୨୧ 34
kim ngưu ngồi nhấm nháp nốt mẩu bánh mì cuối cùng của bữa sáng, đôi mắt lơ đễnh nhìn qua cặp kính tấm lưng gầy của cô bạn bàn trên. bình thường giờ này song ngư đã quay xuống tíu tít kể về bộ phim xem tối qua hay than thở bài tập toán khó nhằn, nhưng hôm nay tuyệt nhiên im bặt.
cái không khí xung quanh chỗ ngồi của họ hôm nay lạ lắm. từ lúc bước vào lớp, kim ngưu đã đếm được song ngư quay đầu nhìn ra cửa lớp ít nhất là mười lăm lần. tay cô bạn cứ cầm điện thoại lên, mở màn hình, lướt vô định vài cái rồi lại úp xuống mặt bàn. đôi vai nhỏ cứ chốc chốc lại rụt lại, ngọ nguậy không yên như thể ghế ngồi có gai.
kim ngưu thở dài, phủi vụn bánh mì trên áo. cô thừa biết tỏng hai người này đang có biến qua tin nhắn hôm bữa. đến mức nào mà hôm nay lớp trưởng lại vắng mặt không lý do thế này?
nói kim ngưu vô tâm cũng được, tại cô cũng không mấy thân quen với lớp, thậm chí những drama gần đây cô chẳng biết tí gì. chỉ là phản ứng gần đây của mọi người quá rõ ràng, không thể không để ý được.
thấy song ngư lại chuẩn bị ngoái nhìn ra cửa lần thứ mười sáu, kim ngưu không chịu nổi nữa, lấy cây bút bi chọt nhẹ vào lưng bạn.
"này, tìm ai đấy?"
song ngư giật thót mình như bị điện giật, quay phắt lại, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng lảng đi.
"đâu, tìm ai đâu. tao đang xem cô vào chưa."
"cô chưa vào, nhưng ma kết đến rồi kìa."
kim ngưu hất hàm về phía cửa lớp.
ma kết bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, trên tay cầm một tờ giấy gấp tư. song ngư nín thở, đôi mắt dán chặt vào tờ giấy ấy. ma kết đi thẳng đến bàn giáo viên, đặt tờ giấy lên đó rồi quay xuống, giọng nói vang lên đủ để cả góc lớp nghe thấy:
"bảo bình sốt cao, nay nghỉ. đứa nào trực nhật thì lau bảng hộ nó nhé."
câu nói vừa dứt, kim ngưu thấy rõ đôi vai đang gồng lên của song ngư bỗng chùng xuống.
"sốt á..."
song ngư lầm bầm, nhỏ tí xíu.
kim ngưu nheo mắt quan sát. à, ra là vậy. cô không biết rõ nội tình câu chuyện, nhưng nhìn cái cách song ngư vội vàng vớ lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh vào phần cài đặt chặn tin nhắn, cô biết tỏng cô bạn mình đang lo sốt vó lên rồi.
"ăn kẹo không?"
kim ngưu chìa viên kẹo bạc hà ra, vỗ vai song ngư.
"hạ hỏa đi, rồi tính tiếp."
song ngư cầm viên kẹo, gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại tối đen, nơi mà chắc hẳn cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm xem có nên nhắn một tin hay không.
trái lại lúc đó, không khí trong lớp học như đang nổ tung. tiếng bàn tán xôn xao, tiếng cười đùa hí hửng về chủ đề hội trại vang lên từ mọi ngóc ngách. trên bục giảng, cô chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt về việc gộp lớp, về tinh thần đoàn kết, rồi danh sách phân công nhiệm vụ.
nhưng tất cả những âm thanh ấy khi lọt vào tai song ngư đều giống như tiếng rè của một chiếc radio hỏng.
cô ngồi im thít, tay ấn đầu chiếc bút bi đến mức lò xo bên trong kêu lách cách liên hồi. mắt song ngư dán chặt vào cuốn vở ghi chép, nhưng tâm trí thì đang treo ngược trên cành cây, hoặc chính xác hơn là đang bay về căn phòng của tên đáng ghét nào đó.
hôm qua cô có quá đáng lắm không nhỉ? nhưng mà là cậu ta sai trước mà! song ngư cắn môi, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại dưới hộc bàn. cái nút "bỏ chặn" nằm ngay đó, chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi. nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con gái không cho phép cô làm thế. lỡ bảo bình đang ngủ thì sao?
"này, lớp mình gộp với a1 đấy, nghe nói bên đấy toàn trai đẹp! trai tự nhiên mà."
tiếng một đứa bàn trên quay xuống hớn hở.
"ừ..."
song ngư gật đầu bừa, chẳng biết mình đang ừ cái gì. trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh bảo bình nằm bẹp dí trên giường, không ai lấy nước, không ai mua cháo. tự nhiên sống mũi cô cay cay. chỉ vì một chút giận dỗi mà từ mặt người ta có quá đáng không? cô thậm chí còn chẳng cho cậu ấy cơ hội giải thích, lỡ đâu bảo bình chỉ chưa kịp thông báo với mình thôi.
song ngư gật gù, cố gắng đánh giá tình hình một cách thấu đáo, một phần vì cậu ngồi cạnh mình từ đầu năm, một phần nữa, sâu trong lòng, cô vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn người đã kiên nhẫn ngồi lại hàng giờ kèm cô học những bài khó, và kiên nhẫn chiều theo sự mong muốn của cô. song ngư không muốn mất tình bạn này đâu!
đúng lúc đó, giọng ma kết vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn.
"song ngư này, tiện đường về nhà mày đi qua ngõ nhà bảo bình đúng không?"
song ngư giật mình, ngẩng phắt lên, ánh mắt ngơ ngác.
"hả? ờ... ừ, cùng hướng mà."
ma kết gật gù, tay nhanh thoăn thoắt gom mấy cuốn vở ghi chép bài hôm nay lại thành một chồng, đặt cái "bộp" xuống mặt bàn trước mặt song ngư.
"thế tốt quá. tí tan học mang vở qua cho nó chép nhé. với cả cô dặn đưa cái phiếu đăng ký tham gia hội trại này bảo phụ huynh nó ký vào, mai nộp lại."
song ngư nhìn chồng vở, rồi nhìn ma kết, đầu óc vẫn đang mải nghĩ xem bảo bình ăn cháo chưa. cô buột miệng trả lời như một cái máy:
"ừ, được rồi, để đấy đi."
nói xong câu đấy, ma kết quay lưng đi thẳng về chỗ, khóe môi dường như nhếch lên một nụ cười cực kỳ mờ ám. kim ngưu còn bắt gặp ánh mắt đầy bất lực từ phía thiên bình nữa cơ. còn song ngư thì lại cúi xuống nhìn điện thoại, tiếp tục cuộc đấu tranh nội tâm.
phải đến 5 phút sau, khi tiếng trống tan trường vang lên tùng tùng tùng, song ngư mới bàng hoàng nhìn chồng vở dày cộp trước mặt.
khoan đã... mình vừa đồng ý cái gì cơ?
mang vở sang nhà bảo bình? bây giờ? khi mà hai đứa đang chiến tranh lạnh và cô vừa mới block cậu ta hôm qua?
song ngư úp mặt xuống bàn, rên rỉ một tiếng đau khổ. kim ngưu ngồi bàn dưới vỗ vai cô, giọng đầy cảm thông nhưng nghe rõ mùi châm chọc:
"cố lên bạn tôi ơi. nhớ mua thêm cam cho nó nhé, người ốm cần vitamin c đấy."
•——————•°•✿•°•——————•
tiếng trống tan trường vừa dứt, song ngư đã vội vàng vơ lấy chồng vở của bảo bình rồi lao vút ra khỏi lớp như một cơn gió, bỏ lại kim ngưu vẫn đang chậm rãi xếp từng cuốn sách vào cặp theo đúng thứ tự từ lớn đến nhỏ.
kim ngưu không vội về nhà. căn nhà vắng lặng buổi chiều khiến cô cảm thấy hơi tẻ nhạt, thà đi dạo một chút hít thở khí trời còn hơn. cô đeo tai nghe, để những giai điệu ballad nhẹ nhàng trôi qua tai, đôi chân rảo bước vô định trên vỉa hè lác đác lá vàng rơi.
trong đầu kim ngưu chợt hiện lên dòng tin nhắn rủ rê đến studio của xử nam.
mải mê suy nghĩ, kim ngưu không để ý đôi chân đã dẫn mình rẽ vào con hẻm nhỏ yên tĩnh, nơi đặt studio mộc mạc ấy từ lúc nào. đến khi nhận ra thì cô đã đứng ngay trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm quen thuộc.
"ủa, mình điên à, đã đến hẹn đâu mà tới."
kim ngưu lầm bầm, tay đẩy gọng kính, định quay đầu bước đi.
cạch.
tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. cánh cửa gỗ bật mở, và người bước ra không ai khác chính là xử nam.
cậu bạn đang loay hoay với chùm chìa khóa trên tay, chiếc áo sơ mi đồng phục đã được xắn tay gọn gàng lên khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi hơn vẻ thư sinh thường ngày. vừa ngẩng đầu lên kiểm tra ổ khóa, ánh mắt xử nam va ngay phải bóng dáng quen thuộc đang đứng ngẩn ngơ dưới tán cây trứng cá.
động tác xoay chìa khóa của cậu khựng lại mất một nhịp.
"kim... kim ngưu?"
xử nam lắp bắp, sự điềm tĩnh thường ngày bay biến đâu mất. cậu vội vàng rút chìa khóa, nhét tọt vào túi quần như thể đang giấu diếm vật chứng phạm tội, dù cậu chỉ đang đóng cửa studio giúp anh chủ đi vắng.
"sao mày lại ở đây giờ này? chẳng phải hẹn cuối tuần sao?"
kim ngưu giật mình, bối rối đưa tay gãi gãi má.
"à... ừ, tao đi dạo loanh quanh thôi. vô tình đi ngang qua, không nghĩ là gặp mày."
"vô tình à?"
xử nam lặp lại, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một chút, nhưng cậu nhanh chóng ho khan để che giấu. trong lòng cậu đang mở cờ. cậu vừa nán lại dọn dẹp đống dây cáp lộn xộn trong phòng thu thêm 15 phút, nếu cậu về đúng giờ thì đã lỡ mất sự "vô tình" này rồi.
"ừ, vô tình thôi. mà mày xong việc chưa? đóng cửa rồi à?"
kim ngưu ngó nghiêng vào cánh cửa đã khóa chặt.
"xong rồi, anh chủ nay đi vắng nên nhờ tao qua trông chừng một chút."
xử nam bước xuống bậc tam cấp, tiến lại gần cô bạn.
"mày... không vội về chứ?"
kim ngưu lắc đầu.
"không, về nhà cũng chán."
xử nam hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình thản nhất có thể, dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực:
"thế đến quán hôm bữa tao với mày gặp nhau đi. tiện thể bàn chút về kịch bản thu âm hôm tới luôn. tao mời."
kim ngưu mắt sáng lên sau lớp kính cận khi nghe thấy hai từ "tao mời". cô gật đầu cái rụp, chẳng mảy may nghi ngờ gì về sự nhiệt tình đột xuất của cậu bạn.
"chốt đơn! đi luôn."
nhìn bóng lưng kim ngưu vui vẻ đi trước, xử nam khẽ cười, chỉnh lại quai cặp rồi rảo bước theo sau, thầm cảm ơn cái sự vô tình đầy định mệnh của buổi chiều hôm nay.
•——————•°•✿•°•——————•
ye1sttt ➤ mkdh
ye1sttt
chị phóoo 😭
châm trước cho e đi
mkdh
châm lửa đốt nhà à
cô chốt rồi sao đổi đc 🙂
ye1sttt
nma e có ích lắm á 😭
hứa biên đạo cho lớp rồi
ôi những bước nhảy đẹp đẽ
sao nỡ giấu cho riêng mình 🥰
mkdh
đợt này band thằng xử diễn thay cho tập thể các lớp luôn
bên nhà trường cũng đồng ý rồi
mình để nhân sự làm cổng trại
h m làm gì
ye1sttt
e kéo khách cho khu ẩm thực 😭
mkdh
chứ kh phải đó là việc của m à 🤔
(😭)
ye1sttt
bớ ng ta bóc lột
kh được làm bch e kh có tâm trạng tham gia hội trại đâuuuu 😭
mkdh
nma t đâu có thay đổi được dsach 🙂
ye1sttt
kh chịu đâuuuu 😭
đi màaa
e tin c
e iu c
c tìm cách cho e đi 😭
mkdh
🙂
kh ấy, h bầu m làm phó
trên danh nghĩa
kiểu dự bị khi thiếu thằng bảo
kh được cộng điểm gì hết
chịu kh?
ye1sttt
có được thêm vào gúp kh 👉👈
mkdh
thêm bao nhiêu cũng đc
thầy cô kh quản lý đâu
ye1sttt
adu ngol hjhj
mkdh
gì mà có tâm, có ai bên a1 hay gì 😒
ye1sttt
có 2 con vk bé bd với cg 🥰
với crush e hjhj (x)
mkdh
chắc gì tụi nó đã làm😒
ye1sttt
kh làm cũng phải làm 🥰
mà cảm ơn chị phó nhiềuuuuuu nhaaaaaa
tự dưng năng lượng cống hiến +100000
nôn hội trại quá 🥰
mkdh
rồi rồi để t thông báo cho bên đó 😒
(😍)
•——————•°•✿•°•——————•
marithoang ➤ leovuong
marithoang
alo alo
1
2
3
4
leovuong
hả?
có gì gấp à
marithoang
ping cái địa chỉ nhà m đây
nào t qua thăm e tam
leovuong
em tam?
con mèo hôm bữa ấy hả?
chưa gì đã đặt tên rồi sao
t tưởng tên nó phải hầm hố lắm chứ
marithoang
mèo chứ có phải sư tử đâu mà cần tên ngầu 😒
leovuong
ý là m khen tên t ngầu đúng kh 😋
marithoang
quăng
cái
địa
chỉ
ngay
😠
leovuong
đùa tí gì căng 😞
ơ nma kh phải m dị ứng lông mèo á
qua chơi kh sợ sao 😞
marithoang
giờ đỡ hơn rồi
t kh tiếp xúc nhiều là được
dù sao cũng là t muốn nhặt nó về
nên t cũng phải có trách nhiệm gì đó chứ
leovuong
có tâm thế
đúng là kh thể cản phá được niềm đam mê 🤣
vậy cũng được
số 10 đường xx
nào qua thì nói trước 1 tiếng để t tắm cho nó :3
marithoang
ụa gần dữ
tí t rảnh
qua luôn được kh?
leovuong
chết rồi phòng như cái chuồng heo (x)
dcfgvhbytred (x)
vội thế!!!
vậy thì 1 tiếng ở đây là 1 tiếng theo đúng nghĩa đen nhá 😭
marithoang
yên tâm
ôn đội tuyển xong t qua
m cứ thong thả
có vội vàng quá kh nhỉ (x)
trông cậu ấy có vẻ kh muốn (x)
leovuong
ocela, sếp học vui vẻ 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co