Special Treatment (1)
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Một ngày trước kỳ thi vấn đáp môn Triết học
"Sao mà tụi mình phải đi học chứ trời ạ?"
"Ý là, ai rảnh rỗi ngồi nghĩ ra cái ý tưởng tuyệt vời để hành hạ người ta mà không bị coi là phạm pháp vậy trời?"
Trong một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm đối diện khuôn viên trường đại học, một nhóm sinh viên đang chen chúc trong một cái bàn vốn chỉ dành cho 6 người. Nhưng bọn họ nhất quyết rằng 8 người vẫn nhét vừa, miễn là chịu khó nhích qua nhích lại, ép sát vào nhau một tí. Nói chung là cũng ổn, nhưng mơ gì tới chuyện ngồi thoải mái – mà bọn họ cũng chả quan tâm.
Người trẻ nhất trong nhóm là Oh Sehun, hay còn được biết đến với cái danh "trai đẹp nhà giàu của Đại học SM, muốn làm gì cũng được". Tóm lại, cậu ấm hư hỏng của khoa Truyền thông.
"Nhóc thôi đi, bình tĩnh nào, có gì ghê gớm đâu. Em là học trò cưng của Giáo sư Kim mà. Anh cá là ổng sẽ lại cho em qua ải dễ dàng như lần trước thôi." Chanyeol lên tiếng.
Sehun đảo mắt trước lời nhận xét, "Không có đâu. Mà từ bao giờ mà em là học trò cưng của ổng hả?" Sehun cãi.
"Giáo sư Kim là ai vậy?" Minseok hỏi, tay bưng khay đầy ắp các món tráng miệng mới toanh mà anh muốn cả đám thử.
Minseok là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Anh đã tốt nghiệp cách đây 2 năm với tấm bằng Quản trị Kinh doanh và đáng lẽ phải tiếp quản công việc gia đình.
Nhưng thay vào đó, anh chọn điều hành một chi nhánh, chính là tiệm cà phê kèm đồ tráng miệng này, mà anh đã thuyết phục bố mở ngay đối diện trường cũ của mình.
Cả đám lập tức lao vào tranh nhau lấy đĩa bánh để nếm thử.
"Ổng là giáo sư Triết học siêu hot của trường." Chanyeol vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh vừa trả lời, dúi luôn cái điện thoại có hình giáo sư vào tay Minseok. "Nhưng mà cái mặt đẹp trai đó thì ngang ngửa với kiểu dạy học nghiêm khắc đến mức khốn nạn luôn." Jongdae tiếp lời.
"Không có nghiêm khắc đâu, chắc ổng chỉ bực mình vì cả đống người không thèm nghe bài giảng thôi." Sehun bênh vực, trước khi cắn một miếng bánh Oreo.
"Vậy mà em còn thắc mắc sao mình là học trò cưng. Đây, lý do là em lúc nào cũng bênh ổng, dù ổng là giáo viên nóng tính nhất trường. Anh cá là chính ổng cũng biết mình bị ghét nhất luôn." Baekhyun nói. "Lại nữa, ai bảo em là học trò cưng của ổng?" Sehun cằn nhằn.
"Ờ thì, mọi người trong lớp ổng? Trời ạ, anh còn chẳng học lớp ổng mà cũng biết." Yixing đáp. "Chỉ vì ổng cho em nộp bài muộn có 5 phút mà thành học trò cưng à?" Sehun phân bua.
"Ờ, đúng rồi đó. Kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, ổng cho em thêm hẳn 10 phút để làm bài xong. Trong khi mấy đứa khác phải chạy đua viết bài luận 10 câu trong 2 phút cuối cùng." Kyungsoo bực bội nói, ngẩng lên từ bản báo cáo sách mà cậu phải nộp sau ngày mai.
"Em ngủ quên hôm đó! Rồi cuối cùng còn đến muộn kỳ thi. Điều đó không làm em thành học trò cưng đâu, ổng sẽ làm vậy với bất kỳ ai thôi. Ý em là, ổng còn cho Baekhyun-hyung làm lại đồ án cuối kỳ đó." Sehun nói.
"Nhưng đó là vì đồ án của Baekhyun vừa nhảm, vừa đần, vừa thảm hại. Giáo sư Kim chỉ muốn tránh rắc rối từ ba mẹ Baekhyun nếu để nó trượt thôi." Junmyeon nói.
Sehun nhìn Baekhyun cầu cứu, nhưng thay vì giúp, Baekhyun lại phán: "Đừng nhìn anh với cái mặt đó, Sehun. Mọi người nói đúng, em là học trò cưng thật."
Sehun chỉ biết đảo mắt, "Kệ đi, chẳng quan trọng. Cưng hay không thì em cũng sẽ rớt kỳ thi vấn đáp ngày mai cho xem." Sehun nói, mắt dán vào đống ghi chú mà giáo sư đã đưa cho cả lớp.
·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Một ngày sau kỳ thi vấn đáp môn Triết học
Một đám sinh viên túm tụm trước bảng thông báo sau khi lớp của Giáo sư Kim kết thúc, ai nấy đều tò mò về điểm số kỳ thi vấn đáp hôm qua. Còn Sehun thì không dám lết tới xem.
"Còn thắc mắc gì nữa? Sehunnie nhà ta lại max điểm nữa rồi!" Chanyeol hét toáng lên.
Sehun quay phắt đầu về phía tiếng hét, lông mày nhíu chặt.
"Cái gì cơ? Em chắc chắn là mình trả lời sai vài câu mà." Sehun ngạc nhiên nói.
"Thôi nào Sehunnie, tự tin lên chút đi, em làm tốt lắm. Ít nhất là đủ tốt để Giáo sư Kim lại cho em max điểm lần nữa." Jongdae nói.
Sehun thở hắt ra, hơi bực bội. Y đập đầu xuống bàn cái rầm, làm đám bạn giật mình. "Sehun? Chú em ổn không?" Jongdae hỏi, xoa xoa trán Sehun. "Em ổn vãi luôn." y lẩm bẩm.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Vài giờ sau đó
"Anh về rồi nè!" một giọng nói vang lên từ cửa ra vào căn hộ của Sehun. "Anh mua sushi cho bữa tối, em ổn không?" giọng đó hỏi. "Ừ," Sehun đáp lại, giọng đượm vẻ chua chát.
"Này, em ổn không vậy?" người kia hỏi.
"Umm, dĩ nhiên rồi, sao mà không ổn được?" Sehun trả lời, trong lúc hai cánh tay ôm lấy eo y từ phía sau, bao bọc y trong một mùi hương quen thuộc đến lạ.
"Không biết nữa, em có ngày tệ lắm hả?" người kia hỏi, nhưng Sehun chỉ im lặng.
"Em giận anh à?" người đàn ông hỏi, bước tới đứng trước mặt Sehun. Nhưng y chỉ cúi nhìn sàn nhà. "Này," người đó nhẹ nhàng nói, nâng cằm Sehun lên. "Có chuyện gì vậy?"
Vai Sehun trùng xuống. "Anh lại cho em max điểm, Jongin, dù cả hai chúng ta đều biết em trả lời sai vài câu trong kỳ thi vấn đáp đó," Sehun nói, môi trề ra khi nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Em ngủ với giáo sư của mình đã đủ tệ rồi, nhưng anh không thể cứ thiên vị em chỉ vì... vì anh yêu em." Sehun trách móc.
Jongin và Sehun đã hẹn hò được gần 4 năm. Lúc mới gặp, Sehun là một trong những tân sinh viên hot nhất trường, còn Jongin là giáo sư Triết học vừa hấp dẫn vừa nghiêm khắc. Hiện tại, Sehun vẫn là một sinh viên nổi tiếng với làn da trắng, gương mặt cuốn hút và thân hình chuẩn chỉnh. Còn Jongin vẫn là giáo sư Triết học hấp dẫn và nghiêm khắc, chỉ khác là giờ bọn họ đang hẹn hò.
Jongin thở dài, nhìn bạn trai hắn với ánh mắt kiểu "trời ạ sao mà đáng yêu quá vậy".
Hắn đưa tay vuốt má Sehun, ngón cái lướt nhẹ trên xương gò má. "Chuyện là vậy sao?" Hắn hỏi, nhìn y với vẻ ngại ngùng.
"Anh xin lỗi, cục cưng, nhưng anh thấy em căng thẳng quá nên chỉ muốn giúp một chút thôi. Anh biết thi vấn đáp căng lắm mà," hắn nói, vuốt tóc Sehun, để lộ ra khuôn mặt y.
Sehun lùi lại, để tay Jongin rơi xuống. "Dù em có căng thẳng hay áp lực, thì mấy bạn khác trong lớp anh cũng vậy. Em tự kiếm được điểm tốt, Jongin. Bọn mình đã thống nhất rồi, em không muốn điểm số của em dựa vào việc em đối xử với anh trên giường thế nào, em muốn dựa vào sức của em." Sehun nói.
Jongin mím môi, bước tới gần Sehun hơn. "Anh biết, anh biết, anh xin lỗi. Nếu em thật sự muốn anh ngừng thiên vị, anh sẽ ngừng," Jongin đáp, mỉm cười trước khi bước qua y để đặt túi xuống.
"Cảm ơn," Sehun nói, quay người về phía Jongin vừa đi.
Cảm thấy không khí hơi nặng nề sau màn đó, Sehun quyết định rằng ăn tối muộn một chút cũng chả sao. Quyết định này càng được củng cố khi Jongin cúi xuống nhặt thứ gì đó rơi trên sàn, và cái mông của hắn trong chiếc quần tây kia trông hấp dẫn không chịu nổi.
Jongin đứng thẳng người, khiến ánh mắt Sehun lập tức chuyển từ vòng ba sang đôi vai rộng của hắn. "Nhưng đó chỉ là trong lớp thôi, đúng không, thầy? Vì em chả phiền đâu với mấy cái thiên vị* em được nhận ở nhà." Sehun trêu chọc.
*bản gốc là special treatment, mấy cái nâng điêm rồi thiên vị trong trường á, còn ở nhà thì em oh đang nói về cái treatment nào thì mình không biết nha :))))/
Má Jongin lập tức ửng hồng. Hắn quay lại, nghiêng đầu, "Em không phiền thật à?"
Jongin tiến đến chỗ Sehun đang đứng. "Ý em là, nếu giờ anh cho em đặc quyền gì đó, em cũng chả giận đâu, thầy ơi," Sehun cắn môi khi nhấn mạnh cách xưng hô, mắt y lướt xuống đôi môi của Jongin rồi tiếp tục xuống dưới, ngắm nghía Kim Jongin trong chiếc sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt đã nới lỏng, và chiếc quần tây ôm sát cơ thể đúng chuẩn mọi góc cạnh.
Jongin nhếch môi, bước gần hơn về phía y. Hắn nhấc bổng Sehun lên, đặt y ngồi trên hông mình, khiến Sehun bật ra một âm thanh pha lẫn giữa tiếng cười khúc khích và tiếng kêu bất ngờ. "Vậy cái này không làm em giận chứ?" hắn hỏi.
Sehun quàng chân quanh eo Jongin, tay bám vào vai hắn để giữ thăng bằng. Sehun mỉm cười, lắc đầu.
"Không, chẳng giận chút nào, thầy ơi," y nói, luồn tay qua mái tóc nâu mềm mại của Jongin. Y vuốt những lọn tóc dài ra sau tai hắn, một tay đặt ở gáy, tay kia nghỉ trên vai Jongin.
Jongin nghiêng người gần hơn, mũi hai người gần như chạm vào nhau, hắn khẽ nghiêng mặt để môi họ chỉ cần một cái nhích là chạm. Mắt hắn lướt xuống môi Sehun, vô thức liếm môi mình.
Dù đã hôn nhau bao nhiêu lần, khoảnh khắc ngay trước khi môi chạm môi vẫn khiến Sehun rùng mình và lũ bụng y rung lên hạnh phúc.
Sehun cắn môi, nghiêng tới, môi hai người khẽ chạm nhau. Y cảm nhận được hơi thở của Jongin trên môi mình, nhưng khi Sehun định hôn, Jongin lại ngả người ra sau.
Y cố hôn bạn trai mình lần nữa, nhưng lại bị né. Sehun lùi lại hoàn toàn, mặt nửa đùa nửa thật, "Ok, nếu anh cứ làm vậy, em giận thật đấy." Y cằn nhằn.
Jongin bật cười, "Em đáng yêu quá đi," hắn nói đầy yêu thương rồi đặt môi mình lên môi Sehun. Một âm thanh hài lòng khe khẽ bật ra từ Sehun khi Jongin cắn nhẹ môi dưới của y.
Sehun quàng tay quanh cổ Jongin, kéo hắn gần hơn, tiếp tục hôn.
Nụ hôn ban đầu không kéo dài lâu, nhưng cũng vừa đủ để cả hai quên béng đĩa sushi đang chờ.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
/tình iu giấu diếm mãi đỉnh, mãi là gu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co