoa dịu nỗi sợ hãi của chính mình."
Anh ngước lên nhìn em, ánh nắng ban mai từ cửa sổ rọi vào, phản chiếu một góc gương mặt tuấn tú của anh.
"Bây giờ em đã tự do rồi. Thế giới ngoài kia đã chào đón em trở lại dưới ánh mặt trời. Em có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì em muốn, trở thành một nữ Anh hùng rực rỡ như em từng ước mơ. Nhưng xin em... đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Hãy cho phép tôi được đứng từ xa bảo vệ em."
"Tôi sẽ học lại cách yêu em đúng nghĩa, sẽ theo đuổi em lại từ vạch xuất phát, như những ngày mười sáu tuổi ở sân tập cũ. Dù có mất cả đời, tôi cũng sẽ chuộc lại lỗi lầm này với em."
Em nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Gió ban mai khẽ thổi bờ rèm cửa sổ trắng tinh, mang theo mùi hương của cỏ non và sự sống. Không còn mùi vị tù túng của dục vọng ngột ngạt dưới hầm ngầm, không còn tiếng xích sắt leng keng lạnh lẽo vang vọng mỗi đêm.
Ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm cửa sổ trắng tinh của phòng bệnh, nhảy mót trên mu bàn tay gầy gộc đang cắm kim truyền của em. Em khẽ đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương lại chút cảm giác ngấu nghiến từ nụ hôn của anh ba ngày trước.
Một thiên tài chiến thuật có thể tính toán chuẩn xác từng đường đi nước bước của kẻ thù trong nháy mắt, nhưng lại mất đến gần một tháng để bẻ gãy một vi mạch triệt tiêu năng lực.
Một cơ thể sở hữu Quirk có thể đảo lộn tần số năng lượng vi mô, nhưng suốt ba mươi đêm ròng rã, lại chọn cách buông xuôi, để mặc bản thân chìm nổi trong những cơn triền miên dục vọng hoang dại.
Sự mâu thuẫn ấy, em chưa từng nói với ai, và Shoto có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.
Đôi mắt em dời từ khung trời xanh ngắt ngoài kia về phía góc tủ đầu giường, nơi đặt chiếc túi đựng tư trang cũ kỹ được cảnh sát mang trả lại. Nằm lặng lẽ bên trong là một nhành lưu ly khô đã phai sắc.
Shoto luôn nghĩ em giữ nhành hoa ấy vì màu xanh của nó giống màu mắt người mẹ đã khuất của em. Nhưng anh không biết, hoặc anh đã quên, đó vốn là nhành hoa nằm trên bậu cửa sổ phòng làm việc của anh vào cái đêm một năm trước, vào cái đêm trước ngày em vứt bỏ tấm thẻ Anh hùng để bước chân vào thế giới ngầm.
Em đã để lại nó như một dấu gạch nối vô vọng với những năm tháng thanh xuân thuần khiết, còn anh đã mang nó về, lưu giữ nó trong bóng tối như một báu vật duy nhất để hoài niệm về em.
Giữa một thế giới đầy rẫy những lời dối trá đã tước đoạt đi gia đình và tiền đồ của em, thì sự điên cuồng, cuồng si đến vặn vẹo của Shoto lại là thứ duy nhất chân thật.
Em chấp nhận để anh giày vò, chấp nhận giam mình trong lồng ngực nóng rực ấy, không chỉ để dưỡng thương hay chờ đợi một cơn bão lớn, mà là vì sâu trong tâm khảm của một kẻ tội phạm bị cả thế giới ruồng bỏ, vòng tay của anh là nơi duy nhất cho em cảm giác mình vẫn còn được yêu thương, vẫn còn tồn tại.
Nhưng em là một cá thể tự do. Em không thể chấp nhận một tình yêu bằng xiềng xích. Công lý phải được thực thi dưới ánh mặt trời, và tình yêu phải được bắt đầu bằng sự tôn trọng, chứ không phải một chiếc lồng son.
Em khẽ quay mặt nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ bệnh viện, những giọt nước mắt trên má đã khô đi, để lại một gương mặt thanh tú, kiêu hãnh và tự do.
"Tôi cần thời gian, Shoto. Rất nhiều thời gian."
Em khẽ nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng không còn sự lạnh lùng, mà mang theo hơi ấm dịu dàng.
Một nụ cười nhẹ, thanh thản và chất chứa hy vọng xuất hiện trên gương mặt Shoto.
"Anh sẽ đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co