CHƯƠNG 4
"Thì tại cậu tự dưng dựa sát vào người ta làm gì!"
Moon Hyeonjoon luống cuống mở mắt, vừa chạm phải ánh nhìn của Lee Minhyung liền như bị ai đó bóp nghẹt tim.
Đôi mắt ấy từ lâu đã mang sẵn ý tình, nó vẫn mang nét dịu dàng ngay cả khi nhìn một con chó chạy qua đường, vậy mà lúc này lại sâu thẳm đến mức như muốn nuốt trọn lấy đối phương, khiến người đối diện không khỏi hụt chân giữa một biển cảm xúc chẳng gọi được tên.
"Không lẽ..."
Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, giọng nửa cười nửa trêu.
"... Cậu đang mong tớ hôn cậu đấy à?"
Anh chậm rãi nhấc tay lên, ngón tay lơ đãng lướt gần tới bờ môi đang mím chặt của Moon Hyeonjoon, khoảng cách giữ chúng chỉ còn cách một khe thở nho nhỏ.
Ngay lập tức cậu vung tay đập mạnh, đánh bật bàn tay ấy sang một bên, lực quá mạnh khiến mu bàn tay Lee Minhyung tê rần.
Moon Hyeonjoon trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt như thể có ai đó vừa chạm trúng bí mật cậu giấu kỹ nhất, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, giận dữ và chút gì đó hoang mang.
"Đùa tí thôi mà."
"Cần gì phản ứng căng thế?"
Lee Minhyung nhún vai cười khẽ, khóe môi anh cong lên đầy vẻ thích thú, tiếng cười vừa nghịch ngợm vừa khoái trá khiến người đối diện chỉ muốn cho anh một cú đấm để đời.
Moon Hyeonjoon nghiến răng, hai tay siết lại, gò má đỏ bừng không rõ vì tức hay vì xấu hổ mà có lẽ là cả hai.
Nhưng Lee Minhyung chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại càng thấy dáng vẻ tức giận của cậu vô cùng đáng yêu.
Trong mắt Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon mãi chỉ là một đứa trẻ trong sáng và cứng đầu đến thuần khiết.
Cậu giống như một con hổ con chưa kịp trưởng thành: có móng vuốt, có khí chất hoang dã nhưng mỗi lần nổi giận lại chỉ gầm gừ để hù dọa, bởi vì anh biết rất rõ sâu thẳm bên trong cậu chưa từng thật sự nỡ làm anh đau.
Lee Minhyung thích cái cảm giác được thuần phục một chú dã thú nhỏ, thích nhìn cậu từ lúc dựng lông nổi xù đến lúc từng chút một dịu lại, từ không cam lòng mà rồi lại lặng lẽ tiến gần.
Anh biết rõ Moon Hyeonjoon thích nụ cười của mình, thích nghe những lời khen giản dị như:
"Joonie, cậu đã làm tốt lắm."
Và anh cũng hiểu rõ sự thuần khiết trong cậu, biết rằng khi Moon Hyeonjoon khóc vì tổn thương thì cũng là lúc cậu trở nên mong manh đến mức chỉ một lời dỗ nhẹ cũng khiến cậu vỡ òa.
Cậu như một viên ngọc thô chưa bị thế gian mài giũa và cũng chỉ có anh mới biết cách khiến cậu bật cười trong nước mắt.
"Được rồi, không chọc cậu nữa. Đừng giận."
Lee Minhyung cười khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu bằng giọng điệu cưng chiều quen thuộc.
"Ngủ sớm đi. Mai đừng kéo chân tớ khi tập luyện nữa đấy."
Nói xong anh đứng dậy bỏ lại một cái vẫy tay tùy hứng rồi thong thả bước ra khỏi phòng, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa khép hờ.
Tối hôm đó, Lee Minhyung mơ một giấc mơ lạ.
Trong mơ anh vẫn trêu chọc Moon Hyeonjoon như mọi khi, nhưng lần này không như những lần né tránh ngượng ngùng thường thấy, cậu đột ngột túm lấy cổ áo anh kéo mạnh về phía mình.
Khoảnh khắc ấy mọi khoảng cách như sụp đổ, môi chạm môi, lành lạnh vì dư âm của cơn mưa nhưng lại bừng cháy bởi hơi thở đan xen.
Lee Minhyung khựng lại trong một thoáng ngỡ ngàng rồi bất giác đưa tay siết nhẹ sau gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu, anh cảm nhận rõ ràng tiếng thở gấp gáp của cậu, làn hơi đứt quãng phả lên da anh như từng đốm lửa.
Một tiếng cười trầm thấp bật ra nơi cuống họng, tay anh trượt dọc xuống eo rồi bất ngờ đè ngược con hổ con ấy ngã xuống giường.
Anh chống tay lên giường cúi xuống nhìn người bên dưới bằng ánh mắt vừa ranh mãnh vừa dịu dàng, môi nở một nụ cười giống hệt đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm thành công.
Anh tỉnh giấc.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng, ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà một màu vàng nhạt.
Trên đầu lưỡi anh vẫn vương vị ngọt ngào đến mức chát đắng.
Lee Minhyung khẽ chạm tay lên môi mình ngẩn người một lúc, đến chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại có thể có một giấc mơ hoang đường đến thế.
Và cũng không hiểu... vì sao nó lại chân thật đến vậy.
Đêm đó, Moon Hyeonjoon cũng có một giấc mơ.
Từ ngày hôm đó Moon Hyeonjoon bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Lee Minhyung, đường nét nơi yết hầu chuyển động mỗi lần anh uống nước, nụ cười phóng khoáng vang lên trong phòng tập và cả ánh nhìn thỉnh thoảng dịu dàng rơi xuống người cậu như thể chẳng cố ý nhưng lại chẳng thể lướt qua.
Vốn là người luôn đề cao ranh giới cá nhân, vậy mà chẳng biết từ khi nào Moon Hyeonjoon bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Lee Minhyung trong thế giới riêng của mình một cách tự nhiên đến vô tư.
Cậu để mặc anh tựa đầu lên vai ngủ gật giữa giờ nghỉ, để anh vòng tay ôm eo khi đứng chụp hình trên ghế cao, để anh livestream lúc mình luyện hát trong phòng karaoke tại căn cứ.
Cậu thậm chí còn không phản đối khi anh chụp lại khoảnh khắc mình tập gym với phần thân trên trần trụi, mồ hôi ròng ròng dưới ánh đèn sáng gắt.
Và cậu cũng không nói gì khi những khoảnh khắc ấy từng chút một trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thường ngày như thể từ lâu, sự hiện diện của Lee Minhyung đã là điều tất yếu.
Lee Minhyung cũng ngày càng cưng chiều cậu một cách trắng trợn.
Có lần sau khi Moon Hyeonjoon được vinh danh POG, Lee Minhyung còn tự mình quay một đoạn video cổ vũ:
"Hyeonjoon à, nhìn cậu thiếu tự tin như thế tớ thật sự chẳng vui nổi, nhưng hôm nay cậu được POG lại còn chơi Viego, tướng tủ nữa chứ, tuyệt lắm. Ngẩng cao đầu lên đi nào! Joonie, cố lên nhé!"
Trong những tháng ngày ngọt ngào ấy đã có lúc Moon Hyeonjoon ngỡ rằng mình thật sự đã nắm được mặt trời trong tay một phần ánh sáng rực rỡ ấy, một chút ấm áp tưởng như là mãi mãi.
Chỉ đến sau này, cậu mới hiểu ánh sáng đó vốn không thuộc về mình, dù có siết chặt đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ tuột khỏi kẽ tay... như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co