Truyen3h.Co

...

Chương 4

MyuliLazuliMyu

Mỗi sáng sớm, Khải Sa đều giúp Đức Tam gia xử lý vết thương. Hôm nay, vừa kéo cổ áo của y ra, cô liền hoảng hốt—Vết thương ở đó máu thịt lẫn lộn, một đoạn kim loại bị bật ra, lơ lửng trên cổ, qua một đêm, vài thanh kim loại gãy vụn cắm vào thịt, máu chảy không ngừng.

Khải Sa run rẩy gỡ những mảnh kim loại vỡ ra khỏi vết thương, dùng bông cẩn thận lau sạch, nhẹ giọng hỏi: "Lại cãi nhau với Vân Tường ca sao?" Cô thở dài. "Hèn gì sáng nay huynh ấy từ bên ngoài về."

"Khải Sa, em có muốn thay một bộ chân giả mới không?"

Khải Sa không ngừng tay, lắc đầu đáp: "Không cần, em đã quen rồi. Hơn nữa, đây là do Vân Tường ca làm cho em."

Ngao Bính giọng vẫn còn chút yếu ớt: "Đừng vội từ chối. Chân giả không phù hợp sẽ tàn phá cơ thể em. Lâu dần, toàn bộ khung xương sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó, không chỉ đứng dậy không nổi mà thậm chí... có thể sẽ như ta, chỉ có thể nằm một chỗ." Y nhẹ nhàng thở dài. "Ta có kinh nghiệm rồi."

Khải Sa cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc.

Ngao Bính lặng nhìn cô, tiếp tục chậm rãi lên tiếng: "Em không muốn... một lần nữa cảm nhận được đôi chân của mình sao? Bộ chân giả mới sẽ ứng dụng công nghệ từ sợi gân trên lưng ta. Điểm khác biệt lớn nhất là — em sẽ cảm nhận được nó. Em có thể một lần nữa cảm nhận được cảm giác bàn chân trần giẫm lên cát mịn, có thể phân biệt được đôi giày em mang có mềm mại hay không."

Lời nói đến đây, Khải Sa không thể không thừa nhận — tim cô đã dao động. Cô im lặng một hồi lâu, rồi khẽ nói: "Vậy thì... đa tạ Tam công tử."

Ngao Bính có vẻ rất mệt, mơ màng vùi đầu vào gối, lẩm bẩm: "Là ta phải cảm ơn em mới đúng... Em xem, trên đầu giường có một mảnh vảy trắng. Cầm nó đi, lên ngọn núi sau tàn tích tòa Đức Hưng, sẽ có người giúp em."

Khải Sa nhặt lên mảnh vảy trắng, to cỡ nửa bàn tay, nửa trên trắng muốt lấp lánh như ngọc, nửa dưới còn vương chút máu thịt. Cô nhẹ nhàng khép cửa rời đi, vừa bước ra thì gặp ngay Lý Vân Tường đang vò đầu bước lên lầu. Tối qua hắn đi quá vội, trên áo vẫn còn vương mấy vệt máu. Khải Sa đưa tay cản hắn lại.

"Vân Tường ca ca."

"Sao vậy, Khải Sa?" Lý Vân Tường nhíu mày.

Khải Sa hít sâu, trấn định lại tinh thần: "Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Nếu huynh thực sự không thể chịu nổi Tam công tử, muội có thể sắp xếp đưa anh ta đến nơi khác."

Lý Vân Tường cười nhạt, ánh mắt thoáng lạnh: "Muội không hiểu đâu, Khải Sa."

Khải Sa kiên định nhìn hắn: "Muội chỉ muốn hỏi huynh một câu. Vết thương sau gáy của Tam công tử... là do huynh làm sao?"

Chân mày Lý Vân Tường nhíu chặt lại, giọng trầm hẳn đi: "Khải Sa, muội muốn vì một con súc sinh mà cãi nhau với ta sao?"

Khải Sa rưng rưng, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Ca ca Vân Tường, anh ấy bị thương rất nặng, huynh làm vậy... có thể giết người đấy."

Lý Vân Tường hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác: "Hắn là rồng. Hắn đã từng giết cả con mèo của muội, muội quên rồi sao?"

Nói xong, hắn không ngoảnh lại mà bước đi thẳng.

----------------------------------------

Trong phòng, Ngao Bính lặng lẽ quan sát Lý Vân Tường. Người đàn ông kia vừa cởi chiếc áo trắng vương máu, thay sang một chiếc mới, rồi kéo ghế ngồi xuống bên giường y.

"Tam công tử đúng là giỏi thủ đoạn."

"Quá khen." Ngao Bính bình thản trả lời. "Ta chẳng làm gì cả."

"Thật sao?" Lý Vân Tường đưa tay bóp cằm y, ánh mắt sắc lạnh. "Hay là ngươi dùng gương mặt xinh đẹp này để mê hoặc muội ta?"

Ngao Bính không né tránh, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đang ánh lên sự bạo ngược kia, giọng điệu đầy mỉa mai: "Khải Sa là một cô gái tốt. Làm em gái của ngươi, thật đáng tiếc."

Lý Vân Tường nhếch môi cười nhạt: "Đáng tiếc? Dù sao nàng cũng chỉ có thể là em gái ta mà thôi."

Dứt lời, cổ tay hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, Hỗn Thiên Lăng quấn chặt lấy cổ Ngao Bính.

Ngao Bính nhướng mày, cười khẩy: "Ngươi đúng là xem trọng ta quá rồi."

"Ngoan ngoãn ở yên đó đi." Lý Vân Tường xoay người ra cửa, thuận tay khóa trái cửa phòng lại.

Lúc hắn đi ra thì đúng lúc Lý Kim Tường vừa làm xong bữa sáng, bèn gọi: "Vân Tường, ăn chút gì đi, ăn xong thì mang phần còn lại lên cho Tam công tử."

Lý Vân Tường cắn một cái bánh bao, ngậm trong miệng, lầm bầm: "Hắn không ăn đâu, huynh ăn đi."

"Thôi được rồi, đệ có việc thì cứ đi đi, lát nữa ta tự mang lên."

Lý Vân Tường không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Lý Kim Tường bưng một bát trứng hấp với cháo trắng lên lầu. Cửa phòng Lý Vân Tường đóng chặt, anh thử đẩy một chút, nhưng cửa bị khóa bèn gõ cửa: "Đức Tam công tử?"

Ngao Bính mơ màng mở mắt, cất giọng đáp: "Lý Kim Tường à?"

"Là ta đây, ăn chút gì đi, Đức Tam công tử."

"Ta không đói, đừng bận tâm đến ta."

Lý Kim Tường im lặng một lúc, rồi ấn nhẹ tay nắm cửa: "Là Vân Tường khóa cửa sao? Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ gọi người đến mở."

Trong lòng Ngao Bính không khỏi cảm thấy nực cười. Lý Vân Tường quả nhiên mang phong cách của Na Tra, bạo liệt, ngông cuồng. Đợi đến khi hắn quay về, nhìn thấy cảnh này, e là sẽ lại nổi điên cho xem. Thật đúng là làm tốt lắm, ngay cả ông trời cũng không muốn thấy y sống ung dung, cứ nhất định phải đày đọa y như vậy.

Lý Kim Tường quay lại rất nhanh, người thợ mở khóa cũng là chỗ quen biết cũ. Hắn ta là cấp trên của Lý Vân Tường tại Lưu Tinh tốc vận, trước kia chuyên làm buôn lậu, nhưng tính ra lại là kẻ an phận nhất trong đám đó. Hắn kiêm luôn nghề mở khóa, nếu không vì miếng cơm manh áo thì chắc cũng chẳng phải làm cái nghề liếm máu trên lưỡi dao này. Tay nghề hắn vững, miệng cũng kín, chuyện của khách không nhìn cũng không hỏi, chỉ cần lấy tiền rồi đi.

Lý Kim Tường tìm hắn cũng là để tránh rắc rối, không muốn quá nhiều người biết Đức Tam gia đang ở đây. Dù sao đi nữa, trước đây cũng từng là thái tử gia của nhà họ Đức, nếu lộ ra ngoài, e rằng sẽ gây phiền phức không nhỏ.

Ngao Bính vẫn nằm im trên giường, Lý Kim Tường cuối cùng cũng đặt bát cháo lên đầu giường y: "Tam công tử, nếu thực sự không thể sống chung với Vân Tường, thì chuyển sang phòng ta đi. Ta nghe Khải Sa nói rồi, cứ thế này, vết thương của cậu mãi cũng không lành được."

Anh ta mặc sơ mi trắng, quần tây, sạch sẽ chỉnh tề. Ngao Bính đón lấy bát cháo từ tay anh, uống một ngụm rồi ngẩng đầu hỏi: "Anh định đến cục phòng chống buôn lậu à?"

Y đổi chủ đề quá nhanh, Lý Kim Tường cũng không muốn làm phiền y nữa: "Ừ, ta còn phải đi làm."

"Ta khuyên anh đừng nên đi thì hơn." Ngao Bính chậm rãi nói. "Cục Chống Buôn Lậu vốn do Đức gia chống lưng. Bây giờ Đức gia sụp đổ, anh nghĩ nơi đó còn có thể yên ổn sao? Anh là anh trai của Na Tra, nếu không đi thì bọn họ còn cung phụng anh tử tế, Nhưng một khi đã bước vào, đụng đến lợi ích của họ, anh nghĩ Na Tra là cái thá gì trong mắt bọn họ? Tất nhiên, nếu anh muốn đấu tranh một phen, thì coi như ta chưa nói gì."

Lần đầu tiên, Lý Kim Tường ngồi xuống, nghiêm túc quan sát con rồng trắng sa cơ trước mắt.

Trước kia, khi chưa biết gì, anh thậm chí còn biết ơn nhà họ Đức. So với các gia tộc khác đầy rẫy hỗn loạn, nhà họ Đức ít ra có kinh tế vững vàng, mọi người đều có cơm ăn, còn có thể hưởng thụ chút giải trí. Mãi đến khi Lý Vân Tường nói cho anh biết nguồn nước của Đông Hải đều bị Đức gia kiểm soát, Lý Kim Tường thậm chí còn thấy chuyện đó hiển nhiên. Nếu nói anh đã bị Đức gia thuần hóa, bị tước đoạt ý chí, thì cũng chẳng sai. Anh đã quen với việc bị bóc lột rồi, có thể sống tiếp là tốt rồi, thiếu chút nước cũng không chết được.

Trật tự ổn định, kinh tế phồn vinh – Long tộc mang đến tất cả những điều này, nếu không phải vì tiền tài, thì chẳng lẽ chỉ vì nguồn nước sao?

Nhưng khi ấy, Lý Vân Tường bướng bỉnh mà chính trực, phẫn nộ mà cũng có lý, khiến anh không thể không nuốt xuống những suy nghĩ kia. Em trai của anh vẫn là một cây tùng, cây trúc chưa từng bị bẻ cong, vẫn còn giữ được dũng khí tranh đấu. Hắn vẫn còn trẻ, bướng bỉnh, chưa bị gánh nặng cuộc đời đè nén đến mức phải cúi đầu thỏa hiệp. Hắn vẫn còn ngọn lửa trong tim, vẫn dám đứng lên phản kháng, vẫn mang trong mình hy vọng về một thế giới công bằng hơn.Thế giới này cần những người hùng như vậy để mang lại hy vọng, để hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn.

Trật tự tuy thoải mái, nhưng lịch sử cần có khúc quanh mới có thể tiến lên. Hỗn loạn nhất thời có thể khổ sở, nhưng đó là bóng tối trước bình minh.

Lý Kim Tường chỉ là một người bình thường, nhưng anh không mong muốn em trai của mình cũng mờ nhạt như bao người khác. Đức gia sụp đổ, suy cho cùng cũng là chuyện tốt.

Đức Tam thiếu gia vốn là một con rồng lớn lên trong gấm vóc lụa là, sinh ra hoàn mỹ như bạch ngọc, yên tĩnh mà mỹ lệ. Khi trước, vẻ xa hoa phung phí che lấp đi khí chất của y, khiến người ta lầm tưởng rằng đó chỉ là một kẻ phàm trần. Nhưng bây giờ, khi y lặng lẽ nằm trên giường, dáng vẻ đơn độc, cô tịch ấy lại làm lộ ra thứ thần tính cao quý mà người phàm khó lòng chạm tới. Khoảng cách này, ngược lại, khiến người ta không dám đến gần.

"Đa tạ Tam công tử, chỉ là... cuộc sống của phàm nhân, vẫn nên để phàm nhân tự quyết."

Sau lưng Ngao Bính đau đến thấu xương, đầu óc choáng váng, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Y khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại: "Sao ai cũng đến cảm ơn ta vậy? Ta chỉ tiện miệng nói mà thôi."

Lý Kim Tường giúp y lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói: "Ta và Khải Sa trước mặt cậu, xét cho cùng cũng chỉ như những con kiến hèn mọn dưới chân. Thần tiên sẽ không bận tâm đến phàm nhân, cũng giống như phàm nhân sẽ không để ý đến lũ kiến. Đám người Đức gia trước giờ không giẫm chết chúng ta, đã đủ để thiên hạ cảm kích đội ơn, huống hồ là lời nhắc nhở của Tam công tử."

Ngao Bính mở mắt nhìn anh: "Chúc may mắn, Lý Kim Tường."

-------------------------------------------

Dinh thự cũ của Đức gia nằm ở phía đông thành phố Đông Hải. Ngày xưa có lời đồn rằng nơi ấy vốn là một ngôi miếu Long Vương, chẳng rõ từ bao giờ lại mọc lên tòa nhà lớn rồi trở thành nơi cư ngụ của Đức gia. Hồi nhỏ còn tưởng đó chỉ là chuyện bịa, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là thật.

Khải Sa vừa đặt chân lên bậc thềm, trong sân đã có một người đàn ông bụng phệ, đeo kính mắt đơn bước ra đón. Ông ta đứng thẳng tắp, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra, làm động tác mời: "Khải Sa tiểu thư."

Khải Sa đã từng nhìn thấy người này từ xa. Hồi ấy, ông ta luôn đứng bên cạnh ông chủ Đức, bây giờ gặp lại, gần như chẳng khác gì khi trước.

"Chào ông." Khải Sa giật mình, lễ phép đáp.

"Tôi là Lý Cấn, thiếu gia bảo cô đến tìm tôi sao?"

"Ngài Lý, hiện tại Đức Tam thiếu gia đang ở nhà tôi, thân thể anh ấy không được khỏe cho lắm."

Lý Cấn mỉm cười trấn an: "Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn Khải Sa tiểu thư đã quan tâm. Nếu có thể, tôi muốn xem trước chiếc vảy của thiếu gia."

Ông nhận lấy chiếc vảy trắng, lật qua lật lại xem xét, sau đó dẫn Khải Sa đi về phía hoa viên. Nhưng vừa bước qua cánh cổng dẫn vào vườn, cảnh sắc xung quanh liền thay đổi. Trước mắt cô, một ngôi miếu Long Vương sừng sững tọa lạc trên vách đá cheo leo ven biển Đông Hải.

Đi sâu vào bên trong, Khải Sa mới nhận ra không gian nơi này rộng lớn đến mức không thể thấy được biên giới. Rất nhiều sinh vật có hình dáng kỳ dị mặc áo blouse trắng đi qua đi lại. Trong những trụ kính khổng lồ, vô số sinh vật biển bị khuyết thiếu thân thể đang được bù đắp bằng những mảnh kim loại.

Lý Cấn đưa Khải Sa đến một chiếc ghế sô pha: "Tôi đã hiểu ý thiếu gia. Kỹ thuật của chúng tôi vô cùng tiên tiến, cô không cần lo lắng. Một lát nữa sẽ tiến hành đo đạc số liệu, tối nay cô có thể mang nó về."

Khải Sa gật đầu: "Rất cảm ơn các ông. Chỉ là... Tam công tử, nếu có gì cần tôi giúp, xin cứ nói thẳng. Bác sĩ Tô bảo rằng tình trạng sức khỏe của anh ta rất tệ."

"Không vội. Thiếu gia nói, Khải Sa tiểu thư là con gái, có lẽ sẽ có yêu cầu riêng đối với chân giả, ví dụ như tạo hình giống hệt chân thật để không ai nhận ra, hoặc thêm vài đường hoa văn trang trí, hoặc..." Lý Cấn mỉm cười, giọng nói bình thản như đang bàn chuyện thời tiết, "Chúng tôi cũng có thể thiết kế một khe chứa dao ở mặt ngoài đùi, phòng khi tiểu thư gặp nguy hiểm có thể rút vũ khí ra tự vệ."

"Giống hệt như hiện tại là được rồi." Khải Sa đáp, "Chân này là do Vân Tường ca làm."

Lý Cấn gật đầu, gọi đến một người phụ nữ xinh đẹp phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng giữa không trung: "Được rồi, Khải Sa tiểu thư có thể theo cô ấy đi đo số liệu. Cẩn thận đừng chạm vào xúc tu của cô ấy, có độc đấy. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ rất đau." Ông bật cười, "Sau đó chúng ta sẽ bàn về chuyện của thiếu gia."

Đến lúc Khải Sa quay lại thì trời đã về chiều. Lý Cấn đứng trầm mặc trước cửa sổ, tay cầm một tách cà phê.

"Khải Sa tiểu thư, trước tiên, tôi xin cảm ơn cô."

"Là tôi phải cảm ơn các ông mới đúng, còn giúp tôi chế tạo chân giả nữa."

"Dù sao chúng tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Dẫu chẳng thể bù đắp được gì, nhưng tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi, vì đã khiến tiểu thư bị liên lụy." Lý Cấn cúi người, ngữ điệu đầy vẻ chân thành, "Tiểu thư vẫn còn trẻ. Sau này, mỗi năm đến kiểm tra và điều chỉnh một lần, đến năm hai mươi lăm tuổi thì năm năm đến một lần là được. Nếu có gì cần giúp đỡ, xin hãy đến đây, chúng tôi sẽ luôn ở đây."

Khải Sa gật đầu.

"Thiếu gia hiện tại đang ở chỗ Na Tra, có thể sống sót đã là may mắn rồi. Tôi không nhiều lời cảm tạ nữa, có giúp đỡ hay không, tất cả đều tùy vào ý nguyện của Khải Sa tiểu thư."

"Tôi đến cũng là vì Tam công tử. Gân của ngài ấy rất tệ, ngày nào cũng chảy máu. Hôm qua sau cổ còn bị Vân Tường ca làm tổn thương nữa."

Lý Cấn lấy ra một lọ thuốc, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Lọ thuốc này, cô hãy bôi từ phần đuôi lên trên, mỗi ngày chỉ được bôi một đoạn. Mỗi đoạn phải điều chỉnh vị trí phù hợp. Nếu có thể, mong rằng tiểu thư có thể học thêm một chút về y sinh học."

Khải Sa lập tức đáp: "Được, tôi có thể tìm bác sĩ Tô, cũng có thể đến đây."

"Tiểu thư cứ yên tâm, chân của cô không giống với gân trên người thiếu gia." Lý Cấn mỉm cười, giải thích, "Gân giống như cột sống của con người vậy, kết nối với từng phần cơ thể, muốn duy trì chức năng nguyên bản thì phải liên kết vô số hệ thần kinh và khung xương, vì vậy sẽ luôn đau đớn. Thiếu gia chỉ là đã quen chịu đau nên mới có thể sinh hoạt như người bình thường. Nhưng chân giả của tiểu thư thì chỉ cần một chút liên kết là đủ, công nghệ này đã hoàn toàn hoàn thiện rồi."

Khải Sa cắn môi, ngắt lời ông: "Ngài Lý, tôi biết ông nói những điều này là để khiến tôi cảm thấy áy náy mà giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng Vân Tường ca là anh trai tôi. Tôi biết Tam công tử rất đau, nhưng người rút gân của anh ta là Na Tra, hơn nữa lần này cũng chính các ông là người truy sát Vân Tường ca trước."

Lý Cấn lập tức cúi người: "Là tôi nhiều lời. Mong tiểu thư trên đường trở về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co