Special Treatment (2)
Vài ngày bình thường trôi qua
"Này, mấy đứa!" Minseok chào khi cả nhóm bước vào quán cà phê. "Chào anh!" cả bọn đồng thanh hét lại. "Như mọi khi cho mấy đứa đúng không?" anh hỏi. "Đúng rồi, cảm ơn anh!" Yixing đáp.
Vài phút sau, Minseok mang khay đồ uống ra bàn."Này, còn nhớ ông giáo sư mà mấy đứa nhắc lần trước không?" Minseok hỏi, kéo thêm cái ghế từ bàn bên cạnh.
"Giáo sư Kim? Sao sao?" Baekhyun trả lời, lấy cốc đồ uống từ khay.
"Ờ thì, nghe đồn ổng đang hẹn hò đó," Minseok nói. Mặt Sehun lập tức tái mét, ngẩng lên khỏi điện thoại.
Giờ thì rắc rối to rồi. Vì nếu thiên hạ biết chuyện của bọn họ, Jongin có nguy cơ bị mất việc, còn Sehun thì sẽ gặp kha khá phiền phức. Thế nên, để đề phòng, Sehun chẳng hé răng gì với đám bạn về mối quan hệ bí mật của mình. Và xem ra, đó là quyết định sáng suốt, nhìn phản ứng của mấy người đó bây giờ kìa.
"Ohh! Giáo sư Kim mà có bồ á?" Chanyeol hỏi, giọng không tin nổi. "Trời đất, ai làm bạn gái ổng chắc phải chịu đựng nhiều lắm," anh ta đùa, khiến vài đứa trong nhóm cười khúc khích.
Ngay cả Kyungsoo, người thường chỉ ngồi góc bàn mà phán "Tao biết rồi" hoặc "Tụi bây không biết à?", cũng nhướng mày ngạc nhiên.
"A-Anh nghe ở đâu vậy?" Sehun lắp bắp, giọng lo lắng. "Hồi sáng có vài sinh viên ghé quán, kể là thấy ổng mua quà dịp Valentine, rồi tháng Tư còn mua thiệp sinh nhật cho người yêu nữa," Minseok đáp. "Hừ, ai ngờ nổi Giáo sư Kim lại có lúc mềm mỏng vậy?" Jongdae trêu.
Sehun nhớ cái thiệp đó. Jongin tặng y hồi sinh nhật năm nay, hắn còn viết một bài thơ trên đó nữa, dù là thơ chép trên mạng. Sehun biết ý nghĩa mới là quan trọng. À, và đêm đó cũng đặc biệt vì họ đã có một buổi tối "vui vẻ" cực kỳ đáng nhớ.
"Sao anh chắc là ổng mua cho bạn gái?" Junmyeon hỏi. "Thì một đứa sinh viên thấy cái thiệp ổng cầm, hóa ra là thiệp dành cho người yêu," Minseok trả lời.
Cả đám tiếp tục bàn tán về giáo sư và chuyện tình cảm của ổng, trong khi Sehun cố tỏ ra bình thản, dán mắt vào ly trà sữa trân châu.
"Sehun, hôm nay sao em im thin thít thế," Baekhyun nhận xét.
"H-Hả? Xin lỗi, tại em đang... nghĩ về chuyện học," Sehun nói dối, tu một ngụm trà sữa to đùng.
"Ờ, phải rồi, nói về đời sống tình cảm của Giáo sư Kim làm em ghen hả?" Chanyeol trêu, và Sehun chỉ nhìn anh ta, lông mày nhíu lại. "Cái gì cơ?"
"Ummm, em khó chịu vì thầy giáo iu dấu của em có 'người iu dấu' khác ngoài lớp học hả?" Baekhyun châm chọc.
"Anh đang nói gì vậy? Sao em phải khó chịu vì chuyện đó?" Sehun chống chế.
"Anh không biết, hay là em thầm thương ổng?" Jongdae gợi ý.
Sehun đảo mắt, "Thôi nói chuyện này được rồi đó!" Y càu nhàu.
"Em thực sự thích ổng hả?" Kyungsoo bất ngờ hỏi, rời mắt khỏi ly nước để tham gia cuộc trò chuyện.
Sehun thở hắt ra, bực bội. "Không, em không thích. Như thế thì kỳ lắm," y đáp.
"Thì cũng không hẳn. Ổng đẹp trai mà, thích thì có gì sai đâu, dù ổng là giáo viên." Junmyeon bênh vực.
"Ừ, nhìn Baekhyun kìa, mê bao nhiêu giáo viên rồi, đủ mở trường mới luôn," Jongdae nói, còn Baekhyun chỉ gật đầu đồng tình.
"Tụi anh chỉ nói là nếu em thích ổng thì cũng chả sao, cứ nói với tụi anh." Kyungsoo nhún vai, lại nhìn xuống ly nước.
"Em không thích Giáo sư Kim đâu. Với lại, ổng không phải gu em," Sehun lại nói dối.
Sau màn đó, câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, cụ thể là Baekhyun than vãn về việc gần một tuần nay chưa được "giải quyết nhu cầu". Còn Chanyeol thì bị xúc phạm suốt buổi vì chuyện đó.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Vài ngày bình thường nữa trôi qua
Kim Junmyeon là bạn thân từ nhỏ của Sehun. Anh như một người anh trai với y, dù Sehun thực ra có một người anh ruột, Yeonseok, nhưng ảnh đang ở nước ngoài làm việc tại một công ty luật.
Junmyeon đã chứng kiến mọi "lần đầu" của Sehun: nụ hôn đầu, mối tình đầu, lần thất tình đầu tiên, và chắc chắn anh sẽ tiếp tục quan tâm đến cậu em này.
Anh cũng là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, nên Junmyeon và Sehun có nhiều lớp học chung.
Sehun đang cùng Junmyeon đi đến lớp học tiếp theo thì tình cờ đụng mặt một vị giáo sư quen thuộc.
"A, Sehun," Giáo sư Kim gọi. "Dạ, thầy?" Sehun đáp, cố nén nụ cười vì y biết Jongin sẽ hơi lúng túng mỗi khi y tỏ ra chuyên nghiệp thế này. Và thật không dễ để nín cười khi thấy mắt Jongin mở to.
Jongin nhìn xuống, hắng giọng. Hắn ngẩng lên nhìn Sehun, "Tôi có suy nghĩ về yêu cầu tư vấn riêng của em, tôi có thể sắp xếp cho em vào chiều nay." Hắn nói.
Sehun cười tươi, biết rõ mình chẳng hề đặt lịch tư vấn nào với giáo sư cả.
Y gật đầu, mỉm cười, "Cảm ơn thầy." Y nhập vai theo Jongin. "Văn phòng tôi, 5 giờ chiều," hắn nói rõ. "Dạ, cảm ơn thầy lần nữa," Sehun đáp, cố hết sức kìm nụ cười sắp bung ra.
Sehun và Junmyeon tiếp tục đi đến lớp. "Em muốn tư vấn riêng với Giáo sư Kim à?" Junmyeon hỏi. "Ừ, em đang hơi bí với bài học mới, nên hỏi ổng xem có giúp được không," Sehun nói.
"Chúc may mắn nha. Anh có đứa bạn từng tư vấn với ổng, xong còn rối hơn lúc đầu. Cuối cùng anh phải dạy lại nó từ đầu luôn," Junmyeon cảnh báo.
"Em nghĩ em sẽ ổn thôi," Sehun trấn an khi cả hai đến lớp.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
5 giờ chiều cùng ngày
Jongin rên khẽ vào miệng Sehun khi y nghiến nhẹ xuống phần nhô lên qua lớp quần của hắn. Sehun khẽ cắn môi dưới của Jongin, hắn lập tức cho phép y đi xa hơn.
"Cmn anh yêu em," Jongin nói khi Sehun rời môi hắn để đặt những nụ hôn lên cổ.
Sehun mỉm cười, hôn lại lên môi Jongin, "Em biết, cục cưng," y đáp nhanh, tiếp tục để lại những nụ hôn ướt át trên cổ hắn.
"Đừng để lại dấu, cục cưng, dù anh thích lắm, nhưng tụi mình vẫn phải rời khỏi đây, và ngoài kia vẫn còn người trong khuôn viên trường," giáo sư nói, giọng hổn hển.
"Đừng lo, thầy ơi, em sẽ cẩn thận," Sehun trêu chọc.
Jongin kéo Sehun lên, nhìn y với ánh mắt đầy ham muốn trước khi kéo y vào một nụ hôn mạnh mẽ khác.
Cả hai tiếp tục đắm chìm trong bờ môi của nhau, với Jongin ngồi trên ghế bàn làm việc, còn Sehun ngồi trên đùi hắn, cơ thể ép chặt vào người vị giáo sư.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Chưa đầy một giờ đầy ắp những đụng chạm sau đó
Sehun ngửa đầu ra sau khi tay Jongin siết chặt vòng ba của y, trong lúc hắn để lại những nụ hôn dọc theo xương quai xanh của Sehun. Bỗng nhiên, cửa văn phòng bật mở.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Cửa mở, một tiếng kêu thất thanh vang lên, rồi cửa sập mạnh lại ngay lập tức.
Cả hai tóc tai rũ rượi nhìn về phía cửa, rồi nhìn nhau, mắt mở to, thở hổn hển. "Anh thấy ai không?" Jongin hỏi. "Không," Sehun đáp. "Chết mẹ rồi," cả hai đồng thanh.
"E-em xin lỗi, thầy, e-em đáng lẽ phải gõ cửa," một giọng nói lắp bắp vang lên từ bên kia cánh cửa.
Sehun cúi đầu, thở dài. "Thôi xong, em biết giọng nói đó," y nói. Y nhảy xuống khỏi đùi Jongin và tiến về phía cửa.
"Đợi đã!" Jongin nói, đứng dậy từ ghế để cài lại cúc áo cho Sehun và vuốt lại tóc y. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi sưng mọng của Sehun lần nữa. "Nếu em cần giúp thì nói anh nhé," hắn nói.
Sehun mỉm cười. "Umm, cảm ơn anh," y nói trước khi bước ra khỏi văn phòng của Jongin.
"Junmyeon hyung?" Sehun gọi, đóng cửa văn phòng lại. "Ừ?" một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.
Junmyeon ló ra từ góc hành lang và nhìn Sehun.
Hai người nhìn nhau im lặng vài giây. "Hyung, không phải—"
Junmyeon thở dài, vai rõ ràng trùng xuống. "Em không cần nói dối anh đâu, Sehun," anh cắt lời. "Sao anh biết em định nói dối?" Sehun cãi lại.
"Sehun, tụi mình lớn lên cùng nhau, anh là bạn lâu nhất của em, anh hiểu em hơn em nghĩ đấy," người lớn hơn đáp.
"Nghe này—"
"Trời đất! Vậy là em đang hẹn hò với Giáo sư Kim hả?" Junmyeon thì thào hét lên. "Hèn gì em là học trò cưng của ổng." Anh tiếp tục. "Chết tiệt, anh cứ tưởng em chỉ định bàn về cái Siêu hình học chết tiệt gì đó, ai ngờ lại 'bàn' chuyện khác."
"Hyung, không to tát lắm đâu," Sehun phân trần, cố làm dịu ông anh của mình.
Junmyeon quay sang Sehun, lông mày nhíu lại. "Bao lâu rồi?" anh hỏi.
"Từ hồi em năm nhất," Sehun đáp, đút tay vào túi quần.
"Đệt, vậy là nghiêm túc hả?" Junmyeon hỏi, chống tay lên hông.
Sehun thở dài. "Dạ, và em thực sự rất rất hạnh phúc, hyung," y nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười chân thành, nhìn người bạn thân từ nhỏ.
"Chỉ cần anh đừng nói với ai, kể cả đám bạn mình. Em sẽ tìm cách nói với bọn họ sau, nhưng chưa phải bây giờ," y nài nỉ, bước gần hơn đến Junmyeon.
Vài giây trôi qua, Sehun bắt đầu thấy lo. Junmyeon thở dài. "Được rồi, miễn là em hạnh phúc, anh hứa sẽ không nói với ai. Nhất là Baekhyun, vì nhóc đó mồm miệng kinh lắm," anh nói. Sehun bật cười và lập tức ôm chầm lấy anh.
"Nhưng, nếu ổng làm em tổn thương, anh mặc kệ ổng là giáo sư hay bị đuổi học, anh sẽ đập chết ổng. Chỉ cần—nói với anh, được chứ?" Junmyeon nói.
Sehun gật đầu, rời khỏi cái ôm. "Cảm ơn hyung nhiều lắm," y nói, rồi bước trở lại văn phòng của Jongin.
"Này! Đợi đã! Đưa đống giấy này cho ổng hộ anh, anh thu từ lớp hồi sáng," Junmyeon nói, đưa Sehun một xấp giấy được kẹp lại. Y gật đầu và nhận lấy.
Sehun quay lại văn phòng của Jongin, còn Junmyeon đi hướng ngược lại. "Sehun! Sau này kể hết chi tiết cho anh nghe đấy!" Junmyeon hét to vừa đủ để Sehun nghe thấy.
Y cười lớn, giơ ngón cái với anh trước khi đóng cửa văn phòng của Jongin.
Junmyeon quay người rời đi, bật ra một tiếng cười khe khẽ, bước đi với nụ cười trên mặt.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co