Truyen3h.Co

...

Chương 5

MyuliLazuliMyu

Khi Lý Vân Tường về nhà, trong nhà chỉ còn lại Ngao Bính. Cửa phòng mở toang, con rồng bị liệt nằm sấp trên giường, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi Tam công tử hóa thành người, y vẫn luôn giữ mái tóc dài, cũng chẳng ai cắt giúp y, có lẽ đó là thiên phú của Thủy tộc, mái tóc vàng óng vừa dài vừa suôn mượt, rối bù buông xõa trên tấm lưng trắng muốt, che đi vết thương dữ tợn, khiến y trông thanh khiết và đẹp đẽ lạ thường. Đáng tiếc, dưới lớp vỏ ngoài xinh đẹp đó chỉ là một bộ xương mục rữa.

Tam công tử hầu như không nói chuyện, cũng chẳng quan tâm ai, chỉ cần bị đe dọa liền ngoan ngoãn im lặng, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nhẫn nhục, nhưng đôi khi lại như đang chờ chết, càng đau đớn càng điên cuồng. Không chỉ Lý Kim Tường lo sợ Lý Vân Tường không kiềm chế được mà bóp chết y, ngay cả Lý Vân Tường cũng sợ điều đó.

Lý Vân Tường biết trong cơ thể mình có Na Tra, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình chính là Na Tra, cũng chưa từng xem mình là người tốt. Cảm giác này rất khó diễn tả, có lẽ thật sự là do sự thức tỉnh. Trước đây, Lý Vân Tường cảm thấy giết người chẳng có gì khó chấp nhận, chỉ cần là chuyện sai trái, người sai trái, thì nên một nhát đao diệt sạch, một mồi lửa thiêu rụi. Nhưng Kim Tường và Khải Sa lại không nghĩ như vậy.

Lý Kim Tường tin vào pháp luật. Anh trai hắn khi còn đi học đã học ngành luật, là người duy nhất trong ba đời nhà họ Lý mà lão Lý dốc hết gia sản để nuôi ăn học. Kim Tường tin rằng mọi tội lỗi đều phải được xét xử, nếu có thể, có lẽ anh sẽ muốn tống Lão Long Vương vào tù ngồi hai năm thay vì đốt trụi ông ta như Lý Vân Tường đã làm.

Còn Khải Sa, cô bé có lẽ vẫn chưa thể hiểu được hành động giết người. Cô gái lương thiện ấy luôn tin rằng kẻ xấu có thể hối cải, rằng ai cũng xứng đáng có một cơ hội làm lại cuộc đời.

Lý Vân Tường trước đây không hiểu, chỉ thấy họ phiền phức, yếu đuối, vô dụng. Nhưng từ khi biết mình là Na Tra, hắn lại dần hiểu ra. Tiên thần cao cao tại thượng, đoạn tình tuyệt dục, suy nghĩ cũng thẳng thắn trực diện. Con người tự khổ, nhưng cũng thấu hiểu nỗi khổ của kẻ khác. So với thần tiên, con người có lòng trắc ẩn hơn nhiều.

Lý Vân Tường cảm thấy làm người vẫn tốt hơn. Làm thần tiên ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác thì có gì thú vị?

Hắn lên tiếng:

"Ca ta với muội ta đâu rồi?"

"Không biết."

Hai người họ vẫn vậy, lúc thì như nước với lửa, hận không thể hủy diệt đối phương, cũng chẳng ngại tự diệt chính mình, lúc lại có thể ngồi yên lặng cùng nhau trò chuyện.

"Uống nước không?"

"Uống."

Lý Vân Tường cho y uống nước chẳng hề nhẹ nhàng như Lý Kim Tường hay Khải Sa. Hắn túm tóc lôi đầu người ta lên, tay kia cầm cốc nước đổ thẳng vào miệng. Nửa cốc nước chảy dọc theo cằm , nhỏ xuống dưới giường.

Uống xong, Ngao Bính lại tiếp tục nằm sấp. Lý Vân Tường ngồi bên cạnh, tùy ý nghịch lọn tóc vàng của Tam công tử.

"Ta định đưa ngươi ra ngoài sống."

Ngao Bính im lặng một lúc, chỉ nói:

"Biết rồi."

Lý Vân Tường buông lọn tóc đang quấn quanh ngón tay, nói:

"Ngươi nghỉ ngơi đi, đợi bọn họ về, ta nói một tiếng rồi chúng ta đi."

Lý Kim Tường về rất muộn, vừa hay bước vào sân khi trời đã lấp lánh ánh sao. Lý Vân Tường ngồi trong sân, nhìn ánh trăng mới lên. Trong nhà lạnh lẽo, chẳng có nổi một ngọn đèn, nhìn là biết không ai nấu cơm.

Lý Kim Tường vừa bước vào liền càu nhàu, vừa đi thẳng vào bếp: "Giỏi lắm, Lý Vân Tường, ở nhà một mình mà cơm cũng không nấu. Đệ không ăn thì Tam công tử cũng không ăn à?"

Lý Vân Tường kéo tay anh trai mình:

"Ca, đừng vội, đệ định đưa Đức Tam dọn ra ngoài."

Lý Kim Tường khựng lại, "Huynh không đồng ý thì có ngăn được đệ không?"

"Đệ đã nói với hắn rồi, hắn không phản đối."

"Khải Sa sẽ không đồng ý đâu."

"Đệ đã quyết định rồi."

Lý Kim Tường thở dài, nói:

"Vân Tường, hai người có thể dọn đi, Có lẽ bọn huynh không hiểu cũng không quản được chuyện của thần tiên yêu quái các cậu, Nhưng huynh chỉ hy vọng, đệ có thể kiềm chế bản thân, đừng làm ra chuyện khiến sau này phải hối hận."

Lý Vân Tường bật cười:

"Ca, không phải đâu. Đệ vẫn luôn là đệ của huynh. Chuyện của đệ, huynh mãi mãi có thể quản. Chỉ là... đây là rắc rối do đệ gây ra, đệ muốn tự mình giải quyết."

"Huynh còn quản nổi đệ sao?"

Lý Kim Tường bật cười, xoa đầu Lý Vân Tường.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng còi xe. Một chiếc siêu xe màu hồng đậu ngay trước cổng. Con khỉ khoác bộ vest hoa, đeo kính râm, dựa vào cửa xe.

Lý Vân Tường giơ tay chào Tôn Ngộ Không:

"Ngươi đợi chút, ta nói chuyện với anh trai xong sẽ đi ngay."

Con khỉ gật đầu, trèo vào xe chờ.

Trên lầu, trong phòng của Lý Vân Tường, Ngao Bính nhìn chằm chằm khuôn mặt lông lá, miệng rộng như sấm vang vừa mới xuất hiện kia:

"Thì ra là ông, Tôn Ngộ Không. Ta có nên gọi một tiếng Đại Thánh không?"

Tôn Ngộ Không tháo kính râm, nhét vào túi áo vest, cười hì hì:

"Mấy ngàn năm trước, cha ngươi cũng gọi ta như vậy."

Ngao Bính đã quá lâu không nghe ai nhắc đến cha mình. Y vĩnh viễn không thể tin rằng người cha vô song của mình lại chết dưới tay Na Tra. Cố nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, y cất giọng khàn khàn hỏi:

"Không biết Đại Thánh đến đây có việc gì?"

Lão Tôn cười hì hì, phất tay: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo." Hắn đột nhiên ghé sát lại gần Ngao Bính, "Cha ngươi trước đây cũng từng đối xử không tệ với ta, lão Tôn ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Ta đến đây, đương nhiên là để giúp ngươi."

Ngao Bính nghiêng đầu, tránh đi khuôn mặt ngày càng kề sát của người kia: "Đại Thánh gia khiêm tốn quá rồi. Lúc ngài vừa nhận vàng thỏi vừa giúp Lý Vân Tường thức tỉnh, trông cũng không giống người thiếu nghĩa khí chút nào."

"Hầy, nói gì thì nói, Na Tra cũng là huynh đệ của ta từ vạn năm trước." Hắn lùi lại, "Tiểu Long, ngươi theo ta đi, ta đưa ngươi đến Nam Hải. Tỷ tỷ ngươi ở đó, dưới tòa Quan Thế Âm làm Thiện Tài Long Nữ. Ta sẽ giúp ngươi chữa lành long cốt sau lưng, ngươi có thể theo tỷ tỷ tu hành, hoặc chọn một nơi thích hợp làm Long Vương cũng được. Nếu thấy miếng sắt trên lưng quá chướng mắt, ta có thể tìm Kim Liên Ngẫu Ti (Tơ sen rễ vàng) của Phật Tổ giúp ngươi tái tạo một bộ long gân mới. Nếu không muốn đến Nam Hải, ta cũng có thể đưa ngươi đến chỗ Bát Bộ Thiên Long Bồ Tát, chính là sư đệ của ta. Tên đó cũng là rồng, suốt ngày than vãn cô đơn, không có đồng tộc bầu bạn."

Ngao Bính không thèm nghĩ ngợi, lập tức từ chối: "Đa tạ Đại Thánh quan tâm, ta không cần."

Tôn Ngộ Không ngồi phịch xuống mép giường, tiện tay cầm ly nước trên đầu giường uống cạn: "Tiểu Long, ngươi cứ thế sống dở chết dở thế này vui lắm à?"

"Không vui. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Lý Vân Tường không tốt, ta liền thấy dễ chịu."

"Long tộc các ngươi đúng là bụng dạ hẹp hòi, thù lâu nhớ dai."

"Long tộc không tu Phật, cũng không muốn tu, không làm được chuyện buông bỏ tứ đại giai không*."

"Tiểu Long, sao không buông bỏ đi? Sống sót không phải quan trọng hơn hết thảy sao? Khi ấy lão Long Vương còn chỉ nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng ngươi, chứ đâu phải muốn ngươi báo thù cho ông ấy."

Tôn Ngộ Không nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã leo lên đỉnh trời, ánh sáng rọi vào phòng, phủ một tầng bóng bạc lên gương mặt Đức Tam thiếu gia.

"Dù sao ngươi cũng đã quyết rồi, lão Tôn ta cũng không khuyên được." Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông khỉ, đặt vào tay Ngao Bính, hóa thành một hàng chú văn màu vàng chôn vào ngón út của y. "Nếu một ngày nào đó ngươi hối hận, muốn tìm ta giúp đỡ, chỉ cần chạm vào ngón tay này, gọi ta trong lòng, ta sẽ đến đưa ngươi đi."

"Trước mặt Lý Vân Tường cũng tới sao?"

"Đến, tất nhiên đến." Con khỉ cười khì khì, "Ngươi gọi trước mặt hắn, ta vèo một cái xuất hiện, bắt ngươi đi, vừa hay chọc tức hắn chết luôn, ha ha!"

Tôn Ngộ Không cười đến híp cả mắt, khoa tay múa chân, bóng dáng dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn một sợi lông khỉ rơi xuống.

Ngao Bính nhìn căn phòng trống rỗng, nghiêng mặt đi, cắn răng nhẫn nhịn cơn đau nhức trên lưng không ngừng hành hạ.

-----------------------------------

Lý Kim Tường vẫn làm cơm như thường lệ, "Gọi bạn của đệ vào ăn đi." Vừa nói, anh vừa xới ra một phần khác, "Phần này mang lên cho Đức Tam công tử."

Lý Vân Tường gật đầu, giúp dọn bát đũa.

"Vân Tường, ca ca không có yêu cầu gì khác, chỉ là sau khi hai người chuyển đi, lúc nào ta với Khải Sa muốn đến thăm cũng không được từ chối. Với lại, đối xử với Đức Tam Công Tử tốt một chút, đợi khi nào y khỏi hẳn rồi đưa y về, chúng ta cũng yên tâm hơn."

"Ca cứ yên tâm." Lý Vân Tường nói, "Đệ đi gọi lão già kia vào ăn cơm."

Tôn Ngộ Không đã thong dong đi vào, ngồi xuống bàn, cầm đũa xúc một miếng cơm thật to: "Lão Tôn ta đây không khách sáo đâu, bữa cơm này ta ăn chực vậy."

Lý Kim Tường lau trán: "Ngài cứ ăn, không đủ ta lấy thêm, nấu nhiều lắm."

Khi Lý Vân Tường đẩy cửa bước vào, thấy Ngao Bính nằm yên tĩnh trên giường, nhắm mắt ngủ. Dưới ánh trăng bàng bạc, Đức Tam thiếu xinh đẹp tựa như một bức họa tuyệt mỹ.

Lý Vân Tường phá vỡ bức tranh tĩnh mịch ấy bằng một tiếng gõ khẽ lên mặt bàn, gọi y tỉnh lại: "Dậy ăn cơm."

Ngao Bính không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không muốn ăn."

"Tùy ngươi." Lý Vân Tường đặt cơm trên bàn, "Ta đã nói với ca ta rồi, ăn xong cơm chúng ta sẽ đi, lát nữa ta đưa ngươi xuống."

Ngao Bính khẽ đáp một tiếng "Được".

Y không để ý đến người khác, Lý Vân Tường cũng chẳng buồn dây dưa. Khi xuống lầu, hắn bất ngờ thấy Tôn Ngộ Không vậy mà lại cùng ca ca hắn cụng chén uống rượu, hai người khoác vai nhau, thì thầm trò chuyện. Lắng nghe một chút, Lý Vân Tường phát hiện con khỉ kia đang năn nỉ Lý Kim Tường kể chuyện xấu hổ thời thơ ấu của hắn cho lão nghe.

Lý Vân Tường mặt đen sì, giật lấy chén rượu trong tay Đại Thánh. Tôn Ngộ Không cười hì hì, cũng không phản kháng, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.

Lý Kim Tường cười gọi hắn: "Sao lại vô lễ thế? Người ta là khách mà."

Lý Vân Tường đặt chén sang một bên: "Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe."

Lão Hầu tử đồng tình: "Nói đúng, nói đúng." Gã mắt sáng rõ ràng, làm gì có nửa phần say. Giờ này ở Đông Hải, nhà nào cũng cửa đóng then cài, ai dám lớn gan ra đường quản Tề Thiên Đại Thánh có uống rượu lái xe hay không chứ.

Lý Kim Tường cũng đặt chén xuống, hỏi: "Sắp đi rồi sao?"

"Ừ, lái xe đêm không an toàn."

Lý Kim Tường cười gật đầu: "Ừ, chững chạc hơn rồi. Đi đi, chăm sóc Đức Tam công tử cho tốt."

Lý Vân Tường lên lầu, bế ngang Ngao Bính lên. Hôm nay Đức Tam thiếu gia lại đặc biệt hiểu chuyện, rất im lặng, khi bị bế lên có hơi giật mình, cổ cứng đờ, rồi rất nhanh lại lịm đi, lặng lẽ nghiêng đầu tựa vào ngực Lý Vân Tường, hơi thở nhẹ như gió thoảng.

Nhìn thấy hai người họ xuống, Tôn Ngộ Không cười hì hì chào hỏi: "Tam công tử vất vả rồi, xe không tốt lắm, mong ngài thông cảm." Cứ như thật sự là lần đầu gặp mặt vậy.

Ngao Bính không buồn đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, giả bộ ngủ say. Tam công tử vốn cao gầy, giờ lại ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay người kia, nhìn qua càng thêm yếu đuối. Lý Vân Tường giơ tay che bớt ánh sáng trước mắt y, thấp giọng nói: "Cẩn thận, đừng làm hắn tỉnh."

Con khỉ bĩu môi: "Ngươi cũng dịu dàng thật đấy, Na Tra."

Lý Vân Tường đưa Đức Tam lên ghế sau. Hầu tử quả thực đã khiêm tốn rồi—chiếc siêu xe màu hồng này, khi chạy thì gió rít vù vù, bên trong lại êm ái thoải mái. Ngoại trừ màu sắc có hơi chói mắt ra thì chẳng có gì đáng chê trách. Miễn cưỡng mà nói, cũng có thể sánh với chiếc xe chuyên dụng mà ông chủ Đức trước kia từng dùng.

Chỗ Lý Vân Tường tìm rất ổn—một căn biệt thự nhỏ xa khu trung tâm, cũng không quá xa bãi xe của Đại Thánh. Vốn dĩ tiền thuê ở đây đã rẻ, lại nhờ có mặt mũi của Tôn Ngộ Không, chi phí mà Lý Vân Tường phải gánh cũng nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa, nơi này còn thuận tiện để hắn làm chút việc liên quan đến độ xe ở gần trường đua, có khi còn kiếm thêm được ít tiền.

Hầu tử đưa hai người đến nơi, không nói nhiều, chỉ phất tay một cái rồi rời đi.

Lý Vân Tường đặt người lên giường tầng hai: "Ta sẽ nghĩ cách với cái cột sống này của ngươi. Đừng có suốt ngày chọc ta nổi điên, ta cũng chẳng rảnh mà hành hạ ngươi mỗi ngày. Giờ đây chỉ có hai ta, sẽ không ai đến cứu ngươi đâu."

Quả nhiên, Ngao Bính vẫn chưa ngủ, chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý.

Lý Vân Tường thấy mình tự rước bực vào người, thấp giọng rủa một câu: "Cái tính khí gì không biết." Sau đó đóng cửa đi ra.

Biệt thự nhỏ này không chỉ có một phòng, cuối cùng cũng đỡ phải suốt ngày đụng mặt mà khó chịu với nhau.

-----------------------------------------------

(*) "四大皆空" (Tứ đại giai không) là một khái niệm trong Phật giáo, ý chỉ sự buông bỏ, xem nhẹ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm vật chất, tình cảm, danh lợi, sinh tử... Vì trong đạo Phật, "tứ đại" (đất, nước, gió, lửa) là những yếu tố cấu thành thân thể con người, mà đã là vô thường thì cuối cùng cũng sẽ trở về hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co