୨୧ 39
hôm nay là buổi thử giọng đầu tiên của kim ngưu ở studio. tính ra thì cô đến sớm hơn dự định khá nhiều. à không, nói đúng hơn là cô đã đứng chết trân trước cái cánh cửa này ngót nghét mười lăm phút đồng hồ rồi. hai tay ôm khư khư chai nước, kim ngưu thấy ruột gan mình cứ xoắn hết cả lên, hồi hộp y hệt như lúc chuẩn bị bước vào phòng thi vậy.
rõ ràng xử nam đã nhắn tin dặn đi dặn lại là "không sao đâu, cứ thoải mái đi", mà sao cô vẫn thấy áp lực ngang. mặc dù mấy bữa trước cũng từng lượn lờ đi ngang qua đây, ngó nghiêng mặt tiền studio chán chê rồi, nhưng chả hiểu sao ngay lúc này, kim ngưu lại có cái cảm giác đằng sau cánh cửa kia giống như là một cái sân khấu khổng lồ đầy ánh đèn đang chực chờ mình bước lên.
càng nghĩ lại càng thấy rén. hay là thôi... lấy cớ tự dưng đau họng rồi lén đi về nhỉ? dù sao thì trước giờ cô cũng chỉ quen nghêu ngao hát một mình lúc trực nhật sau giờ học, chứ bản thân cô chưa bao giờ đủ tự tin để khoe giọng trước mặt người khác, lại còn là một band nhạc có chuyên môn hẳn hoi.
cứ đứng tần ngần mãi ở đó, cô nàng nửa muốn vác balo quay đầu chạy thẳng về nhà cho nhẹ nợ, nửa lại tiếc nuối nên cứ nấn ná cào cào gót giày xuống đất mà không chịu nhấc chân. và ngay cái lúc kim ngưu đang dằn vặt nội tâm kịch liệt nhất, thì "cạch" một tiếng.
cánh cửa đột ngột xịch mở từ bên trong.
xử nam bước ra, tay lăm lăm chùm chìa khóa giả vờ như đang định đi đâu đó. thật ra cậu chẳng có việc gì sất, chỉ là nãy giờ ở trong phòng thu cứ chốc chốc lại liếc ra cái màn hình camera trước cửa, thấy người ta tới rồi mà cứ đứng vò vò gấu áo mãi không chịu bấm chuông nên đành phải tự mình kiếm cớ mò ra mở cửa. chạm ngay phải ánh mắt luống cuống của cô bạn, cậu suýt bật cười nhưng ráng nén lại.
"đến rồi sao không gõ cửa mà đứng đực ra đấy làm gì? định làm tượng đá giữ cửa cho studio à?"
kim ngưu lắp bắp đáp lời:
"à... tao... tao vừa mới tới thôi. đang định... định coi xem xung quanh có quán nào mở không đi mua thêm chút đồ rồi mới vào."
cô nói dối tệ thật. xử nam bước xuống một bậc thềm, nghiêng đầu nhìn cái dáng vẻ co rúm như chim cút nhỏ của cô bạn, nhịn không được mà phì cười.
"thôi khỏi mua gì hết, trong này anh em tao tích trữ đủ đồ ăn vặt cho mày nhai cả buổi rồi. vào đi, đứng ngoài này gió lạnh ngấm vào họng lại tịt ngòi thì hôm nay mất công mày tới."
nói rồi, xử nam xoay người kéo chốt cửa, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nhường đường cho cô. kim ngưu đứng như trời trồng, não bộ vẫn đang phát tín hiệu ét ô ét, nhưng cái điệu bộ tự nhiên và giọng nói trầm ấm của xử nam lại làm cô chẳng biết từ chối thế nào. cuối cùng, cô đành hít một hơi thật sâu, cúi gầm mặt lầm lũi bước theo sau lưng cậu, ngoan ngoãn như một con cừu non đi vào hang cọp.
hành lang dẫn vào phòng thu hơi tối, chỉ leo lét mấy bóng đèn vàng nhạt gắn dọc theo mép tường ốp vách mút cách âm. mỗi bước chân dẫm lên thảm lót sàn đều bị hút âm tĩnh lặng đến mức kim ngưu có thể nghe rõ mồn một tiếng trống ngực mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
thấy cô bạn cứ đi thụt lùi tít đằng sau không nói lời nào, xử nam chủ động bước chậm lại để sóng bước ngang hàng, vô thức nhường cho cô đi gọn vào phía bên trong tường cho đỡ ngợp. cậu đút hai tay vào túi quần, khóe mắt lén hạ xuống thu trọn cái vành tai đang đỏ lựng lên vì ngại của người ta, tự dưng thấy trong lòng vui vui. cậu hơi cúi đầu, hạ giọng thì thầm:
"sao thế? rén à?"
"không có... chỉ là tao chưa vào mấy chỗ chuyên nghiệp thế này bao giờ."
kim ngưu lí nhí đáp, mắt cứ dán chặt vào mũi giày của mình.
"lỡ tao làm không tốt rồi làm hỏng việc của bọn mày thì sao."
"có gì đâu mà chuyên với chả nghiệp."
xử nam tặc lưỡi, giọng điệu nhẹ tênh nhằm trấn an cô bạn đang overthinking.
"phòng tập này cũng toàn sinh viên với mấy đứa đam mê tụi tao gom tiền thuê lại thôi. anh leader thì lớn hơn mình vài tuổi, nhìn mặt có vẻ giang hồ tưng tửng nhưng ổng hiền khô à. còn hai đứa kia thì để tí tao giới thiệu, đảm bảo mày thấy quen mặt ngay. cứ thả lỏng đi, tụi nó nghe tao báo nay có vocal xịn tới thử giọng, từ sáng giờ cứ nhặng xị cả lên."
cậu càng nói càng làm kim ngưu càng thấy áp lực ngập đầu. cô rên rỉ trong cuống họng, vội vàng xua tay:
"mày đừng có tâng bốc tao quá, tí nữa tao hát phô một cái thì tụi nó lại cười cho thối mũi."
"ai dám cười mày chứ."
xử nam tỉnh bơ đáp. tay cậu đặt lên tay nắm của một cánh cửa bọc đệm da dày cộp ở cuối hành lang, dùng sức đẩy mạnh một cái.
"đến nơi rồi. welcome to vỡ nốt studio."
cánh cửa vừa mở bung ra, một luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa lập tức ùa vào mặt kim ngưu, mang theo một không gian hoàn toàn khác biệt. đôi mắt sau tròng kính cận của cô khẽ chớp chớp, choáng ngợp trước những gì mình đang thấy.
căn phòng rộng rãi nhưng đồ đạc lại được bố trí ken đặc. bốn bức tường được ốp kín bởi những tấm mút tiêu âm hình chóp nhọn màu xám đen, góc tường còn dựng mấy cái bass trap to lù lù để chặn âm vang. ở giữa phòng, hàng đống dây cáp, dây jack xlr lằng nhằng trên mặt thảm, nối từ các thiết bị âm thanh về thẳng một chiếc bàn điều khiển to tổ chảng nằm ở góc phòng. trên mặt chiếc mixer ấy là hàng tá những nút vặn, fader và mấy dải đèn led chớp nháy liên hồi trông rối cả mắt.
nhìn sang bên trái, kim ngưu thấy một bộ trống cơ đồ sộ được quây kín đằng sau những tấm mica chắn âm trong suốt. còn bên phải là một khu vực dành cho keyboard với chiếc đàn yamaha xịn xò đặt trên giá chữ x, bên cạnh là một đống pedal giậm chân và mấy cái loa kiểm âm to bằng nửa người đặt chễm chệ trên chân đế. ở khu vực trung tâm, một chiếc micro condenser mạ vàng sáng loáng được cắm trên chiếc chân đế thẳng đứng, phía trước còn có sẵn màng lọc pop filter hình tròn mỏng manh.
nó lộn xộn, bừa bộn dây nhợ, nhưng lại toát lên một cái vibe nghệ sĩ và chuyên nghiệp đến mức khiến một con bé suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong nhà như kim ngưu phải ngẩn người ra ngắm nhìn.
"ê, anh em! hàng về hàng về!"
giọng xử nam dõng dạc cất lên, phá vỡ đi cái không khí đang tập trung cao độ của ba con người đang cắm mặt vào nhạc cụ trong phòng.
tiếng đánh chập cheng của dàn cymbal ngừng bặt. tiếng rải nốt piano cũng khựng lại. ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa, nơi có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng khép nép sau lưng xử nam.
"uiss, chào em gái! cuối cùng thì thằng xử nam nó cũng chịu lôi vocal mới đến cho anh em chiêm ngưỡng rồi."
người lên tiếng đầu tiên là một anh chàng dáng người cao gầy, tóc vuốt keo vuốt ngược có vẻ hơi lãng tử, đang ôm cây đàn bass màu đỏ đô trên tay. anh ta hớn hở bỏ đàn xuống, bước tới cười xởi lởi. xử nam quay sang kim ngưu, giới thiệu:
"đây là anh đội trưởng aka tay bass quyền lực của band mình. ổng học đại học năm nhất rồi nhưng ngày nào cũng lết mặt ra đây cắm cọc."
kim ngưu luống cuống cúi đầu:
"dạ, em chào anh ạ."
"cứ gọi anh là anh phong cho nó thân mật."
anh leader xua tay cười lớn.
"đừng nghe thằng kia nói xấu anh. em chịu đến cứu cánh cho band đợt này là anh mừng rớt nước mắt rồi, chả giấu gì em chứ mấy hôm nay nghe hai thằng đực rựa này gào thét anh trầm cảm mẹ luôn."
"ê anh nói thế là xúc phạm giọng ca vàng của em đấy nhé!"
từ phía sau dàn trống mica, một cậu bạn mặc áo thun cộc tay, mồ hôi nhễ nhại đang cầm dùi trống chỉ chỉ ra ngoài phản đối. cậu ta có cái răng khểnh, cười lên nhìn cực kỳ láu cá. ngay bên cạnh, ở chỗ dàn keyboard, một bạn nữ tóc ngắn ngang vai cũng vừa vặn tháo tai nghe ra, đứng dậy vẫy tay thân thiện với kim ngưu.
"nhìn quen không?"
xử nam cúi xuống nói nhỏ vào tai kim ngưu, rồi lại ngẩng lên dõng dạc.
"giới thiệu với mày luôn, thằng đánh trống tên là tuấn, còn bà nội đang gõ phím kia là linh. hai đứa nó học lớp 11a7 trường mình đấy, chung khối với mình luôn."
kim ngưu ồ lên một tiếng. hèn chi nãy giờ cô cứ thấy ngờ ngợ, hóa ra là người cùng trường. bình thường ở trường khối xã hội cũng hay giáp mặt nhau ở các buổi ngoại khóa, chỉ là cô ít để ý nên không nhớ tên.
"chào kim ngưu nha."
linh tít mắt cười, bước ra khỏi khu vực đàn rồi tiện tay kéo luôn một cái ghế lười bằng xốp đẩy về phía cô.
"mà hay dữ, thằng xử bảo mời được người đẹp về làm vocal tao còn tưởng nó bốc phét. chả giấu gì, từ sáng nay nó cứ đi ra đi vào ngóng cửa, chải chuốt rộn hết cả..."
tuấn từ trong khu vực trống cũng chen ngang vào, nhe răng cười. thế nhưng, chưa kịp xì hết bí mật thì cậu chàng đã vấp ngay phải một cú lườm sắc lẻm hình viên đạn từ xử nam, kèm theo một cú đá giấu nhẹm sượt qua chân ghế. tuấn nghẹn họng suýt cắn phải lưỡi, đành vội bẻ lái:
"á đù... à nhầm, ý tao là cứ thoải mái đi, band này toàn dân nghiệp dư tấu hài là chính thôi, âm nhạc là để enjoy mà."
sự cởi mở và nhiệt tình quá đỗi của ba người họ giống như một liều thuốc giải làm tan biến đi sự rụt rè và cái không khí căng thẳng nãy giờ trong lòng kim ngưu. cô ôm chai nước, từ từ thả người ngồi xuống chiếc ghế lười.
"cảm ơn mọi người. thật ra thìmình cũng chưa có kinh nghiệm hát chung bao giờ đâu, nên có gì mọi người nương tay với mình một chút nhé."
xử nam kéo một cái ghế tựa nhỏ, cẩn thận nhích lại ngồi phịch xuống ngay sát bên cạnh kim ngưu, che bớt đi cái cảm giác ngợp khi bị ba đôi mắt tò mò soi xét. cậu với tay lấy cây đàn acoustic dựng ở góc phòng đặt lên đùi, vừa thành thục gảy nhẹ vài nốt chỉnh dây, vừa lén liếc mắt nhìn sườn mặt cô.
"giờ thì sao, uống ngụm nước làm ẩm giọng đi, rồi anh em mình chạy nháp thử một đoạn xem. mày muốn bắt đầu bằng bài nào? bài hôm bữa tao gửi qua mess hay muốn hát acoustic chay với tao trước cho đỡ khớp?"
kim ngưu mím môi, suy nghĩ lướt qua trong đầu chừng vài giây rồi cô mới rụt rè lên tiếng:
"hát chay với mày trước đi. bài acoustic thôi cho dễ thở, cái bài 'phải chăng em đã yêu' hôm qua mày gửi tệp audio qua mess cho tao á."
"ok, triển luôn."
xử nam gật đầu cái rụp, ngón tay gõ nhẹ lên thùng đàn tạo nhịp.
"tao đệm tông nữ cho mày dễ lên nhé, cứ hát tà tà thôi, sai chỗ nào thì mình làm lại chỗ đó, không phải xoắn."
anh phong với hai đứa tuấn, linh nghe vậy cũng tự động lùi lại, gác tay khỏi nhạc cụ của mình để nhường lại toàn bộ không gian cho hai người. căn phòng thu vốn đang ồn ào tự dưng chùng xuống tĩnh lặng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh chạy ù ù trên trần nhà.
kim ngưu hít một hơi thật sâu, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy cái chai nước nhựa đến mức nó kêu lách cách nho nhỏ. cô nhắm mắt lại.
xử nam bắt đầu rải những nốt guitar đầu tiên. âm thanh mộc mạc, trong trẻo vang lên giữa phòng thu kín. nhịp độ cậu đánh rất chậm, rất vừa phải, như thể đang cẩn thận lót từng viên gạch cho cô bước theo. kim ngưu hé mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, rồi khẽ cất giọng.
"phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên..."
câu hát đầu bật ra hơi mỏng, âm lượng nhỏ xíu và có chút chênh phô vì cô nàng đang khớp. cô vẫn chưa quen với việc nghe giọng mình phóng đại qua dàn loa kiểm âm to tướng kia. kim ngưu biết mình vừa vào trật nhịp, tim cô hẫng đi một nhịp, định há miệng xin lỗi rồi xin dừng lại. nhưng ngay khoảnh khắc cô hơi hụt hơi, tiếng guitar của xử nam bỗng đệm lướt dày hơn một chút, chèn vào đúng chỗ trống đó như một tấm lưới an toàn nâng lấy giọng hát đang chênh vênh.
kim ngưu mở mắt, chạm ngay phải ánh mắt đang ngước nhìn lên của cậu bạn. xử nam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, cái điệu bộ bình thản ấy như muốn nói "cứ hát đi, sai tao gánh".
sự bình thản của cậu như một liều thuốc an thần cực mạnh. kim ngưu lấy lại hơi, thả lỏng bả vai đang gồng cứng ngắc của mình ra, để mặc cho giai điệu dẫn dắt.
"phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy..."
đến câu thứ hai, chất giọng thật sự của kim ngưu mới bắt đầu bộc lộ. một chất giọng nữ trung ngọt ngào, ấm áp, không cần phô diễn kỹ thuật màu mè nhưng lại có độ vang và sự truyền cảm rất đỗi tự nhiên. giống hệt như cái cách cậu đã từng đứng ngẩn ngơ nghe cô hát vu vơ ngoài hành lang lớp học hôm trực nhật vậy.
những nốt cao được cô xử lý khá mượt, tròn vành rõ chữ. xử nam thấy cô bắt đầu vào guồng liền đánh sung hơn, thỉnh thoảng cậu đệm thêm vài câu bè trầm ấm ở cuối đuôi câu hát. giọng nam trầm và giọng nữ thanh hòa quyện vào nhau một cách ăn ý đến bất ngờ.
kim ngưu bắt đầu chìm đắm vào bài hát. cô không còn để ý đến ba con người đang ngồi chằm chằm nhìn mình nữa, cơ thể hơi đung đưa theo nhịp điệu, ngón tay khẽ gõ gõ lên đùi.
ở phía đối diện, anh phong khẽ huých cùi chỏ vào tay tuấn, lông mày nhướn lên đầy kinh ngạc, mồm khẩu hình nhép rõ ba chữ "đỉnh vãi chưởng". linh thì đã không nhịn được mà đưa hai tay lên gõ nhẹ theo nhịp trên không khí, khóe miệng cười tươi rói.
còn xử nam, cậu vẫn cúi đầu chăm chú gảy đàn, nhưng khóe môi thì đã không kìm được mà nhếch lên. trong thâm tâm, cậu tự đắc vô cùng, kiểu "thấy chưa, tao đã bảo là tao nhặt được vàng mà". xen lẫn với cái sự tự hào phổng mũi ấy lại là một thứ cảm xúc râm ran, bứt rứt rất khó tả. lúc trước nghe lén ở hành lang lớp học đã đành, giờ được ngồi đối diện, nghe cô hát hòa quyện cùng nhịp đàn của chính mình, lồng ngực cậu tự dưng cứ xôn xao rộn rạo. ánh mắt cậu thi thoảng lại trộm lướt qua sườn mặt nghiêng của kim ngưu, nhìn cách cô đắm chìm vào bài hát mà quên luôn cả sự e dè ban nãy, tự nhiên thấy góc mặt ấy xinh xắn đến lạ.
đến đoạn điệp khúc, tuấn không nhịn được nữa. cậu ta vớ lấy đôi dùi, gõ lách cách nhẹ nhàng lên vành hi-hat để giữ nhịp. linh cũng lập tức đưa tay lên phím đàn, thả vài nốt piano trong vắt đệm lót phía sau. anh phong gật gù, ngón tay khẽ miết lên dây bass, tạo ra những âm trầm chắc nịch làm nền cho cả bài.
từ một bản acoustic đơn giản, cả band nhạc đã tự động hùa theo, phối hợp nhịp nhàng như thể họ đã ráp band với nhau cả tháng trời rồi.
kim ngưu hơi bất ngờ khi thấy tiếng nhạc cụ đột ngột dày lên xung quanh mình, nhưng thay vì hoảng sợ co rúm lại, cô lại cảm thấy một luồng năng lượng phấn khích trào dâng. âm nhạc như có ma lực, nó cuốn phăng đi cái vỏ bọc rụt rè, tự ti của cô nữ sinh thường ngày. kim ngưu tự tin nâng cao giọng ở đoạn điệp khúc cuối, hòa giọng một cách rực rỡ cùng với tiếng đàn của xử nam.
khi câu hát cuối cùng kết thúc, tiếng guitar của xử nam cũng ngân vang nốt hợp âm cuối rồi từ từ nhỏ dần.
cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong đúng một giây. kim ngưu thở hắt ra một hơi dài, rụt rè buông tay khỏi chân mic.
rồi đột nhiên... "bộp bộp bộp!"
anh phong đứng phắt dậy vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên kéo theo cả linh và tuấn cùng hò reo rầm rĩ.
"cháy quá em gái ơi! giọng sáng, bắt mic cực kì luôn!"
anh leader xuýt xoa khen ngợi, mặt mày hớn hở ra mặt.
"thằng xử vớ được viên ngọc quý ở đâu ra thế này! giấu kỹ vãi!"
tuấn xoay tít đôi dùi trống trong tay, nhe răng cười phá lên.
"ok duyệt luôn, bài này lên sân khấu hội trại là hợp vibe band mình vãi chưởng."
linh giơ hai ngón tay cái lên thả like cho kim ngưu:
"đoạn sau mày phiêu tốt lắm nha ngưu, lúc đầu thấy mày run tao còn sợ mày tịt giọng cơ, ai dè lên nốt cao mượt dữ. đỉnh!"
kim ngưu ngơ ngác, hai má lại đỏ bừng bừng vì ngượng, nhưng khóe môi thì đã không kìm được mà nở một nụ cười. cô quay sang nhìn xử nam, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng ôm đàn. xử nam không nói gì nhiều. cậu gác cây đàn sang một bên, hất cằm nhìn cô với cái vẻ mặt đắc ý quen thuộc.
"tao đã nói rồi mà, mày sinh ra là để hợp với cái sân khấu này."
cậu khẽ nói, giọng điệu nhỏ xuống đủ để hai người nghe thấy.
"làm tốt lắm."
chỉ một câu khen ngợi ngắn gọn thôi, lại khiến trái tim kim ngưu như có dòng nước ấm vừa lướt qua, bình yên và vững chãi đến lạ. cô bật cười, đẩy gọng kính lên sống mũi, tự dưng thầy chẳng hối hận khi đi đến đây chút nào cả.
"ừm."
•——————•°•✿•°•——————•
studio vỡ nốt (5)
đội trưởng aka bass
nay chạy nháp ổn áp phết nhờ
anh em duyệt hết vocal mới chưa để anh còn chốt lịch
trống 🥁
duyệt mạnh nha anh
chất giọng mượt vãi, lúc đầu tưởng nhát nhát mà vô nhịp cái ăn mic liền
bé keyboard 🎹
công nhận
quá ưng luôn á
đội trưởng aka bass
oke vậy chốt hạ
sắp tới anh em mình set lịch tập full band nhiều chút nhé
cho kim ngưu quen cảm giác sân khấu sớm
bé nó chưa có kinh nghiệm diễn đông người bao giờ
phải đẩy tiến độ lên
guitar 🎸(xn)
ok anh, để em báo nó
bé keyboard 🎹
à mà khoan
rủ bản vào group chưa?
để t còn gửi sheet nhạc với note mấy đoạn bè cho nó dễ
guitar 🎸(xn)
t nhắn riêng rồi
đợi nó rep ok rồi t add vào
trống 🥁
nhắn riêng =)))
đội trưởng aka bass
riêng à =)))
bé keyboard 🎹
mấy cái "nhắn riêng" của xử nam thì t hiểu quá mà 😏
chiêu bài riêng thì ai mà lạ nữa 😏
trống 🥁
chắc lại văn vở đồ đó ha 😏
cẩn thận đấy
con nhà người ta học sinh ngoan
m đừng có mà vớ vẩn
guitar 🎸(xn)
đm tụi m bớt xàm l đi
t nhắn công việc đàng hoàng nhé 🙂
ê khoan từ từ
xóa lẹ mấy cái tin nhắn trên đi
nó sắp vào rồi, lỡ nó đọc được lại hiểu lầm t gạ gẫm gì thì hỏng bét
thu hồi nhanh lên!
bé keyboard 🎹 đã thêm ngha.kng vào nhóm
ngha.kng
ủa?
dạ em chào mọi người ạ
mà...
hiểu lầm gì cơ?
bé keyboard 🎹
hj =))))))))))
trống 🥁
=))))))))))
đội trưởng aka bass
chào em gái =))))))
guitar 🎸(xn)
đcm con linh 🙂 (x)
à kh có gì đâu, tụi nó xàm đấy
chào mừng m đến với cái rạp xiếc này nha
•——————•°•✿•°•——————•
nxxn.tkng ➤ ngha.kng
nxxn.tkng
ê 🥲
m đừng để bụng mấy lời tụi nó chém gió trong group nãy nha
tụi nó hay rêu rao bậy bạ thế thôi, chứ t đàng hoàng lắm
kh có chuyện t mờ ám hay rủ m vào band để giở trò gạ gẫm đâu
ngha.kng
t biết r =)))))
t có nghĩ gì đâu mà m cuống lên thế
nxxn.tkng
thì sợ m đọc được lại đánh giá
m mà rén rồi bỏ band thì anh phong tế sống t mất
ngha.kng
ngày nào t chả nghe yết với ngư kể chuyện than thở về m
mấy cái này t cũng kh quan tâm đâu =))))
nxxn.tkng
clm hai con giặc đó bán đứng t (x)
hiểu lầm huhu 🥲
tui là người tử tế mà
ngha.kng
thật kh tr (x)
thật ra m không cần phải cố giải thích đâu =)))
ai mà chả có csong riêng, t cũng đâu có muốn soi xét hay đánh giá gì m
miễn sao lúc tập m nghiêm túc, đàng hoàng chỉ t hát là được rồi
còn ba cái chuyện tình trường của m t cũng kh có để tâm đâu
nxxn.tkng
nghe ẻm nói thì thấy an tâm thật mà sao tim mình nó cứ nhói nhói thế nhờ (x)
ok
mày nói thế thì t yên tâm rồi
tôn chỉ của t trong âm nhạc là chuyên nghiệp tuyệt đối
ngha.kng
vậy tốt rồi
tao chỉ sợ t làm ảnh hưởng tiến độ của mn thôi
nxxn.tkng
kh sao đâu, cứ từ từ mà tiến
mai t gửi sheet nhạc với bản t thu nháp qua cho m nghe quen nhịp trước nha
chỗ nào khó cứ nhắn, t chỉ cho
ngha.kng
oke nè
vậy gửi sớm nha, t đi ngủ đây
ngủ ngon
nxxn.tkng
ngủ ngon 🫶
mai gặp trên lớp
(❤️ 1)
•——————•°•✿•°•——————•
xờ nờ & những con zợ (4)
nxxn.tkng
lũ tró
(trừ anh sư tử hjhj)
leovuong
?
ye1sttt
:D?
sngu.bae
nóng quá sảng hả m?
•——————•°•✿•°•——————•
tui vừa nhận ra là mình build char rất nửa vời =))) nguyên cả fic để xử nam gắn với chữ trap mà ảnh sống đoàng hoàng vô cùng, thôi thì coi như ảnh là người có quá khứ đi ha 💦 nào mà thấy char nào char nấy hetcuu thì cùng lắm 2028 đập fic đi xây lại huheo 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co