Truyen3h.Co

𝟏𝟐𝐜𝐬 ✿ 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫

୨୧ 35

_tinhthi0102_

bachkimlee ➤ lpstar

bachkimlee

lớp trưởng

sắp tới t có việc bận

nên là cho t rút khỏi vị trí bch nhé

xin lỗi m với lớp nhiều

lpstar

ok kh sao

t cũng chưa nộp dsach

để liên lạc thử với thằng sư 

bachkimlee

cảm ơn m

lpstar

à mà m kh muốn nói với lớp à

vụ m đi du học ấy

bachkimlee

t tính gần đi mới nói

với lại m cũng đừng nói với ai nhé

cái này có mỗi gvcn với lớp trưởng biết thôi

lpstar

kế cả cậu ấy?

bachkimlee

...

ừm

lpstar

kh thấy hối tiếc sao?

t nghĩ m cứ thử dũng cảm 1 lần xem sao

bachkimlee

cảm ơn m

t sẽ suy nghĩ sau

(❤️️ 1)

•——————•°•✿•°•——————•

lpstar ➤ mkdh

lpstar

kết ơi

tôi gửi file thông tin bên a1 cho cậu nhé?

tôi nhắn cho bảo bình bên ấy kh được

mà phải duyệt gấp rồi

mkdh

à ừ, thằng bảo ốm rồi 🤡

nó chả rep được đâu

cứ gửi tôi

sau này cái gì cũng gửi tôi cho tiện 😉

đợi thằng kia chắc mãn kiếp

lpstar

ừm

[dsach a1.xlsx]

à mà, lớp tôi tụi nó kh đứa nào muốn làm bch hết

bên kết có dư ai kh 😞

mkdh

adu vừa đẹp luôn

có 1 nhỏ, để tôi thêm nó vào

mà a1 kh đứa nào ham hố mấy cái này à

lpstar

ib đứa nào cũng chê 😞

chắc bận làm toán lí hóa hết rồi

mkdh

lũ tự nhiên là quái vật à 🤡

lpstar

ý cậu kêu tôi là quái vật á 😞

mkdh

kh 🤡 cậu là gấu lớn

to xác dễ bắt nạt 

lpstar

😞

mkdh

đùa chút =))))

nma a1 đứa nào cũng bự con thật

cổng hội trại với hội thao đợt này nhàn hơn hẳn

lpstar

muốn đạt giải à =))))

mkdh

thì ai mà chả muốn có chút thành tựu  👉👈

lpstar

để tôi cố gắng =))))

mkdh

ô cảm động thế =))))

nói vậy chứ cta cùng cố gắng 😉 

phải nhờ sức của mn nữa chứ

à mà, tối nay cậu rảnh kh

lpstar

hả? sao thế?

nay lịch tập của cậu mà đúng kh

mkdh

ừm đúng r 

tính hẹn chỗ cũ để thảo luận cho dễ 

lpstar

à tưởng gì, tôi lúc nào chả ở đó

mkdh

oce, vậy tối gặp

lpstar

tối gặp👌

(❤️️ 1)

•——————•°•✿•°•——————•

đáng lẽ ra, một ngày đẹp trời thế này thì tâm trạng con người ta cũng phải phơi phới theo. ít nhất là với thiên yết thì đúng là như vậy.

cô nàng bước vào lớp với một phong thái không thể nào tự tin hơn, dù đồng hồ trên tường đã chỉ sang tiết 3, tức là vừa hết giờ ra chơi. cô thong dong đi qua dãy hành lang, miệng còn ngân nga vài câu hát trong bài nhạc mới ra tối qua, tâm hồn phơi phới như đang đi dạo phố.

"hế lô cả nhà yêu! ngày mới tốt lành nhá!"

thiên yết đẩy cửa bước vào, giọng nói vang lên lảnh lót, phá tan sự im lặng đáng sợ của căn phòng. cô vung tay chào một vòng, nụ cười tươi rói thường trực trên môi, sẵn sàng đón nhận những tràng cười đùa hay ít nhất là vài câu cà khịa quen thuộc của lũ bạn.

nhưng đáp lại cô là một sự im lặng đến rợn người.

không khí trong lớp hôm nay lạ lắm. nó u ám và nặng nề như thể vừa có một cơn bão cấp 12 quét qua đây vậy. mấy đứa con trai bàn đầu không tụ tập chơi game, bọn con gái không túm tụm bàn chuyện showbiz. ai nấy đều cắm cúi vào sách vở hoặc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mất sổ gạo.

thiên yết khựng lại giữa lối đi, nụ cười trên môi cứng đờ.

"ủa? cái gì vậy? bộ hôm nay có bài kiểm tra 15 phút đột xuất mà tao không biết hả?"

không ai trả lời cô. cảm giác bị bơ toàn tập khiến thiên yết vừa quê độ vừa tò mò. bản tính bà tám trỗi dậy mạnh mẽ, cô quyết định phải tìm ra nguyên nhân của cái không khí tang tóc này. và mục tiêu đầu tiên, không ai khác chính là cô bạn thân song ngư.

thiên yết quăng cái cặp lên bàn, rồi sà xuống chỗ song ngư đang ngồi thẫn thờ.

"ê cá! mày bị sao đấy? mất tiền hay thất tình?"

thiên yết vỗ vỗ vào vai cô bạn, giọng đầy vẻ trêu chọc.

song ngư giật mình, ngẩng lên nhìn thiên yết bằng đôi mắt lờ đờ, thiếu ngủ và buồn thiu như vừa bị ai lấy mất hũ kẹo. cô nàng thở dài một cái rõ to, cái thở dài mang theo cả gánh nặng của thế giới, rồi lại gục mặt xuống bàn, chẳng buồn mở miệng nói nửa lời.

"ơ hay con này? khinh tao à?"

thiên yết bắt đầu thấy nóng mặt. cô đưa tay chọc chọc vào má song ngư

"này, dậy coi! tao hỏi không trả lời là sao?"

song ngư vẫn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu, gạt tay thiên yết ra một cách yếu ớt rồi vùi mặt sâu hơn vào cánh tay. cái vẻ mặt ấy rõ ràng là đang viết hai chữ "đừng phiền" to đùng trên trán.

thiên yết chưng hửng. cô quay sang cầu cứu kim ngưu ngồi bàn sau. từ nãy đến giờ, kim ngưu là người duy nhất có chút "sức sống", dù cái sức sống ấy chỉ thể hiện qua việc cô nàng đang nhai nhóp nhép một mẩu bánh mì khô khốc.

"ê ngưu, con cá nó bị làm sao đấy? sáng nay ăn nhầm thuốc gì à?"

kim ngưu nuốt miếng bánh mì, đẩy gọng kính cận lên, nhìn thiên yết bằng ánh mắt bình thản đến lạ lùng:

"nó đang trầm cảm vì thiếu hơi bình oxy thôi. mày đừng chọc nó nữa, coi chừng nó cắn đấy."

"bình oxy?"

thiên yết ngớ người ra một giây, rồi chợt nhìn sang cái ghế trống bên cạnh. à, ra là thế. bảo bình vắng mặt. thiên yết gật gù ra chiều đã hiểu.

"gớm, mới xa nhau có một buổi sáng mà làm như ngưu lang chức nữ không bằng. bày đặt sầu bi ướt át."

kim ngưu nhún vai, không bình luận thêm gì, rồi gục đầu xuống bàn, trùm cái áo khoác lên đầu:

"tao ngủ đây. đừng gọi tao dậy trừ khi cô vào."

thế là thiên yết lại bị bỏ rơi. cô tặc lưỡi, cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cái sự nghiệp tám chuyện của mình.

chán nản, thiên yết lại đảo mắt tìm kiếm mục tiêu mới. ánh mắt cô dừng lại ở dãy bàn kế cuối, nơi xử nam – một đứa bạn thân ai nấy lo khác của cô – đang ngồi.

khác với vẻ u ám của song ngư hay sự thờ ơ của kim ngưu, xử nam hôm nay có gì đó rất lạ. cậu ta đang lúi húi lau chùi cái gì đó rất kỹ lưỡng. thiên yết rón rén lại gần, ngó nghiêng.

trên bàn, xử nam đang dùng khăn giấy lau tỉ mỉ từng ngóc ngách của cái màn hình điện thoại. tóc tai cậu ta hôm nay cũng được vuốt vuốt chút gel (dù rất ít để không bị giám thị bắt), áo sơ mi thì phẳng phiu không một nếp nhăn. thi thoảng, xử nam lại lén nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm để soi gương, rồi tủm tỉm cười một mình.

cái nụ cười ấy gian lắm!

"á à!"

thiên yết đập tay cái "bộp" xuống bàn làm xử nam giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cái điện thoại.

"cái l má? làm hết cả hồn!"

thiên yết cười híp mắt, ghé sát mặt vào cậu bạn:

"khai mau! chiều nay đi hẹn hò với em nào đúng không? chứ bình thường mày có bao giờ chải chuốt thế này đâu. lại còn vuốt keo các thứ."

"ừ rồi sao, mày phiền quá đi! về chỗ đi sắp vào lớp rồi!"

bị xử nam xua đuổi phũ phàng, thiên yết lại càng cụt hứng. cô lầm bầm vài câu chê trách lũ con trai lớp này thật nhạt nhẽo rồi lững thững quay về phía bàn của thiên bình.

thiên bình đang ngồi xoay bút, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn song ngư là bao. sao mà có một buổi anh trưởng nghỉ mà cả lớp như đưa đám vậy?

"ê bình, anh trưởng bị làm sao mà nghỉ thế? sáng nay tao thấy con cá nó như người mất hồn ấy."

thiên yết ngồi ghé mông vào mép bàn.

"nó sốt cao. sáng nay tao với ma kết qua thăm mà nó rồi, chắc vẫn chưa dậy nổi."

"khiếp, ốm gì mà ghê thế."

thiên yết chép miệng.

thiên bình đảo mắt, thầm nghĩ. do cái miệng mày nên hai đứa nó mới dỗi nhau còn gì.

trong lúc nói chuyện, ánh mắt thiên yết vô tình rơi vào chùm chìa khóa xe thiên bình đang để trên bàn. một chiếc móc khóa hình nửa vòng tròn âm dương bằng kim loại sáng bóng đập vào mắt cô. nó nhìn rất tinh xảo, có khắc những hoa văn nhỏ li ti rất lạ mắt. thiên yết cầm chùm chìa khóa lên, săm soi.

"ủa? cái này... nhìn quen quen nha."

thiên bình hơi giật mình, vươn tay định lấy lại nhưng thiên yết đã nhanh tay rụt lại:

"từ từ đã, để tao nhớ xem nào. à! hình như nhỏ cự giải bạn tao cũng có một cái y chang thế này, nhưng là nửa bên kia màu đen hay sao ấy. hồi trước tao thấy nó khóc lóc ầm ĩ vì làm rơi mất ở đâu đó."

thiên yết nheo mắt, nhìn thiên bình đầy ẩn ý:

"này, đừng nói là hai đứa mày..."

thiên bình nghe vậy thì thoáng sững lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại vẻ bình thản, giật lại chùm chìa khóa nhét vào túi quần:

"mày nhìn nhầm rồi. cái này tao có từ hồi bé tí, là quà của một người bạn cũ."

"thật không đấy? tao nhớ dai lắm đấy nhé. cái hoa văn này hiếm lắm, không phải hàng chợ đâu."

thiên yết vẫn chưa buông tha

"thật mà."

thiên bình cười trừ, lảng sang chuyện khác.

"mà mày đi học muộn thế này không sợ giám thị bắt à? tí nữa cô vào kiểm tra sĩ số là toi đời."

"xời, tao là ai chứ? thiên yết này mà sợ giám thị á?"

thiên yết hất tóc, đứng dậy vươn vai một cái rõ dài, chẳng nghĩ gì sâu xa. cô nàng lững thững lê bước về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa lầm bầm chê bai cái phong thủy của ngày hôm nay.

đang trong lúc dùng bút bi vẽ mấy hình thù quái dị lên bìa vở văn, lòng thầm than trời trách đất vì cái sự hẩm hiu của mình, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:

"thiên yết, ra đây chút."

cô ngước lên, thấy ma kết đang đứng đó với gương mặt nghiêm nghị thường thấy. thiên yết nhướng mày, giả vờ thản nhiên, giọng vẫn còn chút dỗi hờn:

"sao đó?"

ma kết bước vào trong, đi thẳng tới chỗ cô, vỗ nhẹ vào vai một cái.

"a1 dư một slot ban chỉ huy, chính thức luôn. làm không?"

chỉ một câu vậy thôi mà như sét đánh ngang tai. thiên yết chớp mắt một cái, rồi thêm cái nữa, như thể não chưa kịp xử lý thông tin.

"thiệt hả?"

cô bật dậy khỏi ghế nhanh đến mức suýt đụng trúng bàn phía trước, làm mấy đứa xung quanh giật mình quay lại nhìn.

"ừ. song tử kêu còn dư 1 slot cho lớp mình."

ma kết gật đầu, điềm nhiên như không.

thiên yết không cần suy nghĩ đến giây thứ hai. cơ hội ngàn năm có một thế này mà bỏ lỡ thì không phải là thiên yết!

"làm chứ! sao không làm! trời ơi chị phó, chị đúng là cứu tinh của đời em!"

cô quay xuống thu dọn vở nhanh như một cơn lốc, nhét bừa mấy cuốn vào balo. cô bạn ngồi cùng bàn còn chưa kịp hỏi han gì thì thiên yết đã quay sang phán một câu chắc nịch:

"tao qua a1 chút. tiết này coi như tao học giao lưu."

ma kết nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm:

"nhớ xin phép giáo viên bộ môn đấy."

"biết rồi mà, cô này dễ tính lắm."

thiên yết vẫy tay rối rít.

"tao đi đây! bye bye cái lớp chán ngắt này nhé!"

và thế là cô bỏ luôn tiết ở a6, sải bước qua dãy hành lang nối hai lớp với tâm trạng phơi phới như chim sổ lồng. lòng cô nhẹ bẫng như vừa được trả lại món đồ quý giá vốn thuộc về mình.

thật ra, chuyện thiên yết di cư sang a1 học ké không phải chuyện lạ lẫm gì với dân tình khối 11. cô hay tót qua ngồi cuối lớp bạch dương hoặc cự giải, mượn vở, chép bài, đôi khi chỉ để nói chuyện linh tinh cho đỡ buồn. giáo viên bên a1 cũng quen mặt cô rồi, thấy vào thì chỉ liếc một cái, gật đầu cho qua chuyện rồi thôi.

thiên yết đẩy cửa lớp a1 ra với nụ cười tỏa nắng.

"chào ban chỉ huy tương lai đi!"

nhưng đáp lại sự hào hứng của cô là một không gian vắng vẻ hơn tưởng tượng. cô đảo mắt tìm bạch dương đầu tiên.

không thấy.

chỗ ngồi quen thuộc của bạch dương trống trơn. chỉ có cự giải đang ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, cúi đầu tô tô vẽ vẽ gì đó vào mép vở, dáng vẻ lầm lũi cô đơn đến lạ. thiên yết bước lại bàn cự giải, cất tiếng:

"ủa, nhỏ dương đâu rồi?"

cự giải ngẩng lên, hơi giật mình, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô bạn vừa đột nhập.

"bạch dương đi ôn đội tuyển toán rồi. đợt này sắp thi thành phố nên được nghỉ giờ chính khóa."

"trời ơi, tao hí hửng qua đây tưởng gặp đủ combo, ai ngờ thiếu mất một mảnh. chán ghê."

cự giải bĩu môi nhìn cách thiên yết ngó nghiêng, thừa biết mục đích nhỏ bạn qua đây làm gì:

"thôi không phải bày đặt, nhân mã nay nghỉ, tác phẩm của mày đấy, quên rồi à?"

thiên yết như vừa được giải đáp cho thắc mắc của mình, cô gãi đầu cười hề hề, kéo ghế ngồi xuống đối diện cự giải, tự nhiên như ở nhà mình.

"thôi, còn mày cũng được."

chợt nhớ ra điều gì đó, cô chồm người tới, chống cằm quan sát bạn mình.

"à này, mày mất cái móc khóa hình âm dương đúng không?"

"ừ, mất ở cổng sau. bữa tao với nhỏ dương tìm mãi không thấy."

thiên yết vỗ tay cái đét xuống bàn làm cự giải giật thót.

"đó! tao mới định kể mày nghe nè. sáng nay tao qua hỏi chuyện thiên bình bên lớp tao, thấy nó có cái móc khóa giống y chang luôn!"

cự giải nhíu mày, ngẩng phắt lên.

"thiên bình á?"

"ừ, khách của mày đó."

thiên yết làm bộ xoay xoay tay như đang cầm chùm chìa khóa.

"cũng nửa đen nửa trắng, màu gì tao quên rồi, hoa văn khắc y chang cái của mày luôn. tao nhìn thấy còn tưởng: ủa, sao trùng hợp vậy. hay là hai đứa mày có gian tình gì đó?"

thiên yết thấy bạn im lặng thì tiếp lời:

"nhưng mà tao hỏi thì nó bảo của nó từ nhỏ rồi. chắc chỉ là trùng mẫu thôi. mấy cái đồ này bán đầy ngoài chợ đêm mà, đúng không?"

cự giải cúi xuống nhìn vào mép bàn, nơi đầu ngón tay cô vô thức vẽ một vòng tròn tưởng tượng, cố che giấu sự bối rối trong ánh mắt.

"ừ, chắc chỉ là vật giống vật thôi."

thiên yết nghiêng đầu, nheo mắt soi xét:

"mày không thấy lạ hả? tao thấy cái hoa văn đó độc lắm mà."

cự giải lắc đầu nguầy nguậy.

"làm gì có chuyện tao quen thiên bình hồi nhỏ đâu. nhà cậu ấy ở phố, tao ở quê với bà ngoại, hai đứa khác nhau một trời một vực. tao đâu có nhớ gì đâu."

"ờ ha. tao cũng nghĩ vậy. hai đứa khác lớp, khác cả hoàn cảnh sống từ bé mà."

thiên yết gật gù ra chiều đồng tình. cô ngả người ra sau ghế, chống hai tay ra sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà:

"chỉ là tao thấy đời đúng là hay ghê. mất một cái, lại thấy một cái y chang ở chỗ khác ngay trước mắt. cứ như phim ấy nhỉ."

cự giải không trả lời ngay. trong lòng cô, một cảm giác rất mơ hồ vừa khẽ động. không rõ là vì câu nói vô tư của thiên yết, hay vì cái tên thiên bình cứ lặp đi lặp lại. một mảnh ký ức vụn vặt nào đó về một cậu bé gầy gò năm xưa dường như muốn trỗi dậy, nhưng rồi lại bị cô nhanh chóng gạt đi.

không thể nào đâu. thiên bình rực rỡ như thế, sao có thể là cậu bé mít ướt năm đó được.

"thôi, kệ đi. mất rồi thì thôi, tiếc cũng chẳng làm gì được."

cự giải cười nhẹ, gấp cuốn vở lại. thiên yết nghe thế thì gật đầu cái rụp.

"đúng! tinh thần vậy mới được! mày mà ngồi buồn hoài là tao mệt lắm đó. phải vui lên thì mới có sức mà làm trại chứ."

cô đứng dậy, xoay người một vòng như kiểm tra lãnh địa mới, mắt sáng rực đầy quyết tâm:

"từ nay tao là ban chỉ huy nha. mày không cắn được quỹ đâu!"

"nín."

•——————•°•✿•°•——————•

hụ, siêu thích mấy nhân vật phụ trong đây luôn á, dù họ chỉ là mấy cái tên mình vu vơ nghĩ ra và chỉ có tác dụng thúc đẩy mạch truyện/tuyến tình cảm. nhưng mà mình cảm giác ai cũng có tâm tư, suy nghĩ riêng nên mình cũng không nỡ để chúng nó lụy quá lâu hay đơn phương mà không được đáp (12 đứa kia thì càng không dám hjhj)

dù cuối ngày rồi nhưng chúc người đọc của mình có ngày valungtung happy, không có ny (n̶h̶ư̶ ̶m̶ì̶n̶h̶) thì cũng có một ngày tất niên quây quần bên gia đình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co