Truyen3h.Co

𝟏𝟐𝐜𝐬 ✿ 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫

୨୧ 40

_tinhthi0102_

thiên bình xoay xoay cây bút bi trên tay, ánh mắt trôi tuột ra ngoài cửa sổ lớp học. dạo này, chẳng hiểu sao cậu cứ hay nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện hồi nhỏ xíu. cái thời mà trước khi chuyển đến khu nhà mới, làm hàng xóm rồi dính lấy tụi bảo bình với ma kết ấy. đợt đó, bố mẹ phải đi công tác xa một thời gian dài nên ném tạm cậu về quê sống với ông bà.

một thằng nhóc thành phố trắng trẻo, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu sạch sẽ, tự nhiên bị thả vào giữa đám con nít lấm lem bùn đất, trông lạc quẻ đến mức nực cười. đám trẻ con ở quê đương nhiên là chê cái vẻ công tử bột đó, tụi nó chia phe rồi bơ đẹp, chả đứa nào thèm rủ cậu chơi cùng. mà nói đi cũng phải nói lại, cái bản mặt lúc nào cũng rụt rè, đụng tí là lo lắng khóc nhè của cậu hồi đó chắc tụi nó cũng thấy chán òm thật.

cho đến khi con bé đó xuất hiện.

thiên bình nhíu mày, cố lục lọi trong mớ ký ức mờ nhạt xem cái tên của con bé hàng xóm đó rốt cuộc là gì, nhưng chịu. nhớ làm sao được khi hồi đó hai đứa toàn réo nhau bằng mấy cái biệt danh ngớ ngẩn ngốc xít. cậu chỉ nhớ láng máng nhỏ đó cá tính mạnh bạo, trái ngược hoàn toàn với cậu.

nhớ có bận, thiên bình đang ngồi ôm gối tủi thân dưới gốc cây bàng, thì con bé từ đâu nhảy tót xuống trước mặt, trên tay vẫn còn dính mấy vệt đất cát chưa kịp chùi.

"ê thằng kia! sao chiều nào mày cũng ra đây ngồi ru rú một cục thế? sợ dính bẩn à?"

thiên bình hồi đó nhát cáy, thấy người lạ hỏi thì giật thót mình lùi lại, miệng lắp bắp:

"đâu... đâu có. tại... tại các bạn ấy bảo tớ ẻo lả, mít ướt, không cho tớ chơi cùng."

con bé nghe xong thì bĩu môi, chê bai ra mặt:

"xì, tụi nó hâm thì có. mà mày cũng ngốc, ai nói gì cũng nghe rồi ngồi thút thít à? người ta không thèm chơi thì tao chơi với mày. đi! ra chỗ bờ sông đằng kia đi, tao chỉ cho cái này hay lắm, ngồi hoài ở đây chán chết."

từ dạo đó, cứ rảnh ra là hai đứa trẻ lại rủ nhau ra cái bệ gạch cũ chỗ bờ sông ngồi. con bé đó lúc nào cũng thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, lâu lâu lại hù dọa bắt mấy con châu chấu quăng sang làm cậu khóc thét lên, rồi lại xắn tay áo lên che chở cho cậu mỗi khi bị đám con trai trong xóm bắt nạt.

thiên bình khẽ bật cười. ký ức trẻ con chắp vá đứt đoạn, cậu thật sự không còn nhớ nổi khuôn mặt con bé ra sao nữa, nhưng cái cảm giác yên tâm khi ở cạnh một người mạnh mẽ, xua tan đi hết sự rụt rè lo âu của mình năm ấy đến tận bây giờ thi thoảng vẫn cảm giác được. có thể vì thế mà cậu dễ chơi thân với ma kết hơn chăng?

tự dưng cậu lại thấy tò mò, không biết cái đứa con gái ngang tàng, đầy cá tính ngày xưa ấy, bây giờ lớn lên trông như thế nào rồi nhỉ?

.

nhưng cái chuỗi ngày bình yên, lẽo đẽo theo đuôi con bé cá tính ấy rong ruổi khắp ngõ ngách xóm làng rốt cuộc cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

nụ cười mỉm trên môi thiên bình chợt tắt ngấm. lồng ngực cậu khẽ nhói lên khi mảng ký ức tiếp theo ùa về. đó là một buổi chiều nhá nhem tối, người nhà trên thành phố đột ngột đánh xe về quê đón cậu. tin tức ập đến như một cú tát điếng người: bố cậu mất.

mọi thứ lúc đó rối tung rối mù. người lớn tất bật thu dọn hành lý, tiếng gắt gỏng giục giã cứ vang lên ong ong trong đầu thằng nhóc nhỏ tuổi. cậu bị lôi xềnh xệch ra xe, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chẳng kịp hiểu chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với gia đình mình. nhưng giữa cái khoảnh khắc hoảng loạn tột độ ấy, trong đầu thiên bình chỉ nảy ra đúng một ý nghĩ, rằng cậu chưa kịp chào tạm biệt con bé hàng xóm.

nhân lúc người lớn mải chất đồ lên xe, cậu vùng chạy. đôi chân nhỏ xíu cắm đầu cắm cổ cày bừa trên mặt đường, chạy thục mạng ra bờ sông.

con bé vẫn ngồi đó, trên cái bệ gạch cũ, đang cầm cành cây khều khều vũng nước. nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch, nó quay lại, trố mắt nhìn thằng công tử bột ngày thường lúc nào cũng sạch sẽ nay lại tơi tả, thở hồng hộc, hai mắt đỏ hoe giàn giụa nước.

"ủa, mày khóc cái gì đấy? ai đánh mày à? nói tao nghe để tao đi xử nó!"

con bé cuống cuồng vứt nhánh cây, đứng phắt dậy. thiên bình lắc đầu nguầy nguậy, cố nén tiếng nấc nghẹn ứ ở cổ họng. cậu thò tay vào túi quần, lôi ra chiếc móc khóa hình vòng tròn khảm họa tiết âm dương bằng kim loại mà cậu quý nhất, ấn vội vào tay nó.

"tớ... tớ phải về thành phố rồi. phải đi ngay bây giờ..."

thiên bình nấc lên, từng câu chữ vỡ vụn. con bé sững người, bàn tay vội rụt lại khi nhìn thấy chiếc móc khóa. dù chỉ là một đứa trẻ con, nhưng nhìn những đường nét chạm trổ tinh xảo và hoa văn độc lạ trên mặt kim loại sáng loáng, nó cũng thừa biết đây là món đồ rất quý giá. nó lắc đầu, giấu nhẹm hai tay ra sau lưng.

"tao không lấy đâu. cái này nhìn đắt tiền lắm, bà tao dặn không được nhận đồ quý của người khác. mày đem về đi."

"nhưng tớ muốn cho cậu mà!"

thiên bình òa khóc nức nở, vừa tủi thân và sợ hãi vì chuyện của bố, vừa ấm ức vì nó không chịu nhận quà chia tay.

tiếng gọi của người nhà từ xa vọng lại, giục giã một cách gắt gao. không còn thời gian nữa. thiên bình cắn môi, nhìn chiếc móc khóa trong tay rồi lại nhìn con bé. cậu lấy hết sức, tách đôi mặt dây hình âm dương ra làm hai nửa. cậu chìa nửa vầng trăng màu đen có khắc hoa văn uốn lượn về phía con bé, đôi mắt nhòe nhoẹt nước nhìn nó đầy kiên định.

"vậy chia đôi nhé. cậu giữ nửa màu đen, tớ giữ nửa màu trắng. thế này thì không còn nguyên vẹn nữa, không đắt tiền nữa đâu, chỉ là... chỉ là kỷ vật của tớ thôi. cậu không được từ chối nữa."

con bé ngớ người nhìn mảnh kim loại nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay mình, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu bạn nhát cáy. nó không cãi lại nữa, chỉ im lặng siết chặt nửa mảnh âm dương lạnh ngắt ấy, gật đầu.

"ừ, tao giữ. mày về phố ráng ngoan, đừng có mít ướt giống ở đây nữa đấy nhé."

thiên bình vội vã lau nước mắt, gật đầu cái rụp rồi quay người cắm đầu chạy ngược về phía con đường lớn. bóng lưng nhỏ xíu của cậu cứ xa dần, hòa vào màn sương chập choạng tối.

lúc ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại, cậu chỉ còn thấy một chấm nhỏ xíu đứng lẻ loi bên bờ sông.

đó là lần cuối cùng hai đứa trẻ gặp nhau. một cuộc chia ly vội vã, không kịp có lấy một lời hẹn ngày gặp lại, chỉ sót lại hai mảnh kim loại nằm chơi vơi ở hai nơi xa lạ.

•——————•°•✿•°•——————•

đang lặn ngụp trong mớ ký ức mờ nhạt, một lực vỗ rõ đau giáng xuống vai làm thiên bình giật thót, rớt luôn cả cây bút bi đang xoay dở.

"ngồi thẫn thờ nghĩ cái gì thế cha?"

ma kết kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu.

thiên bình chớp mắt, thu lại vẻ ngẩn ngơ rồi cười xòa, khom người nhặt cây bút lên:

"không có gì, tự dưng nhớ mấy chuyện hồi bé xíu thôi."

ma kết gật gù, cũng không tò mò gặng hỏi thêm. cô nàng im lặng một chút, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thái độ tự dưng có vẻ hơi ngượng ngùng hiếm thấy. khẽ hắng giọng, cô lảng mắt đi chỗ khác:

"à mà, chuyện hôm bữa, cảm ơn mày nhé. nhờ mày dặn dò nên tao cũng mở miệng nói được lời tử tế với người ta rồi."

nghe thế, khóe môi thiên bình lập tức cong lên một nụ cười thấu hiểu. cậu định bụng trêu thêm vài câu cho cô bạn này đỏ mặt chơi, nhưng ánh mắt vô tình lướt về phía góc lớp rồi dừng lại.

ở bàn bên kia, bảo bình nay đã vác mặt đi học lại sau trận ốm liệt giường. cậu lớp trưởng đang hơi cúi đầu nói gì đó với song ngư, cái điệu bộ trông vừa kiên nhẫn vừa như đang dỗ dành. còn cô bạn cùng bàn thì cứ vân vê vạt áo, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, cái vẻ hờn dỗi chiến tranh lạnh căng thẳng mấy hôm trước có vẻ như đã bay biến đi đâu sạch.

thấy thiên bình cứ nhìn mãi về một hướng, ma kết cũng tò mò ngó theo. hiểu ra vấn đề, cô chép miệng, huých nhẹ khuỷu tay thiên bình:

"thôi, để yên cho hai anh chị ấy tự giải quyết nội bộ đi."

"ừ, tao biết mà."

thiên bình phì cười. ngồi thêm một lúc cũng chán, cậu vươn vai đứng dậy rồi đi ra phía cửa.

"tao ra ngoài hành lang đi dạo một lát cho thoáng đầu óc đây."

"ừ, đi đi. mà liệu hồn lết xác về lớp sớm trước khi trống đánh đấy, tí cô vào điểm danh không thấy mặt lại phiền tao phải bao che."

"biết rồi biết rồi."

cậu phẩy phẩy tay, lững thững bước ra ngoài.

dọc theo dãy hành lang lộng gió của khối 11, thiên bình cứ thế thong thả rảo bước. chả hiểu đi đứng kiểu gì, một hồi chân cậu lại dừng đúng ngay trước cửa lớp a1. ngó nghiêng vào trong, đập ngay vào mắt cậu là cảnh con bạn thiên yết đang ngồi vắt vẻo ở tít bàn cuối chém gió với mấy đứa bên tự nhiên như đúng rồi. nhìn cái điệu bộ thoải mái của nó, người ngoài không khéo lại tưởng a1 mới là lớp ruột của con nhỏ này chứ chẳng phải a6.

thiên bình tì tay lên khung cửa, gõ gõ mấy tiếng để gây sự chú ý rồi cất giọng gọi:

"này, sắp vào tiết rồi đấy. có định lết về a6 không hay tính qua đây nhập tịch luôn hả?"

thiên yết đang cười hớn hở, nghe tiếng gọi quen thuộc thì quay ngoắt lại. cô nàng bĩu môi tiếc nuối một cái, xách balo đứng lên định đi về. nhưng chưa kịp bước qua bậc cửa, cự giải đã vội đẩy ghế lật đật chạy theo sau.

"ê yết, mày lết về lớp trước đi, tao mượn thiên bình một xíu."

cự giải phẩy tay, xua xua nhỏ bạn thân.

thiên yết nheo mắt, đảo ánh nhìn qua lại giữa hai đứa với cái điệu bộ đánh giá đầy mờ ám, nhưng rồi cũng tặc lưỡi tót đi trước. đợi cái đuôi ồn ào kia đi khuất, cự giải mới xoay người lại, khẽ hắng giọng nhìn cậu bạn trước mặt.

"chuyện là bức tranh đợt trước cậu đặt á, tui sắp hoàn thành rồi."

thiên bình hơi chớp mắt, rõ ràng là bất ngờ.

"nhanh vậy sao?"

"thì cũng tranh thủ làm cho xong luôn."

cự giải gật gù, ánh mắt sáng lên vẻ mong đợi.

"chiều nay tan học cậu rảnh không? ra lại cái bờ sông hôm nọ một tí đi, tui chốt lại vài nét cuối cùng ngay tại chỗ là xong luôn, coi như bàn giao tác phẩm."

"chà, tốc độ đỉnh thật đấy. vẽ đẹp lại còn đúng hạn, kiểu này chắc tui phải tính thêm tiền thưởng nóng cho họa sĩ rồi."

thiên bình bật cười, buông một lời khen chân thành làm cự giải hơi ngượng ngùng. cậu gật đầu.

"vậy chiều nay hết tiết tụi mình gặp lại ở chỗ cũ nhé."

cự giải mỉm cười vẫy tay. thiên bình cũng chào lại rồi xoay gót bước về hướng lớp a6, vừa vặn lúc tiếng trống đánh vào tiết.

•——————•°•✿•°•——————•

hội ce no hope (3)

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

ce tốt của mình ơi

tự dưng mình nhớ ra 1 chuyện các bạn chưa kể cho mình ă

sao tao có thể chơi với bây được vậy (bd)

hả?

tiền là tiên là phật (cg)

làm j có j 😒

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

thế thôi kèo t đậu clb coi như kh có nha 😉

sao tao có thể chơi với bây được vậy (bd)

ê!!!

tiền là tiên là phật (cg)

coi như t chưa từng nói gì, hj

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

lũ rắn :D

còn chả thèm thu hồi tin nhắn

tiền là tiên là phật (cg)

bạn thông cảm, dạo này mình nhớ nhớ quên quên

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

nói jz, nghe mỗi tiếng xì xì :D

sao tao có thể chơi với bây được vậy (bd)

nhìn vào đôi mắt long lanh này 🥺️

chúng tớ đã bao giờ lừa cậu chưa 🥺️

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

thế thì

| mốt t hỏi tội

⤿ nói đi

tiền là tiên là phật (cg)

vl m đào tin nhắn từ c22 à

hàng tiền cổ đó m

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

t ghi thù hơi bị lâu á nha :D

tiền là tiên là phật (cg)

thật ra cũng kh có gì

nhỏ dương đi hẹn hò với thằng sư

sao tao có thể chơi với bây được vậy (bd)

KH PHẢI HẸN HÒ!!!

LÀ TRẢ KÈO!!!

BẠN BÈ ĐI ĂN VỚI NHAU!!!

tiền là tiên là phật (cg)

ừm, trả kèo

vậy là kh danh phận

sao tao có thể chơi với bây được vậy (bd)

NÀY!!!

bạn nhậu là bạn tốt (ty)

hơi bị á đù nha dương

mà dương ơi dương

sao dương kh kể tớ

mỗi giải biết

tớ dận á 😡

ye1sttt đã xóa biệt danh của mình

ye1sttt đã xóa biệt danh của marithoang

ye1sttt đã xóa biệt danh của can_is_here

can_is_here

ơ kìa giận thật à :(

marithoang

tớ bị cự giải đe dọa

lúc đầu hong tính nói ai hết 😔

ye1sttt

vậy là tính giấu ce

tội nặng hơn

marithoang

biết lỗi r mà 🥺️

(đã xem)

yếttttttt

(đã xem)

@ye1sttt

@ye1sttt

@ye1sttt

@ye1sttt

(đã xem)

đền bù cho nhaaaa

ye1sttt

tính bù cái giề 😒

marithoang

tớ có acc của nhân mã á 🥺️

ye1sttt

đằng này kb với cậu ấy lâu rồi nha 😒

marithoang

acc clone

(💥 1)

ye1sttt

đù ngol

nể tình ce, tha cho đó

(😒 1)

mình dứt vội cái kèo tối nay nha 🤩

can_is_here

:D?

sao m có clone của nó hay vậy dương?

marithoang

hữu duyên sì talk ra 😋

ye1sttt

sư phụ 🤩

tối nay ăn gì con đãi 🤩

marithoang

dooki nha con 😋

ye1sttt

chốt 🤩

(❤️️ 2)

•——————•°•✿•°•——————•

lê lết cái thân tàn về đến nhà sau một ngày bận tối mắt tối mũi. tính ra chiều nay vừa bàn giao xong bức tranh cho thiên bình, cầm được cục tiền tươi thóc thật mát cả tay, tối lại còn được đi ăn ké một chầu no nê với thiên yết và bạch dương. cự giải vừa xoa xoa cái bụng vừa nghĩ thầm, dạo này mình chạy sô bận rộn cứ y như celeb hạng a vậy. nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mệt thì có mệt thật, nhưng hễ cứ có tiền vào túi với được đãi ăn ngon thế này thì ngày nào cũng bận cô cũng cam tâm tình nguyện.

vừa đẩy cửa bước vào nhà, đang định cất tiếng chào mẹ thì cô chợt khựng lại. từ phía phòng khách vọng ra tiếng cười nói rôm rả ghê lắm. cự giải thắc mắc, quái lạ, giờ này muộn rồi mà nhà mình vẫn còn khách sao ta?

"cự giải đi chơi về rồi đấy à con? mau lấy dĩa trái cây trong tủ lạnh gọt ra mời cô đi."

tiếng mẹ cô cất lên vọng ra ngoài. nhưng cô còn chưa kịp bước vào bếp thì một giọng nữ khác đã lanh lảnh chen ngang:

"không cần phiền con bé đâu, tớ cũng phải về rồi."

người phụ nữ ấy vừa bước từ phòng khách ra đã khiến cự giải hơi sững lại. đập ngay vào mắt cô là một khí chất vô cùng sang trọng, từ cách ăn mặc đến phong thái đều toát lên vẻ sắc sảo của một nữ doanh nhân thứ thiệt. đúng chuẩn cái hình mẫu phụ nữ độc lập, tự chủ mà cự giải lúc nào cũng ao ước hướng tới.

"cháu chào cô ạ."

cô vội vàng cúi đầu, lễ phép lên tiếng.

người phụ nữ nhìn cự giải từ đầu đến chân, nở một nụ cười hiền từ:

"trời, con gái mẹ huỳnh nay lớn đến mức này rồi sao. nhìn ra dáng thiếu nữ lắm rồi, chắc cũng tầm trạc tuổi thằng con trai cô đấy."

"dạ, trông cô trẻ đẹp sang trọng thế này mà đã có con trai bằng tuổi cháu rồi cơ ạ? cháu nhìn qua cứ tưởng cô mới chừng ba mươi thôi ấy chứ."

cự giải nhanh nhảu đáp lời, cái miệng tự động bật chế độ dẻo kẹo thường ngày.

người phụ nữ bật cười thành tiếng, có vẻ cực kỳ ưng ý trước lời khen:

"ôi chao, cô cảm ơn nhé. nói chuyện khéo léo thế này ra đường chắc nhiều anh mê tít lắm đây."

"dạ cháu thì làm gì có ai đâu cô."

"thế nếu không chê thì về đây cô làm mai cho, thằng con trai cô cũng đang không có ai rước đây này."

chưa để cự giải kịp phản ứng lại. mẹ cô đã vội chen vào, vừa nói vừa làm điệu bộ xua xua tay đuổi khéo:

"thôi, con bé nhà tớ tồ lắm, cậu mà rước nó về khéo nó lại chẳng biết làm ăn gì, hỏng hết cả việc mất."

nói rồi, mẹ cô vừa cười vừa khoác vai bạn, đẩy nhẹ ra phía ngoài cổng để tiễn khách, hai người vẫn không ngừng trêu chọc nhau thêm vài câu nữa.

nhìn theo bóng hai người lớn, cự giải không nhịn được mà phì cười. hiếm hoi lắm cô mới thấy mẹ mình bộc lộ cái dáng vẻ trêu đùa, thoải mái và trẻ con đến mức này. chắc hẳn người phụ nữ sang trọng kia phải là một người bạn thân thiết từ lâu lắm rồi. cô lắc đầu cười thầm, rồi lững thững bước vào căn phòng quen thuộc của mình, khép lại một ngày dài dằng dặc.

•——————•°•✿•°•——————•

can_is_here đã đăng một tin (bạn bè)

/lộc đến hihi/

132 lượt xem

ye1sttt đã thả 🤣 tin của bạn

•——————•°•✿•°•——————•

idea block nên bỏ ngỏ con cả lâu quá. cơ mà chưa unpub thì chưa drop đâu ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ

thật ra tui vẫn không biết chuyển sang arc mới như thế nào nên fic cứ dậm chân tại chỗ. lần đầu viết textfic nên sai sót nhiều quá, sẽ rút kinh nghiệm (nếu có fic sau). thôi thì có được chữ nào đăng chữ đó ha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co